Vì Sao Lấp Lánh Nhất
Chương 27
Show thực tế của Minh Tinh sắp được phát sóng, trên mạng bắt đầu tung hàng loạt quảng cáo, Fans của hắn thoáng cái đã tăng tên vùn vụt.
Minh Tinh: Thời gian này quả thật chú đã giúp anh rất nhiều, chủ đề bàn tán cũng bắt đầu xoát tên anh nhiều hơn rồi.
Vua Đào Hố: Vậy thì tốt.
Minh Tinh: Nếu thấy có ai mắng anh chú cứ tạt chết nó, khỏi phải giữ mặt mũi cho anh làm gì.
Vua Đào Hố: OK.
Minh Tinh: Sao dạo này chú lạnh nhạt với anh quá vậy, có phải chú đang ghen không?
Vua Đào Hố: …
Vua Đào Hố: Anh nói mớ gì đó?
Minh Tinh: Đột nhiên bên cạnh có quá nhiều người sống anh cũng không quen. Nhưng chú yên tâm đi, chú mãi là tướng quân uy mãnh của lòng anh, anh sẽ không bao giờ quên bóng lưng anh dũng của chú dẫn trăm vạn cương thi xông pha trận mạc chiến đấu vì giang sơn xã tắc của anh đâu! Anh và bọn người sống ấy chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ có tình cảm của anh dành cho chú mới là tình yêu đích thực!
Vua Đào Hố: Em có chuyện này muốn hỏi anh.
Vua Đào Hố: Bao giờ anh mới kết sổ quý này cho em đây?
Minh Tinh: Moaz, yêu em!
Một giây sao avatar của Minh Tinh tắt ngúm.
Vua Đào Hố: …Anh có tin em sẽ dẫn trăm vạn cương thi tạo phản không?
Avatar của Minh Tinh lập tức sáng trở lại.
Hắn nhanh chóng gửi qua mấy bao lì xì, bên trên còn viết một câu “Gửi cậu nhóc đáng yêu nhất của anh.”
Minh Tinh: Vừa nãy điện thoại anh hết pin thôi! Chú nhìn anh giống mấy ông chủ hay quỵt tiền lương lắm sao?
Minh Tinh: Đừng có hở tí là gắn hai chữ chia tay lên miệng, không có tiền còn có thể kiếm chứ tình cảm mất rồi có thể kiếm lại được không? Có thể không? Hả?
Không dưng lại bị tụng một bài giáo dục công dân.
Vua Đào Hố cố nuốt ngụm máu đã lên tới cổ: …Vậy anh cho em xin lỗi nha.
Minh Tinh gõ phím rầm rầm: Tạm tha cho chú đó!
Vua Đào Hố dứt khoát logout không thèm ngoảnh lại.
Minh Tinh: Thời gian này quả thật chú đã giúp anh rất nhiều, chủ đề bàn tán cũng bắt đầu xoát tên anh nhiều hơn rồi.
Vua Đào Hố: Vậy thì tốt.
Minh Tinh: Nếu thấy có ai mắng anh chú cứ tạt chết nó, khỏi phải giữ mặt mũi cho anh làm gì.
Vua Đào Hố: OK.
Minh Tinh: Sao dạo này chú lạnh nhạt với anh quá vậy, có phải chú đang ghen không?
Vua Đào Hố: …
Vua Đào Hố: Anh nói mớ gì đó?
Minh Tinh: Đột nhiên bên cạnh có quá nhiều người sống anh cũng không quen. Nhưng chú yên tâm đi, chú mãi là tướng quân uy mãnh của lòng anh, anh sẽ không bao giờ quên bóng lưng anh dũng của chú dẫn trăm vạn cương thi xông pha trận mạc chiến đấu vì giang sơn xã tắc của anh đâu! Anh và bọn người sống ấy chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ có tình cảm của anh dành cho chú mới là tình yêu đích thực!
Vua Đào Hố: Em có chuyện này muốn hỏi anh.
Vua Đào Hố: Bao giờ anh mới kết sổ quý này cho em đây?
Minh Tinh: Moaz, yêu em!
Một giây sao avatar của Minh Tinh tắt ngúm.
Vua Đào Hố: …Anh có tin em sẽ dẫn trăm vạn cương thi tạo phản không?
Avatar của Minh Tinh lập tức sáng trở lại.
Hắn nhanh chóng gửi qua mấy bao lì xì, bên trên còn viết một câu “Gửi cậu nhóc đáng yêu nhất của anh.”
Minh Tinh: Vừa nãy điện thoại anh hết pin thôi! Chú nhìn anh giống mấy ông chủ hay quỵt tiền lương lắm sao?
Minh Tinh: Đừng có hở tí là gắn hai chữ chia tay lên miệng, không có tiền còn có thể kiếm chứ tình cảm mất rồi có thể kiếm lại được không? Có thể không? Hả?
Không dưng lại bị tụng một bài giáo dục công dân.
Vua Đào Hố cố nuốt ngụm máu đã lên tới cổ: …Vậy anh cho em xin lỗi nha.
Minh Tinh gõ phím rầm rầm: Tạm tha cho chú đó!
Vua Đào Hố dứt khoát logout không thèm ngoảnh lại.
Tác giả :
Biên Tưởng