Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 79 Đánh dấu cùng chỗ
Ngài Hách ngủ một giấc yên ổn đã đời.
Hắn mơ thấy bản thân đang nằm trên một con thuyền nhỏ, tự do trôi nổi mặt hồ êm đềm. Gió từ đâu thổi tới làm thuyền nhỏ tròng trành lắc lư, tựa như đu quay ngựa gỗ thuở thơ bé, lại tựa như bé con mới sinh nằm ngủ trong nôi gỗ đong đưa.
Thoải mái, nhưng chẳng thể cử động.
Bầu trời xanh thẳm đột nhiên tối sầm, những giọt nước lớn như mưa đầu hạ trút xuống, rơi xuống gò má hắn, có chút ướt át.
Ngài Hách mở mắt, trước mắt là phòng ngủ quen thuộc, cũng nhìn thấy Chu tiên sinh kề bên.
Cảm giác ướt át trên mặt không phải mơ, cũng không phải do mưa, mà là một nụ hôn vừa kết thúc.
“Tôi làm cậu tỉnh?”
“A, không phải.” Hắn nghe thấy âm thanh từ cổ họng mình khàn khàn.
Chu Mạt nở nụ cười, đứng thẳng dậy: “Ngủ say quá, không nỡ gọi cậu dậy. Mau ra ăn sáng đi.”
“Ừ.” Hách Tuấn Anh dồi dào sức sống ngồi dậy, phía sau kéo tới một cơn đau khiến hắn giật nảy mình, lúc ấy mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Một số chuyện nói dễ mà làm khó, bởi vì tình huống khá phức tạp, hai con người đều là lần đầu nên hành xử vô cùng an toàn cẩn thận, dày vò nhau trong cuộc vui đến tận nửa đêm.
Nhưng mà… Ầy, đau nhưng sướng đi.
Chết tiệt, chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
Ngài Hách che mặt, lại ra sức xoa tỉnh, rồi bưng cái eo nhức mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc ra phòng khách thì Chu Mạt đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi hắn. Hách Tuấn Anh nhìn bốn phía, hỏi: “Lương Chính đâu?”
Chu Mạt cẩn thận múc cháo nóng sền sệt vào bát, trả lời: “Cậu ta vừa đi rồi. Hình như có một vệ sĩ nào đó tới đón, trông vội lắm, đứng ở cửa nhấn chuông mãi, cậu ta chỉ đành đi cùng.”
“À, ra vậy.” Hách Tuấn Anh ngồi đối diện Chu Mạt, vuốt lại tóc tai lộn xộn, thoáng nhìn về phía cổ anh.
Ở đó có rất nhiều nốt đỏ, ặc, còn có một dấu răng chỉnh tề nữa.
Hách Tuấn Anh vỗ đầu cái bộp, hôm qua mình say hay gì? Sao lại làm cổ người ta như bị chó gặm thế?
Chu Mạt vẫn mặc áo cổ tròn như thường ngày, hoàn toàn không có ý định che giấu dấu vết trên cổ.
Điện thoại trên bàn rung lên, ngài Hách vừa húp cháo vừa liếc màn hình. Thông báo tin nhắn từ Lương Chính. Không phải văn bản, chỉ có vỏn vẹn ba cái emoji.
[strong] [strong] [strong]
Hách Tuấn Anh bối rối, chẳng lẽ Lương Chính đêm qua nghe được gì…
Trời ơi, vậy thì ngại chết mất, biết thế đêm qua không làm…
Đêm qua…
Ký ức như sóng xô ùa về trong não bộ. Quả nhiên, rơi vào cơn mê ngọt ngào thì mất ý thức mà, chẳng biết bản thân đã làm gì nữa. Hình như đã điên cuồng hôn môi, ôm ấp, và cả…
Hách Tuấn Anh nhớ lại trong một khắc mệt mỏi ấy, hắn đã thuận theo bản năng cắn mạnh vào cổ Chu tiên sinh.
Đánh dấu là bản năng của Alpha, cho dù đối phương cũng là Alpha cũng không ngoại lệ.
Mùi tanh nồng của máu lan ra, lại làm quá trình đánh dấu càng thêm hưng phấn.
Điều đáng tiếc duy nhất là dù có truyền bao nhiêu tin tức tố vào thì Alpha cũng không thể ký hiệu Alpha, tin tức tố của cả hai va vào nhau, lại nhanh chóng biến mất.
Gặm cắn một hồi không hiệu quả, Hách Tuấn Anh đành ngừng lại.
Vết thương sau cổ của Chu Mạt vẫn nhói đau, anh quay sang, nhìn thấy mặt mày Hách Tuấn Anh ảo não mà phì cười.
Hách Tuấn Anh vẫn nhớ rõ ràng giữa ánh sáng mờ ảo ấy, Chu tiên sinh nở nụ cười hai mắt cong cong. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Anh kéo đôi tay ướt đẫm mồ hôi của hắn, đặt lên trái tim mình.
“Không sao, cứ đánh dấu đi.”
Một khắc kia, những tưởng trái tim hắn đã ngừng đập. Một giây, hai giây, ba giây… Sau đó tựa như hồi sinh, một lần nữa điên cuồng rung động.
Tựa như đã đánh dấu trong tâm khảm.
Chu Mạt nhìn hắn sững sờ trừng lớn mắt, hỏi: “Sao thế?”
“Tôi yêu cậu.”
Hách Tuấn Anh vô thức thổ lộ. Hắn cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, hắn sợ nước mắt sẽ rơi xuống (vậy thì nhục quá) nên ghì chặt người bên gối.
“Tôi bị cậu đánh dấu rồi, Chu tiên sinh.”
Hắn mơ thấy bản thân đang nằm trên một con thuyền nhỏ, tự do trôi nổi mặt hồ êm đềm. Gió từ đâu thổi tới làm thuyền nhỏ tròng trành lắc lư, tựa như đu quay ngựa gỗ thuở thơ bé, lại tựa như bé con mới sinh nằm ngủ trong nôi gỗ đong đưa.
Thoải mái, nhưng chẳng thể cử động.
Bầu trời xanh thẳm đột nhiên tối sầm, những giọt nước lớn như mưa đầu hạ trút xuống, rơi xuống gò má hắn, có chút ướt át.
Ngài Hách mở mắt, trước mắt là phòng ngủ quen thuộc, cũng nhìn thấy Chu tiên sinh kề bên.
Cảm giác ướt át trên mặt không phải mơ, cũng không phải do mưa, mà là một nụ hôn vừa kết thúc.
“Tôi làm cậu tỉnh?”
“A, không phải.” Hắn nghe thấy âm thanh từ cổ họng mình khàn khàn.
Chu Mạt nở nụ cười, đứng thẳng dậy: “Ngủ say quá, không nỡ gọi cậu dậy. Mau ra ăn sáng đi.”
“Ừ.” Hách Tuấn Anh dồi dào sức sống ngồi dậy, phía sau kéo tới một cơn đau khiến hắn giật nảy mình, lúc ấy mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Một số chuyện nói dễ mà làm khó, bởi vì tình huống khá phức tạp, hai con người đều là lần đầu nên hành xử vô cùng an toàn cẩn thận, dày vò nhau trong cuộc vui đến tận nửa đêm.
Nhưng mà… Ầy, đau nhưng sướng đi.
Chết tiệt, chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
Ngài Hách che mặt, lại ra sức xoa tỉnh, rồi bưng cái eo nhức mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc ra phòng khách thì Chu Mạt đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi hắn. Hách Tuấn Anh nhìn bốn phía, hỏi: “Lương Chính đâu?”
Chu Mạt cẩn thận múc cháo nóng sền sệt vào bát, trả lời: “Cậu ta vừa đi rồi. Hình như có một vệ sĩ nào đó tới đón, trông vội lắm, đứng ở cửa nhấn chuông mãi, cậu ta chỉ đành đi cùng.”
“À, ra vậy.” Hách Tuấn Anh ngồi đối diện Chu Mạt, vuốt lại tóc tai lộn xộn, thoáng nhìn về phía cổ anh.
Ở đó có rất nhiều nốt đỏ, ặc, còn có một dấu răng chỉnh tề nữa.
Hách Tuấn Anh vỗ đầu cái bộp, hôm qua mình say hay gì? Sao lại làm cổ người ta như bị chó gặm thế?
Chu Mạt vẫn mặc áo cổ tròn như thường ngày, hoàn toàn không có ý định che giấu dấu vết trên cổ.
Điện thoại trên bàn rung lên, ngài Hách vừa húp cháo vừa liếc màn hình. Thông báo tin nhắn từ Lương Chính. Không phải văn bản, chỉ có vỏn vẹn ba cái emoji.
[strong] [strong] [strong]
Hách Tuấn Anh bối rối, chẳng lẽ Lương Chính đêm qua nghe được gì…
Trời ơi, vậy thì ngại chết mất, biết thế đêm qua không làm…
Đêm qua…
Ký ức như sóng xô ùa về trong não bộ. Quả nhiên, rơi vào cơn mê ngọt ngào thì mất ý thức mà, chẳng biết bản thân đã làm gì nữa. Hình như đã điên cuồng hôn môi, ôm ấp, và cả…
Hách Tuấn Anh nhớ lại trong một khắc mệt mỏi ấy, hắn đã thuận theo bản năng cắn mạnh vào cổ Chu tiên sinh.
Đánh dấu là bản năng của Alpha, cho dù đối phương cũng là Alpha cũng không ngoại lệ.
Mùi tanh nồng của máu lan ra, lại làm quá trình đánh dấu càng thêm hưng phấn.
Điều đáng tiếc duy nhất là dù có truyền bao nhiêu tin tức tố vào thì Alpha cũng không thể ký hiệu Alpha, tin tức tố của cả hai va vào nhau, lại nhanh chóng biến mất.
Gặm cắn một hồi không hiệu quả, Hách Tuấn Anh đành ngừng lại.
Vết thương sau cổ của Chu Mạt vẫn nhói đau, anh quay sang, nhìn thấy mặt mày Hách Tuấn Anh ảo não mà phì cười.
Hách Tuấn Anh vẫn nhớ rõ ràng giữa ánh sáng mờ ảo ấy, Chu tiên sinh nở nụ cười hai mắt cong cong. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Anh kéo đôi tay ướt đẫm mồ hôi của hắn, đặt lên trái tim mình.
“Không sao, cứ đánh dấu đi.”
Một khắc kia, những tưởng trái tim hắn đã ngừng đập. Một giây, hai giây, ba giây… Sau đó tựa như hồi sinh, một lần nữa điên cuồng rung động.
Tựa như đã đánh dấu trong tâm khảm.
Chu Mạt nhìn hắn sững sờ trừng lớn mắt, hỏi: “Sao thế?”
“Tôi yêu cậu.”
Hách Tuấn Anh vô thức thổ lộ. Hắn cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, hắn sợ nước mắt sẽ rơi xuống (vậy thì nhục quá) nên ghì chặt người bên gối.
“Tôi bị cậu đánh dấu rồi, Chu tiên sinh.”
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn