Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Quyển 1 - Chương 3: Động dục thuần khiết
Nhà họ Tô mở cửa hàng bách hoá rất kỳ lạ.
Còn cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì rất khó diễn tả.
Trong nhà, bà Tô cầm chổi lông gà trong tay, thao túng quyền hành như chính trị, kinh tế, ngoại giao và thường xuyên dùng quyền trượng là cây chổi lông gà để tiến hành thống trị và đàn áp một cách tàn bạo vô nhân đạo đối với các thành viên trong gia đình.
So với bà Tô hách dịch thì ông Tô lại là người chồng mẫu mực điển hình, có điều sự mẫu mực hơi bị quá đà, nhẫn nhịn chịu đựng đến mức không giống đàn ông cho lắm, lúc đi làm thì cần mẫn, về nhà lại vùi đầu vào việc nhà, khi phụ nữ nói chuyện thì không xen vào nhưng đời tư bí mật của mình đều nói ra hết, tối ngủ muộn, sáng dậy sớm, đi làm không trò chuyện với nữ giới, tan sở về ngay nhà, không có thẻ ngân hàng riêng, hút thuốc chui vào nhà tắm, tuyệt nhiên không làm phiền đến ai. Địa vị của ông trong gia đình thấp đến mức thảm hại, đến hàng xóm láng giềng cũng không nhịn nổi, thường xuyên tiến hành giáo dục ông một cách thương hại lẫn tức tối. Ngôi nhà hơn trăm mét vuông, mà vùng đất riêng của ông chỉ là cái nhà vệ sinh ba mét vuông, lại còn thường xuyên bị người khác chiếm đóng, thân phận hèn mọn như thế mà còn không chịu vùng lên làm cuộc cải cách gia đình, khí chất đàn ông quả đã bị ăn sống nuốt tươi sạch sẽ.
Nhưng ông Tô có vẻ rất khó cải tạo, không hề quan tâm đến phong đội gì gì đó của đàn ông, vẫn ngang nhiên chiếm đóng nhà vệ sinh, nhẫn nại sống qua ngày.
Một gia đình đáng sợ như thế thì sinh ra một đứa con gái tính cách thế nào khỏi cần nghĩ mọi người cũng biết.
“Đã bảo đừng khóc, nức nở cái gì??? Chuyện có to bằng trời, chị đây cũng giúp em gánh vác, có mấy đồng bạc mà sợ chị đây không biến ra được à, xì!”
Một tràng đối thoại qua điện thoại rất thô lỗ vọng ra từ cầu thang trong đêm khuya vắng.
“Chị cảnh cáo em, nếu còn dám bảo vệ tên khốn đó thì chị sẽ ngắt đầu hắn xuống làm bóng đá chơi. Tên khốn, ăn cho đã rồi không chịu nhận, buổi tối em kiểm tra thử, mặc kệ nó có chính xác hay không!”
“…”
“Sợ sợ sợ, sợ cái khỉ ấy, lúc chơi bời sao không sợ đi, đừng rên rỉ nữa!”
“…”
“Trời, yên tâm, mẹ chị nhiều nhất là lột da chị một lần thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu chị cướp cửa hàng nhà mình. Được rồi, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều!”
Nói xong, cô gập mạnh điện thoại lại, rón rén ngồi xổm xuống, thoắt cái không còn khí thế hùng hổ ban nãy nữa, mà khom lưng lại mở cửa vào nhà như ăn trộm, cô lẻn vào trong, cởi giày, đang định chuồn về phòng thì thấy một cây chổi lông gà đột ngột quất đến từ bên trái, cô nghiêng đầu để tránh đòn, nhưng ai ngờ lần này mẹ cô đã hạ quyết tâm ra tay không nương tình, xử phạt đứa con ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này, nên đã cầm cả hai cây chổi lông gà, trái một cái phỉa một cái múa may, cô chưa kịp đứng vững thì mông đã hứng gọn một đòn, đau thấu trời xanh.
“Ui da, mẹ ơi!!!”
“Tô Gia Áo! Mày còn biét tao là mẹ à? Cướp cửa hàng của nhà để chăm sóc đám đàn em. Xem điệu bộ của mày kìa, ăn mặc rách rới, mặt tô vẽ như bảng tô màu. Mày muốn chết hả!”
“Đâu có, mốt mới mà, nữ tính đấy, mẹ không hiểu rõ nữ tính là gì đâu!”
“Mày bảo mẹ mày không nữ tính à? Bố mày còn không dám nói với mẹ như thế, muốn tạo phản hả?”
“Bố con thì làm sao biết được thế nào là nữ tính, bố còn nghĩ lúc phụ nữ khô khan mới là nữ tính ấy chứ. Mẹ lại áp đặt cái thứ quy tắc nhảm nhí vớ vẩn chẳng ra sao của tộc chúng ta lên người bình thường như con, xì! [*Vanila: Bình thường á???~ =.=”] Thời buổi này còn có đàn ông nào trong sạch, dịu dàng hiền lành nữa đâu, lại còn nữ tôn nam ti, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ. Vớ vẩn! Nói ra khéo người ta lại tưởng thần kinh thì nguy!”
“Đồ quỷ, mày bây giờ cứng cáp rồi chứ gì? Dám đấu khẩu với mẹ hả?” Lại thêm một trận đòn.
“Vốn là thế mà! Nếu không phải mẹ thì con đâu đến nỗi tới giờ vẫn chẳng có ma nào thèm, thế giới này làm gì có chàng trai nào chịu đến ở rể nhà gái nữa!”
“Quy tắc là quy tắc, quy tắc tộc Đông Nữ chúng ta đã quy định như thế, mày cứ suốt ngày chơi bời với đám nhóc kia mới không tìm được đàn ông tốt đấy, đứa nào cũng xem phụ nữ như quần áo mặc một lần rồi vứt, nếu thật lòng thì tại sao không chịu gả đến nhà ta?”
Ôi! Lại nữa rồi, mỗi lần mẹ con cãi nhau xong, cuối cùng vẫn lại chạm đến nghi vấn thiên cổ này, cô cũng chẳng buồn tranh cãi với bà mẹ đầu óc cổ hủ này nữa, tộc Đông Nữ vớ vẩn, cái gì mà thị tộc mẫu hệ, nữ tôn nam ti, cái gì mà phụ nữ nắm quyền, phụ nữ là tài sản quý báu, đàn ông phải gả về nhà gái. Tưởng mình vẫn sống trong cái Nữ Nhi Quốc1 hay sao, nhà cô cũng chẳng phải tỷ phú giàu có gì, cứ giữ điều kiện quỷ quái này chắc đàn ông sẽ sợ mà chạy mất dép, chẳng trách cô em dưới trướng đều cược rặng cả đời này cô muốn tìm được anh nào cũng rất vất vả.
Hừ, có điều cô chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đó của mẹ, đợi dành dụm đủ tiền, co tuyệt đối sẽ thoát ly khỏi cái gia đình biến thái này.
Đừng nói rằng cô không tìm ra anh chàng nào chịu gả vào nhà mình, cho dù có “món hàng” đó thật thì cô cũng phải tháo chạy, cứ nghĩ là toát mồ hôi lạnh, nhìn cuộc sống nhẫn nhịn của bố là cô đã có bóng đen tâm lý nghiêm trọng với dạng đàn ông ẻo lả rồi, không khí phách, không phong độ, không nam tính, không chút ngang ngược, không chút gian xảo, không chút xấu xa, thế còn là đàn ông không?
Nhớ đến Tiêu Yêu Cảnh, đó mới là đàn ông trong giới nam nhi, là hàng xịn của cánh đàn ông. Cái gì mà trong sáng, thanh bạch, thủ tiết? Xì! Đàn ông bây giờ làm gì có trò đó nữa, cứ dựa vào tiêu chuẩn ấy mà tìm chồng thì cô không biến thành gái già, gái ế mới lạ! Tuy hôm nay cô tỏ tình thất bại, nhưng ngày tháng còn dài, chỉ cần học xong tam tòng tứ đức, chắc tương lai cô vẫn rộng mở.
Tô Gia Áo xoa xoa mông vừa chịu bạo hành gia đình, định vào phòng khách.
“Ủa? Sao hôm nay mày không cãi nhau với mẹ nữa à?” Mẹ cô vốn quen bị khiêu khích nên hôm nay thấy con gái gác kiếm quy ẩn giang hồ sớm thì lại cảm thấy không thoải mái cho lắm.
“Cái gì cơ chứ, chẳng lẽ đấu khẩu với mẹ thì sẽ rơi xuống một người đàn ông chịu gả đến nhà cúng ta hay sao?” Cô lườm mẹ bằng ánh mắt thất tình ảo não, vô cùng sầu thảm.
“Đã rơi xuống rồi.”
“Mẹ nói bố ấy à? Sản phẩm kiểu ấy thì cần một mình bố là đủ rồi!” Cô ngỡ mẹ đang nói đùa, giơ chân đá một phát vào cửa nhà vệ sinh bên cạnh, gào lên: “Bố, bố lại ở trong đó nhẫn nhịn nữa à?”
Bên trong không tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa khoá chặt không có động tĩnh chứng tỏ sẽ không mở ra, mà mẹ cô đang cầm hai cây chổi lông gà lại lên tiếng: “Rơi xuống thật mà. Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ… à… ờ… Quý Thuần Tình. Đúng! Quý Thuần Tình! Ôi chao, con nghe thử xem, cái tên ấy đẹp quá, vừa nghe đã biết là con nhà có giáo dục, chậc chậc… vừa trong sáng vừa hiền lành lại thanh bạch, tướng mạo lại thư sinh đáng yêu, đổ quỷ, con đúng là có phúc lắm đấy!”.
“Mẹ đang lẩm bẩm cái gì đấy?” Cô chớp mắt, hoàn toàn không hiểu mẹ đang ca bài gì. “Cái gì mà Quý Thuần Tình, vậy thì con là phóng đãng đây! Mẹ tránh ra nào, con không rảnh rỗi để đùa với mẹ đaâ, con tắm rồi ngủ đây!!!”
“Phóng đãng cái gì? Người ta tên Thuần Tình, tình yêu trong sang ấy. Thuần trong thuần khiết, tình trong động tình!”
“Đúng rồi, anh ta động tình một cách trong sáng, còn con đi ngủ một cách tao nhã đây!”
“Thật mà! Cuộc hôn nhân này là bà định cho con đấy. Chiếc vòng phượng hoàng bằng bạc mà con đeo chính là tín vật!” Bà thấy cô không tin thì tiến đến nhấc tay cô lên: “Người ta bây giờ tìm đến tận nhà bắt con chịu trách nhiệm. Mẹ đã nói rồi, phụ nữ nhà họ Tô chúng ta dám làm dám chịu, mẹ không cho phép con chối bỏ, phụ bạc, huỷ hoại sự thanh bạch của người ta, đừng làm người ta khó xử, nghe chưa?”.
Phải rồi, hôm nay cô mới bốc phét là đã đính hôn ở quê thì buổi tối có một vị hôn phu rơi xuống đầu, bà nằm dướt đất rồi mà vẫn không quên đùa với cô hay sao?
“Không đùa với mẹ nữa, mẹ cứ thổi phồng đi, chung ta đã mười mấy năm không về tộc, họ hàng không quen ai, còn đính hôn nỗi gì, cái vòng xấu xí này vì không có cách nào tháo ra được, chứ mẹ nghĩ con muốn vào đeo nó à? Quê mùa, hoàn toàn cản trở sức quyến rũ của thiếu nữ thời dại mới! Thời đại này cũng không còn đàn ông nào chịu gả đến nhà gái ở rể đâu! Mẹ bỏ cuộc đi!” Cô rút cánh tay đeo vòng về, phớt lờ mẹ, đưa tay lên cởi nút quần jean, đá bay cửa phòng khách, vừa ngáp vừa kéo quần xuống, mặc độc chiếc quần lót đáng yêu đi vòng đến tủ lạnh, ca hát véo von, cô mở bình sữa ra uống “ừng ực” máy ngụm lớn.
Uống được một nửa, bỗng sau lưng co người ân cần đưa chiếc quần jean vừa bị cô cở ra vứt trên sàn.
Cô lườm nguýt, nóng nảy đẩy ra: “Mẹ, mẹ đứng dắn từ lúc nào vậy, ở nhà con toàn mặc em quần đáng yêu thế này chạy lung tung mà!”.
“Anh vẫn chưa quen với việc một cô gai không mặc quần, thế nên…”
“Phụt…” Giọng nam dịu dàng, xa lạ khiến sữa trong miệng cô bắn ra như đài phun nước, cô quay phắt lại, chỉ thấy một gương mặt quá sức quen thuộc đỏ bừng bừng e thẹn, đôi mắt đen láy sáng ngời đang xấu hổ nhìn sang hướng khác, đưa quần cho cô…
Cô ném bình sữa đi, hai tay ôm lấy bụng lùi dần ra sau tủ lạnh: “Mẹ ơi! Tên lưu manh này từ đâu đến, tại sao chạy đến nhà tôi nhìn trộm tôi thay quần áo, lợi dụng tôi rồi còn ra vẻ bị ức hiếp, làm như tôi bắt nạt anh không bằng. Mẹ ơi, mau lấy chổi lông gà đánh cho hắn một trận đi!”.
“Ôi dào, cho cậu ấy xem thì có gì đâu, sau này cả con người nó cũng thuộc về con, làm sao lợi dụng con được!” Bà Tô chạy đến, tính khí vốn thô bạo bỗng thay đổi hẳn, cười sung sướng, vừa đón lấy chiếc quần trong tay anh, vừa quan sát anh từ trên xuống dưới, hoàn toàn quên bẵng phải đưa quần cho con gái mặc vào.
Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, điều đó là thật. Nhìn anh mặt mũi trong sáng, mái tóc mềm mại rủ xuống, trên người toả ra một mùi vị cổ xưa tao nhã khó tả, không mặc quần nam giới trong tộc mà là quần dài áo sơ mi giản dị, nhưng lại toát lên vẻ đpẹ và khí chất cao quý.
Ừ, đàn ông phải thế chứ, thấy con gái phải e thẹn, xấu hổ mới đáng yêu, chứ như loại đàn ông thấy gái là mắt sáng rỡ như hổ thấy mồi thì còn ra thể thống gì.
“Tiểu Áo à, chào hỏi người ta đi, cậu ấy chính là Quý Thuần Tình mà mẹ vừa nhắc đến đấy, đây là vị hôn phu tốt nhất mà bà đã định sẵn cho con từ lâu rồi.”
“Con mặc kệ anh ta là loại tình cảm phóng đãng hay thuần khiết gì gì đó, mẹ đưa quần cho con mặc trước đã!”
“Ôi dào, người ta còn không xấu hổ, việc gì con phải ngượng ngùng?”
“Chẳng lẽ mẹ thấy so với con thì anh ta có tư cách xấu hổ hơn sao?” Thế giới quỷ quái gì thế này, con gái không mặc quần bị con trai nhìn thấy mà người xấu hổ lại là con trai?
“Nhạc mẫu đại nhân, hay là mẹ cứ cho phép thê quân mặc quần vào trước đi ạ.” Anh e thẹn mở lời, cả căn phòng đột ngột tràn ngập luồng không khí dịu dàng.
“Thê… thê quân?” Chẳng lẽ lại giống như gọi phu quân hay sao? Cái gia đình biến thái này chẳng lẽ không có lúc kết thúc, mà còn bắt ép cô phải nối gót? Cô không cần!” Ai là thê quân của anh? Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần đàn ông cưới tôi.”
“Con rể, vì câu nhạc mẫu đại nhân của con, mà mẹ sẽ nhất quyết không để con quỷ này làm lỡ việc chung thân đại sự của con đâu. Ôi dào, nhìn gương mặt và thân hình con kìa, đúng là càng ngắm càng yêu, mẹ quyết định rồi, phải chọn ngày để hai đứa kêt hôn!”
“Cám ơn nhạc mẫu đại nhân đã tác thành nhưng trước khi thành hôn vẫn nên đưa thê quân… quần…”
“Cám ơn cái con khỉ ấy, mẹ tôi tác thành cho anh, vậy ai tác thành cho tôi? Tôi không muốn, không muốn cưới chồng! Tôi muốn tự tay kết thúc cái bi kịch của gia đình biến thái này, tôi thích những người dàn ông manly cơ!”
“Cái con quỷ này, người đàn ông vừa đẹp vừa dịu dàng lại tốt như Thuần Tình đây, con còn kén cá chọn canh nỗi gì? Con tưởng với cái tính khí của mình thế kia mà tìm được ai đẹp hơn cậu ấy hả? Hừ, không biết cảm ơn là gì!”
“Chỉ có đẹp thì làm được gì, không có chút khí chất đàn ông gì cả… Hu… mẹ ơi, con lạnh quá, mẹ có thể đưa quần cho con trước rồi nói sau được không?”
“Haizzz, cái đứa không đầu không não, không mặc quần mà còn rúc vào tủ lạnh làm gì, mông lạnh đến nỗi đỏ rồi kìa, mặc quần vào! Trần như nhộng chạy lung tung trước mặt người đàn ông của mình thì được, nhưng đừng ra ngoài làm chuyện mất mặt đó đấy. Haizzz, cũng may người ta chịu con, nếu không thì cả đời con phải làm sao đây.” Nói xong, chiếc quần jean trong tay bà bay xoạch xuống nền nhà, thê thảm vô cùng.
Ôi, làm ơn nhìn cho rõ là ai đang cầm quần của cô vừa quan sát đàn ông với vẻ thích thú, vừa bàn chuyện hôn nhân có được không?
Tô Gia Áo vừa xoa xoa phần mông trước bị đánh sau lại bị cóng của cô rồi chui ra, vừa tức tối, bất lực liếc nhìn người đàn ông tuyệt đẹp trong sáng có gương mặt vô tội, vô cùng e thẹn nhưng lại có cùng tư tưởng quái dị với mẹ mình.
Chẳng lẽ đây chính là nhân quả luân hồi, boá ứng không đủ, miệng tạo nghiệp chướng, tất phải trúng đòn ư? Cía miệng cô không nói gì hay ho, lại cứ nói mình đã được đính hôn, ông trời yêu quý cô, đã giúp cô “mộng đẹp thành thật” rồi!
Ai thèm cưới cái gã đàn ông động dục thuần khiết này làm chồng chứ, tưởng tình yêu của cô rẻ bèo như vậy hay sao? Nghĩ cô có thể chịu đựng bất kỳ ai nên nhét tên đàn ông không ai thèm lấy này cho cô à? Cái gì mà thanh bạch thủ tiết, vớ vẩn! Cô muốn từ hôn, từ hôn, từ hôn! Cuộc hôn nhân này là một sự nhầm lẫn, cô phải phá tan cái gia đình phong kiến này, mở vòng khoá nữ tôn nam ti, nhảy ra khỏi chiếc lồng giam biến thái kia, ca bài nam nữ bình đẳng, dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại!
Nữ Nhi Quốc1: Vương quốc do nữ giới cai trị, tiêu biểu là Tây Lương Nữ Quốc trong tác phẩm “Tây Du Kí” của Ngô Thừa Ân.
Còn cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì rất khó diễn tả.
Trong nhà, bà Tô cầm chổi lông gà trong tay, thao túng quyền hành như chính trị, kinh tế, ngoại giao và thường xuyên dùng quyền trượng là cây chổi lông gà để tiến hành thống trị và đàn áp một cách tàn bạo vô nhân đạo đối với các thành viên trong gia đình.
So với bà Tô hách dịch thì ông Tô lại là người chồng mẫu mực điển hình, có điều sự mẫu mực hơi bị quá đà, nhẫn nhịn chịu đựng đến mức không giống đàn ông cho lắm, lúc đi làm thì cần mẫn, về nhà lại vùi đầu vào việc nhà, khi phụ nữ nói chuyện thì không xen vào nhưng đời tư bí mật của mình đều nói ra hết, tối ngủ muộn, sáng dậy sớm, đi làm không trò chuyện với nữ giới, tan sở về ngay nhà, không có thẻ ngân hàng riêng, hút thuốc chui vào nhà tắm, tuyệt nhiên không làm phiền đến ai. Địa vị của ông trong gia đình thấp đến mức thảm hại, đến hàng xóm láng giềng cũng không nhịn nổi, thường xuyên tiến hành giáo dục ông một cách thương hại lẫn tức tối. Ngôi nhà hơn trăm mét vuông, mà vùng đất riêng của ông chỉ là cái nhà vệ sinh ba mét vuông, lại còn thường xuyên bị người khác chiếm đóng, thân phận hèn mọn như thế mà còn không chịu vùng lên làm cuộc cải cách gia đình, khí chất đàn ông quả đã bị ăn sống nuốt tươi sạch sẽ.
Nhưng ông Tô có vẻ rất khó cải tạo, không hề quan tâm đến phong đội gì gì đó của đàn ông, vẫn ngang nhiên chiếm đóng nhà vệ sinh, nhẫn nại sống qua ngày.
Một gia đình đáng sợ như thế thì sinh ra một đứa con gái tính cách thế nào khỏi cần nghĩ mọi người cũng biết.
“Đã bảo đừng khóc, nức nở cái gì??? Chuyện có to bằng trời, chị đây cũng giúp em gánh vác, có mấy đồng bạc mà sợ chị đây không biến ra được à, xì!”
Một tràng đối thoại qua điện thoại rất thô lỗ vọng ra từ cầu thang trong đêm khuya vắng.
“Chị cảnh cáo em, nếu còn dám bảo vệ tên khốn đó thì chị sẽ ngắt đầu hắn xuống làm bóng đá chơi. Tên khốn, ăn cho đã rồi không chịu nhận, buổi tối em kiểm tra thử, mặc kệ nó có chính xác hay không!”
“…”
“Sợ sợ sợ, sợ cái khỉ ấy, lúc chơi bời sao không sợ đi, đừng rên rỉ nữa!”
“…”
“Trời, yên tâm, mẹ chị nhiều nhất là lột da chị một lần thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu chị cướp cửa hàng nhà mình. Được rồi, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều!”
Nói xong, cô gập mạnh điện thoại lại, rón rén ngồi xổm xuống, thoắt cái không còn khí thế hùng hổ ban nãy nữa, mà khom lưng lại mở cửa vào nhà như ăn trộm, cô lẻn vào trong, cởi giày, đang định chuồn về phòng thì thấy một cây chổi lông gà đột ngột quất đến từ bên trái, cô nghiêng đầu để tránh đòn, nhưng ai ngờ lần này mẹ cô đã hạ quyết tâm ra tay không nương tình, xử phạt đứa con ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này, nên đã cầm cả hai cây chổi lông gà, trái một cái phỉa một cái múa may, cô chưa kịp đứng vững thì mông đã hứng gọn một đòn, đau thấu trời xanh.
“Ui da, mẹ ơi!!!”
“Tô Gia Áo! Mày còn biét tao là mẹ à? Cướp cửa hàng của nhà để chăm sóc đám đàn em. Xem điệu bộ của mày kìa, ăn mặc rách rới, mặt tô vẽ như bảng tô màu. Mày muốn chết hả!”
“Đâu có, mốt mới mà, nữ tính đấy, mẹ không hiểu rõ nữ tính là gì đâu!”
“Mày bảo mẹ mày không nữ tính à? Bố mày còn không dám nói với mẹ như thế, muốn tạo phản hả?”
“Bố con thì làm sao biết được thế nào là nữ tính, bố còn nghĩ lúc phụ nữ khô khan mới là nữ tính ấy chứ. Mẹ lại áp đặt cái thứ quy tắc nhảm nhí vớ vẩn chẳng ra sao của tộc chúng ta lên người bình thường như con, xì! [*Vanila: Bình thường á???~ =.=”] Thời buổi này còn có đàn ông nào trong sạch, dịu dàng hiền lành nữa đâu, lại còn nữ tôn nam ti, tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ. Vớ vẩn! Nói ra khéo người ta lại tưởng thần kinh thì nguy!”
“Đồ quỷ, mày bây giờ cứng cáp rồi chứ gì? Dám đấu khẩu với mẹ hả?” Lại thêm một trận đòn.
“Vốn là thế mà! Nếu không phải mẹ thì con đâu đến nỗi tới giờ vẫn chẳng có ma nào thèm, thế giới này làm gì có chàng trai nào chịu đến ở rể nhà gái nữa!”
“Quy tắc là quy tắc, quy tắc tộc Đông Nữ chúng ta đã quy định như thế, mày cứ suốt ngày chơi bời với đám nhóc kia mới không tìm được đàn ông tốt đấy, đứa nào cũng xem phụ nữ như quần áo mặc một lần rồi vứt, nếu thật lòng thì tại sao không chịu gả đến nhà ta?”
Ôi! Lại nữa rồi, mỗi lần mẹ con cãi nhau xong, cuối cùng vẫn lại chạm đến nghi vấn thiên cổ này, cô cũng chẳng buồn tranh cãi với bà mẹ đầu óc cổ hủ này nữa, tộc Đông Nữ vớ vẩn, cái gì mà thị tộc mẫu hệ, nữ tôn nam ti, cái gì mà phụ nữ nắm quyền, phụ nữ là tài sản quý báu, đàn ông phải gả về nhà gái. Tưởng mình vẫn sống trong cái Nữ Nhi Quốc1 hay sao, nhà cô cũng chẳng phải tỷ phú giàu có gì, cứ giữ điều kiện quỷ quái này chắc đàn ông sẽ sợ mà chạy mất dép, chẳng trách cô em dưới trướng đều cược rặng cả đời này cô muốn tìm được anh nào cũng rất vất vả.
Hừ, có điều cô chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đó của mẹ, đợi dành dụm đủ tiền, co tuyệt đối sẽ thoát ly khỏi cái gia đình biến thái này.
Đừng nói rằng cô không tìm ra anh chàng nào chịu gả vào nhà mình, cho dù có “món hàng” đó thật thì cô cũng phải tháo chạy, cứ nghĩ là toát mồ hôi lạnh, nhìn cuộc sống nhẫn nhịn của bố là cô đã có bóng đen tâm lý nghiêm trọng với dạng đàn ông ẻo lả rồi, không khí phách, không phong độ, không nam tính, không chút ngang ngược, không chút gian xảo, không chút xấu xa, thế còn là đàn ông không?
Nhớ đến Tiêu Yêu Cảnh, đó mới là đàn ông trong giới nam nhi, là hàng xịn của cánh đàn ông. Cái gì mà trong sáng, thanh bạch, thủ tiết? Xì! Đàn ông bây giờ làm gì có trò đó nữa, cứ dựa vào tiêu chuẩn ấy mà tìm chồng thì cô không biến thành gái già, gái ế mới lạ! Tuy hôm nay cô tỏ tình thất bại, nhưng ngày tháng còn dài, chỉ cần học xong tam tòng tứ đức, chắc tương lai cô vẫn rộng mở.
Tô Gia Áo xoa xoa mông vừa chịu bạo hành gia đình, định vào phòng khách.
“Ủa? Sao hôm nay mày không cãi nhau với mẹ nữa à?” Mẹ cô vốn quen bị khiêu khích nên hôm nay thấy con gái gác kiếm quy ẩn giang hồ sớm thì lại cảm thấy không thoải mái cho lắm.
“Cái gì cơ chứ, chẳng lẽ đấu khẩu với mẹ thì sẽ rơi xuống một người đàn ông chịu gả đến nhà cúng ta hay sao?” Cô lườm mẹ bằng ánh mắt thất tình ảo não, vô cùng sầu thảm.
“Đã rơi xuống rồi.”
“Mẹ nói bố ấy à? Sản phẩm kiểu ấy thì cần một mình bố là đủ rồi!” Cô ngỡ mẹ đang nói đùa, giơ chân đá một phát vào cửa nhà vệ sinh bên cạnh, gào lên: “Bố, bố lại ở trong đó nhẫn nhịn nữa à?”
Bên trong không tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa khoá chặt không có động tĩnh chứng tỏ sẽ không mở ra, mà mẹ cô đang cầm hai cây chổi lông gà lại lên tiếng: “Rơi xuống thật mà. Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ… à… ờ… Quý Thuần Tình. Đúng! Quý Thuần Tình! Ôi chao, con nghe thử xem, cái tên ấy đẹp quá, vừa nghe đã biết là con nhà có giáo dục, chậc chậc… vừa trong sáng vừa hiền lành lại thanh bạch, tướng mạo lại thư sinh đáng yêu, đổ quỷ, con đúng là có phúc lắm đấy!”.
“Mẹ đang lẩm bẩm cái gì đấy?” Cô chớp mắt, hoàn toàn không hiểu mẹ đang ca bài gì. “Cái gì mà Quý Thuần Tình, vậy thì con là phóng đãng đây! Mẹ tránh ra nào, con không rảnh rỗi để đùa với mẹ đaâ, con tắm rồi ngủ đây!!!”
“Phóng đãng cái gì? Người ta tên Thuần Tình, tình yêu trong sang ấy. Thuần trong thuần khiết, tình trong động tình!”
“Đúng rồi, anh ta động tình một cách trong sáng, còn con đi ngủ một cách tao nhã đây!”
“Thật mà! Cuộc hôn nhân này là bà định cho con đấy. Chiếc vòng phượng hoàng bằng bạc mà con đeo chính là tín vật!” Bà thấy cô không tin thì tiến đến nhấc tay cô lên: “Người ta bây giờ tìm đến tận nhà bắt con chịu trách nhiệm. Mẹ đã nói rồi, phụ nữ nhà họ Tô chúng ta dám làm dám chịu, mẹ không cho phép con chối bỏ, phụ bạc, huỷ hoại sự thanh bạch của người ta, đừng làm người ta khó xử, nghe chưa?”.
Phải rồi, hôm nay cô mới bốc phét là đã đính hôn ở quê thì buổi tối có một vị hôn phu rơi xuống đầu, bà nằm dướt đất rồi mà vẫn không quên đùa với cô hay sao?
“Không đùa với mẹ nữa, mẹ cứ thổi phồng đi, chung ta đã mười mấy năm không về tộc, họ hàng không quen ai, còn đính hôn nỗi gì, cái vòng xấu xí này vì không có cách nào tháo ra được, chứ mẹ nghĩ con muốn vào đeo nó à? Quê mùa, hoàn toàn cản trở sức quyến rũ của thiếu nữ thời dại mới! Thời đại này cũng không còn đàn ông nào chịu gả đến nhà gái ở rể đâu! Mẹ bỏ cuộc đi!” Cô rút cánh tay đeo vòng về, phớt lờ mẹ, đưa tay lên cởi nút quần jean, đá bay cửa phòng khách, vừa ngáp vừa kéo quần xuống, mặc độc chiếc quần lót đáng yêu đi vòng đến tủ lạnh, ca hát véo von, cô mở bình sữa ra uống “ừng ực” máy ngụm lớn.
Uống được một nửa, bỗng sau lưng co người ân cần đưa chiếc quần jean vừa bị cô cở ra vứt trên sàn.
Cô lườm nguýt, nóng nảy đẩy ra: “Mẹ, mẹ đứng dắn từ lúc nào vậy, ở nhà con toàn mặc em quần đáng yêu thế này chạy lung tung mà!”.
“Anh vẫn chưa quen với việc một cô gai không mặc quần, thế nên…”
“Phụt…” Giọng nam dịu dàng, xa lạ khiến sữa trong miệng cô bắn ra như đài phun nước, cô quay phắt lại, chỉ thấy một gương mặt quá sức quen thuộc đỏ bừng bừng e thẹn, đôi mắt đen láy sáng ngời đang xấu hổ nhìn sang hướng khác, đưa quần cho cô…
Cô ném bình sữa đi, hai tay ôm lấy bụng lùi dần ra sau tủ lạnh: “Mẹ ơi! Tên lưu manh này từ đâu đến, tại sao chạy đến nhà tôi nhìn trộm tôi thay quần áo, lợi dụng tôi rồi còn ra vẻ bị ức hiếp, làm như tôi bắt nạt anh không bằng. Mẹ ơi, mau lấy chổi lông gà đánh cho hắn một trận đi!”.
“Ôi dào, cho cậu ấy xem thì có gì đâu, sau này cả con người nó cũng thuộc về con, làm sao lợi dụng con được!” Bà Tô chạy đến, tính khí vốn thô bạo bỗng thay đổi hẳn, cười sung sướng, vừa đón lấy chiếc quần trong tay anh, vừa quan sát anh từ trên xuống dưới, hoàn toàn quên bẵng phải đưa quần cho con gái mặc vào.
Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, điều đó là thật. Nhìn anh mặt mũi trong sáng, mái tóc mềm mại rủ xuống, trên người toả ra một mùi vị cổ xưa tao nhã khó tả, không mặc quần nam giới trong tộc mà là quần dài áo sơ mi giản dị, nhưng lại toát lên vẻ đpẹ và khí chất cao quý.
Ừ, đàn ông phải thế chứ, thấy con gái phải e thẹn, xấu hổ mới đáng yêu, chứ như loại đàn ông thấy gái là mắt sáng rỡ như hổ thấy mồi thì còn ra thể thống gì.
“Tiểu Áo à, chào hỏi người ta đi, cậu ấy chính là Quý Thuần Tình mà mẹ vừa nhắc đến đấy, đây là vị hôn phu tốt nhất mà bà đã định sẵn cho con từ lâu rồi.”
“Con mặc kệ anh ta là loại tình cảm phóng đãng hay thuần khiết gì gì đó, mẹ đưa quần cho con mặc trước đã!”
“Ôi dào, người ta còn không xấu hổ, việc gì con phải ngượng ngùng?”
“Chẳng lẽ mẹ thấy so với con thì anh ta có tư cách xấu hổ hơn sao?” Thế giới quỷ quái gì thế này, con gái không mặc quần bị con trai nhìn thấy mà người xấu hổ lại là con trai?
“Nhạc mẫu đại nhân, hay là mẹ cứ cho phép thê quân mặc quần vào trước đi ạ.” Anh e thẹn mở lời, cả căn phòng đột ngột tràn ngập luồng không khí dịu dàng.
“Thê… thê quân?” Chẳng lẽ lại giống như gọi phu quân hay sao? Cái gia đình biến thái này chẳng lẽ không có lúc kết thúc, mà còn bắt ép cô phải nối gót? Cô không cần!” Ai là thê quân của anh? Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần đàn ông cưới tôi.”
“Con rể, vì câu nhạc mẫu đại nhân của con, mà mẹ sẽ nhất quyết không để con quỷ này làm lỡ việc chung thân đại sự của con đâu. Ôi dào, nhìn gương mặt và thân hình con kìa, đúng là càng ngắm càng yêu, mẹ quyết định rồi, phải chọn ngày để hai đứa kêt hôn!”
“Cám ơn nhạc mẫu đại nhân đã tác thành nhưng trước khi thành hôn vẫn nên đưa thê quân… quần…”
“Cám ơn cái con khỉ ấy, mẹ tôi tác thành cho anh, vậy ai tác thành cho tôi? Tôi không muốn, không muốn cưới chồng! Tôi muốn tự tay kết thúc cái bi kịch của gia đình biến thái này, tôi thích những người dàn ông manly cơ!”
“Cái con quỷ này, người đàn ông vừa đẹp vừa dịu dàng lại tốt như Thuần Tình đây, con còn kén cá chọn canh nỗi gì? Con tưởng với cái tính khí của mình thế kia mà tìm được ai đẹp hơn cậu ấy hả? Hừ, không biết cảm ơn là gì!”
“Chỉ có đẹp thì làm được gì, không có chút khí chất đàn ông gì cả… Hu… mẹ ơi, con lạnh quá, mẹ có thể đưa quần cho con trước rồi nói sau được không?”
“Haizzz, cái đứa không đầu không não, không mặc quần mà còn rúc vào tủ lạnh làm gì, mông lạnh đến nỗi đỏ rồi kìa, mặc quần vào! Trần như nhộng chạy lung tung trước mặt người đàn ông của mình thì được, nhưng đừng ra ngoài làm chuyện mất mặt đó đấy. Haizzz, cũng may người ta chịu con, nếu không thì cả đời con phải làm sao đây.” Nói xong, chiếc quần jean trong tay bà bay xoạch xuống nền nhà, thê thảm vô cùng.
Ôi, làm ơn nhìn cho rõ là ai đang cầm quần của cô vừa quan sát đàn ông với vẻ thích thú, vừa bàn chuyện hôn nhân có được không?
Tô Gia Áo vừa xoa xoa phần mông trước bị đánh sau lại bị cóng của cô rồi chui ra, vừa tức tối, bất lực liếc nhìn người đàn ông tuyệt đẹp trong sáng có gương mặt vô tội, vô cùng e thẹn nhưng lại có cùng tư tưởng quái dị với mẹ mình.
Chẳng lẽ đây chính là nhân quả luân hồi, boá ứng không đủ, miệng tạo nghiệp chướng, tất phải trúng đòn ư? Cía miệng cô không nói gì hay ho, lại cứ nói mình đã được đính hôn, ông trời yêu quý cô, đã giúp cô “mộng đẹp thành thật” rồi!
Ai thèm cưới cái gã đàn ông động dục thuần khiết này làm chồng chứ, tưởng tình yêu của cô rẻ bèo như vậy hay sao? Nghĩ cô có thể chịu đựng bất kỳ ai nên nhét tên đàn ông không ai thèm lấy này cho cô à? Cái gì mà thanh bạch thủ tiết, vớ vẩn! Cô muốn từ hôn, từ hôn, từ hôn! Cuộc hôn nhân này là một sự nhầm lẫn, cô phải phá tan cái gia đình phong kiến này, mở vòng khoá nữ tôn nam ti, nhảy ra khỏi chiếc lồng giam biến thái kia, ca bài nam nữ bình đẳng, dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại!
Nữ Nhi Quốc1: Vương quốc do nữ giới cai trị, tiêu biểu là Tây Lương Nữ Quốc trong tác phẩm “Tây Du Kí” của Ngô Thừa Ân.
Tác giả :
Tinh Dã Anh