Vị Ngọt Dâu Tây
Chương 5
Lúng túng hơn nữa là giờ cái bụng Cảnh Lê đang réo ầm lên.
Âm thanh ọc ọc ấy to đến nỗi chỉ có kẻ điếc mới không nghe thấy.
Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Áo phao lông vũ vừa dài vừa rộng duỗi ra chỉ lộ ra ngón tay, những chiếc móng được mài dũa tỉ mỉ khéo léo sơn màu hồng và xanh, ngón tay đẹp đẽ chỉ cái túi thức ăn trên tay Thẩm Dĩ Nguyên.
Ngón tay mảnh khảnh mịn màng mềm mại nhỏ bé, móng tay được tô vẽ cẩn thận đầy màu sắc, đầu ngón tay nhỏ nhắn, chỉ chỉ vào túi đồ trên tay của Thẩm Dĩ Nguyên.
– Bạn không ngại chúng ta đổi đồ ăn chứ?
Cô nghển cổ lên.
Bấy giờ cô mới nhận ra người con trai trước mặt này cực kì cao. Tuy môn Đại số của cô do thầy giáo Thể dục dạy không biết cụ thể anh cao bao nhiêu nhưng tóm lại là rất cao, hơn nữa còn gầy, ánh mắt có mấy phần xa cách y như lần gặp đầu tiên.
Cô nhớ lúc nãy giọng nói của anh rất lạnh lùng rất rõ ràng, là kiểu người muốn đẩy người ta ra xa hàng nghìn dặm.
Bây giờ cũng thế.
Cô đã đứng ở trước cửa nhà anh ta hơn hai phút, trừ lúc quan sát ban đầu ra thì chưa từng mở miệng nói câu nào. Nhưng câu tiếp theo lại ngoài dự liệu của Cảnh Lê, anh hỏi cô:
– Ăn được thịt cừu không?
– Ừm…ăn được.
– Ăn cay được chứ?
– Chắc là…được.
– Ừ.
Cảnh Lê nghệt mặt.
Ừ cái gì?
Lúc này anh đưa túi trong tay ra.
Giờ Cảnh Lê mới kịp phản ứng, thì ra “ừ” là đồng ý đổi đồ ăn với cô. Khi cô nhận lấy vô tình sượt qua ngón tay lành lạnh của anh. Cô phát hiện anh đôi tay của anh mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, cực kì đẹp.
… Ngón tay dài thế này hẳn là chơi “thuốc độc” giỏi lắm!
Cảnh Lê có cảm giác mình bị trúng “độc” rồi.
Gặp được một chàng trai có đôi tay đẹp một chút đã nghĩ ngay đến chuyện chơi “thuốc độc”!
Hết thuốc chữa.
Nói chuyện với hàng xóm xong, việc đầu tiên Cảnh Lê làm ngay sau khi về nhà là cởi cái áo phao này ra.
Ở trong cô mặc váy ngủ bằng vải nhung mỏng màu san hô, váy không dài, chỉ hơi quá chân một chút xíu. Nhà cô thường rất ấm áp, cho dù có đi chân trần vào mùa đông giá rét cũng sẽ không lạnh. Bấy giờ thành phố S mới vào xuân, là lúc nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng cô dứt khoát tắt hệ thống sưởi sàn nhà, mặc luôn quần ngủ mùa đông.
Mới vừa mặc đồ nhung ở hành lang, lại nhìn thấy thứ thiếu chút nữa là làm cô nóng người đến phát điên.
Cái đầu nhỏ đến lại gần cửa kính, loáng thoáng có thể nhìn thấy mái tóc dầu của mình.
… Quả nhiên là nóng phát điên vẫn phải mặc, cái đầu bết bao ngày không gội không thể nào đi gặp người khác được. Bản thân mình luôn ở nhà thì không sao, vì chẳng có ai nhìn thấy, bạn bè người thân có đến cũng không sao cả, “anh độc” cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất với cô, trước mặt người ta thì phải gọn gàng xinh đẹp, sau mặt thì có thành chó cô cũng không thèm quan tâm.
Cảnh Lê cầm một cái kẹp tóc kẹp lại mái tóc dài, cắn đũa, ăn tối.
Vừa mở ra, mùi cay xè xộc lên tận óc.
Cô nhìn bát canh cay đỏ bừng chỉ biết lặng thinh, sau đó gắp một miếng cá cho vào miệng, ngay liền sau đó bị làm cho sặc, phải ho khan mấy lần. Cá này không chỉ cay mà còn có mùi mỡ cừu nồng nặc.
… Cô muốn khóc.
Trước giờ Cảnh Lê chưa bao giờ ăn cay, mấy năm trước khi còn là một người không động được đồ cay, chỉ cần trong thức ăn thêm một chút vị cay thôi cô cũng có thể nhận ra được. Sau đó cô có quen biết một vài người bạn ở phố C Sơn thành[1], đến đó chơi nửa tháng, sau khi quay về thì có thể ăn cay một ít.
Thật, cô thề!
Lần đầu tiên đến Sơn thành, giây phút bước chân xuống máy bay cô lập tức ngửi thấy mùi tiêu cay cay thoang thoảng trong không khí, phố lớn hay ngõ nhỏ đâu đâu cũng mang trong mình một chữ “cay”. Muốn ăn một bát mì thịt bò không cay không hề khó, người ta nấu canh cũng phải nấu cay mới được! Tu luyện nửa tháng, sau khi quay về thành phố S cô đã có thể ăn một chút xíu đồ cay.
Nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi.
Ngay lúc này đây khi ăn món canh vừa cay vừa nóng, lòng cô oán thầm, cô còn không thích thêm thịt cừu nữa.
Cảnh Lê ăn thịt cừu cũng rất kén chọn, phải khử sạch đến độ không còn mùi cô mới chịu ăn, nếu còn một chút tí ti mùi thịt dê thì ngay cả nếm thử một ít cô cũng không muốn.
Cô thở dài, nhìn bát canh cay trước mặt mà không thể yêu cho nổi.
May là trong nhà còn một thùng mì gói hải sản thịt bò.
Ăn xong bát mì gói Cảnh Lê bắt đầu dọn dẹp, đổ sạch nước mì thừa, chuẩn bị nhét vỏ mì vào trong hộp canh nóng cho lại vào túi thì ngay lúc này cô chú ý đến tờ hóa đơn bên ngoài túi.
Khẩu vị của anh hàng xóm không khác cô là bao, trừ mỡ cừu và đồ cay thì cơ bản giống nhau hết.
Ánh mắt Cảnh Lê rơi vào số lượng món ăn trên hóa đơn.
Oà, sức ăn của vị hàng xóm này quả là không nhỏ, hầu như đều là hai suất, có mấy món còn tận ba suất!
Cô nhìn giá, gọi đồ có lẽ đắt hơn cô gấp ba lần.
Cảnh Lê chống tay, bắt đầu đấu tranh tư tưởng..
Mặc dù không nhiều tiền, nhưng… luôn cảm thấy thiếu hàng xóm người ta một thứ gì đó. Anh hàng xóm này tuy không nói nhiều, bề ngoài khá lãnh đạm nhưng lại là người tỉ mỉ, trước khi mua đồ bên ngoài còn hỏi cô có ăn mỡ cừu với đồ cay được không.
Như một cô bé nhận ra lỗi lầm của mình.
Anh hàng xóm thật thê thảm, mua cả đồ ăn bên ngoài như vậy rồi mà vẫn không tránh được là cô rất ít khi ăn cay.
Cái đầu nhỏ linh hoạt suy nghĩ, con ngươi chuyển chuyển liên hồi, cuối cùng rơi vào số điện thoại trên tờ hóa đơn.
Thẩm Dĩ Nguyên dọn dẹp đồ bên ngoài, đi vào phòng bếp đun hai ấm nước, lại cầm một ly nước vào phòng để trên bàn máy tính. Lúc truyền trực tiếp anh nói rất nhiều, dễ dẫn đến khát nước, mỗi lần phát trực tiếp thường uống rất nhiều nước.
Hôm nay anh dự định phát trực tiếp lúc 9 giờ, mà hiện giờ chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu.
Không bao lâu, Giản Bằng gọi điện thoại hỏi anh:
– Lão đại, hôm nay mấy giờ thì anh phát trực tiếp thế? Cháu gái em là fan của anh, nói muốn xem anh phát trực tiếp xong mới đi ngủ, anh mau mau phát đi có được không?
Thẩm Dĩ Nguyên trả lời:
– 9 giờ.
Giản Bằng hỏi:
– Anh ăn gì chưa?
– … Bánh quy!
Giản Bằng:
– Muộn thế này rồi mà anh chưa ăn cơm á?
Thẩm Dĩ Nguyên đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài, ậm ừ, lại cầm một máy điện thoại khác mở “Thuốc độc” ra.
Tài khoản này của anh không liên kết với WeChat mà sử dụng một tài khoản khác. Tuy anh có ứng dụng “Thuốc độc” trong máy nhưng không thường xuyên chơi. Dẫu sao thì WeChat cũng có quá nhiều bạn rồi.
Nhạc nền quen thuộc vang lên, Giản Bằng vẫn còn lải nhải bên tai:
– Lão đại, tài khoản Vương Chiêu Quân bên anh còn mấy cấp nữa là lên? Buổi tối nếu rảnh em cùng anh kéo nó, em vừa lên Vua! Vương Chiêu Quân của bên anh hình như đấu không tốt lắm thì phải, không thể mang đi đánh dã chiến được, Vương Chiêu Quân đó quá kìm đồng đội đi.
Giản Bằng không nghe thấy bên kia đáp lại bèn gọi mấy tiếng:
– Lão đại, anh có nghe em nói đó không?”
– Có.
– Đang luyện cấp à?
Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn không liên quan:
– Có người hối lộ anh.
– Gì cơ?
Thẩm Dĩ Nguyên nói tiếp:
– Ngày hôm đó cô em nói nếu hợp tác sẽ cho anh hai mươi trang phục.
Giản Bằng sững sờ:
– Cô ta muốn hợp tác gì với anh?
– Chưa nói.
Giản Bằng “xì” một tiếng, nói:
– Lão đại à, cô em này đang tán anh đấy!
Thẩm Dĩ Nguyên khó hiểu:
– Nói rõ.
– Còn phải nói rõ nữa ư, người hâm mộ của anh ai cũng muốn tặng trang phục cho anh cả. Có đều bí kíp võ công của cô ta thật không thể xem thường được, trước từ từ tiếp cận anh, lấy danh nghĩa công việc, sau đó từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của anh, cuối cùng là tán đổ anh.
Thẩm Dĩ Nguyên lăng thinh.
Chuông cửa vang lên.
Thẩm Dĩ Nguyên cúp máy, chuông điện thoại vang lên cùng lúc với chuông cửa.
– Chào anh, anh có hàng cần nhận.
Thẩm Dĩ Nguyên nhăn mặt:
– Tôi không đặt đồ ở ngoài.
Anh chàng giao hàng dường như hơi sờ sợ, đọc địa chỉ lại thêm một lần nữa, còn nói:
– Anh Thẩm đúng không ạ? Điện thoại của anh có số đuôi 5496 đúng chứ?
Thông tin hoàn toàn chính xác.
Biết địa chỉ nhà anh, trừ người bên phòng kia ra thì không có ai khác, bình thường Giản Bằng cũng chỉ gọi anh ra ngoài ăn. Thẩm Dĩ Nguyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đi ra mở cửa, để cho anh chàng giao hàng đi lên.
Đây là món canh cay giống với anh mà lúc trước anh từng gọi.
Vừa lúc đó, di động của anh rung lên, thông báo của WeChat.
Có thông báo thêm bạn mới.
Bạn mới gửi tin chào: Chào bạn, mình là hàng xóm Cảnh Lê.
Anh đồng ý kết bạn.
Đồng thời bên kia vang lên thông báo.
Koi bé bỏng: Chào anh hàng xóm.
Koi bé bỏng: Mình nghĩ hẳn là bạn vẫn chưa ăn no, nhìn hóa đơn thấy bạn gọi tương đối nhiều nên mình cảm thấy rất có lỗi, thế nên mình đã tự quyết định gọi thêm một phần ăn bên ngoài cho bạn ^_^
Cô em hàng xóm có hình đại diện là phiên bản Q của một cô gái mang trang phục cổ đại với con cá chép rực lửa trên đầu.
Cái hình dường như rất quen.
Thẩm Dĩ Nguyên lấy điện thoại mình mở “Thuốc độc” ra, kéo tìm danh sách bạn bè, một máy khác mở danh sách bên phát trực tiếp so sánh một lượt….
Lời Giản Bằng vang lên trong đầu anh lần nữa.
“Lão đại à, cô em này đang tán anh đấy…”
“Bí kíp võ công của cô ta thật không thể xem thường được…”
“…Nhất định là cô ta muốn từ từ tiếp cận anh, lấy danh nghĩa công việc, sau đó từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của anh, cuối cùng là cưa đổ anh.”
__________-
Chú thích:
[1] Cách gọi khác của thành phố Trùng Khánh
Hết chương 5
Âm thanh ọc ọc ấy to đến nỗi chỉ có kẻ điếc mới không nghe thấy.
Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Áo phao lông vũ vừa dài vừa rộng duỗi ra chỉ lộ ra ngón tay, những chiếc móng được mài dũa tỉ mỉ khéo léo sơn màu hồng và xanh, ngón tay đẹp đẽ chỉ cái túi thức ăn trên tay Thẩm Dĩ Nguyên.
Ngón tay mảnh khảnh mịn màng mềm mại nhỏ bé, móng tay được tô vẽ cẩn thận đầy màu sắc, đầu ngón tay nhỏ nhắn, chỉ chỉ vào túi đồ trên tay của Thẩm Dĩ Nguyên.
– Bạn không ngại chúng ta đổi đồ ăn chứ?
Cô nghển cổ lên.
Bấy giờ cô mới nhận ra người con trai trước mặt này cực kì cao. Tuy môn Đại số của cô do thầy giáo Thể dục dạy không biết cụ thể anh cao bao nhiêu nhưng tóm lại là rất cao, hơn nữa còn gầy, ánh mắt có mấy phần xa cách y như lần gặp đầu tiên.
Cô nhớ lúc nãy giọng nói của anh rất lạnh lùng rất rõ ràng, là kiểu người muốn đẩy người ta ra xa hàng nghìn dặm.
Bây giờ cũng thế.
Cô đã đứng ở trước cửa nhà anh ta hơn hai phút, trừ lúc quan sát ban đầu ra thì chưa từng mở miệng nói câu nào. Nhưng câu tiếp theo lại ngoài dự liệu của Cảnh Lê, anh hỏi cô:
– Ăn được thịt cừu không?
– Ừm…ăn được.
– Ăn cay được chứ?
– Chắc là…được.
– Ừ.
Cảnh Lê nghệt mặt.
Ừ cái gì?
Lúc này anh đưa túi trong tay ra.
Giờ Cảnh Lê mới kịp phản ứng, thì ra “ừ” là đồng ý đổi đồ ăn với cô. Khi cô nhận lấy vô tình sượt qua ngón tay lành lạnh của anh. Cô phát hiện anh đôi tay của anh mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, cực kì đẹp.
… Ngón tay dài thế này hẳn là chơi “thuốc độc” giỏi lắm!
Cảnh Lê có cảm giác mình bị trúng “độc” rồi.
Gặp được một chàng trai có đôi tay đẹp một chút đã nghĩ ngay đến chuyện chơi “thuốc độc”!
Hết thuốc chữa.
Nói chuyện với hàng xóm xong, việc đầu tiên Cảnh Lê làm ngay sau khi về nhà là cởi cái áo phao này ra.
Ở trong cô mặc váy ngủ bằng vải nhung mỏng màu san hô, váy không dài, chỉ hơi quá chân một chút xíu. Nhà cô thường rất ấm áp, cho dù có đi chân trần vào mùa đông giá rét cũng sẽ không lạnh. Bấy giờ thành phố S mới vào xuân, là lúc nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng cô dứt khoát tắt hệ thống sưởi sàn nhà, mặc luôn quần ngủ mùa đông.
Mới vừa mặc đồ nhung ở hành lang, lại nhìn thấy thứ thiếu chút nữa là làm cô nóng người đến phát điên.
Cái đầu nhỏ đến lại gần cửa kính, loáng thoáng có thể nhìn thấy mái tóc dầu của mình.
… Quả nhiên là nóng phát điên vẫn phải mặc, cái đầu bết bao ngày không gội không thể nào đi gặp người khác được. Bản thân mình luôn ở nhà thì không sao, vì chẳng có ai nhìn thấy, bạn bè người thân có đến cũng không sao cả, “anh độc” cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất với cô, trước mặt người ta thì phải gọn gàng xinh đẹp, sau mặt thì có thành chó cô cũng không thèm quan tâm.
Cảnh Lê cầm một cái kẹp tóc kẹp lại mái tóc dài, cắn đũa, ăn tối.
Vừa mở ra, mùi cay xè xộc lên tận óc.
Cô nhìn bát canh cay đỏ bừng chỉ biết lặng thinh, sau đó gắp một miếng cá cho vào miệng, ngay liền sau đó bị làm cho sặc, phải ho khan mấy lần. Cá này không chỉ cay mà còn có mùi mỡ cừu nồng nặc.
… Cô muốn khóc.
Trước giờ Cảnh Lê chưa bao giờ ăn cay, mấy năm trước khi còn là một người không động được đồ cay, chỉ cần trong thức ăn thêm một chút vị cay thôi cô cũng có thể nhận ra được. Sau đó cô có quen biết một vài người bạn ở phố C Sơn thành[1], đến đó chơi nửa tháng, sau khi quay về thì có thể ăn cay một ít.
Thật, cô thề!
Lần đầu tiên đến Sơn thành, giây phút bước chân xuống máy bay cô lập tức ngửi thấy mùi tiêu cay cay thoang thoảng trong không khí, phố lớn hay ngõ nhỏ đâu đâu cũng mang trong mình một chữ “cay”. Muốn ăn một bát mì thịt bò không cay không hề khó, người ta nấu canh cũng phải nấu cay mới được! Tu luyện nửa tháng, sau khi quay về thành phố S cô đã có thể ăn một chút xíu đồ cay.
Nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi.
Ngay lúc này đây khi ăn món canh vừa cay vừa nóng, lòng cô oán thầm, cô còn không thích thêm thịt cừu nữa.
Cảnh Lê ăn thịt cừu cũng rất kén chọn, phải khử sạch đến độ không còn mùi cô mới chịu ăn, nếu còn một chút tí ti mùi thịt dê thì ngay cả nếm thử một ít cô cũng không muốn.
Cô thở dài, nhìn bát canh cay trước mặt mà không thể yêu cho nổi.
May là trong nhà còn một thùng mì gói hải sản thịt bò.
Ăn xong bát mì gói Cảnh Lê bắt đầu dọn dẹp, đổ sạch nước mì thừa, chuẩn bị nhét vỏ mì vào trong hộp canh nóng cho lại vào túi thì ngay lúc này cô chú ý đến tờ hóa đơn bên ngoài túi.
Khẩu vị của anh hàng xóm không khác cô là bao, trừ mỡ cừu và đồ cay thì cơ bản giống nhau hết.
Ánh mắt Cảnh Lê rơi vào số lượng món ăn trên hóa đơn.
Oà, sức ăn của vị hàng xóm này quả là không nhỏ, hầu như đều là hai suất, có mấy món còn tận ba suất!
Cô nhìn giá, gọi đồ có lẽ đắt hơn cô gấp ba lần.
Cảnh Lê chống tay, bắt đầu đấu tranh tư tưởng..
Mặc dù không nhiều tiền, nhưng… luôn cảm thấy thiếu hàng xóm người ta một thứ gì đó. Anh hàng xóm này tuy không nói nhiều, bề ngoài khá lãnh đạm nhưng lại là người tỉ mỉ, trước khi mua đồ bên ngoài còn hỏi cô có ăn mỡ cừu với đồ cay được không.
Như một cô bé nhận ra lỗi lầm của mình.
Anh hàng xóm thật thê thảm, mua cả đồ ăn bên ngoài như vậy rồi mà vẫn không tránh được là cô rất ít khi ăn cay.
Cái đầu nhỏ linh hoạt suy nghĩ, con ngươi chuyển chuyển liên hồi, cuối cùng rơi vào số điện thoại trên tờ hóa đơn.
Thẩm Dĩ Nguyên dọn dẹp đồ bên ngoài, đi vào phòng bếp đun hai ấm nước, lại cầm một ly nước vào phòng để trên bàn máy tính. Lúc truyền trực tiếp anh nói rất nhiều, dễ dẫn đến khát nước, mỗi lần phát trực tiếp thường uống rất nhiều nước.
Hôm nay anh dự định phát trực tiếp lúc 9 giờ, mà hiện giờ chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu.
Không bao lâu, Giản Bằng gọi điện thoại hỏi anh:
– Lão đại, hôm nay mấy giờ thì anh phát trực tiếp thế? Cháu gái em là fan của anh, nói muốn xem anh phát trực tiếp xong mới đi ngủ, anh mau mau phát đi có được không?
Thẩm Dĩ Nguyên trả lời:
– 9 giờ.
Giản Bằng hỏi:
– Anh ăn gì chưa?
– … Bánh quy!
Giản Bằng:
– Muộn thế này rồi mà anh chưa ăn cơm á?
Thẩm Dĩ Nguyên đặt điện thoại xuống, mở loa ngoài, ậm ừ, lại cầm một máy điện thoại khác mở “Thuốc độc” ra.
Tài khoản này của anh không liên kết với WeChat mà sử dụng một tài khoản khác. Tuy anh có ứng dụng “Thuốc độc” trong máy nhưng không thường xuyên chơi. Dẫu sao thì WeChat cũng có quá nhiều bạn rồi.
Nhạc nền quen thuộc vang lên, Giản Bằng vẫn còn lải nhải bên tai:
– Lão đại, tài khoản Vương Chiêu Quân bên anh còn mấy cấp nữa là lên? Buổi tối nếu rảnh em cùng anh kéo nó, em vừa lên Vua! Vương Chiêu Quân của bên anh hình như đấu không tốt lắm thì phải, không thể mang đi đánh dã chiến được, Vương Chiêu Quân đó quá kìm đồng đội đi.
Giản Bằng không nghe thấy bên kia đáp lại bèn gọi mấy tiếng:
– Lão đại, anh có nghe em nói đó không?”
– Có.
– Đang luyện cấp à?
Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn không liên quan:
– Có người hối lộ anh.
– Gì cơ?
Thẩm Dĩ Nguyên nói tiếp:
– Ngày hôm đó cô em nói nếu hợp tác sẽ cho anh hai mươi trang phục.
Giản Bằng sững sờ:
– Cô ta muốn hợp tác gì với anh?
– Chưa nói.
Giản Bằng “xì” một tiếng, nói:
– Lão đại à, cô em này đang tán anh đấy!
Thẩm Dĩ Nguyên khó hiểu:
– Nói rõ.
– Còn phải nói rõ nữa ư, người hâm mộ của anh ai cũng muốn tặng trang phục cho anh cả. Có đều bí kíp võ công của cô ta thật không thể xem thường được, trước từ từ tiếp cận anh, lấy danh nghĩa công việc, sau đó từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của anh, cuối cùng là tán đổ anh.
Thẩm Dĩ Nguyên lăng thinh.
Chuông cửa vang lên.
Thẩm Dĩ Nguyên cúp máy, chuông điện thoại vang lên cùng lúc với chuông cửa.
– Chào anh, anh có hàng cần nhận.
Thẩm Dĩ Nguyên nhăn mặt:
– Tôi không đặt đồ ở ngoài.
Anh chàng giao hàng dường như hơi sờ sợ, đọc địa chỉ lại thêm một lần nữa, còn nói:
– Anh Thẩm đúng không ạ? Điện thoại của anh có số đuôi 5496 đúng chứ?
Thông tin hoàn toàn chính xác.
Biết địa chỉ nhà anh, trừ người bên phòng kia ra thì không có ai khác, bình thường Giản Bằng cũng chỉ gọi anh ra ngoài ăn. Thẩm Dĩ Nguyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đi ra mở cửa, để cho anh chàng giao hàng đi lên.
Đây là món canh cay giống với anh mà lúc trước anh từng gọi.
Vừa lúc đó, di động của anh rung lên, thông báo của WeChat.
Có thông báo thêm bạn mới.
Bạn mới gửi tin chào: Chào bạn, mình là hàng xóm Cảnh Lê.
Anh đồng ý kết bạn.
Đồng thời bên kia vang lên thông báo.
Koi bé bỏng: Chào anh hàng xóm.
Koi bé bỏng: Mình nghĩ hẳn là bạn vẫn chưa ăn no, nhìn hóa đơn thấy bạn gọi tương đối nhiều nên mình cảm thấy rất có lỗi, thế nên mình đã tự quyết định gọi thêm một phần ăn bên ngoài cho bạn ^_^
Cô em hàng xóm có hình đại diện là phiên bản Q của một cô gái mang trang phục cổ đại với con cá chép rực lửa trên đầu.
Cái hình dường như rất quen.
Thẩm Dĩ Nguyên lấy điện thoại mình mở “Thuốc độc” ra, kéo tìm danh sách bạn bè, một máy khác mở danh sách bên phát trực tiếp so sánh một lượt….
Lời Giản Bằng vang lên trong đầu anh lần nữa.
“Lão đại à, cô em này đang tán anh đấy…”
“Bí kíp võ công của cô ta thật không thể xem thường được…”
“…Nhất định là cô ta muốn từ từ tiếp cận anh, lấy danh nghĩa công việc, sau đó từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của anh, cuối cùng là cưa đổ anh.”
__________-
Chú thích:
[1] Cách gọi khác của thành phố Trùng Khánh
Hết chương 5
Tác giả :
Đạm Anh