Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
Chương 65
Edit: Thủy Tích
Bởi vì công trình "ngưỡng quang" bị thua lỗ cho nên đa số cổ đông vô cùng bất mãn với người phụ trách hạng mục này là Dạ Tư Viện. Vì để trấn an cảm xúc của nhóm cổ đông cho nên khi Dạ Tư Viện tỉnh lại sau một ngày một đêm hôn mê chợt nghe thấy tin tức mình bị sa thải.
Chuyện này đối với một người đang bệnh nặng còn chưa lành mà nói là một đả kích cực lớn, cô ta đã từng nghĩ qua Dạ lão gia tử sẽ không ra tay giúp mình thế nhưng quyết đoán đến trình độ trực tiếp sa thải như vậy thì thật sự là độc ác. Trải qua một lần như vậy cô ta cũng không còn cơ hội trở lại Dạ thị nữa rồi.
Trong một đêm, Dạ Tư Viện trở thành trò cười lớn nhất trong đám phú nhị đại. Tự mở công ty thì phá sản, vào làm tại xí nghiệp gia tộc thì lưu lạc đến độ bị sa thải, mà bạn trai hơn hai năm ân ái lại bởi vì người phụ nữ khác mà đá cô ta, đả kích như vậy đối với Dạ Tư Viện tâm cao khí ngạo mà nói thì quả thật là một điểm trí mạng.
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, mây đen bao phủ không trung, ẩn ẩn giống như sắp đổ mưa lớn, không khí nặng nề như vậy càng khiến cho tâm tình con người càng thêm áp lực. Dạ Tư Viện trầm mặc ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn dòng người phân tán bên dưới, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hướng cổng bệnh viện. Từ lúc Dạ Tư Viện tỉnh lại đến nay cũng đã qua ba ngày, thế nhưng Dạ lão gia tử cùng Dạ Thiểm chưa từng xuất hiện lần nào, thân là ông nội cùng cha nhưng khi cô ta xảy ra chuyện lại không nói dù một câu an ủi, đến thăm một lần cũng không.
Sắc mặt âm trầm ẩn ẩn hiện ra một tia bi ai, môi mím chặt tiết lộ cảm xúc phẫn nộ trong lòng cô ta, bên chân là một đống tạp chí bị ném lung tung cho hả giận, mấy trang giấy bị xé đến thê thê thảm mơ hồ thấy dòng chữ "vứt bỏ", "thất bại".
Cửa phòng bị mở ra, Dạ Tư Viện quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy khói mù mà nhìn chằm chằm người mới tới, ngữ khí tràn ngập chán ghét, nói: « Ai cho bà tới đây? »
Điền Vân Sương làm như không thấy sự chán ghét hiện lên trong mắt Dạ Tư Viện, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tinh xảo, sạch sẽ nhìn không ra tuổi hơi mang theo ý cười, không thèm để ý mà liếc cô ta một cái, nhàn nhàn nói: « Công ty có chút việc đi ngang qua, nhớ tới cô đang nằm ở đây cho nên mới muốn ghé thăm một chút. Dù sao về sau chúng ta cũng xem như là người một nhà. »
Nghe vậy, Dạ Tư Viện không nhịn được cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: « Người một nhà? Loại chuyện vô lý như vậy bà cũng dám nói ra miệng sao? »
« Sao lại vô lý? » Điền Vân Sương sung sướng nói, « Nếu trước kia có người nói sau này cô sẽ có kết quả như ngày hôm nay, cô khẳng định sẽ nói đó là chuyện vô lý! Nhưng không phải hiện tại đã xảy ra rồi sao? »
Bà chính là có ý định lại đây ghê tởm Dạ Tư Viện, trước kia bà bị Dạ Tư Viện tính kế vẫn còn ghi tạc trong lòng đây, đã từng bị Dạ Tư Viện khi dễ vô cùng thê thảm trong lòng liền khó chịu vô cùng, hiện giờ rốt cục có thể nhìn đến bộ dạng xui xẻo của Dạ Tư Viện, bà sao sẽ không tranh thủ cơ hội này mà góp sức bỏ đá xuống giếng chứ?
Dạ Tư Viện tức đến độ sắc mặt có chút trắng bệch, trước mặt Điền Vân Sương cô ta chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy!
Điền Vân Sương vô cùng vui vẻ nhìn bộ dáng tức nghẹn khí nói không nên lời của Dạ Tư Viện, quả thật là sảng khoái cả người, qua nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua chuyện gì vui vẻ đến vậy, nhìn Dạ Tư Viện nói: « Xem ra cô cần nhiều thời gian hơn để bình phục lại cảm xúc cho nên tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, hôm nay tôi có hẹn cùng Dạ Thiểm đi ăn tối. »
"Thịch" một tiếng, cái chén trong tay Dạ Tư Viện nặng nề mà văng đến ván cửa phòng, rơi xuống vỡ nát thành nhiều mảnh vỡ, nếu Điền Vân Sương đi chậm một bước thì có lẽ không phải cánh cửa bị ném trúng mà chính là Điền Vân Sương, bà quay đầu nhìn nhìn mảnh vỡ đầy đất, khinh thường mà cười một chút, rồi vênh váo tự đắc rời đi, Dạ Tư Viện ở sau lưng tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo.
Điền Vân Sương đi ra đến cổng bệnh viện nhịn không được quay đầu nhìn nhìn hướng phòng bệnh, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Dạ Tư Viện trước mặt bà cho tới bây giờ đều là một bộ tư thái người chiến thắng, mà bà bởi vì thái độ ái muội không rõ ràng của Dạ Thiểm vẫn luôn không dám biểu hiện quá mức.
Nhưng mà hiện tại bà có thể không cần lo lắng vấn đề này nữa, bởi vì hành động ngu xuẩn của Dạ Tư Viện mà con trai bà có cơ hội gả vào nhà giàu, mà nhờ vậy mà bà có một núi dựa vững chắc. Dạ Thiểm lúc trước đối bà vẫn luôn ôn hòa không gần không xa, gần đây cũng bắt đầu thường xuyên đi tìm bà, bà nghĩ, dựa theo tình huống như vậy phát triển thì có lẽ không lâu sau bà có thể thực hiện được tâm nguyện trở thành Dạ phu nhân rồi.
Trải qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bà có thể chân chính hy vọng, trong lòng vui sướng bao nhiêu có thể nghĩ được.
« Không gọi bà ấy? »
Thanh âm Cố Duệ khiến Dạ Vân Sâm phục hồi lại tinh thần, cậu thu lại tầm mắt đang nhìn theo Điền Vân Sương, thản nhiên nói: « Không có gì để nói. » Gọi bà cũng không biết nói gì cho phải.
Hôm nay Dạ Vân Sâm đến đây để tái khám, miệng vết thương lần trước bị đánh tuy đã khỏi hẳn nhưng thương cân động cốt cần phải một trăm ngày, bác sĩ đặc biệt dặn dò phải đến tái khám. Hôm nay không có tiết học cho nên liền cùng Cố Duệ đến đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải Điền Vân Sương trước cổng bệnh viện, hai người ngồi nhìn cho đến khi Điền Vân Sương ngồi vào xe rời khỏi.
Dạ Vân Sâm nói rằng: « Nhìn vẻ mặt bà như vậy xuất hiện trong này phỏng chừng cũng không phải bởi vì bị bệnh. » Làm gì có người sinh bệnh mà biểu tình lại cao hứng đến thế chứ.
Cố Duệ nói: « Dạ Tư Viện cũng ở bệnh viện này. »
Dạ Vân Sâm nhất thời hiểu rõ, tạm dừng vài giây mới quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, nghi hoặc hỏi: « Làm sao anh biết được? »
« Có nghe người nói qua người phụ trách hạng mục vừa rồi của công ty là Dạ Tư Viện. »
« À. » Dạ Vân Sâm gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói tiếp: « Em nghe Trần Vũ nói thời gian trước Dạ thị cùng Cố thị có hợp tác một hạng mục nhưng không đúng hạn hoàn thành, tuy rằng Dạ thị đã bồi thường hợp đồng nhưng đối với công ty anh vẫn có tổn thất rất lớn đúng không? »
Nghe vậy, Cố Duệ không đáp, hỏi lại: « Em không quan tâm Dạ thị lại quan tâm anh? Dạ thị chịu tổn thất không ít hơn anh đâu. »
Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, « Chịu nhiều tổn thất cũng không tới mức đóng cửa đi? » Cậu không hề hiểu biết tình hình Dạ thị, cũng không có chút hứng thú nào đi tìm hiểu cả, nhìn Dạ thị hiện giờ còn đứng sờ sờ cho thấy không nghiêm trọng lắm đi.
Không đóng cửa nhưng ít nhất trong năm năm không thể phát triển được, đối với xã hội thay đổi nhanh chóng như hiện giờ thì việc không thể phát triển trong năm năm thì coi như là bị thụt lùi rồi. Thời gian năm năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhân tài xuất hiện trong nhường ấy thời gian căn bản không có biện pháp tưởng tượng.
Này đó Dạ Vân Sâm cũng không biết, Cố Duệ cũng không tính nói cho cậu biết, dù sao về sau Dạ Vân Sâm là người của Cố gia, Dạ gia sẽ biến thành thế nào cũng không có chút quan hệ nào với cậu cả.
Hai người gửi xe rồi đi bộ vào bệnh viện, sau khi tái khám hết thảy vết thương đều khôi phục tốt đẹp, Dạ Vân Sâm cứ nghĩ sau khi khám sẽ có thể rời đi, không nghĩ tới bác sĩ lại đem cậu đi kiểm tra tổng quát một lần, trong cả quá trình Cố Duệ đều tham dự, Dạ Vân Sâm trong lòng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đã nói là khôi phục tốt đẹp vì cái gì còn phải kiểm tra toàn thân chứ?
Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, đẩy mắt kính trên mũi, hỏi: « Nhìn báo cáo, thân thể cậu hấp thu thuốc không tồi, hẳn là mới uống một tháng đi? »
Cố Duệ gật gật đầu, « Một tháng lẻ ba ngày. » Hắn vô cùng rõ ràng bởi vì còn bốn mươi ngày nữa là tới hôn lễ mà hiện giờ chỉ còn một tuần nữa thôi.
« Lấy tình trạng cơ thể cậu ấy thì cần phải uống bao lâu nữa? »
Bác sĩ lại đẩy kính mắt, không cần nghĩ ngợi nói: « Khó nói, ít nhất còn phải năm tháng nữa. »
Dạ Vân Sâm nhìn nhìn bác sĩ rồi nhìn nhìn Cố Duệ, ánh mắt muốn nói lại thôi, Cố Duệ làm như không phát hiện nghi vấn của cậu, gật gật đầu, « Cảm ơn. »
Bác sĩ thụ sủng nhược kinh, vội nói: « Không cần khách sáo. » Có được Cố Đại thiếu gia vẻ mặt ôn hòa nói một câu cảm ơn, quả thật giống như đang nằm mơ vậy, quả nhiên chuyện về tình cảm giữa Cố gia Đại thiếu cùng Cố gia Đại thiếu phu nhân tương lai vô cùng tốt là sự thật, nhìn sự khẩn trương của Cố gia Đại thiếu đối với cậu liền biết, cứ nhìn hành động thà mình nghẹn trong một thời gian dài chứ không để đối phương chịu chút tổn thương nào liền hiểu.
Vậy chẳng lẽ những lời đồn đãi về Cố gia Đại thiếu chỉ là giả? Nếu là thật thì chỗ nào cần cho Cố gia Đại thiếu phu nhân uống loại thuốc điều tiết thân thể này chứ?
Từ bệnh viện đi ra, mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe, biểu tình Dạ Vân Sâm đều có chút buồn bực, quả thật khác xa một trời một vực với bộ dáng lúc mới vào, Cố Duệ không dấu vết mà quét mắt nhìn cậu một cái, khởi động xe, quay đầu, động tác liền mạch lưu loát, « Muốn hỏi gì? » Giọng nói tuy thản nhiên nhưng lại mang theo tia quan tâm không hề giấu giếm.
Dạ Vân Sâm lo lắng thở dài, « Anh không cần nói dối em, em đại khái đã biết. »
Cố Duệ hơi hơi nhướng mày, « Biết cái gì? »
Dạ Vân Sâm nhớ tới chuyện mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc khó uống kia, ngữ khí không khỏi trầm trọng hơn, hỏi: « Anh hãy nói thật cho em biết đi, có phải em mắc bệnh nặng gì không? Uống thuốc có thể khỏi hẳn sao? » Cậu đã sớm hoài nghi thứ thuốc mỗi ngày phải uống kia rồi, hôm nay Cố Duệ còn thật sự đem mình đi kiểm tra thân thể khiến cậu không khỏi càng thêm nghi hoặc.
Cố Duệ: «... »
Dạ Vân Sâm ánh mắt trông mong nhìn hắn, « Chẳng lẽ rất nghiêm trọng? Không dám nói thật với em sao? » Dừng một chút, không đợi hắn trả lời, cậu lại nói tiếp: « Hôn lễ chúng ta vẫn tiếp tục sao? Chỉ còn một tuần lễ, không kết cũng không được nhưng nếu kết thì chưa được bao lâu anh đã phải thủ tiết rồi! »
«...Em suy nghĩ nhiều. »
« Vậy anh nói cho em biết, mỗi ngày em uống cái gì? » Thái độ Cố Duệ nhiều ít khiến cậu có chút yên lòng, cậu suy đoán hẳn không phải là loại bệnh nặng khó giải quyết gì.
« Giúp thân thể em càng thêm khỏe mạnh. »
Dạ Vân Sâm: «... » Nói vậy đương nhiên cậu sẽ không tin.
Dừng một chút, cậu bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng liền trừng lớn hai mắt, hỏi: « Có phải sẽ khiến em trở nên thanh tâm quả dục như anh? » Cậu nhớ tới lời đồn đãi liên quan đến Cố Duệ, có thể hay không là bởi vì sợ cậu không đủ an phận cho nên mới dùng thuốc làm cậu trở thành giống hắn? Không thể không nói, não Dạ Vân Sâm động đủ mạnh.
Cố Duệ: «...Em suy nghĩ nhiều. »
Không nghĩ lại nói tiếp cái đề tài này, Cố Duệ chủ động chuyển sang đề tài khác, « Tuần sau em bắt đầu nghỉ hè rồi, hôn lẽ còn một tuần nữa, vậy thì sau khi kết hôn muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật? »
Quả nhiên lực chú ý của Dạ Vân Sâm liền bị dời đi chỗ khác, « Không phải lúc trước đã nói qua rồi sao? »
« Thời gian nghỉ hè dài, em có thể lựa chọn nhiều nơi. »
Dạ Vân Sâm hưng phấn, « Thật không? Vậy thì em phải suy nghĩ thật kỹ mới được. »
Bởi vì công trình "ngưỡng quang" bị thua lỗ cho nên đa số cổ đông vô cùng bất mãn với người phụ trách hạng mục này là Dạ Tư Viện. Vì để trấn an cảm xúc của nhóm cổ đông cho nên khi Dạ Tư Viện tỉnh lại sau một ngày một đêm hôn mê chợt nghe thấy tin tức mình bị sa thải.
Chuyện này đối với một người đang bệnh nặng còn chưa lành mà nói là một đả kích cực lớn, cô ta đã từng nghĩ qua Dạ lão gia tử sẽ không ra tay giúp mình thế nhưng quyết đoán đến trình độ trực tiếp sa thải như vậy thì thật sự là độc ác. Trải qua một lần như vậy cô ta cũng không còn cơ hội trở lại Dạ thị nữa rồi.
Trong một đêm, Dạ Tư Viện trở thành trò cười lớn nhất trong đám phú nhị đại. Tự mở công ty thì phá sản, vào làm tại xí nghiệp gia tộc thì lưu lạc đến độ bị sa thải, mà bạn trai hơn hai năm ân ái lại bởi vì người phụ nữ khác mà đá cô ta, đả kích như vậy đối với Dạ Tư Viện tâm cao khí ngạo mà nói thì quả thật là một điểm trí mạng.
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, mây đen bao phủ không trung, ẩn ẩn giống như sắp đổ mưa lớn, không khí nặng nề như vậy càng khiến cho tâm tình con người càng thêm áp lực. Dạ Tư Viện trầm mặc ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn dòng người phân tán bên dưới, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hướng cổng bệnh viện. Từ lúc Dạ Tư Viện tỉnh lại đến nay cũng đã qua ba ngày, thế nhưng Dạ lão gia tử cùng Dạ Thiểm chưa từng xuất hiện lần nào, thân là ông nội cùng cha nhưng khi cô ta xảy ra chuyện lại không nói dù một câu an ủi, đến thăm một lần cũng không.
Sắc mặt âm trầm ẩn ẩn hiện ra một tia bi ai, môi mím chặt tiết lộ cảm xúc phẫn nộ trong lòng cô ta, bên chân là một đống tạp chí bị ném lung tung cho hả giận, mấy trang giấy bị xé đến thê thê thảm mơ hồ thấy dòng chữ "vứt bỏ", "thất bại".
Cửa phòng bị mở ra, Dạ Tư Viện quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy khói mù mà nhìn chằm chằm người mới tới, ngữ khí tràn ngập chán ghét, nói: « Ai cho bà tới đây? »
Điền Vân Sương làm như không thấy sự chán ghét hiện lên trong mắt Dạ Tư Viện, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tinh xảo, sạch sẽ nhìn không ra tuổi hơi mang theo ý cười, không thèm để ý mà liếc cô ta một cái, nhàn nhàn nói: « Công ty có chút việc đi ngang qua, nhớ tới cô đang nằm ở đây cho nên mới muốn ghé thăm một chút. Dù sao về sau chúng ta cũng xem như là người một nhà. »
Nghe vậy, Dạ Tư Viện không nhịn được cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: « Người một nhà? Loại chuyện vô lý như vậy bà cũng dám nói ra miệng sao? »
« Sao lại vô lý? » Điền Vân Sương sung sướng nói, « Nếu trước kia có người nói sau này cô sẽ có kết quả như ngày hôm nay, cô khẳng định sẽ nói đó là chuyện vô lý! Nhưng không phải hiện tại đã xảy ra rồi sao? »
Bà chính là có ý định lại đây ghê tởm Dạ Tư Viện, trước kia bà bị Dạ Tư Viện tính kế vẫn còn ghi tạc trong lòng đây, đã từng bị Dạ Tư Viện khi dễ vô cùng thê thảm trong lòng liền khó chịu vô cùng, hiện giờ rốt cục có thể nhìn đến bộ dạng xui xẻo của Dạ Tư Viện, bà sao sẽ không tranh thủ cơ hội này mà góp sức bỏ đá xuống giếng chứ?
Dạ Tư Viện tức đến độ sắc mặt có chút trắng bệch, trước mặt Điền Vân Sương cô ta chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy!
Điền Vân Sương vô cùng vui vẻ nhìn bộ dáng tức nghẹn khí nói không nên lời của Dạ Tư Viện, quả thật là sảng khoái cả người, qua nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua chuyện gì vui vẻ đến vậy, nhìn Dạ Tư Viện nói: « Xem ra cô cần nhiều thời gian hơn để bình phục lại cảm xúc cho nên tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, hôm nay tôi có hẹn cùng Dạ Thiểm đi ăn tối. »
"Thịch" một tiếng, cái chén trong tay Dạ Tư Viện nặng nề mà văng đến ván cửa phòng, rơi xuống vỡ nát thành nhiều mảnh vỡ, nếu Điền Vân Sương đi chậm một bước thì có lẽ không phải cánh cửa bị ném trúng mà chính là Điền Vân Sương, bà quay đầu nhìn nhìn mảnh vỡ đầy đất, khinh thường mà cười một chút, rồi vênh váo tự đắc rời đi, Dạ Tư Viện ở sau lưng tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo.
Điền Vân Sương đi ra đến cổng bệnh viện nhịn không được quay đầu nhìn nhìn hướng phòng bệnh, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Dạ Tư Viện trước mặt bà cho tới bây giờ đều là một bộ tư thái người chiến thắng, mà bà bởi vì thái độ ái muội không rõ ràng của Dạ Thiểm vẫn luôn không dám biểu hiện quá mức.
Nhưng mà hiện tại bà có thể không cần lo lắng vấn đề này nữa, bởi vì hành động ngu xuẩn của Dạ Tư Viện mà con trai bà có cơ hội gả vào nhà giàu, mà nhờ vậy mà bà có một núi dựa vững chắc. Dạ Thiểm lúc trước đối bà vẫn luôn ôn hòa không gần không xa, gần đây cũng bắt đầu thường xuyên đi tìm bà, bà nghĩ, dựa theo tình huống như vậy phát triển thì có lẽ không lâu sau bà có thể thực hiện được tâm nguyện trở thành Dạ phu nhân rồi.
Trải qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bà có thể chân chính hy vọng, trong lòng vui sướng bao nhiêu có thể nghĩ được.
« Không gọi bà ấy? »
Thanh âm Cố Duệ khiến Dạ Vân Sâm phục hồi lại tinh thần, cậu thu lại tầm mắt đang nhìn theo Điền Vân Sương, thản nhiên nói: « Không có gì để nói. » Gọi bà cũng không biết nói gì cho phải.
Hôm nay Dạ Vân Sâm đến đây để tái khám, miệng vết thương lần trước bị đánh tuy đã khỏi hẳn nhưng thương cân động cốt cần phải một trăm ngày, bác sĩ đặc biệt dặn dò phải đến tái khám. Hôm nay không có tiết học cho nên liền cùng Cố Duệ đến đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải Điền Vân Sương trước cổng bệnh viện, hai người ngồi nhìn cho đến khi Điền Vân Sương ngồi vào xe rời khỏi.
Dạ Vân Sâm nói rằng: « Nhìn vẻ mặt bà như vậy xuất hiện trong này phỏng chừng cũng không phải bởi vì bị bệnh. » Làm gì có người sinh bệnh mà biểu tình lại cao hứng đến thế chứ.
Cố Duệ nói: « Dạ Tư Viện cũng ở bệnh viện này. »
Dạ Vân Sâm nhất thời hiểu rõ, tạm dừng vài giây mới quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, nghi hoặc hỏi: « Làm sao anh biết được? »
« Có nghe người nói qua người phụ trách hạng mục vừa rồi của công ty là Dạ Tư Viện. »
« À. » Dạ Vân Sâm gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói tiếp: « Em nghe Trần Vũ nói thời gian trước Dạ thị cùng Cố thị có hợp tác một hạng mục nhưng không đúng hạn hoàn thành, tuy rằng Dạ thị đã bồi thường hợp đồng nhưng đối với công ty anh vẫn có tổn thất rất lớn đúng không? »
Nghe vậy, Cố Duệ không đáp, hỏi lại: « Em không quan tâm Dạ thị lại quan tâm anh? Dạ thị chịu tổn thất không ít hơn anh đâu. »
Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, « Chịu nhiều tổn thất cũng không tới mức đóng cửa đi? » Cậu không hề hiểu biết tình hình Dạ thị, cũng không có chút hứng thú nào đi tìm hiểu cả, nhìn Dạ thị hiện giờ còn đứng sờ sờ cho thấy không nghiêm trọng lắm đi.
Không đóng cửa nhưng ít nhất trong năm năm không thể phát triển được, đối với xã hội thay đổi nhanh chóng như hiện giờ thì việc không thể phát triển trong năm năm thì coi như là bị thụt lùi rồi. Thời gian năm năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nhân tài xuất hiện trong nhường ấy thời gian căn bản không có biện pháp tưởng tượng.
Này đó Dạ Vân Sâm cũng không biết, Cố Duệ cũng không tính nói cho cậu biết, dù sao về sau Dạ Vân Sâm là người của Cố gia, Dạ gia sẽ biến thành thế nào cũng không có chút quan hệ nào với cậu cả.
Hai người gửi xe rồi đi bộ vào bệnh viện, sau khi tái khám hết thảy vết thương đều khôi phục tốt đẹp, Dạ Vân Sâm cứ nghĩ sau khi khám sẽ có thể rời đi, không nghĩ tới bác sĩ lại đem cậu đi kiểm tra tổng quát một lần, trong cả quá trình Cố Duệ đều tham dự, Dạ Vân Sâm trong lòng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đã nói là khôi phục tốt đẹp vì cái gì còn phải kiểm tra toàn thân chứ?
Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, đẩy mắt kính trên mũi, hỏi: « Nhìn báo cáo, thân thể cậu hấp thu thuốc không tồi, hẳn là mới uống một tháng đi? »
Cố Duệ gật gật đầu, « Một tháng lẻ ba ngày. » Hắn vô cùng rõ ràng bởi vì còn bốn mươi ngày nữa là tới hôn lễ mà hiện giờ chỉ còn một tuần nữa thôi.
« Lấy tình trạng cơ thể cậu ấy thì cần phải uống bao lâu nữa? »
Bác sĩ lại đẩy kính mắt, không cần nghĩ ngợi nói: « Khó nói, ít nhất còn phải năm tháng nữa. »
Dạ Vân Sâm nhìn nhìn bác sĩ rồi nhìn nhìn Cố Duệ, ánh mắt muốn nói lại thôi, Cố Duệ làm như không phát hiện nghi vấn của cậu, gật gật đầu, « Cảm ơn. »
Bác sĩ thụ sủng nhược kinh, vội nói: « Không cần khách sáo. » Có được Cố Đại thiếu gia vẻ mặt ôn hòa nói một câu cảm ơn, quả thật giống như đang nằm mơ vậy, quả nhiên chuyện về tình cảm giữa Cố gia Đại thiếu cùng Cố gia Đại thiếu phu nhân tương lai vô cùng tốt là sự thật, nhìn sự khẩn trương của Cố gia Đại thiếu đối với cậu liền biết, cứ nhìn hành động thà mình nghẹn trong một thời gian dài chứ không để đối phương chịu chút tổn thương nào liền hiểu.
Vậy chẳng lẽ những lời đồn đãi về Cố gia Đại thiếu chỉ là giả? Nếu là thật thì chỗ nào cần cho Cố gia Đại thiếu phu nhân uống loại thuốc điều tiết thân thể này chứ?
Từ bệnh viện đi ra, mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe, biểu tình Dạ Vân Sâm đều có chút buồn bực, quả thật khác xa một trời một vực với bộ dáng lúc mới vào, Cố Duệ không dấu vết mà quét mắt nhìn cậu một cái, khởi động xe, quay đầu, động tác liền mạch lưu loát, « Muốn hỏi gì? » Giọng nói tuy thản nhiên nhưng lại mang theo tia quan tâm không hề giấu giếm.
Dạ Vân Sâm lo lắng thở dài, « Anh không cần nói dối em, em đại khái đã biết. »
Cố Duệ hơi hơi nhướng mày, « Biết cái gì? »
Dạ Vân Sâm nhớ tới chuyện mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc khó uống kia, ngữ khí không khỏi trầm trọng hơn, hỏi: « Anh hãy nói thật cho em biết đi, có phải em mắc bệnh nặng gì không? Uống thuốc có thể khỏi hẳn sao? » Cậu đã sớm hoài nghi thứ thuốc mỗi ngày phải uống kia rồi, hôm nay Cố Duệ còn thật sự đem mình đi kiểm tra thân thể khiến cậu không khỏi càng thêm nghi hoặc.
Cố Duệ: «... »
Dạ Vân Sâm ánh mắt trông mong nhìn hắn, « Chẳng lẽ rất nghiêm trọng? Không dám nói thật với em sao? » Dừng một chút, không đợi hắn trả lời, cậu lại nói tiếp: « Hôn lễ chúng ta vẫn tiếp tục sao? Chỉ còn một tuần lễ, không kết cũng không được nhưng nếu kết thì chưa được bao lâu anh đã phải thủ tiết rồi! »
«...Em suy nghĩ nhiều. »
« Vậy anh nói cho em biết, mỗi ngày em uống cái gì? » Thái độ Cố Duệ nhiều ít khiến cậu có chút yên lòng, cậu suy đoán hẳn không phải là loại bệnh nặng khó giải quyết gì.
« Giúp thân thể em càng thêm khỏe mạnh. »
Dạ Vân Sâm: «... » Nói vậy đương nhiên cậu sẽ không tin.
Dừng một chút, cậu bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng liền trừng lớn hai mắt, hỏi: « Có phải sẽ khiến em trở nên thanh tâm quả dục như anh? » Cậu nhớ tới lời đồn đãi liên quan đến Cố Duệ, có thể hay không là bởi vì sợ cậu không đủ an phận cho nên mới dùng thuốc làm cậu trở thành giống hắn? Không thể không nói, não Dạ Vân Sâm động đủ mạnh.
Cố Duệ: «...Em suy nghĩ nhiều. »
Không nghĩ lại nói tiếp cái đề tài này, Cố Duệ chủ động chuyển sang đề tài khác, « Tuần sau em bắt đầu nghỉ hè rồi, hôn lẽ còn một tuần nữa, vậy thì sau khi kết hôn muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật? »
Quả nhiên lực chú ý của Dạ Vân Sâm liền bị dời đi chỗ khác, « Không phải lúc trước đã nói qua rồi sao? »
« Thời gian nghỉ hè dài, em có thể lựa chọn nhiều nơi. »
Dạ Vân Sâm hưng phấn, « Thật không? Vậy thì em phải suy nghĩ thật kỹ mới được. »
Tác giả :
Ái Cật Bao Đích Bao Bao