Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 9: Câu cá
Ngô tiểu Nặc một giây trước còn chuẩn bị đối tốt với hệ thống, cố gắng không đắc tội nó, giờ đây triệt để xù lông: [Chuyện quan trọng như thế mày không biết thông báo cho ông trước một tiếng sao? Đồ khốn! Tự mày không biết chỉ mở một khu giao dịch, giữ điểm tích phân lại cho ông đây sẽ chết sao?]
Theo nguyên tắc giao dịch của hệ thống, không có tích phân giao dịch, cho dù có dùng giao dịch tệ hay vật tư đổi được đồ giao dịch, đồ giao dịch cũng chỉ có thể ở lại trong không gian thứ nguyên của hệ thống, cho đến khi đủ tích phân giao dịch, mới có thể lấy vật phẩm giao dịch tới thế giới của mình. Trong thời gian vật giao dịch ở lại không gian thứ nguyên, hệ thống sẽ chiếu theo tích phân giao dịch cần thiết cho vật phẩm này, tính theo tỷ lệ phần ngàn, lấy phí bảo quản, thời hạn bảo quản dài nhất phải xem đẳng cấp của ký chủ, ngắn nhất 30 ngày, dài nhất 100 năm.
Vượt qua kỳ hạn trên, nếu ký chủ không cách nào trả tích phân giao dịch, vật phẩm giao dịch sẽ bị hệ thống tịch thu luôn, bỏ vào khu giao dịch công cộng của hệ thống để bày lên kệ bán.
Mỗi vật phẩm như thế, trừ giá giao dịch đã định giữa ký chủ và ký chủ, hệ thống còn căn cứ theo các chỉ tiêu trong đó đưa ra kết luận tổng hợp, đưa ra số tích phân giao dịch cần tiêu tốn nếu ký chủ muốn mang vật phẩm này vào vị diện của mình. Bình thường mà nói, nếu giữa vật phẩm giao dịch và tinh cầu vị diện của ký chủ khác biệt càng lớn, trình độ quý hiếm càng cao, thì tích phân giao dịch cần càng nhiều.
Tích phân giao dịch, chính là một trong những công cụ quan trọng những người chế tạo hệ thống đưa ra để giới hạn giao dịch, duy trì giao dịch cân bằng.
Mà tích phân không thể có được trong giao dịch, cũng không thể trực tiếp tiến hành giao dịch, con đường duy nhất kiếm được tích phân giao dịch, chính là hoàn thành các loại nhiệm vụ hệ thống đưa ra.
Tình trạng tinh cầu mỗi ký chủ ở khác nhau, nhiệm vụ hệ thống đưa ra cũng khác nhau.
Thông thường thì đẳng cấp tinh cầu của ký chủ càng cao, không gian có thể công bố nhiệm vụ của hệ thống sẽ càng lớn, con đường kiếm tích phân giao dịch cũng càng nhiều.
Ngô Nặc xuyên đến một tinh cầu nguyên thủy cấp ss hiếm thấy, từ góc độ nhiệm vụ mà nói, không cần nghi ngờ y là kẻ vô cùng may mắn. Nhưng, chính vì đây là một tinh cầu nguyên sinh sức sản xuất trình độ gì đều cực thấp, mà sức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để hệ thống phán định tích phân giao dịch. Cho nên nói chung là, vận khí của Ngô Nặc thiệt sự, ha ha ha…
Không có tích phân thì không cách nào vào khu giao dịch, Ngô Nặc tức giận chọt hai cánh cửa giao dịch kia hai ba chục lần, cuối cùng phẫn hận phồng mặt, thoát khỏi hệ thống.
Bụng hơi đói rồi.
Ngô Nặc sờ cái bụng lép kẹp, vì y bị thiệt hại nặng nề, lúc sáng, Bạch để Thủy Sa đưa một chén canh thịt đến cho Ngô Nặc, canh thịt không có vị muối quả thật không tính là ngon, may là canh thịt đó vốn hầm cho đại vu lớn tuổi ăn, thịt thú tai dài non mịn hầm đến rục ra, cũng không có vị tanh gì, ít nhất không phải quá khó uống.
Ngoài ra, Bạch không biết kiếm đâu ra mấy quả nham mang tới cho y, nhờ ăn mấy quả nham đó, y mới cảm thấy mình dần hồi phục.
Mỗi ngày bộ lạc Trường Hà chỉ ăn hai bữa, sáng một bữa, tối một bữa, căn bản không có vụ ăn trưa.
Khi ở hiện đại Ngô Nặc đã quen một ngày ba bữa, buổi tối dọn sạp còn sẽ thêm bữa khuya cho mình _ ở phương diện ăn uống, y chưa từng bạc đãi bản thân__
Hiện tại, từ sáng đến nay, chỉ có một chén canh thịt chẳng được bao nhiêu miếng thịt, mấy quả nham chỉ toàn là nước, Ngô Nặc cũng đã lớn, sớm đói bụng kêu ọt ọt rồi.
Đại miêu, đi đâu rồi?
Lúc vừa tỉnh dậy, Ngô Nặc phát hiện đại miêu đã chạy mất bóng. May mà hiện tại Ngô Nặc đã có quyền cư trú ở bộ lạc Trường Hà, lại biết chỗ này là nhà đại miêu, không còn hoảng sợ. Y ngồi trên giường, cầm cái túi đeo lưng cùng xuyên qua với mình, dốc ngược ra.
1547.5 Mao gia gia, phần lớn đều là tiền giấy dùng lau mông cũng chê bẩn, chỉ có mười mấy đồng tiền, một tấm thẻ thích dành thì dành, bên trong có hơn bốn chục ngàn.
2 cái bật lửa bằng nhựa không mới không cũ, loại hàng rẻ tiền một tệ hai cái.
Một hộp mười cây kim, một cuộn chỉ trắng, lúc y bán hàng trên đường tìm người quen mua mất một tệ, vốn chuẩn bị về may lại bồ độ mấy bữa trước không cẩn thận làm rách.
5 lưỡi câu, một cuộn dây câu, này là mua dùm cho bạn cùng phòng, người đó là dân văn phòng bình thường, hằng ngày không có sở thích gì, chỉ thích cuối tuần ra ngoài dạo khắp nơi tìm chỗ câu cá. Tuần này cậu ta đã hẹn được vài người, chuẩn bị đến một trang trại cá mới mở ở ngoại ô đại triển thân thủ, nên nhờ Ngô Nặc lúc mua rau đi ngang tiệm đồ câu cạnh chợ, mua dùm cậu ta lưỡi câu dây câu phòng ngừa, Ngô Nặc mua về rồi đặt ở trong cái túi không thường dùng, quên đưa cậu ta.
Ngoài ra là cái di động hàng nhái đã không thể mở máy, một xâu chìa khóa cùng dao quân dụng Thụy Sĩ, cộng thêm cái áo chữ T rách nát, cái quần bò rách nát và một cái quần sịp màu xám, đó là toàn bộ gia sản của y hiện nay.
Nhìn đống đồ nhỏ mình vất vả kiếm được, cùng với cái thẻ thích dành thì dành chứa toàn bộ gia sản, Ngô Nặc quả thật khóc không ra nước mắt.
Sớm biết có một ngày xuyên đến xã hội nguyên thủy, y phải đem toàn bộ tiền của mình đi mua đồ, sau đó cột trên người mới đúng QAQ!
Hiện tại nói mấy thứ này đã không có tác dụng gì nữa.
Ngô Nặc lo âu gấp tiền và thẻ ngân hàng bỏ vào túi đeo hông, lại tốn gần một tiếng may may vá vá cái quần nát sắp thành mảnh vải của mình, rồi cắt một ít da thú không biết tên Bạch ném trong góc, vá lên chỗ không thể may được. Ngô Nặc trước kia thường xuyên nhìn bà ngoại vá quần áo, sau đó khi tự lập, cũng thường xuyên phải may vá quần áo rẻ tiền chất lượng không tốt. Do đó tay nghề cũng không tồi, một bộ đồ sắp rách thành mảnh vải lại được y chắp vá ra hình ra dạng.
Mặc bộ đồ đã sửa xong, Ngô Nặc ôm lưỡi câu, mang theo một đoạn dây câu đi đến bờ sông.
Con sông chảy vòng bộ lạc Trường Hà chỉ là một khúc rẽ của con sông chính mà thôi, trừ khi đến kỳ nước lên, bình thường nước sông không siết, con sông cũng không quá sâu, nước trong vắt thấy đáy, trong khe giữa mấy tảng đá lớn nhỏ mọc từng cọng rong xanh lục, thỉnh thoảng có cá lớn đuổi theo cá nhỏ nô đùa, cuối thu đầu hạ, khí nóng chưa tan, đám nhóc con ở truồng trong bộ lạc rất thích tới bờ sông chơi đùa, ấu thú nhân cá biệt không sợ nước cũng vô cùng hưởng thụ, nhảy vào nước thi triển kỹ năng bơi chó thiên phú, tiếng cười đùa truyền đi rất xa.
Ngô Nặc đi men bờ sông rất lâu, cuối cùng tìm được một gốc cây không biết tên tương tự như cây liễu, nhánh cây thon mảnh lại có tính đàn hồi, rất thích hợp dùng làm cần câu.
Lúc trước khi Ngô Nặc xuống quê chơi, từng thấy con nít nông thôn dùng sào trúc cành liễu này nọ làm thành cần câu cá đơn giản, y cũng từng thử qua, quả thật có thể câu được cá. Đúng lúc trong tay y có lưỡi câu, có dây câu, Ngô Nặc muốn thử xem có thể câu cá trong sông không.
Trong hai ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện không thể tin nổi, tâm trạng Ngô Nặc tính ra vẫn tương đối lạc quan ôn hòa, y cảm thấy, bất kể nói sao, thân là một người đàn ông, bất kể dưới hoàn cảnh thế nào, ít nhất phải giải quyết được vấn đề cơm ăn của mình, còn chuyện khác, có thể từ từ tính toán.
Ngô Nặc bẻ một nhánh cây vừa đủ dài, nhổ bỏ lá cây dư thừa ở trên, cột chặt dây câu vào phần đầu, bứt vài cọng cỏ dại có phần cuống rễ rỗng, cột trên dây câu coi như làm phao nổi, cuối cùng thắt lưỡi câu vào, móc mấy con trùng không biết tên cực giống giun đất đào được trong bùn vào lưỡi câu, tìm một chỗ nước chảy dịu nhẹ lại mát mẻ, Ngô Nặc ngồi bên sông, ném dây câu đã móc mồi xuống nước, nhàn nhã gác chân lặng lẽ đợi cá mắc câu.
Phần lớn cá đều có vị tanh rất nồng, xử lý không khéo vô cùng khó ăn.
Người bộ lạc Trường Hà đại khái trừ Bạch ra, những người khác trừ khi thật sự không có gì ăn, bình thường sẽ không bắt cá ăn.
Đàn cá thiếu thiên địch và lòng cảnh giác con nào con nấy mập tròn căng, vô ưu vô lo rong chơi trong dòng nước. Đột nhiên, một con cá phát hiện loại trùng nó thích ăn nhất, không chút do dự và ngừng nghỉ, nó nhanh chóng lao lên.
Phao nổi làm bằng cỏ dại đột nhiên chìm xuống, Ngô Nặc nhắm chuẩn thời cơ, hai tay túm cần câu đột nhiên dụng sức, một con cá lớn màu xanh đen lướt trên không tạo thành đường cong ưu mỹ, để lại một chuỗi bọt nước óng ánh, cuối cùng bịch một tiếng nặng nề rớt bên bờ sông.
[Cá to, ít nhất cũng hơn hai cân, béo thật!] Ngô Nặc không ngờ mới qua đây mấy phút thôi, đã câu được một con cá lớn thế này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Nhưng, con cá này không mấy giống với cá sông y từng thấy hồi trước, bất luận là màu vảy hay hình dạng lớn nhỏ của vảy, đều không khớp với loại cá nào y thường thấy trong đầu. Chẳng qua hiện tại cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, mấy con cá được cho ăn đồ ăn gia súc ở hiện đại y cũng đã ăn rồi, loại cá thuần thiên nhiên thuần dã tính này, ít nhất vẫn tốt hơn mấy con cá được nuôi đi?
Lúc Ngô Nặc đang vui vẻ, hệ thống đột nhiên nói:
[Chuỗi nhiệm vụ của người khám phá.
Nhiệm vụ hai: Thu được mười con cá nước ngọt không cùng chủng loại.
Phần thưởng nhiệm vụ: Một lọ nước sốt bí chế, một lần rút thưởng tùy ý, 500 điểm tích phân.
Nhiệm vụ ba: Truyền thụ cho ít nhất một dân cư bộ lạc Trường Hà kỹ năng ném câu.
Phần thưởng nhiệm vụ: Một bao cá cơm khô bí chế, 300 điểm tích phân]
[Nước sốt bí chế? Cá cơm khô bí chế? Hệ thống mày dám lừa đảo thêm chút không?] Mấy phần thưởng này thật sự có một mao tiền tác dụng sao? Còn không bằng nghiêm túc cho y một cuộn giấy đi được không? Nghĩ đến giấy vệ sinh, Ngô Nặc cảm thấy bộ vị không tiện nói nào đó vẫn còn đang ân ẩn đau.
Hệ thống vẫn giữ âm thanh máy móc lạnh lẽo, một bộ nghiêm chỉnh: [Dám.]
Ngô Nặc lặng lẽ tặng cho hệ thống một cái trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận hai nhiệm vụ này.
Làm sao hoàn thành hai nhiệm vụ này đây?
Thu được mười con cá nước ngọt không cùng chủng loại, cái này không đơn giản là mười con cá, tạm không nói đến vận khí có tốt tới mức lần nào cũng câu được cá khác chủng loại hay không, cá trong con sông này có nhiều chủng loại hay không còn chưa nói đó.
Còn nhiệm vụ khác, truyền thụ kỹ năng ném câu thì không dễ nói, hiện tại y có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà, nhưng y không biết nói tiếng ở đây, ngay cả giao lưu nhỏ nhặt nhất cũng không được, làm sao ‘dạy người bắt cá’?
Bỏ đi, tạm thời đừng lo nhiều như thế, câu thêm mấy con cá để lắp bụng mình và đại miêu mới là chính sự.
Ngô Nặc đào một hố nhỏ bên cạnh bờ sông, tốn khá nhiều công sức mới rót đầy nước vào hố, bỏ con cá đã nửa ngày vẫn còn nhảy nhót sống động vào đó. Tiếp tục tới bên sông, móc mồi ném câu.
“Các cậu nhìn kìa, tiểu thuần nhân Bạch nhặt về thật kỳ lạ, y đang bắt cá sao?” Con sư tử con hôm qua lấy lòng Ngô Nặc xin đồ ăn thoải mái nằm sấp trong nước, nhỏ giọng nói với bạn.
Con hổ khác lớn hơn nó một chút nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay chúng ta qua đó xem thử?”
Bạch là một ấu thú rất có suy nghĩ, lý tưởng trước kia của nó là trưởng thành hóa hình thành thú nhân cường đại nhất bộ lạc, lấy một thú nhân giống cái xinh đẹp nhất, sinh một ổ thú con, nuôi cho chúng mập mạp lên. Mà hiện tại, trong lý tưởng của Bạch có thêm một điều, chính là chăm cho tiểu thuần nhân của nó mập lên ︿( ̄︶ ̄)︿.
Cả buổi chiều, Bạch liều mạng săn mồi ở ngoại vu Hắc Sắc sâm lâm.
Sắc trời tối dần, nó mới mang thân thể bị thương hơn nửa lôi một đống mồi gấp mấy lần nó về nhà.
Trong nhà lạnh lẽo trống vắng, hệt như bình thường, không có một chút hơi người.
Đợi đã, tiểu thuần nhân của nó đâu?!
Theo nguyên tắc giao dịch của hệ thống, không có tích phân giao dịch, cho dù có dùng giao dịch tệ hay vật tư đổi được đồ giao dịch, đồ giao dịch cũng chỉ có thể ở lại trong không gian thứ nguyên của hệ thống, cho đến khi đủ tích phân giao dịch, mới có thể lấy vật phẩm giao dịch tới thế giới của mình. Trong thời gian vật giao dịch ở lại không gian thứ nguyên, hệ thống sẽ chiếu theo tích phân giao dịch cần thiết cho vật phẩm này, tính theo tỷ lệ phần ngàn, lấy phí bảo quản, thời hạn bảo quản dài nhất phải xem đẳng cấp của ký chủ, ngắn nhất 30 ngày, dài nhất 100 năm.
Vượt qua kỳ hạn trên, nếu ký chủ không cách nào trả tích phân giao dịch, vật phẩm giao dịch sẽ bị hệ thống tịch thu luôn, bỏ vào khu giao dịch công cộng của hệ thống để bày lên kệ bán.
Mỗi vật phẩm như thế, trừ giá giao dịch đã định giữa ký chủ và ký chủ, hệ thống còn căn cứ theo các chỉ tiêu trong đó đưa ra kết luận tổng hợp, đưa ra số tích phân giao dịch cần tiêu tốn nếu ký chủ muốn mang vật phẩm này vào vị diện của mình. Bình thường mà nói, nếu giữa vật phẩm giao dịch và tinh cầu vị diện của ký chủ khác biệt càng lớn, trình độ quý hiếm càng cao, thì tích phân giao dịch cần càng nhiều.
Tích phân giao dịch, chính là một trong những công cụ quan trọng những người chế tạo hệ thống đưa ra để giới hạn giao dịch, duy trì giao dịch cân bằng.
Mà tích phân không thể có được trong giao dịch, cũng không thể trực tiếp tiến hành giao dịch, con đường duy nhất kiếm được tích phân giao dịch, chính là hoàn thành các loại nhiệm vụ hệ thống đưa ra.
Tình trạng tinh cầu mỗi ký chủ ở khác nhau, nhiệm vụ hệ thống đưa ra cũng khác nhau.
Thông thường thì đẳng cấp tinh cầu của ký chủ càng cao, không gian có thể công bố nhiệm vụ của hệ thống sẽ càng lớn, con đường kiếm tích phân giao dịch cũng càng nhiều.
Ngô Nặc xuyên đến một tinh cầu nguyên thủy cấp ss hiếm thấy, từ góc độ nhiệm vụ mà nói, không cần nghi ngờ y là kẻ vô cùng may mắn. Nhưng, chính vì đây là một tinh cầu nguyên sinh sức sản xuất trình độ gì đều cực thấp, mà sức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để hệ thống phán định tích phân giao dịch. Cho nên nói chung là, vận khí của Ngô Nặc thiệt sự, ha ha ha…
Không có tích phân thì không cách nào vào khu giao dịch, Ngô Nặc tức giận chọt hai cánh cửa giao dịch kia hai ba chục lần, cuối cùng phẫn hận phồng mặt, thoát khỏi hệ thống.
Bụng hơi đói rồi.
Ngô Nặc sờ cái bụng lép kẹp, vì y bị thiệt hại nặng nề, lúc sáng, Bạch để Thủy Sa đưa một chén canh thịt đến cho Ngô Nặc, canh thịt không có vị muối quả thật không tính là ngon, may là canh thịt đó vốn hầm cho đại vu lớn tuổi ăn, thịt thú tai dài non mịn hầm đến rục ra, cũng không có vị tanh gì, ít nhất không phải quá khó uống.
Ngoài ra, Bạch không biết kiếm đâu ra mấy quả nham mang tới cho y, nhờ ăn mấy quả nham đó, y mới cảm thấy mình dần hồi phục.
Mỗi ngày bộ lạc Trường Hà chỉ ăn hai bữa, sáng một bữa, tối một bữa, căn bản không có vụ ăn trưa.
Khi ở hiện đại Ngô Nặc đã quen một ngày ba bữa, buổi tối dọn sạp còn sẽ thêm bữa khuya cho mình _ ở phương diện ăn uống, y chưa từng bạc đãi bản thân__
Hiện tại, từ sáng đến nay, chỉ có một chén canh thịt chẳng được bao nhiêu miếng thịt, mấy quả nham chỉ toàn là nước, Ngô Nặc cũng đã lớn, sớm đói bụng kêu ọt ọt rồi.
Đại miêu, đi đâu rồi?
Lúc vừa tỉnh dậy, Ngô Nặc phát hiện đại miêu đã chạy mất bóng. May mà hiện tại Ngô Nặc đã có quyền cư trú ở bộ lạc Trường Hà, lại biết chỗ này là nhà đại miêu, không còn hoảng sợ. Y ngồi trên giường, cầm cái túi đeo lưng cùng xuyên qua với mình, dốc ngược ra.
1547.5 Mao gia gia, phần lớn đều là tiền giấy dùng lau mông cũng chê bẩn, chỉ có mười mấy đồng tiền, một tấm thẻ thích dành thì dành, bên trong có hơn bốn chục ngàn.
2 cái bật lửa bằng nhựa không mới không cũ, loại hàng rẻ tiền một tệ hai cái.
Một hộp mười cây kim, một cuộn chỉ trắng, lúc y bán hàng trên đường tìm người quen mua mất một tệ, vốn chuẩn bị về may lại bồ độ mấy bữa trước không cẩn thận làm rách.
5 lưỡi câu, một cuộn dây câu, này là mua dùm cho bạn cùng phòng, người đó là dân văn phòng bình thường, hằng ngày không có sở thích gì, chỉ thích cuối tuần ra ngoài dạo khắp nơi tìm chỗ câu cá. Tuần này cậu ta đã hẹn được vài người, chuẩn bị đến một trang trại cá mới mở ở ngoại ô đại triển thân thủ, nên nhờ Ngô Nặc lúc mua rau đi ngang tiệm đồ câu cạnh chợ, mua dùm cậu ta lưỡi câu dây câu phòng ngừa, Ngô Nặc mua về rồi đặt ở trong cái túi không thường dùng, quên đưa cậu ta.
Ngoài ra là cái di động hàng nhái đã không thể mở máy, một xâu chìa khóa cùng dao quân dụng Thụy Sĩ, cộng thêm cái áo chữ T rách nát, cái quần bò rách nát và một cái quần sịp màu xám, đó là toàn bộ gia sản của y hiện nay.
Nhìn đống đồ nhỏ mình vất vả kiếm được, cùng với cái thẻ thích dành thì dành chứa toàn bộ gia sản, Ngô Nặc quả thật khóc không ra nước mắt.
Sớm biết có một ngày xuyên đến xã hội nguyên thủy, y phải đem toàn bộ tiền của mình đi mua đồ, sau đó cột trên người mới đúng QAQ!
Hiện tại nói mấy thứ này đã không có tác dụng gì nữa.
Ngô Nặc lo âu gấp tiền và thẻ ngân hàng bỏ vào túi đeo hông, lại tốn gần một tiếng may may vá vá cái quần nát sắp thành mảnh vải của mình, rồi cắt một ít da thú không biết tên Bạch ném trong góc, vá lên chỗ không thể may được. Ngô Nặc trước kia thường xuyên nhìn bà ngoại vá quần áo, sau đó khi tự lập, cũng thường xuyên phải may vá quần áo rẻ tiền chất lượng không tốt. Do đó tay nghề cũng không tồi, một bộ đồ sắp rách thành mảnh vải lại được y chắp vá ra hình ra dạng.
Mặc bộ đồ đã sửa xong, Ngô Nặc ôm lưỡi câu, mang theo một đoạn dây câu đi đến bờ sông.
Con sông chảy vòng bộ lạc Trường Hà chỉ là một khúc rẽ của con sông chính mà thôi, trừ khi đến kỳ nước lên, bình thường nước sông không siết, con sông cũng không quá sâu, nước trong vắt thấy đáy, trong khe giữa mấy tảng đá lớn nhỏ mọc từng cọng rong xanh lục, thỉnh thoảng có cá lớn đuổi theo cá nhỏ nô đùa, cuối thu đầu hạ, khí nóng chưa tan, đám nhóc con ở truồng trong bộ lạc rất thích tới bờ sông chơi đùa, ấu thú nhân cá biệt không sợ nước cũng vô cùng hưởng thụ, nhảy vào nước thi triển kỹ năng bơi chó thiên phú, tiếng cười đùa truyền đi rất xa.
Ngô Nặc đi men bờ sông rất lâu, cuối cùng tìm được một gốc cây không biết tên tương tự như cây liễu, nhánh cây thon mảnh lại có tính đàn hồi, rất thích hợp dùng làm cần câu.
Lúc trước khi Ngô Nặc xuống quê chơi, từng thấy con nít nông thôn dùng sào trúc cành liễu này nọ làm thành cần câu cá đơn giản, y cũng từng thử qua, quả thật có thể câu được cá. Đúng lúc trong tay y có lưỡi câu, có dây câu, Ngô Nặc muốn thử xem có thể câu cá trong sông không.
Trong hai ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện không thể tin nổi, tâm trạng Ngô Nặc tính ra vẫn tương đối lạc quan ôn hòa, y cảm thấy, bất kể nói sao, thân là một người đàn ông, bất kể dưới hoàn cảnh thế nào, ít nhất phải giải quyết được vấn đề cơm ăn của mình, còn chuyện khác, có thể từ từ tính toán.
Ngô Nặc bẻ một nhánh cây vừa đủ dài, nhổ bỏ lá cây dư thừa ở trên, cột chặt dây câu vào phần đầu, bứt vài cọng cỏ dại có phần cuống rễ rỗng, cột trên dây câu coi như làm phao nổi, cuối cùng thắt lưỡi câu vào, móc mấy con trùng không biết tên cực giống giun đất đào được trong bùn vào lưỡi câu, tìm một chỗ nước chảy dịu nhẹ lại mát mẻ, Ngô Nặc ngồi bên sông, ném dây câu đã móc mồi xuống nước, nhàn nhã gác chân lặng lẽ đợi cá mắc câu.
Phần lớn cá đều có vị tanh rất nồng, xử lý không khéo vô cùng khó ăn.
Người bộ lạc Trường Hà đại khái trừ Bạch ra, những người khác trừ khi thật sự không có gì ăn, bình thường sẽ không bắt cá ăn.
Đàn cá thiếu thiên địch và lòng cảnh giác con nào con nấy mập tròn căng, vô ưu vô lo rong chơi trong dòng nước. Đột nhiên, một con cá phát hiện loại trùng nó thích ăn nhất, không chút do dự và ngừng nghỉ, nó nhanh chóng lao lên.
Phao nổi làm bằng cỏ dại đột nhiên chìm xuống, Ngô Nặc nhắm chuẩn thời cơ, hai tay túm cần câu đột nhiên dụng sức, một con cá lớn màu xanh đen lướt trên không tạo thành đường cong ưu mỹ, để lại một chuỗi bọt nước óng ánh, cuối cùng bịch một tiếng nặng nề rớt bên bờ sông.
[Cá to, ít nhất cũng hơn hai cân, béo thật!] Ngô Nặc không ngờ mới qua đây mấy phút thôi, đã câu được một con cá lớn thế này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Nhưng, con cá này không mấy giống với cá sông y từng thấy hồi trước, bất luận là màu vảy hay hình dạng lớn nhỏ của vảy, đều không khớp với loại cá nào y thường thấy trong đầu. Chẳng qua hiện tại cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, mấy con cá được cho ăn đồ ăn gia súc ở hiện đại y cũng đã ăn rồi, loại cá thuần thiên nhiên thuần dã tính này, ít nhất vẫn tốt hơn mấy con cá được nuôi đi?
Lúc Ngô Nặc đang vui vẻ, hệ thống đột nhiên nói:
[Chuỗi nhiệm vụ của người khám phá.
Nhiệm vụ hai: Thu được mười con cá nước ngọt không cùng chủng loại.
Phần thưởng nhiệm vụ: Một lọ nước sốt bí chế, một lần rút thưởng tùy ý, 500 điểm tích phân.
Nhiệm vụ ba: Truyền thụ cho ít nhất một dân cư bộ lạc Trường Hà kỹ năng ném câu.
Phần thưởng nhiệm vụ: Một bao cá cơm khô bí chế, 300 điểm tích phân]
[Nước sốt bí chế? Cá cơm khô bí chế? Hệ thống mày dám lừa đảo thêm chút không?] Mấy phần thưởng này thật sự có một mao tiền tác dụng sao? Còn không bằng nghiêm túc cho y một cuộn giấy đi được không? Nghĩ đến giấy vệ sinh, Ngô Nặc cảm thấy bộ vị không tiện nói nào đó vẫn còn đang ân ẩn đau.
Hệ thống vẫn giữ âm thanh máy móc lạnh lẽo, một bộ nghiêm chỉnh: [Dám.]
Ngô Nặc lặng lẽ tặng cho hệ thống một cái trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận hai nhiệm vụ này.
Làm sao hoàn thành hai nhiệm vụ này đây?
Thu được mười con cá nước ngọt không cùng chủng loại, cái này không đơn giản là mười con cá, tạm không nói đến vận khí có tốt tới mức lần nào cũng câu được cá khác chủng loại hay không, cá trong con sông này có nhiều chủng loại hay không còn chưa nói đó.
Còn nhiệm vụ khác, truyền thụ kỹ năng ném câu thì không dễ nói, hiện tại y có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà, nhưng y không biết nói tiếng ở đây, ngay cả giao lưu nhỏ nhặt nhất cũng không được, làm sao ‘dạy người bắt cá’?
Bỏ đi, tạm thời đừng lo nhiều như thế, câu thêm mấy con cá để lắp bụng mình và đại miêu mới là chính sự.
Ngô Nặc đào một hố nhỏ bên cạnh bờ sông, tốn khá nhiều công sức mới rót đầy nước vào hố, bỏ con cá đã nửa ngày vẫn còn nhảy nhót sống động vào đó. Tiếp tục tới bên sông, móc mồi ném câu.
“Các cậu nhìn kìa, tiểu thuần nhân Bạch nhặt về thật kỳ lạ, y đang bắt cá sao?” Con sư tử con hôm qua lấy lòng Ngô Nặc xin đồ ăn thoải mái nằm sấp trong nước, nhỏ giọng nói với bạn.
Con hổ khác lớn hơn nó một chút nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Hay chúng ta qua đó xem thử?”
Bạch là một ấu thú rất có suy nghĩ, lý tưởng trước kia của nó là trưởng thành hóa hình thành thú nhân cường đại nhất bộ lạc, lấy một thú nhân giống cái xinh đẹp nhất, sinh một ổ thú con, nuôi cho chúng mập mạp lên. Mà hiện tại, trong lý tưởng của Bạch có thêm một điều, chính là chăm cho tiểu thuần nhân của nó mập lên ︿( ̄︶ ̄)︿.
Cả buổi chiều, Bạch liều mạng săn mồi ở ngoại vu Hắc Sắc sâm lâm.
Sắc trời tối dần, nó mới mang thân thể bị thương hơn nửa lôi một đống mồi gấp mấy lần nó về nhà.
Trong nhà lạnh lẽo trống vắng, hệt như bình thường, không có một chút hơi người.
Đợi đã, tiểu thuần nhân của nó đâu?!
Tác giả :
Hà Phong Đình