Vì Hoà Bình Tiên Giới
Chương 19 Thiếu niên Bích Sơn (10)
Editor: Lyn
Phương Hoài mỉm cười nói: "Ta ở trong rừng đánh đàn, ngẫu nhiên gặp được vị tiền bói này, mới biết được là khách quý Côn Luân đến thăm." Trong lòng thì lại rất muốn mắng chửi người.
Sau khi vị chủ sự kia hành lễ với Nguyệt Khô chân nhân và Thẩm Diệu Thanh, liếc mắt một cái lướt qua bàn đá giường đá thạch giá được bố trí trên đỉnh, cười lạnh với Dư Tiêu nói: "Phạt ngươi cấm túc tại đây, xem ra tháng ngày của ngươi cũng thật tiêu dao (*), mấy thứ này ngươi là từ chỗ nào có được?"
(*) Tiêu dao: Tiêu Dao lấy từ thành ngữ Tiêu dao tự tại (逍遥自在), có nghĩa là tự do tự tại, thong thả đây đó.
Thân hình Phương Hoài cứng đờ, Dư Tiêu mặt không biểu tình. Thẩm Diệu Thanh lại dung cảm đứng ra mà nói: "Đây đều là thứ ta đưa cho tiểu huynh đệ này, các ngươi đem hắn nhốt ở đỉnh núi này, trừ bỏ ngày đêm gió lạnh không ngừng, cái gì cũng không có, cũng quá khi dễ người!"
Nguyệt Khô chân nhân đem tiểu cô nương che ở phía sau, hướng chủ sự thở dài: "Vãn bối nhà ta hành sự lỗ mãng, mong quý phái thứ tội."
Chủ sự xụ mặt thi lễ nói: "Côn Luân khách quý thỉnh vào cung ngồi, chúng ta tức khắc liền báo cho chưởng môn."
Nguyệt Khô chân nhân vội nói: "Không được, thật sự không cần phải gọi tới trưởng bối trong phái, nên không quấy rầy quý phái. Giờ đây cáo từ, hôm nay đã đắc tội nhiều rồi, ngày sau ta nhất định tới cửa tạ lỗi."
Thẩm Diệu Thanh còn có lời muốn nói, Phương Hoài liền ôn nhu nói trước: "Thẩm cô nương, ta biết ngươi lo lắng Dư sư đệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt."
Phương Hoài đương nhiên không biết hắn thế mà lại câu dẫn trái tim của một muội tử, hiện tại đầu của hắn một cái còn to hơn cả hai cái. Còn không biết sau lần gây sự này, tội của Dư sẽ tăng thêm như thế nào.
Tuy rằng nhớ rõ quá trình vai chính cùng Thẩm Diệu Thanh quen biết, nhưng mà quá trình sau khi bị phạt, thì lại nhớ không rõ lắm.
Dư Tiêu bị áp giải tới Tồi Tâm đường, Phương Hoài thì lại đi gặp Tam Xuân chân nhân.
Tam Xuân chân nhân sau khi nghe hắn tự thuật suy tư nói: "Nguyệt Khô? Đạo hào này nghe rất quen tai."
Phương Hoài nhịn không được nói: "Ngoại tổ phụ......"
Tam Xuân chân nhân "Hở?" Một tiếng nói: "Lại muốn cầu tình cho Dư Tiêu?"
Phương Hoài nói: "Vốn dĩ chuyện này hắn không có sai." Chẳng qua vai chính chính là mây đen đầy đầu như thế đấy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có thể nhận thức được muội tử, chịu chút tội này cũng không sao.
Tam Xuân chân nhân nói: "Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng Tồi Tâm đường nếu như muốn hỏi tội, thì cũng có lý để nói. Nhưng chung quy sẽ không phạt quá nặng."
Phương Hoài nhíu nhíu mày, hiểu rõ ngụ ý Tam Xuân chân nhân.
Tam Xuân chân nhân nhìn hắn chăm chú nói: "Dù cho chuyện này được miễn tội vậy thì lần sau thì sao? Năm đó mẫu thân Dư Tiêu lưu tại Bích Sơn, Tồi Tâm đường là phản đối kịch liệt nhất. Thân thế như vậy Dư Tiêu nhất định sẽ phải chịu khổ, ngươi muốn che chở hắn cũng không sai, nhưng mà bảo hộ hắn quá mức thì không phải là tốt cho hắn mà là hại hắn."
Phương Hoài cúi đầu. Hắn sao mà không thể không biết đạo lý này chứ. Thời điểm đọc tiểu thuyết, nhìn vai chính chịu khổ chịu tội chẳng qua chỉ nói lướt qua vài câu chữ, nhưng cho tới khi hắn lâm vào kỳ cảnh, mắt thấy Dư Tiêu lớn lên giữa một nơi toàn lạnh nhạt với nói móc. Tuổi còn nhỏ mà đã phải trải qua nhưng chuyện này, tương lai làm sao mà không chán đời được chứ?
Tính toán cẩn thận, hắn cùng Dư Tiêu cùng nhau nhập môn, cho tới bây giờ cũng đã mười một năm. Tuy nói trong động tháng năm dài, nhưng mà hắn không tu tiên, trải qua vẫn là tháng ngày của người thường. Mười một năm, dù có là kẻ thù không đội trời chung, thì cũng sẽ thân quen đối phương. Hắn đối Dư Tiêu cố ý che chở, cũng dần dần thành thói quen.
Phương Hoài khe khẽ thở dài, khom người nói: "Đệ tử đã rõ."
Tam Xuân chân nhân duỗi tay xoa đỉnh đầu hắn, giống hệt như hồi còn nhỏ vậy. "Ngươi ấy, ngươi tuy không thể tu đạo, nhưng ngoại tổ phụ ngược lại không phải vì cái này mà lo lắng cho ngươi. Ta chỉ lo lắng ngươi qua xót thương sự vật, không giống như hậu duệ tiên môn mà lại giống như phàm nhân."
Cư nhiên bị Tam Xuân chân nhân dăn dạy một hồi, Phương Hoài âm thầm cười khổ, chẳng phải hắn là một phàm nhân sao.
Tiểu đồng hầu hạ Tam Xuân chân nhân tiền vào điện nói: "Chưởng môn, Tồi Tâm đường đã định ra xử phạt cho Dư Tiêu, Dư Tiêu cấm túc kéo dài thêm 5 năm."
Phương Hoài liền biến sắc nói: "Kéo dài 5 năm?!"
Tiểu đồng nói: "Vâng."
Phương Hoài quay đầu lại đi nhìn Tam Xuân chân nhân nói: "Nhưng mà, ngoại tổ phụ, tám năm sau chính là đại hội Giám Đạo 50 năm một lần......"
Tam Xuân chân nhân nói: "Cũng được. Các ngươi còn trẻ, chờ đại hội Giám Đạo lần tới tham gia cũng giống như vậy."
Phương Hoài nhấp nhấp môi, Tam Xuân chân nhân nói: "Đã quên lời noại tổ phụ vừa nói?"
Phương Hoài dừng một chút, cúi đầu nói: "Không dám quên."
Tam Xuân chân nhân khẽ thở dài: "Đi thôigiờ phút này ngươi chạy tới, còn có thể trước lúc Dư Tiêu cấm túc còn có thể gặp mặt một lần." Lão nhân gia ông không thể tưởng tượng được, Phương Hoài sớm ám độ trần thương (*), hai người đã gặp nhau không biết bao lần.
(*)Ám Độ Trần Thương nghĩa là "Ngầm vượt con đường Trần Thương". Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được.
Phương Hoài một mình một người đi ra ngoài điện. Tâm tình thật giống như bầu trời xám xịt bên trên Trầm Vụ phong.
Kéo dài 5 năm cấm túc. Nếu như chỉ phạt vậy thôi thì cũng không quá nặng, nhưng nếu như ở giữa có một cái đại hội Giám Đạo, mùi vị nham hiểm trong đó không cần nói cũng biết.
Đại hội Giám Đạo tổ chức 50 năm một lần, từ Côn Luân, Nga Mi, Thiếu Lâm, Thái Bạch thay phiên tổ chức. Ở Tiên giới, thường ngày các tu sĩ đều dốc long tu luyện, trừ phi sự kiện trọng đại, nếu không rất ít thời gian sẽ lui tới. Mà đại hội Giám Đạo, chính là con đường quan trọng để các môn phái giao lưu.
Ý nghĩa của đại hội Giám Đạo chính là giao lưu và tỷ thí, tuổi tác cao, bối phận lớn nhóm chân nhân đắc đạo ở đây đàm kinh nói đạo, giao lưu tâm đắc tu luyện. Mà đệ tử trẻ tuổi, thì tại đại hội này tỷ thí luận bàn.
Trừ phi có tình huống đặc thù, nếu không hậu bối đệ tử các môn phái đều phải tham gia tỷ thí, mỗi người đều sẽ có xếp hạng. Nói đến cùng, cũng là vì thúc giục các đệ tử nỗ lực tu luyện. Cũng là biện pháp khai quật nhân tài.
Mỗi một luần đại hội Giám Đạo tổ chức, đều sẽ khai quật ra một đám hậu bối đệ tử ưu tú, những đệ tử này sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của môn phái, tên cũng sẽ được các tiên môn biết rõ. Từ trước đến nay tu sĩ kiệt suất của các môn phái, đều là trước tiên ở đại hội Giám Đạo tỏa sáng rực rỡ.
Phương Hoài coi trọng đúng là điểm này. Dư Tiêu ở Thái Bạch cung sở chịu lạnh nhạt, nguyên do là ở thân thế và dung mạo của y, nhưng mà Tiên giới vẫn rất rộng lớn, những môn phái như như Côn Luân, Nga Mi, Thiếu Lâm, thập phần coi trọng tư chất đệ tử, lực lượng cũng càng them hung hậu hơn so với Thái Bạch cung. Nếu Dư Tiêu có thể được các môn phái này coi trọng, được bọn họ mang đi bồi nhân tì, so ở trong Bích Sơn chẳng ma nào biết thì tốt hơn nhiều.
Đặc biệt là Côn Luân, tương truyền Thái Bạch cung tổ sư sáng phái nguyên bản là xuất từ Côn Luân. Mà Thái Bạch cung đã lập phái được hơn ngàn năm, vẫn luôn theo sau Côn Luân hệt như là một đệ tử. Côn Luân kiếm đạo ở Tu chân giới số một, mặt khác Tiên giới có hai môn phái Kiếm tu là chủ đạo, Nga Mi và Thái Bạch, mỗi một lần sau đại hội Giám Đạo, đều sẽ thỉnh Côn Luân trưởng lão chọn đệ tử ưu tú trong hang đệ tử mang tới Côn Luân, ở nơi đó cùng với tinh anh đệ tử trong Côn Luân cùng nhau tu tập, thường thu hoạch được rất nhiều.
Nguyên văn tiểu thuyết, vai chính chính là bởi vì khiến đệ tử trọng thương, bị Tồi Tâm đường cấm túc ở Tam Điệp phong, bỏ lỡ Giám Đạo đại hội lần đầu tiên sau khi nhập môn. Cho nên lúc trước Phương Hoài cực lực hòa giải cùng Tồi Tâm đường, mới được một cái kết quá Dư Tiêu bị cấm túc mười năm ở Tam Điệp phong, như vậy sau khi xuất quan ba năm sẽ tới đại hội Giám Đạo, liền sẽ không bỏ qua. Lấy tư chất củaDư Tiêu, chuyện ở Giám Đạo đại hội bộc lộ tìa năng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ngàn tính vạn tính, lại lọt ra Thẩm Diệu Thanh này. Lúc này đây hắn lại muốn nói cho Dư Tiêu, chỉ sợ Tồi Tâm đường là sẽ không thể nhịn được nữa.
Còn phải nghĩ ra biện pháp khác......
Dư Tiêu lại một lần bị giải lên Tam Điệp phong. Như cũ vẫn là Phương Hoài bồi y.
Phương Hoài đem lượng lớn thương phầm linh thạch vào tay hai gã đệ tử áp giải của Tồi Tâm đường, cười nói: "Ta còn có mấy lời muốn nói với Dư sư đệ, hai vị có thể đi trước một bước được không?"
Hai gã đệ tử nhìn nhau. Phương Hoài lúc trước từng nói muốn cải thiện tình hình sinh hoạt cho các đệ tử Tồi Tâm đường, sau đó quả thật nói là làm, hắn làm như vậy không chiếm hài long của mấy gã quản sự Tồi Tâm đường nhưng đối với các đệ tự Tồi Tâm đường dưới đấy thì đối với hắn lại cực kỳ cảm kích.
Hai gã lập tức thu linh thạch, gật gật rồi đi xuống thạch nham trước.
Trên Đào Hoa Nham chỉ còn hai người Phương Hoài cùng Dư Tiêu, Phương Hoài chuyển động trên tay nhẫn trên ngón tay giường đá bàn đá ở trên đỉnh núi vẫn còn đó. Tồi Tâm đường ra một miệng ác khí, cũng không đem mấy cái thứ này tịch thu.
Dư Tiêu nói: "Sư huynh?"
Phương Hoài nâng đầu lên, cười nói: "Đúng rồi, đồ sứ lúc trước ngươi làm vỡ, ta tìm cha tu bổ lại." Hắn từ bảo túi trong tay áo mèo sứ nhỏ kia móc ra, giao cho Dư Tiêu.
Dư Tiêu nhận lấy, Phương Hoài chậm rãi rút tay về, hỏi: "Tám năm sau đại hội Giám Đạo, ngươi muốn tham gia không?"
Dư Tiêu dừng một chút, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói: "Tám năm sau ta vẫn còn trong cấm túc, làm sao có thể tham gia chứ?"
Phương Hoài nói: "Ngươi chỉ nói ngươi nghĩ gì."
Hắn chỉ là muốn hỏi một chút ý nguyện Dư Tiêu, rốt cuộc là cho tới nay, Dư Tiêu không thích ở cùng với một đám người. Vạn nhất Dư Tiêu bởi vì chính mình thân thế cùng dung mạo, căn bản không nghĩ đến xuất hiện ở trên đại hôi Giám Đạo, hắn cũng không thể miễn cưỡng y.
Dư Tiêu nhìn hắn nói: "Sư huynh muốn ta tham gia sao?"
Phương Hoài nói: "Từ trước đến nay đại hội Giám Đạo là nơi đệ tử ưu tú bộc lộ tài năng, Thái Bạch cung bất quá chỉ là một góc của Tiên giới, ngươi tham gia đại hội Giám Đạo, có thể khiến nhiều cao nhân tuệ nhãn sáng suốt nhìn đến ngươi."
Dư Tiêu nói: "Sư huynh cảm thấy ta sẽ trổ hết tài năng sao?"
Phương Hoài không cần suy nghĩ nói: "Đương nhiên! Lấy tư chất của ngươi cùng chăm chỉ, ở Thái Bạch cung trong Ngũ đại đệ tử, tuyệt đối là xuất sắc nhất."
Rồi sau đó lại là trầm mặc thật lâu, Phương Hoài không khỏi nói: "A Tiêu?"
Dư Tiêu đột nhiên nói: "Sư huynh, ngươi hay không có cảm thấy rằng trời cao bất công?"
Phương Hoài giật mình, cho rằng y là vì than thế của mình mà tự ti hối tiếc , liền nói: "Trời cao có khi có lẽ bất công, nhưng ngươi phải tin tưởng, nhịn khổ được nhất thời, bất quá là vì chuẩn bị nhân thường nhân trong tương lai."
"Nhân thượng nhân......" (*) Dư Tiêu khẽ cười một tiếng, đến gần một bước nói: "Ta là nói ngươi, sư huynh."
(*) Cái này mình không biết nữa. Bản raw nó là 人上人. Có ai biết được thì giải thích cho mình nhé
"Ta?"
"Ngươi rõ ràng có xuất thân kiêu ngạo, lại cóđược nhân tâm, cố tình trời cao bất công......" Dư Tiêu nhẹ giọng nói, "Lệnh ngươi từ lúc bắt đầu liền mất đi tư cách tu đạo."
Phương Hoài trong lòng nhảy dựng nói: "A Tiêu......"
Dư Tiêu nói: "Từ thời khắc bước vào Tiên môn, ai mà chả muốn đứng trên kẻ khác. Sư huynh cũng không ngoại lệ đi?"
Phương Hoài không nói, Dư Tiêu chỉ là nhìn chăm chú hắn, chờ đợi trả lời.
Trầm mặc một lát, Phương Hoài bỗng nhiên vung tay áo lên, các kiếm nhỏ cắm trên Đào Hoa Nham bị hắn thu vào trong tay áo, không còn bình phong, gió lạnh thấu cốt, thổi đến múc y phục hai người tung bay.
"A Tiêu, ngươi xem." Phương Hoài nói, "Ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng biết nơi này là đỉnh núi cao nhất Bích Sơn, cảnh sắc mênh mông vô bờ, phảng phất đem dãy núi đều đạp ở dưới chân. Tuy nhiên những người chân chính leo lên đỉnh núi lại không hề cảm thấy hồi hộp khi leo lên đỉnh núi, mà là cái rét vô cùng."
Hắn cười cười nói: "Ta cũng không có bước vào Tiên môn, ta chỉ là một phàm nhân loanh quanh ở ngoài cổng. Theo ta, tu đạo giống như leo núi, đại đa số người không thể leo lên đỉnh núi, nhưng có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì người bước được lên đỉnh tối cao, nếu không người sóng vai làm bạn, chờ tới cũng chỉ là nôi cô đơn vô tận mà thôi."
..........