Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 66 Chuyện này nọ tính sao
Xe chầm chậm dừng lại.
“Tới rồi… Tôi đi nhé.” Chu Mạt ngó vào trong xe nhìn Hách Tuấn Anh.
Tầm mắt của hắn cố định tại một điểm, khuôn mặt không thay đổi cảm xúc, hai tay nắm chặt vô lăng, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ gõ bánh lái.
“Ừ.”
Thầy Chu bật cười, giả vờ nghiêm túc gì chứ. Nhưng anh không vạch trần, chỉ nhìn hắn đầy chăm chú: “Anh Tuấn, tôi gọi cậu như vậy được không?”
“!!!”
Tim ngài Hách đang nhảy disco! Rất nhiều người gọi hắn là đẹp trai, thế nhưng một nghìn người có gọi cả ngàn lần cũng không có lực sát thương bằng một tiếng này của thầy Chu.
Anh chỉ thấy hắn hấp háy miệng, mặt mày sốt sắng, ý cười càng rõ ràng, tự dưng anh rất muốn làm gì đó vào lúc này.
Là chuyện mà các cặp tình nhân sẽ làm với người yêu của mình…
Suy nghĩ này chỉ vọt qua trong giây lát, đợi đến khi Chu Mạt tỉnh lại mới cảm thấy ngạc nhiên vì nó.
Cuối cùng Chu Mạt không làm gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng day bóp tay của Hách Tuấn Anh rồi vào nhà.
Thầy Chu đóng cửa xe, ngăn chặn những luồng gió lạnh cuối cùng tính toán chui vào trong xe tập kích.
Ngài Hách gục ngã trên vô lăng, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh “vọng phu”, vừa vui vẻ vừa ảo não nghĩ: Sao cậu ấy không mời mình vào nhà ngồi một lúc, lâu lắm rồi không tới nhà cậu ấy, rất muốn vào.
…
Đêm hôn đó, ngài Hách lại trằn trọc trở mình.
“Anh Tuấn.”
Trời ơi!!!
Ngài Hách lăn lộn khắp giường!
“Beep-”
“Alo… Anh giai à, tôi xin ông tha cho thằng em này đi, ngày mai thằng em này có lớp đấy. Ba ngày liền rồi, toàn nửa đêm gọi hồn đến, ông bị tăng động à!”
Ngài Hách mặc kệ lão Tôn gào rú, tiếp tục lải nhải như mấy hôm trước.
Lão Tôn nghe xong, nghiến răng nghiến lợi gào: “Người khác yêu đương thì đòi tiền, ông yêu đương thì đòi mạng, mạng của thằng khác! Thức đêm với ông tiếp thì tôi chết cmn luôn mất! Tạm biệt không tiễn!”
Bị tắt máy tàn nhẫn như vậy làm ngài Hách cảm thấy thật cô đơn, tình hình này chỉ có thể hưởng thụ vui vẻ một mình vậy.
Hắn mở Wechat, mở trang cá nhân của thầy Chu, nhìn chằm chằm ảnh đại diện của anh hồi lâu.
Quỷ xui thần khiến thế nào, hắn gửi một tin “Ngủ chưa”, nhưng gửi xong lại hối hận, đã trễ thế này, người ta chắc chắn đã ngủ rồi, hỏi cũng bằng thừa.
Ấy thế mà thầy Chu lại đáp lại: Ngủ rồi.
Hắn sững sờ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Cậu ấy ngủ rồi thì trả lời tin nhắn kiểu gì.
Bấy giờ, một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện, ngài Hách giật mình, ngón tay ấn chấp nhận theo bản năng.
Tiếng cười trầm thấp của Chu Mạt trong đêm khuya yên tĩnh mang tới một cảm giác quyến rũ đặc biệt.
“Đùa thôi, tôi chưa ngủ.”
Ngài Hách hơi xấu hổ sau khi bị trêu, bởi vì vừa nãy bản thân đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề ngốc nghếch.
“Sao vẫn thức vậy, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe.” Hắn giả vờ bình tĩnh nói.
“Tôi không ngủ được… Còn nói tôi, không phải cậu cũng thức sao?” Thầy Chu hỏi ngược lại.
Hắn đáp: “Tôi… tôi cũng không ngủ được.”
“Phải rồi, chị hai tôi mời chúng ta đi ăn cơm vào tối mai.”
Ngài Hách nhớ tới lần trò chuyện đầy lúng túng với Chu San trước đó.
Không nghĩ tới, hiện tại đã…
“Được.”
“Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ sớm thôi.”
Hắn hàm hồ đồng ý.
Thầy Chu vẫn dặn hắn: “Nghe lời, đợi lát nữa tắt máy, nhớ để điện thoại ra xa, tốt nhất là tắt nguồn, đừng để ý tới nó nữa. Bức xạ điện thoại gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, cũng làm chất lượng giấc ngủ kém đi. Nguyên nhân mất ngủ phần lớn là vì nó.”
Ngài Hách lười biếng đáp lại, lại tựa như đang làm nũng với đối phương: “Được, tôi nghe lời mà.”
Anh nhỏ giọng cười, dịu dàng nói: “Ừ, ngủ ngon nhé, Anh Tuấn.”
“Ngủ ngon.”
Bé ngoan Hách Tuấn Anh kết thúc cuộc gọi, ném di động ra xa, sau đó nằm yên trên giường không ước không mơ, chỉ muốn thầy Chu, cứ thế đi vào giấc ngủ.
…
Chu San phải thừa nhận, khi nhìn thấy hai người trước mặt ngồi cạnh nhau, trong lòng cô vẫn thấy ngạc nhiên.
Lần trước mình máu nóng xông đầu, ngồi thổi gió bên tai em trai nhà mình.
Ai mà ngờ thổi hẳn ra một đứa em dâu…
Ngài Hách và thầy Chu vốn quen nhau từ trước, trò chuyện một hồi, bữa cơm này trôi qua tương đối thoải mái.
Ngài Hách gọi cô từ “cô Chu” sang “chị”, cách gọi này làm Chu San rùng cả mình.
Lại nhớ lần đầu tiên gặp ngài Hách, ngày ấy hắn tới chỗ cô khám bệnh, vậy mà bây giờ…
Chu San thở dài cảm thán trong lòng: Chữ duyên, không thể nói trước được…
Ăn xong bữa cơm, thầy Chu lái xe đưa chị gái về nhà, ngài Hách chào tạm biệt với hai người.
Ngồi trên xe, Chu San cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nói: “Mạt Mạt này, về đối tượng của em thì chị không có ý kiến, em thích người ta là được rồi.”
“Chỉ là… bên phía ba mẹ, có lẽ không ổn lắm… Hôm nay chị nói bóng nói gió một chút, em cũng biết đấy… hai người…”
Chu San không biết nên giải thích kiểu gì, cũng không biết nói tiếp thế nào.
Chu Mạt không phản ứng lại, chuyên tâm lái xe. Chu San ngồi ghế sau nhìn bóng lưng anh, buông tiếng thở dài.
Mãi sau Chu Mạt mới lên tiếng: “Không cần lo lắng, đợi đến lúc thích hợp em sẽ nói với họ.”
Chu San không nghĩ chuyện này có thể đàm phán thành công, sợ rằng xác suất cả nhà cãi nhau lần nữa sẽ tăng.
Cô vỗ vai em trai mình, khẽ bảo: “Không cần biết ba mẹ sẽ làm gì, nếu thực sự có ngày đó, em hãy nhớ, chị vĩnh viễn đứng về phía em.”
“Cảm ơn chị.”
Tới nơi, Chu Mạt từ từ giảm tốc, chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nói vừa thăm dò vừa cẩn thận của Chu San: “Cái chuyện đấy… Em với cậu Hách, hai đứa đều là Alpha… Cái chuyện đó đó, tính thế nào?”
Chu Mạt sửng sốt, mắt chữ a mồm chữ o: “Chuyện này…”
Chu San nhìn phản ứng của anh, đột nhiên thấy hứng thú, cô vươn người tới ghế trước, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Nói lẹ nào, chị còn chưa biết hai đứa sẽ giải quyết chuyện ấy ấy kiểu gì đâu. Là cậu ta… hay là… em hử?”
Chu Mạt cảm giác có luồng khí nóng xông lên mặt, anh bất đắc dĩ cười: “Chị à, bọn em mới vừa ở bên nhau, chị hỏi em câu này… Em, bọn em cũng chẳng biết…”
Chu San thất vọng ngả người về sau, ngồi yên tại chỗ, lại nói: “Okay, ra là hai đứa chưa tiến tới bước này.”
“Mà dù sao hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, trưởng thành cả rồi, âu cũng là đề tài bình thường. Hầy, thôi, em đừng trách chị nghĩ nhiều.”
Chu Mạt thấy hơi buồn cười: “Không ạ, nhưng chị tự dưng hỏi vậy cũng hơi lạ.”
Chu San xuống xe trước, đôi mắt sáng như sao lại ghé sát vào mặt Chu Mạt, chêm thêm một câu: “Bây giờ chưa đúng không, mấy nữa chị lại hỏi lại.”
“… Được rồi.” Chu Mạt bó tay đỡ trán.
Chu San vào nhà, Chu Mạt ngồi trong xe rơi vào vòng quay suy nghĩ.
Chuyện đó… Cũng là vấn đề cần xem xét…
“Tới rồi… Tôi đi nhé.” Chu Mạt ngó vào trong xe nhìn Hách Tuấn Anh.
Tầm mắt của hắn cố định tại một điểm, khuôn mặt không thay đổi cảm xúc, hai tay nắm chặt vô lăng, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ gõ bánh lái.
“Ừ.”
Thầy Chu bật cười, giả vờ nghiêm túc gì chứ. Nhưng anh không vạch trần, chỉ nhìn hắn đầy chăm chú: “Anh Tuấn, tôi gọi cậu như vậy được không?”
“!!!”
Tim ngài Hách đang nhảy disco! Rất nhiều người gọi hắn là đẹp trai, thế nhưng một nghìn người có gọi cả ngàn lần cũng không có lực sát thương bằng một tiếng này của thầy Chu.
Anh chỉ thấy hắn hấp háy miệng, mặt mày sốt sắng, ý cười càng rõ ràng, tự dưng anh rất muốn làm gì đó vào lúc này.
Là chuyện mà các cặp tình nhân sẽ làm với người yêu của mình…
Suy nghĩ này chỉ vọt qua trong giây lát, đợi đến khi Chu Mạt tỉnh lại mới cảm thấy ngạc nhiên vì nó.
Cuối cùng Chu Mạt không làm gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng day bóp tay của Hách Tuấn Anh rồi vào nhà.
Thầy Chu đóng cửa xe, ngăn chặn những luồng gió lạnh cuối cùng tính toán chui vào trong xe tập kích.
Ngài Hách gục ngã trên vô lăng, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh “vọng phu”, vừa vui vẻ vừa ảo não nghĩ: Sao cậu ấy không mời mình vào nhà ngồi một lúc, lâu lắm rồi không tới nhà cậu ấy, rất muốn vào.
…
Đêm hôn đó, ngài Hách lại trằn trọc trở mình.
“Anh Tuấn.”
Trời ơi!!!
Ngài Hách lăn lộn khắp giường!
“Beep-”
“Alo… Anh giai à, tôi xin ông tha cho thằng em này đi, ngày mai thằng em này có lớp đấy. Ba ngày liền rồi, toàn nửa đêm gọi hồn đến, ông bị tăng động à!”
Ngài Hách mặc kệ lão Tôn gào rú, tiếp tục lải nhải như mấy hôm trước.
Lão Tôn nghe xong, nghiến răng nghiến lợi gào: “Người khác yêu đương thì đòi tiền, ông yêu đương thì đòi mạng, mạng của thằng khác! Thức đêm với ông tiếp thì tôi chết cmn luôn mất! Tạm biệt không tiễn!”
Bị tắt máy tàn nhẫn như vậy làm ngài Hách cảm thấy thật cô đơn, tình hình này chỉ có thể hưởng thụ vui vẻ một mình vậy.
Hắn mở Wechat, mở trang cá nhân của thầy Chu, nhìn chằm chằm ảnh đại diện của anh hồi lâu.
Quỷ xui thần khiến thế nào, hắn gửi một tin “Ngủ chưa”, nhưng gửi xong lại hối hận, đã trễ thế này, người ta chắc chắn đã ngủ rồi, hỏi cũng bằng thừa.
Ấy thế mà thầy Chu lại đáp lại: Ngủ rồi.
Hắn sững sờ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Cậu ấy ngủ rồi thì trả lời tin nhắn kiểu gì.
Bấy giờ, một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện, ngài Hách giật mình, ngón tay ấn chấp nhận theo bản năng.
Tiếng cười trầm thấp của Chu Mạt trong đêm khuya yên tĩnh mang tới một cảm giác quyến rũ đặc biệt.
“Đùa thôi, tôi chưa ngủ.”
Ngài Hách hơi xấu hổ sau khi bị trêu, bởi vì vừa nãy bản thân đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề ngốc nghếch.
“Sao vẫn thức vậy, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe.” Hắn giả vờ bình tĩnh nói.
“Tôi không ngủ được… Còn nói tôi, không phải cậu cũng thức sao?” Thầy Chu hỏi ngược lại.
Hắn đáp: “Tôi… tôi cũng không ngủ được.”
“Phải rồi, chị hai tôi mời chúng ta đi ăn cơm vào tối mai.”
Ngài Hách nhớ tới lần trò chuyện đầy lúng túng với Chu San trước đó.
Không nghĩ tới, hiện tại đã…
“Được.”
“Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ sớm thôi.”
Hắn hàm hồ đồng ý.
Thầy Chu vẫn dặn hắn: “Nghe lời, đợi lát nữa tắt máy, nhớ để điện thoại ra xa, tốt nhất là tắt nguồn, đừng để ý tới nó nữa. Bức xạ điện thoại gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, cũng làm chất lượng giấc ngủ kém đi. Nguyên nhân mất ngủ phần lớn là vì nó.”
Ngài Hách lười biếng đáp lại, lại tựa như đang làm nũng với đối phương: “Được, tôi nghe lời mà.”
Anh nhỏ giọng cười, dịu dàng nói: “Ừ, ngủ ngon nhé, Anh Tuấn.”
“Ngủ ngon.”
Bé ngoan Hách Tuấn Anh kết thúc cuộc gọi, ném di động ra xa, sau đó nằm yên trên giường không ước không mơ, chỉ muốn thầy Chu, cứ thế đi vào giấc ngủ.
…
Chu San phải thừa nhận, khi nhìn thấy hai người trước mặt ngồi cạnh nhau, trong lòng cô vẫn thấy ngạc nhiên.
Lần trước mình máu nóng xông đầu, ngồi thổi gió bên tai em trai nhà mình.
Ai mà ngờ thổi hẳn ra một đứa em dâu…
Ngài Hách và thầy Chu vốn quen nhau từ trước, trò chuyện một hồi, bữa cơm này trôi qua tương đối thoải mái.
Ngài Hách gọi cô từ “cô Chu” sang “chị”, cách gọi này làm Chu San rùng cả mình.
Lại nhớ lần đầu tiên gặp ngài Hách, ngày ấy hắn tới chỗ cô khám bệnh, vậy mà bây giờ…
Chu San thở dài cảm thán trong lòng: Chữ duyên, không thể nói trước được…
Ăn xong bữa cơm, thầy Chu lái xe đưa chị gái về nhà, ngài Hách chào tạm biệt với hai người.
Ngồi trên xe, Chu San cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nói: “Mạt Mạt này, về đối tượng của em thì chị không có ý kiến, em thích người ta là được rồi.”
“Chỉ là… bên phía ba mẹ, có lẽ không ổn lắm… Hôm nay chị nói bóng nói gió một chút, em cũng biết đấy… hai người…”
Chu San không biết nên giải thích kiểu gì, cũng không biết nói tiếp thế nào.
Chu Mạt không phản ứng lại, chuyên tâm lái xe. Chu San ngồi ghế sau nhìn bóng lưng anh, buông tiếng thở dài.
Mãi sau Chu Mạt mới lên tiếng: “Không cần lo lắng, đợi đến lúc thích hợp em sẽ nói với họ.”
Chu San không nghĩ chuyện này có thể đàm phán thành công, sợ rằng xác suất cả nhà cãi nhau lần nữa sẽ tăng.
Cô vỗ vai em trai mình, khẽ bảo: “Không cần biết ba mẹ sẽ làm gì, nếu thực sự có ngày đó, em hãy nhớ, chị vĩnh viễn đứng về phía em.”
“Cảm ơn chị.”
Tới nơi, Chu Mạt từ từ giảm tốc, chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nói vừa thăm dò vừa cẩn thận của Chu San: “Cái chuyện đấy… Em với cậu Hách, hai đứa đều là Alpha… Cái chuyện đó đó, tính thế nào?”
Chu Mạt sửng sốt, mắt chữ a mồm chữ o: “Chuyện này…”
Chu San nhìn phản ứng của anh, đột nhiên thấy hứng thú, cô vươn người tới ghế trước, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Nói lẹ nào, chị còn chưa biết hai đứa sẽ giải quyết chuyện ấy ấy kiểu gì đâu. Là cậu ta… hay là… em hử?”
Chu Mạt cảm giác có luồng khí nóng xông lên mặt, anh bất đắc dĩ cười: “Chị à, bọn em mới vừa ở bên nhau, chị hỏi em câu này… Em, bọn em cũng chẳng biết…”
Chu San thất vọng ngả người về sau, ngồi yên tại chỗ, lại nói: “Okay, ra là hai đứa chưa tiến tới bước này.”
“Mà dù sao hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, trưởng thành cả rồi, âu cũng là đề tài bình thường. Hầy, thôi, em đừng trách chị nghĩ nhiều.”
Chu Mạt thấy hơi buồn cười: “Không ạ, nhưng chị tự dưng hỏi vậy cũng hơi lạ.”
Chu San xuống xe trước, đôi mắt sáng như sao lại ghé sát vào mặt Chu Mạt, chêm thêm một câu: “Bây giờ chưa đúng không, mấy nữa chị lại hỏi lại.”
“… Được rồi.” Chu Mạt bó tay đỡ trán.
Chu San vào nhà, Chu Mạt ngồi trong xe rơi vào vòng quay suy nghĩ.
Chuyện đó… Cũng là vấn đề cần xem xét…
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn