Vi Phu Không Hưu Thê
Chương 30
Diệp Thư Vân nhìn Mạnh Vân Trạch, trong mắt một mảnh ảm đạm, giờ phút này có lẽ là hắn đang trải qua cuộc sống khổ sở cùng người mình không yêu, cũng có lẽ là liên tiếp thống khổ mất đi người yêu thương, không phải hắn cũng đang chịu đựng đấy sao?
Nghĩ như thế, Diệp Thư Vân bỗng thấy nản lòng, thế nào cũng nhấc không nổi tinh thần. Nàng lấy cớ nói trong người mỏi mệt, vội từ biệt Mạnh Vân Trạch rồi về phòng nghỉ ngơi. Tim nàng phủ lên một mảnh u sầu, ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, như là cô đơn lạc lõng.
Mạnh Vân Trạch vốn định nói gì đó, nàng đã xoay người đi rồi.
Ngày hôm sau nàng thấy Mạnh Vân Trạch, không chú ý tới lại ngây ngốc hướng hắn cười cười. Hắn cũng cười khẽ đáp lại. Đến lúc này, Diệp Thư Vân mới nhớ tới chuyện hôm qua, liền một mình ảo não.
Ngày đi học lại, Diệp Thư Vân gặp được Liễu Thục Nghi, thân hình nàng ta nhìn gầy đi không ít, người cũng tiều tụy, rất có vài phần dáng vẻ mỹ nhân bị bệnh, nhìn thấy mà thương.
Liễu Thục Nghi vốn đang là một bộ dáng buồn bã ỉu xìu, vừa thấy Diệp Thư Vân đến liền hóa thành mèo hoang, cái đuôi nhỏng lên cao, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, làm người thấy sợ hãi.
Liễu Thục Nghi đi đến bên người Diệp Thư Vân, tràn ngập địch ý nói: "Hiện giờ ngươi đã vừa lòng chưa?"
Diệp Thư Vân nhướng mày nói: "Ừ, cũng tạm."
Ánh mắt Liễu Thục Nghi sắc bén lên, hận không thể lập tức đem nàng đạp xuống dưới chân, đến khi thấy nàng chết mới có thể cam tâm. Bộ dáng như có huyết hải thâm thù cùng Diệp Thư Vân.
Với Diệp Thư Vân mà nói, lúc trước Liễu Thục Nghi thay mận đổi đào, mạo nhận nàng ấy là ân cứu mạng của Mạnh Vân Trạch; còn đối với Liễu Thục Nghi, Diệp Thư Vân hoành đao đoạt ái*, nàng ấy làm sao có thể không hận?
(*Người thứ 3 vô duyên nhảy vào cướp đoạt ái tình của người khác)
Liễu Thục Nghi giận dữ nói: "Diệp Thư Vân, ngươi tranh giành của ta, ta nhất định sẽ lấy lại toàn bộ."
Diệp Thư Vân trố mắt ngạc nhiên, Liễu Thục Nghi liếc mắt quét khắp người nàng một cái, trong mắt tràn ngập khinh rẻ đối với Diệp Thư Vân.
Trước đây Diệp Thư Vân còn chưa gả vào Mạnh gia, mọi người trong trường đều cố tình tránh xa nàng, cũng bàn tán sau lưng nàng rất nhiều. Hiện tại, nàng danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân Mạnh gia, bọn họ đều bỗng nhiên bắt đầu thân cận nàng. Nàng nghe quá nhiều lời khen tặng, dần dần không còn hứng thú, cũng lười ứng phó.
Diệp Thư Vân khó khăn chịu đựng cho đến tan học, quay trở về Mạnh gia lại thấy Liễu Thục Nghi đang cùng Mạnh Vân Trạch đứng ở cửa nói chuyện.
Hôm nay Diệp Thư Vân đi học, Tú Ngọc bớt chút thời gian để ra ngoài một chuyến, ai ngờ nàng trở về liền thấy Mạnh Hầu cùng Liễu Thục Nghi đang nói cười vui vẻ. Mà ngay sau đó, nàng còn thấy Diệp Thư Vân vừa trở về.
Tú Ngọc nắm làn váy chạy một mạch đến bên cạnh xe ngựa của Diệp Thư Vân, đỡ Diệp Thư Vân xuống xe. Nàng lẩm bẩm nói: "Tiểu thư, người nhìn xem. Người nói có đáng giận hay không? Hầu gia ngày thường chẳng bao giờ tươi cười như thế với tiểu thư, nhưng hiện tại, hắn cười thật vui vẻ a!"
Cũng không phải, hắn hiện tại cười vô cùng hoan hỉ!
Mấy ngày Diệp Thư Vân gả đến đây, hắn rất ít cười như vậy với nàng, nhiều nhất bất quá chỉ là cong cong khóe miệng. Nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Thư Vân khó tránh khỏi bất bình. Lại đảo mắt một cái, nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, chẳng lẽ người trong lòng Mạnh Vân Trạch là Liễu Thục Nghi?
Diệp Thư Vân nói: "Có lẽ là đang nói về chuyện gì thú vị."
Tú Ngọc nói: "Tiểu thư chỉ nhìn như vậy sao? Người ta đã khi dễ đến trên đầu tiểu thư rồi đấy!"
"Đương nhiên không thể."
Hôm qua người khác tặng cho Liễu lão gia một chút lá trà, hôm nay Liễu Thục Nghi ra cửa, nhớ tới Mạnh Vân Trạch thích phẩm trà liền kêu người mang theo một ít, bớt chút thời gian đưa lại đây.
Liễu Thục Nghi không nói đây là chủ ý của nàng ấy, chỉ mượn cớ là phụ thân nàng yêu cầu, Mạnh Vân Trạch nghe thấy liền cười cười, khách khí cám ơn.
Diệp Thư Vân nhàn nhã bước đến, nhoẻn miệng cười nói: "Ngọn gió nào đem quận chúa thổi tới đây?"
Nàng cười càng chân thành càng đại biểu nàng căn bản không đem Liễu Thục Nghi để vào mắt, càng đừng nói đến chuyện lo lắng Liễu Thục Nghi làm cái gì, này ngược lại, lại dễ dàng khiến Liễu Thục Nghi đau đớn.
Diệp Thư Vân cười nhạt nói: "Hầu gia tại sao lại không thỉnh quận chúa vào trong ngồi xuống? Đứng ở bên ngoài không phải là đạo đãi khách đâu."
Tú Ngọc tránh ở phía sau Diệp Thư Vân nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo nàng, nói nhỏ: "Tiểu thư thật là hồ đồ! Sao lại còn dẫn 'hổ' vào nhà?"
Mạnh Vân Trạch nói: "Quận chúa còn có chuyện muốn làm, không tiện giữ lại."
Diệp Thư Vân lại mời Liễu Thục Nghi đi vào: "Nói thì nói như vậy, nhưng uống một chén trà nhỏ chẳng lẽ tốn nhiều thời gian đến vậy sao? Có cái gì thì cứ đi vào nói, đừng đứng ở bên ngoài."
Liễu Thục Nghi có chút không tình nguyện nói: "Phu...... Hầu gia cùng phu nhân thật có lòng, vốn không muốn chối từ nhưng hôm nay thật sự có việc bận rộn không thể không làm nên không làm phiền hai người."
Nhìn Liễu Thục Nghi đi xa, Diệp Thư Vân đắc ý nhướng mày với Tú Ngọc. Dư quang khoé mắt thoáng nhìn qua, nàng thấy Mạnh Vân Trạch vẫn đứng bên, lại nghĩ đến nụ cười vừa rồi của hắn, trong lòng khó chịu, bỏ qua Mạnh Vân Trạch rời đi.
Tú Ngọc vội vàng đuổi theo nói: "Tiểu thư thật lợi hại......"
Ở phía sau, Mạnh Vân Trạch gọi Diệp Thư Vân lại nói: "Đi gấp như vậy làm gì?"
Hắn chỉ nghĩ Diệp Thư Vân còn buồn bực vì chuyện hôm qua hắn khuyên nàng đừng nhúng tay vào việc của Diệp Định An và Lâm Lan, cho nên mới không để ý tới hắn, Mạnh Vân Trạch đuổi theo Diệp Thư Vân nói: "Hôm qua là ta nói chuyện thiếu suy xét, ta hướng ngươi nhận lỗi."
Một bên là ca ca ruột thịt của nàng, một bên lại là tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm giống như Diệp Thư Vân.
Diệp Thư Vân không quay lại, chỉ nói: "Lần tới hầu gia có khách nhân tới cửa, đừng ở bên ngoài đứng, để người khác thấy thì sẽ không tốt, đừng để họ chê cười hầu phủ chúng ta ngay cả một chén trà chiêu đãi khách nhân cũng không có."
Mạnh Vân Trạch rũ mắt cười: "Hầu phủ chúng ta?"
Diệp Thư Vân quay người, từ trên cao nhìn xuống, thở phì phì mà liếc mắt nhìn Mạnh Vân Trạch một cái.
Trong lòng hắn có người, cho nên ngay cả một câu "Hầu phủ chúng ta" nàng cũng không xứng nói, cũng không được nói?
Diệp Thư Vân xoay người vào hầu phủ, một chữ cũng không muốn nói nhiều thêm cùng Mạnh Vân Trạch.
Đang là cuối năm, gia nghiệp của hầu phủ lại lớn, người đến tặng quà lễ nối liền không dứt, Diệp Thư Vân vừa mới lên làm chủ nhân đã phải lo liệu gia nghiệp của Mạnh phủ, thật sự là tâm lực không đủ. Ở Mạnh phủ, chuyện đơn giản như đưa quà, nhận quà trong ngày lễ thôi cũng đã vội đến sứt đầu mẻ trán, thêm những ngày cuối năm Đại Lý Tự luôn bận tối mày tối mặt, cho nên tính từ hôm Liễu Thục Nghi đến đưa lá trà đến nay, hai vợ chồng chẳng thể nói được mấy câu hoàn chỉnh.
Ngày 28 tháng chạp, các quan lại trong triều được nghỉ phép, Mạnh Vân Trạch an an ổn ổn ở trong phủ được hai ngày. Đến buổi chiều ngày 30, lại có người tới báo chuyện Kim Ngô Vệ mua bán chức quan có chuyển biến, Mạnh Vân Trạch hấp tấp phủ thêm áo choàng liền đi ra ngoài.
Tới giờ cơm, đầu bếp nữ trong phủ cho người tới hỏi có cần phải đợi hầu gia trở về mới chuẩn bị cơm tất niên hay không. Diệp Thư Vân cũng không biết được khi nào Mạnh Vân Trạch mới có thể trở về, liền kêu đầu bếp nữ chuẩn bị trước, nếu Mạnh Vân Trạch trở về đúng giờ, cũng không để hắn đói bụng uổng công chờ đợi.
Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc chờ mãi chờ mãi, đợi không được Mạnh Vân Trạch trở về. Đầu bếp nữ lại gọi người tới khuyên Diệp Thư Vân. Người đó kể cho nàng biết năm rồi hầu gia cũng bận rộn như vậy cho nên cũng có không có ăn cơm tất niên, khuyên nàng đừng chờ hầu gia nữa.
Diệp Thư Vân không chịu, nàng cho nhóm đầu bếp nữ đi nghỉ ngơi trớc, lại cho Tú Ngọc đi ăn cơm, Tú Ngọc không chịu, nói cái gì phải bồi nàng cùng nhau chờ.
Vì thế Diệp Thư Vân và Tú Ngọc cùng ngồi ở chính sảnh.
Tú Ngọc hỏi nàng: "Tiểu thư, vài ngày trước ta nghe Phương Hạo nói chuyện Kim Ngô Vệ mua bán chức quan, hầu gia đã điều tra rõ, vì sao hôm nay hầu gia lại vội vàng đến không biết ngày đêm như vậy?"
Chuyện Kim Ngô Vệ mua bán chức quan không có gì phức tạp, chỉ là trưởng quan tuần cảnh dùng chức vụ mua bán chức, việc này mấy ngày trước Mạnh Vân Trạch đã điều tra rõ, cũng đã viết công văn đăng báo, đã kết thúc rồi.
Vì sao Mạnh Vân Trạch đi ra ngoài, Diệp Thư Vân cũng không biết, nàng cùng Mạnh Vân Trạch còn không thân mật mức đến yêu cầu hắn báo cáo hành trình: "Đã cuối năm, có lẽ còn chuyện gì chưa phân công rõ ràng."
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến tiếng người dân bên ngoài châm ngòi pháo hoa pháo trúc, tiếng vang đinh tai nhức óc, ánh sáng đầy trời lộng lẫy càng đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày, trời đêm vốn dĩ thanh lãnh yên tĩnh bỗng nhiên náo nhiệt lên.
Diệp Thư Vân nhìn pháo hoa bên ngoài vô cùng náo nhiệt, hỏi Tú Ngọc: "Đã năm mới rồi sao?"
Tú Ngọc cười gật đầu đáp vâng.
Năm trước vào giờ khắc này, cho dù thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được nàng sẽ trở thành thê tử của Mạnh Vân Trạch.
Đây là năm thứ nhất nàng lấy thân phận thê tử Mạnh Vân Trạch quang minh chính đại làm chủ nhân hầu phủ, tuy rằng chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không rõ ràng, như lộ ra một chút giả dối mê hoặc người.
Tú Ngọc duỗi dài cổ hướng ra phía ngoài nhìn: "Tiểu thư, dù sao chốc lát hầu gia cũng chưa về, chúng ta ngồi chờ cũng không thú vị, không bằng ta cho người lấy chút pháo hoa lại đây, chúng ta ở trong viện bắn pháo hoa giải buồn được chứ?"
Mắt Diệp Thư Vân sáng ngời, liên tục gật đầu.
Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc ở trong viện đốt một cái Trùng Thiên Pháo chơi, pháo trúc tại chỗ nhảy lên liền bùm bùm nổ ra pháo hoa, làm người xem hoa cả mắt, cực kỳ vui mừng.
Diệp Thư Vân duỗi người thật dài, đặt mông ngồi xuống trước cửa cầu thang.
Tú Ngọc vội phát la lên cản nàng: "Tiểu thư, trên mặt đất lạnh......"
Lời còn chưa dứt, Diệp Thư Vân đã ngồi xuống, thềm đá lạnh lẽo, đông lạnh đến mức làm Diệp Thư Vân bất giác run run, vội vàng đứng dậy.
Diệp Thư Vân oán trách nói: "Tại sao ngươi lại không nói sớm?"
Tú Ngọc dở khóc dở cười nói: "Trời giá rét thế này, tiểu thư lại dám ngồi xuống, ta muốn khuyên cũng không kịp. Làm sao có thể trách ta, tiểu thư thật không nói lý."
Diệp Thư Vân đang muốn giải thích, đảo mắt đã thấy Mạnh Vân Trạch cùng Phương Hạo trở về, trên mặt tươi cười càng sâu. Diệp Thư Vân chạy chậm hai bước đi qua nói: "Hầu gia đã trở lại. Có đói bụng không? Ta cho người đem đồ ăn hâm nóng, chúng ta đi ăn cơm."
Mạnh Vân Trạch ngơ ngẩn, hỏi nàng: "Đã đến giờ này, sao lại còn chưa ăn?"
Tuy rằng Diệp Thư Vân không phải chờ hắn, nhưng Phương Hạo cũng cảm thấy cao hứng, hắn thay Mạnh Vân Trạch cao hứng. Từ khi lão gia mất, mỗi năm đêm 30 đều chỉ có Mạnh Vân Trạch một người lẻ loi dùng cơm tất niên, hắn nhìn đã thấy chua xót.
Tuy rằng Phương Hạo không phải mệnh phú quý, nhưng tốt xấu cha mẹ trong nhà vẫn còn sống, đối với hắn cũng thập phần yêu thương, đêm 30 hôm nay còn có thể đoàn viên cùng trưởng bối trong nhà ăn cơm tất niên, cùng hưởng niền vui gia đình.
Nhưng loại vui vẻ này, hắn chưa hề thấy Mạnh Vân Trạch hưởng qua. Nhưng nói câu vô lễ, cho dù lão gia cùng phu nhân đều còn trên đời, Mạnh Vân Trạch cũng chưa chắc có thể nhận được quan tâm hắn nên có. Lão gia là người nghiêm túc, vu giận không bao giờ hiện, phu nhân thì tính tình lãnh đạm, đối với lão gia như thế, đối với tiểu thư đã qua đời cũng như thế, ngay cả với Mạnh Vân Trạch cũng vậy.
Mắt Diệp Thư Vân sáng rực rỡ: "Tất nhiên là vì chờ ngươi a, không phải bữa cơm đoàn viên là người một nhà cùng nhau ngồi ăn cơm sao?"
Mạnh Vân Trạch trong lòng mừng thầm, nhưng lại không đành lòng để Diệp Thư Vân đói bụng chờ, hắn nói: "Lần tới đừng chờ ta."
Diệp Thư Vân cho rằng hắn đã ăn cơm, vô cùng thất vọng nói: "Chẳng lẽ hầu gia đã ăn rồi?"
Thấy bộ dáng thất vọng của Diệp Thư Vân, hắn mới biết được thì ra hắn có bao nhiêu hy vọng có một người chờ hắn ở nhà, cùng hắn ăn cơm tất niên.
"Đã đói một đêm rồi, sao ngươi còn đợi?"
Mạnh Vân Trạch lắc đầu, hắn làm sao có thời giờ ăn cơm? Chuyện Kim Ngô Vệ mua bán chức quan vốn đã kết thúc, nào nghĩ đến hôm qua xảy ra biến cố lan tràn, phải đi hết chỗ này đến chỗ kia trong thành. Tuy nói không coi là nghiêm trọng, nhưng ngay vào cuối năm, hơn nữa Kim Ngô Vệ có tiền án phía trước, hắn không thể không tra kỹ càng.
Bất quá lần này tra này lại không tra ra cái gì, có thể là người làm cho Kim Ngô Vệ không đủ, hoặc là ban đêm bọn chúng đều đã lười biếng, không canh chừng đúng chỗ. Bất quá trong chuyện này lại có một chỗ làm hắn khó hiểu......
Diệp Thư Vân trong mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói: "Hầu gia yên tâm, ta nào ngốc nghếch như vậy? Trong lúc chờ hầu gia, ta cùng Tú Ngọc ăn không ít điểm tâm, cũng không có quá đói."
Gió lạnh thổi đến xâm vào xương cốt, Mạnh Vân Trạch cúi đầu thấy mười ngón tay Diệp Thư Vân bị đông lạnh đến đỏ bừng, mày nhăn lại, đau lòng không thôi.
Vừa mới nãy Diệp Thư Vân đột nhiên háo hức cùng Tú Ngọc ra đốt pháo, cho nên ra ngoài cũng không phủ thêm áo choàng, tất nhiên bị chút gió đông lạnh đến đỏ hồng.
Mạnh Vân Trạch cởϊ áσ choàng trên người hắn phủ thêm cho Diệp Thư Vân, xem nàng như dây cột, bao đến kín mít. Diệp Thư Vân ngốc nghếch nhìn chằm chằm Mạnh Vân Trạch, đáy mắt vui mừng như ánh nắng lộng lẫy loá mắt.
Diệp Thư Vân bỗng nhiên vươn đôi tay hướng Mạnh Vân Trạch nói: "Năm mới tốt lành."