Vi Quân Cuồng
Chương 23
Triệu Băng ở trong bóng đêm tỉnh táo lại, cảm giác thái dương hơi co rút đau đớn, tinh thần có chút hoảng hốt. Cách một hồi lâu, mới dần dần phục hồi lại tinh thần, nhớ tới chính mình nửa đường thế nào lại gặp thích khách, còn chưa kịp phản kháng, đã bị nhận một chưởng đến choáng váng, hoàn toàn mất đi tri giác.
Cho nên… hắn hiện tại hẳn là đã bị bắt cóc đi?
Triệu Băng nhíu nhíu mày, trở mình ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn phía, mới xác định chính mình đang ở trong một gian phòng xa lạ. Giường chiếu mềm mại lại bài trí đầy đủ, tựa hồ không có đối đãi hắn như tù nhân.
Trăm phương nghìn kế đem hắn mang tới, rồi lại như vậy lễ ngộ với hắn, chỉ sợ có thể là họ Hoắc kia?
Nghĩ như vậy, cũng là không thế nào lo lắng, chỉ chậm rãi xoay người xuống giường, tùy tay sửa sang lại xiêm y, bước đi đến bên cạnh bàn.
Trên bàn có bày mấy khối điểm tâm tinh xảo.
Hắn cũng không sợ có độc, tiện tay cầm lên một khối ăn, lẳng lặng ở bên cạnh bàn chờ.
Một lát sau, quả nhiên có người đẩy cửa phòng ra, Hoắc Niệm Hoài cười dài đi tới – vẫn là một thân áo dài nguyệt sắc, bắt đầu từ trên trán một nửa khuôn mặt bị che khuất, dung nhan tuấn tú nho nhã xinh đẹp, biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Duy độc khuôn mặt lại dẫn theo một cỗ tà khí, nhìn vào thật xinh đẹp kiều diễm, thật là hoặc nhân.
“Vương gia nhanh như vậy liền tỉnh?” Hoắc Niệm Hoài rất tự nhiên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghiêng đầu cười hỏi “Thân thể không có gì trở ngại chứ?”
Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng, căn bản không giống như người đã bắt cóc Triệu Băng, ngược lại như là lão bằng hữu bình thường.
Triệu Băng liền cũng theo ý cười cười, nhẹ nhàng chuyển động ngọc ban chỉ trên tay, nói: “Hoắc công tử đem ta mang tới nơi này, không biết là có chuyện gì?”
“Hoắc mỗ đã sớm muốn mời Vương gia quá phủ một lần, chỉ vì Vương gia không chịu, mới đành ra hạ sách này.” Nói xong, động thủ châm chén trà đưa qua “Thật xấu hổ, đã làm cho Vương gia chê cười.”
Triệu Băng ngược lại không nhận chén trà kia, chỉ nói: “Ta không phải tiểu thất, Hoắc công tử không cần phải hạ mũ, quanh co lòng vòng, có cái gì cứ nói thẳng là được.”
“Vương gia quả nhiên là người thông minh.” Hoắc Niệm Hoài cười cười, đột nhiên khuynh thân về phía trước, bỗng nhiên đem môi ghé sát đến bên tai Triệu Băng, thổ khí như lan “Không biết Vương gia… nghĩ như thế nào về giang sơn này?”
Triệu Băng tim khẽ đập mạnh, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, con mắt đen chậm rãi nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta đối Hoàng Thượng trung thành và tận tâm, Hoắc công tử không cần tốn nhiều nước bọt làm gì.”
“Ách, Vương gia không suy nghĩ một chút xem? Ngươi cùng Hoàng Thượng nguyên là cùng một mẹ sinh ra, hiện giờ hắn đang cai quản giang sơn xinh đẹp này, ngươi thì lại làm một Vương gia nhàn tản như vậy, chẳng lẽ lại chịu cam lòng?”
Triệu Băng không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Hoắc Niệm Hoài, đột nhiên nói: “Ngươi đang cố gắng muốn dùng biện pháp châm ngòi ly gián, là vì báo thù sao? Triệu…”
Một chữ cuối cùng vừa mới nói ra, chỉ thấy Hoắc Niệm Hoài sắc mặt đại biến, nguyên bản khuôn mặt thanh tú nháy mắt đã trở nên dữ tợn, nghiến răng nói: “Ta họ Hoắc, đối với Triệu gia các người đều không có chút quan hệ.”
“Chính là cha ngươi…”
“Cha ta đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản, sớm đã bị lăng trì xử tử .” Hắn lúc nói ra những lời này biểu tình đã khôi phục lại như thường, bên môi thậm chí còn dẫn theo ý cười nhợt nhạt.
Triệu Băng đốn giác lạnh hết cả sống lưng, hồi lâu mới nói: “Lạc Hoa cung thật to gan lớn mật, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám ám sát, là ngươi cố ý giật dây Tiểu thất cướp ngôi vị hoàng đế, là muốn mượn cơ hội này đoạt lấy giang sơn này sao?”
“A, ta cũng không có giống như người cha ngu ngốc ấy đâu.”Hoắc Niệm Hoài ha ha cười rộ lên, mâu trung xinh đẹp càng lộ thêm vẻ mê hoặc, ôn nhu nói “Cho dù muốn báo thù, việc chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế không phải là điều không thể. Giống như bây giờ đây, ta rõ ràng có đủ bản lĩnh để lấy đi tính mạng của tên cẩu hoàng đế kia, nhưng lại cố tình chuyện gì cũng không làm, chính là làm cho các ngươi ngày đêm lo lắng rằng ta khi nào thì sẽ đi trả thù. Sau đó tái làm cho hắn chính mắt xem một chút, những đứa con này của hắn bỗng dưng trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau .”
Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bàn tay của mình, chậm rãi nắm lại thành quyền, đáy mắt lộ vẻ tàn nhẫn.
Triệu Băng thân thể run lên, thầm nghĩ người này quả thực ngoan độc, trên mặt lại bất động thanh sắc, từ từ thở dài: “Lúc trước là cha ngươi chính mình tự đi vào đường cùng, Hoàng Thượng đã vì tình cảm huynh đệ, nhưng cũng không bảo được hắn. Ngươi biết vì sao không?”
“Đều đã là chuyện cũ năm xưa, không cần phải nhắc lại .” Hoắc Niệm Hoài khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hơi hơi cười “Ta hiện tại chỉ hỏi một câu, Vương gia có chịu hay không đứng ở bên này với ta?”
“Ngươi đã biết đáp án .”
“Xem ra là không chịu .” Hoắc Niệm Hoài ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt ở trên người Triệu Băng đảo một vòng, khẽ thở dài “Nhiếp hồn đại pháp của ta đối Vương gia đại khái là không có tác dụng gì, bất quá có chút ít còn hơn không, thử xem cũng tốt.”
Triệu Băng lắp bắp kinh hãi, lúc này liền muốn trốn đi.
Hoắc Niệm Hoài thấp cười ra tiếng, không mất nhiều sức đã chế trụ được cổ tay hắn, chậm rãi đẩy ra mái tóc đen của mình ra, lộ ra một nửa khuôn mặt còn lại.
Triệu Băng chỉ mới liếc mắt một cái, liền nhất thời sững sờ, không thể động đậy.
Nguyên lai nửa khuôn mặt Hoắc Niệm Hoài được che đi bởi mái tóc đen, đúng là gồ ghề, khủng bố đến cực điểm. trên mặt kia da thịt cổ quái xoắn vẹo, có chỗ sưng lên, lại có chỗ lõm xuống, quỷ dị ghê tởm không nói nên lời. Nhưng chính con ngươi đen kia mới thật là đáng sợ nhất, đáy mắt che kín tơ máu đỏ sậm, da thịt chung quanh khóe mắt mới thật khủng khiếp, thật sự vạn phần làm cho người ta kinh hãi.
Chỉ là Triệu Băng như vậy đã kinh qua nhiều sóng gió, cũng hận là không thể lập tức xoay đầu đi. Đáng tiếc là tay của hắn đang bị nắm giữ, không chỉ có cơ thể không thể nhúc nhích, mà ngay cả tầm nhìn của mắt cũng không thể dời đi dù là một chút.
“Như thế nào? Có phải hay không thực đáng sợ?” Hoắc Niệm Hoài thấy trong mắt hắn hiện lên hoảng sợ, nhưng lại cực vui vẻ cười rộ lên, nói “Năm đó sau khi cha ta bị giết, ta cùng với các thị vệ hộ tống ở bốn phía chạy trối chết mới trốn thoát, cuối cùng vô tình bị trúng kịch độc, tuy rằng bảo trụ được một cái mạng, nhưng độc tố toàn thân đều bức ở ngay tại trên khuôn mặt này.”
Bán khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, bán khuôn mặt bừng tỉnh quỷ mị.
Triệu Băng chỉ là nhìn vào bộ dạng này của hắn, cảm giác mồ hôi lạnh túa ra, cúi đầu khẽ nói: “Khó trách ngươi hiện giờ một lòng muốn báo thù .”
Hoắc Niệm Hoài liền chớp chớp đôi mắt mình, khẽ vẽ lên nụ cười ở trên bán khuôn mặt tuyệt diễm của mình, thực sự xinh đẹp động lòng người, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật việc chữa khỏi khuôn mặt cũng này không tính là việc khó, nhưng ta lại cố tình để lại, mỗi lần ngắm nhìn nó lại là một lần nhắc nhở ta…”
Dừng một chút, bán khuôn mặt kinh khủng kia chợt trở nên đáng sợ, dữ tợn hơn, từng chữ từng chữ một nói: “Ngay cả huynh đệ máu mủ ruột thịt cũng sẽ có ngày tự diệt lẫn nhau, cho nên trên đời này trừ bỏ chính ta ra, ai cũng đều không thể tin tưởng.”
Nghe vậy, Triệu Băng chỉ cảm thấy cả người hỗn loạn , trong đầu trống rỗng.
Hắn biết được là nhiếp hồn đại pháp đang có tác dụng, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi, đang trong lúc nguy cấp, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận đập cửa.
Hoắc Niệm Hoài nhướn mày, buông tay Triệu Băng ra, quay đầu hỏi: “Ai?”
“Công tử, mau ra điểm sự, có ngoại nhân xông vào.”
“Ác? Để ta ra xem.” Hoắc Niệm Hoài có chút do dự, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, một lần nữa dùng tóc đen che đi nửa gương mặt, bước nhanh ra cửa.
Triệu Băng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân hư nhuyễn vô lực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn từ trước đã biết rằng Hoắc Niệm Hoài cực kỳ khó đối phó, hiện tại mới biết như thế thật đáng sợ, xem ra hôm nay rất khó thoát thân. Bất quá, vừa rồi nghe người ta nói có ngoại nhân xông vào, chẳng lẽ …có người tới cứu hắn?
Cho nên… hắn hiện tại hẳn là đã bị bắt cóc đi?
Triệu Băng nhíu nhíu mày, trở mình ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn phía, mới xác định chính mình đang ở trong một gian phòng xa lạ. Giường chiếu mềm mại lại bài trí đầy đủ, tựa hồ không có đối đãi hắn như tù nhân.
Trăm phương nghìn kế đem hắn mang tới, rồi lại như vậy lễ ngộ với hắn, chỉ sợ có thể là họ Hoắc kia?
Nghĩ như vậy, cũng là không thế nào lo lắng, chỉ chậm rãi xoay người xuống giường, tùy tay sửa sang lại xiêm y, bước đi đến bên cạnh bàn.
Trên bàn có bày mấy khối điểm tâm tinh xảo.
Hắn cũng không sợ có độc, tiện tay cầm lên một khối ăn, lẳng lặng ở bên cạnh bàn chờ.
Một lát sau, quả nhiên có người đẩy cửa phòng ra, Hoắc Niệm Hoài cười dài đi tới – vẫn là một thân áo dài nguyệt sắc, bắt đầu từ trên trán một nửa khuôn mặt bị che khuất, dung nhan tuấn tú nho nhã xinh đẹp, biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Duy độc khuôn mặt lại dẫn theo một cỗ tà khí, nhìn vào thật xinh đẹp kiều diễm, thật là hoặc nhân.
“Vương gia nhanh như vậy liền tỉnh?” Hoắc Niệm Hoài rất tự nhiên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghiêng đầu cười hỏi “Thân thể không có gì trở ngại chứ?”
Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng, căn bản không giống như người đã bắt cóc Triệu Băng, ngược lại như là lão bằng hữu bình thường.
Triệu Băng liền cũng theo ý cười cười, nhẹ nhàng chuyển động ngọc ban chỉ trên tay, nói: “Hoắc công tử đem ta mang tới nơi này, không biết là có chuyện gì?”
“Hoắc mỗ đã sớm muốn mời Vương gia quá phủ một lần, chỉ vì Vương gia không chịu, mới đành ra hạ sách này.” Nói xong, động thủ châm chén trà đưa qua “Thật xấu hổ, đã làm cho Vương gia chê cười.”
Triệu Băng ngược lại không nhận chén trà kia, chỉ nói: “Ta không phải tiểu thất, Hoắc công tử không cần phải hạ mũ, quanh co lòng vòng, có cái gì cứ nói thẳng là được.”
“Vương gia quả nhiên là người thông minh.” Hoắc Niệm Hoài cười cười, đột nhiên khuynh thân về phía trước, bỗng nhiên đem môi ghé sát đến bên tai Triệu Băng, thổ khí như lan “Không biết Vương gia… nghĩ như thế nào về giang sơn này?”
Triệu Băng tim khẽ đập mạnh, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, con mắt đen chậm rãi nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta đối Hoàng Thượng trung thành và tận tâm, Hoắc công tử không cần tốn nhiều nước bọt làm gì.”
“Ách, Vương gia không suy nghĩ một chút xem? Ngươi cùng Hoàng Thượng nguyên là cùng một mẹ sinh ra, hiện giờ hắn đang cai quản giang sơn xinh đẹp này, ngươi thì lại làm một Vương gia nhàn tản như vậy, chẳng lẽ lại chịu cam lòng?”
Triệu Băng không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Hoắc Niệm Hoài, đột nhiên nói: “Ngươi đang cố gắng muốn dùng biện pháp châm ngòi ly gián, là vì báo thù sao? Triệu…”
Một chữ cuối cùng vừa mới nói ra, chỉ thấy Hoắc Niệm Hoài sắc mặt đại biến, nguyên bản khuôn mặt thanh tú nháy mắt đã trở nên dữ tợn, nghiến răng nói: “Ta họ Hoắc, đối với Triệu gia các người đều không có chút quan hệ.”
“Chính là cha ngươi…”
“Cha ta đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản, sớm đã bị lăng trì xử tử .” Hắn lúc nói ra những lời này biểu tình đã khôi phục lại như thường, bên môi thậm chí còn dẫn theo ý cười nhợt nhạt.
Triệu Băng đốn giác lạnh hết cả sống lưng, hồi lâu mới nói: “Lạc Hoa cung thật to gan lớn mật, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám ám sát, là ngươi cố ý giật dây Tiểu thất cướp ngôi vị hoàng đế, là muốn mượn cơ hội này đoạt lấy giang sơn này sao?”
“A, ta cũng không có giống như người cha ngu ngốc ấy đâu.”Hoắc Niệm Hoài ha ha cười rộ lên, mâu trung xinh đẹp càng lộ thêm vẻ mê hoặc, ôn nhu nói “Cho dù muốn báo thù, việc chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế không phải là điều không thể. Giống như bây giờ đây, ta rõ ràng có đủ bản lĩnh để lấy đi tính mạng của tên cẩu hoàng đế kia, nhưng lại cố tình chuyện gì cũng không làm, chính là làm cho các ngươi ngày đêm lo lắng rằng ta khi nào thì sẽ đi trả thù. Sau đó tái làm cho hắn chính mắt xem một chút, những đứa con này của hắn bỗng dưng trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau .”
Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bàn tay của mình, chậm rãi nắm lại thành quyền, đáy mắt lộ vẻ tàn nhẫn.
Triệu Băng thân thể run lên, thầm nghĩ người này quả thực ngoan độc, trên mặt lại bất động thanh sắc, từ từ thở dài: “Lúc trước là cha ngươi chính mình tự đi vào đường cùng, Hoàng Thượng đã vì tình cảm huynh đệ, nhưng cũng không bảo được hắn. Ngươi biết vì sao không?”
“Đều đã là chuyện cũ năm xưa, không cần phải nhắc lại .” Hoắc Niệm Hoài khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hơi hơi cười “Ta hiện tại chỉ hỏi một câu, Vương gia có chịu hay không đứng ở bên này với ta?”
“Ngươi đã biết đáp án .”
“Xem ra là không chịu .” Hoắc Niệm Hoài ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt ở trên người Triệu Băng đảo một vòng, khẽ thở dài “Nhiếp hồn đại pháp của ta đối Vương gia đại khái là không có tác dụng gì, bất quá có chút ít còn hơn không, thử xem cũng tốt.”
Triệu Băng lắp bắp kinh hãi, lúc này liền muốn trốn đi.
Hoắc Niệm Hoài thấp cười ra tiếng, không mất nhiều sức đã chế trụ được cổ tay hắn, chậm rãi đẩy ra mái tóc đen của mình ra, lộ ra một nửa khuôn mặt còn lại.
Triệu Băng chỉ mới liếc mắt một cái, liền nhất thời sững sờ, không thể động đậy.
Nguyên lai nửa khuôn mặt Hoắc Niệm Hoài được che đi bởi mái tóc đen, đúng là gồ ghề, khủng bố đến cực điểm. trên mặt kia da thịt cổ quái xoắn vẹo, có chỗ sưng lên, lại có chỗ lõm xuống, quỷ dị ghê tởm không nói nên lời. Nhưng chính con ngươi đen kia mới thật là đáng sợ nhất, đáy mắt che kín tơ máu đỏ sậm, da thịt chung quanh khóe mắt mới thật khủng khiếp, thật sự vạn phần làm cho người ta kinh hãi.
Chỉ là Triệu Băng như vậy đã kinh qua nhiều sóng gió, cũng hận là không thể lập tức xoay đầu đi. Đáng tiếc là tay của hắn đang bị nắm giữ, không chỉ có cơ thể không thể nhúc nhích, mà ngay cả tầm nhìn của mắt cũng không thể dời đi dù là một chút.
“Như thế nào? Có phải hay không thực đáng sợ?” Hoắc Niệm Hoài thấy trong mắt hắn hiện lên hoảng sợ, nhưng lại cực vui vẻ cười rộ lên, nói “Năm đó sau khi cha ta bị giết, ta cùng với các thị vệ hộ tống ở bốn phía chạy trối chết mới trốn thoát, cuối cùng vô tình bị trúng kịch độc, tuy rằng bảo trụ được một cái mạng, nhưng độc tố toàn thân đều bức ở ngay tại trên khuôn mặt này.”
Bán khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, bán khuôn mặt bừng tỉnh quỷ mị.
Triệu Băng chỉ là nhìn vào bộ dạng này của hắn, cảm giác mồ hôi lạnh túa ra, cúi đầu khẽ nói: “Khó trách ngươi hiện giờ một lòng muốn báo thù .”
Hoắc Niệm Hoài liền chớp chớp đôi mắt mình, khẽ vẽ lên nụ cười ở trên bán khuôn mặt tuyệt diễm của mình, thực sự xinh đẹp động lòng người, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật việc chữa khỏi khuôn mặt cũng này không tính là việc khó, nhưng ta lại cố tình để lại, mỗi lần ngắm nhìn nó lại là một lần nhắc nhở ta…”
Dừng một chút, bán khuôn mặt kinh khủng kia chợt trở nên đáng sợ, dữ tợn hơn, từng chữ từng chữ một nói: “Ngay cả huynh đệ máu mủ ruột thịt cũng sẽ có ngày tự diệt lẫn nhau, cho nên trên đời này trừ bỏ chính ta ra, ai cũng đều không thể tin tưởng.”
Nghe vậy, Triệu Băng chỉ cảm thấy cả người hỗn loạn , trong đầu trống rỗng.
Hắn biết được là nhiếp hồn đại pháp đang có tác dụng, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi, đang trong lúc nguy cấp, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận đập cửa.
Hoắc Niệm Hoài nhướn mày, buông tay Triệu Băng ra, quay đầu hỏi: “Ai?”
“Công tử, mau ra điểm sự, có ngoại nhân xông vào.”
“Ác? Để ta ra xem.” Hoắc Niệm Hoài có chút do dự, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, một lần nữa dùng tóc đen che đi nửa gương mặt, bước nhanh ra cửa.
Triệu Băng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân hư nhuyễn vô lực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn từ trước đã biết rằng Hoắc Niệm Hoài cực kỳ khó đối phó, hiện tại mới biết như thế thật đáng sợ, xem ra hôm nay rất khó thoát thân. Bất quá, vừa rồi nghe người ta nói có ngoại nhân xông vào, chẳng lẽ …có người tới cứu hắn?
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu