Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
Chương 48
Edit: Thủy Tích
« Như vậy, bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao em lại ở đây vào lúc này rồi chứ? »
Trước đó Cố Duệ không truy vấn không có nghĩa là hắn không thèm để ý, chỉ là trong quan niệm của hắn, hỏi quá nhiều chuyện riêng của người khác là một chuyện rất bất lịch sự, mà bây giờ nếu hai người đã mở lòng với nhau vậy cũng không cần tiếp tục giấu giếm nữa.
Quan trọng hơn nữa là hắn ý thức được một chuyện, nếu hắn và Dạ Vân Sâm đã sắp trở thành bạn đời vậy thì tại sao không cùng nhau thống khoái nói ra, đỡ phải ảnh hưởng hai người ngày sau bên nhau.
Dạ Vân Sâm đương nhiên cũng không biết suy nghĩ này của hắn, khi bị hỏi liền đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Cố Duệ nghe, kể cả việc Địch Thạc đem các loại lý do ra thoái thác cùng với chuyện Địch Thạc chính là anh họ của Trần Vũ, Dạ Vân Sâm đều không có bất luận cái gì giấu giếm.
Cuối cùng cậu kết luận một câu: « Chuyện chỉ có vậy, thời điểm em nhìn thấy anh là lúc đang chuẩn bị về trường. »
Nghe xong lời cậu nói, Cố Duệ trầm mặc nửa ngày, cũng hỏi: « Em muốn vào giới giải trí? » Tuy rằng hắn cũng không đồng ý nhưng nếu Dạ Vân Sâm nói thích, hắn vẫn sẽ không cấm cản, nhưng về phía trưởng bối Cố gia cũng không dễ qua cửa, nghĩ đến đây, mi mắt hắn hơi hơi nhăn lại.
Nhưng Dạ Vân Sâm lại không chút do dự mà phủ định, cậu lắc đầu, thẳng thắn nói: « Em không có suy nghĩ muốn vào giới giải trí. » Giống như những gì cậu đã nói với Địch Thạc lúc trước, cậu biết rõ tính cách của mình, cũng không thích hợp hoàn cảnh giới giải trí hơn nữa cậu cũng không quá thích nghi với sinh hoạt như vậy.
Cố Duệ nói: « Vậy thì từ chối. »
Dạ Vân Sâm: « Ân, vốn cũng không nghĩ sẽ đồng ý. » Chính là khi đối mặt với Địch Thạc nhiệt tình như vậy, cậu không biết phải làm thế nào để từ chối, huống hồ chuyện từ chối trước mặt người ta như vậy cũng có vẻ rất không nể mặt, dù sao người ta cũng đã đặc biệt đến tìm mình, cho nên cậu tính toán sau khi rời đi sẽ gọi điện thoại uyển chuyển cự tuyệt.
Cố Duệ gật gật đầu: « Không cần miễn cưỡng chính mình đi làm chuyện mình không thích. »
Nghe vậy, Dạ Vân Sâm cười cười, trong lòng có hơi hoảng thần, nói đến chuyện không thích giống như trước giờ cậu không hề có khái niệm như thế nào là thích và không thích, rất nhiều chuyện đều là nên làm hay không nên làm, mà chuyện cậu muốn làm tựa hồ cho tới bây giờ đều bị xem nhẹ.
Cố Duệ đứng cách cậu rất gần cho nên có thể trong nháy mắt có thể rõ ràng cảm nhận được cậu hoảng hốt, hắn lẳng lặng nhìn Dạ Vân Sâm, khuôn mặt tinh xảo tuy mang theo ý cười nhưng nụ cười kia rõ ràng cũng không hề lan đến đáy mắt, phần nhiều là mịt mờ, kết hợp với đề tài mà hai người đang bàn luận, trong lòng Cố Duệ vừa động, đột nhiên hỏi: « Có nghĩ qua sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? »
Dạ Vân Sâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duệ, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn mình, trong đầu nhất thời xuất hiện khoảng trắng.
Vấn đề này trước đây Trần Vũ đã hỏi qua, lúc ấy cậu đã trả lời như thế nào nhỉ? Hình như là không biết phải làm gì, chỉ có thể trầm mặc. Cậu cúi thấp đầu, lắc nhẹ đầu.
Cậu là loại người không có chí lớn, trải qua mười tám năm vẫn chỉ xem là nước chảy mây trôi, vô luận là sinh hoạt hay chuyện hôn nhân đại sự của mình, cho tới bây giờ đều không phải do chính mình làm chủ, liền tính không có chuyện Dạ Tư Viện tính kế cậu, phỏng chừng về sau cậu cũng chỉ có thể để Dạ gia an bài đối tượng kết hôn cho mình, sau đó sẽ vô tri vô giác mà sống hết quãng đời còn lại?
Cho nên nói thật, hiện tại có thể nhận thức Cố Duệ, trong lòng cậu cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn, không chỉ là Cố Duệ, còn có Cố phu nhân cùng Cố lão gia tử, họ chính là những người khiến cậu lần đầu trong đời muốn chủ động thân thiết hơn! Bởi vì có họ, cậu mới được lần đầu cảm thấy cuộc sống chính mình luôn luôn giống như ao tù nước đọng đã có biến động vô cùng lớn.
Cậu đối với tương lai tràn ngập mong đợi nói không nên lời!
Đỉnh đầu đang cúi xuống bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp chụp lên, cậu sững sờ một chút, theo bản năng cứng lại thân thể, ánh mắt cũng bởi vì kinh ngạc mà trừng thật lớn, lúc này đôi tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu hơi hơi có động tác, nhẹ nhàng nhu nhu tóc cậu, trực tiếp đem tóc cậu nhu đến loạn thất bát tao, nhưng Dạ Vân Sâm cũng không có thời gian đi bận tâm chuyện này, tâm tư tất cả đều đặt trên đôi tay mang theo an ủi kia.
Thanh âm như trước thanh lãnh, thản nhiên mà nói: « Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ. »
Áp lực trên đỉnh đầu biến mất, Dạ Vân Sâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc, trong nháy mắt như vậy, trái tim cậu đập nhanh đến độ giống như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu máy móc trừng mắt nhìn, cố gắng xem nhẹ trái tim đang đập liên hồi, độ cung khóe miệng không thể khống chế mà cong lên, «... Nếu như vẫn luôn không suy nghĩ ra thì sao? »
« Suy nghĩ không rõ cũng không sao. » Cố Duệ sờ sờ đầu cậu, « Em có thời gian cả đời để chậm rãi suy xét. » (*)
(*) Thích câu này dễ sợ luôn...
Khó có thể hình dung tình cảm trong lòng cậu lúc bấy giờ, hốc mắt Dạ Vân Sâm có chút ướt át, bất quá cũng không thể duy trì không đến một khắc, độ cung khóe miệng càng ngày càng cong, cậu vươn tay, thật cẩn thận giữ chặt tay Cố Duệ, thanh âm nho nhỏ oán giận: «...Anh thật giống người lớn cưng chiều mấy đứa nhóc nha. » Tuy là lời nói tức giận nhưng thanh âm lúc nói ra lời ấy lại bất giác mà mềm mại xuống.
Khóe miệng Cố Duệ câu lên, đạm thanh nói: « Cưng chiều vợ mình, không phải chính là trách nhiệm của mỗi người đàn ông sao? »
Dạ Vân Sâm nhìn hắn cười, trong lòng nghĩ, chắc là chỉ có mình anh nghĩ vậy đi?
Trải qua chuyện này, tuy rằng còn chưa tới giữa trưa, nhưng Dạ Vân Sâm cũng không còn tâm tư để lên lớp, huống hồ như Cố Duệ vừa nói, Mộc Khiết Ninh chính là giáo vụ mới nhậm chức, nếu Cố Duệ đã cùng cô chào hỏi, cậu cũng liền thừa dịp này hưởng thụ một chút cảm giác có đặc quyền.
Buổi chiều công ty Cố Duệ còn có hội nghị, vì thế thừa dịp còn chút thời gian, hai người về ngôi nhà ở trung tâm thành phố của Cố Duệ làm cơm trưa.
Hai người mặc lên tạp dề cùng kiểu dáng bận bịu trong phòng bếp, Cố Duệ đảm đương đầu bếp, Dạ Vân Sâm làm trợ thủ, hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý, không bao lâu sau, bữa cơm sắc hương vị đủ cả được mang lên bàn ăn.
Bưng hai cái bát đi ra, Dạ Vân Sâm nhìn người đàn ông vẫn đang mặc tạp dề, nhịn không được cảm khái một tiếng, « Anh mua nhà ở đây, sẽ không phải vì tiện để trở về nấu cơm đó chứ? » Nơi này cách Cố thị chỉ năm phút đồng hồ lái xe, giữa trưa có hai tiếng để nghỉ ngơi tuyệt đối đủ để hắn đi tới đi lui một chuyến.
Hơn nữa với căn bệnh yêu sạch sẽ kia của Cố Duệ, Dạ Vân Sâm thật sự không thể không nghĩ theo phương diện này.
Đối với câu hỏi này Cố Duệ chỉ thản nhiên nhìn cậu một cái, đem tạp dề cởi ra ném tới một bên ghế, mới lên tiếng: « Gần một chút cũng tiện hơn. »
Biểu tình Dạ Vân Sâm một bộ "Quả nhiên bị mình đoán trúng rồi", đem bát cơm đẩy tới trước mặt Cố Duệ, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, ngẫu nhiên cũng nói hai ba câu, không khí vô cùng hài hòa.
Cơm nước xong, Dạ Vân Sâm thực tự giác bắt đầu thu dọn, Cố Duệ cũng không ngăn cản, vén tay áo lên hỗ trợ, vòi nước róc rách chảy, cọ rửa qua đồ làm bếp trắng nõn, bên cạnh rõ ràng có máy rửa chén nhưng lúc này ai cũng không đề cập tới, hai người một tẩy một cọ, bộ dáng phối hợp vô cùng ăn ý.
Sau khi đem hết thảy đều thu dọn xong, Cố Duệ liền đơn giản lên lầu tắm rửa một cái, thời điểm đi xuống đã thay một bộ quần áo mới. Dạ Vân Sâm ôm gối đầu ngồi trên ghế salon dời mắt khỏi TV, nhìn Cố Duệ đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi, hỏi: « Buổi chiều em chỉ có ba tiết, có thể ở lại nơi này đợi đến giờ lên lớp không? » Cậu muốn ở lại đây ngủ nướng một chút.
Cố Duệ đang cài cúc ống tay áo nghe vậy dừng một chút, quét mắt liếc nhìn Dạ Vân Sâm một cái, đi đến tủ giày cầm một xâu chìa khóa đi về phía cậu, đem một chìa đưa cho Dạ Vân Sâm, nhìn thấy cậu hơi hơi trừng lớn hai mắt, thản nhiên nói rằng: « Đây là chìa khóa nhà, em giữ đi. »
Dạ Vân Sâm lăng lăng nhận lấy, trong nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, hành động của Cố Duệ quá tự nhiên, tự nhiên đến độ khiến cậu nếu cự tuyệt mới không bình thường.
Cố Duệ nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, trong lòng động động, chờ cậu kịp phản ứng, người đã đi qua hôn nhẹ trên trán cậu một chút, thấp giọng nói: « Nơi này, bất kỳ khi nào muốn, em có thể đến. » (*)
(*) Cũng thích câu này nữa, Cố Duệ lạnh thì lạnh nhưng nói ra câu nào là tôi thích câu đó thôi.
Che lấy hai gò má nóng hừng hực, Dạ Vân Sâm có một loại cảm giác không chân thật giống như đang nằm mơ, Cố Duệ đã đi làm, hội nghị buổi chiều rất quan trọng, hắn không thể không xuất hiện.
Trong phòng im ắng, an tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim chính mình đập, Dạ Vân Sâm che hai má vô lực mà ngã vào ghế salon, lăn qua lăn lại một hồi, rốt cục ngừng lại, ôm gối đầu cười đến ngốc hề hề.
- --- thật sự giống như có một loại cảm giác đang yêu đương nha!
Nghĩ đến, ba chữ "đang yêu đương", cậu ngượng ngùng cười cười, lập tức liền hiện lên nụ hôn nhợt nhạt mà Cố Duệ vừa ấn lên trán lúc ra khỏi cửa, cậu cho tới bây giờ cũng không biết một người lãnh đạm một khi ôn nhu lại trí mạng đến vậy, trong nháy mắt đôi môi đặt lên trán mình, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim "Đông" một tiếng thật mạnh, sau đó nhảy liên hồi.
Lúc trước cứ nghĩ đáp ứng hôn sự với Cố Duệ giống như nhảy từ cái nhà giam này sang nhà giam khác, cho nên cũng chưa từng để ý, lại chưa từng nghĩ qua, kỳ thật chính mình đã nhặt được một bảo bối nha!
Cậu đem mặt chôn trong gối đầu, cảm giác sung sướng trong lòng cơ hồ muốn tràn ra.
Vốn tính ngủ trưa một giấc nhưng đầu óc vẫn luôn thanh tỉnh, làm sao cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại gây sức ép nửa ngày, lúc sau liền không ngủ nữa, trực tiếp đi đến trường.
Trần Vũ buồn bã ỉu xìu ghé vào trên bàn khi nhìn thấy cậu xuất hiện liền mãnh liệt ngồi dậy, tinh thần bát quái khiến gã nháy mắt từ trạng thái đê mê liền thoát ra, liên thanh truy vấn: « Cố Duệ lôi cậu đi đâu vậy? Anh ta không làm gì cậu đi? » Cũng không thể trách gã nghĩ như vậy, thật sự ánh mắt trước khi rời đi mà Cố Duệ nhìn gã, cái nhìn kia đã sinh ra ám ảnh vô cùng lớn trong lòng gã.
« Anh ấy có thể làm cái gì tôi? » Dạ Vân Sâm trừng mắt, vô cùng khó hiểu nhìn gã.
« Cố Duệ không làm gì cậu? » Vẻ mặt Trần Vũ không tin, « Vậy sau đó hai người đã đi đâu? Sao bây giờ mới về? »
Dạ Vân Sâm không muốn để ý đến gã, mặc kệ gã, liền đi về phía góc phòng ngồi xuống, Trần Vũ không được như ý liền dây dưa không nhả, « Nói chuyện với cậu đó, sao lại không để ý tới người khác? »
Dạ Vân Sâm bị gã dây dưa đến không biết làm sao ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: « Cậu quả thật so với bà già còn phiền hơn! »
Trần Vũ: «... »
Hội nghị duy trì liên tục hai giờ rốt cục kết thúc, mọi người thu dọn xong đồ vật rồi chào hỏi Cố Duệ một tiếng liền lần lượt rời đi, Cố Vân Hiên ngồi bên trái Cố Duệ lại chậm chạp không động, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn Cố Duệ đang cúi đầu chỉnh lý văn kiện.
« Cậu muốn nhìn tới khi nào? »
Tầm mắt Cố Vân Hiên rõ ràng như thế, Cố Duệ không có khả năng không nhận thấy được, chỉ là do hắn không thèm để ý tới mà thôi. Đợi sau khi hắn chỉnh lý văn kiện phát hiện đối phương còn không có ý tứ thu hồi, mới ra tiếng nhắc nhở một chút.
Nghe thấy vậy, Cố Vân Hiên nhún nhún vai, cả người tựa hẳn ra sau, tầm mắt vẫn dừng trên người Cố Duệ, như có điều suy nghĩ nói: « Anh, nghe nói giữa trưa anh cùng chị dâu nấu cơm trưa sao? »
Động tác trên tay Cố Duệ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn ta, cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao hắn ta biết, hơi hơi nhướng mày: « Có vấn đề? »
Nghe vậy Cố Vân Hiên cười cười, bộ dáng có chút buồn bã, « Không, em chỉ có chút cảm khái mà thôi, không nghĩ tới trừ bỏ người trong nhà, anh cũng sẽ nguyện ý cùng người bên ngoài ăn cơm. » Trừ bỏ người nhà mình, hắn ta chưa từng gặp qua Cố Duệ sẽ cùng người khác ăn cơm.
« Vân Sâm sắp trở thành người nhà chúng ta, cho nên có gì kỳ lạ sao? »
Nghe nói như thế, tươi cười Cố Vân Hiên càng thêm rõ ràng, « Cũng có đạo lý. »
Hắn ta cười là bởi vì thay anh trai mình cao hứng, hắn ta cảm thấy thực may mắn trước kia anh trai mình đã đáp ứng cửa hôn sự này, có lẽ anh trai còn chưa ý thức được, đem chuyện hắn đối xử đặc biệt với Dạ Vân Sâm xem như là chuyện mà một người bạn đời có trách nhiệm phải làm, nhưng trên thực tế, có bao nhiêu phát ra từ nội tâm, thân là người ngoài cuộc hắn ta xem như rõ ràng nhất.
Cho nên, những gì hắn ta lo lắng trước kia, hiện tại đều có thể ném hết đi!
« Như vậy, bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao em lại ở đây vào lúc này rồi chứ? »
Trước đó Cố Duệ không truy vấn không có nghĩa là hắn không thèm để ý, chỉ là trong quan niệm của hắn, hỏi quá nhiều chuyện riêng của người khác là một chuyện rất bất lịch sự, mà bây giờ nếu hai người đã mở lòng với nhau vậy cũng không cần tiếp tục giấu giếm nữa.
Quan trọng hơn nữa là hắn ý thức được một chuyện, nếu hắn và Dạ Vân Sâm đã sắp trở thành bạn đời vậy thì tại sao không cùng nhau thống khoái nói ra, đỡ phải ảnh hưởng hai người ngày sau bên nhau.
Dạ Vân Sâm đương nhiên cũng không biết suy nghĩ này của hắn, khi bị hỏi liền đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho Cố Duệ nghe, kể cả việc Địch Thạc đem các loại lý do ra thoái thác cùng với chuyện Địch Thạc chính là anh họ của Trần Vũ, Dạ Vân Sâm đều không có bất luận cái gì giấu giếm.
Cuối cùng cậu kết luận một câu: « Chuyện chỉ có vậy, thời điểm em nhìn thấy anh là lúc đang chuẩn bị về trường. »
Nghe xong lời cậu nói, Cố Duệ trầm mặc nửa ngày, cũng hỏi: « Em muốn vào giới giải trí? » Tuy rằng hắn cũng không đồng ý nhưng nếu Dạ Vân Sâm nói thích, hắn vẫn sẽ không cấm cản, nhưng về phía trưởng bối Cố gia cũng không dễ qua cửa, nghĩ đến đây, mi mắt hắn hơi hơi nhăn lại.
Nhưng Dạ Vân Sâm lại không chút do dự mà phủ định, cậu lắc đầu, thẳng thắn nói: « Em không có suy nghĩ muốn vào giới giải trí. » Giống như những gì cậu đã nói với Địch Thạc lúc trước, cậu biết rõ tính cách của mình, cũng không thích hợp hoàn cảnh giới giải trí hơn nữa cậu cũng không quá thích nghi với sinh hoạt như vậy.
Cố Duệ nói: « Vậy thì từ chối. »
Dạ Vân Sâm: « Ân, vốn cũng không nghĩ sẽ đồng ý. » Chính là khi đối mặt với Địch Thạc nhiệt tình như vậy, cậu không biết phải làm thế nào để từ chối, huống hồ chuyện từ chối trước mặt người ta như vậy cũng có vẻ rất không nể mặt, dù sao người ta cũng đã đặc biệt đến tìm mình, cho nên cậu tính toán sau khi rời đi sẽ gọi điện thoại uyển chuyển cự tuyệt.
Cố Duệ gật gật đầu: « Không cần miễn cưỡng chính mình đi làm chuyện mình không thích. »
Nghe vậy, Dạ Vân Sâm cười cười, trong lòng có hơi hoảng thần, nói đến chuyện không thích giống như trước giờ cậu không hề có khái niệm như thế nào là thích và không thích, rất nhiều chuyện đều là nên làm hay không nên làm, mà chuyện cậu muốn làm tựa hồ cho tới bây giờ đều bị xem nhẹ.
Cố Duệ đứng cách cậu rất gần cho nên có thể trong nháy mắt có thể rõ ràng cảm nhận được cậu hoảng hốt, hắn lẳng lặng nhìn Dạ Vân Sâm, khuôn mặt tinh xảo tuy mang theo ý cười nhưng nụ cười kia rõ ràng cũng không hề lan đến đáy mắt, phần nhiều là mịt mờ, kết hợp với đề tài mà hai người đang bàn luận, trong lòng Cố Duệ vừa động, đột nhiên hỏi: « Có nghĩ qua sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? »
Dạ Vân Sâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duệ, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn mình, trong đầu nhất thời xuất hiện khoảng trắng.
Vấn đề này trước đây Trần Vũ đã hỏi qua, lúc ấy cậu đã trả lời như thế nào nhỉ? Hình như là không biết phải làm gì, chỉ có thể trầm mặc. Cậu cúi thấp đầu, lắc nhẹ đầu.
Cậu là loại người không có chí lớn, trải qua mười tám năm vẫn chỉ xem là nước chảy mây trôi, vô luận là sinh hoạt hay chuyện hôn nhân đại sự của mình, cho tới bây giờ đều không phải do chính mình làm chủ, liền tính không có chuyện Dạ Tư Viện tính kế cậu, phỏng chừng về sau cậu cũng chỉ có thể để Dạ gia an bài đối tượng kết hôn cho mình, sau đó sẽ vô tri vô giác mà sống hết quãng đời còn lại?
Cho nên nói thật, hiện tại có thể nhận thức Cố Duệ, trong lòng cậu cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn, không chỉ là Cố Duệ, còn có Cố phu nhân cùng Cố lão gia tử, họ chính là những người khiến cậu lần đầu trong đời muốn chủ động thân thiết hơn! Bởi vì có họ, cậu mới được lần đầu cảm thấy cuộc sống chính mình luôn luôn giống như ao tù nước đọng đã có biến động vô cùng lớn.
Cậu đối với tương lai tràn ngập mong đợi nói không nên lời!
Đỉnh đầu đang cúi xuống bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp chụp lên, cậu sững sờ một chút, theo bản năng cứng lại thân thể, ánh mắt cũng bởi vì kinh ngạc mà trừng thật lớn, lúc này đôi tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu hơi hơi có động tác, nhẹ nhàng nhu nhu tóc cậu, trực tiếp đem tóc cậu nhu đến loạn thất bát tao, nhưng Dạ Vân Sâm cũng không có thời gian đi bận tâm chuyện này, tâm tư tất cả đều đặt trên đôi tay mang theo an ủi kia.
Thanh âm như trước thanh lãnh, thản nhiên mà nói: « Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ. »
Áp lực trên đỉnh đầu biến mất, Dạ Vân Sâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc, trong nháy mắt như vậy, trái tim cậu đập nhanh đến độ giống như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu máy móc trừng mắt nhìn, cố gắng xem nhẹ trái tim đang đập liên hồi, độ cung khóe miệng không thể khống chế mà cong lên, «... Nếu như vẫn luôn không suy nghĩ ra thì sao? »
« Suy nghĩ không rõ cũng không sao. » Cố Duệ sờ sờ đầu cậu, « Em có thời gian cả đời để chậm rãi suy xét. » (*)
(*) Thích câu này dễ sợ luôn...
Khó có thể hình dung tình cảm trong lòng cậu lúc bấy giờ, hốc mắt Dạ Vân Sâm có chút ướt át, bất quá cũng không thể duy trì không đến một khắc, độ cung khóe miệng càng ngày càng cong, cậu vươn tay, thật cẩn thận giữ chặt tay Cố Duệ, thanh âm nho nhỏ oán giận: «...Anh thật giống người lớn cưng chiều mấy đứa nhóc nha. » Tuy là lời nói tức giận nhưng thanh âm lúc nói ra lời ấy lại bất giác mà mềm mại xuống.
Khóe miệng Cố Duệ câu lên, đạm thanh nói: « Cưng chiều vợ mình, không phải chính là trách nhiệm của mỗi người đàn ông sao? »
Dạ Vân Sâm nhìn hắn cười, trong lòng nghĩ, chắc là chỉ có mình anh nghĩ vậy đi?
Trải qua chuyện này, tuy rằng còn chưa tới giữa trưa, nhưng Dạ Vân Sâm cũng không còn tâm tư để lên lớp, huống hồ như Cố Duệ vừa nói, Mộc Khiết Ninh chính là giáo vụ mới nhậm chức, nếu Cố Duệ đã cùng cô chào hỏi, cậu cũng liền thừa dịp này hưởng thụ một chút cảm giác có đặc quyền.
Buổi chiều công ty Cố Duệ còn có hội nghị, vì thế thừa dịp còn chút thời gian, hai người về ngôi nhà ở trung tâm thành phố của Cố Duệ làm cơm trưa.
Hai người mặc lên tạp dề cùng kiểu dáng bận bịu trong phòng bếp, Cố Duệ đảm đương đầu bếp, Dạ Vân Sâm làm trợ thủ, hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý, không bao lâu sau, bữa cơm sắc hương vị đủ cả được mang lên bàn ăn.
Bưng hai cái bát đi ra, Dạ Vân Sâm nhìn người đàn ông vẫn đang mặc tạp dề, nhịn không được cảm khái một tiếng, « Anh mua nhà ở đây, sẽ không phải vì tiện để trở về nấu cơm đó chứ? » Nơi này cách Cố thị chỉ năm phút đồng hồ lái xe, giữa trưa có hai tiếng để nghỉ ngơi tuyệt đối đủ để hắn đi tới đi lui một chuyến.
Hơn nữa với căn bệnh yêu sạch sẽ kia của Cố Duệ, Dạ Vân Sâm thật sự không thể không nghĩ theo phương diện này.
Đối với câu hỏi này Cố Duệ chỉ thản nhiên nhìn cậu một cái, đem tạp dề cởi ra ném tới một bên ghế, mới lên tiếng: « Gần một chút cũng tiện hơn. »
Biểu tình Dạ Vân Sâm một bộ "Quả nhiên bị mình đoán trúng rồi", đem bát cơm đẩy tới trước mặt Cố Duệ, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, ngẫu nhiên cũng nói hai ba câu, không khí vô cùng hài hòa.
Cơm nước xong, Dạ Vân Sâm thực tự giác bắt đầu thu dọn, Cố Duệ cũng không ngăn cản, vén tay áo lên hỗ trợ, vòi nước róc rách chảy, cọ rửa qua đồ làm bếp trắng nõn, bên cạnh rõ ràng có máy rửa chén nhưng lúc này ai cũng không đề cập tới, hai người một tẩy một cọ, bộ dáng phối hợp vô cùng ăn ý.
Sau khi đem hết thảy đều thu dọn xong, Cố Duệ liền đơn giản lên lầu tắm rửa một cái, thời điểm đi xuống đã thay một bộ quần áo mới. Dạ Vân Sâm ôm gối đầu ngồi trên ghế salon dời mắt khỏi TV, nhìn Cố Duệ đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi, hỏi: « Buổi chiều em chỉ có ba tiết, có thể ở lại nơi này đợi đến giờ lên lớp không? » Cậu muốn ở lại đây ngủ nướng một chút.
Cố Duệ đang cài cúc ống tay áo nghe vậy dừng một chút, quét mắt liếc nhìn Dạ Vân Sâm một cái, đi đến tủ giày cầm một xâu chìa khóa đi về phía cậu, đem một chìa đưa cho Dạ Vân Sâm, nhìn thấy cậu hơi hơi trừng lớn hai mắt, thản nhiên nói rằng: « Đây là chìa khóa nhà, em giữ đi. »
Dạ Vân Sâm lăng lăng nhận lấy, trong nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, hành động của Cố Duệ quá tự nhiên, tự nhiên đến độ khiến cậu nếu cự tuyệt mới không bình thường.
Cố Duệ nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, trong lòng động động, chờ cậu kịp phản ứng, người đã đi qua hôn nhẹ trên trán cậu một chút, thấp giọng nói: « Nơi này, bất kỳ khi nào muốn, em có thể đến. » (*)
(*) Cũng thích câu này nữa, Cố Duệ lạnh thì lạnh nhưng nói ra câu nào là tôi thích câu đó thôi.
Che lấy hai gò má nóng hừng hực, Dạ Vân Sâm có một loại cảm giác không chân thật giống như đang nằm mơ, Cố Duệ đã đi làm, hội nghị buổi chiều rất quan trọng, hắn không thể không xuất hiện.
Trong phòng im ắng, an tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim chính mình đập, Dạ Vân Sâm che hai má vô lực mà ngã vào ghế salon, lăn qua lăn lại một hồi, rốt cục ngừng lại, ôm gối đầu cười đến ngốc hề hề.
- --- thật sự giống như có một loại cảm giác đang yêu đương nha!
Nghĩ đến, ba chữ "đang yêu đương", cậu ngượng ngùng cười cười, lập tức liền hiện lên nụ hôn nhợt nhạt mà Cố Duệ vừa ấn lên trán lúc ra khỏi cửa, cậu cho tới bây giờ cũng không biết một người lãnh đạm một khi ôn nhu lại trí mạng đến vậy, trong nháy mắt đôi môi đặt lên trán mình, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim "Đông" một tiếng thật mạnh, sau đó nhảy liên hồi.
Lúc trước cứ nghĩ đáp ứng hôn sự với Cố Duệ giống như nhảy từ cái nhà giam này sang nhà giam khác, cho nên cũng chưa từng để ý, lại chưa từng nghĩ qua, kỳ thật chính mình đã nhặt được một bảo bối nha!
Cậu đem mặt chôn trong gối đầu, cảm giác sung sướng trong lòng cơ hồ muốn tràn ra.
Vốn tính ngủ trưa một giấc nhưng đầu óc vẫn luôn thanh tỉnh, làm sao cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại gây sức ép nửa ngày, lúc sau liền không ngủ nữa, trực tiếp đi đến trường.
Trần Vũ buồn bã ỉu xìu ghé vào trên bàn khi nhìn thấy cậu xuất hiện liền mãnh liệt ngồi dậy, tinh thần bát quái khiến gã nháy mắt từ trạng thái đê mê liền thoát ra, liên thanh truy vấn: « Cố Duệ lôi cậu đi đâu vậy? Anh ta không làm gì cậu đi? » Cũng không thể trách gã nghĩ như vậy, thật sự ánh mắt trước khi rời đi mà Cố Duệ nhìn gã, cái nhìn kia đã sinh ra ám ảnh vô cùng lớn trong lòng gã.
« Anh ấy có thể làm cái gì tôi? » Dạ Vân Sâm trừng mắt, vô cùng khó hiểu nhìn gã.
« Cố Duệ không làm gì cậu? » Vẻ mặt Trần Vũ không tin, « Vậy sau đó hai người đã đi đâu? Sao bây giờ mới về? »
Dạ Vân Sâm không muốn để ý đến gã, mặc kệ gã, liền đi về phía góc phòng ngồi xuống, Trần Vũ không được như ý liền dây dưa không nhả, « Nói chuyện với cậu đó, sao lại không để ý tới người khác? »
Dạ Vân Sâm bị gã dây dưa đến không biết làm sao ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: « Cậu quả thật so với bà già còn phiền hơn! »
Trần Vũ: «... »
Hội nghị duy trì liên tục hai giờ rốt cục kết thúc, mọi người thu dọn xong đồ vật rồi chào hỏi Cố Duệ một tiếng liền lần lượt rời đi, Cố Vân Hiên ngồi bên trái Cố Duệ lại chậm chạp không động, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn Cố Duệ đang cúi đầu chỉnh lý văn kiện.
« Cậu muốn nhìn tới khi nào? »
Tầm mắt Cố Vân Hiên rõ ràng như thế, Cố Duệ không có khả năng không nhận thấy được, chỉ là do hắn không thèm để ý tới mà thôi. Đợi sau khi hắn chỉnh lý văn kiện phát hiện đối phương còn không có ý tứ thu hồi, mới ra tiếng nhắc nhở một chút.
Nghe thấy vậy, Cố Vân Hiên nhún nhún vai, cả người tựa hẳn ra sau, tầm mắt vẫn dừng trên người Cố Duệ, như có điều suy nghĩ nói: « Anh, nghe nói giữa trưa anh cùng chị dâu nấu cơm trưa sao? »
Động tác trên tay Cố Duệ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn ta, cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao hắn ta biết, hơi hơi nhướng mày: « Có vấn đề? »
Nghe vậy Cố Vân Hiên cười cười, bộ dáng có chút buồn bã, « Không, em chỉ có chút cảm khái mà thôi, không nghĩ tới trừ bỏ người trong nhà, anh cũng sẽ nguyện ý cùng người bên ngoài ăn cơm. » Trừ bỏ người nhà mình, hắn ta chưa từng gặp qua Cố Duệ sẽ cùng người khác ăn cơm.
« Vân Sâm sắp trở thành người nhà chúng ta, cho nên có gì kỳ lạ sao? »
Nghe nói như thế, tươi cười Cố Vân Hiên càng thêm rõ ràng, « Cũng có đạo lý. »
Hắn ta cười là bởi vì thay anh trai mình cao hứng, hắn ta cảm thấy thực may mắn trước kia anh trai mình đã đáp ứng cửa hôn sự này, có lẽ anh trai còn chưa ý thức được, đem chuyện hắn đối xử đặc biệt với Dạ Vân Sâm xem như là chuyện mà một người bạn đời có trách nhiệm phải làm, nhưng trên thực tế, có bao nhiêu phát ra từ nội tâm, thân là người ngoài cuộc hắn ta xem như rõ ràng nhất.
Cho nên, những gì hắn ta lo lắng trước kia, hiện tại đều có thể ném hết đi!
Tác giả :
Ái Cật Bao Đích Bao Bao