Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 21 Ngài Hách tự kỉ
Tối đó ngài Hách nằm mộng.
Trong mơ ngài Hách là một nam nhân ngư đẹp trai.
Đêm ấy trăng thanh gió mát, ngài Hách ngoi lên bờ biển hóng gió, phát hiện một chiếc tàu thủy rất to, có một người bị rơi khỏi tàu. Ngài Hách bơi tới, hóa ra người bị rơi là thầy Chu.
Ngài Hách kéo thầy Chu về bờ, trong lòng buồn bực, nội dung vở kịch sao lại giống truyện cổ Andersen thế này.
Ngày hôm sau, ngài Hách xin bà phù thủy một liều thuốc hóa đuôi thành chân nhân loại, rồi hắn bơi tới bờ, nuốt viên thuốc xuống.
Ngài Hách thực sự trở thành nhân loại, trải qua muôn ngàn khó khăn mới tới được hoàng cung, cuối cùng cũng chỉ nhận được thất vọng, ngày đó vương tử Chu đang làm lễ cưới với công chúa.
Ngài Hách đứng giữa đám đông, nhìn thầy Chu và Tần tiểu thư thân mật khoác tay nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Xung quanh hắn là những người dân không nhìn rõ mặt, bọn họ ra sức vỗ tay hoan hô, chúc phúc đôi tân nhân hôm nay.
Ngài Hách vô cùng đau lòng, hắn lớn tiếng la hét, thầy Chu đừng kết hôn, tôi mới là người thích cậu.
Nhưng hắn chỉ có thể há miệng suông, không phát ra nổi âm thanh.
Ngài Hách kiên nhẫn ra sức la hét, nhưng mãi đến tận khi thầy Chu và Tần tiểu thư tiến vào hoàng cung, cổ họng của hắn vẫn không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Mọi người chung quanh quay đầu nhìn lại, nhìn ngài Hách như một thằng hề, ai ai cũng cười nhạo hắn.
“Nhìn hắn đi, không bao giờ thổ lộ được đâu.”
“Ai bảo hắn cũng là Alpha chứ, làm sao mà xứng với ngài Chu.”
“Đồng tính luyến ái à, thật buồn nôn, còn không thể sinh con đẻ cái nữa chứ.”
“Ây da, trách ai bây giờ đây, tiếp tục cô đơn đến già đi!”
…
Ngài Hách giật mình thoát khỏi giấc mộng, hắn bật dậy khỏi giường, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Những câu mắng nhiếc kia quá chân thật, nghiền nát tâm can hắn.
Trách được ai chứ.
Tiếp tục cô đơn đến già đi.
Đ**.
…
Lão Tôn bối rối lắm, mấy hôm trước lão Hách tới phòng tập chăm chỉ lắm cơ mà? Sao bây giờ lại không tới.
Má nó, thằng ranh này, chẳng có tí kiên nhẫn nào cả!
Lão Tôn lựa thời gian rảnh, gọi ngài Hách đi uống rượu.
Ngài Hách đã đến, nhưng thần sắc không ổn lắm.
Lão Tôn không nhịn được hỏi: “Ông đi Nam Cực hay gì? Sao mặt lại lạnh tanh thế này.”
Ngài Hách ngồi đối diện, vừa thiếu sức sống vừa thiếu tinh thần nói: “Không.”
“Nào nào nào, không nói nổi ông mà. Mau gọi món đi, thích ăn cái gì thì ăn, hôm nay tôi bao.”
“Ông gọi đi, tôi sao cũng được, đang giảm cân.”
Lão Tôn thực sự muốn lao đến và sút cho thằng ranh này một cái lắm rồi, hắn rống to: “Ông bị bệnh à, giảm béo cái khỉ gì chứ! Sao không tới phòng tập hả!?”
Ngài Hách bưng cốc lên uống nước, tí thì bị phỏng vì nước quá nóng.
“Lão Tôn, tôi nghĩ mình cần nói với ông chuyện này…”
“Úp úp mở mở, ông là cô vợ nhỏ à?”
“Thật ra tôi là gay.”
“Ồ…”
“Cái gì??!”
“Ông biết vì sao tôi vẫn độc thân rồi chứ.”
“Ông nói cái gì? Ông nói lại coi?!”
Ngài Hách buồn bực: “Có phải cái gì hay ho đâu mà bắt tôi nói lần hai!”
“Ông… ông thích Beta nào? À không, cũng đâu phải, cũng không tính là…”
“Không phải Beta! Là Alpha, tôi chỉ thích Alpha!”
Lão Tôn sững sờ vài giây: “Vậy ông không tới phòng tập là vì việc này à?”
“Chắc vậy…”
Lão Tôn mắt chữ A miệng chữ O: “Ôi thôi tôi biết rồi! Có phải là cái cậu Chu Mạt kia không!”
“Ừ.”
“Tôi nói làm sao ông lại đồng cam cộng khổ với người ta, ra là thích cậu ta à!”
“Anh giai à, anh nói nhỏ giùm em cái. Khổ nỗi người ta là trai thẳng, bạn gái cũng vào ở chung rồi.” Ngài Hách càng nói càng nhỏ.
“Sao ông biết? Ông gặp bạn gái người ta rồi à?”
“Ai biết đâu! Nhưng trong nhà cậu ấy có phụ nữ!” Còn là một Omega rất thơm nữa!
Một Alpha trẻ tuổi cường tráng sống chung với một Omega xinh đẹp quyến rũ, quan hệ đôi bên là gì phải tưởng tượng được chứ!
Lão Tôn liếc xéo, tức giận nhìn ngài Hách: “Vì vụ này nên ông mới thành ra thế này à?”
“Hờ.” Ngài Hách còn lâu mới nói, hắn đã mơ tới viễn cảnh thầy Chu kết hôn với phụ nữ luôn rồi.
Lão Tôn hết đường nói nổi: “Hách Tuấn Anh ơi, ông sắp ba mươi tới đít rồi, sao vẫn như con nít vậy. Nhà cậu ta có đàn bà con gái thì sao, chắc gì đã là người yêu, nhỡ đâu là chị gái hoặc bà con láng giềng thì sao.”
Ngài Hách bị câu này chặn họng, quả thực hắn không nghĩ tới điều này, sau khi nhìn thấy Tần tiểu thư hôm đó, hắn mặc định trong đầu đó là bạn gái của thầy Chu.
Lão Tôn tiếp tục lên lớp hắn: “Nếu rảnh thì đi xác nhận cho rõ đi, ông xem ông này, chỉ vì một thằng đàn ông thôi, ây chà, cứ như thất tình không bằng.”
Ngài Hách vò đầu, đoạn nói: “Trước giờ không có cảm giác này.”
Lão Tôn sực nhớ tới chuyện gì đó, bỗng nói: “Như những gì ông kể thì, hồi học đại học ấy, chuyện giữa ông và Lương Chính là thật à?”
Nếu lão Tôn không nhắc tới cái tên này, xém chút nữa ngài Hách đã quên mất tiêu.
“Chuyện giả, bản chất thật.”
Lão Tôn đỡ trán, bất đắc dĩ phán: “Ông đẹp trai ơi, ông thật biết giấu người mà, anh em bạn bè vẫn còn nghĩ đây là lời đồn nè.”
Ngài Hách im lặng một lúc, nói: “Chuyện lâu rồi, không cần nhắc lại đâu.”
Trong mơ ngài Hách là một nam nhân ngư đẹp trai.
Đêm ấy trăng thanh gió mát, ngài Hách ngoi lên bờ biển hóng gió, phát hiện một chiếc tàu thủy rất to, có một người bị rơi khỏi tàu. Ngài Hách bơi tới, hóa ra người bị rơi là thầy Chu.
Ngài Hách kéo thầy Chu về bờ, trong lòng buồn bực, nội dung vở kịch sao lại giống truyện cổ Andersen thế này.
Ngày hôm sau, ngài Hách xin bà phù thủy một liều thuốc hóa đuôi thành chân nhân loại, rồi hắn bơi tới bờ, nuốt viên thuốc xuống.
Ngài Hách thực sự trở thành nhân loại, trải qua muôn ngàn khó khăn mới tới được hoàng cung, cuối cùng cũng chỉ nhận được thất vọng, ngày đó vương tử Chu đang làm lễ cưới với công chúa.
Ngài Hách đứng giữa đám đông, nhìn thầy Chu và Tần tiểu thư thân mật khoác tay nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Xung quanh hắn là những người dân không nhìn rõ mặt, bọn họ ra sức vỗ tay hoan hô, chúc phúc đôi tân nhân hôm nay.
Ngài Hách vô cùng đau lòng, hắn lớn tiếng la hét, thầy Chu đừng kết hôn, tôi mới là người thích cậu.
Nhưng hắn chỉ có thể há miệng suông, không phát ra nổi âm thanh.
Ngài Hách kiên nhẫn ra sức la hét, nhưng mãi đến tận khi thầy Chu và Tần tiểu thư tiến vào hoàng cung, cổ họng của hắn vẫn không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Mọi người chung quanh quay đầu nhìn lại, nhìn ngài Hách như một thằng hề, ai ai cũng cười nhạo hắn.
“Nhìn hắn đi, không bao giờ thổ lộ được đâu.”
“Ai bảo hắn cũng là Alpha chứ, làm sao mà xứng với ngài Chu.”
“Đồng tính luyến ái à, thật buồn nôn, còn không thể sinh con đẻ cái nữa chứ.”
“Ây da, trách ai bây giờ đây, tiếp tục cô đơn đến già đi!”
…
Ngài Hách giật mình thoát khỏi giấc mộng, hắn bật dậy khỏi giường, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Những câu mắng nhiếc kia quá chân thật, nghiền nát tâm can hắn.
Trách được ai chứ.
Tiếp tục cô đơn đến già đi.
Đ**.
…
Lão Tôn bối rối lắm, mấy hôm trước lão Hách tới phòng tập chăm chỉ lắm cơ mà? Sao bây giờ lại không tới.
Má nó, thằng ranh này, chẳng có tí kiên nhẫn nào cả!
Lão Tôn lựa thời gian rảnh, gọi ngài Hách đi uống rượu.
Ngài Hách đã đến, nhưng thần sắc không ổn lắm.
Lão Tôn không nhịn được hỏi: “Ông đi Nam Cực hay gì? Sao mặt lại lạnh tanh thế này.”
Ngài Hách ngồi đối diện, vừa thiếu sức sống vừa thiếu tinh thần nói: “Không.”
“Nào nào nào, không nói nổi ông mà. Mau gọi món đi, thích ăn cái gì thì ăn, hôm nay tôi bao.”
“Ông gọi đi, tôi sao cũng được, đang giảm cân.”
Lão Tôn thực sự muốn lao đến và sút cho thằng ranh này một cái lắm rồi, hắn rống to: “Ông bị bệnh à, giảm béo cái khỉ gì chứ! Sao không tới phòng tập hả!?”
Ngài Hách bưng cốc lên uống nước, tí thì bị phỏng vì nước quá nóng.
“Lão Tôn, tôi nghĩ mình cần nói với ông chuyện này…”
“Úp úp mở mở, ông là cô vợ nhỏ à?”
“Thật ra tôi là gay.”
“Ồ…”
“Cái gì??!”
“Ông biết vì sao tôi vẫn độc thân rồi chứ.”
“Ông nói cái gì? Ông nói lại coi?!”
Ngài Hách buồn bực: “Có phải cái gì hay ho đâu mà bắt tôi nói lần hai!”
“Ông… ông thích Beta nào? À không, cũng đâu phải, cũng không tính là…”
“Không phải Beta! Là Alpha, tôi chỉ thích Alpha!”
Lão Tôn sững sờ vài giây: “Vậy ông không tới phòng tập là vì việc này à?”
“Chắc vậy…”
Lão Tôn mắt chữ A miệng chữ O: “Ôi thôi tôi biết rồi! Có phải là cái cậu Chu Mạt kia không!”
“Ừ.”
“Tôi nói làm sao ông lại đồng cam cộng khổ với người ta, ra là thích cậu ta à!”
“Anh giai à, anh nói nhỏ giùm em cái. Khổ nỗi người ta là trai thẳng, bạn gái cũng vào ở chung rồi.” Ngài Hách càng nói càng nhỏ.
“Sao ông biết? Ông gặp bạn gái người ta rồi à?”
“Ai biết đâu! Nhưng trong nhà cậu ấy có phụ nữ!” Còn là một Omega rất thơm nữa!
Một Alpha trẻ tuổi cường tráng sống chung với một Omega xinh đẹp quyến rũ, quan hệ đôi bên là gì phải tưởng tượng được chứ!
Lão Tôn liếc xéo, tức giận nhìn ngài Hách: “Vì vụ này nên ông mới thành ra thế này à?”
“Hờ.” Ngài Hách còn lâu mới nói, hắn đã mơ tới viễn cảnh thầy Chu kết hôn với phụ nữ luôn rồi.
Lão Tôn hết đường nói nổi: “Hách Tuấn Anh ơi, ông sắp ba mươi tới đít rồi, sao vẫn như con nít vậy. Nhà cậu ta có đàn bà con gái thì sao, chắc gì đã là người yêu, nhỡ đâu là chị gái hoặc bà con láng giềng thì sao.”
Ngài Hách bị câu này chặn họng, quả thực hắn không nghĩ tới điều này, sau khi nhìn thấy Tần tiểu thư hôm đó, hắn mặc định trong đầu đó là bạn gái của thầy Chu.
Lão Tôn tiếp tục lên lớp hắn: “Nếu rảnh thì đi xác nhận cho rõ đi, ông xem ông này, chỉ vì một thằng đàn ông thôi, ây chà, cứ như thất tình không bằng.”
Ngài Hách vò đầu, đoạn nói: “Trước giờ không có cảm giác này.”
Lão Tôn sực nhớ tới chuyện gì đó, bỗng nói: “Như những gì ông kể thì, hồi học đại học ấy, chuyện giữa ông và Lương Chính là thật à?”
Nếu lão Tôn không nhắc tới cái tên này, xém chút nữa ngài Hách đã quên mất tiêu.
“Chuyện giả, bản chất thật.”
Lão Tôn đỡ trán, bất đắc dĩ phán: “Ông đẹp trai ơi, ông thật biết giấu người mà, anh em bạn bè vẫn còn nghĩ đây là lời đồn nè.”
Ngài Hách im lặng một lúc, nói: “Chuyện lâu rồi, không cần nhắc lại đâu.”
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn