Vị Quýt Yêu Thích
Chương 5: “Đừng nói cô gái nhỏ nhà người ta hư hỏng như vậy được không?”
Chương 5. “Đừng nói cô gái nhỏ nhà người ta hư hỏng như vậy được không?”
Lâm Giang Nhất Trung nằm giữa con đường từ nhà Khương Như Vũ đến đại học Lâm Giang.
Bình thường Lâm Xảo Nghiên đều sẽ lái xe chở cô đến trường, nếu gặp phải lúc Lâm Xảo Nghiên không rảnh, trong trường hợp bài tập không nhiều, cô vẫn thích đi xe buýt hơn.
Cho tới nay Lâm Xảo Nghiên luôn nhấn mạnh với cô, không lãng phí thời gian vào những việc vô dụng, cho nên đều kiên trì tự mình lái xe chở cô đến đi.
Lớp 10 và 11, Khương Như Vũ không bằng lòng ở nội trú; không phải học sinh nội trú thì thời gian trở lại trường là tối chủ nhật, học sinh nội trú thì trở lại lớp học vào chiều chủ nhật để tự học, kể từ lần nọ ở cuộc họp phụ huynh chủ nhiệm lớp trong lúc vô tình nhắc tới vế sau, Lâm Xảo Nghiên liền chào hỏi nói chuyện với chủ nhiệm, làm cho mỗi tuần Khương Như Vũ đều tự học cùng học sinh nội trú.
Nhưng gần tới thời điểm lớp 12, sau khi chủ nhiệm gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Xảo Nghiên, cô không thể không tuân theo mệnh lệnh của bà ngủ lại ở trường học.
Khi ngồi xe buýt, có thể làm cho bản thân cảm thấy thời gian thật ra cũng không gấp gáp như vậy, sẽ không trở nên không có cách nào nghỉ ngơi, cũng có thể sử dụng khoảng thời gian rảnh này để lướt xem những tin tức và video bản thân hứng thú.
Đặc biệt là những thứ ở nhà Lâm Xảo Nghiên cấm cô xem.
Sau khi lên xe, Khương Như Vũ theo thói quen tựa đầu vào cửa kính của xe một chút, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Weibo và A trạm.
Sau khi xem 2-3 video, chuông điện thoại của người đàn ông bên cạnh vang lên, là tiếng chuông mặc định của máy.
Anh liếc nhìn tên người gọi, ấn nút nghe.
“Ừ, đang trêи đường về trường.” Giọng nói của Phó Ý lúc nào cũng lười biếng, nghe có vẻ không nghiêm túc.
“Cảm giác thế nào? Khá tốt… cái gì?” Anh liếc mắt về phía Khương Như Vũ, cười nhạo: “Cậu đừng nói cô gái nhỏ nhà người ta hư hỏng như vậy được không? Tôi thấy cô ấy khá ngoan.”
Phó Ý nói chuyện điện thoại hoàn toàn không có ý định tránh mặt Khương Như Vũ, Khương Như Vũ liền lẳng lặng nghe.
Kết quả cái nhìn này, lại cộng thêm lời của Phó Ý, cô lập tức biết được người đầu bên kia điện thoại là ai.
Vốn đang nghiêng người bỗng chốc ngồi thẳng lại, Khương Như Vũ chăm chú nhìn điện thoại Phó Ý, cả người tràn ngập sự cảnh giác.
“Được rồi đừng nói nhảm, cậu muốn nhãn hiệu gì?... Được, đợi khi nào đi qua tôi sẽ mua giúp cậu.”
Không lâu sau, Phó Ý cúp điện thoại; anh đã sớm chú ý tới ánh mắt sáng rực của Khương Như Vũ, lúc này không cần nhịn nữa, lập tức cười ra tiếng.
“Biểu cảm này của em là sao?”
“Có phải là Trần Ngạn… thầy Trần không?” Nhắc tới người này, cô bĩu môi.
“Là cậu ta.” Phó Ý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tắc đường rồi.
Khương Như Vũ: “Vậy anh ta có nói với anh… chuyện gì không tốt về em không?”
Hôm nay cô không buộc tóc, không biết có phải tối qua ngủ không ngon hay không, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt; tâm tình lúc này không tốt lắm, vẻ mặt mất hứng.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng dù sao cũng ở với nhau cả ngày hôm nay, Khương Như Vũ không muốn để cho Phó Ý có ấn tượng không tốt về mình.
“Sao vậy?” Phó Ý không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: “Em không thích thầy Trần sao?”
“Đúng vậy, cực kỳ không thích.” Khương Như Vũ không suy nghĩ gì buột miệng nói.
Cô hít sâu một hơi, đang muốn giãi bày với anh một chút hành vi của bạn cùng phòng anh có bao nhiêu điều tồi tệ thì đột ngột ngừng lại.
Trần Ngạn là bạn cùng phòng của anh.
Vậy… vậy cô trực tiếp nói vậy, Phó Ý có phải sẽ cảm thấy cô bụng dạ hẹp hòi không?
Suy xét một hồi, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà sửa lại lời vừa mới nói: “Cũng không hẳn là không thích, mà là thầy Trần anh ta…” nghĩ không ra nên dùng từ gì để diễn tả, Khương Như Vũ tùy tiện tìm một từ ý nghĩa gần tương tự thay vào: “Anh ta quá ngạo mạn.”
“Vậy em nói xem thầy Trần ngạo mạn như thế nào?” Phó Ý hình như rất hứng thú, từ tư thế nghiêng đầu đổi thành xoay người đối diện với cô.
“Vậy…” cô cũng thấy hăng hái, nhìn anh bằng đôi mắt như chiếc quạt nhỏ chớp chớp, sáng long lanh: “Nhưng anh không được đi nói lại cho thầy Trần.”
Sau khi Phó Ý cam đoan nhiều lần, Khương Như Vũ bắt đầu trình bày.
Cô nhắm mắt hắng giọng, lúc mở mắt ra thì đã thay bằng vẻ mặt khác.
“Cái đề này tôi đã giảng bao nhiêu lần, em vẫn còn chưa hiểu? Em muốn tiếp tục như vậy, vốn có thể đỗ nhóm trường trọng điểm* thì cũng bị môn Toán kéo về trường nghề.”
*Các trường trong nhóm dự án 985 và 211. Dự án 211 là trường trọng điểm của Trung Quốc còn 985 là dự án các trường trọng điểm của trọng điểm, tốt nhất Trung Quốc và mang đẳng cấp thế giới.
“Đề này với đề tôi vừa mới giảng không phải là cùng một dạng sao? Chỉ thay số mà thôi, vậy mà em có thể làm sai?”
“Với trình độ Toán học như này, sao em có thể ở lại lớp chọn vậy?”
“Xin hỏi em có thể dùng đầu ngón chân tự suy nghĩ một chút không?”
…
Chắc là được nghe rất nhiều, Khương Như Vũ bắt chước ngữ khí của Trần Ngạn rất giống, ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng giống dáng vẻ tự cao tự đại của Trần Ngạn y hệt.
Sau khi nghe hết, Phó Ý lại nhịn không được, cười ra tiếng, cười đến mức cả người run lên, khi thở còn rõ tiếng hơn lúc trước; anh nhìn qua cực kỳ đồng tình với phần trình bày của cô, giữa đoạn còn ngừng lại khen cô một lần.
Càng cười, Khương Như Vũ bị tiếng cười của anh lây truyền, cũng cười đến không ngừng được.
Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Phó Ý nhịn cười, trịnh trọng nói: “Em đừng quá để bụng, Trần Ngạn ngoại trừ Toán học không có gì khác khiến cậu ta kiêu hãnh cả, cũng không thật sự kỳ thị em, cậu ấy chỉ là đơn thuần nghĩ không ra, tại sao đề đơn giản như vậy em lại không làm được.”
Vừa dứt lời, nghĩ tới gì đó lại bổ sung một câu: “Một phương diện tương đối xuất sắc thì ở một phương diện khác sẽ hơi kém một chút, đây là điều bình thường.”
Lòng vòng một hồi chính là mắng Trần Ngạn EQ thấp rồi.
Nhưng sau khi Khương Như Vũ nghe xong lời giải thích của anh, vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng biết bản thân không thể được nước lấn tới, chỉ có thể nhịn xuống, đáp lời anh: “Được rồi, em sẽ không để bụng.”
Lời nói rõ ràng rất miễn cưỡng.
Từ tiết dạy đầu tiên cô đã không quá thích Trần Ngạn, khi đó anh ta còn có chút giữ ý, càng về sau anh ta hoàn toàn không nhịn nữa, lời nói thẳng như gươm, đâm về phía tim cô, đâm rồi đâm, không giống như Phó Ý, sẽ thân thiện chỉ dẫn cô, cũng sẽ khích lệ cô.
Cho nên Trần Ngạn càng đả kϊƈɦ cô, cô càng ghét học Toán.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc xin Lâm Xảo Nghiên đổi gia sư cho cô, nhưng cô biết Lâm Xảo Nghiên tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Một là, khi Trần Ngạn tới Lâm Xảo Nghiên đã trực tiếp thể hiện thái độ với cô, bà rất hài lòng với vị sinh viên đại học có điểm thi tuyệt đối này; hai là cô biết rõ tính tình của Lâm Xảo Nghiên, nói cho Lâm Xảo Nghiên biết lời của Trần Ngạn không chỉ không làm cho Lâm Xảo Nghiên sinh ra tâm tư bảo vệ cô, mà bà sẽ trách cứ cô tại sao lại không chịu nổi thất bại.
Bởi vì suy nghĩ của Lâm Xảo Nghiên nhất định sẽ không hẹn mà gặp trùng với Trần Ngạn.
Không lâu sau, đã đến Lâm Giang Nhất Trung.
Cổng chính của trường đã hàng trăm năm tuổi trông cực kỳ khí thế, hai năm gần đây chắc là đã được tu sửa, nhìn qua khá mới; hai bên cổng chính trồng một hàng cây đa cổ thụ, kéo dài liên tiếp đến hai bên đường nhỏ.
Sau khi xuống xe, Khương Như Vũ quay về hướng Phó Ý sau cửa sổ xe nói tạm biệt rồi cất bước chạy vào trong sân trường.
Vừa nãy trêи đường bị kẹt xe một thời gian dài, cô sắp đến muộn rồi.
Mặc dù cô không phải là học sinh nội trú nhưng khi chủ nhiệm lớp đến kiểm tra giờ tự học để điểm danh cũng sẽ gọi tên cô.
Đi không ngừng nghỉ, Khương Như Vũ cuối cùng cũng chạy kịp vào phòng học ở những phút cuối.
Vào giây phút đặt bút lên bàn, tảng đá lớn đang treo lơ lửng trong tim cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô thật sự sợ rằng chủ nhiệm lớp sẽ nhắn tin Wechat về cho Lâm Xảo Nghiên, bình thường chút biến động nhỏ của cô ở trường, chủ nhiệm đều sẽ báo cáo từ đầu đến cuối cho Lâm Xảo Nghiên.
Quan hệ của hai người họ tốt như chị em thân thiết vậy, kể từ sau cô giáo khi biết Lâm Xảo Nghiên là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của con trai cô ấy.
Chẳng qua Khương Như Vũ biết rằng trêи thực tế sẽ không có chuyện hồi đáp lại gì cả, tính cách của mẹ cô như nào cô hiểu rất rõ, là kiểu… gần như công bằng chính trực đến cố chấp, sẽ không vì mối quan hệ này mà đề tên con trai cô giáo vào danh sách trao đổi sinh viên quốc tế.
Cô dậy sớm lại không ngủ trưa, lúc này buồn ngủ đến mức mí mắt không chống đỡ nổi nữa.
Sau khi dặn dò bạn cùng bàn chủ nhiệm đến thì gọi cô dậy xong, Khương Như Vũ đan hai cánh tay lên bàn, tìm một tư thế thoải mái liền bắt đầu ngủ.
Giấc ngủ này không thể yên ổn.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy hai bạn nữ ngồi sau đang trò chuyện hăng say không ngừng.
“Ôi trời cậu nghe nói gì chưa? Đàn chị Thi Ý kia thi một lần thật sự đỗ Kinh Vũ* rồi.”
*Tên gọi tắt của Học viện vũ đạo Bắc Kinh
“Thật hay giả vậy? Chuyên ngành gì?”
“Chuyên ngành Street Dance, chuyên sâu về Jazz, gần đây còn được thầy hướng dẫn tiến cử ra nước ngoài thi đấu.”
“Không thể nào? Cậu từ đâu có tin vịt này vậy? Không phải nói là chị ấy lớp 12 chuyển sang lớp nghệ thuật sao? Kinh Vũ chính là trường dạy vũ đạo tốt nhất trong nước.”
Nghe đến đây, đầu óc Khương Như Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Đàn chị Thi Ý” mà bọn họ nhắc đến cô có biết, chẳng qua không quá thân thiết, cũng là uploader ở A trạm, trước kia từng cùng nhau cover, là người đầu tiên ở Nhất Trung vào lớp 12 chuyển từ lớp trọng điểm sang lớp nghệ thuật.
Lâm Giang Nhất Trung không cho phép học sinh mang điện thoại đến trường, Khương Như Vũ đối với việc phải nộp điện thoại rất chống đối, bình thường đều nộp điện thoại mô hình.
Nhưng dù là mang điện thoại bên người, cô cũng không có tinh lực đi lướt vòng tròn bạn bè*, chỉ là lúc gần nghỉ hè nhìn thấy đàn chị Thi Ý đăng thư thông báo trúng tuyển, đại khái là học viện biểu diễn hoặc là đại học tổng hợp.
*Tương tự như bảng tin trêи facebook, bài đăng của những người mình kết bạn sẽ hiện lên vòng tròn bạn bè.
Không ngờ cô ấy lại có thể trúng tuyển Kinh Vũ.
Về sau bọn họ nói cái gì Khương Như Vũ đều không có tâm tư để nghe, trong đầu toàn là ‘lớp 12’ và ‘Kinh Vũ’.
Mãi cho đến khi bạn cùng bàn vội vã lay cô, cô mới từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên, nét mặt đều là vẻ hoảng hốt.
“Xong rồi, vừa nãy chủ nhiệm từ bên cạnh cậu đi qua, tớ không biết cô có thấy cậu đang ngủ hay không…” Bạn ngồi cùng bàn vẻ mặt sắp táo bón đến nơi rồi: “Mới nãy tớ cũng đang lướt Weibo, cô ấy chắc chắn nhìn thấy tớ chơi điện thoại rồi, tớ có cảm giác cô ấy trừng mắt nhìn tớ một cái!!!”
Khương Như Vũ an ủi cô ấy mấy câu, tiếp theo như người mộng du lấy ra tập nháp và đề Toán, tay trái chống đầu suy nghĩ, tay phải cầm bút đen vẽ linh tinh không mục đích gì lên nháp.
Tâm tư rối loạn.
Có thứ gì đó từ trong tim xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, từ dưới đất chui lên, liều mạng phá kén ra ngoài.
Thế giới này quá điên cuồng, dường như không có chuyện gì chính là không thể nào không có chuyện.
Có người điên cuồng nhảy lớp thi đỗ lớp thiếu niên của Viện Khoa học Trung Quốc*, có người cơ thể khuyết tật chống nạng hoàn thành Trung khảo 1000m.
Cũng có người, chỉ dùng thời gian một năm, thi đậu trường vũ đạo danh tiếng nhất trong nước.
Người khác có thể, Khương Như Vũ cảm thấy vì sao bản thân lại không thể.
Còn thời gian một năm, hình như cô cũng có thể làm được.
Khương Như Vũ bất giác thẳng lưng.
Quan sát chủ nhiệm đang ở trêи bục giảng chữa bài thi một hồi, sau khi xác định nguy hiểm không quá lớn lén lén lút lút từ trong cặp sách lấy ra điện thoại, lấy quyển sách ôn tập đặt trước mặt.
Tắt chế độ máy bay, mở Wechat, tìm được mục tiêu, tiến vào vòng tròn bạn bè.
Hoạt động mới nhất hiện lên trêи bảng tin ở dưới có một địa chỉ, là tên của một trường học.
Học viện vũ đạo Bắc Kinh.
Lâm Giang Nhất Trung nằm giữa con đường từ nhà Khương Như Vũ đến đại học Lâm Giang.
Bình thường Lâm Xảo Nghiên đều sẽ lái xe chở cô đến trường, nếu gặp phải lúc Lâm Xảo Nghiên không rảnh, trong trường hợp bài tập không nhiều, cô vẫn thích đi xe buýt hơn.
Cho tới nay Lâm Xảo Nghiên luôn nhấn mạnh với cô, không lãng phí thời gian vào những việc vô dụng, cho nên đều kiên trì tự mình lái xe chở cô đến đi.
Lớp 10 và 11, Khương Như Vũ không bằng lòng ở nội trú; không phải học sinh nội trú thì thời gian trở lại trường là tối chủ nhật, học sinh nội trú thì trở lại lớp học vào chiều chủ nhật để tự học, kể từ lần nọ ở cuộc họp phụ huynh chủ nhiệm lớp trong lúc vô tình nhắc tới vế sau, Lâm Xảo Nghiên liền chào hỏi nói chuyện với chủ nhiệm, làm cho mỗi tuần Khương Như Vũ đều tự học cùng học sinh nội trú.
Nhưng gần tới thời điểm lớp 12, sau khi chủ nhiệm gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Xảo Nghiên, cô không thể không tuân theo mệnh lệnh của bà ngủ lại ở trường học.
Khi ngồi xe buýt, có thể làm cho bản thân cảm thấy thời gian thật ra cũng không gấp gáp như vậy, sẽ không trở nên không có cách nào nghỉ ngơi, cũng có thể sử dụng khoảng thời gian rảnh này để lướt xem những tin tức và video bản thân hứng thú.
Đặc biệt là những thứ ở nhà Lâm Xảo Nghiên cấm cô xem.
Sau khi lên xe, Khương Như Vũ theo thói quen tựa đầu vào cửa kính của xe một chút, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Weibo và A trạm.
Sau khi xem 2-3 video, chuông điện thoại của người đàn ông bên cạnh vang lên, là tiếng chuông mặc định của máy.
Anh liếc nhìn tên người gọi, ấn nút nghe.
“Ừ, đang trêи đường về trường.” Giọng nói của Phó Ý lúc nào cũng lười biếng, nghe có vẻ không nghiêm túc.
“Cảm giác thế nào? Khá tốt… cái gì?” Anh liếc mắt về phía Khương Như Vũ, cười nhạo: “Cậu đừng nói cô gái nhỏ nhà người ta hư hỏng như vậy được không? Tôi thấy cô ấy khá ngoan.”
Phó Ý nói chuyện điện thoại hoàn toàn không có ý định tránh mặt Khương Như Vũ, Khương Như Vũ liền lẳng lặng nghe.
Kết quả cái nhìn này, lại cộng thêm lời của Phó Ý, cô lập tức biết được người đầu bên kia điện thoại là ai.
Vốn đang nghiêng người bỗng chốc ngồi thẳng lại, Khương Như Vũ chăm chú nhìn điện thoại Phó Ý, cả người tràn ngập sự cảnh giác.
“Được rồi đừng nói nhảm, cậu muốn nhãn hiệu gì?... Được, đợi khi nào đi qua tôi sẽ mua giúp cậu.”
Không lâu sau, Phó Ý cúp điện thoại; anh đã sớm chú ý tới ánh mắt sáng rực của Khương Như Vũ, lúc này không cần nhịn nữa, lập tức cười ra tiếng.
“Biểu cảm này của em là sao?”
“Có phải là Trần Ngạn… thầy Trần không?” Nhắc tới người này, cô bĩu môi.
“Là cậu ta.” Phó Ý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tắc đường rồi.
Khương Như Vũ: “Vậy anh ta có nói với anh… chuyện gì không tốt về em không?”
Hôm nay cô không buộc tóc, không biết có phải tối qua ngủ không ngon hay không, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt; tâm tình lúc này không tốt lắm, vẻ mặt mất hứng.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng dù sao cũng ở với nhau cả ngày hôm nay, Khương Như Vũ không muốn để cho Phó Ý có ấn tượng không tốt về mình.
“Sao vậy?” Phó Ý không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: “Em không thích thầy Trần sao?”
“Đúng vậy, cực kỳ không thích.” Khương Như Vũ không suy nghĩ gì buột miệng nói.
Cô hít sâu một hơi, đang muốn giãi bày với anh một chút hành vi của bạn cùng phòng anh có bao nhiêu điều tồi tệ thì đột ngột ngừng lại.
Trần Ngạn là bạn cùng phòng của anh.
Vậy… vậy cô trực tiếp nói vậy, Phó Ý có phải sẽ cảm thấy cô bụng dạ hẹp hòi không?
Suy xét một hồi, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà sửa lại lời vừa mới nói: “Cũng không hẳn là không thích, mà là thầy Trần anh ta…” nghĩ không ra nên dùng từ gì để diễn tả, Khương Như Vũ tùy tiện tìm một từ ý nghĩa gần tương tự thay vào: “Anh ta quá ngạo mạn.”
“Vậy em nói xem thầy Trần ngạo mạn như thế nào?” Phó Ý hình như rất hứng thú, từ tư thế nghiêng đầu đổi thành xoay người đối diện với cô.
“Vậy…” cô cũng thấy hăng hái, nhìn anh bằng đôi mắt như chiếc quạt nhỏ chớp chớp, sáng long lanh: “Nhưng anh không được đi nói lại cho thầy Trần.”
Sau khi Phó Ý cam đoan nhiều lần, Khương Như Vũ bắt đầu trình bày.
Cô nhắm mắt hắng giọng, lúc mở mắt ra thì đã thay bằng vẻ mặt khác.
“Cái đề này tôi đã giảng bao nhiêu lần, em vẫn còn chưa hiểu? Em muốn tiếp tục như vậy, vốn có thể đỗ nhóm trường trọng điểm* thì cũng bị môn Toán kéo về trường nghề.”
*Các trường trong nhóm dự án 985 và 211. Dự án 211 là trường trọng điểm của Trung Quốc còn 985 là dự án các trường trọng điểm của trọng điểm, tốt nhất Trung Quốc và mang đẳng cấp thế giới.
“Đề này với đề tôi vừa mới giảng không phải là cùng một dạng sao? Chỉ thay số mà thôi, vậy mà em có thể làm sai?”
“Với trình độ Toán học như này, sao em có thể ở lại lớp chọn vậy?”
“Xin hỏi em có thể dùng đầu ngón chân tự suy nghĩ một chút không?”
…
Chắc là được nghe rất nhiều, Khương Như Vũ bắt chước ngữ khí của Trần Ngạn rất giống, ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng giống dáng vẻ tự cao tự đại của Trần Ngạn y hệt.
Sau khi nghe hết, Phó Ý lại nhịn không được, cười ra tiếng, cười đến mức cả người run lên, khi thở còn rõ tiếng hơn lúc trước; anh nhìn qua cực kỳ đồng tình với phần trình bày của cô, giữa đoạn còn ngừng lại khen cô một lần.
Càng cười, Khương Như Vũ bị tiếng cười của anh lây truyền, cũng cười đến không ngừng được.
Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, Phó Ý nhịn cười, trịnh trọng nói: “Em đừng quá để bụng, Trần Ngạn ngoại trừ Toán học không có gì khác khiến cậu ta kiêu hãnh cả, cũng không thật sự kỳ thị em, cậu ấy chỉ là đơn thuần nghĩ không ra, tại sao đề đơn giản như vậy em lại không làm được.”
Vừa dứt lời, nghĩ tới gì đó lại bổ sung một câu: “Một phương diện tương đối xuất sắc thì ở một phương diện khác sẽ hơi kém một chút, đây là điều bình thường.”
Lòng vòng một hồi chính là mắng Trần Ngạn EQ thấp rồi.
Nhưng sau khi Khương Như Vũ nghe xong lời giải thích của anh, vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng biết bản thân không thể được nước lấn tới, chỉ có thể nhịn xuống, đáp lời anh: “Được rồi, em sẽ không để bụng.”
Lời nói rõ ràng rất miễn cưỡng.
Từ tiết dạy đầu tiên cô đã không quá thích Trần Ngạn, khi đó anh ta còn có chút giữ ý, càng về sau anh ta hoàn toàn không nhịn nữa, lời nói thẳng như gươm, đâm về phía tim cô, đâm rồi đâm, không giống như Phó Ý, sẽ thân thiện chỉ dẫn cô, cũng sẽ khích lệ cô.
Cho nên Trần Ngạn càng đả kϊƈɦ cô, cô càng ghét học Toán.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc xin Lâm Xảo Nghiên đổi gia sư cho cô, nhưng cô biết Lâm Xảo Nghiên tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Một là, khi Trần Ngạn tới Lâm Xảo Nghiên đã trực tiếp thể hiện thái độ với cô, bà rất hài lòng với vị sinh viên đại học có điểm thi tuyệt đối này; hai là cô biết rõ tính tình của Lâm Xảo Nghiên, nói cho Lâm Xảo Nghiên biết lời của Trần Ngạn không chỉ không làm cho Lâm Xảo Nghiên sinh ra tâm tư bảo vệ cô, mà bà sẽ trách cứ cô tại sao lại không chịu nổi thất bại.
Bởi vì suy nghĩ của Lâm Xảo Nghiên nhất định sẽ không hẹn mà gặp trùng với Trần Ngạn.
Không lâu sau, đã đến Lâm Giang Nhất Trung.
Cổng chính của trường đã hàng trăm năm tuổi trông cực kỳ khí thế, hai năm gần đây chắc là đã được tu sửa, nhìn qua khá mới; hai bên cổng chính trồng một hàng cây đa cổ thụ, kéo dài liên tiếp đến hai bên đường nhỏ.
Sau khi xuống xe, Khương Như Vũ quay về hướng Phó Ý sau cửa sổ xe nói tạm biệt rồi cất bước chạy vào trong sân trường.
Vừa nãy trêи đường bị kẹt xe một thời gian dài, cô sắp đến muộn rồi.
Mặc dù cô không phải là học sinh nội trú nhưng khi chủ nhiệm lớp đến kiểm tra giờ tự học để điểm danh cũng sẽ gọi tên cô.
Đi không ngừng nghỉ, Khương Như Vũ cuối cùng cũng chạy kịp vào phòng học ở những phút cuối.
Vào giây phút đặt bút lên bàn, tảng đá lớn đang treo lơ lửng trong tim cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô thật sự sợ rằng chủ nhiệm lớp sẽ nhắn tin Wechat về cho Lâm Xảo Nghiên, bình thường chút biến động nhỏ của cô ở trường, chủ nhiệm đều sẽ báo cáo từ đầu đến cuối cho Lâm Xảo Nghiên.
Quan hệ của hai người họ tốt như chị em thân thiết vậy, kể từ sau cô giáo khi biết Lâm Xảo Nghiên là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của con trai cô ấy.
Chẳng qua Khương Như Vũ biết rằng trêи thực tế sẽ không có chuyện hồi đáp lại gì cả, tính cách của mẹ cô như nào cô hiểu rất rõ, là kiểu… gần như công bằng chính trực đến cố chấp, sẽ không vì mối quan hệ này mà đề tên con trai cô giáo vào danh sách trao đổi sinh viên quốc tế.
Cô dậy sớm lại không ngủ trưa, lúc này buồn ngủ đến mức mí mắt không chống đỡ nổi nữa.
Sau khi dặn dò bạn cùng bàn chủ nhiệm đến thì gọi cô dậy xong, Khương Như Vũ đan hai cánh tay lên bàn, tìm một tư thế thoải mái liền bắt đầu ngủ.
Giấc ngủ này không thể yên ổn.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy hai bạn nữ ngồi sau đang trò chuyện hăng say không ngừng.
“Ôi trời cậu nghe nói gì chưa? Đàn chị Thi Ý kia thi một lần thật sự đỗ Kinh Vũ* rồi.”
*Tên gọi tắt của Học viện vũ đạo Bắc Kinh
“Thật hay giả vậy? Chuyên ngành gì?”
“Chuyên ngành Street Dance, chuyên sâu về Jazz, gần đây còn được thầy hướng dẫn tiến cử ra nước ngoài thi đấu.”
“Không thể nào? Cậu từ đâu có tin vịt này vậy? Không phải nói là chị ấy lớp 12 chuyển sang lớp nghệ thuật sao? Kinh Vũ chính là trường dạy vũ đạo tốt nhất trong nước.”
Nghe đến đây, đầu óc Khương Như Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Đàn chị Thi Ý” mà bọn họ nhắc đến cô có biết, chẳng qua không quá thân thiết, cũng là uploader ở A trạm, trước kia từng cùng nhau cover, là người đầu tiên ở Nhất Trung vào lớp 12 chuyển từ lớp trọng điểm sang lớp nghệ thuật.
Lâm Giang Nhất Trung không cho phép học sinh mang điện thoại đến trường, Khương Như Vũ đối với việc phải nộp điện thoại rất chống đối, bình thường đều nộp điện thoại mô hình.
Nhưng dù là mang điện thoại bên người, cô cũng không có tinh lực đi lướt vòng tròn bạn bè*, chỉ là lúc gần nghỉ hè nhìn thấy đàn chị Thi Ý đăng thư thông báo trúng tuyển, đại khái là học viện biểu diễn hoặc là đại học tổng hợp.
*Tương tự như bảng tin trêи facebook, bài đăng của những người mình kết bạn sẽ hiện lên vòng tròn bạn bè.
Không ngờ cô ấy lại có thể trúng tuyển Kinh Vũ.
Về sau bọn họ nói cái gì Khương Như Vũ đều không có tâm tư để nghe, trong đầu toàn là ‘lớp 12’ và ‘Kinh Vũ’.
Mãi cho đến khi bạn cùng bàn vội vã lay cô, cô mới từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên, nét mặt đều là vẻ hoảng hốt.
“Xong rồi, vừa nãy chủ nhiệm từ bên cạnh cậu đi qua, tớ không biết cô có thấy cậu đang ngủ hay không…” Bạn ngồi cùng bàn vẻ mặt sắp táo bón đến nơi rồi: “Mới nãy tớ cũng đang lướt Weibo, cô ấy chắc chắn nhìn thấy tớ chơi điện thoại rồi, tớ có cảm giác cô ấy trừng mắt nhìn tớ một cái!!!”
Khương Như Vũ an ủi cô ấy mấy câu, tiếp theo như người mộng du lấy ra tập nháp và đề Toán, tay trái chống đầu suy nghĩ, tay phải cầm bút đen vẽ linh tinh không mục đích gì lên nháp.
Tâm tư rối loạn.
Có thứ gì đó từ trong tim xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, từ dưới đất chui lên, liều mạng phá kén ra ngoài.
Thế giới này quá điên cuồng, dường như không có chuyện gì chính là không thể nào không có chuyện.
Có người điên cuồng nhảy lớp thi đỗ lớp thiếu niên của Viện Khoa học Trung Quốc*, có người cơ thể khuyết tật chống nạng hoàn thành Trung khảo 1000m.
Cũng có người, chỉ dùng thời gian một năm, thi đậu trường vũ đạo danh tiếng nhất trong nước.
Người khác có thể, Khương Như Vũ cảm thấy vì sao bản thân lại không thể.
Còn thời gian một năm, hình như cô cũng có thể làm được.
Khương Như Vũ bất giác thẳng lưng.
Quan sát chủ nhiệm đang ở trêи bục giảng chữa bài thi một hồi, sau khi xác định nguy hiểm không quá lớn lén lén lút lút từ trong cặp sách lấy ra điện thoại, lấy quyển sách ôn tập đặt trước mặt.
Tắt chế độ máy bay, mở Wechat, tìm được mục tiêu, tiến vào vòng tròn bạn bè.
Hoạt động mới nhất hiện lên trêи bảng tin ở dưới có một địa chỉ, là tên của một trường học.
Học viện vũ đạo Bắc Kinh.
Tác giả :
Cảnh Lý