Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 45 Hành khúc tỏ tình
“Giám đốc… Giám đốc Hách?”
Mãi đến tận khi bị người bên cạnh chọc cùi chỏ vào tay, ngài Hách mới giật mình hồi thần, lại nhận ra tất cả mọi người trên bàn hội nghị đều đang nhìn mình, suýt chút nữa làm rơi bút trong tay.
Nữ nhân viên đứng trước màn chiếu lúng túng nói: “Giám đốc, em đã phân tích xong biểu đồ tiêu thụ tháng này… Có gì cần dặn dò không ạ?”
Tất nhiên vừa rồi ngài Hách không nghe lọt một chữ, hắn nhếch miệng không nói nên lời.
Trong phòng họp yên tĩnh kỳ lạ, mọi người đều tập trung nhìn về phía ngài Hách.
Ngài Hách căng thẳng bấm bút bi, sau đó nghiêm nghị nói: “Phân tích đúng trọng điểm, lát nữa tôi sẽ xem qua dữ liệu cụ thể, hôm nay tan họp trước đã.”
Vừa nghe thấy chữ tan họp, mọi người đều trợn mắt há mồm, từ ngày công ty thành lập đến giờ, chưa bao giờ tổ chức họp mà ít hơn hai tiếng cả, ngày hôm nay sao lại…
Có điều ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay hiếm có dịp mà sếp Hách mất tập trung, xem kìa, tài liệu cũng cầm ngược.
Hầu hết người trong phòng đã rời đi, ngài Hách vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay day day ấn đường, vô cùng phiền muộn.
Ngài Hách nhanh chóng gọi nữ nhân viên vừa đứng phân tích biểu đồ kia lại: “Cô đợi một lát, lát nữa gửi cho tôi tất cả mọi thứ cô đã chuẩn bị, thêm cả phần phân tích trong cuộc họp, tôi sẽ đọc lại một lần nữa. Cảm ơn.”
Nữ nhân viên vội vàng liên mồm đồng ý, nhanh chóng gấp máy tính xách tay của mình, vừa đi ra khỏi phòng họp vừa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Ngài Hách thu dọn đồ đạc trước mắt, như người mất hồn ngẩng mặt lên trời dựa người vào ghế. Má nó, một ngày sao dài quá vậy.
Mãi đến tận ba giờ chiều, ngài Hách vẫn còn trong trạng thái bồn chồn không yên, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn chưa hẹn thầy Chu.
Trời ạ, thiếu chút nữa quên mất trọng điểm.
Ngài Hách lấy điện thoại ra, do dự có nên gọi hay không.
Ngài Hách đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn mở Wechat ra.
Nói gì giờ?
Ngài Hách nhắn “Có đó không?” Lúc nhắn tay còn run bần bật.
Tin nhắn gửi thành công, ngài Hách vội vàng tắt điện thoại, quay đầu chuyên tâm làm việc.
Kết quả cứ cách hai phút ngài Hách lại quay ra mở điện thoại xem tin nhắn một lần.
Cứ như vậy nhiều lần, chính hắn cũng cảm thấy mình không khác gì thằng ngu.
Thế nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua, vẫn chẳng có hồi âm.
Ngài Hách suy nghĩ mông lung mở điện thoại, tín hiệu điện thoại vẫn bình thường, Wechat cũng không động kinh, tại sao vẫn không nhận được tin nhắn?
Ngài Hách không đợi được nữa, bắt đầu nhắn tin mới.
Quý ngài đẹp trai: Cậu rảnh không? Cùng đi ăn với nhau một bữa nhé.
A… Thế này không được, thu hồi thu hồi!
Quý ngài đẹp trai: Thầy Chu, tôi mới tìm được một nhà hàng rất tuyệt, không tốt như…
Không được không được, thu hồi thu hồi!
Quý ngài đẹp trai: Thầy Chu, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu, tối nay ăn một bữa với nhau nhé!
Tía má ơi cái này lộ liễu quá, không được không được, thu hồi thu hồi!
Ngài Hách nhìn ba tin nhắn bị thu hồi trên màn hình điện thoại, rối rắm muốn sụp đổ. Tới lui do dự một hồi, cuối cùng vẫn chọn giọng điệu bình thường nhất, gửi tin nhắn đi, còn viết thêm địa chỉ nhà hàng.
Ngài Hách nghĩ, nếu thầy Chu bận đến nỗi không đến được vậy chẳng phải toàn bộ kế hoạch đều nhúng nước sao?
Nhưng hai hôm trước lúc hỏi thầy Chu còn nói là rảnh mà, ơ, chẳng lẽ không phải sao.
Mãi đến tận khi mặt trời xuống núi, ngài Hách bắt đầu sốt ruột, bởi vì thầy Chu thực sự không trả lời tin nhắn, cũng không biết đã nhìn thấy tin chưa.
Ngài Hách gọi điện thoại qua, nhưng lại chẳng ai bắt máy.
Ngài Hách gọi liên tục vài lần, đến lần cuối cùng thì bị tắt máy.
Đúng lúc ấy một tiếng gõ cửa vang lên.
Ngài Hách đặt điện thoại xuống, nói: “Vào đi.”
Trợ lý Vương đẩy cửa bước vào: “Sếp, sắp đến giờ rồi…”
Ngài Hách giả vờ bình tĩnh “Ồ” một tiếng, vội vàng sắp xếp lại mặt bàn, nhấc cặp táp đứng dậy.
Ngài Hách cùng trợ lý Vương bước tới cửa chính công ty, bấy giờ trời đã tối đen.
“Chuẩn bị xong cả rồi?” Ngài Hách hỏi.
Trợ lý Vương tự tin trả lời: “Sếp cứ yên tâm, là tự tay em thu xếp.”
Ngài Hách nghiễm nhiên tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng căng thẳng.
Trợ lý Vương thấy thế, dọc đường đi vừa lái xe vừa cổ vũ hắn, cho nên đến lúc xuống xe, ngài Hách không còn cảm thấy mọi chuyện quá mức khó nhằn như trước nữa.
Nói chung là thả lỏng, nói ra thôi là được, kết quả ra sao không quan trọng.
Nhà hàng toạ lạc ở một nơi khá hẻo lánh, nhưng tốt ở chỗ khung cảnh đẹp đẽ nên thơ.
Ngài Hách đặt chỗ ở tầng cao nhất của nhà hàng, không ai có thể làm phiền.
Ngài Hách đi lên tầng thượng, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.
Từng ngọn đèn nhỏ toả ra ánh sáng mờ ảo rọi sáng mặt đất rắc đầy cánh hoa, bàn ăn hai người đặt ở chính giữa, trên mặt bàn có rượu vang đỏ và thực đơn, ngay bên cạnh là ban công. Bốn phía xung quanh là những ngọn nến xếp lại thành hình trái tim. Không biết từ đâu có tiếng nhạc cổ điển cất lên trong bóng tối, chầm chậm réo rắt.
Thực sự mà nói, bầu không khí tạo ra có hơi nhiều, có chút hơi quá tay, nhưng thực sự rất tận tâm.
Ngài Hách đi tới, nâng bó hoa hồng lớn được gói đẹp đẽ trên bàn, hương hoa cứ tự nhiên lan vào trong tâm khảm.
Rốt cuộc thì nói sao cho ổn đây?
Nói thẳng là tôi thích cậu có đơn giản quá không?
Thực sự rất khó để nói ra lời yêu với một người.
Cậu ấy sẽ thích chứ?
Cậu ấy sẽ đáp lại mình chứ?
Cậu ấy có chấp nhận chuyện mình thích cậu ấy không?
Những câu hỏi như sóng biển dồn dập ập đến trong tâm trí ngài Hách, hắn cầu mong thầy Chu sẽ tới sớm, bởi vì hắn không chờ nổi nữa, muốn biết đáp án của những câu hỏi này.
…
Thời gian chầm chậm trôi qua, bốn phía an tĩnh lạ thường. Gió đêm không biết từ bao giờ đã trở nên lạnh hơn, nến trong phòng cũng bị thổi tắt mấy ngọn.
…
Một mình trợ lý Vương ngồi trong xe đợi, chẳng biết làm sao lại từ từ ngủ thiếp đi, chờ anh tỉnh lại mới phát hiện bây giờ đã là 11 giờ đêm.
Trong nhà hàng đã không còn ai, chỉ còn lại mấy người phục vụ ở lại trực ban. Trợ lý Vương ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ vẫn đang bật.
Bấy giờ điện thoại đột ngột đổ chuông, trợ lý Vương bắt máy, một giọng nam lười biếng cất lên trong điện thoại: “Đi đâu? Sao không ở nhà?”
Trợ lý Vương vừa nghe thấy âm thanh này là chỉ muốn tắt máy, ghì xuống cảm giác này, anh lạnh nhạt trả lời: “Tôi ở ngoài, có việc.”
Thanh âm phía bên kia đầu dây vô cùng cây ngay không sợ chết đứng: “Nửa đêm rồi còn làm cái gì? Tôi đói, về nhà đi.”
“Tôi về hay không liên quan gì tới cậu?… Đợi đã, giờ cậu đang ở đâu?”
“Nhà anh.” Người bên kia điện thoại chắc chắn đang bày ra bộ mặt đắc ý.
Sắc mặt trợ lý Vương ngay lập tức trầm xuống: “Tôi không quan tâm cậu lấy chìa khoá ở đâu. Ngay bây giờ, mời cậu lập tức cút khỏi nhà tôi.”
Đối phương cũng ngả ngớn trả lời: “Được thôi, tôi có thể cút, nhưng anh phải về nhà ngay lập tức cho tôi, không cần biết anh đang ở đâu. Anh còn không trở lại, tôi còn tiếp tục nằm lì trên giường anh không đi.”
Vừa dứt lời thì cúp máy.
Trợ lý Vương hết cách, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm tên khốn kiếp kia.
Mắng được một lúc lại thấy vô nghĩa, trợ lý Vương nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 40 rồi.
…
Gió đêm giá lạnh, thổi lên mặt như kim châm vào da.
Ngài Hách ngồi trên ghế, không biết phải nghĩ đến chuyện gì. Hắn cúi đầu nhìn bó hoa trong lồng ngực, lại cảm thấy bó hoa chẳng xinh đẹp, lộng lẫy như trước nữa.
Ngọn đèn nhỏ treo trên tường đã tắt vì không có điện, những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà bị gió thổi tứ tung, mọi thứ như một mớ lộn xộn. Những ngọn nến nhỏ xếp thành hình trái tim cũng đã vụt tắt từ lâu.
Ngài Hách ngơ ngác nghĩ, lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn không tới.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, ngài Hách vội vàng quay đầu lại, nhưng người đến là trợ lý Vương.
“Sếp ơi, người kia… vẫn chưa tới?”
“Ừ.”
Trợ lý Vương cố gắng an ủi hắn: “Hay là hôm nay anh ấy bận…”
Ngài Hách phẩy tay, cắt ngang lời của anh.
“Bây giờ muộn lắm rồi, ngày hôm nay cậu vất vả nhiều, chúng ta nên về thôi.”
Trợ lý Vương nghe xong, đoạn thở dài, nói: “Được ạ.”
Ngài Hách cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, lắc lắc chút rượu còn trong ly, sau đó đổ hết tất cả vào trong miệng.
“Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”
Một hương vị đắng chát từ đầu lưỡi lan đến cuống họng, rồi lan mãi lan mãi, lan vào trong lòng, lan vào trong đêm đen vô tận.
Mãi đến tận khi bị người bên cạnh chọc cùi chỏ vào tay, ngài Hách mới giật mình hồi thần, lại nhận ra tất cả mọi người trên bàn hội nghị đều đang nhìn mình, suýt chút nữa làm rơi bút trong tay.
Nữ nhân viên đứng trước màn chiếu lúng túng nói: “Giám đốc, em đã phân tích xong biểu đồ tiêu thụ tháng này… Có gì cần dặn dò không ạ?”
Tất nhiên vừa rồi ngài Hách không nghe lọt một chữ, hắn nhếch miệng không nói nên lời.
Trong phòng họp yên tĩnh kỳ lạ, mọi người đều tập trung nhìn về phía ngài Hách.
Ngài Hách căng thẳng bấm bút bi, sau đó nghiêm nghị nói: “Phân tích đúng trọng điểm, lát nữa tôi sẽ xem qua dữ liệu cụ thể, hôm nay tan họp trước đã.”
Vừa nghe thấy chữ tan họp, mọi người đều trợn mắt há mồm, từ ngày công ty thành lập đến giờ, chưa bao giờ tổ chức họp mà ít hơn hai tiếng cả, ngày hôm nay sao lại…
Có điều ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay hiếm có dịp mà sếp Hách mất tập trung, xem kìa, tài liệu cũng cầm ngược.
Hầu hết người trong phòng đã rời đi, ngài Hách vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay day day ấn đường, vô cùng phiền muộn.
Ngài Hách nhanh chóng gọi nữ nhân viên vừa đứng phân tích biểu đồ kia lại: “Cô đợi một lát, lát nữa gửi cho tôi tất cả mọi thứ cô đã chuẩn bị, thêm cả phần phân tích trong cuộc họp, tôi sẽ đọc lại một lần nữa. Cảm ơn.”
Nữ nhân viên vội vàng liên mồm đồng ý, nhanh chóng gấp máy tính xách tay của mình, vừa đi ra khỏi phòng họp vừa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Ngài Hách thu dọn đồ đạc trước mắt, như người mất hồn ngẩng mặt lên trời dựa người vào ghế. Má nó, một ngày sao dài quá vậy.
Mãi đến tận ba giờ chiều, ngài Hách vẫn còn trong trạng thái bồn chồn không yên, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn chưa hẹn thầy Chu.
Trời ạ, thiếu chút nữa quên mất trọng điểm.
Ngài Hách lấy điện thoại ra, do dự có nên gọi hay không.
Ngài Hách đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn mở Wechat ra.
Nói gì giờ?
Ngài Hách nhắn “Có đó không?” Lúc nhắn tay còn run bần bật.
Tin nhắn gửi thành công, ngài Hách vội vàng tắt điện thoại, quay đầu chuyên tâm làm việc.
Kết quả cứ cách hai phút ngài Hách lại quay ra mở điện thoại xem tin nhắn một lần.
Cứ như vậy nhiều lần, chính hắn cũng cảm thấy mình không khác gì thằng ngu.
Thế nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua, vẫn chẳng có hồi âm.
Ngài Hách suy nghĩ mông lung mở điện thoại, tín hiệu điện thoại vẫn bình thường, Wechat cũng không động kinh, tại sao vẫn không nhận được tin nhắn?
Ngài Hách không đợi được nữa, bắt đầu nhắn tin mới.
Quý ngài đẹp trai: Cậu rảnh không? Cùng đi ăn với nhau một bữa nhé.
A… Thế này không được, thu hồi thu hồi!
Quý ngài đẹp trai: Thầy Chu, tôi mới tìm được một nhà hàng rất tuyệt, không tốt như…
Không được không được, thu hồi thu hồi!
Quý ngài đẹp trai: Thầy Chu, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu, tối nay ăn một bữa với nhau nhé!
Tía má ơi cái này lộ liễu quá, không được không được, thu hồi thu hồi!
Ngài Hách nhìn ba tin nhắn bị thu hồi trên màn hình điện thoại, rối rắm muốn sụp đổ. Tới lui do dự một hồi, cuối cùng vẫn chọn giọng điệu bình thường nhất, gửi tin nhắn đi, còn viết thêm địa chỉ nhà hàng.
Ngài Hách nghĩ, nếu thầy Chu bận đến nỗi không đến được vậy chẳng phải toàn bộ kế hoạch đều nhúng nước sao?
Nhưng hai hôm trước lúc hỏi thầy Chu còn nói là rảnh mà, ơ, chẳng lẽ không phải sao.
Mãi đến tận khi mặt trời xuống núi, ngài Hách bắt đầu sốt ruột, bởi vì thầy Chu thực sự không trả lời tin nhắn, cũng không biết đã nhìn thấy tin chưa.
Ngài Hách gọi điện thoại qua, nhưng lại chẳng ai bắt máy.
Ngài Hách gọi liên tục vài lần, đến lần cuối cùng thì bị tắt máy.
Đúng lúc ấy một tiếng gõ cửa vang lên.
Ngài Hách đặt điện thoại xuống, nói: “Vào đi.”
Trợ lý Vương đẩy cửa bước vào: “Sếp, sắp đến giờ rồi…”
Ngài Hách giả vờ bình tĩnh “Ồ” một tiếng, vội vàng sắp xếp lại mặt bàn, nhấc cặp táp đứng dậy.
Ngài Hách cùng trợ lý Vương bước tới cửa chính công ty, bấy giờ trời đã tối đen.
“Chuẩn bị xong cả rồi?” Ngài Hách hỏi.
Trợ lý Vương tự tin trả lời: “Sếp cứ yên tâm, là tự tay em thu xếp.”
Ngài Hách nghiễm nhiên tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng căng thẳng.
Trợ lý Vương thấy thế, dọc đường đi vừa lái xe vừa cổ vũ hắn, cho nên đến lúc xuống xe, ngài Hách không còn cảm thấy mọi chuyện quá mức khó nhằn như trước nữa.
Nói chung là thả lỏng, nói ra thôi là được, kết quả ra sao không quan trọng.
Nhà hàng toạ lạc ở một nơi khá hẻo lánh, nhưng tốt ở chỗ khung cảnh đẹp đẽ nên thơ.
Ngài Hách đặt chỗ ở tầng cao nhất của nhà hàng, không ai có thể làm phiền.
Ngài Hách đi lên tầng thượng, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.
Từng ngọn đèn nhỏ toả ra ánh sáng mờ ảo rọi sáng mặt đất rắc đầy cánh hoa, bàn ăn hai người đặt ở chính giữa, trên mặt bàn có rượu vang đỏ và thực đơn, ngay bên cạnh là ban công. Bốn phía xung quanh là những ngọn nến xếp lại thành hình trái tim. Không biết từ đâu có tiếng nhạc cổ điển cất lên trong bóng tối, chầm chậm réo rắt.
Thực sự mà nói, bầu không khí tạo ra có hơi nhiều, có chút hơi quá tay, nhưng thực sự rất tận tâm.
Ngài Hách đi tới, nâng bó hoa hồng lớn được gói đẹp đẽ trên bàn, hương hoa cứ tự nhiên lan vào trong tâm khảm.
Rốt cuộc thì nói sao cho ổn đây?
Nói thẳng là tôi thích cậu có đơn giản quá không?
Thực sự rất khó để nói ra lời yêu với một người.
Cậu ấy sẽ thích chứ?
Cậu ấy sẽ đáp lại mình chứ?
Cậu ấy có chấp nhận chuyện mình thích cậu ấy không?
Những câu hỏi như sóng biển dồn dập ập đến trong tâm trí ngài Hách, hắn cầu mong thầy Chu sẽ tới sớm, bởi vì hắn không chờ nổi nữa, muốn biết đáp án của những câu hỏi này.
…
Thời gian chầm chậm trôi qua, bốn phía an tĩnh lạ thường. Gió đêm không biết từ bao giờ đã trở nên lạnh hơn, nến trong phòng cũng bị thổi tắt mấy ngọn.
…
Một mình trợ lý Vương ngồi trong xe đợi, chẳng biết làm sao lại từ từ ngủ thiếp đi, chờ anh tỉnh lại mới phát hiện bây giờ đã là 11 giờ đêm.
Trong nhà hàng đã không còn ai, chỉ còn lại mấy người phục vụ ở lại trực ban. Trợ lý Vương ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ vẫn đang bật.
Bấy giờ điện thoại đột ngột đổ chuông, trợ lý Vương bắt máy, một giọng nam lười biếng cất lên trong điện thoại: “Đi đâu? Sao không ở nhà?”
Trợ lý Vương vừa nghe thấy âm thanh này là chỉ muốn tắt máy, ghì xuống cảm giác này, anh lạnh nhạt trả lời: “Tôi ở ngoài, có việc.”
Thanh âm phía bên kia đầu dây vô cùng cây ngay không sợ chết đứng: “Nửa đêm rồi còn làm cái gì? Tôi đói, về nhà đi.”
“Tôi về hay không liên quan gì tới cậu?… Đợi đã, giờ cậu đang ở đâu?”
“Nhà anh.” Người bên kia điện thoại chắc chắn đang bày ra bộ mặt đắc ý.
Sắc mặt trợ lý Vương ngay lập tức trầm xuống: “Tôi không quan tâm cậu lấy chìa khoá ở đâu. Ngay bây giờ, mời cậu lập tức cút khỏi nhà tôi.”
Đối phương cũng ngả ngớn trả lời: “Được thôi, tôi có thể cút, nhưng anh phải về nhà ngay lập tức cho tôi, không cần biết anh đang ở đâu. Anh còn không trở lại, tôi còn tiếp tục nằm lì trên giường anh không đi.”
Vừa dứt lời thì cúp máy.
Trợ lý Vương hết cách, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm tên khốn kiếp kia.
Mắng được một lúc lại thấy vô nghĩa, trợ lý Vương nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 40 rồi.
…
Gió đêm giá lạnh, thổi lên mặt như kim châm vào da.
Ngài Hách ngồi trên ghế, không biết phải nghĩ đến chuyện gì. Hắn cúi đầu nhìn bó hoa trong lồng ngực, lại cảm thấy bó hoa chẳng xinh đẹp, lộng lẫy như trước nữa.
Ngọn đèn nhỏ treo trên tường đã tắt vì không có điện, những cánh hoa vương vãi trên sàn nhà bị gió thổi tứ tung, mọi thứ như một mớ lộn xộn. Những ngọn nến nhỏ xếp thành hình trái tim cũng đã vụt tắt từ lâu.
Ngài Hách ngơ ngác nghĩ, lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn không tới.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, ngài Hách vội vàng quay đầu lại, nhưng người đến là trợ lý Vương.
“Sếp ơi, người kia… vẫn chưa tới?”
“Ừ.”
Trợ lý Vương cố gắng an ủi hắn: “Hay là hôm nay anh ấy bận…”
Ngài Hách phẩy tay, cắt ngang lời của anh.
“Bây giờ muộn lắm rồi, ngày hôm nay cậu vất vả nhiều, chúng ta nên về thôi.”
Trợ lý Vương nghe xong, đoạn thở dài, nói: “Được ạ.”
Ngài Hách cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, lắc lắc chút rượu còn trong ly, sau đó đổ hết tất cả vào trong miệng.
“Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”
Một hương vị đắng chát từ đầu lưỡi lan đến cuống họng, rồi lan mãi lan mãi, lan vào trong lòng, lan vào trong đêm đen vô tận.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn