Vì Em Là Bà Xã Osin
Chương 24: Em nhớ anh lắm
-tôi không biết trước đây hai người xảy ra chuyện gì, có mối quan hệ ra sao... chỉ là giờ em đã đến đây thì không thể quay đầu lại làm người tốt được nữa, em cần phải khống chế cảm xúc của mình
-anh cũng làm ơn khống chế cảm xúc của mình đừng có vuôt tóc tôi, tôi không phải con gái anh
Thiên cứng người, cô gái này cũng thật biết làm người khác bế tắc nha, vội vàng bỏ tay ra hắn cười xuề xòa rồi nhìn Phàm. Thư cũng nhìn theo chợt cô tiến gần nhấc chân anh ta lên, xem xét kĩ lưỡng xoay xoay rồi bẻ “khục” một cái
-mặc dù cả hai cùng KO đối phương nhưng vì anh coi thường tôi nên bị thương nặng hơn tôi đấy, chân trật khớp, tay chịu đòn trên không chắc bị thương không nhẹ nhỉ
-cô biết chữa sao, cũng giỏi quá chứ
-trước đây tôi là bác sĩ
------------
“Phàm, mai sau anh muốn làm gì”
“anh muốn làm giám đốc cong ty thật lớn”
“Thư muốn làm bác sĩ, sau này Phàm bị thương sẽ chữa cho Phàm”
“em muốn anh bị thương sao”
“không phải, không phải, nếu sau này Phàm ốm Thư sẽ chữa cho”cô bé lắc lắc đầu, đôi má phúng phính cũng nhịp nhàng theo
“vậy là anh phải ốm sao?”
“huhu không phải, Thư không muốn Phàm ốm, Phàm đừng giận”
“ngoan đừng khóc, mai sau anh mà ốm sẽ chỉ cho mình em chữa thôi, có được hay không”
“được”
------------
-nếu gặp cô trong hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy
-Thiên, lấy băng gạc cho tôi
Sad và anh em trong bang ngơ ngác, cô không gọi hắn là lão đại đã đành, giờ còn sai như osin nữa, điều đáng ngạc nhiên hơn là Hạo Thiên vui vẻ đi. mối quan hệ này thật khiến người ta suy nghĩ lại ai mới là lão đại của Thiên Long
-chào mừng cô đến với Thiên Long, Sara, sau này mong cô giúp đỡ
-cảm ơn, mong anh giúp đỡ
Có vẻ sau trận đấu cả hai đã bớt bài xích về đối phương hơn, đặc biệt là Phàm,mặc dù anh không thích cô nhưng không thể thừa nhận năng lực của cô. Thiên mang dụng cụ y tế ra rồi ngồi ngắm cô tự xử lí vết thương sau đó quay sang Phàm, băng bó ở chân xong xuôi Thư nhấc tay anh lên, do tay bị thương bởi cú đá cộng thêm chà sát mạnh khi ngã khiến máu chảy và vết thương khá dài nhưng không sâu. Lau qua vết máu ô mở lọ oxi già ra
-quay ra, khá xót đấy
----------
Duật Phàm đi ra sau bìa rừng và mang về một con thỏ bị thương ở chân, anh chìa ra trước mặt Thư
“tội thỏ con quá, dính bẫy nên chân bị thương rồi, em có muốn cùng anh nuôi nó không”
“có... Phàm, chân anh chảy máu kìa”
“à,lúc nãy bị ngã”
“bác quản gia ơiiiiiii, bác chăm soc bé thỏ giùm con”
Giao thỏ cho quản gia xong cô bé tên Thư lấy bông gạc ra
“Phàm, anh đừng nhìn, oxi già sẽ xót lắm đấy”...
-----------
Anh khẽ đưa bàn tay lên không hướng về mặt cô nhưng lại rút về, anh quay ra chỗ khác để cô xử lí vết thương. Không hiểu sao anh thật muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô, muốn vuốt ve nhưng cô không phải là em ấy, nhìn Thư “quan tâm” Phàm hắn khó chịu ra mặt
-lúc trước em giúp tôi cũng không quan tâm tôi như vậy
-Nam Cung Hạo Thiên, anh có bệnh sao-Thư tức giận la lớn, tay đang kẹp bông cũng chà mạnh vào vết thương khiến Phàm nhíu mày, đương nhiên anh không kêu lên rồi
-a xin lỗi... cô quay sang Phàm ánh mắt chân thật rồi lại nhìn Thiên chằm chằm
-Sad bị thương là do tôi đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi hơn nữa tôi thấy anh ta khá thân thiết
Anh cũng vậy, anh khá có tình cảm với cô,một loại tình cảm không rõ chỉ là rất nhói ở tim khi cô có vài nét giống Thư của anh mà thôi. Nhưng “chúng” đã nói với nhau là cô bé đã chết, nếu còn sống chắc chắn Thư của anh sẽ là cô gái dễ thương, tốt bụng và là bác sĩ tài giỏi nhất. cô làm anh đau, chính cô đã khơi lại quá khứ biệt li tồi tệ đó, anh thật sự không có can đảm đối mặt với cô chứ không phải vì ghét cô.
-ổn rồi,cảm ơn cô... Mọi người có ý kiến gì nếu Sara cùng tôi làm phó bang chủ của Thiên Long không?-Phàm hô to rồi đánh mắt nhìn xung quanh
-KHÔNG-tất cả cùng đồng thanh
-ngày mai có một đợt tuyển thêm thành viên, hai người hãy hợp tác cùng chọn ra 20 người xuất sắc nhất... mọi người ở đây khi về hãy đưa ảnh của Sara cho tất cả anh em dưới trướng xem và căn dặn để tránh hiểu lầm và có người lợi dụng.
-RÕ
Sáng hôm sau Thư cùng Phàm và vài người khác lái xe đến một vùng hẻo lánh, rừng nguyên sinh chưa khai thác, sông suối nhiều vô số, từ xa có thể nghe thấy tiếng động vật hoang dã gầm rú. Cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ sáng, có 3 phần kéo dài 8 tiếng đồng hồ, đến 18 giờ cuộc tuyển chọn hoàn tất,trong 49 người chọn ra 20 người giỏi nhất. trời cũng đã tối, tất cả cùng dựng lều và lấy thức ăn mang theo ra. Trong thời gian chờ đợi,cô đi loanh quanh kiếm củi về, đến gần bờ sông Thư thấy có tiếng động trong bụi cỏ sát mép sông liền lấy que khều khều. trong bụi là một con thỏ nhỏ sập bẫy, thật không ngờ rừng nguyên sinh cũng có kẻ đến phá, tiến đến gần hình ảnh của một bé trai cầm con thỏ bị thương dơ lên trước mặt bé gái, rất mơ hồ, đầu cô đau dữ dội không tự chủ được ngã xuống sông.
Nước sông buổi tối lạnh buốt thấm vào da thịt, cô cố sức vùng vẫy trong vô vọng, từ trước đến giờ cô luôn cố gắng học bơi nhưng mỗi lần đều đau đầu đến ngất. Thư đang dần chìm xuống chợt thấy một vòng tay lớn ôm qua eo mình, sau khi được đưa lên bờ cô hoàn toàn bất tỉnh. Phàm giúp cô đẩy nước ra ngoài sau đó bế vào trong lều,cô gái duy nhất trong 20 người được chọn nhanh chóng chạy đến
-để tôi lo phần còn lại... cô ấy là con gái,có một số chuyện không tiện
-nhờ cô,tôi đi nấu cháo-Phàm bỏ đi, trong anh thật sự rất lo lắng, sợ cô có chuyện nhưng khi cứu được cô rồi lại rất giận,cô đường đường là phó bang của Thiên Long, lại có điểm yếu chí mạng như vậy, nếu để kẻ thù biết được không phải sẽ rất bất lợi sao?
Anh bưng tô cháo nóng hổi vào thì cô gái kia đã thay đồ cho Thư xong, đang giúp cô lau khô tóc,cô gái thấy Phàm thì chào rồi ra ngoài.
Vừa đặt tô cháo xuống Phàm nghe tiếng cô lầm bầm
“tiểu Phàm, đừng bỏ Thư... đừng... Tiểu Phàm,tiểu Phàm” Thư bật dậy mồ hôi nhễ nhại,cô đã nhớ lại rồi, cậu bé thường ám ảnh trong trí nhớ của cô chính là Hứa Duật Phàm, anh trai ruột của Thư, năm đó anh vì đã chết trước mặt cô. Thư chạy ra ngoài thật nhanh, không để ý đến chàng trai đang sững người lại
Tại bờ sông
Thư ôm con thỏ lúc nãy lại và gỡ bẫy khỏi chân nó
-Tiểu Phàm, hôm nay là sinh nhật anh rồi vậy mà bao năm qua Thư không hề biết,em gái đáng ghét lắm phải không đã không trả thù cho anh còn ung dung sống đến bây giờ, em cố mạnh mẽ để không bị kẻ khác coi thường nhưng bây giờ em cảm thấy mình thật vô dụng, thật yêu đuối. anh trai mình bị chết ngay trước mắt mà không tìm thủ phạm lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho bản thân...
-Thư Thư, là do em mất trí với lại anh chưa chết mà em trả thù cái gì-... từ đằng sau kéo Thư ôm vào ngực mình
-... anh vừa nói gì-cô kinh ngạc khi có người gọi mình băng cái tên chỉ có anh trai cô mới gọi
-em ngốc lắm, lúc trước anh đã dặn em phải luôn mỉm cười mà sao giờ xuất hiện lại thành cô gái khó gần như vậy
-không thể nào... anh là ai
-Thư Thư, em còn nhớ hồi trước sinh nhật 7 tuổi của em 1 tuần, em cứ nằng nặc đòi vào rừng chơi chứ, em đã mang con thỏ bị thương về lén ba mẹ chăm sóc nó. Ba thấy anh em mình hay ra bìa rừng nên cho người theo dõi và phát hiện con thỏ. Vì sợ tụi mình gặp nguy hiểm nên đã mắng cho 1 trận và con thỏ cũng mất tích làm em Khóc nức nở còn không nhìn mặt ba nữa chứ. Nào ngờ sinh nhật ba lại tặng em con thỏ đó đã chữa khỏi chân còn làm cho nó 1.... chưa kể xong cô đã lao vào ôm Duật Phàm nước mắt dàn dụa nói không thành tiếng
-tiểu Phàm, em nhớ anh lắm
Câu nói mới dứt Nam Cung Hạo Thiên mặt hầm hầm sát khí lôi Duật Phàm ra
-em tưởng anh ghét Thư lắm mà?
Duật Phàm ánh mắt lộ rõ ý cười nhưng vẫn nhịn
-lão đại, mắt nào của anh thấy tiểu Phàm “của tôi” ghét tôi-cô tức giận khi bị tên bang chủ vướng víu tách hai anh em mới đoàn tụ
2 chữ “của tôi” làm mặt Nam Cung Hạo Thiên mặt tối sầm, Duật Phàm lắc đầu
-Thư Thư, đừng nghe cậu ta nói bậy trước đây em trong mắt anh lúc nào cũng là cô bé vui vẻ hoạt bát, tại em lạnh lùng với tài giỏi như vậy nên....
-ý anh là trước đây em vô dụng
-ai bảo lúc nào em cũng lẽo đẽo theo anh, hở tý là khóc, lúc nào cũng làm nũng còn nữa...
-anh thôi ngay đi có ai nói xấu em gái trước mặt người khác như anh không
Duật Phàm nhìn Nam Cung Hạo Thiên: có anh trai nào ghét em gái của mình không
-anh cũng làm ơn khống chế cảm xúc của mình đừng có vuôt tóc tôi, tôi không phải con gái anh
Thiên cứng người, cô gái này cũng thật biết làm người khác bế tắc nha, vội vàng bỏ tay ra hắn cười xuề xòa rồi nhìn Phàm. Thư cũng nhìn theo chợt cô tiến gần nhấc chân anh ta lên, xem xét kĩ lưỡng xoay xoay rồi bẻ “khục” một cái
-mặc dù cả hai cùng KO đối phương nhưng vì anh coi thường tôi nên bị thương nặng hơn tôi đấy, chân trật khớp, tay chịu đòn trên không chắc bị thương không nhẹ nhỉ
-cô biết chữa sao, cũng giỏi quá chứ
-trước đây tôi là bác sĩ
------------
“Phàm, mai sau anh muốn làm gì”
“anh muốn làm giám đốc cong ty thật lớn”
“Thư muốn làm bác sĩ, sau này Phàm bị thương sẽ chữa cho Phàm”
“em muốn anh bị thương sao”
“không phải, không phải, nếu sau này Phàm ốm Thư sẽ chữa cho”cô bé lắc lắc đầu, đôi má phúng phính cũng nhịp nhàng theo
“vậy là anh phải ốm sao?”
“huhu không phải, Thư không muốn Phàm ốm, Phàm đừng giận”
“ngoan đừng khóc, mai sau anh mà ốm sẽ chỉ cho mình em chữa thôi, có được hay không”
“được”
------------
-nếu gặp cô trong hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy
-Thiên, lấy băng gạc cho tôi
Sad và anh em trong bang ngơ ngác, cô không gọi hắn là lão đại đã đành, giờ còn sai như osin nữa, điều đáng ngạc nhiên hơn là Hạo Thiên vui vẻ đi. mối quan hệ này thật khiến người ta suy nghĩ lại ai mới là lão đại của Thiên Long
-chào mừng cô đến với Thiên Long, Sara, sau này mong cô giúp đỡ
-cảm ơn, mong anh giúp đỡ
Có vẻ sau trận đấu cả hai đã bớt bài xích về đối phương hơn, đặc biệt là Phàm,mặc dù anh không thích cô nhưng không thể thừa nhận năng lực của cô. Thiên mang dụng cụ y tế ra rồi ngồi ngắm cô tự xử lí vết thương sau đó quay sang Phàm, băng bó ở chân xong xuôi Thư nhấc tay anh lên, do tay bị thương bởi cú đá cộng thêm chà sát mạnh khi ngã khiến máu chảy và vết thương khá dài nhưng không sâu. Lau qua vết máu ô mở lọ oxi già ra
-quay ra, khá xót đấy
----------
Duật Phàm đi ra sau bìa rừng và mang về một con thỏ bị thương ở chân, anh chìa ra trước mặt Thư
“tội thỏ con quá, dính bẫy nên chân bị thương rồi, em có muốn cùng anh nuôi nó không”
“có... Phàm, chân anh chảy máu kìa”
“à,lúc nãy bị ngã”
“bác quản gia ơiiiiiii, bác chăm soc bé thỏ giùm con”
Giao thỏ cho quản gia xong cô bé tên Thư lấy bông gạc ra
“Phàm, anh đừng nhìn, oxi già sẽ xót lắm đấy”...
-----------
Anh khẽ đưa bàn tay lên không hướng về mặt cô nhưng lại rút về, anh quay ra chỗ khác để cô xử lí vết thương. Không hiểu sao anh thật muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô, muốn vuốt ve nhưng cô không phải là em ấy, nhìn Thư “quan tâm” Phàm hắn khó chịu ra mặt
-lúc trước em giúp tôi cũng không quan tâm tôi như vậy
-Nam Cung Hạo Thiên, anh có bệnh sao-Thư tức giận la lớn, tay đang kẹp bông cũng chà mạnh vào vết thương khiến Phàm nhíu mày, đương nhiên anh không kêu lên rồi
-a xin lỗi... cô quay sang Phàm ánh mắt chân thật rồi lại nhìn Thiên chằm chằm
-Sad bị thương là do tôi đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi hơn nữa tôi thấy anh ta khá thân thiết
Anh cũng vậy, anh khá có tình cảm với cô,một loại tình cảm không rõ chỉ là rất nhói ở tim khi cô có vài nét giống Thư của anh mà thôi. Nhưng “chúng” đã nói với nhau là cô bé đã chết, nếu còn sống chắc chắn Thư của anh sẽ là cô gái dễ thương, tốt bụng và là bác sĩ tài giỏi nhất. cô làm anh đau, chính cô đã khơi lại quá khứ biệt li tồi tệ đó, anh thật sự không có can đảm đối mặt với cô chứ không phải vì ghét cô.
-ổn rồi,cảm ơn cô... Mọi người có ý kiến gì nếu Sara cùng tôi làm phó bang chủ của Thiên Long không?-Phàm hô to rồi đánh mắt nhìn xung quanh
-KHÔNG-tất cả cùng đồng thanh
-ngày mai có một đợt tuyển thêm thành viên, hai người hãy hợp tác cùng chọn ra 20 người xuất sắc nhất... mọi người ở đây khi về hãy đưa ảnh của Sara cho tất cả anh em dưới trướng xem và căn dặn để tránh hiểu lầm và có người lợi dụng.
-RÕ
Sáng hôm sau Thư cùng Phàm và vài người khác lái xe đến một vùng hẻo lánh, rừng nguyên sinh chưa khai thác, sông suối nhiều vô số, từ xa có thể nghe thấy tiếng động vật hoang dã gầm rú. Cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ sáng, có 3 phần kéo dài 8 tiếng đồng hồ, đến 18 giờ cuộc tuyển chọn hoàn tất,trong 49 người chọn ra 20 người giỏi nhất. trời cũng đã tối, tất cả cùng dựng lều và lấy thức ăn mang theo ra. Trong thời gian chờ đợi,cô đi loanh quanh kiếm củi về, đến gần bờ sông Thư thấy có tiếng động trong bụi cỏ sát mép sông liền lấy que khều khều. trong bụi là một con thỏ nhỏ sập bẫy, thật không ngờ rừng nguyên sinh cũng có kẻ đến phá, tiến đến gần hình ảnh của một bé trai cầm con thỏ bị thương dơ lên trước mặt bé gái, rất mơ hồ, đầu cô đau dữ dội không tự chủ được ngã xuống sông.
Nước sông buổi tối lạnh buốt thấm vào da thịt, cô cố sức vùng vẫy trong vô vọng, từ trước đến giờ cô luôn cố gắng học bơi nhưng mỗi lần đều đau đầu đến ngất. Thư đang dần chìm xuống chợt thấy một vòng tay lớn ôm qua eo mình, sau khi được đưa lên bờ cô hoàn toàn bất tỉnh. Phàm giúp cô đẩy nước ra ngoài sau đó bế vào trong lều,cô gái duy nhất trong 20 người được chọn nhanh chóng chạy đến
-để tôi lo phần còn lại... cô ấy là con gái,có một số chuyện không tiện
-nhờ cô,tôi đi nấu cháo-Phàm bỏ đi, trong anh thật sự rất lo lắng, sợ cô có chuyện nhưng khi cứu được cô rồi lại rất giận,cô đường đường là phó bang của Thiên Long, lại có điểm yếu chí mạng như vậy, nếu để kẻ thù biết được không phải sẽ rất bất lợi sao?
Anh bưng tô cháo nóng hổi vào thì cô gái kia đã thay đồ cho Thư xong, đang giúp cô lau khô tóc,cô gái thấy Phàm thì chào rồi ra ngoài.
Vừa đặt tô cháo xuống Phàm nghe tiếng cô lầm bầm
“tiểu Phàm, đừng bỏ Thư... đừng... Tiểu Phàm,tiểu Phàm” Thư bật dậy mồ hôi nhễ nhại,cô đã nhớ lại rồi, cậu bé thường ám ảnh trong trí nhớ của cô chính là Hứa Duật Phàm, anh trai ruột của Thư, năm đó anh vì đã chết trước mặt cô. Thư chạy ra ngoài thật nhanh, không để ý đến chàng trai đang sững người lại
Tại bờ sông
Thư ôm con thỏ lúc nãy lại và gỡ bẫy khỏi chân nó
-Tiểu Phàm, hôm nay là sinh nhật anh rồi vậy mà bao năm qua Thư không hề biết,em gái đáng ghét lắm phải không đã không trả thù cho anh còn ung dung sống đến bây giờ, em cố mạnh mẽ để không bị kẻ khác coi thường nhưng bây giờ em cảm thấy mình thật vô dụng, thật yêu đuối. anh trai mình bị chết ngay trước mắt mà không tìm thủ phạm lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho bản thân...
-Thư Thư, là do em mất trí với lại anh chưa chết mà em trả thù cái gì-... từ đằng sau kéo Thư ôm vào ngực mình
-... anh vừa nói gì-cô kinh ngạc khi có người gọi mình băng cái tên chỉ có anh trai cô mới gọi
-em ngốc lắm, lúc trước anh đã dặn em phải luôn mỉm cười mà sao giờ xuất hiện lại thành cô gái khó gần như vậy
-không thể nào... anh là ai
-Thư Thư, em còn nhớ hồi trước sinh nhật 7 tuổi của em 1 tuần, em cứ nằng nặc đòi vào rừng chơi chứ, em đã mang con thỏ bị thương về lén ba mẹ chăm sóc nó. Ba thấy anh em mình hay ra bìa rừng nên cho người theo dõi và phát hiện con thỏ. Vì sợ tụi mình gặp nguy hiểm nên đã mắng cho 1 trận và con thỏ cũng mất tích làm em Khóc nức nở còn không nhìn mặt ba nữa chứ. Nào ngờ sinh nhật ba lại tặng em con thỏ đó đã chữa khỏi chân còn làm cho nó 1.... chưa kể xong cô đã lao vào ôm Duật Phàm nước mắt dàn dụa nói không thành tiếng
-tiểu Phàm, em nhớ anh lắm
Câu nói mới dứt Nam Cung Hạo Thiên mặt hầm hầm sát khí lôi Duật Phàm ra
-em tưởng anh ghét Thư lắm mà?
Duật Phàm ánh mắt lộ rõ ý cười nhưng vẫn nhịn
-lão đại, mắt nào của anh thấy tiểu Phàm “của tôi” ghét tôi-cô tức giận khi bị tên bang chủ vướng víu tách hai anh em mới đoàn tụ
2 chữ “của tôi” làm mặt Nam Cung Hạo Thiên mặt tối sầm, Duật Phàm lắc đầu
-Thư Thư, đừng nghe cậu ta nói bậy trước đây em trong mắt anh lúc nào cũng là cô bé vui vẻ hoạt bát, tại em lạnh lùng với tài giỏi như vậy nên....
-ý anh là trước đây em vô dụng
-ai bảo lúc nào em cũng lẽo đẽo theo anh, hở tý là khóc, lúc nào cũng làm nũng còn nữa...
-anh thôi ngay đi có ai nói xấu em gái trước mặt người khác như anh không
Duật Phàm nhìn Nam Cung Hạo Thiên: có anh trai nào ghét em gái của mình không
Tác giả :
Nhi Tiểu Ca