Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 63
Lúc ghi hình tiết mục, Giang Mộ Nam rút được thăm cùng tổ với ca sĩ, Minh Tinh rút được thăm cùng tổ với danh hài, tổ còn lại là Tiểu Thịt Tươi và nữ khách mời.
Nhiệm vụ thứ nhất là cả hai người trong tổ phải hoàn thành động tác yoga có độ khó cao trong thời gian quy định, yêu cầu giữ nguyên động tác trong mười giây, điểm số tính theo thứ tự hoàn thành của mỗi tổ.
Minh Tinh nhìn động tác yoga họ phải bắt chước, nghiên cứu thật lâu.
Động tác này gọi là Con thuyền, hai người đối diện nhau, chân nâng lên cao, bàn chân áp vào nhau, cố gắng duỗi chân, tay người này nắm lấy cổ tay người kia, phải nói là một loại tư thế vô cùng thử thách đối với dây chằng ở chân.
Khốn nỗi Minh Tinh và danh hài là hai người có dây chằng cứng nhất trong sáu người, bốn người kia ai cũng có một chút kỹ thuật vũ đạo.
Dưới tình thế bất lợi đủ đường thế này, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bỏ cuộc.
Nhưng Minh Tinh là loại người dễ dàng bỏ cuộc sao?
Đúng!
Có điều tình huống hôm nay hơi đặc biệt, có Giang Mộ Nam ở đây, dù có chết hắn cũng phải đứng thứ hai, tuyệt đối không thể xếp chót.
Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, ba tổ sáu người không hẹn mà cùng xếp tư thế.
Với độ hâm dở của Minh Tinh, chỉ cần vừa đụng mặt với danh hài, hắn sẽ không tự chủ được cân team chọc cười.
Danh hài gian nan nhấc chân: “Mẹ ơi, sớm biết vậy tôi đã không ăn sáng rồi, lúc này bụng nhiều ngấn mỡ quá làm tôi nhấc chân không nổi luôn nè!”
Minh Tinh nhe răng trợn mắt nói: “Ông nhịn một bữa mà được à? Cỡ ông ít nhất phải nhịn một tháng.”
Danh hài: “Tự dưng so ai mềm hơn làm gì, giờ mà so ai cứng hơn ấy hả, tôi với ông chắc chắn ẵm giải nhất.”
Minh Tinh: “Chính xác, buổi sáng là cứng nhất.”
Danh hài: “Ê ông ấy! Ông lái xuống ruộng rồi đó, ông nghiêm túc giùm tôi cái, đừng có gieo tư tưởng bậy bạ cho người khác.”
Minh Tinh: “Xuống ruộng hồi nào ba, ý tôi là buổi sáng vừa tỉnh ngủ, cả người đều cứng ngắc!”
Danh Hài: “Hơ hơ!”
Hai người vừa xếp tư thế vừa tán nhảm, không ngờ lại hoàn thành trước tổ của Giang Mộ Nam.
Sau khi quay xong Minh Tinh lặng lẽ đến hỏi riêng ca sĩ, ca sĩ dùng vẻ mặt một lời khó tỏ.
“Tiểu Giang, bị thúi chân.”
Minh Tinh lập tức né ra xa, sợ lây mùi của Giang Mộ Nam.
Nhiệm vụ thứ nhất là cả hai người trong tổ phải hoàn thành động tác yoga có độ khó cao trong thời gian quy định, yêu cầu giữ nguyên động tác trong mười giây, điểm số tính theo thứ tự hoàn thành của mỗi tổ.
Minh Tinh nhìn động tác yoga họ phải bắt chước, nghiên cứu thật lâu.
Động tác này gọi là Con thuyền, hai người đối diện nhau, chân nâng lên cao, bàn chân áp vào nhau, cố gắng duỗi chân, tay người này nắm lấy cổ tay người kia, phải nói là một loại tư thế vô cùng thử thách đối với dây chằng ở chân.
Khốn nỗi Minh Tinh và danh hài là hai người có dây chằng cứng nhất trong sáu người, bốn người kia ai cũng có một chút kỹ thuật vũ đạo.
Dưới tình thế bất lợi đủ đường thế này, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bỏ cuộc.
Nhưng Minh Tinh là loại người dễ dàng bỏ cuộc sao?
Đúng!
Có điều tình huống hôm nay hơi đặc biệt, có Giang Mộ Nam ở đây, dù có chết hắn cũng phải đứng thứ hai, tuyệt đối không thể xếp chót.
Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, ba tổ sáu người không hẹn mà cùng xếp tư thế.
Với độ hâm dở của Minh Tinh, chỉ cần vừa đụng mặt với danh hài, hắn sẽ không tự chủ được cân team chọc cười.
Danh hài gian nan nhấc chân: “Mẹ ơi, sớm biết vậy tôi đã không ăn sáng rồi, lúc này bụng nhiều ngấn mỡ quá làm tôi nhấc chân không nổi luôn nè!”
Minh Tinh nhe răng trợn mắt nói: “Ông nhịn một bữa mà được à? Cỡ ông ít nhất phải nhịn một tháng.”
Danh hài: “Tự dưng so ai mềm hơn làm gì, giờ mà so ai cứng hơn ấy hả, tôi với ông chắc chắn ẵm giải nhất.”
Minh Tinh: “Chính xác, buổi sáng là cứng nhất.”
Danh hài: “Ê ông ấy! Ông lái xuống ruộng rồi đó, ông nghiêm túc giùm tôi cái, đừng có gieo tư tưởng bậy bạ cho người khác.”
Minh Tinh: “Xuống ruộng hồi nào ba, ý tôi là buổi sáng vừa tỉnh ngủ, cả người đều cứng ngắc!”
Danh Hài: “Hơ hơ!”
Hai người vừa xếp tư thế vừa tán nhảm, không ngờ lại hoàn thành trước tổ của Giang Mộ Nam.
Sau khi quay xong Minh Tinh lặng lẽ đến hỏi riêng ca sĩ, ca sĩ dùng vẻ mặt một lời khó tỏ.
“Tiểu Giang, bị thúi chân.”
Minh Tinh lập tức né ra xa, sợ lây mùi của Giang Mộ Nam.
Tác giả :
Biên Tưởng