Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
Bộ lạc Mục Nguyên nằm trên thảo nguyên, cạnh một nhánh của sông Trường Hà.
Nhà trong bộ lạc phần nhiều là nhà đá và nhà gỗ, không có quy hoạch thống nhất gì, nhà ở tùy tiện phân bố chồng chéo trên thảo nguyên rộng lớn, khoảng cách giữa nhà và nhà cực xa, không giống bộ lạc Trường Hà, nhà ở tương đối tập trung xây hai bên đường lớn. Chỗ giống với bộ lạc Trường Hà là, phía sau mỗi căn nhà đều dùng gỗ khoanh lại thành một cái ‘vườn’ thật lớn, trong vườn nuôi đầy con mồi đủ loại.
Một lượng lớn con mồi không cùng chủng tộc không cùng tính cách nuôi chung với nhau, rất dễ phát sinh xung đột, gần như trong mỗi vườn đều có thể nhìn thấy các nô lệ đang vật lộn với con mồi.
Nơi tổ chức hội chợ bộ lạc ở rìa bộ lạc Mục Nguyên, trên khoảng đất trống gần sát con sông.
Bộ lạc Trường Hà tới tận chiều trước một ngày tổ chức hội chợ mới tới nơi, nơi tổ chức giao dịch đã đóng trên trăm đội ngũ giao dịch lớn lớn nhỏ nhỏ, hội chợ còn chưa chính thức bắt đầu, giữa bộ lạc đã bắt đầu giao dịch.
Năm ngoái, nữ nô xinh đẹp, nam nô khỏe mạnh, da thú tinh mỹ, đồ đá sắc bén, chỉ gai chắc cứng, vu dược vân vân đều là vật giao dịch vô cùng được hoan nghênh.
Nhưng năm nay, mọi người gần như rất thiếu hứng thú với những thứ đó, so với nó, mọi người càng thích mang chút con mồi về.
Trong nhiều bộ lạc ở Hắc Sắc sâm lâm, chỉ có bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Mục Nguyên có dư con mồi dùng để giao dịch.
Bộ lạc Khê Cốc chiếm cứ địa lợi, mỗi năm đến mùa đông, trong Hắc Sắc sâm lâm sẽ có một lượng lớn động vật trốn vào thung lung ấm áp tránh rét, trừ những con mồi này, trong cốc bốn mùa như xuân, người bộ lạc Khê Cốc di dời không ít cây trái vào cốc, vì thế, cho dù mùa đông, họ vẫn không thiếu hoa quả tươi, chưa từng thiếu thốn thức ăn, gần như không hề có nỗi lo về mùa đông.
Mà bộ lạc Mục Nguyên nằm ở nơi giao giới giữa Hắc Sắc sâm lâm và thảo nguyên, nguồn con mồi không chỉ ỷ vào Hắc Sắc sâm lâm, động vật trên thảo nguyên so với Hắc sắc sâm lâm chỉ nhiều không ít, thú triều mỗi năm một lần chính là lễ cuồng hoan săn mồi của họ.
Tuy họ không dám chính diện đụng chạm thú triều, nhưng công tác ‘quét đuôi’ vẫn làm không tồi, chỉ riêng đàn động vật đi riêng lẻ đã đủ nhét đầy vườn của họ.
Bộ lạc Mục Nguyên nắm con đường nhập muối thô, trong quá trình giao dịch với bộ lạc khác, họ còn học được dùng muối làm thịt muối, đương nhiên, người của bộ lạc khác càng thích gọi là thịt thối.
Thịt đúng như tên, ngàn lần đừng trông mong thịt chỉ đơn giản lột da bôi muối lên ướp có thể ngon bao nhiêu, trên thực tế, thịt muối nấu chín rồi vẫn vừa mặn vừa đắng còn mang theo mùi thối đó, thật sự không phải khó ăn bình thường, nhưng khó ăn thì lại thế nào, tóm lại vẫn tốt hơn cả trăm lần đói bụng mà chết chứ?
Khó ăn thì khó ăn, thịt thối bộ lạc Mục Nguyên bán ra một chút cũng không rẻ, giá gần như tương đương với con mồi sống. Dù thế, bộ lạc giao dịch thứ thịt thối này vẫn không ít, một là ăn loại thịt mặn thối này có thể tiết kiệm được một phần vật tư mua muối, hai là loại thịt mặn thối này có thể bảo tồn rất lâu, còn con mồi sống thì không dễ mang theo, trong đường dài bôn ba, tỷ lệ con mồi sống tử vong vô cùng lớn, nếu nửa đường mất hoặc chết, còn không bằng mua thịt mặn thối có lợi hơn.
Năm nay bộ lạc Khê Cốc vẫn như năm ngoái lùa không ít con mồi đến, nhưng số lượng chỉ bằng một nửa năm ngoái, đòi giá lại cao hơn năm ngoái không chỉ một lần.
Đồ giao dịch của bộ lạc Mục Nguyên phải đến khi chính thức bắt đầu họp chợ mới có thể báo giá giao dịch, nhưng, đã có tin tức ngầm truyền ra nói đồ giao dịch của bộ lạc Mục Nguyên cũng tăng giá.
Những tin tức này đối với mọi người mà nói không cần nghi ngờ là như tuyết thêm sương.
Vì thế, họp chợ năm nay tuy vẫn náo nhiệt như năm ngoái, nhưng sắc mặt rất nhiều người lại không hề dễ coi.
Địa điểm mở hội chợ bộ lạc mỗi năm là cố định, nhưng trừ bộ lạc Mục Nguyên ra, vị trí mỗi bộ lạc sẽ thay đổi tùy lúc__ Lấy bệ đá thật lớn làm trung tâm, xếp hàng hai bên đường theo hình chữ thập, bộ lạc đến càng sớm, cách bệ đá trung tâm càng gần.
Bệ đá là ‘sạp hàng’ giao dịch cố định của bộ lạc Mục Nguyên, tất cả muối thô và thịt mặn của bộ lạc Mục Nguyên đều tiến hành giao dịch tại đây. Vì muối thô của bộ lạc Mục Nguyên vốn cũng là giao dịch từ bên ngoài tới, vì thế, cũng thường xuyên có lúc không đủ nguồn hàng, mà lúc này, không cần nghi ngờ vị trí càng gần bệ đá càng có lợi.
Trong bốn bộ lạc lớn, bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Đại Thạch đến từ sớm đã giành chiếm vị trí có lợi nhất giống năm ngoái, sát bên họ là một vài bộ lạc cỡ vừa thực lực cường đại. Có vài bộ lạc nhỏ cho dù đến sớm, cũng không dám giành vị trí tốt, vì giành rồi cũng không giữ được, dứt khoát ngay từ đầu chọn vị trí chân chính có lợi cho mình.
Vì thế, điểm giao dịch bộ lạc ngoài mặt nhìn thì như tùy ý, thực tế lại là một cuộc xếp hạng thực lực trắng trợn.
Cứ thế, bộ lạc Trường Hà đứng cuối bốn bộ lạc lớn, kẹp giữa một đống bộ lạc nhỏ thực lực yếu ớt, càng tỏ rõ sự lúng ta lúng túng, sau lưng, không thiếu người âm thầm cười nhạo bộ lạc Trường Hà thực lực mỗi năm mỗi kém đi.
Ngô Nặc lần đầu tiên tham gia hội chợ bộ lạc, căn bản không hiểu cong cong vẹo vẹo trong đó, đợi sau khi đại vu chọn chỗ, lập tức bận rộn.
Lần này trong 50 thú nhân bộ lạc Trường Hà tới đây, trừ Văn ra, còn có sáu giống cái chưa kết hôn. Hội chợ bộ lạc trừ trao đổi vật tư lẫn nhau, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là một cơ hội thân cận của thanh niên chưa kết hôn trong các bộ lạc. Số lượng thú nhân vốn đã ít ỏi hơn thuần nhân, mà số lượng giống cái thú nhân lại càng thêm ít. Kết hợp giữa thú nhân và thú nhân càng dễ sinh ra ấu thú nhân, cho nên, thú nhân giống cái trở nên đặc biệt quý giá, mà rất nhiều thú nhân giống cái có lực chiến đấu không hề thua kém thú nhân giống đực, do đó, địa vị của thú nhân giống cái ở các bộ lạc đều khá cao, có quyền chọn đối tượng tự do tuyệt đối.
Đối với các thú nhân giống đực, có thể hấp dẫn ánh mắt thú nhân giống cái là một chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo, nếu có thể lấy một giống cái ở ngoài bộ lạc về thì tuyệt đối là một chuyện rất có thể diện.
Thú nhân giống cái của bộ lạc Trường Hà vốn không nhiều, thú nhân giống cái đã kết hôn chưa hóa hình lần này đều tới cả.
Mấy em gái chiều cao khoảng 180, với Văn đi đầu, đều là mỹ nhân dã tính không hơn không kém, muốn mặt có mặt muốn thân hình có thân hình, cơ bắp chắc nịch trên người quả thật khiến Ngô tiểu Nặc các loại ngưỡng mộ ghen tỵ hận _(:3ゝ∠)_.
Ngô Nặc tán thưởng không nổi mỹ cảm kiểu này, nhưng các thú nhân lại rất thích. Nhóm Văn vừa tới không lâu, các thú nhân ngoài bộ lạc hiến ân cần đã tới. Thú nhân bộ lạc Trường Hà đương nhiên không thể trân mắt nhìn em gái bộ lạc mình bị người dụ đi, ai ai cũng như phòng trộm phòng bọn họ, nhưng những thú nhân này làm gì dễ đuổi đi như thế, ngồi xổm trước chỗ đóng của bộ lạc Trường Hà không chịu đi.
Con trai nhỏ Hắc Báo của thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch là kẻ theo đuổi đi đầu của Văn, mấy năm trước khi còn chưa hóa hình, đã hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ để Văn sinh con cho mình, ba năm trước sau khi hóa hình thì quấn chặt Văn không buông, đáng tiếc Văn luôn đối với hắn không có thiện cảm gì đặc biệt. Thú nhân giống cái trong chuyện chọn bạn đời có quyền tự chủ tuyệt đối, cho dù Hắc Báo là con trai nhỏ được thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch thương yêu nhất, cũng không cách nào cưỡng ép Văn sinh con cho hắn.
Hơn nữa cho dù thật sự muốn cưỡng ép, loại chuyện đánh không lại Văn này, Hắc Báo mới không nói cho người khác biết đâu.
Hắc Báo ngồi xổm nửa ngày trước nơi đóng của bộ lạc Trường Hà, cảnh giác của chiến sĩ bộ lạc Trường Hà vừa thả lỏng, hắn lập tức nhào tới trước mặt Văn, cười hi hi bắt chuyện: “A Văn, đã lâu không gặp, em lại đẹp lên rồi.”
Hình người của Hắc Báo rất được, tóc đen mắt đen, mày kiếm mắt sao ngũ quan đoan chính soái khí, làn da màu mạch phối hợp với một thân cơ bắp đầy lực bạo phát, chiều cao hơn 190, khiến hắn tràn đầy lực uy hiếp. Hắn vừa đi qua, mấy giống cái khác liền bất giác nhìn sang, sau đó liếc mắt đưa tình, lộ ra nụ cười không nói cũng hiểu.
Bình thường lúc không có việc gì Văn thích nhất chính là tìm người đánh nhau, công việc thủ công tinh tế như xâu dây chuyền thật sự không phải điểm mạnh của cô, nhưng bị Ngô Nặc an bài, dù không giỏi cũng chỉ có thể gồng mình.
Vất vả lắm cô mới sắp xuyên chỉ gai qua lỗ trên mặt dây chuyền, bị Hắc Báo náo loạn, xuyên trật, A Văn tức giận trừng hắn một cái: “Đừng ồn, không thấy tôi đang làm việc sao? Ngậm miệng lại, biến sang một bên.”
Hắc Báo vừa rồi chỉ lo nhìn A Văn, bị cô nhắc nhở, mới chú ý thứ trong tay cô.
Đó là cái gì?
Viên đá giống như ngọn lửa?
Không, không phải đá, đá làm sao đẹp thế được, như thấu mà không thấu như băng mà không băng, màu xanh nhàn nhạt đó gần như thấu suốt dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp.
Trừ miếng trong tay A Văn ra, trên da thú còn có rất nhiều ‘viên đá’ đủ kiểu, hình dạng tinh tế dễ coi.
“Đây là cái gì?” Hắc Báo tiện tay cầm một cái chuông lên, lắc lắc, cư nhiên còn phát ra âm thanh thanh thúy, leng keng leng keng vô cùng vui tai. Lập tức, Hắc Báo quyết định, hắn nhất định phải đổi cái này.
“Dây chuyền, vật giao dịch của bộ lạc chúng tôi.”
“Anh dùng dao đá đổi một cái, được không?”
Ngô Nặc ôm Bạch đi ra khỏi lều của đại vu, vừa hay nghe được lời Hắc Báo, Văn nghe tiếng bước chân của y, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Cái này tôi không làm chủ được, anh phải hỏi Vu Nặc đại nhân.”
“Vu Nặc… đại nhân?” Bộ lạc Trường Hà khi nào lại có thêm người gọi thế này? Họ Vu, còn có thể được A Văn xưng hô là đại nhân… hắn nhớ đại vu Vu Quyền của bộ lạc Trường Hà chỉ có một nữ đệ tử, tên Thủy Sa, khi nào lại lòi ra một Vu Nặc rồi?
“Xin chào, tôi chính là Vu Nặc, anh có chuyện gì sao?”
Hắc Báo thuận theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một tiểu thuần nhân nhỏ gầy ôm một con mèo mập đi qua, đợi đã, con mèo mập đó không phải là hậu duệ dực hổ trong truyền thuyết đó sao? Không phải nói hắn đã hóa hình rồi sao? Sao vẫn còn bộ dạng ấu thú?
Không, không đúng, trên người ấu thú đó có một khí tức rất đáng sợ, hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài!
Hắc Báo híp mắt lại, thần sắc có chút phòng bị, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười lịch sự hàm hậu: “Tôi là Hắc Báo của bộ lạc Đại Thạch, Vu Nặc đại nhân là đệ tử của Vu Quyền đại nhân sao?”
Ngô Nặc cười gật đầu, không nói thêm.
Tiểu thuần nhân này, không đơn giản!
Nụ cười trên mặt Hắc Báo càng thêm đậm: “Tôi rất thích cái này…” Hắc Báo lắc cái chuông trong tay, nhưng không biết phải gọi tên là gì.
Ngô Nặc cười nói: “Chuông may mắn, tên của nó là chuông may mắn, người đeo nó sẽ được thần thú chúc phúc.”
Nhà trong bộ lạc phần nhiều là nhà đá và nhà gỗ, không có quy hoạch thống nhất gì, nhà ở tùy tiện phân bố chồng chéo trên thảo nguyên rộng lớn, khoảng cách giữa nhà và nhà cực xa, không giống bộ lạc Trường Hà, nhà ở tương đối tập trung xây hai bên đường lớn. Chỗ giống với bộ lạc Trường Hà là, phía sau mỗi căn nhà đều dùng gỗ khoanh lại thành một cái ‘vườn’ thật lớn, trong vườn nuôi đầy con mồi đủ loại.
Một lượng lớn con mồi không cùng chủng tộc không cùng tính cách nuôi chung với nhau, rất dễ phát sinh xung đột, gần như trong mỗi vườn đều có thể nhìn thấy các nô lệ đang vật lộn với con mồi.
Nơi tổ chức hội chợ bộ lạc ở rìa bộ lạc Mục Nguyên, trên khoảng đất trống gần sát con sông.
Bộ lạc Trường Hà tới tận chiều trước một ngày tổ chức hội chợ mới tới nơi, nơi tổ chức giao dịch đã đóng trên trăm đội ngũ giao dịch lớn lớn nhỏ nhỏ, hội chợ còn chưa chính thức bắt đầu, giữa bộ lạc đã bắt đầu giao dịch.
Năm ngoái, nữ nô xinh đẹp, nam nô khỏe mạnh, da thú tinh mỹ, đồ đá sắc bén, chỉ gai chắc cứng, vu dược vân vân đều là vật giao dịch vô cùng được hoan nghênh.
Nhưng năm nay, mọi người gần như rất thiếu hứng thú với những thứ đó, so với nó, mọi người càng thích mang chút con mồi về.
Trong nhiều bộ lạc ở Hắc Sắc sâm lâm, chỉ có bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Mục Nguyên có dư con mồi dùng để giao dịch.
Bộ lạc Khê Cốc chiếm cứ địa lợi, mỗi năm đến mùa đông, trong Hắc Sắc sâm lâm sẽ có một lượng lớn động vật trốn vào thung lung ấm áp tránh rét, trừ những con mồi này, trong cốc bốn mùa như xuân, người bộ lạc Khê Cốc di dời không ít cây trái vào cốc, vì thế, cho dù mùa đông, họ vẫn không thiếu hoa quả tươi, chưa từng thiếu thốn thức ăn, gần như không hề có nỗi lo về mùa đông.
Mà bộ lạc Mục Nguyên nằm ở nơi giao giới giữa Hắc Sắc sâm lâm và thảo nguyên, nguồn con mồi không chỉ ỷ vào Hắc Sắc sâm lâm, động vật trên thảo nguyên so với Hắc sắc sâm lâm chỉ nhiều không ít, thú triều mỗi năm một lần chính là lễ cuồng hoan săn mồi của họ.
Tuy họ không dám chính diện đụng chạm thú triều, nhưng công tác ‘quét đuôi’ vẫn làm không tồi, chỉ riêng đàn động vật đi riêng lẻ đã đủ nhét đầy vườn của họ.
Bộ lạc Mục Nguyên nắm con đường nhập muối thô, trong quá trình giao dịch với bộ lạc khác, họ còn học được dùng muối làm thịt muối, đương nhiên, người của bộ lạc khác càng thích gọi là thịt thối.
Thịt đúng như tên, ngàn lần đừng trông mong thịt chỉ đơn giản lột da bôi muối lên ướp có thể ngon bao nhiêu, trên thực tế, thịt muối nấu chín rồi vẫn vừa mặn vừa đắng còn mang theo mùi thối đó, thật sự không phải khó ăn bình thường, nhưng khó ăn thì lại thế nào, tóm lại vẫn tốt hơn cả trăm lần đói bụng mà chết chứ?
Khó ăn thì khó ăn, thịt thối bộ lạc Mục Nguyên bán ra một chút cũng không rẻ, giá gần như tương đương với con mồi sống. Dù thế, bộ lạc giao dịch thứ thịt thối này vẫn không ít, một là ăn loại thịt mặn thối này có thể tiết kiệm được một phần vật tư mua muối, hai là loại thịt mặn thối này có thể bảo tồn rất lâu, còn con mồi sống thì không dễ mang theo, trong đường dài bôn ba, tỷ lệ con mồi sống tử vong vô cùng lớn, nếu nửa đường mất hoặc chết, còn không bằng mua thịt mặn thối có lợi hơn.
Năm nay bộ lạc Khê Cốc vẫn như năm ngoái lùa không ít con mồi đến, nhưng số lượng chỉ bằng một nửa năm ngoái, đòi giá lại cao hơn năm ngoái không chỉ một lần.
Đồ giao dịch của bộ lạc Mục Nguyên phải đến khi chính thức bắt đầu họp chợ mới có thể báo giá giao dịch, nhưng, đã có tin tức ngầm truyền ra nói đồ giao dịch của bộ lạc Mục Nguyên cũng tăng giá.
Những tin tức này đối với mọi người mà nói không cần nghi ngờ là như tuyết thêm sương.
Vì thế, họp chợ năm nay tuy vẫn náo nhiệt như năm ngoái, nhưng sắc mặt rất nhiều người lại không hề dễ coi.
Địa điểm mở hội chợ bộ lạc mỗi năm là cố định, nhưng trừ bộ lạc Mục Nguyên ra, vị trí mỗi bộ lạc sẽ thay đổi tùy lúc__ Lấy bệ đá thật lớn làm trung tâm, xếp hàng hai bên đường theo hình chữ thập, bộ lạc đến càng sớm, cách bệ đá trung tâm càng gần.
Bệ đá là ‘sạp hàng’ giao dịch cố định của bộ lạc Mục Nguyên, tất cả muối thô và thịt mặn của bộ lạc Mục Nguyên đều tiến hành giao dịch tại đây. Vì muối thô của bộ lạc Mục Nguyên vốn cũng là giao dịch từ bên ngoài tới, vì thế, cũng thường xuyên có lúc không đủ nguồn hàng, mà lúc này, không cần nghi ngờ vị trí càng gần bệ đá càng có lợi.
Trong bốn bộ lạc lớn, bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Đại Thạch đến từ sớm đã giành chiếm vị trí có lợi nhất giống năm ngoái, sát bên họ là một vài bộ lạc cỡ vừa thực lực cường đại. Có vài bộ lạc nhỏ cho dù đến sớm, cũng không dám giành vị trí tốt, vì giành rồi cũng không giữ được, dứt khoát ngay từ đầu chọn vị trí chân chính có lợi cho mình.
Vì thế, điểm giao dịch bộ lạc ngoài mặt nhìn thì như tùy ý, thực tế lại là một cuộc xếp hạng thực lực trắng trợn.
Cứ thế, bộ lạc Trường Hà đứng cuối bốn bộ lạc lớn, kẹp giữa một đống bộ lạc nhỏ thực lực yếu ớt, càng tỏ rõ sự lúng ta lúng túng, sau lưng, không thiếu người âm thầm cười nhạo bộ lạc Trường Hà thực lực mỗi năm mỗi kém đi.
Ngô Nặc lần đầu tiên tham gia hội chợ bộ lạc, căn bản không hiểu cong cong vẹo vẹo trong đó, đợi sau khi đại vu chọn chỗ, lập tức bận rộn.
Lần này trong 50 thú nhân bộ lạc Trường Hà tới đây, trừ Văn ra, còn có sáu giống cái chưa kết hôn. Hội chợ bộ lạc trừ trao đổi vật tư lẫn nhau, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là một cơ hội thân cận của thanh niên chưa kết hôn trong các bộ lạc. Số lượng thú nhân vốn đã ít ỏi hơn thuần nhân, mà số lượng giống cái thú nhân lại càng thêm ít. Kết hợp giữa thú nhân và thú nhân càng dễ sinh ra ấu thú nhân, cho nên, thú nhân giống cái trở nên đặc biệt quý giá, mà rất nhiều thú nhân giống cái có lực chiến đấu không hề thua kém thú nhân giống đực, do đó, địa vị của thú nhân giống cái ở các bộ lạc đều khá cao, có quyền chọn đối tượng tự do tuyệt đối.
Đối với các thú nhân giống đực, có thể hấp dẫn ánh mắt thú nhân giống cái là một chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo, nếu có thể lấy một giống cái ở ngoài bộ lạc về thì tuyệt đối là một chuyện rất có thể diện.
Thú nhân giống cái của bộ lạc Trường Hà vốn không nhiều, thú nhân giống cái đã kết hôn chưa hóa hình lần này đều tới cả.
Mấy em gái chiều cao khoảng 180, với Văn đi đầu, đều là mỹ nhân dã tính không hơn không kém, muốn mặt có mặt muốn thân hình có thân hình, cơ bắp chắc nịch trên người quả thật khiến Ngô tiểu Nặc các loại ngưỡng mộ ghen tỵ hận _(:3ゝ∠)_.
Ngô Nặc tán thưởng không nổi mỹ cảm kiểu này, nhưng các thú nhân lại rất thích. Nhóm Văn vừa tới không lâu, các thú nhân ngoài bộ lạc hiến ân cần đã tới. Thú nhân bộ lạc Trường Hà đương nhiên không thể trân mắt nhìn em gái bộ lạc mình bị người dụ đi, ai ai cũng như phòng trộm phòng bọn họ, nhưng những thú nhân này làm gì dễ đuổi đi như thế, ngồi xổm trước chỗ đóng của bộ lạc Trường Hà không chịu đi.
Con trai nhỏ Hắc Báo của thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch là kẻ theo đuổi đi đầu của Văn, mấy năm trước khi còn chưa hóa hình, đã hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ để Văn sinh con cho mình, ba năm trước sau khi hóa hình thì quấn chặt Văn không buông, đáng tiếc Văn luôn đối với hắn không có thiện cảm gì đặc biệt. Thú nhân giống cái trong chuyện chọn bạn đời có quyền tự chủ tuyệt đối, cho dù Hắc Báo là con trai nhỏ được thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch thương yêu nhất, cũng không cách nào cưỡng ép Văn sinh con cho hắn.
Hơn nữa cho dù thật sự muốn cưỡng ép, loại chuyện đánh không lại Văn này, Hắc Báo mới không nói cho người khác biết đâu.
Hắc Báo ngồi xổm nửa ngày trước nơi đóng của bộ lạc Trường Hà, cảnh giác của chiến sĩ bộ lạc Trường Hà vừa thả lỏng, hắn lập tức nhào tới trước mặt Văn, cười hi hi bắt chuyện: “A Văn, đã lâu không gặp, em lại đẹp lên rồi.”
Hình người của Hắc Báo rất được, tóc đen mắt đen, mày kiếm mắt sao ngũ quan đoan chính soái khí, làn da màu mạch phối hợp với một thân cơ bắp đầy lực bạo phát, chiều cao hơn 190, khiến hắn tràn đầy lực uy hiếp. Hắn vừa đi qua, mấy giống cái khác liền bất giác nhìn sang, sau đó liếc mắt đưa tình, lộ ra nụ cười không nói cũng hiểu.
Bình thường lúc không có việc gì Văn thích nhất chính là tìm người đánh nhau, công việc thủ công tinh tế như xâu dây chuyền thật sự không phải điểm mạnh của cô, nhưng bị Ngô Nặc an bài, dù không giỏi cũng chỉ có thể gồng mình.
Vất vả lắm cô mới sắp xuyên chỉ gai qua lỗ trên mặt dây chuyền, bị Hắc Báo náo loạn, xuyên trật, A Văn tức giận trừng hắn một cái: “Đừng ồn, không thấy tôi đang làm việc sao? Ngậm miệng lại, biến sang một bên.”
Hắc Báo vừa rồi chỉ lo nhìn A Văn, bị cô nhắc nhở, mới chú ý thứ trong tay cô.
Đó là cái gì?
Viên đá giống như ngọn lửa?
Không, không phải đá, đá làm sao đẹp thế được, như thấu mà không thấu như băng mà không băng, màu xanh nhàn nhạt đó gần như thấu suốt dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp.
Trừ miếng trong tay A Văn ra, trên da thú còn có rất nhiều ‘viên đá’ đủ kiểu, hình dạng tinh tế dễ coi.
“Đây là cái gì?” Hắc Báo tiện tay cầm một cái chuông lên, lắc lắc, cư nhiên còn phát ra âm thanh thanh thúy, leng keng leng keng vô cùng vui tai. Lập tức, Hắc Báo quyết định, hắn nhất định phải đổi cái này.
“Dây chuyền, vật giao dịch của bộ lạc chúng tôi.”
“Anh dùng dao đá đổi một cái, được không?”
Ngô Nặc ôm Bạch đi ra khỏi lều của đại vu, vừa hay nghe được lời Hắc Báo, Văn nghe tiếng bước chân của y, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Cái này tôi không làm chủ được, anh phải hỏi Vu Nặc đại nhân.”
“Vu Nặc… đại nhân?” Bộ lạc Trường Hà khi nào lại có thêm người gọi thế này? Họ Vu, còn có thể được A Văn xưng hô là đại nhân… hắn nhớ đại vu Vu Quyền của bộ lạc Trường Hà chỉ có một nữ đệ tử, tên Thủy Sa, khi nào lại lòi ra một Vu Nặc rồi?
“Xin chào, tôi chính là Vu Nặc, anh có chuyện gì sao?”
Hắc Báo thuận theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một tiểu thuần nhân nhỏ gầy ôm một con mèo mập đi qua, đợi đã, con mèo mập đó không phải là hậu duệ dực hổ trong truyền thuyết đó sao? Không phải nói hắn đã hóa hình rồi sao? Sao vẫn còn bộ dạng ấu thú?
Không, không đúng, trên người ấu thú đó có một khí tức rất đáng sợ, hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài!
Hắc Báo híp mắt lại, thần sắc có chút phòng bị, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười lịch sự hàm hậu: “Tôi là Hắc Báo của bộ lạc Đại Thạch, Vu Nặc đại nhân là đệ tử của Vu Quyền đại nhân sao?”
Ngô Nặc cười gật đầu, không nói thêm.
Tiểu thuần nhân này, không đơn giản!
Nụ cười trên mặt Hắc Báo càng thêm đậm: “Tôi rất thích cái này…” Hắc Báo lắc cái chuông trong tay, nhưng không biết phải gọi tên là gì.
Ngô Nặc cười nói: “Chuông may mắn, tên của nó là chuông may mắn, người đeo nó sẽ được thần thú chúc phúc.”
Tác giả :
Hà Phong Đình