Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 72 Biết sớm hơn biết bất ngờ
Sau khi ngài Hách vệ sinh cá nhân xong, thầy Chu vẫn đang đợi trước bàn ăn.
“Ngồi thừ ra đấy làm gì, sao không ăn trước?”
“Chờ cậu mà.”
“Ơ, chờ tôi làm gì…”
Hắn ngượng ngùng cười, xấu hổ nhớ lại thời gian “rửa mặt” lâu lắc lúc nãy.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là bánh sandwich đầy đặn, hắn cầm lên cắn một miếng, vỏ bánh vẫn còn xốp giòn tỏa hơi nóng.
Ngon quá.
Hắn uống một ngụm sữa bò, sữa bò đã được hâm nóng đến thơm phức.
Đã lâu rồi ngài Hách không được ăn một bữa sáng đủ đầy như vậy. Hồi trước ở một mình rất ít khi làm bữa sáng nghiêm chỉnh, để tiện đi làm, hắn chỉ gặm tạm một cái bánh mì cho nhanh.
Ngài Hách nhớ chuyện tối qua, hỏi anh: “Hôm nay cậu về nhà lấy đồ à?”
Trong miệng thầy Chu còn đồ ăn, ngài Hách nhìn qua, đột nhiên anh căng thẳng một cách khó hiểu.
“Ừ.”
“Tôi lái xe chở cậu đi nhé?”
“Không cần, để tôi lái xe mình tới đây luôn.”
“À, được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
Thầy Chu ăn xong phần của mình, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, một tay chống cằm nhìn vào đối phương: “Thấy thế nào, ăn ngon không?”
“Ừm, ngon lắm!” Ngài Hách không ngẩng đầu, nhanh chóng đáp.
Anh lại im lặng, ngài Hách ngẩng lên nhìn anh. Tầm mắt của anh không đặt trên người hắn, nhưng khóe miệng của anh đang nhẹ nhàng cong lên, một độ cong không sâu, nhưng lại tựa như một cái móc nhỏ, móc lấy trái tim hắn.
Thầy Chu là một người thích cười, hắn đã nhìn thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười như thế.
Thật biết trêu đùa lòng người mà.
…
Chu Mạt về nhà thu dọn đồ đạc, một lúc sau đã quay lại.
Kể từ đó, trước cửa nhà nhiều thêm một đôi giày, trong tủ lạnh nhiều thêm rất nhiều rau dưa tươi mới, tủ quần áo trống trải trong phòng cho khách được lấp đầy, phòng làm bếp nhiều thêm ít dụng cụ nấu nướng.
Ngài Hách nhìn hai cốc súc miệng đặt song song trên bồn rửa trong phòng tắm, trong lòng dâng lên chút cảm xúc, cảm thấy căn hộ này cuối cùng cũng có thêm màu sắc, khiến nó càng trở nên hoàn chỉnh.
Hai người cùng nhau ăn cơm, xong xuôi ra phòng khách xem bản tin 12 giờ trưa.
Thầy Chu đột nhiên nói: “À, chiều nay tôi về nhà một lúc, thương lượng với bên bất động sản chuyện bồi thường.”
“Ừ, được, chiều nay tôi cũng phải qua công ty một chuyến.”
“Giờ về công ty sao? Đúng là ông chủ không được nghỉ nhỉ.” Anh cười nói.
Ngài Hách quay sang nhìn anh, hai mắt cong cong: “Đừng nói vậy, mỗi ngày làm ông chủ chỉ giả thôi, tôi vẫn nghỉ ngơi đều đều nè.”
Hắn đứng dậy, mở ngăn kéo bàn trà lấy ra một chuỗi chìa khóa, “Không biết mấy giờ mới về được, tôi đưa cậu chìa khóa nhà, ngộ nhỡ không vào được thì dở.”
“Vậy ai về nhà trước thì làm cơm, được chứ?”
“Quyết thế nhé!”
…
Chiều hôm đó ngài Hách về công ty để kiểm tra, chỉ có một ít nhân viên đang trực ban, công việc không quá nhiều, chưa tới năm giờ đã kết thúc.
Hắn hào hứng lái xe tới siêu thị, mua một đống trái cây rau dưa cùng một quyển “Thực đơn món ngon”.
Khà khà, chắc chắn là mình về nhà trước.
Ngài Hách bước vào nhà, trong nhà vẫn yên tĩnh.
Hắn đặt đủ thứ đồ lỉnh kỉnh lên bàn ăn, bắt đầu lật sách, suy nghĩ nên làm món gì.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông.
“Anh! Chúc mừng năm mới! Lát nữa em qua nhà anh chúc tết nhá!” Trong điện thoại là âm thanh trong trẻo vui sướng của Hách Tuấn Tú.
Ngài Hách ngạc nhiên: “Hai đứa không ở Hàn Quốc à?”
“Về rồi ạ, về rồi ạ… Thế nhé em cúp máy đây! Em tới ngay đây!” Ngài Hách còn chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã kết thúc.
Hắn nhìn chằm chằm đống rau dưa trước mặt, tự hỏi một lúc lâu, có cảm giác mình đã quên mất cái gì. Nhưng hắn không nghĩ nữa, cầm một hộp cá xắt miếng vào bếp.
Hắn nhanh chóng xào đồ ăn, đang định rửa rau thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ngài Hách đỡ trán… Nhanh quá vậy, còn chưa được nửa tiếng…
Cửa vừa mở ra, một nhà ba người mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đứng trước cửa.
“Anh, chúc mừng năm mới!”
Ngài Hách bất đắc dĩ cười: “Lần nào tới cũng không chịu chào hỏi trước…”
Hách Tuấn Tú ôm cổ hắn, hì hì cười: “Ngạc nhiên không, bất ngờ không!”
Ngài Hách đành phải gật đầu: “Ngạc nhiên ngạc nhiên, bất ngờ bất ngờ.”
Hách Tuấn Lãng nóng phát ngốt, cởi áo khoác bông trên người đưa cho Hàn Ân Tuấn, sau đó cầm máy bay nhỏ chạy vào phòng khách chơi.
Hách Tuấn Tú nhìn mấy túi thức ăn trên bàn, “ái chà” một tiếng: “Nhiều vậy ạ, anh à, anh chuẩn bị trước đó hả?”
“À… Đây là…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa.
Ngài Hách giật mình.
Thôi xong…
“Anh Tuấn, tôi về rồi, tối nay…” Thầy Chu bước vào nhà, quen cửa quen nẻo cúi đầu tìm dép lê, lại phát hiện ra trước cửa có thêm mấy đôi giày, có lớn có nhỏ…
Anh sửng sốt vài giây, đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với bốn cặp mắt sáng lấp lánh.
Trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng lại.
Điều khiển máy bay từ xa của Hách Tuấn Lãng rơi trên mặt đất, tiếng “lạch cạch” vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng.
“Ngồi thừ ra đấy làm gì, sao không ăn trước?”
“Chờ cậu mà.”
“Ơ, chờ tôi làm gì…”
Hắn ngượng ngùng cười, xấu hổ nhớ lại thời gian “rửa mặt” lâu lắc lúc nãy.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là bánh sandwich đầy đặn, hắn cầm lên cắn một miếng, vỏ bánh vẫn còn xốp giòn tỏa hơi nóng.
Ngon quá.
Hắn uống một ngụm sữa bò, sữa bò đã được hâm nóng đến thơm phức.
Đã lâu rồi ngài Hách không được ăn một bữa sáng đủ đầy như vậy. Hồi trước ở một mình rất ít khi làm bữa sáng nghiêm chỉnh, để tiện đi làm, hắn chỉ gặm tạm một cái bánh mì cho nhanh.
Ngài Hách nhớ chuyện tối qua, hỏi anh: “Hôm nay cậu về nhà lấy đồ à?”
Trong miệng thầy Chu còn đồ ăn, ngài Hách nhìn qua, đột nhiên anh căng thẳng một cách khó hiểu.
“Ừ.”
“Tôi lái xe chở cậu đi nhé?”
“Không cần, để tôi lái xe mình tới đây luôn.”
“À, được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
Thầy Chu ăn xong phần của mình, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, một tay chống cằm nhìn vào đối phương: “Thấy thế nào, ăn ngon không?”
“Ừm, ngon lắm!” Ngài Hách không ngẩng đầu, nhanh chóng đáp.
Anh lại im lặng, ngài Hách ngẩng lên nhìn anh. Tầm mắt của anh không đặt trên người hắn, nhưng khóe miệng của anh đang nhẹ nhàng cong lên, một độ cong không sâu, nhưng lại tựa như một cái móc nhỏ, móc lấy trái tim hắn.
Thầy Chu là một người thích cười, hắn đã nhìn thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười như thế.
Thật biết trêu đùa lòng người mà.
…
Chu Mạt về nhà thu dọn đồ đạc, một lúc sau đã quay lại.
Kể từ đó, trước cửa nhà nhiều thêm một đôi giày, trong tủ lạnh nhiều thêm rất nhiều rau dưa tươi mới, tủ quần áo trống trải trong phòng cho khách được lấp đầy, phòng làm bếp nhiều thêm ít dụng cụ nấu nướng.
Ngài Hách nhìn hai cốc súc miệng đặt song song trên bồn rửa trong phòng tắm, trong lòng dâng lên chút cảm xúc, cảm thấy căn hộ này cuối cùng cũng có thêm màu sắc, khiến nó càng trở nên hoàn chỉnh.
Hai người cùng nhau ăn cơm, xong xuôi ra phòng khách xem bản tin 12 giờ trưa.
Thầy Chu đột nhiên nói: “À, chiều nay tôi về nhà một lúc, thương lượng với bên bất động sản chuyện bồi thường.”
“Ừ, được, chiều nay tôi cũng phải qua công ty một chuyến.”
“Giờ về công ty sao? Đúng là ông chủ không được nghỉ nhỉ.” Anh cười nói.
Ngài Hách quay sang nhìn anh, hai mắt cong cong: “Đừng nói vậy, mỗi ngày làm ông chủ chỉ giả thôi, tôi vẫn nghỉ ngơi đều đều nè.”
Hắn đứng dậy, mở ngăn kéo bàn trà lấy ra một chuỗi chìa khóa, “Không biết mấy giờ mới về được, tôi đưa cậu chìa khóa nhà, ngộ nhỡ không vào được thì dở.”
“Vậy ai về nhà trước thì làm cơm, được chứ?”
“Quyết thế nhé!”
…
Chiều hôm đó ngài Hách về công ty để kiểm tra, chỉ có một ít nhân viên đang trực ban, công việc không quá nhiều, chưa tới năm giờ đã kết thúc.
Hắn hào hứng lái xe tới siêu thị, mua một đống trái cây rau dưa cùng một quyển “Thực đơn món ngon”.
Khà khà, chắc chắn là mình về nhà trước.
Ngài Hách bước vào nhà, trong nhà vẫn yên tĩnh.
Hắn đặt đủ thứ đồ lỉnh kỉnh lên bàn ăn, bắt đầu lật sách, suy nghĩ nên làm món gì.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông.
“Anh! Chúc mừng năm mới! Lát nữa em qua nhà anh chúc tết nhá!” Trong điện thoại là âm thanh trong trẻo vui sướng của Hách Tuấn Tú.
Ngài Hách ngạc nhiên: “Hai đứa không ở Hàn Quốc à?”
“Về rồi ạ, về rồi ạ… Thế nhé em cúp máy đây! Em tới ngay đây!” Ngài Hách còn chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã kết thúc.
Hắn nhìn chằm chằm đống rau dưa trước mặt, tự hỏi một lúc lâu, có cảm giác mình đã quên mất cái gì. Nhưng hắn không nghĩ nữa, cầm một hộp cá xắt miếng vào bếp.
Hắn nhanh chóng xào đồ ăn, đang định rửa rau thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ngài Hách đỡ trán… Nhanh quá vậy, còn chưa được nửa tiếng…
Cửa vừa mở ra, một nhà ba người mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đứng trước cửa.
“Anh, chúc mừng năm mới!”
Ngài Hách bất đắc dĩ cười: “Lần nào tới cũng không chịu chào hỏi trước…”
Hách Tuấn Tú ôm cổ hắn, hì hì cười: “Ngạc nhiên không, bất ngờ không!”
Ngài Hách đành phải gật đầu: “Ngạc nhiên ngạc nhiên, bất ngờ bất ngờ.”
Hách Tuấn Lãng nóng phát ngốt, cởi áo khoác bông trên người đưa cho Hàn Ân Tuấn, sau đó cầm máy bay nhỏ chạy vào phòng khách chơi.
Hách Tuấn Tú nhìn mấy túi thức ăn trên bàn, “ái chà” một tiếng: “Nhiều vậy ạ, anh à, anh chuẩn bị trước đó hả?”
“À… Đây là…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa.
Ngài Hách giật mình.
Thôi xong…
“Anh Tuấn, tôi về rồi, tối nay…” Thầy Chu bước vào nhà, quen cửa quen nẻo cúi đầu tìm dép lê, lại phát hiện ra trước cửa có thêm mấy đôi giày, có lớn có nhỏ…
Anh sửng sốt vài giây, đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với bốn cặp mắt sáng lấp lánh.
Trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng lại.
Điều khiển máy bay từ xa của Hách Tuấn Lãng rơi trên mặt đất, tiếng “lạch cạch” vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn