Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Chương 31
Thấy Hạ Khinh Chu vẫn luôn đứng yên bất động, Giang Uyển nhìn anh hỏi: "Còn có chuyện gì không?"
Giọng anh nghẹn lại: "Anh biết em vẫn còn trách anh, nhưng em có thể, có thể cho anh thêm một cơ hội được không?".
Giọng anh gần như là van xin. Biểu cảm từ khuôn mày tới ánh mắt của anh hoàn toàn khác so với lần trước.
Dường như lại trở thành người mà Giang Uyển quen thuộc.
Giang Uyển sửng sốt hồi lâu: "Anh khôi phục trí nhớ rồi?"
"Ừ, anh nhớ ra rồi, nhớ hết tất cả rồi." Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn cô.
Đôi tay anh khẽ run lên, bởi vì sợ hãi. Anh biết mình sợ gì. Anh sợ Giang Uyển lại đẩy anh ra.
Đúng thật, quả thực cô đã đẩy anh ra xa. Sau một hồi im lặng, giọng nói được coi là dịu dàng của Giang Uyển vang lên, như đang dỗ dành anh: "Khinh Chu, con người đều sẽ thay đổi."
Sao anh lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô chứ, trong chớp mắt anh trở nên lo sợ. Cho dù đã cố gắng kìm nén nhưng giọng nói của anh vẫn có chút nghẹn ngào: "Tội phạm còn có cơ hội được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án. Giang Uyển, đừng trực tiếp kết án tử hình với anh."
" Không phải là lỗi của anh." Giang Uyển nói, "Trong khoảng thời gian đó, tôi đột nhiên hiểu rằng, tôi là một cá thể độc lập, tôi không thể chờ đợi người khác đến cứu mình. Tôi có thể tự cứu lấy mình, nếu không có khả năng, tôi sẽ cố gắng trở nên có năng lực. Hạ Khinh Chu, tôi không trách anh, và tôi cũng không có lý do gì để trách anh cả. Tôi chỉ là... "
Anh nở một nụ cười gượng gạo và đáp lại lời nói của cô: "Em chỉ là không cần anh nữa mà thôi, đúng không?"
Anh cứ như thế nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe, một màu đỏ như máu.
Giang Uyển chịu không nổi nữa, đành phải nhìn sang chỗ khác: "Hạ Khinh Chu, tôi nên cảm ơn anh."
Anh không nói thêm tiếng nào nữa, để mặc cho sự im lặng bao trùm quanh hai người, nó giống như một căn bệnh nan y, sống chết nghẹn lại trong cổ họng anh.
Rất lâu, rất lâu sau, anh mới thì thào nói: "A Uyển, xương anh đau quá."
-
Đêm ở Giang Bắc quả thực lạnh kinh khủng, sau khi Hạ Khinh Chu rời khỏi nhà Giang Uyển, anh cứ đi loanh quanh không có mục đích.
Anh đột nhiên cảm thấy, không có nơi nào để về nữa rồi.
Có quá nhiều cảm xúc đột ngột ập đến cùng một lúc, lại tưởng chừng như không có cảm giác gì nữa.
Thực ra, trong mấy năm đầu khi họ quen biết, thái độ của Giang Uyển đối với anh không khác người xa lạ là mấy. Không nóng không lạnh, có lịch sự, nhưng cũng chỉ là lịch sự mà thôi.
Tô Ngự nói anh giống như miếng da chó dính lên người Giang Uyển, nhất định không chịu xuống. Cả ngày bám chặt như vậy cũng không thấy người ta nhìn anh một cái. Nhưng Hạ Khinh Chu vẫn luôn tin rằng chỉ cần anh đối tốt với cô, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ nhìn tới anh.
Cũng thật sự đã nhìn tới anh rồi.
Nhưng nỗ lực nhiều năm như vậy, tại sao lại bởi vì 3 năm ngắn ngủi mà tất cả đều biến mất.
Anh thích người ấy như vậy, hết lòng đến như vậy.
Bây giờ, lại trở thành người xa lạ với cô rồi.
Anh cười, cảm giác bất lực đã hạ gục anh trong tích tắc.
Xương đau quá, trước đây chưa bao giờ đau đến vậy.
Cho dù xảy ra tại nạn, suýt mất đi mạng sống, cũng không đau bằng 1/10 lần này.
Phải làm sao đây?
Anh nên, làm sao bây giờ?
Hạ Khinh Chu tùy tiện ngồi ở ven đường, hai tay ôm mặt, đầu cúi xuống, vai run rẩy, đầu ngón tay ướt đẫm.
_
Khi Hạ Khinh Chu được sinh ra, anh nhỏ hơn rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Người ta nói rằng anh ta sẽ không sống đến mười tám tuổi.
Trong thời gian đầy cữ, mẹ Hạ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Sau đó, ông cụ tìm thầy tính cho đứa cháu trai nhỏ của mình một quẻ.
Đại sư nói rằng cuộc đời suôn sẻ, thiên chi kiêu tử, chẳng những có thể sống qua mười tám, sống đến tám mươi cũng không thành vấn đề. Chỉ là mệnh cách của anh không tốt lắm, nửa đời cô đơn, thứ anh muốn có nhất lại là thứ không thể có được.
Khi ông cụ nghe thấy điều này, ông cảm thấy không sao cả.
Cháu trai của nhà họ Hạ, muốn có gì mà không được cơ chứ?
Vì vậy, anh đã lớn lên trong sự nuông chiều từ khi còn là một đứa trẻ, trở thành một kẻ ngang bướng, bất lương.
Hồi học sơ trung (cấp 2), bởi vì đánh nhau mà đã vô số lần bị mời phụ huynh. Nhưng anh thì sao? Vĩnh viễn chỉ có một dáng vẻ, con sai rồi, nhưng lần sau con vẫn sẽ như vây.
Ông cụ tức tới không đánh không được nữa, cảm thấy do mình quá nuông chiều nên mới như vậy. Nhưng tính cách đã thành hình, bây giờ đã quá muộn để thay đổi. Vì vậy, chỉ có thể trừng phạt.
Mỗi khi Hạ Khinh Chu mắc lỗi, ông sẽ đánh một lần.
Ông cũng không hề thủ hạ lưu tình, có vẻ như nghĩ rằng càng đánh càng mạnh thì tính xấu của anh mới càng có cơ hội được sửa chữa. Thường xuyên đánh anh tới mức không xuống nổi giường.
Nhưng vẫn không có tác dụng.
Hạ Khinh Chu vĩnh viễn là kiểu lành thịt quên đau.
Khỏi đau rồi, nên làm gì lại làm thế.
Sau đó có một khoảng thời gian anh rất ngoan ngoãn, cũng không đánh nhau nữa, cả ngày chỉ ở nhà mày mò cách nấu ăn. Bàn tay thì bị thương chằng chịt. Ngoại trừ đánh nhau, đây là lần đầu tiên thấy có chuyện khiến anh kiên trì như vậy. Ông cụ cảm thấy nhất định có vấn đề, sợ anh lại nghĩ ra trò quỷ nào đó.
Vì vậy đã gọi anh tới hỏi chuyện.
Hạ Khinh Chu có lẽ vừa mới ăn thử món thịt heo kho mà anh tự làm, hiện đang chịu đựng cơn buồn nôn và khát nước.
Nghe câu hỏi của ông cụ, anh không giấu giếm: "Giang Uyển ở trường luôn ăn cơm không được ngon. Cháu nghĩ là do đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị của cô ấy. Cho nên muốn học để mỗi ngày đều làm cho cô ấy ăn."
Thật lâu sau, ông cụ mới phản ứng lại: "Là đứa con hoang của nhà họ Giang kia?"
Hạ Khinh Chu khó chịu cau mày: "Con hoang gì chứ, cô ấy là Giang Uyển."
Ông cụ như nhận ra điều gì đó.
Cháu ông chưa bao giờ bênh vực ai như vậy.
"Cô bé đó ăn hay không có liên quan gì đến cháu?"
Hạ Khinh Chu vứt đĩa thịt lợn kho hỏng vào thùng rác và nghiên cứu lại công thức: "Tất nhiên là có rồi. Nếu cô ấy đói, cháu sẽ đau lòng."
Lông mày ông cụ nhíu chặt lại, cảnh cáo Hạ Khinh Chu: "Cháu mới bao nhiêu tuổi chứ, học đòi chạy theo người ta yêu sớm."
Anh không ngẩng đầu, cắt vài lát tỏi: "Cháu không có yêu sớm, cô ấy cũng đâu thích cháu."
Thích một người, chính là không cần hồi đáp.
Ít nhất trong mắt Hạ Khinh Chu khi đó, anh đối tốt với Giang Uyển, chỉ vì cô là Giang Uyển.
Thậm chí có nhiều người nói với anh rằng Giang Uyển là con gái ngoài giá thú, địa vị của cô quá thấp, không thể xứng với anh.
Hạ Khinh Chu sẽ chỉ đánh những người nói như vậy một trận. Đồng thời, gặp lần nào, đánh lần đó.
Anh dành tất cả sự kiên nhẫn và tốt đẹp của mình cho Giang Uyển.
Đó không chỉ là sự yêu thích, mà là tất cả tình yêu của anh, tình yêu không hề do dự.
Rõ ràng trước đây, ngay cả nói chuyện lớn tiếng với cô anh cũng không nỡ, vậy mà sau này....
Hạ Khinh Chu tỉnh lại sau cơn ác mộng, vết thương trên cánh tay lại đau nhức. Anh kéo tay áo lên, vết thương bắt đầu mưng mủ.
Có lẽ là dính nước.
Đúng lúc có lý do để đến bệnh viện.
Hạ Khinh Chu mặc áo khoác đi ra ngoài, xếp hàng đăng ký lấy số. Cô y tá nhìn thấy vết thương của anh, hỏi anh có chạm vào nước không? Anh như không nghe thấy, mắt cứ nhìn ra bên ngoài, như thể anh đang tìm kiếm ai đó.
Y tá gọi anh nhiều lần, anh mới hoàn hồn lại và gật đầu: "Ừ."
Thấy anh không có tinh thần, y tá an ủi: "Không sao đâu, chỉ cần hút sạch mủ là được thôi, lần sau chú ý hơn".
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà hỏi cô: "Giang Uyển hôm nay không có ở đây sao?"
"Bác sĩ Giang?" Cô y tá nhỏ hiểu ra, cúi đầu rửa sạch vết thương cho anh, "Bác sĩ Giang rất khó theo đuổi, tôi khuyên anh nên chết tâm đi."
Mặc dù anh thực sự rất đẹp trai.
Sau khi rửa sạch vết thương, cô y tá nhỏ cười nhìn anh: "Anh nghĩ sao về em?"
Hạ Khinh Chu kéo tay áo xuống, nói lời cảm ơn, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Trên hành lang, bác sĩ trưởng đang đi kiểm tra phòng ở phía trước, bước chân rất nhanh, ngay cả góc áo trắng cũng bay phất phơ.
Anh ta giải thích lại tình trạng bệnh nhân vừa rồi, Giang Uyển ở phía sau đang cúi đầu vừa ghi chép, vừa gật đầu. Khi đi ngang qua Hạ Khinh Chu, cô dừng lại một chút và liếc nhìn anh.
Chỉ liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại, mặt không chút thay đổi.
Hạ Khinh Chu nhìn bóng lưng cô rời đi rồi biến mất ở cửa một căn phòng nào đó phía trước. Mãi đến tận lúc này, anh mới chợt nhận ra, Giang Uyển lúc nhỏ cần anh che chở, nay đã trưởng thành rồi.
Cô như trèo lên con tàu lớn, cách anh càng ngày càng xa.
Anh thấy vui mừng cho cô, nhưng vẫn có cảm giác mất mát.
Giang Uyển không phải người quá thông minh, đầu óc cũng không sáng sủa lắm.
Dù cho đi học thêm mỗi ngày, nhưng đi thi vẫn luôn xếp hạng chót. Mỗi câu hỏi cần phải được giảng đi giảng lại nhiều lần thì cô mới có thể hiểu một chút. Ngay cả giáo viên dạy thêm, lấy tiền làm việc cũng không thể có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Vốn dĩ cô là người hướng nội và tính cách nhạy cảm, lúc ấy lại càng trở nên thu mình tự ti. Cuối cùng, thậm chí lớp học thêm cô cũng không dám đi nữa. Nhưng lại không thể về nhà, vì cô sợ sẽ bị hỏi sao hôm nay về sớm như vậy.
Lúc đó, cô nên nói gì đây?
Nói mình không biết, dù giáo viên có giảng bao nhiêu lần thì cũng không thể hiểu được? Cô không thể nói ra, nếu nói ra sẽ bị mắng, bị mắng là ngu ngốc, làm mất mặt nhà họ Giang. Sẽ bị chê cười, chê cười bởi những người chị em cùng cha khác mẹ của mình.
Những ngày đó Hạ Khinh Chu không đi đón cô được vì anh đang ở tỉnh khác để tham gia cuộc thi Olympic.
Ngày đầu tiên sau khi trở về, không thấy Giang Uyển ở lớp học thêm, sau khi hỏi giáo viên thì anh mới biết đã lâu rồi cô không đến đây.
Hạ Khinh Chu tìm thấy cô trong một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Cô đang ngồi trong cửa hàng với một hộp oden đã lạnh bên cạnh, đang cúi đầu làm bài tập.
Nửa ngày cũng không viết xong 2 câu.
Hạ Khinh Chu đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cây bút trong tay cô: "Em cứ áp dụng công thức ở đây là được."
Hai mắt của cô đo đỏ, lau nước mắt, hỏi anh: "Sao anh quay về sớm vậy?"
Hôm qua anh gọi cho cô và nói rằng anh sẽ ở đó một đêm tối nay, sẽ quay lại vào ngày hôm sau.
Hạ Khinh Chu kéo tay áo lau nước mắt cho cô: "Anh tự mình về trước."
Giang Uyển cúi đầu, môi mím chặt.
Biết rằng cô nhất định đã chịu uất ức, anh cố gắng chịu đựng đau lòng, sờ đầu cô mỉm cười: "Anh Chu của em còn tốt hơn cả giáo viên dạy thêm, sau này anh sẽ dạy kèm cho em."
Kể từ đó, Hạ Khinh Chu không hề chơi bời và dốc hết tâm sức để dạy kèm cho Giang Uyển. Tô Ngự suốt ngày phàn nàn, nói rằng anh trọng sắc khinh bạn.
Hạ Khinh Chu không phủ nhận, anh chính là trọng sắc khinh bạn đấy.
Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn học 1v1 của anh, một câu hỏi giảng mấy chục lần, điểm của Giang Uyển cuối cùng đã tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.2
Sau đó, Hạ Khinh Chu hỏi cô muốn làm gì khi lớn lên.
Cô suy nghĩ một chút rồi ghé sát tai anh nói nhỏ: "Bác sĩ, em muốn làm bác sĩ."
Khi Giang Uyển nói lời này, hai mắt cô sáng ngời.
Ánh mắt khao khát tự do.
Đáng tiếc lúc đó Hạ Khinh Chu không nhận ra, anh chỉ cảm thấy, cô thật sự rất xinh đẹp.
Đôi mắt sáng trong, giống như những viên bi mà hồi nhỏ anh vẫn thường nghịch.
-
Hạ Khinh Chu đứng ở bên ngoài một hồi, nhưng không có rời đi.
Giang Uyển cầm bệnh án đi ra, nhìn thấy anh thì dừng lại.
Nhìn anh, rồi nhìn vào đơn thuốc trên tay anh.
"Vết thương mưng mủ rồi?"
Hạ Khinh Chu ngẩn ra, sau đó nhướng mi cười: "Thần y thật, em có thể nhìn thấu quần áo đó."
Giang Uyển khẽ cau mày đẩy cửa phòng khám, để anh đi vào.
"Cởi quần áo ra."
Hạ Khinh Chu không nhúc nhích, cười trêu cô: "Không thích hợp lắm? Đây là bệnh viện mà."
Giang Uyển đã quen với sự thất thường của anh từ lâu, cũng không nói thêm lời nào. Cô tháo dây tóc và cột lại chặt hơn một chút.
"Để tôi xem vết thương của anh được xử lý như thế nào."
Vốn dĩ Hạ Khinh Chu không muốn cô nhìn thấy, vết thương quá ghê tởm. Giang Uyển rất nhát gan, lúc trước đã từng khóc rất lâu khi thấy anh chống nạng mà đi.
Nhưng cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn cởi áo khoác.
Trong áo khoác vẫn còn một lớp áo, anh xắn tay áo lên và không tránh khỏi việc chạm vào vết thương.
Khẽ nhíu mày.
Giang Uyển tiến lại gần, cẩn thận quan sát vết thương của anh.
Thân nhiệt của cô dường như thấp hơn người thường, hơi thở luôn mang theo mùi hương thơm mát. Lúc này, vì khoảng cách quá xa, hơi thở phả vào cánh tay anh.
Nhưng nó dường như có thể đốt cháy cơ thể người.
Khiến trái tim Hạ Khinh Chu cũng co rút kịch liệt theo.
Anh cụp mắt xuống nhìn cô, nhưng thấy cô bộ dáng nghiêm túc thì đứng thẳng dậy: "Vẫn may là xử lý kịp thời, không có vấn đề gì lớn. Lần sau nhớ đừng động vào nước, nếu không sẽ không chỉ là mưng mủ thôi đâu. "
Hoàn toàn là giọng điệu nói tới việc công. Hạ Khinh Chu nhìn cô vài giây, sau đó đột nhiên cười nói: "Bác sĩ Giang thật sự rất chuyên nghiệp."
Giang Uyển nhận thấy hai gò má anh hơi ửng hồng, đưa tay lên sờ trán.
Có hơi nóng.
Cô thu tay về, lấy nhiệt kế đã tiệt trùng từ trong ngăn kéo ra, đưa cho anh: "Gần đây anh có bị mắc mưa không?"
Anh nhìn vào nhiệt kế, đứng im.
Giang Uyển biết anh không thích dùng những thứ mà người khác đã dùng, đặc biệt là nhiệt kế cần để trong miệng.
Cô nói: "Đồ mới tinh, chưa ai dùng".
Anh liền đưa tay cầm lấy: "Mấy ngày trước quên mang ô."
Giang Uyển cúi đầu viết bệnh án: "Anh sốt mấy ngày rồi?"
Mãi không có tiếng trả lời, cô ngước mắt lên thì thấy anh đang ngậm nhiệt kế, ngây ngô nhìn cô.
Giang Uyển sững sờ, bất lực mỉm cười: "Được rồi, cứ đo nhiệt độ trước."
Xung quanh là sự im lặng kỳ lạ, Hạ Khinh Chu nhìn Giang Uyển, cảm thấy trong khoảng thời gian anh vắng mặt, cô thật sự đã trưởng thành rất nhiều.
Rất vui mừng, cũng nên vui mừng.
Cuối cùng cô cũng không còn là Giang Uyển yếu đuối hay bị bắt nạt nữa.
Nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạc lõng, mất mát như vậy.
Có phải vì cô không cần anh nữa?
Vận mệnh thật sự thích trêu đùa.
Rõ ràng ngày hôm đó anh lái xe đi tìm cô, hi vọng cô đừng quyết tuyệt như vậy, đừng chia tay với anh. Anh có thể nhượng bộ, bất kể đó là gì, anh đều có thể nhượng bộ.
Chỉ cần cô đừng không cần anh nữa.
Nhưng kết quả của lần đó lại là, anh mất trí nhớ quên cô đi. Hơn nữa còn là người đẩy cô ra xa trước.
Giang Uyển nhìn thời gian, lấy nhiệt kế ra khỏi miệng anh.
May thay, chỉ là sốt nhẹ, không nghiêm trọng.
Dựa vào tình trạng cơ thể anh, chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi.
"Mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt." Nói tới đây, cô dừng lại, nhướng mày nhìn anh, "Nếu anh vì tôi mà đến Giang Bắc, vậy hãy về sớm đi."
Từ chối cũng rất thẳng thắn.
Hạ Khinh Chu cảm thấy dạ dày co thắt lại, có chút đau đớn.
Anh có lẽ không biết nụ cười của mình lúc này miễn cưỡng như thế nào: "Anh có thể hoàn thành công việc ngay cả khi không đến công ty, họp từ xa là được. Không khí ở Giang Bắc khá tốt, anh muốn ở lại vài ngày nữa, coi như dưỡng bệnh. "
Giang Uyển gật đầu: "Vậy thì tùy anh." Cô không nói thêm, mở cửa rời đi.
Hạ Khinh Chu không biết mình đã ngồi ở chỗ đó bao lâu, nụ cười trên mặt như bị tạc ra, cứng ngắc muốn chết. Theo sự rời đi của cô, nó dần dần bình thường lại.
Anh ôm chặt đầu gối.
Cơn đau ở xương bánh chè luôn là cơn đau kịch liệt nhất. Đây dường như là một ám thị ngầm.
-
Sau khi trở về nhà, Hạ Khinh Chu đã gọi người quét dọn từ trong ra ngoài nhà. Mạch điện cũng được sửa chữa.
Chỉ cần một cuộc điện thoại để một ngôi nhà đổ nát có diện mạo mới.
Tủ lạnh cũng đã đầy ắp.
Trong ba năm mất trí nhớ, anh rất ít khi nấu ăn. Tuy hơi lạ lẫm nhưng không sao.
Anh bật bếp lên và làm một số món yêu thích của Giang Uyển.
Để vào hộp đồ ăn, chần chừ không biết lấy cớ gì mà gửi.
Bây giờ việc cô từ chối anh là tình huống thường xuyên, từ lâu đã coi anh như một người xa lạ.
Hạ Khinh Chu cầm hộp thức ăn đi tới đi lui trước cổng khu nhà của cô, trong lòng như thể có chút gì đó do dự.
"Là anh hả!"
Một giọng nói vui vẻ từ phía sau truyền đến, Thích Tuệ Tuế tháo tai nghe ra, cười đắc ý nhìn anh, "Chúng ta thật sự có duyên phận."
Hạ Khinh Chu nhíu mày nhìn cô gái chưa quá mười lăm tuổi trước mặt.
Mấy đứa trẻ bây giờ nhiệt tình* thật.
*Tự lai thục(自来熟): chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bạn lâu năm | chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình; không sợ lạ; | có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện; xởi lởi.
Cô bé lấy điện thoại ra lắc lắc, sau đó cười với anh: "Em gặp anh mấy lần rồi, thêm WeChat đi?"
Hạ Khinh Chu: "Không có điện thoại di động."
Thích Tuệ Tuế bị nghẹn bởi một lời từ chối có lệ như vậy.
Quay đi một cách chán nản, đặt tay lên cánh cổng sắt chuẩn bị mở ra.
Hạ Khinh Chu gọi cô lại: "Em sống ở đây à?"
Thích Tuệ Tuế gật đầu: "Dạ."
"Vậy có biết Giang Uyển không?"
Thích Tuệ Tuế tò mò nhìn anh.
Bảo sao giọng anh ấy nói nghe quen thuộc và đầy chất Bắc Kinh. Giống y như chị Uyển.
Quả nhiên, có thể thu hút được những anh chàng đẹp trai thì chỉ có những người đẹp như chị Uyển.
"Quen ạ, chị ấy sống cạnh nhà em."
Hạ Khinh Chu ho khan một tiếng: "Cái đó....., em chỉ cần WeChat thôi đúng không?"
Giọng anh nghẹn lại: "Anh biết em vẫn còn trách anh, nhưng em có thể, có thể cho anh thêm một cơ hội được không?".
Giọng anh gần như là van xin. Biểu cảm từ khuôn mày tới ánh mắt của anh hoàn toàn khác so với lần trước.
Dường như lại trở thành người mà Giang Uyển quen thuộc.
Giang Uyển sửng sốt hồi lâu: "Anh khôi phục trí nhớ rồi?"
"Ừ, anh nhớ ra rồi, nhớ hết tất cả rồi." Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn cô.
Đôi tay anh khẽ run lên, bởi vì sợ hãi. Anh biết mình sợ gì. Anh sợ Giang Uyển lại đẩy anh ra.
Đúng thật, quả thực cô đã đẩy anh ra xa. Sau một hồi im lặng, giọng nói được coi là dịu dàng của Giang Uyển vang lên, như đang dỗ dành anh: "Khinh Chu, con người đều sẽ thay đổi."
Sao anh lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô chứ, trong chớp mắt anh trở nên lo sợ. Cho dù đã cố gắng kìm nén nhưng giọng nói của anh vẫn có chút nghẹn ngào: "Tội phạm còn có cơ hội được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án. Giang Uyển, đừng trực tiếp kết án tử hình với anh."
" Không phải là lỗi của anh." Giang Uyển nói, "Trong khoảng thời gian đó, tôi đột nhiên hiểu rằng, tôi là một cá thể độc lập, tôi không thể chờ đợi người khác đến cứu mình. Tôi có thể tự cứu lấy mình, nếu không có khả năng, tôi sẽ cố gắng trở nên có năng lực. Hạ Khinh Chu, tôi không trách anh, và tôi cũng không có lý do gì để trách anh cả. Tôi chỉ là... "
Anh nở một nụ cười gượng gạo và đáp lại lời nói của cô: "Em chỉ là không cần anh nữa mà thôi, đúng không?"
Anh cứ như thế nhìn cô, đôi mắt anh đỏ hoe, một màu đỏ như máu.
Giang Uyển chịu không nổi nữa, đành phải nhìn sang chỗ khác: "Hạ Khinh Chu, tôi nên cảm ơn anh."
Anh không nói thêm tiếng nào nữa, để mặc cho sự im lặng bao trùm quanh hai người, nó giống như một căn bệnh nan y, sống chết nghẹn lại trong cổ họng anh.
Rất lâu, rất lâu sau, anh mới thì thào nói: "A Uyển, xương anh đau quá."
-
Đêm ở Giang Bắc quả thực lạnh kinh khủng, sau khi Hạ Khinh Chu rời khỏi nhà Giang Uyển, anh cứ đi loanh quanh không có mục đích.
Anh đột nhiên cảm thấy, không có nơi nào để về nữa rồi.
Có quá nhiều cảm xúc đột ngột ập đến cùng một lúc, lại tưởng chừng như không có cảm giác gì nữa.
Thực ra, trong mấy năm đầu khi họ quen biết, thái độ của Giang Uyển đối với anh không khác người xa lạ là mấy. Không nóng không lạnh, có lịch sự, nhưng cũng chỉ là lịch sự mà thôi.
Tô Ngự nói anh giống như miếng da chó dính lên người Giang Uyển, nhất định không chịu xuống. Cả ngày bám chặt như vậy cũng không thấy người ta nhìn anh một cái. Nhưng Hạ Khinh Chu vẫn luôn tin rằng chỉ cần anh đối tốt với cô, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ nhìn tới anh.
Cũng thật sự đã nhìn tới anh rồi.
Nhưng nỗ lực nhiều năm như vậy, tại sao lại bởi vì 3 năm ngắn ngủi mà tất cả đều biến mất.
Anh thích người ấy như vậy, hết lòng đến như vậy.
Bây giờ, lại trở thành người xa lạ với cô rồi.
Anh cười, cảm giác bất lực đã hạ gục anh trong tích tắc.
Xương đau quá, trước đây chưa bao giờ đau đến vậy.
Cho dù xảy ra tại nạn, suýt mất đi mạng sống, cũng không đau bằng 1/10 lần này.
Phải làm sao đây?
Anh nên, làm sao bây giờ?
Hạ Khinh Chu tùy tiện ngồi ở ven đường, hai tay ôm mặt, đầu cúi xuống, vai run rẩy, đầu ngón tay ướt đẫm.
_
Khi Hạ Khinh Chu được sinh ra, anh nhỏ hơn rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Người ta nói rằng anh ta sẽ không sống đến mười tám tuổi.
Trong thời gian đầy cữ, mẹ Hạ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Sau đó, ông cụ tìm thầy tính cho đứa cháu trai nhỏ của mình một quẻ.
Đại sư nói rằng cuộc đời suôn sẻ, thiên chi kiêu tử, chẳng những có thể sống qua mười tám, sống đến tám mươi cũng không thành vấn đề. Chỉ là mệnh cách của anh không tốt lắm, nửa đời cô đơn, thứ anh muốn có nhất lại là thứ không thể có được.
Khi ông cụ nghe thấy điều này, ông cảm thấy không sao cả.
Cháu trai của nhà họ Hạ, muốn có gì mà không được cơ chứ?
Vì vậy, anh đã lớn lên trong sự nuông chiều từ khi còn là một đứa trẻ, trở thành một kẻ ngang bướng, bất lương.
Hồi học sơ trung (cấp 2), bởi vì đánh nhau mà đã vô số lần bị mời phụ huynh. Nhưng anh thì sao? Vĩnh viễn chỉ có một dáng vẻ, con sai rồi, nhưng lần sau con vẫn sẽ như vây.
Ông cụ tức tới không đánh không được nữa, cảm thấy do mình quá nuông chiều nên mới như vậy. Nhưng tính cách đã thành hình, bây giờ đã quá muộn để thay đổi. Vì vậy, chỉ có thể trừng phạt.
Mỗi khi Hạ Khinh Chu mắc lỗi, ông sẽ đánh một lần.
Ông cũng không hề thủ hạ lưu tình, có vẻ như nghĩ rằng càng đánh càng mạnh thì tính xấu của anh mới càng có cơ hội được sửa chữa. Thường xuyên đánh anh tới mức không xuống nổi giường.
Nhưng vẫn không có tác dụng.
Hạ Khinh Chu vĩnh viễn là kiểu lành thịt quên đau.
Khỏi đau rồi, nên làm gì lại làm thế.
Sau đó có một khoảng thời gian anh rất ngoan ngoãn, cũng không đánh nhau nữa, cả ngày chỉ ở nhà mày mò cách nấu ăn. Bàn tay thì bị thương chằng chịt. Ngoại trừ đánh nhau, đây là lần đầu tiên thấy có chuyện khiến anh kiên trì như vậy. Ông cụ cảm thấy nhất định có vấn đề, sợ anh lại nghĩ ra trò quỷ nào đó.
Vì vậy đã gọi anh tới hỏi chuyện.
Hạ Khinh Chu có lẽ vừa mới ăn thử món thịt heo kho mà anh tự làm, hiện đang chịu đựng cơn buồn nôn và khát nước.
Nghe câu hỏi của ông cụ, anh không giấu giếm: "Giang Uyển ở trường luôn ăn cơm không được ngon. Cháu nghĩ là do đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị của cô ấy. Cho nên muốn học để mỗi ngày đều làm cho cô ấy ăn."
Thật lâu sau, ông cụ mới phản ứng lại: "Là đứa con hoang của nhà họ Giang kia?"
Hạ Khinh Chu khó chịu cau mày: "Con hoang gì chứ, cô ấy là Giang Uyển."
Ông cụ như nhận ra điều gì đó.
Cháu ông chưa bao giờ bênh vực ai như vậy.
"Cô bé đó ăn hay không có liên quan gì đến cháu?"
Hạ Khinh Chu vứt đĩa thịt lợn kho hỏng vào thùng rác và nghiên cứu lại công thức: "Tất nhiên là có rồi. Nếu cô ấy đói, cháu sẽ đau lòng."
Lông mày ông cụ nhíu chặt lại, cảnh cáo Hạ Khinh Chu: "Cháu mới bao nhiêu tuổi chứ, học đòi chạy theo người ta yêu sớm."
Anh không ngẩng đầu, cắt vài lát tỏi: "Cháu không có yêu sớm, cô ấy cũng đâu thích cháu."
Thích một người, chính là không cần hồi đáp.
Ít nhất trong mắt Hạ Khinh Chu khi đó, anh đối tốt với Giang Uyển, chỉ vì cô là Giang Uyển.
Thậm chí có nhiều người nói với anh rằng Giang Uyển là con gái ngoài giá thú, địa vị của cô quá thấp, không thể xứng với anh.
Hạ Khinh Chu sẽ chỉ đánh những người nói như vậy một trận. Đồng thời, gặp lần nào, đánh lần đó.
Anh dành tất cả sự kiên nhẫn và tốt đẹp của mình cho Giang Uyển.
Đó không chỉ là sự yêu thích, mà là tất cả tình yêu của anh, tình yêu không hề do dự.
Rõ ràng trước đây, ngay cả nói chuyện lớn tiếng với cô anh cũng không nỡ, vậy mà sau này....
Hạ Khinh Chu tỉnh lại sau cơn ác mộng, vết thương trên cánh tay lại đau nhức. Anh kéo tay áo lên, vết thương bắt đầu mưng mủ.
Có lẽ là dính nước.
Đúng lúc có lý do để đến bệnh viện.
Hạ Khinh Chu mặc áo khoác đi ra ngoài, xếp hàng đăng ký lấy số. Cô y tá nhìn thấy vết thương của anh, hỏi anh có chạm vào nước không? Anh như không nghe thấy, mắt cứ nhìn ra bên ngoài, như thể anh đang tìm kiếm ai đó.
Y tá gọi anh nhiều lần, anh mới hoàn hồn lại và gật đầu: "Ừ."
Thấy anh không có tinh thần, y tá an ủi: "Không sao đâu, chỉ cần hút sạch mủ là được thôi, lần sau chú ý hơn".
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà hỏi cô: "Giang Uyển hôm nay không có ở đây sao?"
"Bác sĩ Giang?" Cô y tá nhỏ hiểu ra, cúi đầu rửa sạch vết thương cho anh, "Bác sĩ Giang rất khó theo đuổi, tôi khuyên anh nên chết tâm đi."
Mặc dù anh thực sự rất đẹp trai.
Sau khi rửa sạch vết thương, cô y tá nhỏ cười nhìn anh: "Anh nghĩ sao về em?"
Hạ Khinh Chu kéo tay áo xuống, nói lời cảm ơn, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Trên hành lang, bác sĩ trưởng đang đi kiểm tra phòng ở phía trước, bước chân rất nhanh, ngay cả góc áo trắng cũng bay phất phơ.
Anh ta giải thích lại tình trạng bệnh nhân vừa rồi, Giang Uyển ở phía sau đang cúi đầu vừa ghi chép, vừa gật đầu. Khi đi ngang qua Hạ Khinh Chu, cô dừng lại một chút và liếc nhìn anh.
Chỉ liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại, mặt không chút thay đổi.
Hạ Khinh Chu nhìn bóng lưng cô rời đi rồi biến mất ở cửa một căn phòng nào đó phía trước. Mãi đến tận lúc này, anh mới chợt nhận ra, Giang Uyển lúc nhỏ cần anh che chở, nay đã trưởng thành rồi.
Cô như trèo lên con tàu lớn, cách anh càng ngày càng xa.
Anh thấy vui mừng cho cô, nhưng vẫn có cảm giác mất mát.
Giang Uyển không phải người quá thông minh, đầu óc cũng không sáng sủa lắm.
Dù cho đi học thêm mỗi ngày, nhưng đi thi vẫn luôn xếp hạng chót. Mỗi câu hỏi cần phải được giảng đi giảng lại nhiều lần thì cô mới có thể hiểu một chút. Ngay cả giáo viên dạy thêm, lấy tiền làm việc cũng không thể có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Vốn dĩ cô là người hướng nội và tính cách nhạy cảm, lúc ấy lại càng trở nên thu mình tự ti. Cuối cùng, thậm chí lớp học thêm cô cũng không dám đi nữa. Nhưng lại không thể về nhà, vì cô sợ sẽ bị hỏi sao hôm nay về sớm như vậy.
Lúc đó, cô nên nói gì đây?
Nói mình không biết, dù giáo viên có giảng bao nhiêu lần thì cũng không thể hiểu được? Cô không thể nói ra, nếu nói ra sẽ bị mắng, bị mắng là ngu ngốc, làm mất mặt nhà họ Giang. Sẽ bị chê cười, chê cười bởi những người chị em cùng cha khác mẹ của mình.
Những ngày đó Hạ Khinh Chu không đi đón cô được vì anh đang ở tỉnh khác để tham gia cuộc thi Olympic.
Ngày đầu tiên sau khi trở về, không thấy Giang Uyển ở lớp học thêm, sau khi hỏi giáo viên thì anh mới biết đã lâu rồi cô không đến đây.
Hạ Khinh Chu tìm thấy cô trong một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Cô đang ngồi trong cửa hàng với một hộp oden đã lạnh bên cạnh, đang cúi đầu làm bài tập.
Nửa ngày cũng không viết xong 2 câu.
Hạ Khinh Chu đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cây bút trong tay cô: "Em cứ áp dụng công thức ở đây là được."
Hai mắt của cô đo đỏ, lau nước mắt, hỏi anh: "Sao anh quay về sớm vậy?"
Hôm qua anh gọi cho cô và nói rằng anh sẽ ở đó một đêm tối nay, sẽ quay lại vào ngày hôm sau.
Hạ Khinh Chu kéo tay áo lau nước mắt cho cô: "Anh tự mình về trước."
Giang Uyển cúi đầu, môi mím chặt.
Biết rằng cô nhất định đã chịu uất ức, anh cố gắng chịu đựng đau lòng, sờ đầu cô mỉm cười: "Anh Chu của em còn tốt hơn cả giáo viên dạy thêm, sau này anh sẽ dạy kèm cho em."
Kể từ đó, Hạ Khinh Chu không hề chơi bời và dốc hết tâm sức để dạy kèm cho Giang Uyển. Tô Ngự suốt ngày phàn nàn, nói rằng anh trọng sắc khinh bạn.
Hạ Khinh Chu không phủ nhận, anh chính là trọng sắc khinh bạn đấy.
Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn học 1v1 của anh, một câu hỏi giảng mấy chục lần, điểm của Giang Uyển cuối cùng đã tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.2
Sau đó, Hạ Khinh Chu hỏi cô muốn làm gì khi lớn lên.
Cô suy nghĩ một chút rồi ghé sát tai anh nói nhỏ: "Bác sĩ, em muốn làm bác sĩ."
Khi Giang Uyển nói lời này, hai mắt cô sáng ngời.
Ánh mắt khao khát tự do.
Đáng tiếc lúc đó Hạ Khinh Chu không nhận ra, anh chỉ cảm thấy, cô thật sự rất xinh đẹp.
Đôi mắt sáng trong, giống như những viên bi mà hồi nhỏ anh vẫn thường nghịch.
-
Hạ Khinh Chu đứng ở bên ngoài một hồi, nhưng không có rời đi.
Giang Uyển cầm bệnh án đi ra, nhìn thấy anh thì dừng lại.
Nhìn anh, rồi nhìn vào đơn thuốc trên tay anh.
"Vết thương mưng mủ rồi?"
Hạ Khinh Chu ngẩn ra, sau đó nhướng mi cười: "Thần y thật, em có thể nhìn thấu quần áo đó."
Giang Uyển khẽ cau mày đẩy cửa phòng khám, để anh đi vào.
"Cởi quần áo ra."
Hạ Khinh Chu không nhúc nhích, cười trêu cô: "Không thích hợp lắm? Đây là bệnh viện mà."
Giang Uyển đã quen với sự thất thường của anh từ lâu, cũng không nói thêm lời nào. Cô tháo dây tóc và cột lại chặt hơn một chút.
"Để tôi xem vết thương của anh được xử lý như thế nào."
Vốn dĩ Hạ Khinh Chu không muốn cô nhìn thấy, vết thương quá ghê tởm. Giang Uyển rất nhát gan, lúc trước đã từng khóc rất lâu khi thấy anh chống nạng mà đi.
Nhưng cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn cởi áo khoác.
Trong áo khoác vẫn còn một lớp áo, anh xắn tay áo lên và không tránh khỏi việc chạm vào vết thương.
Khẽ nhíu mày.
Giang Uyển tiến lại gần, cẩn thận quan sát vết thương của anh.
Thân nhiệt của cô dường như thấp hơn người thường, hơi thở luôn mang theo mùi hương thơm mát. Lúc này, vì khoảng cách quá xa, hơi thở phả vào cánh tay anh.
Nhưng nó dường như có thể đốt cháy cơ thể người.
Khiến trái tim Hạ Khinh Chu cũng co rút kịch liệt theo.
Anh cụp mắt xuống nhìn cô, nhưng thấy cô bộ dáng nghiêm túc thì đứng thẳng dậy: "Vẫn may là xử lý kịp thời, không có vấn đề gì lớn. Lần sau nhớ đừng động vào nước, nếu không sẽ không chỉ là mưng mủ thôi đâu. "
Hoàn toàn là giọng điệu nói tới việc công. Hạ Khinh Chu nhìn cô vài giây, sau đó đột nhiên cười nói: "Bác sĩ Giang thật sự rất chuyên nghiệp."
Giang Uyển nhận thấy hai gò má anh hơi ửng hồng, đưa tay lên sờ trán.
Có hơi nóng.
Cô thu tay về, lấy nhiệt kế đã tiệt trùng từ trong ngăn kéo ra, đưa cho anh: "Gần đây anh có bị mắc mưa không?"
Anh nhìn vào nhiệt kế, đứng im.
Giang Uyển biết anh không thích dùng những thứ mà người khác đã dùng, đặc biệt là nhiệt kế cần để trong miệng.
Cô nói: "Đồ mới tinh, chưa ai dùng".
Anh liền đưa tay cầm lấy: "Mấy ngày trước quên mang ô."
Giang Uyển cúi đầu viết bệnh án: "Anh sốt mấy ngày rồi?"
Mãi không có tiếng trả lời, cô ngước mắt lên thì thấy anh đang ngậm nhiệt kế, ngây ngô nhìn cô.
Giang Uyển sững sờ, bất lực mỉm cười: "Được rồi, cứ đo nhiệt độ trước."
Xung quanh là sự im lặng kỳ lạ, Hạ Khinh Chu nhìn Giang Uyển, cảm thấy trong khoảng thời gian anh vắng mặt, cô thật sự đã trưởng thành rất nhiều.
Rất vui mừng, cũng nên vui mừng.
Cuối cùng cô cũng không còn là Giang Uyển yếu đuối hay bị bắt nạt nữa.
Nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạc lõng, mất mát như vậy.
Có phải vì cô không cần anh nữa?
Vận mệnh thật sự thích trêu đùa.
Rõ ràng ngày hôm đó anh lái xe đi tìm cô, hi vọng cô đừng quyết tuyệt như vậy, đừng chia tay với anh. Anh có thể nhượng bộ, bất kể đó là gì, anh đều có thể nhượng bộ.
Chỉ cần cô đừng không cần anh nữa.
Nhưng kết quả của lần đó lại là, anh mất trí nhớ quên cô đi. Hơn nữa còn là người đẩy cô ra xa trước.
Giang Uyển nhìn thời gian, lấy nhiệt kế ra khỏi miệng anh.
May thay, chỉ là sốt nhẹ, không nghiêm trọng.
Dựa vào tình trạng cơ thể anh, chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi.
"Mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt." Nói tới đây, cô dừng lại, nhướng mày nhìn anh, "Nếu anh vì tôi mà đến Giang Bắc, vậy hãy về sớm đi."
Từ chối cũng rất thẳng thắn.
Hạ Khinh Chu cảm thấy dạ dày co thắt lại, có chút đau đớn.
Anh có lẽ không biết nụ cười của mình lúc này miễn cưỡng như thế nào: "Anh có thể hoàn thành công việc ngay cả khi không đến công ty, họp từ xa là được. Không khí ở Giang Bắc khá tốt, anh muốn ở lại vài ngày nữa, coi như dưỡng bệnh. "
Giang Uyển gật đầu: "Vậy thì tùy anh." Cô không nói thêm, mở cửa rời đi.
Hạ Khinh Chu không biết mình đã ngồi ở chỗ đó bao lâu, nụ cười trên mặt như bị tạc ra, cứng ngắc muốn chết. Theo sự rời đi của cô, nó dần dần bình thường lại.
Anh ôm chặt đầu gối.
Cơn đau ở xương bánh chè luôn là cơn đau kịch liệt nhất. Đây dường như là một ám thị ngầm.
-
Sau khi trở về nhà, Hạ Khinh Chu đã gọi người quét dọn từ trong ra ngoài nhà. Mạch điện cũng được sửa chữa.
Chỉ cần một cuộc điện thoại để một ngôi nhà đổ nát có diện mạo mới.
Tủ lạnh cũng đã đầy ắp.
Trong ba năm mất trí nhớ, anh rất ít khi nấu ăn. Tuy hơi lạ lẫm nhưng không sao.
Anh bật bếp lên và làm một số món yêu thích của Giang Uyển.
Để vào hộp đồ ăn, chần chừ không biết lấy cớ gì mà gửi.
Bây giờ việc cô từ chối anh là tình huống thường xuyên, từ lâu đã coi anh như một người xa lạ.
Hạ Khinh Chu cầm hộp thức ăn đi tới đi lui trước cổng khu nhà của cô, trong lòng như thể có chút gì đó do dự.
"Là anh hả!"
Một giọng nói vui vẻ từ phía sau truyền đến, Thích Tuệ Tuế tháo tai nghe ra, cười đắc ý nhìn anh, "Chúng ta thật sự có duyên phận."
Hạ Khinh Chu nhíu mày nhìn cô gái chưa quá mười lăm tuổi trước mặt.
Mấy đứa trẻ bây giờ nhiệt tình* thật.
*Tự lai thục(自来熟): chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bạn lâu năm | chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình; không sợ lạ; | có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện; xởi lởi.
Cô bé lấy điện thoại ra lắc lắc, sau đó cười với anh: "Em gặp anh mấy lần rồi, thêm WeChat đi?"
Hạ Khinh Chu: "Không có điện thoại di động."
Thích Tuệ Tuế bị nghẹn bởi một lời từ chối có lệ như vậy.
Quay đi một cách chán nản, đặt tay lên cánh cổng sắt chuẩn bị mở ra.
Hạ Khinh Chu gọi cô lại: "Em sống ở đây à?"
Thích Tuệ Tuế gật đầu: "Dạ."
"Vậy có biết Giang Uyển không?"
Thích Tuệ Tuế tò mò nhìn anh.
Bảo sao giọng anh ấy nói nghe quen thuộc và đầy chất Bắc Kinh. Giống y như chị Uyển.
Quả nhiên, có thể thu hút được những anh chàng đẹp trai thì chỉ có những người đẹp như chị Uyển.
"Quen ạ, chị ấy sống cạnh nhà em."
Hạ Khinh Chu ho khan một tiếng: "Cái đó....., em chỉ cần WeChat thôi đúng không?"
Tác giả :
Biển Bình Trúc