Vị Quýt Yêu Thích
Chương 69: Ngoại truyện 13. Bằng không cậu cho rằng đến phiên cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa thẳng nam Khương Như Hòe sao?
Ngoại truyện 13. Bằng không cậu cho rằng đến phiên cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa thẳng nam Khương Như Hòe sao?
Trêи thực tế, thời điểm Chu Cảnh Di nghe thấy Lưu Tường chém gió, nội tâm cô không hề dao động chút nào.
Quan sát bốn năm, tuy rằng không có khả năng hiểu rõ trăm phần trăm tính cách của anh, nhưng ít nhất có thể dựa theo vòng quan hệ của anh nhìn ra, người như Khương Như Hòe rất giống cô, đều không thích người có tính cách yếu đuối bạch liên hoa trong truyền thuyết, có thể kϊƈɦ thích ý muốn bảo vệ trong nội tâm của đàn ông như Tăng Duyệt.
Nói không chừng còn chán ghét kiểu người này hơn cô.
Cho nên có thể nghe kiểu trả lời đơn giản thô bạo như vậy của Khương Như Hòe, không ngoài dự liệu của Chu Cảnh Di chút nào.
“Được, làm phiền rồi.” Chu Cảnh Di nhận được đáp án mong muốn, cảm thấy thỏa mãn chuẩn bị cúp điện thoại: “Cúp máy trước, chúc ngủ ngon.”
Không nghĩ tới vừa chuẩn bị ấn nút đỏ, người đàn ông nở nụ cười lười biếng: “Hơn nửa đêm cậu đến tìm tôi chỉ vì chuyện này?”
“Đúng vậy.” Chu Cảnh Di cũng dùng giọng điệu lười biếng trả lời anh: “Tránh để người ta hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Ai hiểu lầm? Cậu hả?” Anh nhanh chóng nói tiếp, chứa mấy phần ý cười: “Ghen?”
Vừa nói ra hai từ này, Chu Cảnh Di thành công trông thấy mặt Tăng Duyệt trắng thêm mấy phần.
Cô nhớ tới buổi chiều trong phòng học, lời Khương Như Hòe nới với cô.
Chu Cảnh Di đột nhiên muốn nhìn xem gương mặt này của Tăng Duyệt rốt cuộc còn có thể trắng đến mức nào.
Khóe môi cong lên, miệng cô hướng vào micro, cố tình nói chậm lại rõ ràng: “Đúng, tôi ghen rồi.”
“Khương Như Hòe, đáp án của câu hỏi chiều nay, bây giờ tôi trả lời cậu.” Chu Cảnh Di liếc nhìn Tăng Duyệt, ánh mắt càn rỡ lại kiêu ngạo: “Nếu như cậu đã kiên trì như vậy, tôi đành thử yêu đương với cậu xem sao.”
…
Không qua bao lâu, trong phòng học không còn ai, chỉ còn lại hai người Khương Như Hòe và Chu Cảnh Di.
Vui mừng hay tức giận của Chu Cảnh Di đều viết hết lên mặt, chẳng cần người khác phỏng đoán chút nào, cứ nói cho bạn biết một cách công khai như vậy, tôi rất thích đề nghị này của cậu.
Một chân Khương Như Hòe vốn đã duỗi ra bất ngờ thu lại.
Anh cảm thấy chuyện này hình như không thể cứ phát triển tiếp như vậy.
Quả thực, mới khi nãy, anh cảm thấy mình sắp nhất kiến chung tình* khi đối diện trước người này, bất kể là nơi nào, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ hợp sở thích của mình.
*Nam nữ mới gặp nhau lần đầu đã đem lòng yêu nhau.
Nhưng đồng thời anh cũng hiểu rõ, cảm tình nhất thời, thậm chí là thích, cũng không thể giữ lời, nói không chừng ngày mai thấy ai đó lại cảm thấy nhiều cảm tình với người này hơn một chút.
Thói hư tật xấu của đàn ông bình thường, rất khó nói rõ có thể đột nhiên phát tác hay không.
Ngộ nhỡ hôm nay thật sự thành đôi, có lỗi với người ta thì phải làm sao?
Khi anh sắp nắm chặt di động trong tay rồi lại buông lỏng, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
“Thật ra ban nãy tôi chỉ đùa chút thôi, cậu đừng coi là thật.”
“... Nhưng tôi coi là thật rồi.” Anh tận mắt chứng kiến cô gái trước mặt giật mình rồi sững người trong chớp mắt, lúc mở miệng lần nữa giọng nói trở nên không xác định nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ không chịu thua: “Tôi thấy hình như cậu cũng có chút hứng thú với tôi…”
“Là rất có thiện cảm.” Anh nói đúng sự thực: “Nhưng hẳn là chưa đạt đến mức độ rất thích, lời nói lúc nãy… có lẽ chỉ là do tôi nhất thời xúc động.”
“Vậy cậu có muốn cùng tôi thử một chút không? Nói không chừng sẽ thích tôi, không rời xa tôi được.” Chu Cảnh Di nỗ lực chống đỡ nở một nụ cười vô tâm vô phế* gần như là phản bác lại anh ngay lập tức.
*Tạm hiểu là không tim không phổi. Thường để chỉ người vô tâm.
Cho dù chỉ có hai người nhưng vẫn khiến người khác lúng túng.
Bị người ta đột ngột đưa một cái bánh pie, còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì sau đó có người lấy chiếc bánh đi, trước khi đi còn ném cho cô một câu, chiếc bánh này tạm thời bạn chưa có tư cách có.
Chính là kiểu vậy, cho một ít đường, lại cho thêm một gậy, cảm giác thật khó chịu.
Nhưng Chu Cảnh Di là một người vốn rất hiếu thắng, vào lúc này lại càng không muốn cho người mình thích chứng kiến bộ dạng khó coi của mình.
Nhưng cô vừa nói xong câu này, cô cũng thấy bản thân giống như kẻ phiền phức bám mãi không buông, giống như không có cốt khí cầu xin người ta yêu đương với mình.
“…”
Cô cực kỳ cố gắng, kiên trì đến cùng làm bộ dạng thoải mái, hít sâu một hơi, giả vờ như không sao cả nói: “Khương Như Hòe, nếu như thật sự không thích, cũng không cần miễn cưỡng, ban nãy tôi nói đùa thôi.”
Cô ngẫm nghĩ, dù sao thì bao nhiêu người đi tỏ tình ở đại học bị từ chối, đều là người trưởng thành, truyền đi cũng sẽ không có ai quan tâm.
Vào lúc cảm xúc của một người tích lũy đến điểm nhất định, bất kể là cô tính toán che giấu cứu vớt thế nào đi nữa, trêи thực tế sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào.
Giống như Chu Cảnh Di lúc này, cắn môi dưới, nụ cười chua xót, quả nhiên không nhìn ra chút xíu không sao cả nào.
“...” Có một chút không đành lòng chiếm giữ con tim anh, bên trong còn có chút hỗn loạn, anh rất ít khi cảm nhận được cảm giác vô cùng đáng tiếc.
Ngay sau đó anh nghe thấy bản thân mình nói với cô.
“Tôi sợ cậu sau này sẽ hối hận, hay là nếu như cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi thì nói lại với tôi, có muốn thử yêu đương không.”
Vừa dứt lời, Khương Như Hòe lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói của mình nghiêng về phần thương hại, im lặng thở dài, nói thêm: “Là tôi xin cậu yêu đương với tôi.”
“Là tôi lo lắng sau khi yêu đương đối xử với cậu không tốt, nhưng lại rất thích cậu, cho nên…” Anh hơi dừng lại, cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Nếu như ngày đó cậu thấy chán hoặc là cảm thấy tôi đối xử với cậu không tốt, cứ yên tâm dũng cảm mà đá tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với cậu nữa.”
…
Chu Cảnh Di mở vòi hoa sen, bị dòng nước nóng hầm hập đổ xuống làm cho sợ hết hồn, vội vàng chuyển sang van lạnh.
Cô nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước ấm tùy ý xối từ trêи đầu xuống toàn thân mình.
Trông giây phút cô nói ra câu nói kia, bản thân cũng bắt đầu hối hận, suy cho cùng là cô mở loa, lỡ như Khương Như Hòe cự tuyệt mình thì phải làm sao?
Cũng may Khương Như Hòe rất nể tình chấp nhận lời cô nói, còn ở ngay trước mặt bọn họ gọi cô mấy tiếng ‘bạn gái’, khó khăn lắm mới khiến trái tim lơ lửng bất định của cô ổn định lại.
Cô vẫn cho rằng lời Khương Như Hòe chỉ dùng để an ủi cô, cho dù đến tận bây giờ vẫn không chắc chắn, nhưng trái tim cô vẫn không tránh khỏi có hơi rung động, cùng với hơi ấm sung sướиɠ đang quanh quẩn.
-
Khương Như Hòe cúp điện thoại, đang chuẩn bị quay người về ký túc, ai ngờ vừa quay người lại thì thấy Diệp Liễu đang cầm trong tay bát mì gói nóng hổi.
“Anh Hòe, anh vừa mới nói gì vậy?” Đầu tiên là cậu ta ngơ ngác hỏi anh, sau đó lại lập tức tự hỏi tự trả lời: “Có phải vừa nãy anh đang nói bạn gái không? Đúng không, em nghe thấy rõ ràng.”
Hai giây sau.
“Bạn gái?”
“Khương Như Hòe thoát kiếp FA ha ha ha ha ha cơm trưa ngày mai của chúng ta có người để dựa vào rồi ha ha ha ha ha!!!!!!!!”
Khương Như Hòe: “...”
Đi theo bước chân của Diệp Liễu đi vào ký túc xá, vừa mới vào cửa đã bị Diệp Liễu kẹp cổ: “Anh Hòe, đừng nói gì nữa, ngày mai dẫn chị dâu đến dùng cơm.”
Một bên ôm người một bên vẫn không thể tin được tấm tắc ngạc nhiên: “Người đàn ông độc thân hoàng kim duy nhất của phòng chúng ta cuối cùng cũng có người thích rồi! Tôi cũng muốn xem xem em gái nhà nào có thể thu phục được anh Hòe của tôi!”
Khương Như Hòe chẳng buồn phản ứng lại cậu ta, dùng ứng dụng gọi đồ ăn ngoài gọi một cân tôm hùm đất, suy nghĩ một chút lại gọi thêm mấy chai bia, đang muốn thanh toán thì nghe thấy Diệp Liễu hỏi anh: “Anh Hòe, cô gái nhà nào có may mắn được anh hãm hại vậy?”
Đầu ngón tay lướt trêи màn hình mấy cái, Khương Như Hòe không nhịn được đẩy tay Diệp Liễu ra: “Liên quan gì tới cậu, biết rồi cũng không thể là của cậu. Tối ngày mai lại nói, ông đây phải rảnh rỗi mới được.”
“Ayyo!” Diệp Liễu vui vẻ: “Anh đừng cho rằng cô gái nào em cũng thích được không? Trong lòng em chỉ có mình nữ thần Cảnh Di thôi!”
Nguyên Thượng bên cạnh chơi game rảnh rỗi bổ thêm một đao: “Nữ thần Cảnh Di của cậu chiều nay mới hôn A Hòe.”
Diệp Liễu: “...”
Diệp Liễu: “Nữ thần của tôi là do bị anh Hòe chọc giận, dự định bất chấp tất cả đồng quy vu tận, không đáng kể đến.”
Nguyên Thượng: “Chiều nay nữ thần của cậu còn thân thiết ngồi cùng một chỗ với A Hòe cả một tiết.”
Vẻ mặt Diệp Liễu táo bón: “Là tôi không dám ngồi cùng một bàn với nữ thần, bằng không cậu cho rằng đến phiên cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa thẳng nam Khương Như Hòe sao?”
Cậu ta một lời khó nói hết nhìn Khương Như Hòe: “Ngoại trừ anh Hòe, để mấy cậu ngồi cùng bàn với nữ thần tôi thật sự không yên tâm chút nào.”
Khương Như Hòe: “?”
Anh bình tĩnh thoát khỏi khung trò chuyện giữa mình và Chu Cảnh Di, ngưng mắt nhìn Diệp Liễu mang theo ánh nhìn tìm tòi đối với kẻ ngốc: “Tôi khuyên cậu biết điều chút đi.”
Hiếm thấy Khương Như Hòe không lập tức phát cáu với cậu ta, Diệp Liễu tức khắc vênh mặt: “Anh Hòe em biết điều rồi, đây là em đang giúp anh củng cố hình tượng thánh tăng không ăn khói lửa nhân gian.”
“Được.” Khương Như Hòe mỉm cười, kẹp di động ở đầu ngón tay xoay một vòng, đối mặt với Diệp Liễu, khóe môi cong lên nở nụ cười cực kỳ đồng cảm: “Tối ngày mai, tôi dẫn chị dâu của cậu đến, mời các cậu một bữa ngon.”
-
Cả ngày hôm sau đều không có tiết, lúc sát 5 giờ, cuối cùng Chu Cảnh Di bò dậy từ trêи giường, kết thúc một ngày sống không có lý tưởng ngoại trừ ăn cơm đi vệ sinh thì không xuống giường.
Cô mở Wechat, xác nhận tối qua Khương Như Hòe có hẹn mình đi ăn cơm, không phải nằm mơ giữa ban ngày, khẽ ngâm một bài hát dân gian bắt đầu trang điểm mặc quần áo.
Ba cô nàng ngu ngốc sáng sớm đã không ở ký túc, phản ứng của Chu Cảnh Di với việc này không thể nghi ngờ là thêu hoa trêи gấm cho sự sung sướиɠ của cô.
Đầu tiên Chu Cảnh Di chọn một chiếc váy ngắn trễ vai màu hồng, mặc xong lại cảm thấy lần đầu tiên ăn cơm cùng bạn cùng phòng Khương Như Hòe có phải nên trang trọng một chút, cuối cùng lấy một bộ màu xanh nhạt ra từ tủ quần áo, là chiếc váy liền áo tương đối bảo thủ dài đến trêи đầu gối một chút.
Bận rộn trước sau trang điểm hơn một tiếng đồng hồ sửa soạn xong cho bản thân, lúc mở điện thoại lại nhìn thấy Wechat của Khương Như Hòe.
[Tòa Liên Y khu Trung Hoàn phòng bao 666, anh đến trước cùng bạn bè, lát nữa em tự mình bắt xe tới.]
“...”
Tâm tình tốt trong nháy mắt tiêu tán đi không ít.
Không phải, kiểu hẹn bạn bè ăn cơm này, chẳng lẽ không phải là hai người bọn họ đi chung rồi cùng đến sao?
Sao rõ ràng là cùng một trường học, còn bắt cô tự mình gọi xe đến? Theo như cô biết Khương Như Hòe có xe mà!
[Khi nào mấy anh đi?]
Chu Cảnh Di suy nghĩ hồi lâu cũng không nhịn được cơn tức này, không kiềm chế được hỏi anh.
Chỉ lát sau, Khương Như Hòe trả lời.
[Chừng sáu giờ.]
“...” Nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, Chu Cảnh Di tức đến bật cười.
Thảo nào nhìn anh ba năm cấp ba cũng không có bạn gái, cô nghĩ có lẽ từ khi sinh ra cũng không nói chuyện quá năm câu với bạn nữ?
Huống hồ nghiêm khắc mà nói, hôm nay mới là ngày yêu đương đầu tiên của bọn họ.
Ngày! Đầu!! Tiên!!!
Suy nghĩ câu ‘bình hoa ngực lớn không có đầu óc’ kia.
Chu Cảnh Di kinh ngạc.
Chu Cảnh Di nảy sinh cảm giác nghi hoặc với bản thân.
Rốt cuộc là cô tìm được kiểu đại thẳng nam tuyệt thế gì thế này?
Trêи thực tế, thời điểm Chu Cảnh Di nghe thấy Lưu Tường chém gió, nội tâm cô không hề dao động chút nào.
Quan sát bốn năm, tuy rằng không có khả năng hiểu rõ trăm phần trăm tính cách của anh, nhưng ít nhất có thể dựa theo vòng quan hệ của anh nhìn ra, người như Khương Như Hòe rất giống cô, đều không thích người có tính cách yếu đuối bạch liên hoa trong truyền thuyết, có thể kϊƈɦ thích ý muốn bảo vệ trong nội tâm của đàn ông như Tăng Duyệt.
Nói không chừng còn chán ghét kiểu người này hơn cô.
Cho nên có thể nghe kiểu trả lời đơn giản thô bạo như vậy của Khương Như Hòe, không ngoài dự liệu của Chu Cảnh Di chút nào.
“Được, làm phiền rồi.” Chu Cảnh Di nhận được đáp án mong muốn, cảm thấy thỏa mãn chuẩn bị cúp điện thoại: “Cúp máy trước, chúc ngủ ngon.”
Không nghĩ tới vừa chuẩn bị ấn nút đỏ, người đàn ông nở nụ cười lười biếng: “Hơn nửa đêm cậu đến tìm tôi chỉ vì chuyện này?”
“Đúng vậy.” Chu Cảnh Di cũng dùng giọng điệu lười biếng trả lời anh: “Tránh để người ta hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Ai hiểu lầm? Cậu hả?” Anh nhanh chóng nói tiếp, chứa mấy phần ý cười: “Ghen?”
Vừa nói ra hai từ này, Chu Cảnh Di thành công trông thấy mặt Tăng Duyệt trắng thêm mấy phần.
Cô nhớ tới buổi chiều trong phòng học, lời Khương Như Hòe nới với cô.
Chu Cảnh Di đột nhiên muốn nhìn xem gương mặt này của Tăng Duyệt rốt cuộc còn có thể trắng đến mức nào.
Khóe môi cong lên, miệng cô hướng vào micro, cố tình nói chậm lại rõ ràng: “Đúng, tôi ghen rồi.”
“Khương Như Hòe, đáp án của câu hỏi chiều nay, bây giờ tôi trả lời cậu.” Chu Cảnh Di liếc nhìn Tăng Duyệt, ánh mắt càn rỡ lại kiêu ngạo: “Nếu như cậu đã kiên trì như vậy, tôi đành thử yêu đương với cậu xem sao.”
…
Không qua bao lâu, trong phòng học không còn ai, chỉ còn lại hai người Khương Như Hòe và Chu Cảnh Di.
Vui mừng hay tức giận của Chu Cảnh Di đều viết hết lên mặt, chẳng cần người khác phỏng đoán chút nào, cứ nói cho bạn biết một cách công khai như vậy, tôi rất thích đề nghị này của cậu.
Một chân Khương Như Hòe vốn đã duỗi ra bất ngờ thu lại.
Anh cảm thấy chuyện này hình như không thể cứ phát triển tiếp như vậy.
Quả thực, mới khi nãy, anh cảm thấy mình sắp nhất kiến chung tình* khi đối diện trước người này, bất kể là nơi nào, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ hợp sở thích của mình.
*Nam nữ mới gặp nhau lần đầu đã đem lòng yêu nhau.
Nhưng đồng thời anh cũng hiểu rõ, cảm tình nhất thời, thậm chí là thích, cũng không thể giữ lời, nói không chừng ngày mai thấy ai đó lại cảm thấy nhiều cảm tình với người này hơn một chút.
Thói hư tật xấu của đàn ông bình thường, rất khó nói rõ có thể đột nhiên phát tác hay không.
Ngộ nhỡ hôm nay thật sự thành đôi, có lỗi với người ta thì phải làm sao?
Khi anh sắp nắm chặt di động trong tay rồi lại buông lỏng, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
“Thật ra ban nãy tôi chỉ đùa chút thôi, cậu đừng coi là thật.”
“... Nhưng tôi coi là thật rồi.” Anh tận mắt chứng kiến cô gái trước mặt giật mình rồi sững người trong chớp mắt, lúc mở miệng lần nữa giọng nói trở nên không xác định nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ không chịu thua: “Tôi thấy hình như cậu cũng có chút hứng thú với tôi…”
“Là rất có thiện cảm.” Anh nói đúng sự thực: “Nhưng hẳn là chưa đạt đến mức độ rất thích, lời nói lúc nãy… có lẽ chỉ là do tôi nhất thời xúc động.”
“Vậy cậu có muốn cùng tôi thử một chút không? Nói không chừng sẽ thích tôi, không rời xa tôi được.” Chu Cảnh Di nỗ lực chống đỡ nở một nụ cười vô tâm vô phế* gần như là phản bác lại anh ngay lập tức.
*Tạm hiểu là không tim không phổi. Thường để chỉ người vô tâm.
Cho dù chỉ có hai người nhưng vẫn khiến người khác lúng túng.
Bị người ta đột ngột đưa một cái bánh pie, còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì sau đó có người lấy chiếc bánh đi, trước khi đi còn ném cho cô một câu, chiếc bánh này tạm thời bạn chưa có tư cách có.
Chính là kiểu vậy, cho một ít đường, lại cho thêm một gậy, cảm giác thật khó chịu.
Nhưng Chu Cảnh Di là một người vốn rất hiếu thắng, vào lúc này lại càng không muốn cho người mình thích chứng kiến bộ dạng khó coi của mình.
Nhưng cô vừa nói xong câu này, cô cũng thấy bản thân giống như kẻ phiền phức bám mãi không buông, giống như không có cốt khí cầu xin người ta yêu đương với mình.
“…”
Cô cực kỳ cố gắng, kiên trì đến cùng làm bộ dạng thoải mái, hít sâu một hơi, giả vờ như không sao cả nói: “Khương Như Hòe, nếu như thật sự không thích, cũng không cần miễn cưỡng, ban nãy tôi nói đùa thôi.”
Cô ngẫm nghĩ, dù sao thì bao nhiêu người đi tỏ tình ở đại học bị từ chối, đều là người trưởng thành, truyền đi cũng sẽ không có ai quan tâm.
Vào lúc cảm xúc của một người tích lũy đến điểm nhất định, bất kể là cô tính toán che giấu cứu vớt thế nào đi nữa, trêи thực tế sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào.
Giống như Chu Cảnh Di lúc này, cắn môi dưới, nụ cười chua xót, quả nhiên không nhìn ra chút xíu không sao cả nào.
“...” Có một chút không đành lòng chiếm giữ con tim anh, bên trong còn có chút hỗn loạn, anh rất ít khi cảm nhận được cảm giác vô cùng đáng tiếc.
Ngay sau đó anh nghe thấy bản thân mình nói với cô.
“Tôi sợ cậu sau này sẽ hối hận, hay là nếu như cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi thì nói lại với tôi, có muốn thử yêu đương không.”
Vừa dứt lời, Khương Như Hòe lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói của mình nghiêng về phần thương hại, im lặng thở dài, nói thêm: “Là tôi xin cậu yêu đương với tôi.”
“Là tôi lo lắng sau khi yêu đương đối xử với cậu không tốt, nhưng lại rất thích cậu, cho nên…” Anh hơi dừng lại, cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Nếu như ngày đó cậu thấy chán hoặc là cảm thấy tôi đối xử với cậu không tốt, cứ yên tâm dũng cảm mà đá tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với cậu nữa.”
…
Chu Cảnh Di mở vòi hoa sen, bị dòng nước nóng hầm hập đổ xuống làm cho sợ hết hồn, vội vàng chuyển sang van lạnh.
Cô nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước ấm tùy ý xối từ trêи đầu xuống toàn thân mình.
Trông giây phút cô nói ra câu nói kia, bản thân cũng bắt đầu hối hận, suy cho cùng là cô mở loa, lỡ như Khương Như Hòe cự tuyệt mình thì phải làm sao?
Cũng may Khương Như Hòe rất nể tình chấp nhận lời cô nói, còn ở ngay trước mặt bọn họ gọi cô mấy tiếng ‘bạn gái’, khó khăn lắm mới khiến trái tim lơ lửng bất định của cô ổn định lại.
Cô vẫn cho rằng lời Khương Như Hòe chỉ dùng để an ủi cô, cho dù đến tận bây giờ vẫn không chắc chắn, nhưng trái tim cô vẫn không tránh khỏi có hơi rung động, cùng với hơi ấm sung sướиɠ đang quanh quẩn.
-
Khương Như Hòe cúp điện thoại, đang chuẩn bị quay người về ký túc, ai ngờ vừa quay người lại thì thấy Diệp Liễu đang cầm trong tay bát mì gói nóng hổi.
“Anh Hòe, anh vừa mới nói gì vậy?” Đầu tiên là cậu ta ngơ ngác hỏi anh, sau đó lại lập tức tự hỏi tự trả lời: “Có phải vừa nãy anh đang nói bạn gái không? Đúng không, em nghe thấy rõ ràng.”
Hai giây sau.
“Bạn gái?”
“Khương Như Hòe thoát kiếp FA ha ha ha ha ha cơm trưa ngày mai của chúng ta có người để dựa vào rồi ha ha ha ha ha!!!!!!!!”
Khương Như Hòe: “...”
Đi theo bước chân của Diệp Liễu đi vào ký túc xá, vừa mới vào cửa đã bị Diệp Liễu kẹp cổ: “Anh Hòe, đừng nói gì nữa, ngày mai dẫn chị dâu đến dùng cơm.”
Một bên ôm người một bên vẫn không thể tin được tấm tắc ngạc nhiên: “Người đàn ông độc thân hoàng kim duy nhất của phòng chúng ta cuối cùng cũng có người thích rồi! Tôi cũng muốn xem xem em gái nhà nào có thể thu phục được anh Hòe của tôi!”
Khương Như Hòe chẳng buồn phản ứng lại cậu ta, dùng ứng dụng gọi đồ ăn ngoài gọi một cân tôm hùm đất, suy nghĩ một chút lại gọi thêm mấy chai bia, đang muốn thanh toán thì nghe thấy Diệp Liễu hỏi anh: “Anh Hòe, cô gái nhà nào có may mắn được anh hãm hại vậy?”
Đầu ngón tay lướt trêи màn hình mấy cái, Khương Như Hòe không nhịn được đẩy tay Diệp Liễu ra: “Liên quan gì tới cậu, biết rồi cũng không thể là của cậu. Tối ngày mai lại nói, ông đây phải rảnh rỗi mới được.”
“Ayyo!” Diệp Liễu vui vẻ: “Anh đừng cho rằng cô gái nào em cũng thích được không? Trong lòng em chỉ có mình nữ thần Cảnh Di thôi!”
Nguyên Thượng bên cạnh chơi game rảnh rỗi bổ thêm một đao: “Nữ thần Cảnh Di của cậu chiều nay mới hôn A Hòe.”
Diệp Liễu: “...”
Diệp Liễu: “Nữ thần của tôi là do bị anh Hòe chọc giận, dự định bất chấp tất cả đồng quy vu tận, không đáng kể đến.”
Nguyên Thượng: “Chiều nay nữ thần của cậu còn thân thiết ngồi cùng một chỗ với A Hòe cả một tiết.”
Vẻ mặt Diệp Liễu táo bón: “Là tôi không dám ngồi cùng một bàn với nữ thần, bằng không cậu cho rằng đến phiên cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa thẳng nam Khương Như Hòe sao?”
Cậu ta một lời khó nói hết nhìn Khương Như Hòe: “Ngoại trừ anh Hòe, để mấy cậu ngồi cùng bàn với nữ thần tôi thật sự không yên tâm chút nào.”
Khương Như Hòe: “?”
Anh bình tĩnh thoát khỏi khung trò chuyện giữa mình và Chu Cảnh Di, ngưng mắt nhìn Diệp Liễu mang theo ánh nhìn tìm tòi đối với kẻ ngốc: “Tôi khuyên cậu biết điều chút đi.”
Hiếm thấy Khương Như Hòe không lập tức phát cáu với cậu ta, Diệp Liễu tức khắc vênh mặt: “Anh Hòe em biết điều rồi, đây là em đang giúp anh củng cố hình tượng thánh tăng không ăn khói lửa nhân gian.”
“Được.” Khương Như Hòe mỉm cười, kẹp di động ở đầu ngón tay xoay một vòng, đối mặt với Diệp Liễu, khóe môi cong lên nở nụ cười cực kỳ đồng cảm: “Tối ngày mai, tôi dẫn chị dâu của cậu đến, mời các cậu một bữa ngon.”
-
Cả ngày hôm sau đều không có tiết, lúc sát 5 giờ, cuối cùng Chu Cảnh Di bò dậy từ trêи giường, kết thúc một ngày sống không có lý tưởng ngoại trừ ăn cơm đi vệ sinh thì không xuống giường.
Cô mở Wechat, xác nhận tối qua Khương Như Hòe có hẹn mình đi ăn cơm, không phải nằm mơ giữa ban ngày, khẽ ngâm một bài hát dân gian bắt đầu trang điểm mặc quần áo.
Ba cô nàng ngu ngốc sáng sớm đã không ở ký túc, phản ứng của Chu Cảnh Di với việc này không thể nghi ngờ là thêu hoa trêи gấm cho sự sung sướиɠ của cô.
Đầu tiên Chu Cảnh Di chọn một chiếc váy ngắn trễ vai màu hồng, mặc xong lại cảm thấy lần đầu tiên ăn cơm cùng bạn cùng phòng Khương Như Hòe có phải nên trang trọng một chút, cuối cùng lấy một bộ màu xanh nhạt ra từ tủ quần áo, là chiếc váy liền áo tương đối bảo thủ dài đến trêи đầu gối một chút.
Bận rộn trước sau trang điểm hơn một tiếng đồng hồ sửa soạn xong cho bản thân, lúc mở điện thoại lại nhìn thấy Wechat của Khương Như Hòe.
[Tòa Liên Y khu Trung Hoàn phòng bao 666, anh đến trước cùng bạn bè, lát nữa em tự mình bắt xe tới.]
“...”
Tâm tình tốt trong nháy mắt tiêu tán đi không ít.
Không phải, kiểu hẹn bạn bè ăn cơm này, chẳng lẽ không phải là hai người bọn họ đi chung rồi cùng đến sao?
Sao rõ ràng là cùng một trường học, còn bắt cô tự mình gọi xe đến? Theo như cô biết Khương Như Hòe có xe mà!
[Khi nào mấy anh đi?]
Chu Cảnh Di suy nghĩ hồi lâu cũng không nhịn được cơn tức này, không kiềm chế được hỏi anh.
Chỉ lát sau, Khương Như Hòe trả lời.
[Chừng sáu giờ.]
“...” Nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, Chu Cảnh Di tức đến bật cười.
Thảo nào nhìn anh ba năm cấp ba cũng không có bạn gái, cô nghĩ có lẽ từ khi sinh ra cũng không nói chuyện quá năm câu với bạn nữ?
Huống hồ nghiêm khắc mà nói, hôm nay mới là ngày yêu đương đầu tiên của bọn họ.
Ngày! Đầu!! Tiên!!!
Suy nghĩ câu ‘bình hoa ngực lớn không có đầu óc’ kia.
Chu Cảnh Di kinh ngạc.
Chu Cảnh Di nảy sinh cảm giác nghi hoặc với bản thân.
Rốt cuộc là cô tìm được kiểu đại thẳng nam tuyệt thế gì thế này?
Tác giả :
Cảnh Lý