Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ
Chương 18 Mùi nước hoa trên người cậu ấy là của ai
Hách Tuấn Lãng lưu luyến không rời bị Hách Tuấn Tú và Hàn Ân Tuấn mang về nhà.
Lúc phải đi, Hách Tuấn Lãng bám chặt lấy cửa không chịu nhấc chân, nó nói với ngài Hách: “Bác, con nhất định sẽ quay trở lại.”
Câu này hơi quen tai nhỉ.
Ngài Hách dở khóc dở cười xoa đầu nó.
Một nhà Hách Tuấn Tú rời đi, ngài Hách vừa dọn dẹp lại nhà, vừa nghĩ lung tung một hồi, trong lòng có chút mất mát.
Trong nhà chỉ còn một mình mình.
Lại nói trước đây luôn như vậy, cha mẹ và em trai đều xuất ngoại, ngoài trừ ăn Tết, trong nhà không bao giờ có thêm người thứ hai. Nhưng lúc đó ngài Hách không hề có cảm giác gì, dù sao khi đó còn bận gây dựng sự nghiệp, chỉ hận mỗi ngày không thể qua đêm ở công ty.
Hiện tại có nhà có xe có công ty, gia đình yên ấm, chỉ thiếu một người bầu bạn.
Tuy rằng điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn, nhưng so sánh với trước đây lại chẳng có gì thay đổi, tất nhiên đây là chuyện trong lòng của hắn. Hắn luôn cho rằng mình đã quen với cô độc từ lâu, nhưng sâu trong thâm tâm hắn hiểu được, bản thân mình để ý đến chuyện này hơn bất cứ ai.
Để ý, một người kề bên gối.
Ngài Hách ngủ cả ngày trong nhà với tâm trạng hỗn loạn, công ty cũng không đi, cơm cũng không ăn, cả ngày chỉ nằm trên giường, đến cả mơ cũng chẳng có.
Năm giờ chiều, thầy Chu gửi tin nhắn cho hắn.
Sunday: Người đón Tuấn Lãng hôm nay không phải ngài??
Quý ngài đẹp trai: Phải, phụ huynh Tuấn Lãng về rồi, không cần tôi đưa đón nữa.
Sunday: Ồ ồ, ra vậy.
Ngài Hách nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của thầy Chu trong chốc lát, sau đó uể oải đặt điện thoại xuống, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ vô nghĩa.
Nhắm mắt lại, đầy đầu là ảnh đại diện Wechat của thầy Chu, một chú mèo Munchkin lông vàng.
Bây giờ không còn lý do tới nhà trẻ nữa, cũng chẳng còn cơ hội gặp lại thầy Chu.
…
Tháng tiếp theo, ngài Hách bận tối mắt tối mũi, bởi vì đang độ cuối năm, lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng mạnh, rồi một loạt hạng mục mới nhan nhản xuất hiện.
Ngài Hách trực tiếp ngủ luôn trong phòng làm việc, ngủ ở đâu cũng giống nhau thôi, đều cô độc.
Nhân viên trong công ty thấy ông chủ của mình như vậy thì càng liều mạng hơn.
Nói chung, một tháng này của ngài Hách trôi qua vừa mệt vừa nhanh.
Tất cả nhân viên trong công ty đã mệt mỏi một tháng, vì vậy trong cuộc họp hàng năm, tất cả đều bung xõa bản thân.
Ngài Hách phát biểu xong thì an vị một góc uống rượu, nhìn đám người trẻ tuổi trước mắt ầm ĩ.
Trợ lý Vương xỉn rồi, trong cơn mê sảng bị sai đi gọi ông chủ ra chơi Truth or Dare.
Trợ lý Vương nhát gan, bị lôi kéo cũng sống chết không đi, ngài Hách thấy thế liền tự mình đi qua.
Nhân viên bốn phía đều cảm thán, ông chủ yêu thương anh Vương quá.
Ngài Hách giả vờ ra oai nói: “Mọi người không cần để ý đến tôi, chơi tiếp đi.”
Chai rượu lại xoay vòng, chỉ đúng vào trước mặt trợ lý Vương.
Trợ lý Vương khóc huhu nói: “Van cầu các liền anh liền chị bỏ qua cho tôi, tôi đã phải uống vài chai bia rồi.”
“Anh Vương, vậy không chơi thử thách nữa. Mình chơi nói thật nhá.”
Trợ lý Vương còn chưa kịp trả lời thì có người hỏi trước: “Anh Vương, bao giờ anh kết hôn với bạn gái?”
Câu hỏi này xuyên thấu tim gan trợ lý Vương, anh thở dài nói: “Đừng nói nữa, chia tay rồi.”
Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới câu trả lời này, đồng loại cất tiếng “Hả?”
Trợ lý Vương phiền muộn đặt chai rượu xuống, “Chạy theo người ta rồi.”
Tất cả mọi người đều lúng túng, cũng không dám hỏi tiếp, nhanh chóng chuyển qua lượt mới.
Mấy vòng trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt ngài Hách, hội chị em nhân viên hai mắt tỏa sáng.
“Sếp thích Omega như thế nào ạ?”
Ngài Hách không biết nói gì, bởi vì hắn không thích Omega.
Ngài Hách bất đắc dĩ nói tới mấy từ: “Dịu dàng, chu đáo, không quá thấp, vóc người đẹp.”
“Biết nấu ăn.”
Mọi người đồng loại thở dài, những người độc thân chẳng biết đến bao giờ mới đạt được những điều kiện này, đến bao giờ mới xứng đáng với ông chủ độc thân quý giá.
Một nam thanh niên bạo gan hỏi: “Sếp thích mùi tin tức tố nào ạ?”
Ngài Hách nghiêm túc nói: “Đây là vấn đề thứ hai, phạm luật rồi.”
Nam thanh niên kia đỏ mặt, nhảy tót về phía đám đông.
Mọi người lại chơi mấy ván nữa, ngài Hách thấy hơi phiền, hắn rời khỏi phòng đi tới nhà vệ sinh.
Quán rượu này rất xa hoa, phòng vệ sinh cũng trang hoàng rất cẩn thận, khách đi vào cũng cảm thấy bị choáng ngợp bởi sắc vàng.
Trong lúc ngài Hách đang giải quyết, hắn bị màu vàng trước mắt chói đến không mở mắt nổi.
Ngài Hách tự dưng bực bội, nghĩ nhanh nhanh giải quyết cho xong. Xong xuôi, hắn nhanh chóng kéo quần định đi thẳng, kết quả lại vô tình dẫm phải chân người khác.
Ngài Hách đang định nói xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thầy Chu.
Vốn là thầy Chu đang định chào hỏi ngài Hách, kết quả lại bị đạp cho một cái.
Ngài Hách cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cũng không biết có phải tại hắn uống rượu không. Cả tháng trời không thấy thầy Chu, hiện tại gặp lại, hắn thấy hơi vui.
Ngài Hách định nói một tiếng xin lỗi, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Thầy Chu, đã lâu không gặp.”
Thầy Chu cũng không để tâm chuyện vừa rồi, cũng cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Không còn gì để nói tiếp.
Ngài Hách cũng không biết nói gì, lại hỏi: “Thầy tới đây ăn cơm?”
“Phải, với bạn của tôi.”
Ngài Hách đi tới trước bồn rửa tay, còn bấm bình nước rửa đến mấy lần, xoa tay một cái, bọt xà phòng trắng đầy cả tay.
Thầy Chu cũng vào đây để rửa tay, ngài Hách quay đầu hỏi anh: “Tuấn Lãng dạo này có ngoan không?”
“Có, dạo này đã nghiêm chỉnh hơn.”
“Ồ, vậy thì tốt.”
“Ừm.”
Ngài Hách vẫn muốn nói chuyện thêm một chút nữa, hắn đưa tay lại gần máy làm khô tay định hong khô, kết quả chờ nửa ngày cũng không thấy gió thổi ra.
Thầy Chu đi qua nhìn, cầm tay của ngài Hách kéo tới đúng mắt cảm ứng, gió lập tức thổi ra.
Ngài Hách sửng sốt, tâm tư trong lòng hắn chỉ tập trung vào việc thầy Chu vừa nắm cổ tay hắn, lực nắm không lớn không nhỏ, nhưng cho dù thầy Chu đã thả tay ra thì cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Thầy Chu đã hong khô tay trước, đoạn nói với ngài Hách: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
Ngài Hách vội sực tỉnh, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của thầy Chu, khổ não không biết có chuyện gì xảy ra.
Ngài Hách trở lại phòng tổ chức tiệc, cũng không tham gia trò chơi của chúng nhân viên, hắn lại sầu não ngồi vào góc, cầm ly rượu lên uống tiếp.
Chuyện làm ngài Hách không thể ngừng để tâm chính là, hắn ngửi thấy trên người của thầy Chu có một mùi hương.
Đó là một mùi nước hoa rất nồng, trọng điểm đó là nước hoa chuyên dùng của Omega.
Ngài Hách không kìm nổi nghĩ, hẳn phải tiếp xúc gần lắm mới nhiễm mùi nồng như thế.
Lúc phải đi, Hách Tuấn Lãng bám chặt lấy cửa không chịu nhấc chân, nó nói với ngài Hách: “Bác, con nhất định sẽ quay trở lại.”
Câu này hơi quen tai nhỉ.
Ngài Hách dở khóc dở cười xoa đầu nó.
Một nhà Hách Tuấn Tú rời đi, ngài Hách vừa dọn dẹp lại nhà, vừa nghĩ lung tung một hồi, trong lòng có chút mất mát.
Trong nhà chỉ còn một mình mình.
Lại nói trước đây luôn như vậy, cha mẹ và em trai đều xuất ngoại, ngoài trừ ăn Tết, trong nhà không bao giờ có thêm người thứ hai. Nhưng lúc đó ngài Hách không hề có cảm giác gì, dù sao khi đó còn bận gây dựng sự nghiệp, chỉ hận mỗi ngày không thể qua đêm ở công ty.
Hiện tại có nhà có xe có công ty, gia đình yên ấm, chỉ thiếu một người bầu bạn.
Tuy rằng điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn, nhưng so sánh với trước đây lại chẳng có gì thay đổi, tất nhiên đây là chuyện trong lòng của hắn. Hắn luôn cho rằng mình đã quen với cô độc từ lâu, nhưng sâu trong thâm tâm hắn hiểu được, bản thân mình để ý đến chuyện này hơn bất cứ ai.
Để ý, một người kề bên gối.
Ngài Hách ngủ cả ngày trong nhà với tâm trạng hỗn loạn, công ty cũng không đi, cơm cũng không ăn, cả ngày chỉ nằm trên giường, đến cả mơ cũng chẳng có.
Năm giờ chiều, thầy Chu gửi tin nhắn cho hắn.
Sunday: Người đón Tuấn Lãng hôm nay không phải ngài??
Quý ngài đẹp trai: Phải, phụ huynh Tuấn Lãng về rồi, không cần tôi đưa đón nữa.
Sunday: Ồ ồ, ra vậy.
Ngài Hách nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của thầy Chu trong chốc lát, sau đó uể oải đặt điện thoại xuống, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ vô nghĩa.
Nhắm mắt lại, đầy đầu là ảnh đại diện Wechat của thầy Chu, một chú mèo Munchkin lông vàng.
Bây giờ không còn lý do tới nhà trẻ nữa, cũng chẳng còn cơ hội gặp lại thầy Chu.
…
Tháng tiếp theo, ngài Hách bận tối mắt tối mũi, bởi vì đang độ cuối năm, lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng mạnh, rồi một loạt hạng mục mới nhan nhản xuất hiện.
Ngài Hách trực tiếp ngủ luôn trong phòng làm việc, ngủ ở đâu cũng giống nhau thôi, đều cô độc.
Nhân viên trong công ty thấy ông chủ của mình như vậy thì càng liều mạng hơn.
Nói chung, một tháng này của ngài Hách trôi qua vừa mệt vừa nhanh.
Tất cả nhân viên trong công ty đã mệt mỏi một tháng, vì vậy trong cuộc họp hàng năm, tất cả đều bung xõa bản thân.
Ngài Hách phát biểu xong thì an vị một góc uống rượu, nhìn đám người trẻ tuổi trước mắt ầm ĩ.
Trợ lý Vương xỉn rồi, trong cơn mê sảng bị sai đi gọi ông chủ ra chơi Truth or Dare.
Trợ lý Vương nhát gan, bị lôi kéo cũng sống chết không đi, ngài Hách thấy thế liền tự mình đi qua.
Nhân viên bốn phía đều cảm thán, ông chủ yêu thương anh Vương quá.
Ngài Hách giả vờ ra oai nói: “Mọi người không cần để ý đến tôi, chơi tiếp đi.”
Chai rượu lại xoay vòng, chỉ đúng vào trước mặt trợ lý Vương.
Trợ lý Vương khóc huhu nói: “Van cầu các liền anh liền chị bỏ qua cho tôi, tôi đã phải uống vài chai bia rồi.”
“Anh Vương, vậy không chơi thử thách nữa. Mình chơi nói thật nhá.”
Trợ lý Vương còn chưa kịp trả lời thì có người hỏi trước: “Anh Vương, bao giờ anh kết hôn với bạn gái?”
Câu hỏi này xuyên thấu tim gan trợ lý Vương, anh thở dài nói: “Đừng nói nữa, chia tay rồi.”
Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới câu trả lời này, đồng loại cất tiếng “Hả?”
Trợ lý Vương phiền muộn đặt chai rượu xuống, “Chạy theo người ta rồi.”
Tất cả mọi người đều lúng túng, cũng không dám hỏi tiếp, nhanh chóng chuyển qua lượt mới.
Mấy vòng trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt ngài Hách, hội chị em nhân viên hai mắt tỏa sáng.
“Sếp thích Omega như thế nào ạ?”
Ngài Hách không biết nói gì, bởi vì hắn không thích Omega.
Ngài Hách bất đắc dĩ nói tới mấy từ: “Dịu dàng, chu đáo, không quá thấp, vóc người đẹp.”
“Biết nấu ăn.”
Mọi người đồng loại thở dài, những người độc thân chẳng biết đến bao giờ mới đạt được những điều kiện này, đến bao giờ mới xứng đáng với ông chủ độc thân quý giá.
Một nam thanh niên bạo gan hỏi: “Sếp thích mùi tin tức tố nào ạ?”
Ngài Hách nghiêm túc nói: “Đây là vấn đề thứ hai, phạm luật rồi.”
Nam thanh niên kia đỏ mặt, nhảy tót về phía đám đông.
Mọi người lại chơi mấy ván nữa, ngài Hách thấy hơi phiền, hắn rời khỏi phòng đi tới nhà vệ sinh.
Quán rượu này rất xa hoa, phòng vệ sinh cũng trang hoàng rất cẩn thận, khách đi vào cũng cảm thấy bị choáng ngợp bởi sắc vàng.
Trong lúc ngài Hách đang giải quyết, hắn bị màu vàng trước mắt chói đến không mở mắt nổi.
Ngài Hách tự dưng bực bội, nghĩ nhanh nhanh giải quyết cho xong. Xong xuôi, hắn nhanh chóng kéo quần định đi thẳng, kết quả lại vô tình dẫm phải chân người khác.
Ngài Hách đang định nói xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thầy Chu.
Vốn là thầy Chu đang định chào hỏi ngài Hách, kết quả lại bị đạp cho một cái.
Ngài Hách cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cũng không biết có phải tại hắn uống rượu không. Cả tháng trời không thấy thầy Chu, hiện tại gặp lại, hắn thấy hơi vui.
Ngài Hách định nói một tiếng xin lỗi, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Thầy Chu, đã lâu không gặp.”
Thầy Chu cũng không để tâm chuyện vừa rồi, cũng cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Không còn gì để nói tiếp.
Ngài Hách cũng không biết nói gì, lại hỏi: “Thầy tới đây ăn cơm?”
“Phải, với bạn của tôi.”
Ngài Hách đi tới trước bồn rửa tay, còn bấm bình nước rửa đến mấy lần, xoa tay một cái, bọt xà phòng trắng đầy cả tay.
Thầy Chu cũng vào đây để rửa tay, ngài Hách quay đầu hỏi anh: “Tuấn Lãng dạo này có ngoan không?”
“Có, dạo này đã nghiêm chỉnh hơn.”
“Ồ, vậy thì tốt.”
“Ừm.”
Ngài Hách vẫn muốn nói chuyện thêm một chút nữa, hắn đưa tay lại gần máy làm khô tay định hong khô, kết quả chờ nửa ngày cũng không thấy gió thổi ra.
Thầy Chu đi qua nhìn, cầm tay của ngài Hách kéo tới đúng mắt cảm ứng, gió lập tức thổi ra.
Ngài Hách sửng sốt, tâm tư trong lòng hắn chỉ tập trung vào việc thầy Chu vừa nắm cổ tay hắn, lực nắm không lớn không nhỏ, nhưng cho dù thầy Chu đã thả tay ra thì cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Thầy Chu đã hong khô tay trước, đoạn nói với ngài Hách: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
Ngài Hách vội sực tỉnh, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của thầy Chu, khổ não không biết có chuyện gì xảy ra.
Ngài Hách trở lại phòng tổ chức tiệc, cũng không tham gia trò chơi của chúng nhân viên, hắn lại sầu não ngồi vào góc, cầm ly rượu lên uống tiếp.
Chuyện làm ngài Hách không thể ngừng để tâm chính là, hắn ngửi thấy trên người của thầy Chu có một mùi hương.
Đó là một mùi nước hoa rất nồng, trọng điểm đó là nước hoa chuyên dùng của Omega.
Ngài Hách không kìm nổi nghĩ, hẳn phải tiếp xúc gần lắm mới nhiễm mùi nồng như thế.
Tác giả :
Độc Bá Giang Sơn