Vị Quýt Yêu Thích
Chương 13: “Mẹ sẽ không bao giờ hại con.”
Chương 13. “Mẹ sẽ không bao giờ hại con.”
Lúc Khương Như Vũ trở lại trường học thì nhận được tin nhắn Wechat của Kim Thi Ý.
Nội dung tin nhắn không dài nhưng lại ngoài ý muốn không hẹn mà trùng với những lời Phó Ý đã giảng giải với cô, không khuyên cô chuyển sang lớp nghệ thuật.
Cũng nói cho Khương Như Vũ biết rằng cô ấy không phải lớp 12 mới bắt đầu tiến hành huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp, cô ấy đã từng học ballet gần 10 năm.
Không biết vì sao, khi nhìn những dòng này trái tim Khương Như Vũ đã không còn dậy sóng
Cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bởi vì rốt cuộc cô đã hiểu rõ tình huống của bản thân, không còn khăng khăng cố chấp nữa.
Cứ học xong lớp 12 là được.
---
Tuần trước ầm ĩ quá lớn, ngay cả Khương Vân Trí đi công tác ở thủ đô cũng biết, trong lúc bận trăm công nghìn việc vẫn gọi điện thoại về cho Khương Như Vũ.
Khương Như Vũ tự hiểu bản thân đuối lý, bất luận Khương Vân Trí nói gì trong điện thoại cũng đều trả lời “Vâng ạ.”
Lúc gần đến thứ bảy, cô bắt đầu lên kế hoạch làm sao để xin lỗi Lâm Xảo Nghiên.
Song lập kế hoạch thế nào cũng không cản được ý trời.
Trước khi về nhà vào thứ bảy, chủ nhiệm đứng trước mặt cả lớp yêu cầu kiểm tra điện thoại.
Vì vậy tất nhiên tra ra điện thoại mô hình Khương Như Vũ nộp lên.
Khương Như Vũ ở trong mắt thầy cô luôn là học sinh giỏi rất ngoan ngoãn, tìm không ra lỗi sai, kết quả trốn tiết tự học chủ nhật, lần này kiểm tra cả lớp tìm ra hai chiếc điện thoại mô hình thì trong đó lại có một cái của cô, chủ nhiệm giận xanh mặt, ngay trước mặt cả lớp gọi điện thoại về cho phụ huynh.
Khi giọng nói chào hỏi quen thuộc của Lâm Xảo Nghiên qua loa điện thoại truyền tới cũng là lúc trái tim đang bị treo lên cao của Khương Như Vũ, ‘lộp bộp’ một tiếng rơi xuống đáy vực.
Sau khi cúp điện thoại, chủ nhiệm dùng điện thoại mô hình mới tra được gõ gõ lên bảng đen, mang theo tức giận còn vài phần đắc ý nói: “Tôi nói cho các em biết, về sau ai dám giở trò đục nước béo cò với tôi thì sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Cho dù là lớp 12 thì tôi cũng không sợ làm vài chuyện đâu.”
Nhìn xung quanh lớp một vòng, chủ nhiệm khống chế giọng nói chói tai, ánh mắt sắc bén nhìn vào Khương Như Vũ: “Lát nữa tan học, hai bạn nộp điện thoại mô hình đều lên văn phòng gặp tôi.”
Bởi vì vấn đề tính cách, mặc dù cô giáo sẽ chú ý đến Khương Như Vũ nhiều hơn một chút nhưng so sánh với những bạn học khác, cô cũng coi như là nhận được đãi ngộ tương đối tốt rồi.
Có thể nhìn thấy bóng lưng chủ nhiệm lớp hiên ngang kiêu ngạo rời khỏi phòng học, Khương Như Vũ vẫn không thể nào nhịn được, vành mắt ửng đỏ, tay cầm hộp bút ném lên mặt bàn, hung dữ mắng một câu ‘Lão yêu bà’.
Tiết học không tốt lắm, vô cùng ngột ngạt.
“Lão yêu bà có phải nhằm vào các cậu không?” Bạn cùng bàn thấy vậy thở dài: “Nghe nói chủ nhiệm lớp bên cạnh, khắt khe hơn lớp chúng ta, kiểm tra ra 10 cái điện thoại mô hình với sạc dự phòng cũng không có tố cáo với phụ huynh, sao lúc này đến lượt chúng mình còn bật cả loa ngoài.”
Khương Như Vũ không nói lời nào thu dọn sách giáo khoa và bài tập của mình, tiếng chuông tan học vừa vang lên, ngay lập tức cầm lấy balo rời khỏi phòng học.
Không đi đến văn phòng giáo viên, cô trực tiếp đi thẳng ra cổng trường học.
Ngày chủ nhật hôm đó Lâm Xảo Nghiên vẫn luôn không về nhà, có lẽ hôm nay sẽ không tới đón cô.
Nghĩ một hồi Khương Như Vũ dùng ứng dụng gọi xe.
Ai ngờ vừa mới ra khỏi cổng trường, vừa liếc mắt có thể thấy chiếc Audi quen thuộc đỗ ở vị trí cũ.
Cô dừng bước, do dự rất lâu nhưng vẫn hủy việc gọi xe, đi về hướng xe Audi.
Mở cửa xe, trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt không có tiêu điểm của Lâm Xảo Nghiên, cô hắng giọng khẽ gọi “Mẹ”.
Lâm Xảo Nghiên không hề phản ứng lại, chỉ có tiếng khởi động xe, vài giây sau chiếc Audi rời khỏi Lâm Giang Nhất Trung.
Bình thường Lâm Xảo Nghiên dù sao cũng nghe phát thanh trêи xe hoặc là nghe đĩa nhạc mà tự bà mua được.
Nhưng hôm nay không mở gì cả.
Ngoại trừ tiếng xe chạy trêи đường, trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trong lòng Khương Như Vũ hoảng sợ.
Thực ra ngay sau trận cãi nhau ngày hôm đó cô đã hối hận, cô cảm thấy nếu như mấy lời đó cũng do con gái cô nói với mình cô nhất định sẽ tức đến bật khóc.
Nhưng vừa rồi Lâm Xảo Nghiên không để ý tới cô, cô cũng không dám nói chuyện, càng không biết nên nói gì, chỉ có thể thành thật ngồi yên trêи xe, quay mặt ra ngoài cửa sổ làm bộ ngắm cảnh đường phố bên ngoài.
Trêи thực tế ánh mắt vẫn luôn để ý nhất cử nhất động phía trước.
Mãi cho đến khi xe đi đến bãi đậu xe ngầm của tiểu khu, Lâm Xảo Nghiên cũng chưa từng mở miệng nói với cô lời nào.
Sau khi xuống xe, Lâm Xảo Nghiên đi ở phía trước, Khương Như Vũ đi theo ở đằng sau.
Từ trước đến nay Lâm Xảo Nghiên bước đi rất nhanh, bây giờ càng giống như gió vậy, Khương Như Vũ phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp.
Cho
đến lúc vào thang máy, hai người ở trong không gian bốn phía kín và chật hẹp, luồng khí khó chịu khô nóng dày len lỏi giữa hai người, Khương Như Vũ vẫn không nhịn được, mở miệng.
“Mẹ.” Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân: “Thứ năm tuần tới con có một bài thi mới, cần nộp 120 đồng.”
Lâm Xảo Nghiên vô cùng lạnh nhạt đáp một tiếng.
Cửa thang máy mở ra, Lâm Xảo Nghiên ra ngoài đầu tiên.
Mỗi tầng có hai căn hộ, ra khỏi cửa thang máy rẽ một chút là đến nhà họ Khương.
Về đến nhà Khương Như Vũ nhanh chóng thay dép lê, sau khi tiện tay ném cặp sách lên ghế sofa, đi vào phòng ngủ Lâm Xảo Nghiên.
Lâm Xảo Nghiên đang tẩy trang.
Mặc dù là giảng viên đại học nhưng bà có yêu cầu rất cao đối với bản thân, mỗi ngày ra đường đều sẽ trang điểm nhẹ.
Khương Như Vũ cắn môi dưới, đi tới bên cạnh bà, đặt cốc nước ấm mới rót lên bàn, lúc nói chuyện âm thanh rất nhỏ: “Mẹ, mấy ngày hôm nay con đã tự kiểm điểm lại bản thân, con cảm thấy bản thân nói những lời đó đã làm tổn thương mẹ rất nhiều, cũng sẽ không muốn chuyển sang lớp nghệ thuật nữa, sẽ cố gắng học tập thật tốt.”
Động tác tẩy trang của Lâm Xảo Nghiên dừng lại, thả bông tẩy trang trong tay xuống: “Là bố con dạy con nói?”
“Bố không hề dạy con.” Cô lắc đầu: “Con có thể hiểu được tại sao mẹ không cho con chuyển sang lớp nghệ thuật, là con quá xúc động rồi.”
“Tiểu Vũ, mẹ sẽ không bao giờ hại con.” Giọng nói của Lâm Xảo Nghiên cuối cùng cũng mềm mỏng đi rất nhiều, bà thở dài nghiêng người nhìn về phía Khương Như Vũ: “Nếu như con có năng lực đó, mẹ sẽ không có lý do ngăn cản con. Mẹ không thể để con bởi vì một phút xúc động mà hủy hoại toàn bộ tương lai của bản thân.”
Khương Như Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô biết rằng từ xưa tới nay Lâm Xảo Nghiên ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nhẹ nhàng nhận lỗi với bà, bà tuyệt đối sẽ không mặc kệ.
Nhìn thì rất cứng rắn nhưng trêи thực tế trái tim của Lâm Xảo Nghiên lại rất mềm.
Bị Lâm Xảo Nghiên giữ lại giáo ɖu͙ƈ một trận, bất kể nói gì cô cũng vâng lời tiếp nhận, nửa giờ sau cuối cùng Lâm Xảo Nghiên cũng tha cho cô.
Khương Như Vũ đi được một đoạn mới chợt thấy có gì đó không đúng nên quay lại hỏi: “Mẹ, sao mẹ không hỏi con chuyện hôm nay chủ nhiệm lớp gọi điện về cho mẹ?”
Lâm Xảo Nghiên không dừng lại động tác tẩy trang cũng không nhìn cô đáp : “Không có gì đáng nói.”
“Nhưng…” Khương Như Vũ ngập ngừng nói: “Con không chỉ trốn học còn nộp sai điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.”
“Chuyện trốn học, ngay hôm chủ nhật đấy thầy Phó đã gọi điện thoại giải thích cho mẹ rồi.” Câu trả lời của Lâm Xảo Nghiên nằm ngoài dự đoán của cô: “Về chuyện điện thoại, Tiểu Vũ, mẹ rất hiểu con, vì vậy mẹ biết rằng thứ có thể ảnh hưởng tới việc học của con tuyệt đối không phải là di động, nhưng mẹ vẫn hy vọng sau này con có thể tự giác nộp điện thoại lên.”
Không gây khó dễ, cũng không tức giận.
Điều này khiến tâm tình cực khổ cả tuần của Khương Như Vũ đột nhiên vui vẻ trở lại.
Lúc Khương Như Vũ trở lại trường học thì nhận được tin nhắn Wechat của Kim Thi Ý.
Nội dung tin nhắn không dài nhưng lại ngoài ý muốn không hẹn mà trùng với những lời Phó Ý đã giảng giải với cô, không khuyên cô chuyển sang lớp nghệ thuật.
Cũng nói cho Khương Như Vũ biết rằng cô ấy không phải lớp 12 mới bắt đầu tiến hành huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp, cô ấy đã từng học ballet gần 10 năm.
Không biết vì sao, khi nhìn những dòng này trái tim Khương Như Vũ đã không còn dậy sóng
Cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bởi vì rốt cuộc cô đã hiểu rõ tình huống của bản thân, không còn khăng khăng cố chấp nữa.
Cứ học xong lớp 12 là được.
---
Tuần trước ầm ĩ quá lớn, ngay cả Khương Vân Trí đi công tác ở thủ đô cũng biết, trong lúc bận trăm công nghìn việc vẫn gọi điện thoại về cho Khương Như Vũ.
Khương Như Vũ tự hiểu bản thân đuối lý, bất luận Khương Vân Trí nói gì trong điện thoại cũng đều trả lời “Vâng ạ.”
Lúc gần đến thứ bảy, cô bắt đầu lên kế hoạch làm sao để xin lỗi Lâm Xảo Nghiên.
Song lập kế hoạch thế nào cũng không cản được ý trời.
Trước khi về nhà vào thứ bảy, chủ nhiệm đứng trước mặt cả lớp yêu cầu kiểm tra điện thoại.
Vì vậy tất nhiên tra ra điện thoại mô hình Khương Như Vũ nộp lên.
Khương Như Vũ ở trong mắt thầy cô luôn là học sinh giỏi rất ngoan ngoãn, tìm không ra lỗi sai, kết quả trốn tiết tự học chủ nhật, lần này kiểm tra cả lớp tìm ra hai chiếc điện thoại mô hình thì trong đó lại có một cái của cô, chủ nhiệm giận xanh mặt, ngay trước mặt cả lớp gọi điện thoại về cho phụ huynh.
Khi giọng nói chào hỏi quen thuộc của Lâm Xảo Nghiên qua loa điện thoại truyền tới cũng là lúc trái tim đang bị treo lên cao của Khương Như Vũ, ‘lộp bộp’ một tiếng rơi xuống đáy vực.
Sau khi cúp điện thoại, chủ nhiệm dùng điện thoại mô hình mới tra được gõ gõ lên bảng đen, mang theo tức giận còn vài phần đắc ý nói: “Tôi nói cho các em biết, về sau ai dám giở trò đục nước béo cò với tôi thì sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Cho dù là lớp 12 thì tôi cũng không sợ làm vài chuyện đâu.”
Nhìn xung quanh lớp một vòng, chủ nhiệm khống chế giọng nói chói tai, ánh mắt sắc bén nhìn vào Khương Như Vũ: “Lát nữa tan học, hai bạn nộp điện thoại mô hình đều lên văn phòng gặp tôi.”
Bởi vì vấn đề tính cách, mặc dù cô giáo sẽ chú ý đến Khương Như Vũ nhiều hơn một chút nhưng so sánh với những bạn học khác, cô cũng coi như là nhận được đãi ngộ tương đối tốt rồi.
Có thể nhìn thấy bóng lưng chủ nhiệm lớp hiên ngang kiêu ngạo rời khỏi phòng học, Khương Như Vũ vẫn không thể nào nhịn được, vành mắt ửng đỏ, tay cầm hộp bút ném lên mặt bàn, hung dữ mắng một câu ‘Lão yêu bà’.
Tiết học không tốt lắm, vô cùng ngột ngạt.
“Lão yêu bà có phải nhằm vào các cậu không?” Bạn cùng bàn thấy vậy thở dài: “Nghe nói chủ nhiệm lớp bên cạnh, khắt khe hơn lớp chúng ta, kiểm tra ra 10 cái điện thoại mô hình với sạc dự phòng cũng không có tố cáo với phụ huynh, sao lúc này đến lượt chúng mình còn bật cả loa ngoài.”
Khương Như Vũ không nói lời nào thu dọn sách giáo khoa và bài tập của mình, tiếng chuông tan học vừa vang lên, ngay lập tức cầm lấy balo rời khỏi phòng học.
Không đi đến văn phòng giáo viên, cô trực tiếp đi thẳng ra cổng trường học.
Ngày chủ nhật hôm đó Lâm Xảo Nghiên vẫn luôn không về nhà, có lẽ hôm nay sẽ không tới đón cô.
Nghĩ một hồi Khương Như Vũ dùng ứng dụng gọi xe.
Ai ngờ vừa mới ra khỏi cổng trường, vừa liếc mắt có thể thấy chiếc Audi quen thuộc đỗ ở vị trí cũ.
Cô dừng bước, do dự rất lâu nhưng vẫn hủy việc gọi xe, đi về hướng xe Audi.
Mở cửa xe, trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi mắt không có tiêu điểm của Lâm Xảo Nghiên, cô hắng giọng khẽ gọi “Mẹ”.
Lâm Xảo Nghiên không hề phản ứng lại, chỉ có tiếng khởi động xe, vài giây sau chiếc Audi rời khỏi Lâm Giang Nhất Trung.
Bình thường Lâm Xảo Nghiên dù sao cũng nghe phát thanh trêи xe hoặc là nghe đĩa nhạc mà tự bà mua được.
Nhưng hôm nay không mở gì cả.
Ngoại trừ tiếng xe chạy trêи đường, trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trong lòng Khương Như Vũ hoảng sợ.
Thực ra ngay sau trận cãi nhau ngày hôm đó cô đã hối hận, cô cảm thấy nếu như mấy lời đó cũng do con gái cô nói với mình cô nhất định sẽ tức đến bật khóc.
Nhưng vừa rồi Lâm Xảo Nghiên không để ý tới cô, cô cũng không dám nói chuyện, càng không biết nên nói gì, chỉ có thể thành thật ngồi yên trêи xe, quay mặt ra ngoài cửa sổ làm bộ ngắm cảnh đường phố bên ngoài.
Trêи thực tế ánh mắt vẫn luôn để ý nhất cử nhất động phía trước.
Mãi cho đến khi xe đi đến bãi đậu xe ngầm của tiểu khu, Lâm Xảo Nghiên cũng chưa từng mở miệng nói với cô lời nào.
Sau khi xuống xe, Lâm Xảo Nghiên đi ở phía trước, Khương Như Vũ đi theo ở đằng sau.
Từ trước đến nay Lâm Xảo Nghiên bước đi rất nhanh, bây giờ càng giống như gió vậy, Khương Như Vũ phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp.
Cho
đến lúc vào thang máy, hai người ở trong không gian bốn phía kín và chật hẹp, luồng khí khó chịu khô nóng dày len lỏi giữa hai người, Khương Như Vũ vẫn không nhịn được, mở miệng.
“Mẹ.” Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân: “Thứ năm tuần tới con có một bài thi mới, cần nộp 120 đồng.”
Lâm Xảo Nghiên vô cùng lạnh nhạt đáp một tiếng.
Cửa thang máy mở ra, Lâm Xảo Nghiên ra ngoài đầu tiên.
Mỗi tầng có hai căn hộ, ra khỏi cửa thang máy rẽ một chút là đến nhà họ Khương.
Về đến nhà Khương Như Vũ nhanh chóng thay dép lê, sau khi tiện tay ném cặp sách lên ghế sofa, đi vào phòng ngủ Lâm Xảo Nghiên.
Lâm Xảo Nghiên đang tẩy trang.
Mặc dù là giảng viên đại học nhưng bà có yêu cầu rất cao đối với bản thân, mỗi ngày ra đường đều sẽ trang điểm nhẹ.
Khương Như Vũ cắn môi dưới, đi tới bên cạnh bà, đặt cốc nước ấm mới rót lên bàn, lúc nói chuyện âm thanh rất nhỏ: “Mẹ, mấy ngày hôm nay con đã tự kiểm điểm lại bản thân, con cảm thấy bản thân nói những lời đó đã làm tổn thương mẹ rất nhiều, cũng sẽ không muốn chuyển sang lớp nghệ thuật nữa, sẽ cố gắng học tập thật tốt.”
Động tác tẩy trang của Lâm Xảo Nghiên dừng lại, thả bông tẩy trang trong tay xuống: “Là bố con dạy con nói?”
“Bố không hề dạy con.” Cô lắc đầu: “Con có thể hiểu được tại sao mẹ không cho con chuyển sang lớp nghệ thuật, là con quá xúc động rồi.”
“Tiểu Vũ, mẹ sẽ không bao giờ hại con.” Giọng nói của Lâm Xảo Nghiên cuối cùng cũng mềm mỏng đi rất nhiều, bà thở dài nghiêng người nhìn về phía Khương Như Vũ: “Nếu như con có năng lực đó, mẹ sẽ không có lý do ngăn cản con. Mẹ không thể để con bởi vì một phút xúc động mà hủy hoại toàn bộ tương lai của bản thân.”
Khương Như Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô biết rằng từ xưa tới nay Lâm Xảo Nghiên ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nhẹ nhàng nhận lỗi với bà, bà tuyệt đối sẽ không mặc kệ.
Nhìn thì rất cứng rắn nhưng trêи thực tế trái tim của Lâm Xảo Nghiên lại rất mềm.
Bị Lâm Xảo Nghiên giữ lại giáo ɖu͙ƈ một trận, bất kể nói gì cô cũng vâng lời tiếp nhận, nửa giờ sau cuối cùng Lâm Xảo Nghiên cũng tha cho cô.
Khương Như Vũ đi được một đoạn mới chợt thấy có gì đó không đúng nên quay lại hỏi: “Mẹ, sao mẹ không hỏi con chuyện hôm nay chủ nhiệm lớp gọi điện về cho mẹ?”
Lâm Xảo Nghiên không dừng lại động tác tẩy trang cũng không nhìn cô đáp : “Không có gì đáng nói.”
“Nhưng…” Khương Như Vũ ngập ngừng nói: “Con không chỉ trốn học còn nộp sai điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.”
“Chuyện trốn học, ngay hôm chủ nhật đấy thầy Phó đã gọi điện thoại giải thích cho mẹ rồi.” Câu trả lời của Lâm Xảo Nghiên nằm ngoài dự đoán của cô: “Về chuyện điện thoại, Tiểu Vũ, mẹ rất hiểu con, vì vậy mẹ biết rằng thứ có thể ảnh hưởng tới việc học của con tuyệt đối không phải là di động, nhưng mẹ vẫn hy vọng sau này con có thể tự giác nộp điện thoại lên.”
Không gây khó dễ, cũng không tức giận.
Điều này khiến tâm tình cực khổ cả tuần của Khương Như Vũ đột nhiên vui vẻ trở lại.
Tác giả :
Cảnh Lý