Vị Hôn Phu Khát Máu
Chương 8: Lão bà bà
Hạo Nhiên hét toáng lên với vẻ bất ngờ không thể không bất ngờ hơn =)) khiến cho cả Hạ Di cũng ngạc nhiên
-Thôi chết rồi,bây giờ là mấy giờ?
-6h30 rồi ạ
-Ặc..tiêu rồi
Hạo Nhiên nắm tay Hạ Di chạy ù vào trong phòng ăn mà không nói năng gì.Cánh cửa phòng vừa mở ra,Hạ Di thấy một phụ nữ với mái tóc bạc trắng,vẻ ngoài vô cùng kiên nghị,cả người bà toát ra vẻ sang trọng không ai có,bên cạnh đó là Chấn Hưng đang nhâm nhi ly rượu vang.Thấy Hạo Nhiên và Hạ Di thở hồng hộc,bà ta ngước nhìn với ánh mắt miệt thị
-Thằng nhóc này vẫn như mọi khi nhỉ,còn đứa cháu dâu vô kỉ luật kia nữa,vào đây nhanh
Tiếng của bà ta oang oang,không ai bảo ai,Hạ Di và Hạo Nhiên lững thững ngồi vào bàn.Hạo Nhiên ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình thì bị bà nhắc khéo
-Vợ của anh con mà lại bảo ngồi gần con à
Rồi bà ta chuyển ánh mắt của mình sang Hạ Di
-Qua ngồi gần Chấn Hưng..NHANH…ta ghét nhất là phải chờ đợi
Hạ Di giật mình kéo ghế bên cạnh Chấn Hưng rồi ngồi phịch xuống,ánh mắt của anh dừng lại trên vết khâu trên trán rồi quay mặt thẳng mà không nhìn cô
-Vết thương đỡ rồi chứ???
-À….à….tôi cũng đỡ rồi
-Cái gì mà tôi chứ,vợ chồng kiểu gì vậy???
Tiếng của bà lại oang oang lên khiến Hạo Nhiên đang húp dĩa soup xém nữa thì bỏng lưỡi
-Ui da…nóng nóng….nước đá
Hạo Nhiên với tay lấy ly nước đá tu ừng ực
-Cả cách ăn nói cũng phải thay đổi,phải gọi là “mình ơi”,không thể nào vô phép tắc gọi tôi tớ được
-Bà à….-Chấn Hưng nhăn mặt
-Không cãi….kêu thử xem nào
-KHÔNG ĐÂU Ạ-cả Hạ Di và Chấn Hưng đều đồng thanh
-Bây giờ muốn cãi lời ta đúng không…ôi trời ơi..hức…tụi nó đối xử với bà già này như thế đấy…ta phải gọi cho thằng Viên để nói cháu của nó đối xử với bà cố của nó thế này đây…
Bà ta có tỏ vẻ mặt đau đớn khiến Chấn Hưng không thể nào chịu nổi,anh nghiến răng và hít mạnh
-Mmmm…..mình….ơi
Từng lời từng chữ Chấn Hưng phát ra khiến cho Hạo Nhiên phun ra cả miếng thịt đang nhai,cả Hạ Di cũng ngạc nhiên
-Còn con nhỏ kia,đáp lại đi chứ
Nghe bà hối Hạ Di cũng miễn cưỡng làm theo
-Mìnhh…..mình ơi
-Kêu nhau mà sao vẻ mặt như sắp giết nhau thế,tươi cười lên
Yêu cầu lần này có vẻ khó cho Chấn Hưng,anh càng trở nên cáu gắt hơn và tính phàn nàn nhưng chắc chắn rằng khi anh nói ra thì bà cố sẽ giở chiêu “ăn vạ” nên không còn cách nào khác anh quay sang Hạ Di với vẻ mặt ngượng ngạo
-Hì…mình à….
-Phụt
Hạ Di phun mớ cơm vào mặt Chấn Hưng khiến anh nhăn mặt lại
-Con nhỏ này….
Chấn Hưng đứng phắt dậy,lấy chiếc khăn phủi phủi mấy hạt cơm còn động lại trên mặt,mấy người hầu cũng giật mình khi thấy cảnh tượng này,cả Hạo Nhiên cũng trố mắt nhìn
-Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi
Hạ Di lấy khăn cố lau lau nhưng vì Chấn Hưng cao quá nên cô chẳng với tới được
-Tránh xa tôi ra,kinh tởm
Anh hất tay của Hạ Di rồi quay đi về phòng,bỏ lại Hạ Di vẫn đang run cầm cập liên hồi,bà cố thì có vẻ không ngạc nhiên lắm trước thái độ này
-Đúng là con bé hậu đậu,lo mà xin lỗi nó đi
-Bà ơi….là do bà đó,anh không thích mà bà cứ ép
-Cháu ăn xong rồi,cháu lên phòng trước đây ạ
Hạ Di cúi chào bà rồi cũng quay trở lên phòng,Tiếng Hạo Nhiên trách móc bà vẫn còn văng vẳng
---------------------------
Hạ Di nằm trong phòng mà cứ nhớ đến gương mặt giận dữ của Chấn Hưng,thật ra cô có làm gì sai đâu,chỉ là cô chưa thấy vẻ mặt đó của anh bao giờ nên hơi buồn cười mà phun ra thôi ai ngờ lại khiến anh giận dữ như thế
Đang nghĩ ngợi sâu xa thì tiếng cửa phòng gõ cộc cộc liên hồi,cô chạy ra mở cửa thì thấy chị người hầu đang cầm một khay đựng thuốc và ly nước lọc và một chiếc bánh tart dâu
-Cậu Hạo Nhiên bảo tôi đem cho cô
-Cảm ơn chị,chị cứ để đó đi ạ
Chị người hầu đặt khay xuống bàn rồi quay ra ngoài,tới gần cửa chị ấy bỗng quay mặt lại nhìn Hạ Di và nói
-Tiểu thư,mau chóng khỏi bệnh nhé
Câu nói của chị ấy tuy không có cảm xúc nhưng đủ để khiến cho Hạ Di cảm động
-Em cảm ơn chị ạ,em khỏe lắm,em sẽ mau khỏi thôi
-Vâng
Chị ấy kính cẩn cúi chào Hạ Di rồi quay lưng đi.Không ngờ rằng trong căn biệt thự lạnh lẽo này lại có người quan tâm cô như thế,nhất là Hạo Nhiên,cậu luôn ở bên cạnh cô
Thực ra 10 phút trước
“Cốc cốc”
-Ơ…anh…có chuyện gì vậy
-Em đem thuốc này lên cho cô ta,vết thương không thể chỉ lành lại đơn giản đâu
-Em cũng tính gặp anh để hỏi,cảm ơn anh nha ^^
Hạo Nhiên cười tít mắt,Chấn Hưng không nói gì thêm nữa mà lạnh lùng quay lưng đi
“Thằng bé khác thật rồi,mình chưa thấy nó quan tâm cô gái nào như con bé này”
Cùng lúc đó Hạo Nhiên cầm hộp thuốc trên tay
“Anh biết quan tâm người khác rồi sao?”
Cả hai suy nghĩ không nghĩ trước nhưng vẫn hướng cùng phía về nhau.Cả hai không biết rằng đó chính là những thay đổi to lớn của mình do Hạ Di đem lại,tất cả chỉ là ngộ nhận hay là sự thật đang diễn ra trước mắt mà họ không hề biết
Thời gian sẽ trả lời
-Thôi chết rồi,bây giờ là mấy giờ?
-6h30 rồi ạ
-Ặc..tiêu rồi
Hạo Nhiên nắm tay Hạ Di chạy ù vào trong phòng ăn mà không nói năng gì.Cánh cửa phòng vừa mở ra,Hạ Di thấy một phụ nữ với mái tóc bạc trắng,vẻ ngoài vô cùng kiên nghị,cả người bà toát ra vẻ sang trọng không ai có,bên cạnh đó là Chấn Hưng đang nhâm nhi ly rượu vang.Thấy Hạo Nhiên và Hạ Di thở hồng hộc,bà ta ngước nhìn với ánh mắt miệt thị
-Thằng nhóc này vẫn như mọi khi nhỉ,còn đứa cháu dâu vô kỉ luật kia nữa,vào đây nhanh
Tiếng của bà ta oang oang,không ai bảo ai,Hạ Di và Hạo Nhiên lững thững ngồi vào bàn.Hạo Nhiên ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình thì bị bà nhắc khéo
-Vợ của anh con mà lại bảo ngồi gần con à
Rồi bà ta chuyển ánh mắt của mình sang Hạ Di
-Qua ngồi gần Chấn Hưng..NHANH…ta ghét nhất là phải chờ đợi
Hạ Di giật mình kéo ghế bên cạnh Chấn Hưng rồi ngồi phịch xuống,ánh mắt của anh dừng lại trên vết khâu trên trán rồi quay mặt thẳng mà không nhìn cô
-Vết thương đỡ rồi chứ???
-À….à….tôi cũng đỡ rồi
-Cái gì mà tôi chứ,vợ chồng kiểu gì vậy???
Tiếng của bà lại oang oang lên khiến Hạo Nhiên đang húp dĩa soup xém nữa thì bỏng lưỡi
-Ui da…nóng nóng….nước đá
Hạo Nhiên với tay lấy ly nước đá tu ừng ực
-Cả cách ăn nói cũng phải thay đổi,phải gọi là “mình ơi”,không thể nào vô phép tắc gọi tôi tớ được
-Bà à….-Chấn Hưng nhăn mặt
-Không cãi….kêu thử xem nào
-KHÔNG ĐÂU Ạ-cả Hạ Di và Chấn Hưng đều đồng thanh
-Bây giờ muốn cãi lời ta đúng không…ôi trời ơi..hức…tụi nó đối xử với bà già này như thế đấy…ta phải gọi cho thằng Viên để nói cháu của nó đối xử với bà cố của nó thế này đây…
Bà ta có tỏ vẻ mặt đau đớn khiến Chấn Hưng không thể nào chịu nổi,anh nghiến răng và hít mạnh
-Mmmm…..mình….ơi
Từng lời từng chữ Chấn Hưng phát ra khiến cho Hạo Nhiên phun ra cả miếng thịt đang nhai,cả Hạ Di cũng ngạc nhiên
-Còn con nhỏ kia,đáp lại đi chứ
Nghe bà hối Hạ Di cũng miễn cưỡng làm theo
-Mìnhh…..mình ơi
-Kêu nhau mà sao vẻ mặt như sắp giết nhau thế,tươi cười lên
Yêu cầu lần này có vẻ khó cho Chấn Hưng,anh càng trở nên cáu gắt hơn và tính phàn nàn nhưng chắc chắn rằng khi anh nói ra thì bà cố sẽ giở chiêu “ăn vạ” nên không còn cách nào khác anh quay sang Hạ Di với vẻ mặt ngượng ngạo
-Hì…mình à….
-Phụt
Hạ Di phun mớ cơm vào mặt Chấn Hưng khiến anh nhăn mặt lại
-Con nhỏ này….
Chấn Hưng đứng phắt dậy,lấy chiếc khăn phủi phủi mấy hạt cơm còn động lại trên mặt,mấy người hầu cũng giật mình khi thấy cảnh tượng này,cả Hạo Nhiên cũng trố mắt nhìn
-Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi
Hạ Di lấy khăn cố lau lau nhưng vì Chấn Hưng cao quá nên cô chẳng với tới được
-Tránh xa tôi ra,kinh tởm
Anh hất tay của Hạ Di rồi quay đi về phòng,bỏ lại Hạ Di vẫn đang run cầm cập liên hồi,bà cố thì có vẻ không ngạc nhiên lắm trước thái độ này
-Đúng là con bé hậu đậu,lo mà xin lỗi nó đi
-Bà ơi….là do bà đó,anh không thích mà bà cứ ép
-Cháu ăn xong rồi,cháu lên phòng trước đây ạ
Hạ Di cúi chào bà rồi cũng quay trở lên phòng,Tiếng Hạo Nhiên trách móc bà vẫn còn văng vẳng
---------------------------
Hạ Di nằm trong phòng mà cứ nhớ đến gương mặt giận dữ của Chấn Hưng,thật ra cô có làm gì sai đâu,chỉ là cô chưa thấy vẻ mặt đó của anh bao giờ nên hơi buồn cười mà phun ra thôi ai ngờ lại khiến anh giận dữ như thế
Đang nghĩ ngợi sâu xa thì tiếng cửa phòng gõ cộc cộc liên hồi,cô chạy ra mở cửa thì thấy chị người hầu đang cầm một khay đựng thuốc và ly nước lọc và một chiếc bánh tart dâu
-Cậu Hạo Nhiên bảo tôi đem cho cô
-Cảm ơn chị,chị cứ để đó đi ạ
Chị người hầu đặt khay xuống bàn rồi quay ra ngoài,tới gần cửa chị ấy bỗng quay mặt lại nhìn Hạ Di và nói
-Tiểu thư,mau chóng khỏi bệnh nhé
Câu nói của chị ấy tuy không có cảm xúc nhưng đủ để khiến cho Hạ Di cảm động
-Em cảm ơn chị ạ,em khỏe lắm,em sẽ mau khỏi thôi
-Vâng
Chị ấy kính cẩn cúi chào Hạ Di rồi quay lưng đi.Không ngờ rằng trong căn biệt thự lạnh lẽo này lại có người quan tâm cô như thế,nhất là Hạo Nhiên,cậu luôn ở bên cạnh cô
Thực ra 10 phút trước
“Cốc cốc”
-Ơ…anh…có chuyện gì vậy
-Em đem thuốc này lên cho cô ta,vết thương không thể chỉ lành lại đơn giản đâu
-Em cũng tính gặp anh để hỏi,cảm ơn anh nha ^^
Hạo Nhiên cười tít mắt,Chấn Hưng không nói gì thêm nữa mà lạnh lùng quay lưng đi
“Thằng bé khác thật rồi,mình chưa thấy nó quan tâm cô gái nào như con bé này”
Cùng lúc đó Hạo Nhiên cầm hộp thuốc trên tay
“Anh biết quan tâm người khác rồi sao?”
Cả hai suy nghĩ không nghĩ trước nhưng vẫn hướng cùng phía về nhau.Cả hai không biết rằng đó chính là những thay đổi to lớn của mình do Hạ Di đem lại,tất cả chỉ là ngộ nhận hay là sự thật đang diễn ra trước mắt mà họ không hề biết
Thời gian sẽ trả lời
Tác giả :
Búp Bê Khủng Long