Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 50
Hai người ra khỏi phòng tập thể hình, Đường Hâm Thành thấy hơi khát nên đến tiệm tạp hoá bên cạnh mua nước.
Thời gian mua nước của hắn cùng lắm cũng hai phút, lúc đi ra liếc thấy Minh Tinh đang dựa vào một chiếc xe tải cỡ nhỏ cách đó không xa.
Hắn chậm rãi đi tới cạnh Minh Tinh, vừa đi vừa vặn nắp chai nước.
Nhưng lúc này, có một chuyện mà hắn không thể tưởng tượng nổi xảy ra!
Tuy chung chạ với Minh Tinh bấy lâu, Đường Hâm Thành đã kinh qua vô số tình huống không thể tưởng tượng nổi nhưng chuyện này nhất định có thể xếp vào top 3.
Xe tải vốn không tắt máy, tài xế chỉ dừng một lúc rồi đạp chân ga phóng đi, chiếc xe không hề báo trước bắt đầu chuyển động.
Toàn bộ sức nặng của Minh Tinh đều dựa vào sau xe, nó vừa chuyển động một cái cả người hắn cũng ngã về sau.
Sau đó…
Đường Hâm Thành thấy hắn bị xe tải nhỏ lôi đi.
Minh Tinh quơ quào cả tứ chi, cái đầu hoàn toàn rút vào áo, mũ áo khoác của hắn không biết móc ở chỗ nào mà cả người bị xe tải kéo bay vèo vèo.
Càng khổ hơn là bác tài cũng thuộc hàng lái lụa, giẫm chân ga một phát đã lên tới 40km/h, đợi Đường Hâm Thành kịp phản ứng thì xe với người đã kéo được một khoảng xa xa.
Con đường này sau tám giờ tối thì không còn một bóng người.
Xe tải nhỏ nhanh chóng lao về trước, Minh Tinh rụt đầu hở bụng treo tòn ten ở cuối xe, còn Đường Hâm Thành ở tít phía sau liều mạng đuổi theo.
Mắt thấy tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh, mà Minh Tinh cũng cách mình càng lúc càng xa, người trẻ cắn chặt môi càng ra sức chạy.
Chai nước vừa mới mua không biết đã bị ném ở nơi nào, hắn chạy đến mức trên cổ nổi đầy gân xanh, nhưng dù sao sức người cũng không sánh bằng máy móc, không đuổi kịp.
Đường Hâm Thành không dám nghĩ tới Minh Tinh cứ chết một cách lãng xẹt như vậy, rồi ngày mai báo chí sẽ viết như thế nào.
Cái chết gây cười nhất lịch sử.
Nhưng lúc này hắn không cười nổi, hắn rất sợ, vô cùng sợ.
Rồi bỗng nỗi sợ hoá thành một luồng năng lượng, từ lồng ngực mạnh mẽ vọt thẳng lên muốn tìm lối thoát.
“Dừng… dừng xe!!”
Nhưng xe vẫn không dừng.
Chạy thêm một đoạn nữa, rốt cuộc cũng gặp một cái đèn đỏ ở ngã tư. Ơn trời, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại rồi.
Đường Hâm Thành chạy quá sức khiến lá phổi nóng rát như muốn nổ tung, hắn thở phì phò chạy tới đập cửa sổ xe.
Bác tài bị hắn doạ nhảy dựng, kéo cửa kính xuống một đường nhỏ hỏi hắn có việc gì.
Đường Hâm Thành chỉ chỉ đuôi xe: “Người!”
Minh Tinh lúc này mới phát hiện xe đã ngừng, dục vọng cầu sinh lập tức triệt để bùng nổ.
“Cíuuuu mạng với ới ới ới!!! Cíuuuu mạng với ới ới ới!!!” Hắn lớn tiếng la hoảng lên, cường độ âm thanh không biết cao hơn bình thường gấp bao nhiêu lần, mấy chữ cuối cùng đã uốn éo không ra hình dạng gì.
Tài xế nghe xong hú hết cả hồn, nhanh chóng nhảy xuống xe xem xét tình hình, lúc thấy thảm trạng của Minh Tinh, tất cả cơ trên mặt ông đều đồng loạt nhảy múa.
Cuối cùng tài xế đành phải giải cứu Minh Tinh đang trong trạng thái khốn cùng xuống, đợi hắn đứng vững rồi lại tụng cho một tràng giáo dục công dân, bảo hắn lần sau không được bất cẩn như vậy nữa.
Minh Tinh vừa la oai oái nên lúc này cổ họng rất rát, khàn giọng xin lỗi bác tài: “Ngại quá ngại quá, xin lỗi bác ạ!”
Tài xế vỗ vai Đường Hâm Thành: “Nhìn bạn cậu sợ tới mức mặt mũi tái mét rồi này, lo mà mời người ta ăn đi.”
Minh Tinh vừa cười vừa vâng vâng dạ dạ.
Tài xế khởi động xe lần nữa rồi chạy đi mất, cả con đường chỉ còn hai người họ.
Minh Tinh chậm rãi theo Đường Hâm Thành đi vào vỉa hè, đi được một lúc hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vừa nãy có phải Hâm Hâm nói chuyện không?”
Người phía trước đột ngột dừng chân, quay người lại mặt đối mặt với hắn.
Minh Tinh cảm thấy vẻ mặt em họ như muốn cắn người.
Đường Hâm Thành đưa ngón trỏ chỉ vào ngực Minh Tinh, mở miệng nói: “Có…có…có phải anh…anh…cố…cố…cố ý không?”
Minh Tinh sững sờ nhìn hắn, đột nhiên giữa bầu trời tối om loé lên vầng sáng, tất cả nghi vấn trước giờ đều đã có đáp án.
Adrenalin tăng vọt khiến hắn trở thành một vị dũng giả.
Một vị dũng giả đầu óc chập cheng.
Minh Tinh một phát chộp lấy ngón tay em họ, lời ra trước não: “Nói lắp?”
Mà Đường Hâm Thành nghe được hai chữ này, cả khuôn mặt lập tức vặn vẹo như quái vật biến hình.
Thời gian mua nước của hắn cùng lắm cũng hai phút, lúc đi ra liếc thấy Minh Tinh đang dựa vào một chiếc xe tải cỡ nhỏ cách đó không xa.
Hắn chậm rãi đi tới cạnh Minh Tinh, vừa đi vừa vặn nắp chai nước.
Nhưng lúc này, có một chuyện mà hắn không thể tưởng tượng nổi xảy ra!
Tuy chung chạ với Minh Tinh bấy lâu, Đường Hâm Thành đã kinh qua vô số tình huống không thể tưởng tượng nổi nhưng chuyện này nhất định có thể xếp vào top 3.
Xe tải vốn không tắt máy, tài xế chỉ dừng một lúc rồi đạp chân ga phóng đi, chiếc xe không hề báo trước bắt đầu chuyển động.
Toàn bộ sức nặng của Minh Tinh đều dựa vào sau xe, nó vừa chuyển động một cái cả người hắn cũng ngã về sau.
Sau đó…
Đường Hâm Thành thấy hắn bị xe tải nhỏ lôi đi.
Minh Tinh quơ quào cả tứ chi, cái đầu hoàn toàn rút vào áo, mũ áo khoác của hắn không biết móc ở chỗ nào mà cả người bị xe tải kéo bay vèo vèo.
Càng khổ hơn là bác tài cũng thuộc hàng lái lụa, giẫm chân ga một phát đã lên tới 40km/h, đợi Đường Hâm Thành kịp phản ứng thì xe với người đã kéo được một khoảng xa xa.
Con đường này sau tám giờ tối thì không còn một bóng người.
Xe tải nhỏ nhanh chóng lao về trước, Minh Tinh rụt đầu hở bụng treo tòn ten ở cuối xe, còn Đường Hâm Thành ở tít phía sau liều mạng đuổi theo.
Mắt thấy tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh, mà Minh Tinh cũng cách mình càng lúc càng xa, người trẻ cắn chặt môi càng ra sức chạy.
Chai nước vừa mới mua không biết đã bị ném ở nơi nào, hắn chạy đến mức trên cổ nổi đầy gân xanh, nhưng dù sao sức người cũng không sánh bằng máy móc, không đuổi kịp.
Đường Hâm Thành không dám nghĩ tới Minh Tinh cứ chết một cách lãng xẹt như vậy, rồi ngày mai báo chí sẽ viết như thế nào.
Cái chết gây cười nhất lịch sử.
Nhưng lúc này hắn không cười nổi, hắn rất sợ, vô cùng sợ.
Rồi bỗng nỗi sợ hoá thành một luồng năng lượng, từ lồng ngực mạnh mẽ vọt thẳng lên muốn tìm lối thoát.
“Dừng… dừng xe!!”
Nhưng xe vẫn không dừng.
Chạy thêm một đoạn nữa, rốt cuộc cũng gặp một cái đèn đỏ ở ngã tư. Ơn trời, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại rồi.
Đường Hâm Thành chạy quá sức khiến lá phổi nóng rát như muốn nổ tung, hắn thở phì phò chạy tới đập cửa sổ xe.
Bác tài bị hắn doạ nhảy dựng, kéo cửa kính xuống một đường nhỏ hỏi hắn có việc gì.
Đường Hâm Thành chỉ chỉ đuôi xe: “Người!”
Minh Tinh lúc này mới phát hiện xe đã ngừng, dục vọng cầu sinh lập tức triệt để bùng nổ.
“Cíuuuu mạng với ới ới ới!!! Cíuuuu mạng với ới ới ới!!!” Hắn lớn tiếng la hoảng lên, cường độ âm thanh không biết cao hơn bình thường gấp bao nhiêu lần, mấy chữ cuối cùng đã uốn éo không ra hình dạng gì.
Tài xế nghe xong hú hết cả hồn, nhanh chóng nhảy xuống xe xem xét tình hình, lúc thấy thảm trạng của Minh Tinh, tất cả cơ trên mặt ông đều đồng loạt nhảy múa.
Cuối cùng tài xế đành phải giải cứu Minh Tinh đang trong trạng thái khốn cùng xuống, đợi hắn đứng vững rồi lại tụng cho một tràng giáo dục công dân, bảo hắn lần sau không được bất cẩn như vậy nữa.
Minh Tinh vừa la oai oái nên lúc này cổ họng rất rát, khàn giọng xin lỗi bác tài: “Ngại quá ngại quá, xin lỗi bác ạ!”
Tài xế vỗ vai Đường Hâm Thành: “Nhìn bạn cậu sợ tới mức mặt mũi tái mét rồi này, lo mà mời người ta ăn đi.”
Minh Tinh vừa cười vừa vâng vâng dạ dạ.
Tài xế khởi động xe lần nữa rồi chạy đi mất, cả con đường chỉ còn hai người họ.
Minh Tinh chậm rãi theo Đường Hâm Thành đi vào vỉa hè, đi được một lúc hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vừa nãy có phải Hâm Hâm nói chuyện không?”
Người phía trước đột ngột dừng chân, quay người lại mặt đối mặt với hắn.
Minh Tinh cảm thấy vẻ mặt em họ như muốn cắn người.
Đường Hâm Thành đưa ngón trỏ chỉ vào ngực Minh Tinh, mở miệng nói: “Có…có…có phải anh…anh…cố…cố…cố ý không?”
Minh Tinh sững sờ nhìn hắn, đột nhiên giữa bầu trời tối om loé lên vầng sáng, tất cả nghi vấn trước giờ đều đã có đáp án.
Adrenalin tăng vọt khiến hắn trở thành một vị dũng giả.
Một vị dũng giả đầu óc chập cheng.
Minh Tinh một phát chộp lấy ngón tay em họ, lời ra trước não: “Nói lắp?”
Mà Đường Hâm Thành nghe được hai chữ này, cả khuôn mặt lập tức vặn vẹo như quái vật biến hình.
Tác giả :
Biên Tưởng