Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 87: Tộc người lùn
“Thủ lĩnh, sao rồi?” Một người lùn để râu thân hình tráng kiện nhưng chiều cao chỉ có hơn một mét thở phì phò cùng đồng bạn kéo lê một con thiết giáp long thú con đã tắt thở, vì tránh truy sát của long mẹ, họ suýt nữa chạy văng cả tim, vất vả lắm mới chạy được vào rừng, nhờ cây cối rậm rạp mới may mắn trốn thoát.
Con thiết giáp long con mập mạp này đủ cho toàn tộc ăn một hai ngày, thu hoạch phong phú hiếm được khiến gần mười chiến sĩ người lùn đều vui vẻ, trừ thủ lĩnh Đa Mộc mới nhận chức không lâu.
Đa Mộc không biết vì sao, luôn cảm thấy sợ hãi không thôi, giống như bị hung thú gì đó nhắm vào, nhưng xung quanh rõ ràng cái gì cũng không có, “Tôi luôn cảm thấy hình như có hung thú gì đó đi theo chúng ta, các cậu không có cảm giác này sao?”
Các người lùn nhìn quanh rồi xôn xao lắc đầu.
Đa Mộc có hơi thần kinh nhìn xung quanh, trong rừng vô cùng an tĩnh, trừ thỉnh thoảng có tiếng trùng kêu, căn bản không còn âm thanh nào khác.
“Có thể là tôi nghĩ nhiều, được rồi, chúng ta mau về thôi, còn không đi đại vu sẽ gấp chết.”
Vì tránh trở thành nô lệ của bộ lạc siêu cấp, sau khi thủ lĩnh và tế ti qua đời, đại vu lập tức quyết định mang toàn tộc hơn một ngàn người dời khỏi bộ lạc, một đường xuôi bắc cẩn thận tránh bộ lạc thú nhân, trước khi mùa đông đến, trốn vào cánh rừng này.
Nào biết mùa đông phía bắc lại lạnh hơn nơi ở cũ của bộ lạc không biết bao nhiêu lần, tuyết lớn phủ kín, trong rừng căn bản không tìm được bất cứ thức ăn gì, khi bộ lạc vất vả đến được đây còn có hơn một ngàn người, qua một mùa đông, đã chỉ còn lại hơn sáu trăm người.
Rất nhiều tộc nhân lớn tuổi và trẻ con chết bệnh, chết rét, chết đói, nhưng mọi người không hề oán giận quyết định của đại vu lúc trước, nếu thật sự phải làm nô lệ cho những bộ lạc thú nhân kia, cảnh ngộ của họ tuyệt đối sẽ còn thảm hơn hiện tại.
Bất kể nói sao, bọn họ đã vượt qua mùa đông, hiện tại họ chỉ cần chọn một nơi ẩn mật khác an ổn, sinh sôi nghỉ ngơi, vẫn tốt hơn mất đi tự do, con cháu đời sau toàn bộ phải làm nô lệ cho người ta, cả đời không có ngày trở mình.
Nhóm Đa Mộc nâng con mồi đi nửa ngày trong rừng, cuối cùng chui vào một hang động được che lấp.
Bạch ở trên không theo dõi họ cả đường, tuy hắn không hiểu ngôn ngữ của những người lùn này, nhưng lại mơ hồ nhớ được, lúc nhỏ đại vu từng kể cho hắn nghe, trên đường ông đi lịch lãm, từng gặp một tên vóc người lùn tính tình nóng nảy. Bọn họ không phải thú nhân cũng không phải thuần nhân hoàn toàn, họ thờ phụng cũng không phải là thần thú, mà là hỏa thần nắm giữ ngọn lửa.
Tính cách họ nóng nảy, nhưng nhiệt tình hiếu khách, nếu được họ xem là bạn, họ sẽ đối đãi chân thành, nếu bị họ xem là địch, họ sẽ vĩnh viễn không đối tốt.
Đại vu còn nói, tộc người lùn hai tay linh hoạt, đặc biệt giỏi chế tạo công cụ, công cụ vũ khí họ làm ra, tốt hơn đồ đá của bộ lạc Đại Thạch rất nhiều.
Lúc đó quan hệ của đại vu với họ rất tốt, ở lại tộc người lùn một tháng mới đi, được đại vu thủ lĩnh tộc người lùn xem là thượng khách, lúc ông đi, những người lùn đó còn tặng ông rất nhiều lễ vật. Đại vu có một sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp lấp lánh phát sáng, chính là quà của người lùn tặng cho ông. Hiện tại sợi dây chuyền đó còn trong tay đại vu, nhưng được đại vu cất giữ, rất ít khi lấy ra. Hắn cũng chỉ lúc nhỏ nghe đại vu kể về tộc người lùn mới được thấy qua sợi dây chuyền xinh đẹp màu vàng đó, ấn tượng rất sâu.
Nhưng, không biết những người lùn này có phải là những người đại vu gặp gỡ năm đó không.
Những thần khí trong tay họ là thần ban, hay tự bọn họ làm ra đây?
Nếu bọn họ tự làm ra được…
Bạch trốn trên táng cây rậm rạp che trời, đáy mắt lấp lóe tinh quang.
Bạch lặng lẽ trốn vào chỗ tối, theo dõi bộ lạc người lùn này ba ngày.
Các người lùn trốn trong sơn động thường xuyên ra ngoài, hoạt động xung quanh sơn động. Nhưng, căn cứ theo quan sát của Bạch, tình huống của những người lùn này không tốt lắm, hắn không hiểu ngôn ngữ của những người này, nhưng trực giác cho hắn biết nơi này không phải nơi đóng bộ lạc của người lùn, càng giống như bọn họ đang trốn tránh ai đó, mà chạy tới đây.
Mà thần (thiết) khí tựa hồ cũng không phải vật thần ban, mà là những người lùn này tự mình tạo ra.
Đợi tìm cơ hội tiếp xúc với những người lùn này mới được.
Trong sắc đêm mông lung, những người lùn tuần tra ở cửa sơn động, ai cũng không phát hiện trên đỉnh cây cao cao, có một con mèo mập màu bạc luôn dùng sự nhẹ nhàng hoàn toàn không phù hợp với thể hình nhảy giữa nhánh cây, lát sau đã biến mất trong rừng cây tối đen.
Mèo mập âm hiểm hiện nay đã không chỉ giỏi chờ đợi cơ hội, hắn còn giỏi sáng tạo cơ hội.
Các chiến sĩ người lùn không hay biết gì, cầm vũ khí của họ, mai phục trong lùm cây cạnh đàn long thú, kiên nhẫn chờ đợi long thú con ở xa đùa giỡn quậy phá.
Vốn họ giấu rất tốt, đột nhiên một con long mẹ nóng nảy không chút dự báo lao về phía họ, các người lùn lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng long mẹ không dễ gì mới phát hiện được kẻ thù giết con, làm sao dễ buông tha những người lùn đáng ghét này được?
Nó gào lên thật lớn, ầm ầm lao tới, các người lùn không phòng bị, hơn nữa ở đây còn cách rừng một đoạn, long mẹ phát cuồng tốc độ quả thật quá nhanh, có một chiến sĩ người lùn trẻ tuổi trong lúc hoảng loạn tháo chạy, bị một cái rễ cây lồi ra ngáng chân, ngã một cái thật mạnh, trên chân hình như bị thương, hắn vất vả giãy dụa đứng lên, bóng râm to lớn bao trùm trên đỉnh đầu.
Thoáng chốc đó, Đa Lặc ngây ngốc nhìn chân trước đã nhấc lên của long thú, nhìn bàn chân to lớn đó nặng nề dẫm xuống, hắn bị dọa đầu óc trống rỗng, căn bản không cách nào cử động.
“Đa Lặc!” Đa Mộc mắt thấy con trai sắp bị long mẹ bạo nộ dẫm chết, muốn quay người chạy về cứu nó đã không kịp.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hổ hầm thấp trầm, đối với các thú nhân, long thú khổng lồ to lớn đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng. Một thú nhân tóc bạc cánh bạc, tay không lưu lại từng đường máu sâu hoắm trên người long thú.
“Trời ơi, đó là thiết giáp long thú thành niên đó!” Có một chiến sĩ người lùn nhịn không được trợn tròn mắt kinh hô, thiết giáp long thú so với long thú ăn thịt khác, lực chiến đấu không tính là lợi hại nhất, nhưng vảy giáp trên người chúng vô cùng cứng chắc, đặc biệt là thiết giáp long thú thành niên, đừng nói tay không, cho dù là thiết khí bọn họ vẫn lấy làm tự hào muốn phá vảy giáp của chúng cũng rất phí sức, thú nhân này rốt cuộc làm sao làm được?!
Đa Mộc đã lao tới, kéo con trai lên, “Con không sao chứ?”
“Không sao, hắn đã cứu con.” Đa Lặc nhìn thú nhân đang triền đấu với thiết giáp long thú bạo nộ trên không, trong lòng không khỏi dâng lên sùng bái.
Sùng bái với ân nhân, với cường giả, với sức mạnh.
Mùi máu tanh nồng nặc rất nhanh đã hấp dẫn một toán kẻ săn mồi long loại, Bạch dùng vuốt sắc cắt sâu vào đầu thiết giáp long, thiết giáp long tru lên ngã xuống đất, nhanh chóng tắt thở.
Bạch nhanh chóng dùng vuốt sắc cắt lên, sau đó tháo xuống hai cái chân sau béo mập của long mẹ, ném một cái cho các người lùn, một cái tự vác, thấp giọng quát: “Mau đi!”
Trận chiến tuyệt luân đặc sắc làm các người lùn ngây ngẩn, lúc này mới hoàn hồn, nâng cái chân nặng mấy trăm cân chạy theo Bạch vào rừng.
Bọn họ vừa đi, thi thể thiết giáp long kia đã bị một đàn long thú ăn thịt vây lấy, sau mười mấy phút ngắn ngủi, trên đất chỉ còn lại một đống xương cốt, đàn long thú ăn thịt đi rồi, đàn linh cẩu lăm le rất lâu gần đó lao ra, gặm thịt vụn còn sót lại, đợi chúng ăn xong bỏ đi, kền kền trên trời cuối cùng cũng được hưởng bữa trưa của chúng.
Đợi đến chạng vạng, thiết giáp long thú to lớn đã biến thành một đống xương trắng không tìm được chút cặn thịt nào, đám trùng kiến chậm rãi bò lên xương, đối với động vật mà nói, xương trắng đã không tìm ra bất cứ chỗ nào ăn được, nhưng đối với đàn kiến trùng, mỹ thực phủ khắp trên đó đủ cho chúng ăn rất nhiều ngày.
Có lẽ mấy ngày cũng có lẽ nửa tháng, đàn kiến cũng ném bỏ số xương cốt này, cỏ dại mọc khỏe nơi này sẽ từng chút một chôn vùi xương cốt đó. Xương cốt sẽ chậm rãi bị vi sinh vật không thấy được phân giải, từ từ dung làm một với đất bùn, rễ cây thực vật điên cuồng hút đi dưỡng chất chúng mang tới cho đất.
Có lẽ một ngày nào đó, những cỏ dại cây cối này sẽ bị động vật ăn cỏ ăn mất, sau đó kẻ ăn chay bị kẻ ăn thịt săn giết, kẻ ăn thịt bị thợ săn mạnh hơn giết chết…
Tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không dứt.
Là ân nhân cứu mạng của con trai thủ lĩnh, Bạch đại miêu được tộc người lùn nhiệt tình chiêu đãi.
Hắn không chỉ được dẫn đến nơi ở của người lùn, Đa Mộc và Đa Lặc còn mời lão đại vu ra khỏi hang động, tự mình tiếp kiến hắn.
Đáng tiếc bất kể các người lùn nhiệt tình thế nào, lời họ nói, Bạch một câu cũng không hiểu.
Ngược lại đại vu của tộc người lùn, sau khi nghe Bạch nói chuyện, tựa hồ nhớ tới gì đó, có chút kinh hỉ lại có chút thấp thỏm hỏi hắn: “Cậu biết Vu Quyền và Hắc Sư của bộ lạc Trường Hà không?”
Thời gian đã quá lâu, đại vu Vu Qua của tộc người lùn chỉ nhờ vào ký ức quá khứ, có thể nhớ được ‘bộ lạc Trường Hà’ và ‘Vu Quyền’ ‘Hắc Sư’ đã rất khó có, đừng trông mong ông có thể dùng ngôn ngữ bên phía bộ lạc Trường Hà, phát âm chuẩn xác những từ vựng đó.
Ông lặp lại cả năm lần, Bạch cuối cùng mới nghe hiểu ông đang nói gì.
“Tôi là Bạch của bộ lạc Trường Hà, Vu Quyền là đại vu bộ lạc chúng tôi, Hắc Sư đại nhân đã về vòng tay của thần thú rồi.”
“Không sai, không sai, Vu Quyền trước kia chính là nói như thế! Hiện tại ông ấy vẫn khỏe chứ?” Vu Qua kích động đến mức chòm râu bạc run lên, thời gian đã quá lâu, ông nằm mơ cũng không ngờ được còn có cơ hội gặp hậu nhân của bộ lạc bạn cũ, hơn nữa thú nhân cường đại này, còn đúng lúc cứu được Đa Lặc, nhất định đó là an bài của hỏa thần đại nhân!
Bạch nghe mà vẻ mặt hoang mang, nhưng nhìn dáng vẻ kích động của Vu Qua, hắn biết kế hoạch của hắn có hy vọng rồi.
Lúc này, Hắc Sắc sâm lâm nơi cách đây rất xa, tuyết đọng cuối cùng bắt đầu chậm rãi tan ra, đại khái mùa đông đã chiếm quá nhiều thời gian của mùa xuân, nhiệt độ tăng nhanh hơn mọi năm nhiều.
Nhưng, bất kể nhiệt độ tăng nhanh thế nào, giống cỏ chôn trong đất muốn phá đất chui lên lộ mầm xanh, còn phải cần một đoạn thời gian không ngắn, thú triều còn chưa trở về, động vật trong Hắc Sắc sâm lâm, lạnh chết đói chết trong mùa đông không ít, bị người săn bắt giết chết càng nhiều, trong rừng đã rất khó bắt được con mồi.
Giai đoạn chưa đến mùa năm nay, có lẽ ngắn hơn năm ngoái, nhưng lại khó chịu đựng hơn năm ngoái.
Khoai trắng trong hầm bộ lạc Trường Hà, trừ giống tuyệt đối không thể động vào, đã không còn lại bao nhiêu.
Bộ lạc Hàn Nham ỷ lại bộ lạc Mục Nguyên và thủ đoạn tàn nhẫn, mùa đông này không hề bị thương nguyên khí, quyết định nhân thời kỳ chuyển tiếp này tới xem tình huống của bộ lạc Trường Hà, nếu có thể, thì nhân cơ hội này diệt luôn bộ lạc Trường Hà. Cho dù không được, cũng tìm cơ hội giải quyết dực hổ Bạch!
Con thiết giáp long con mập mạp này đủ cho toàn tộc ăn một hai ngày, thu hoạch phong phú hiếm được khiến gần mười chiến sĩ người lùn đều vui vẻ, trừ thủ lĩnh Đa Mộc mới nhận chức không lâu.
Đa Mộc không biết vì sao, luôn cảm thấy sợ hãi không thôi, giống như bị hung thú gì đó nhắm vào, nhưng xung quanh rõ ràng cái gì cũng không có, “Tôi luôn cảm thấy hình như có hung thú gì đó đi theo chúng ta, các cậu không có cảm giác này sao?”
Các người lùn nhìn quanh rồi xôn xao lắc đầu.
Đa Mộc có hơi thần kinh nhìn xung quanh, trong rừng vô cùng an tĩnh, trừ thỉnh thoảng có tiếng trùng kêu, căn bản không còn âm thanh nào khác.
“Có thể là tôi nghĩ nhiều, được rồi, chúng ta mau về thôi, còn không đi đại vu sẽ gấp chết.”
Vì tránh trở thành nô lệ của bộ lạc siêu cấp, sau khi thủ lĩnh và tế ti qua đời, đại vu lập tức quyết định mang toàn tộc hơn một ngàn người dời khỏi bộ lạc, một đường xuôi bắc cẩn thận tránh bộ lạc thú nhân, trước khi mùa đông đến, trốn vào cánh rừng này.
Nào biết mùa đông phía bắc lại lạnh hơn nơi ở cũ của bộ lạc không biết bao nhiêu lần, tuyết lớn phủ kín, trong rừng căn bản không tìm được bất cứ thức ăn gì, khi bộ lạc vất vả đến được đây còn có hơn một ngàn người, qua một mùa đông, đã chỉ còn lại hơn sáu trăm người.
Rất nhiều tộc nhân lớn tuổi và trẻ con chết bệnh, chết rét, chết đói, nhưng mọi người không hề oán giận quyết định của đại vu lúc trước, nếu thật sự phải làm nô lệ cho những bộ lạc thú nhân kia, cảnh ngộ của họ tuyệt đối sẽ còn thảm hơn hiện tại.
Bất kể nói sao, bọn họ đã vượt qua mùa đông, hiện tại họ chỉ cần chọn một nơi ẩn mật khác an ổn, sinh sôi nghỉ ngơi, vẫn tốt hơn mất đi tự do, con cháu đời sau toàn bộ phải làm nô lệ cho người ta, cả đời không có ngày trở mình.
Nhóm Đa Mộc nâng con mồi đi nửa ngày trong rừng, cuối cùng chui vào một hang động được che lấp.
Bạch ở trên không theo dõi họ cả đường, tuy hắn không hiểu ngôn ngữ của những người lùn này, nhưng lại mơ hồ nhớ được, lúc nhỏ đại vu từng kể cho hắn nghe, trên đường ông đi lịch lãm, từng gặp một tên vóc người lùn tính tình nóng nảy. Bọn họ không phải thú nhân cũng không phải thuần nhân hoàn toàn, họ thờ phụng cũng không phải là thần thú, mà là hỏa thần nắm giữ ngọn lửa.
Tính cách họ nóng nảy, nhưng nhiệt tình hiếu khách, nếu được họ xem là bạn, họ sẽ đối đãi chân thành, nếu bị họ xem là địch, họ sẽ vĩnh viễn không đối tốt.
Đại vu còn nói, tộc người lùn hai tay linh hoạt, đặc biệt giỏi chế tạo công cụ, công cụ vũ khí họ làm ra, tốt hơn đồ đá của bộ lạc Đại Thạch rất nhiều.
Lúc đó quan hệ của đại vu với họ rất tốt, ở lại tộc người lùn một tháng mới đi, được đại vu thủ lĩnh tộc người lùn xem là thượng khách, lúc ông đi, những người lùn đó còn tặng ông rất nhiều lễ vật. Đại vu có một sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp lấp lánh phát sáng, chính là quà của người lùn tặng cho ông. Hiện tại sợi dây chuyền đó còn trong tay đại vu, nhưng được đại vu cất giữ, rất ít khi lấy ra. Hắn cũng chỉ lúc nhỏ nghe đại vu kể về tộc người lùn mới được thấy qua sợi dây chuyền xinh đẹp màu vàng đó, ấn tượng rất sâu.
Nhưng, không biết những người lùn này có phải là những người đại vu gặp gỡ năm đó không.
Những thần khí trong tay họ là thần ban, hay tự bọn họ làm ra đây?
Nếu bọn họ tự làm ra được…
Bạch trốn trên táng cây rậm rạp che trời, đáy mắt lấp lóe tinh quang.
Bạch lặng lẽ trốn vào chỗ tối, theo dõi bộ lạc người lùn này ba ngày.
Các người lùn trốn trong sơn động thường xuyên ra ngoài, hoạt động xung quanh sơn động. Nhưng, căn cứ theo quan sát của Bạch, tình huống của những người lùn này không tốt lắm, hắn không hiểu ngôn ngữ của những người này, nhưng trực giác cho hắn biết nơi này không phải nơi đóng bộ lạc của người lùn, càng giống như bọn họ đang trốn tránh ai đó, mà chạy tới đây.
Mà thần (thiết) khí tựa hồ cũng không phải vật thần ban, mà là những người lùn này tự mình tạo ra.
Đợi tìm cơ hội tiếp xúc với những người lùn này mới được.
Trong sắc đêm mông lung, những người lùn tuần tra ở cửa sơn động, ai cũng không phát hiện trên đỉnh cây cao cao, có một con mèo mập màu bạc luôn dùng sự nhẹ nhàng hoàn toàn không phù hợp với thể hình nhảy giữa nhánh cây, lát sau đã biến mất trong rừng cây tối đen.
Mèo mập âm hiểm hiện nay đã không chỉ giỏi chờ đợi cơ hội, hắn còn giỏi sáng tạo cơ hội.
Các chiến sĩ người lùn không hay biết gì, cầm vũ khí của họ, mai phục trong lùm cây cạnh đàn long thú, kiên nhẫn chờ đợi long thú con ở xa đùa giỡn quậy phá.
Vốn họ giấu rất tốt, đột nhiên một con long mẹ nóng nảy không chút dự báo lao về phía họ, các người lùn lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng long mẹ không dễ gì mới phát hiện được kẻ thù giết con, làm sao dễ buông tha những người lùn đáng ghét này được?
Nó gào lên thật lớn, ầm ầm lao tới, các người lùn không phòng bị, hơn nữa ở đây còn cách rừng một đoạn, long mẹ phát cuồng tốc độ quả thật quá nhanh, có một chiến sĩ người lùn trẻ tuổi trong lúc hoảng loạn tháo chạy, bị một cái rễ cây lồi ra ngáng chân, ngã một cái thật mạnh, trên chân hình như bị thương, hắn vất vả giãy dụa đứng lên, bóng râm to lớn bao trùm trên đỉnh đầu.
Thoáng chốc đó, Đa Lặc ngây ngốc nhìn chân trước đã nhấc lên của long thú, nhìn bàn chân to lớn đó nặng nề dẫm xuống, hắn bị dọa đầu óc trống rỗng, căn bản không cách nào cử động.
“Đa Lặc!” Đa Mộc mắt thấy con trai sắp bị long mẹ bạo nộ dẫm chết, muốn quay người chạy về cứu nó đã không kịp.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hổ hầm thấp trầm, đối với các thú nhân, long thú khổng lồ to lớn đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng. Một thú nhân tóc bạc cánh bạc, tay không lưu lại từng đường máu sâu hoắm trên người long thú.
“Trời ơi, đó là thiết giáp long thú thành niên đó!” Có một chiến sĩ người lùn nhịn không được trợn tròn mắt kinh hô, thiết giáp long thú so với long thú ăn thịt khác, lực chiến đấu không tính là lợi hại nhất, nhưng vảy giáp trên người chúng vô cùng cứng chắc, đặc biệt là thiết giáp long thú thành niên, đừng nói tay không, cho dù là thiết khí bọn họ vẫn lấy làm tự hào muốn phá vảy giáp của chúng cũng rất phí sức, thú nhân này rốt cuộc làm sao làm được?!
Đa Mộc đã lao tới, kéo con trai lên, “Con không sao chứ?”
“Không sao, hắn đã cứu con.” Đa Lặc nhìn thú nhân đang triền đấu với thiết giáp long thú bạo nộ trên không, trong lòng không khỏi dâng lên sùng bái.
Sùng bái với ân nhân, với cường giả, với sức mạnh.
Mùi máu tanh nồng nặc rất nhanh đã hấp dẫn một toán kẻ săn mồi long loại, Bạch dùng vuốt sắc cắt sâu vào đầu thiết giáp long, thiết giáp long tru lên ngã xuống đất, nhanh chóng tắt thở.
Bạch nhanh chóng dùng vuốt sắc cắt lên, sau đó tháo xuống hai cái chân sau béo mập của long mẹ, ném một cái cho các người lùn, một cái tự vác, thấp giọng quát: “Mau đi!”
Trận chiến tuyệt luân đặc sắc làm các người lùn ngây ngẩn, lúc này mới hoàn hồn, nâng cái chân nặng mấy trăm cân chạy theo Bạch vào rừng.
Bọn họ vừa đi, thi thể thiết giáp long kia đã bị một đàn long thú ăn thịt vây lấy, sau mười mấy phút ngắn ngủi, trên đất chỉ còn lại một đống xương cốt, đàn long thú ăn thịt đi rồi, đàn linh cẩu lăm le rất lâu gần đó lao ra, gặm thịt vụn còn sót lại, đợi chúng ăn xong bỏ đi, kền kền trên trời cuối cùng cũng được hưởng bữa trưa của chúng.
Đợi đến chạng vạng, thiết giáp long thú to lớn đã biến thành một đống xương trắng không tìm được chút cặn thịt nào, đám trùng kiến chậm rãi bò lên xương, đối với động vật mà nói, xương trắng đã không tìm ra bất cứ chỗ nào ăn được, nhưng đối với đàn kiến trùng, mỹ thực phủ khắp trên đó đủ cho chúng ăn rất nhiều ngày.
Có lẽ mấy ngày cũng có lẽ nửa tháng, đàn kiến cũng ném bỏ số xương cốt này, cỏ dại mọc khỏe nơi này sẽ từng chút một chôn vùi xương cốt đó. Xương cốt sẽ chậm rãi bị vi sinh vật không thấy được phân giải, từ từ dung làm một với đất bùn, rễ cây thực vật điên cuồng hút đi dưỡng chất chúng mang tới cho đất.
Có lẽ một ngày nào đó, những cỏ dại cây cối này sẽ bị động vật ăn cỏ ăn mất, sau đó kẻ ăn chay bị kẻ ăn thịt săn giết, kẻ ăn thịt bị thợ săn mạnh hơn giết chết…
Tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không dứt.
Là ân nhân cứu mạng của con trai thủ lĩnh, Bạch đại miêu được tộc người lùn nhiệt tình chiêu đãi.
Hắn không chỉ được dẫn đến nơi ở của người lùn, Đa Mộc và Đa Lặc còn mời lão đại vu ra khỏi hang động, tự mình tiếp kiến hắn.
Đáng tiếc bất kể các người lùn nhiệt tình thế nào, lời họ nói, Bạch một câu cũng không hiểu.
Ngược lại đại vu của tộc người lùn, sau khi nghe Bạch nói chuyện, tựa hồ nhớ tới gì đó, có chút kinh hỉ lại có chút thấp thỏm hỏi hắn: “Cậu biết Vu Quyền và Hắc Sư của bộ lạc Trường Hà không?”
Thời gian đã quá lâu, đại vu Vu Qua của tộc người lùn chỉ nhờ vào ký ức quá khứ, có thể nhớ được ‘bộ lạc Trường Hà’ và ‘Vu Quyền’ ‘Hắc Sư’ đã rất khó có, đừng trông mong ông có thể dùng ngôn ngữ bên phía bộ lạc Trường Hà, phát âm chuẩn xác những từ vựng đó.
Ông lặp lại cả năm lần, Bạch cuối cùng mới nghe hiểu ông đang nói gì.
“Tôi là Bạch của bộ lạc Trường Hà, Vu Quyền là đại vu bộ lạc chúng tôi, Hắc Sư đại nhân đã về vòng tay của thần thú rồi.”
“Không sai, không sai, Vu Quyền trước kia chính là nói như thế! Hiện tại ông ấy vẫn khỏe chứ?” Vu Qua kích động đến mức chòm râu bạc run lên, thời gian đã quá lâu, ông nằm mơ cũng không ngờ được còn có cơ hội gặp hậu nhân của bộ lạc bạn cũ, hơn nữa thú nhân cường đại này, còn đúng lúc cứu được Đa Lặc, nhất định đó là an bài của hỏa thần đại nhân!
Bạch nghe mà vẻ mặt hoang mang, nhưng nhìn dáng vẻ kích động của Vu Qua, hắn biết kế hoạch của hắn có hy vọng rồi.
Lúc này, Hắc Sắc sâm lâm nơi cách đây rất xa, tuyết đọng cuối cùng bắt đầu chậm rãi tan ra, đại khái mùa đông đã chiếm quá nhiều thời gian của mùa xuân, nhiệt độ tăng nhanh hơn mọi năm nhiều.
Nhưng, bất kể nhiệt độ tăng nhanh thế nào, giống cỏ chôn trong đất muốn phá đất chui lên lộ mầm xanh, còn phải cần một đoạn thời gian không ngắn, thú triều còn chưa trở về, động vật trong Hắc Sắc sâm lâm, lạnh chết đói chết trong mùa đông không ít, bị người săn bắt giết chết càng nhiều, trong rừng đã rất khó bắt được con mồi.
Giai đoạn chưa đến mùa năm nay, có lẽ ngắn hơn năm ngoái, nhưng lại khó chịu đựng hơn năm ngoái.
Khoai trắng trong hầm bộ lạc Trường Hà, trừ giống tuyệt đối không thể động vào, đã không còn lại bao nhiêu.
Bộ lạc Hàn Nham ỷ lại bộ lạc Mục Nguyên và thủ đoạn tàn nhẫn, mùa đông này không hề bị thương nguyên khí, quyết định nhân thời kỳ chuyển tiếp này tới xem tình huống của bộ lạc Trường Hà, nếu có thể, thì nhân cơ hội này diệt luôn bộ lạc Trường Hà. Cho dù không được, cũng tìm cơ hội giải quyết dực hổ Bạch!
Tác giả :
Hà Phong Đình