Vị Rượu Trên Môi
Chương 35
Phòng khách tối om không có ai, Thích Vãn đi đi lại lại mấy vòng trong bóng tối.
Cô cầm quần áo trong tay ném về phòng mình, rồi chui thẳng vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
Đầu cô đau như búa bổ, trừ một chút hình ảnh vụn vặt trong quán bar, cô không nhớ gì cả.
Rõ ràng cô chỉ uống 2 ly rượu, cộng lại còn chưa đến 200 ml, trong đó một ly có nồng độ cồn cực thấp, vị giống nước soda Blueberry, cái này hoàn toàn không phải tửu lượng của cô!
Thích Vãn rửa mặt chải đầu thần tốc, lấy di động search “Blueberry Tea”, kết quả tìm kiếm không khác cô suy đoán bao nhiêu~
Loại rượu này không giống như bề ngoài, nhìn vào êm dịu, thực tế lại là loại rượu “giấu diếm huyền cơ”, không nên bị vẻ ngoài như nước trái cây đánh lừa.
Nhất là ban đêm hơi lạnh, uống một ly blueberry tea ngọt ấm, bảo đảm sau ly đó sẽ có “nhuyễn ngọc ôn hương” kiểu khác [1]
[1] nhuyễn ngọc ôn hương: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, ở đây ý chỉ sẽ trải qua đêm xuân nồng nàn ấm áp như ly rượu.
Cái quỷ gì vậy!!!!
Đầu Thích Vãn lại càng đau thêm, tức muốn đập nát cái điện thoại!!!!
Cô tự nhận mình biết ăn chơi nhất trong đám bạn, việc đời gì còn chưa thấy qua, vậy mà lại thua bởi một ly cocktail?
Cho nên, rốt cục đêm qua cô đã làm chuyện gì?
Đến bây giờ, trừ người đàn ông trong phòng, cũng chỉ còn một người biết được tình huống lúc đó.
Thích Vãn đi đến bên cửa sổ gọi điện cho Ôn Thời Niệm.
Tối hôm qua Ôn Thời Niệm cũng uống không ít, nhưng tửu lượng cô ấy không tồi, hai ly cocktail chỉ làm cô nàng hơi hoa mắt chóng mặt và kích động một chút, đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Đêm qua Ôn Thời Niệm về phòng, không tẩy trang cũng không tắm, đầu dính vào gối, nằm xuống liền ngáy o o.
Lúc Thích Vãn gọi đến, cô nàng vẫn đang ở trong mơ xé cô bạn thân bạch liên hoa của mình, còn mơ mình ôm được đùi vàng một đường thành minh tinh tuyến 1, bỏ xa tuyến 38 một trăm tám mươi con phố.
Chuông điện thoại kêu đến lần thứ 3 Ôn Thời Niệm mới tỉnh, mò vào gầm giường tìm điện thoại của mình.
“Alo.”
“Alo, ngỗng trắng nhỏ, em đang ở đâu?” Thích Vãn ôm điện thoại nhỏ giọng, sợ người trong phòng bị đánh thức.
“Ở trong phòng…” Thời Niệm mơ màng trả lời.
Thích Vãn: “Chị hỏi em, đêm qua xảy ra chuyện gì?”
“Cái gì xảy ra chuyện gì? Chị là ai, có phải nhầm số rồi không?”
Ngỗng trắng nhỏ đầu bên kia còn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ý nghĩ rời rạc.
Thích Vãn không muốn nói nhảm với cô nàng, bỏ lại một câu “bây giờ chị xuống tầng dưới tìm em” rồi cúp máy.
Cô tùy tiện cầm áo khoác, rón rén đóng cửa lại.
Phòng Ôn Thời Niệm dưới phòng cô 2 tầng, cả tầng đều là phòng kinh doanh tiêu chuẩn, nội thất cơ sở đều kém xa phòng kia, mặc dù bây giờ cô ấy được thăng phiên vị, đoàn phim cũng chưa sắp xếp phòng mới nên vẫn ở một phòng cùng người đại diện Tiểu Điềm.
Thích Vãn gõ cửa hồi lâu, bên trong mới có động tĩnh, Ôn Thời Niệm đầu như ổ gà ra mở cửa, mí mắt nặng trĩu không mở nổi: “Chị Tiểu Vãn, sáng sớm còn chưa đến sáu giờ, vất vả lắm mới được nghỉ, chị không thể tha cho em sao?”
“Không thể!”
Thích Vãn đẩy cánh tay của Ôn Thời Niệm đi vào, rồi kéo cô bé đến phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
“Chị nói này, tốt xấu em cũng là diễn viên dùng mặt kiếm cơm, đừng sống cẩu thả như vậy được không, không tẩy trang đã đi ngủ, em có biết như vậy hại da lắm không hả!”
Ôn Thời Niệm vốn muốn nói: cũng tàm tạm, em còn trẻ mà.
Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã có dự cảm sẽ bị Thích Vãn ấn đầu vào nước, cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Rửa mặt xong, Ôn Thời Niệm tỉnh táo lại không ít, nhưng rượu vẫn chưa tan hết, cả người mềm nhũn vùi trên giường.
“Chị tìm em có chuyện gì à?”
Thích Vãn ngồi xuống bên cạnh cô, mặt đối mặt: “Chị hỏi em, đêm qua sau khi chúng ta uống rượu đã phát sinh chuyện gì? Chị trở về thế nào”
Ôn Thời Niệm dụi mắt: “Chị không nhớ gì sao?”
Thích Vãn lắc đầu mờ mịt.
Ôn Thời Niệm che miệng cười một trận, bị Thích Vãn “nghiêm hình ép hỏi” mới không nhanh không chậm thuật lại một lần chuyện đêm qua.
Thích Vãn nghe xong hoàn toàn ngẩn ngơ, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không thốt ra được nửa chữ.
Thật lâu sau, cô nói: “Ý em là, đêm qua chị uống say rồi gửi wechat mắng Dụ Kiêu, sau đó anh ấy không chỉ không nổi giận mà còn đến quán bar đón chị về?”
Ôn Thời Niệm sửa lại lời cô: “Sai, là ôm chị về.”
Thích Vãn: “…”
Cái này thật sự không phải ảo giác của em chứ???
Thích Vãn: “Sau đó thì sao?”
Ôn Thời Niệm: “Sau đó ai về phòng người nấy, sao em biết được?”
Cô nhóc mờ ám đẩy đẩy bả vai Thích Vãn: “Aiya, hai người có phát sinh chuyện gì không?”
Đương nhiên Thích Vãn sẽ không nói cho Ôn Thời Niệm biết sáng nay cô tình dậy trên giường Dụ Kiêu, quần áo rơi vãi trên đất.
Nhưng mà cô là phụ nữ, nếu đêm qua phát sinh chuyện quan trọng kia, thân thể cô chắc chắn cảm nhận được, nhưng cái khác, cô thật sự không nhớ gì cả.
Hiện tại dấu vết duy nhất lưu lại chỉ còn tin nhắn thoại wechat, cô mở nghe lại toàn bộ một lần, sắc mặt càng trắng thêm.
“Chị thế mà dám mắng anh ấy là tra nam???” Vẻ mặt Thích Vãn nhân sinh không còn gì luyến tiếc: “Chị đoán mình sắp bị đuổi việc rồi.”
“Làm sao có thể! Chị không nhìn thấy lúc ấy Kiêu ca lo lắng cho chị như nào đâu, anh ấy còn bảo em nhìn kỹ chị, không để người khác đến gần.
Anh ấy còn bế chị kiểu công chúa đi về, ôi trời ơi! Chua chết em này, em thấy có thể anh ấy thích chị? Giữa hai người chắc có hiểu lầm gì đó.”
Mới được một tối, Ôn Thời Niệm đã công khai phản bội “hội diss tra nam” rồi.
“Thích chị?” Trên mặt Thích Vãn thoáng hiện tia vui sướng, nhưng chỉ trong phút chốc, hai mắt lại ảm đạm xuống.
“Vậy em giải thích coi, nếu anh ấy thích chị, trước đó cần gì cả ngày bày vẻ mặt lạnh băng đó với chị, chị làm gì cũng hờ hững lạnh nhạt?”
Còn có!
Tuy không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cô leo lên giường anh, thế mà người đàn ông kia lại cả đêm ngủ trên ghế dựa!
Đây là ghét cô tới mức nào chứ?? Trong lòng Thích Vãn dậy lên bi thương, trái tim thủy tinh như bị vỡ nát.
Ôn Thời Niệm chống cằm, sau một lúc lâu không nói ra được nguyên do nào.
Cô nàng cau mày: “Vậy chị nói xem, sao anh ấy lại ôm chị từ quán bar về, giải thích thế nào?”
Thích Vãn cắn cắn môi dưới: “Có lẽ là lương thiện bộc phát 800 năm một lần.”
Dù sao lúc ấy cô say đến bất tỉnh như một cái xác, Đường Gia không có ở dây, trừ tự mình ra trận hình như cũng không có biện pháp khác.
Ôn Thời Niệm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gật đầu: “Có lý.”
Cô phát hiện mình đặc biệt dễ bị Thích Vãn tẩy não, Thích Vãn nói cái gì, cô đều cảm thấy đúng.
Hai người không hẹn mà cùng thở dài, ánh mắt trống rỗng, lần lượt trầm mặc.
Không lâu sau, điện thoại Thích Vãn vang lên, màn hình hiển thị “Dụ Kiêu”.
Cô như bị quỷ tìm tới cửa, cả người khẽ run rẩy, không hề nghĩ ngợi mà cúp máy.
Ôn Thời Niệm kinh ngạc: “Chị Tiểu Vãn, sao chị tắt điện thoại anh ấy?”
Não Thích Vãn bỗng nhiên chết máy, xoa xoa bóp bóp nhiều lần mới khởi động lại được.
“Vì.
.
.
vì sao không thể tắt?” Nói ra mấy câu đó, trái tim cô muốn hỏng luôn rồi.
Dụ Kiêu đổi sang nhắn wechat hỏi cô ở nơi nào, Thích Vãn trả lời lại: 【Ở chỗ Ôn Thời Niệm.
】
Dụ Kiêu: 【 Đừng uống rượu.
】
Thích Vãn: 【.
.
.
】
Màn hình điện thoại dần tắt đi, bên kia vẫn không có hồi âm.
Đầu Ôn Thời Niệm vẫn còn choáng vàng, lúc này muốn ngủ tiếp, mơ mơ màng màng hỏi cô: “Vậy kế tiếp chị định thế nào?”
Thích Vãn: “Chị thấy mình nên tìm một người đàn ông thật sự yêu chị, yêu đơn phương như này chị quá mệt mỏi rồi.”
Ôn Thời Niệm nháy mắt tỉnh táo lại: “Là sao?”
Thích Vãn giải thích đơn giản cho cô bé: “Bất động, không làm gì nữa.”
~
Dụ Kiêu ngồi trên ghế dựa một đêm không chợp mắt.
Mới đầu là tư thế ngủ của Thích Vãn không an phận, lăn qua lăn lại trên giường, anh lo lắng ban đêm dạ dày cô không thoải mái sẽ nôn nên vẫn canh ở bên cạnh.
Sau đó trái lại cô ngủ say như chết, nhưng đầu óc anh lại không được nghỉ ngơi.
Thích Vãn nói anh quên cô, anh suy nghĩ một đêm, mơ hồ tìm được một đáp án, chỉ là không quá chắc chắn.
Rạng sáng hơn 4 giờ, anh mới nhập nhèm ngủ thiếp đi, sau tỉnh lại, người trên giường đã không thấy tăm hơi đâu.
Anh đi tìm một vòng xung quanh phòng không thấy bóng dáng, gọi điện cũng cúp máy.
May mà cô còn trả lời wechat, nói đang ở chỗ Ôn Thời Niệm.
Có lẽ là đêm qua say đến bất tỉnh, sáng dậy lại phát hiện mình trong tình cảnh kia không biết nên đối mặt với anh thế nào.
Vừa hay, anh cũng cần thời gian.
Chỉ cần Thích Vãn không uống rượu sẽ không xảy ra chuyện gì, anh thoát khỏi Wechat, gọi cho Hứa Sí Hoài.
Lần trước thăm ban xong, Hứa Sí Hoài không vội trở về Đế đô.
Anh ta chính là Nhị thế tổ danh xứng với thực, bộc phát hứng thú thì quản lý công ty, tâm tình không vui là bay khắp thế giới chơi bời tiêu xài, chỉ cần ba anh ta không cầm gậy tìm tới cửa, công ty không đổ trong tay anh ta, anh ta cũng chẳng có gì phải sợ.
Du Khai gợi ý cho Hứa Sí Hoài mấy chỗ tốt ở Giang Thành làm anh ta vui chơi quên ngày đêm.
Lúc Dụ Kiêu gọi điện tới, party hoang dã của Hứa Sí Hoài vừa tan, kết thúc cuộc sống về đêm, vừa nghe Dụ Kiêu có việc tìm mình, không nói hai lời lập tức đáp ứng, báo địa chỉ để anh ta trực tiếp tới.
Sáng sớm gió lạnh rét thấu xương, Dụ Kiêu mặc một áo bành tô màu đen, đeo kính mắt gọng vàng, hơi cúi đầu đi theo sự hướng dẫn nhân viên phục vụ đẩy cửa vào phòng trà riêng.
Hứa Sí Hoài vừa thấy người, hô: “A, đến rồi à! Nhanh tới đây nếm thử một ngụm hồng trà này, tôi tự pha đó.”
Dụ Kiêu ngồi vào chỗ, đánh giá chung quanh, màn thêu, bàn trà gỗ tử đàn, trang trí cổ kính, hỏi: “Cậu lãng tử quay đầu từ khi nào thế? Đến trà lâu không phải phong cách của cậu.”
Hứa Sí Hoài xua tay: “Đừng nói nữa, từ lần trước uống hết một chai Bạch Cửu, giờ tôi nhìn thấy rượu là sợ, uống chút trà dưỡng sinh, rất tốt!”
Anh ta rót cho Dụ Kiêu một chén, đẩy tới trước mặt, trêu đùa: “Kính của anh mua đâu thế, đẹp đấy.
Nhưng mà quầng thâm dưới mắt anh phải mang kính râm mới che được!”
Dụ Kiêu nhấp một ngụm trà nóng: “Tôi có việc hỏi cậu, cậu biết Thích Vãn chứ?”
Hứa Sí Hoài gật gật đầu, cầm miếng bánh trà phục vụ vừa mang lên bắt đầu ăn: “Tất nhiên là biết chứ, làm sao? Lão đầu nhà cô ấy đang tìm người khắp nơi, tìm đến chỗ anh rồi hả?”
Dụ Kiêu: “Là sao?”
“Anh không biết? Tập đoàn Vạn Thần – Thích Yến Thần đó? Thích Vãn là con gái của ông ấy, lúc nhỏ ở ngõ Bắc môn hai người không phải đã gặp qua sao? Cô nhóc còn hỏi em, anh tên gì mà?”
“Ngõ nhỏ Bắc môn…”
Hứa Sí Hoài nhắc đến, trong đầu Dụ Kiêu hiện lên một bóng dáng mơ hồ, cô bé tóc tết đuôi ngựa, mặc chiếc áo lông trắng tuyết.
Đó là chuyện rất lâu trước kia, Dụ Kiêu không nhớ rõ nữa.
Hình như là năm anh vừa chuyển đến Đại viện.
Năm đó, ba anh Dụ Tu Viễn và mẹ anh Hướng Thu chính thức ly hôn.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy anh vì trường học xa nhà mới chuyển đến đại viện, chỉ có người trong nhà biết, cuộc hôn nhân của Dụ Viễn và Hướng Thu đã sớm có vấn đề lớn từ mấy năm trước, không đợi được con trai nhỏ trưởng thành đã ký thỏa thuận ly hôn.
Sự tin tưởng tựa như một trang giấy, vò nát rồi khó mà vuốt thẳng lại được.
Hôn nhân của bọn họ xuất hiện rạn nứt từ bao giờ, chính họ cũng không nhớ rõ.
Gia đình tan vỡ vào thời kỳ thiếu niên trưởng thành, nói không ảnh hưởng là giả, nếu không phải khi đó Dụ Kiêu có ngoại hình đẹp trai, thành tích học tập tốt, đoán chừng bên cạnh rất khó có bạn bè.
Thời gian đó cả người Dụ Kiêu đều trầm mặc ít nói, u ám, luôn có bộ dáng người sống chớ lại gần, với người nào cũng lãnh đạm, trẻ con nhỏ tuổi một chút trong đại viện đều không dám lại gần anh.
Nhưng chỉ có một cô nhóc không sợ anh, cô bé thường ở trên đường chờ anh tan học, vụng trộm đi sau lưng anh.
Cô không biết trời cao đất rộng hay chạy tới nhà anh, dỗ ông bà ngoại anh vui nở gan nở ruột, cho cô đồ ăn ngon.
Khi thấy anh về nhà là sợ đỏ mặt, chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
Cô hay thử bắt chuyện với anh, nhưng Dụ Kiêu chỉ cảm thấy cô nhóc còn nhỏ, liếc qua một cái hờ hững rồi vào phòng.
Anh còn nhớ khi đó cô nhóc có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt còn chưa nảy nở, bộ dáng thất vọng chu môi có vài phần ngây thơ.
Đã nhiều năm trôi qua, anh thậm chí không còn nhớ tên cô, chưa bao giờ đặt gương mặt mơ hồ trong kí ức này so sánh với người trợ lý hiện tại.
Cô trưởng thành, ngũ quan càng thêm xinh đẹp, dáng người cũng yểu điệu thướt tha, nháy mắt đã là thiếu nữ, không còn là cô nhóc trong trí nhớ nữa rồi.
Cô kiêu ngạo xinh đẹp, có xuất thân tốt như vậy lại chạy đến chỗ anh làm một trợ lý nhỏ không có tiếng tăm gì.
Cô thích anh nhiều năm như thế, kết quả là anh hoàn toàn không nhớ rõ cô, không trách cô lại mắng anh là tên khốn kiếp.
Hứa Sí Hoài đu đưa tay trước mặt Dụ Kiêu làm ký ức bị cắt ngang: “Kiêu ca? Anh nghĩ gì thế? Anh biết cô ấy ở đâu sao? Nếu anh biết, anh nói cho em, lần trước Tằng Đình còn tìm cô ấy.”
Dụ Kiêu: “Không cần, cô ấy và Tằng Đình đã gặp nhau rồi.”
Hứa Sí Hoài: “Ở đâu?”
Dụ Kiêu nhắm mắt lại: “Tiểu Vãn bây giờ là trợ lý của tôi.”
“WTF???”
~
Sau màn uống trà sáng, Dụ Kiêu trở lại khách sạn, giày cao gót Thích Vãn đặt ngăn nắp ở lối vào, cô đã về nhưng căn phòng cực kỳ yên tĩnh.
Dụ Kiêu cởi áo khoác, gõ nhẹ cửa phòng cô: “Tiểu Vãn, em ở đâu?”
Anh vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, Thích Vãn nhìn anh một cái, mặt không biểu cảm: “Anh về rồi.”
“Ừm.” Dụ Kiêu trầm ngâm: “Tôi có lời muốn nói với em.”
Thích Vãn gật gật đầu, xoay người cầm theo tờ giấy trên bàn: “Vừa hay tôi cũng có lời muốn nói với anh.”
Hai người ngồi ở sô pha phòng khách, Thích Vãn mở miệng trước: “Đầu tiên, cám ơn anh hôm qua đưa tôi từ quán bar về, nếu không có anh không chừng tôi và Tiểu Bạch ngan đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi biết anh nhất định sẽ nói tôi không có ý thức an toàn, tôi biết sai rồi, về sau sẽ không đi quán bar nữa.”
Cô nghiêm mặt, trong mắt hết sức lạnh nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng.
Dụ Kiêu gật gật đầu: “Em có thể giác ngộ vậy là tốt, nơi như quán bar quá hỗn loạn, thật sự không an toàn.”
Mặt Thích Vãn không chút thay đổi nhìn anh một cái, cái người đàn ông này vậy mà dùng đến hai chữ “giác ngộ” luôn rồi.
Cô nói tiếp: “Tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống say lại càng khó khống chế, đêm qua có làm chuyện gì hoàn toàn không nhớ rõ.”
Vậy ngay cả nụ hôn hôm qua cũng không nhớ sao? Sắc mặt Dụ Kiêu trầm xuống, tựa người vào sofa.
“Chuyện say rượu là tôi không đúng, nếu tôi có nói gì, làm gì khiến anh khó chịu, tôi xin lỗi.
Còn chuyện tôi gửi wechat mắng anh tra nam, anh coi như tôi say rượu nổi điên đi.”
Nhưng mắng anh tra nam là nói thật đấy
Cô hít sâu một hơi, tự động viên cho mình, đẩy tờ giấy trong tay về phía anh, thừa dịp anh chưa mở miệng sa thải cô trước thì chủ động từ chức vẫn tốt hơn.
“Đơn xin từ chức tôi đã viết xong, chỉ cần anh kí tên, tôi sẽ liên hệ với lão Tần để ông ấy tìm trợ lý mới cho anh.
Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ ở lại cho đến khi trợ lý mới quen công việc mới rời đi.”
Dụ Kiêu cầm lấy tờ giấy kia, nhìn ba giây lại đặt xuống.
“Em muốn nghỉ việc? Vì sao?”
“Người nhà tôi vẫn luôn muốn tôi ở bên cạnh họ, anh cũng biết lần trước họ sắp xếp cho tôi xem mắt ấy.
Giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, trở về cũng tốt.”
Dụ Kiêu trầm mặc, anh gỡ mắt kính xuống, vuốt sống mũi.
Trên đường trở về, anh ấp ủ rất nhiều lời muốn nói với với cô, nghĩ tới cô có thể sẽ ngượng ngùng, sẽ xấu hổ, chỉ không ngờ cô trực tiếp muốn từ chức, còn nói nụ hôn đêm qua là không đúng.
Anh không thích cảm giác chuyện mình đang nắm giữ bị lệch khỏi quỹ đạo này, anh nhắm chặt mắt, trong lòng muốn nói mà không biết nói từ đâu.
Thái độ trầm mặc của người đàn ông làm con tim Thích Vãn như bị vỡ nát, cô đứng lên: “Anh không nói gì coi như đáp ứng, tôi còn chút rượu trong người nên hơi chóng mặt, về ngủ trước.
Anh yên tâm, tôi vẫn sẽ nghiêm túc làm việc.”
Đi vào phòng đóng cửa lại, Thích Vãn thở dài một hơi, áp sát vào cửa giống như đặc vụ nghe lén âm thanh bên ngoài.
Mãi không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cô tức giận đến mức muốn đập cho Dụ Kiêu một trận!
Di động liên tục vang lên thông báo wechat, là Ôn Thời Niệm nhắn hỏi tình huống của cô.
Ôn Thời Niệm: 【 Thế nào rồi? Chị và anh ấy sao rồi? 】
【 Chiêu này dùng được thật sao? Anh ấy có giữ chị lại không? 】
【 Chị nhớ kỹ lời em nói, nếu anh ấy có ý giữ lại chị, chị thuận bậc thang đó mà xuống, điều này chứng minh anh ấy vẫn để ý chị.
】
Thích Vãn: 【Anh ấy chả thèm nói ấy chớ nói gì mà giữ lại! 】
【 Quả nhiên là đồ tra nam a a a a a a!!!!!!! 】
【 Tức giận.
gif 】
~
Dụ Kiêu vốn cho rằng đơn từ chức của cô là do nhất thời kích động, định khi cô bình tĩnh lại sau mới trao đổi lại với cô.
Không nghĩ tới Thích Vãn làm ổ trong phòng cả ngày, ngày cả ăn cơm cũng nói không đói, không chịu ra ngoài.
Ngày hôm sau, Thích Vãn thấy lá thư từ chức của mình bị xé nát vứt trong sọt rác.
Cô không nói gì, cùng anh đến đoàn làm phim như bình thường.
Gần tới cuối năm, công tác quay phim càng thêm bận rộn, lịch trình cũng nhiều, không ít nghệ sĩ phải chạy ngược chạy xuôi tham gia hoạt động, bên đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay nhiều lần.
Dụ Kiêu là nam chính, lượng công việc hàng ngày cũng gia tăng, đôi khi một ngày chỉ ngủ được bốn tiếng.
Mặc dù như thế, chuyện Thích Vãn muốn nghỉ vẫn trở thành cái gai trong lòng anh, một ngày không giải quyết, lòng anh không thể nào yên ổn.
Thích Vãn vẫn vậy, mặc kệ có trễ đến đâu vẫn theo anh, làm việc nghiêm túc.
Khi anh cần diễn sẽ giúp anh mặc đồ, bị thương sẽ bôi thuốc cho anh, lúc rảnh rỗi ở đoàn phim thì sửa ảnh, tìm thầy chụp ảnh học tập hoặc là trêu chọc ngỗng trắng nhỏ của cô, nhìn qua thì không có gì khác so với trước kia.
Nhưng thái độ của cô từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, trừ nói chuyện công việc thì rất ít giao lưu với Dụ Kiêu.
Có khi Dụ Kiêu muốn tìm cơ hội cùng nói chuyện, cô cũng chỉ “ừ” “à…” “vâng”, khiến anh không biết nói tiếp thế nào.
“Ngày 20 anh cần tham gia hoạt động đại ngôn thương hiệu, 3 ngày sau, giải trí Tiểu Lãng mời chúng ta tham gia buổi lễ cuối năm.
Vừa rồi đoàn phim xác nhận sẽ nghỉ trước Giao thừa 3 ngày, lúc đó chúng ta sẽ về Đế đô tham gia buổi tiệc thường niên cuối năm của Sí Diệu.”
Đoàn phim nghỉ ngơi giữa giờ, Dụ Kiêu cầm cốc giữ nhiệt ngồi trên ghế mây nghe Thích Vãn báo lịch trình, trong đầu lại muốn hỏi “rốt cuộc em làm sao vậy”.
Thích Vãn sắp xếp xong công việc cẩn thận, thấy Dụ Kiêu gật đầu, cô cất máy tính bảng đi tới chỗ hậu cần lĩnh cơm hộp.
Dụ Kiêu buông kịch bản xuống vuốt lông mày, thật sự không hiểu thấu người con gái này.
Mấy ngày nay, trong giấc mơ anh luôn nhớ đến nụ hôn say rượu kia, hơi thở ấm áp và cơ thể nóng bỏng của người con gái nằm sấp trên người anh.
Ăn một lần lại muốn ăn thêm, anh như bị mê muội.
Còn cô, trêu chọc xong đều quên hết, ăn xong phủi mông không nói, còn vứt lại lá thư từ chức muốn rời đi.
Nghĩ tới đây, anh lại thấy buồn bực mất tập trung.
Ôn Thời Niệm ôm cơm hộp đi qua chỗ Dụ Kiêu, ánh mắt anh ngừng lại, gọi cô nàng: “Ôn Thời Niệm.”
Ôn Thời Niệm quay đầu, phát hiện là Dụ Kiêu gọi mình, cô lặng lẽ nuốt hết miếng cơm trong miệng xuống.
“Kiêu.
.
.
Kiêu ca, có chuyện gì sao?”
Ôn Thời Niệm vẫn có chút sợ anh, có lẽ vì có tật giật mình, mỗi ngày cô đều nghe Thích Vãn mở miệng mắng anh là tra nam còn kể xấu anh trong wechat, cô cũng nhịn không được về phe chị gái kim chủ của mình oán giận vài câu, lúc này không khỏi có chút lo lắng có phải là bị anh phát hiện rồi không.
Dụ Kiêu liếc qua ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện.
Ôn Thời Niệm ngồi xuống, ngoan ngoãn đặt hộp cơm lên đùi, anh mới mở miệng hỏi: “Buổi sáng hôm đó, Tiểu Vãn đến tìm cô đúng không?”
Ôn Thời Niệm gật gật đầu.
“Cô ấy nói gì với cô?”
“Nói.
.
.”
Khụ, chúng tôi thảo luận anh có thích chị ấy không, cái này nói với anh kiểu gì.
Dụ Kiêu không thấy cô trả lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Cô biết chuyện Tiểu Vãn nói với tôi cô ấy muốn từ chức đúng không, tôi không muốn cô ấy đi, mấy lần tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy, nhưng thái độ cô ấy rất lạnh nhạt.”
Ôn Thời Niệm nhớ Thích Vãn nói: Bây giờ anh ấy cũng biết mùi vị mặt nóng dán mông lạnh rồi đấy.
Biết bị lạnh nhạt khó chịu bao nhiêu rồi chứ? Chị muốn anh ấy từ từ cảm thụ sự uất ức của bổn tiên nữ!!
Ôn Thời Niệm: “.
.
.”
Cô hỏi Dụ Kiêu: “Kiêu ca, em hỏi anh một vấn đề.
Anh có thích chị Vãn không, không phải kiểu nghệ sĩ với trợ lý, mà kiểu nam nữ thích nhau ý.”
Từ khi thấy rõ trái tim, Dụ Kiêu không kiêng dè thừa nhận tâm ý của mình, anh gật đầu một cái: “Thích.”
“Em biết mà!” Ôn Thời Niệm kích động vỗ đùi một cái, thiếu chút nữa làm hộp cơm rơi xuống.
Cô nàng cười haha hai tiếng, giữ chặt hộp cơm tiếp tục nói: “Nếu anh cũng thích chị Tiểu Vãn, vậy chuyện lại rất đơn giản rồi.”
Dụ Kiêu: “Như thế nào?”
Ôn Thời Niệm bắt đầu sắm vai chuyên gia tình cảm: “Chuyện từ chức này ý, chúng ta phải phân tích rõ ràng.
Thực ra con gái tìm bạn trai nháo loạn chia tay là có đạo lý, con gái nói chia tay nhưng không phải thực sự muốn chia tay.
Chính là cô ấy muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng anh, muốn nghe anh giữ cô ấy lại, nhưng lúc đó anh không nói gì, rõ ràng là muốn đẩy cô ấy đi.”
Thấy Dụ Kiêu nhíu mày, Ôn Thời Niệm biến phức tạp thành đơn giản, nhíu mày hỏi: “Dỗ dành con gái ấy, biết không?”