Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 55
Thế nhưng có một ngày, mặt trời nhỏ ấy bị kẻ khác cướp đi.
Kẻ đó, chính là Phác Trấn Dân.
Kể từ ấy, thế giới của Hàn Ân Tuấn kéo đến từng đám mây đen khổng lồ, chúng ăn sâu bén rễ trong tâm trí hắn.
Ép hắn đến không thở nổi, làm hắn khó chịu muốn khóc lên.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi trong quán bar nhiều thêm một vị khách quen, cũng là người được hoan nghênh nhất trường đại học, giáo sư trẻ tuổi khí chất, giáo sư Park.
Sự xuất hiện của gã nghiễm nhiên hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người. Cũng giống như Hách Tuấn Tú, gã trở thành tâm điểm của đám đông.
Lần đầu tiên Phác Trấn Dân đến quán bar, người đang đứng quầy là Hàn Ân Tuấn, gã hơi ngạc nhiên một khắc rồi ngay lập tức quay đầu đi. Hàn Ân Tuấn chỉ biết cười khổ trong lòng, hắn nhìn rõ khóe miệng Phác Trấn Dân hơi hạ xuống.
Đó là sự chán ghét không hề che giấu.
Ngoài dự đoán của Hàn Ân Tuấn, Phác Trấn Dân xoay người, đi thẳng tới một đám đông.
Quả nhiên, giáo sư Park sẽ không đi một chuyến vô nghĩa tới quán bar.
Mục tiêu của gã rất rõ ràng, Hách Tuấn Tú.
Mới đầu, Phác Trấn Dân kiếm cơ hội trò chuyện với đám đông ở kia, đợi khi quen thuộc rồi, dần dà, mọi người thức thời ngồi xa một chút, chỉ để Phác Trấn Dân và Hách Tuấn Tú ngồi chung một chỗ.
Bấy giờ, Hàn Ân Tuấn vẫn chỉ có thể đứng trong góc nhỏ. Hai người họ đùa giỡn lẫn nhau, Hàn Ân Tuấn càng nhìn, trái tim càng thêm đau đớn.
Hách Tuấn Tú là người hắn thích nhất, là người hắn thương nhất đời này.
Phác Trấn Dân là kẻ hắn ghét nhất, là kẻ hắn thù ghét nhất đời này.
Bọn họ ngồi chung một chỗ, cách rất gần, nói chuyện về chủ đề của riêng họ.
Hắn đau đớn nghĩ, giá mà người ngồi cạnh cậu bây giờ là hắn thì thật tốt. Nhưng có lẽ cả đời này sẽ không thực hiện nổi.
Một thời gian sau, Phác Trấn Dân quả thực thành cặp với Hách Tuấn Tú.
Lúc ấy hắn ngẫu nhiên nghe được người khác nói chuyện phiếm, bàn tay đang rót rượu bỗng run lên, tới khi rót đầy còn bị sánh ra một ít.
“Hầy, không nghĩ tới thiên sứ nhỏ Tuấn Tú bị bắt đi dễ như vậy. Nhưng thôi, hai người ấy cũng xứng đôi, đều đẹp mã, một cặp trời sinh.”
“Thôi mày tỉnh lại đi, bọn họ tất nhiên xứng đôi rồi. Nhưng không phải giáo sư Park có vợ có con rồi à? Đây không phải là ngoại tình à?”
“Suỵt, mày nói nhỏ thôi. Ngoại tình cái gì cơ, mày nghĩ giáo sư Park là cái loại đấy à, người ta ly hôn từ lâu rồi.”
“Hả, thật à? Vầy cũng tốt.”
Hàn Ân Tuấn im lặng lắng nghe, nắm chặt cái ly trong tay.
Ly hôn?
Ai nói cho bọn họ Phác Trấn Dân đã ly hôn?
Thực tế, Hàn Ân Tuấn chưa từng nhìn thấy vợ con của Phác Trấn Dân, chỉ nhớ mang máng vợ gã cùng con đang sống ở chỗ khác.
Phác Trấn Dân chưa bao giờ đề cập tới, gã vẫn luôn sống một mình. Nếu không có người nhắc, hắn thiếu chút nữa đã quên mất.
Hách Tuấn Tú chắc chắn không biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn bị Phác Trấn Dân lừa.
Lòng hắn đầy phẫn nộ, nếu như có thể, hắn muốn đi tìm Hách Tuấn Tú ngay lúc này, nói cho cậu ấy biết rõ mọi chuyện, để cậu ấy không ở bên Phác Trấn Dân nữa.
Nhưng không biết từ bao giờ, Hách Tuấn Tú không tới quán bar nữa, Hàn Ân Tuấn cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa.
Nhóm sinh viên đại học kia vẫn náo nhiệt như trước, chỉ thiếu đi một Hách Tuấn Tú. Tim Hàn Ân Tuấn cũng như trống đi một chỗ.
Hách Tuấn Tú tựa như bị giấu đi.
Lần kế tiếp hắn nhìn thấy Hách Tuấn Tú là dưới lầu căn hộ của Phác Trấn Dân.
Hắn nhìn thấy rõ ràng Hách Tuấn Tú cùng người kia bước ra từ trong xe, hai tay xách theo rau củ quả, thân mật kéo tay đối phương lên lầu.
Bọn họ đã sống chung rồi.
Không lâu sau, Phác Trấn Dân tới quán bar lần nữa, đi cùng gã là một đồng nghiệp nam.
Tối ấy đã trễ lắm rồi, còn là ngày nghỉ lễ, nhân viên khác đều về hết, chỉ còn lại Hàn Ân Tuấn phải trực ban, Hàn Ân Tuấn miễn cưỡng đứng gần họ.
Hai người ngà ngà say, bắt đầu ngồi tán gẫu. Hàn Ân Tuấn chậm rãi bào đá, cố ý vô tình nghe họ nói chuyện.
“Ôm được mỹ nhân rồi, thấy sao hả?”
“Tốt chứ sao, còn trẻ mà, rất cá tính, ngày nào cũng phải nghĩ cách dụ dỗ.”
“Ây dà, ông cũng phải biết Hách Tuấn Tú là Omega chất lượng hiếm có đi.”
“Hừ,” Phác Trấn Dân nheo mắt hừ nhẹ, “Tính tình cũng dở dở ương ương lắm, nhưng đợi đến kỳ động dục đi, còn không phải là bé ngoan à…:”
Đồng nghiệp bên cạnh cười lớn huých gã một cái: “Ông được đấy, hồi trước chắc vì vụ này mà hành sự đi… Mẹ, tôi cũng muốn nếm thử mỹ vị này.”
Động tác bào đá của Hàn Ân Tuấn càng ngày càng tàn nhẫn, lượng lớn đá trong khay bị bắn tung ra, văng tới chỗ tên đồng nghiệp của Phác Trấn Dân.
Gã kia tức giận nhảy xuống ghế gào to: “Cái quái gì thế này?!” Cổ áo gã đã ướt đẫm.
“Xin lỗi.” Hàn Ân Tuấn nhỏ giọng hối lỗi, nhưng ý xin lỗi không tới đáy mắt.
Phác Trấn Dân bấy giờ mới chú ý tới Hàn Ân Tuấn, nhìn thật sâu vào hắn.
“Đồ của tôi ướt cả rồi, làm sao bây giờ!”
Phác Trấn Dân mặt không cảm xúc kéo gã kia đi, “Bỏ đi, Thái Trung. Chúng ta sang quán khác uống.”
Gã đồng nghiệp bị cắt ngang, cũng đành đứng dậy rời đi cùng Phác Trấn Dân.
Sáng sớm, Hàn Ân Tuấn đứng dưới căn hộ chờ mấy tiếng, cuối cùng Phác Trấn Dân cũng trở lại.
Hàn Ân Tuấn vào thẳng vấn đề: “Anh buông tha cậu ấy đi.”
Phác Trấn Dân như vừa nghe được một câu chuyện hài.
“Mày lảm nhảm cái gì vậy?”
Hàn Ân Tuấn không kiềm được phẫn nộ: “Anh đừng lừa cậu ấy nữa, rõ ràng anh đã có vợ có con rồi, sao còn cặp với cậu ấy chứ. Cậu ấy thật lòng yêu thích anh, còn anh chỉ muốn vui đùa qua đường thôi!”
Phác Trấn Dân cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia làm tim Hàn Ân Tuấn lạnh lẽo.
“Tao có quan hệ gì với mày?”
“Tôi…”
“Kẻ thực sự không có tư cách nói chuyện, là mày mới đúng, phải không? Cười chết tao mà.”
“…”
“Sao mày biết tao không nghiêm túc?”
Hàn Ân Tuấn trừng mắt nhìn gã.
“Ờ, tao có vợ. Nhưng làm sao, tao cũng định ly hôn, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cũng vì cậu ta. Mày hài lòng chưa?”
“Anh…” Hàn Ân Tuấn nhận ra bản thân chẳng có tư cách để nói bất cứ điều gì.
Phác Trấn Dân dùng sức đẩy vai trái Hàn Ân Tuấn.
“Tao chỉ muốn cho mày biết, bảo bối mà mày khao khát có được, báu vật mà mày nâng trên đầu quả tim, tao cũng lấy được dễ như ăn cháo. Tao muốn là tao có, kể cả tao có bỏ mứa, thì cả đời này mày cũng không có được.”
…
Gần đây ông chủ quán bar phát hiện, Hàn Ân Tuấn dạo này làm việc luôn lơ đãng, không chỉ thế, hắn còn đột nhiên chậm chạp hơn trước đây, có mấy lần pha rượu còn sai.
Ông chủ không nhịn được hỏi: “Ân Tuấn này, gần đây tâm trạng không tốt à?”
Hàn Ân Tuấn vội vàng đáp: “Chắc vậy ạ, sắp tốt nghiệp, em đang nghĩ cách gây dựng sự nghiệp.”
Ông chủ “À” một tiếng, vỗ vai hắn: “Cố lên, đừng ủ rũ nữa. Không sao đâu, nếu cậu muốn gây dựng sự nghiệp, cậu có thể rời quán bar bất cứ lúc nào, cũng có thể trở về bất cứ lúc nào, tôi luôn luôn hoan nghênh cậu!”
Hàn Ân Tuấn nhỏ giọng cảm ơn, ông chủ vẫn luôn chăm sóc hắn.
Ông chủ nhìn chằm chằm Hàn Ân Tuấn một lúc, mở miệng: “Ân Tuấn này, tôi nói cậu đấy, bao lớn rồi, chẳng biết chăm chút bản thân gì cả.”
“Dạ?”
…
Hàn Ân Tuấn không tin được người ở trong gương là mình.
Chỉ thay đổi kiểu tóc, thay một bộ quần áo khác, trang điểm một chút đã không nhận ra bản thân…
Ông chủ rất hài lòng với kiệt tác của mình: “Tuyệt, nhìn cậu này, nếu cậu làm thế này sớm, chắc chắn mấy em gái trong trường đều đổ cậu sạch.”
Hàn Ân Tuấn nhìn gương, vẫn sững sờ.
Đây mới là Hàn Ân Tuấn thực sự.
Hàn Ân Tuấn lôi thôi lếch thếch, thiếu sức sống kia, vứt bỏ thôi.
Kẻ đó, chính là Phác Trấn Dân.
Kể từ ấy, thế giới của Hàn Ân Tuấn kéo đến từng đám mây đen khổng lồ, chúng ăn sâu bén rễ trong tâm trí hắn.
Ép hắn đến không thở nổi, làm hắn khó chịu muốn khóc lên.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi trong quán bar nhiều thêm một vị khách quen, cũng là người được hoan nghênh nhất trường đại học, giáo sư trẻ tuổi khí chất, giáo sư Park.
Sự xuất hiện của gã nghiễm nhiên hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người. Cũng giống như Hách Tuấn Tú, gã trở thành tâm điểm của đám đông.
Lần đầu tiên Phác Trấn Dân đến quán bar, người đang đứng quầy là Hàn Ân Tuấn, gã hơi ngạc nhiên một khắc rồi ngay lập tức quay đầu đi. Hàn Ân Tuấn chỉ biết cười khổ trong lòng, hắn nhìn rõ khóe miệng Phác Trấn Dân hơi hạ xuống.
Đó là sự chán ghét không hề che giấu.
Ngoài dự đoán của Hàn Ân Tuấn, Phác Trấn Dân xoay người, đi thẳng tới một đám đông.
Quả nhiên, giáo sư Park sẽ không đi một chuyến vô nghĩa tới quán bar.
Mục tiêu của gã rất rõ ràng, Hách Tuấn Tú.
Mới đầu, Phác Trấn Dân kiếm cơ hội trò chuyện với đám đông ở kia, đợi khi quen thuộc rồi, dần dà, mọi người thức thời ngồi xa một chút, chỉ để Phác Trấn Dân và Hách Tuấn Tú ngồi chung một chỗ.
Bấy giờ, Hàn Ân Tuấn vẫn chỉ có thể đứng trong góc nhỏ. Hai người họ đùa giỡn lẫn nhau, Hàn Ân Tuấn càng nhìn, trái tim càng thêm đau đớn.
Hách Tuấn Tú là người hắn thích nhất, là người hắn thương nhất đời này.
Phác Trấn Dân là kẻ hắn ghét nhất, là kẻ hắn thù ghét nhất đời này.
Bọn họ ngồi chung một chỗ, cách rất gần, nói chuyện về chủ đề của riêng họ.
Hắn đau đớn nghĩ, giá mà người ngồi cạnh cậu bây giờ là hắn thì thật tốt. Nhưng có lẽ cả đời này sẽ không thực hiện nổi.
Một thời gian sau, Phác Trấn Dân quả thực thành cặp với Hách Tuấn Tú.
Lúc ấy hắn ngẫu nhiên nghe được người khác nói chuyện phiếm, bàn tay đang rót rượu bỗng run lên, tới khi rót đầy còn bị sánh ra một ít.
“Hầy, không nghĩ tới thiên sứ nhỏ Tuấn Tú bị bắt đi dễ như vậy. Nhưng thôi, hai người ấy cũng xứng đôi, đều đẹp mã, một cặp trời sinh.”
“Thôi mày tỉnh lại đi, bọn họ tất nhiên xứng đôi rồi. Nhưng không phải giáo sư Park có vợ có con rồi à? Đây không phải là ngoại tình à?”
“Suỵt, mày nói nhỏ thôi. Ngoại tình cái gì cơ, mày nghĩ giáo sư Park là cái loại đấy à, người ta ly hôn từ lâu rồi.”
“Hả, thật à? Vầy cũng tốt.”
Hàn Ân Tuấn im lặng lắng nghe, nắm chặt cái ly trong tay.
Ly hôn?
Ai nói cho bọn họ Phác Trấn Dân đã ly hôn?
Thực tế, Hàn Ân Tuấn chưa từng nhìn thấy vợ con của Phác Trấn Dân, chỉ nhớ mang máng vợ gã cùng con đang sống ở chỗ khác.
Phác Trấn Dân chưa bao giờ đề cập tới, gã vẫn luôn sống một mình. Nếu không có người nhắc, hắn thiếu chút nữa đã quên mất.
Hách Tuấn Tú chắc chắn không biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn bị Phác Trấn Dân lừa.
Lòng hắn đầy phẫn nộ, nếu như có thể, hắn muốn đi tìm Hách Tuấn Tú ngay lúc này, nói cho cậu ấy biết rõ mọi chuyện, để cậu ấy không ở bên Phác Trấn Dân nữa.
Nhưng không biết từ bao giờ, Hách Tuấn Tú không tới quán bar nữa, Hàn Ân Tuấn cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa.
Nhóm sinh viên đại học kia vẫn náo nhiệt như trước, chỉ thiếu đi một Hách Tuấn Tú. Tim Hàn Ân Tuấn cũng như trống đi một chỗ.
Hách Tuấn Tú tựa như bị giấu đi.
Lần kế tiếp hắn nhìn thấy Hách Tuấn Tú là dưới lầu căn hộ của Phác Trấn Dân.
Hắn nhìn thấy rõ ràng Hách Tuấn Tú cùng người kia bước ra từ trong xe, hai tay xách theo rau củ quả, thân mật kéo tay đối phương lên lầu.
Bọn họ đã sống chung rồi.
Không lâu sau, Phác Trấn Dân tới quán bar lần nữa, đi cùng gã là một đồng nghiệp nam.
Tối ấy đã trễ lắm rồi, còn là ngày nghỉ lễ, nhân viên khác đều về hết, chỉ còn lại Hàn Ân Tuấn phải trực ban, Hàn Ân Tuấn miễn cưỡng đứng gần họ.
Hai người ngà ngà say, bắt đầu ngồi tán gẫu. Hàn Ân Tuấn chậm rãi bào đá, cố ý vô tình nghe họ nói chuyện.
“Ôm được mỹ nhân rồi, thấy sao hả?”
“Tốt chứ sao, còn trẻ mà, rất cá tính, ngày nào cũng phải nghĩ cách dụ dỗ.”
“Ây dà, ông cũng phải biết Hách Tuấn Tú là Omega chất lượng hiếm có đi.”
“Hừ,” Phác Trấn Dân nheo mắt hừ nhẹ, “Tính tình cũng dở dở ương ương lắm, nhưng đợi đến kỳ động dục đi, còn không phải là bé ngoan à…:”
Đồng nghiệp bên cạnh cười lớn huých gã một cái: “Ông được đấy, hồi trước chắc vì vụ này mà hành sự đi… Mẹ, tôi cũng muốn nếm thử mỹ vị này.”
Động tác bào đá của Hàn Ân Tuấn càng ngày càng tàn nhẫn, lượng lớn đá trong khay bị bắn tung ra, văng tới chỗ tên đồng nghiệp của Phác Trấn Dân.
Gã kia tức giận nhảy xuống ghế gào to: “Cái quái gì thế này?!” Cổ áo gã đã ướt đẫm.
“Xin lỗi.” Hàn Ân Tuấn nhỏ giọng hối lỗi, nhưng ý xin lỗi không tới đáy mắt.
Phác Trấn Dân bấy giờ mới chú ý tới Hàn Ân Tuấn, nhìn thật sâu vào hắn.
“Đồ của tôi ướt cả rồi, làm sao bây giờ!”
Phác Trấn Dân mặt không cảm xúc kéo gã kia đi, “Bỏ đi, Thái Trung. Chúng ta sang quán khác uống.”
Gã đồng nghiệp bị cắt ngang, cũng đành đứng dậy rời đi cùng Phác Trấn Dân.
Sáng sớm, Hàn Ân Tuấn đứng dưới căn hộ chờ mấy tiếng, cuối cùng Phác Trấn Dân cũng trở lại.
Hàn Ân Tuấn vào thẳng vấn đề: “Anh buông tha cậu ấy đi.”
Phác Trấn Dân như vừa nghe được một câu chuyện hài.
“Mày lảm nhảm cái gì vậy?”
Hàn Ân Tuấn không kiềm được phẫn nộ: “Anh đừng lừa cậu ấy nữa, rõ ràng anh đã có vợ có con rồi, sao còn cặp với cậu ấy chứ. Cậu ấy thật lòng yêu thích anh, còn anh chỉ muốn vui đùa qua đường thôi!”
Phác Trấn Dân cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia làm tim Hàn Ân Tuấn lạnh lẽo.
“Tao có quan hệ gì với mày?”
“Tôi…”
“Kẻ thực sự không có tư cách nói chuyện, là mày mới đúng, phải không? Cười chết tao mà.”
“…”
“Sao mày biết tao không nghiêm túc?”
Hàn Ân Tuấn trừng mắt nhìn gã.
“Ờ, tao có vợ. Nhưng làm sao, tao cũng định ly hôn, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cũng vì cậu ta. Mày hài lòng chưa?”
“Anh…” Hàn Ân Tuấn nhận ra bản thân chẳng có tư cách để nói bất cứ điều gì.
Phác Trấn Dân dùng sức đẩy vai trái Hàn Ân Tuấn.
“Tao chỉ muốn cho mày biết, bảo bối mà mày khao khát có được, báu vật mà mày nâng trên đầu quả tim, tao cũng lấy được dễ như ăn cháo. Tao muốn là tao có, kể cả tao có bỏ mứa, thì cả đời này mày cũng không có được.”
…
Gần đây ông chủ quán bar phát hiện, Hàn Ân Tuấn dạo này làm việc luôn lơ đãng, không chỉ thế, hắn còn đột nhiên chậm chạp hơn trước đây, có mấy lần pha rượu còn sai.
Ông chủ không nhịn được hỏi: “Ân Tuấn này, gần đây tâm trạng không tốt à?”
Hàn Ân Tuấn vội vàng đáp: “Chắc vậy ạ, sắp tốt nghiệp, em đang nghĩ cách gây dựng sự nghiệp.”
Ông chủ “À” một tiếng, vỗ vai hắn: “Cố lên, đừng ủ rũ nữa. Không sao đâu, nếu cậu muốn gây dựng sự nghiệp, cậu có thể rời quán bar bất cứ lúc nào, cũng có thể trở về bất cứ lúc nào, tôi luôn luôn hoan nghênh cậu!”
Hàn Ân Tuấn nhỏ giọng cảm ơn, ông chủ vẫn luôn chăm sóc hắn.
Ông chủ nhìn chằm chằm Hàn Ân Tuấn một lúc, mở miệng: “Ân Tuấn này, tôi nói cậu đấy, bao lớn rồi, chẳng biết chăm chút bản thân gì cả.”
“Dạ?”
…
Hàn Ân Tuấn không tin được người ở trong gương là mình.
Chỉ thay đổi kiểu tóc, thay một bộ quần áo khác, trang điểm một chút đã không nhận ra bản thân…
Ông chủ rất hài lòng với kiệt tác của mình: “Tuyệt, nhìn cậu này, nếu cậu làm thế này sớm, chắc chắn mấy em gái trong trường đều đổ cậu sạch.”
Hàn Ân Tuấn nhìn gương, vẫn sững sờ.
Đây mới là Hàn Ân Tuấn thực sự.
Hàn Ân Tuấn lôi thôi lếch thếch, thiếu sức sống kia, vứt bỏ thôi.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn