Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 8
Minh Tinh quay phim ở Hoành Điếm, vai của hắn là một người tàn tật, hai chân và một cánh tay đều bị băng thạch cao kín mít.
Thời gian quay kéo dài từ sáu giờ sáng đến ba giờ chiều, hắn đã nhịn tiểu hết nổi nên đành phải lăn xe lăn vào nhà vệ sinh.
Đến khi mặt đối mặt với bồn tiểu, hắn bỗng cảm thấy con trym đau nhói.
Nửa người dưới của hắn bị bó thạch cao cứng ngắc, muốn đứng dậy cũng đứng không nổi, hơn nữa chỉ có một tay cũng không thể kéo khoá quần.
Đúng lúc này có một người bước vào.
Người đó nhìn thấy hắn thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, coi như không có gì đứng cách hắn mấy cái bồn tiểu bắt đầu xả nước.
Trong đầu Minh Tinh lại xẹt qua cái bóng đèn sáng chói, hắn nhìn người kia rồi trưng ra một nụ cười công nghiệp hoá: “Người anh em đằng kia ơi, cậu có thể đỡ tôi đứng lên được không?”
Nhưng khi nhìn rõ mặt người đó, nụ cười tươi rói trên mặt hắn bỗng chốc cương cứng, hắn nhận ra đây chính là thằng cha bị hắn cosplay người mù để giành sữa ở siêu thị lần trước.
Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, hắn lập tức bật cosplay mode, hai mắt mờ mịt nói: “Mắt của tôi không thấy đường, đoạn trước không cẩn thận bị xe tông phải, bây giờ bán thân bất toại, muốn đi vệ sinh cũng khó khăn nữa, người anh em có thể đỡ tôi một chút được không?” Hắn ráp kịch bản một cách hoàn mỹ, “Người tốt tất gặt quả tốt.”
Người trẻ tuổi: …
Nhịn rồi nhịn, người kia nhếch môi mỏng kéo khoá xong lập tức đi đến bên cạnh Minh Tinh, đỡ hắn đứng dậy, thấy hắn hai tay không tiện còn giúp hắn kéo khoá.
Khoá vừa kéo xuống Minh Tinh đã kịp ngăn hắn lại: “Thôi thôi cảm ơn, tôi mới cần cậu nâng, trym tôi tự nâng được!”
Người trẻ tuổi giật khoé miệng.
Trong suốt quá trình đi tiểu đều được người kia đỡ, sau đó hắn còn tốt bụng đẩy Minh Tinh ra khỏi nhà vệ sinh. Minh Tinh cảm động vẫy tay tạm biệt hắn.
“Bái bai người anh em, cảm ơn lần nữa nha!”
Người trẻ tuổi nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, thở dài thườn thượt.
Đứa nhóc thiểu năng này, haiz, con đường nổi tiếng chắc phải gập ghềnh lắm đây.
Thời gian quay kéo dài từ sáu giờ sáng đến ba giờ chiều, hắn đã nhịn tiểu hết nổi nên đành phải lăn xe lăn vào nhà vệ sinh.
Đến khi mặt đối mặt với bồn tiểu, hắn bỗng cảm thấy con trym đau nhói.
Nửa người dưới của hắn bị bó thạch cao cứng ngắc, muốn đứng dậy cũng đứng không nổi, hơn nữa chỉ có một tay cũng không thể kéo khoá quần.
Đúng lúc này có một người bước vào.
Người đó nhìn thấy hắn thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, coi như không có gì đứng cách hắn mấy cái bồn tiểu bắt đầu xả nước.
Trong đầu Minh Tinh lại xẹt qua cái bóng đèn sáng chói, hắn nhìn người kia rồi trưng ra một nụ cười công nghiệp hoá: “Người anh em đằng kia ơi, cậu có thể đỡ tôi đứng lên được không?”
Nhưng khi nhìn rõ mặt người đó, nụ cười tươi rói trên mặt hắn bỗng chốc cương cứng, hắn nhận ra đây chính là thằng cha bị hắn cosplay người mù để giành sữa ở siêu thị lần trước.
Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, hắn lập tức bật cosplay mode, hai mắt mờ mịt nói: “Mắt của tôi không thấy đường, đoạn trước không cẩn thận bị xe tông phải, bây giờ bán thân bất toại, muốn đi vệ sinh cũng khó khăn nữa, người anh em có thể đỡ tôi một chút được không?” Hắn ráp kịch bản một cách hoàn mỹ, “Người tốt tất gặt quả tốt.”
Người trẻ tuổi: …
Nhịn rồi nhịn, người kia nhếch môi mỏng kéo khoá xong lập tức đi đến bên cạnh Minh Tinh, đỡ hắn đứng dậy, thấy hắn hai tay không tiện còn giúp hắn kéo khoá.
Khoá vừa kéo xuống Minh Tinh đã kịp ngăn hắn lại: “Thôi thôi cảm ơn, tôi mới cần cậu nâng, trym tôi tự nâng được!”
Người trẻ tuổi giật khoé miệng.
Trong suốt quá trình đi tiểu đều được người kia đỡ, sau đó hắn còn tốt bụng đẩy Minh Tinh ra khỏi nhà vệ sinh. Minh Tinh cảm động vẫy tay tạm biệt hắn.
“Bái bai người anh em, cảm ơn lần nữa nha!”
Người trẻ tuổi nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, thở dài thườn thượt.
Đứa nhóc thiểu năng này, haiz, con đường nổi tiếng chắc phải gập ghềnh lắm đây.
Tác giả :
Biên Tưởng