Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 44: Thần tích
Ngô Nặc nghĩ hoài cũng không hiểu nổi, cho đến khi hệ thống nhắc nhở, y mới ý thức được, nguyên nhân số công cụ bằng thiết này đột nhiên hạ giá không phải vì hệ thống trục trặc, mà là vì trên tinh cầu của bộ lạc Trường Hà đã có người nắm giữ được kỹ thuật tinh luyện vẫn thạch chế tạo công cụ.
Nhìn từ tiến trình lịch sử, đây là một chuyện tốt, nhưng không biết tại sao, Ngô Nặc cảm thấy trong lòng có cảm giác buồn bực không thoải mái, cứ như sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.
Đè nén sự bất an đó, Ngô Nặc đi tới trước mặt người kia, trao đổi đôi câu, Ngô Nặc liền lấy được họ tên của người đó, cùng với bối cảnh đại khái của thế giới người này.
Vương Tam Hổ, tới từ một xã hội nông canh phong kiến lạc hậu nào đó. Vì trời mưa lên núi hái thuốc cho mẫu thân, không cẩn thận rớt xuống vách núi, sau đó liền ngoài ý muốn gắn kết với hệ thống giao dịch. Hắn gắn kết hệ thống giao dịch đã hai ba ngày, làm nhiệm vụ gom được chút tích phân, sau đó liền khẩn cấp mở khóa khu giao dịch, dự định lên thử vận may, xem xem có thể đổi được thuốc trị bệnh cho mẫu thân không.
Đây là lần đầu tiên hắn vào hệ thống giao dịch, đồ mang tới là một bộ nông cụ hắn đặt làm. Chính vì đặt làm bộ nông cụ này mà đã tiêu hết tiền trong nhà, cho nên mới không có tiền xem bệnh cho mẫu thân. Trong nhà hắn chỉ có bốn bức vách, cũng chỉ có bộ nông cụ này còn đáng chút tiền, cho nên hắn lấy hết lên trên hệ thống để giao dịch.
Sau khi chân chính đi vào khu giao dịch tự do của hệ thống, Vương Tam Hổ mới phát hiện, tất cả mọi thứ ở trong này đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn__ những tên giống hệt quái vật kia (người ngoài hành tinh) cũng là giao dịch giả? Bọn họ có ăn hắn hay không? Vương Tam Hổ từ nhỏ đến lớn chẳng đi học được mấy ngày, con chữ thế nào không nhận biết được hai sọt, làm việc làm gia cụ thì rất giỏi, nhưng nói đến kiến thức và gan dạ, thật sự không có bao nhiêu.
Hắn run run rẩy rẩy co trong góc nửa ngày, Ngô Nặc là người đầu tiên tới hỏi giá.
Hắn thấy quần áo trên người Ngô Nặc còn rách hơn của mình, cũng không tiện hét giá trên trời với Ngô Nặc, hệ thống của hắn làm công tác tư tưởng cho hắn nửa ngày, hắn mới đủ dũng khí mở một cái giá hơi mắc hơn giá hắn mua lúc trước một chút: “… Chỉ cần hai, hai lượng bạc, toàn, toàn bộ bốn thứ này đều cho cậu.” Nói xong mặt hắn đỏ bừng, không biết là vì mình đòi giá quá cao, hay bị hệ thống quá mức ‘hoạt bát’ của hắn mắng cho đỏ mặt.
Ngô Nặc đảo mắt, không ngờ gặp được một kẻ thành thật như thế, trong hệ thống giao dịch toàn là nhân tinh này, thật sự không dễ dàng.
Thời gian này Ngô Nặc lục tục bày sạp mấy lần trong khu giao dịch tự do, trừ mua đồ ra, còn nghe ngóng được không ít tin tức hữu dụng.
Một điều trong đó chính là giao dịch giả đến từ vị diện nguyên thủy gần như không có, mấy giao dịch giả thâm niên nhất mà hiện tại Ngô Nặc tiếp xúc, bao gồm Sheeta và Al trong đó đều chưa từng gặp giao dịch giả đến từ vị diện nguyên thủy.
Trong quá trình Ngô Nặc tìm tòi, người khác cũng thăm dò y, Ngô Nặc rất cẩn thận đánh tan nghi ngờ của họ, còn dùng những gì tai nghe mắt thấy trên trái đất giả trang bản thân thành một tên xui xẻo đến từ văn minh khoa học kỹ thuật cấp thấp, nhưng vì nhiệm vụ nên tạm thời bị vây khốn.
Cho đến trước mắt, lời nói dối của Ngô Nặc vẫn chưa bị ai vạch trần.
Nhưng không có giao dịch giả ở vị diện nguyên thủy khác, có nghĩa là khi Ngô Nặc mua rất nhiều vật tư có dấu vết nhân tạo, đều phải bỏ ra cái giá cao hơn người khác rất nhiều.
Trong số đông vị diện mà hệ thống giao dịch gắn kết, sức sản xuất và khoa học kỹ thuật của vị diện nông canh phong kiến lạc hậu không cần nghi ngờ tiếp cận với xã hội nguyên thủy nhất, có giá trị học tập mô phỏng cực cao.
Cho nên, cái tên thành thật đến có hơi ngu ngốc trước mắt này, nhất định phải tạo quan hệ tốt với hắn.
“Vương Tam ca, cái giá anh ra thật sự hơi thấp rồi đó, với cái giá này mà bán đồ cho tôi, có lẽ anh không lời được bao nhiêu tiền đúng không?” Ngô Nặc cười nói, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông thuần lương lại vô hại. Gần đây y luôn ở trong bộ lạc Trường Hà, lại thay bộ lạc làm không ít chuyện lớn chuyện tốt, được trên dưới bộ lạc tôn kính và sùng bái, bất tri bất giác, hơi thở con buôn trên người y đã tan biến đi rất nhiều.
Mặt Vương Tam Hổ càng đỏ, co cổ rụt rè đáp: “Lúc tôi đặt làm số nông cụ này, chỉ, chỉ tốn một lượng bạc.” Nói xong, hình như biết mình đã làm hư chuyện, cúi đầu, mặt đỏ đến mức có thể chiên trứng gà.
Nụ cười trên mặt Ngô Nặc càng thêm đậm, cười nói: “Vương Tam ca, hai chúng ta cũng coi như vừa gặp đã quen, tôi có một vụ làm ăn lớn, không biết anh có nguyện ý làm không?”
Vương Tam Hổ chỉ thành thật, lại không ngốc, hiện tại hắn quả thật cũng cần tiền, không chút do dự hỏi: “Làm ăn gì?”
Rất nhanh, Ngô Nặc đã dùng giá thống nhất một món nông cụ một lượng bạc, đặt Vương Tam Hổ 20 cây cuốc, 30 cây rìu, 20 con dao chặt, 30 lưỡi liềm, tổng cộng cần 24500 điểm tích phân, tính kiểu khác là 100 lượng bạc. Sau đó hẹn buổi chiều ba ngày sau, đúng giờ gặp mặt ở đây.
Vì tạo quan hệ tốt với Vương Tam Hổ, Ngô Nặc còn đặc biệt nhiệt tình giới thiệu cho hắn một chút ‘quy tắc ngầm’ của hệ thống, tuy hiện tại bản thân y cũng chỉ là một con chim non, nhưng kinh nghiêm của y đủ giúp Vương Tam Hổ bớt đi vô số đường vòng.
Sau một buổi nói chuyện ‘chân thành đối xử’ với nhau, trong lòng Vương Tam Hổ Ngô Nặc không kém gì đệ đệ ruột. Đến mức tương lai khi thành thật như Vương Tam Hổ cũng tu luyện thành gian thương, vẫn giữ tình hữu nghị quý giá này với Ngô Nặc.
Ngô Nặc quen một người ba mắt ở tinh cầu có rất nhiều khoáng sản bạc, vừa hay người đó cũng đang on, Ngô Nặc dùng 100 giao dịch tệ, đi mười bánh bạc với hắn, tính tổng trọng lượng có 120 lượng. Nếu Ngô Nặc mang số bạc này vào bộ lạc Trường Hà, y cần phải trả cho hệ thống không dưới 12000 tích phân, nhưng nếu y trực tiếp chuyển tay sang cho giao dịch giả khác tại hệ thống, y không cần trả thêm bất cứ tích phân nào.
Trong lúc giao lưu với Vương Tam Hổ, Ngô Nặc biết tình huống trong nhà hắn không tốt, nếu không trả tiền trước cho hắn, hắn căn bản không thể làm được đợt nông cụ này. Còn về Vương Tam Hổ cần bao nhiêu tích phân để mang ngân lượng ra khỏi hệ thống, tích phân của hắn rốt cuộc có đủ hay không, Ngô Nặc một chút cũng không lo lắng, vì đối với một người cần gấp đợi tiền cứu mạng, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp mang tiền ra.
Dù sao, hệ thống có thể cho mượn, không phải sao?
Vương Tam Hổ quả thật dùng cách mượn nợ này để mang ngân lượng ra khỏi hệ thống, cũng rất giữ lời ngay lập tức đi đặt làm nông cụ cho Ngô Nặc.
Ngô Nặc cầm bốn món đồ giao dịch Vương Tam Hổ mang lên hệ thống, thoát khỏi hệ thống, mở mắt ra, sau khi nghe có thứ gì đó leng keng rớt xuống đất, y không cảm thấy vui mừng vì làm xong một vụ mua bán lớn, mà ngẩn ngơ nhìn ánh trăng rọi vào qua khe đá, trong lòng có chút phiền não__
Y phải làm sao để giải thích với người bộ lạc nguồn gốc của số nông cụ này đây?
Thời gian Ngô Nặc ở lại khu giao dịch, đại miêu lén lút sờ liếm y mấy lần, tự tìm một lý do ‘cực (không) có nguyên tắc’ tha thứ cho tiểu sứ thần của hắn.
Nghe tiếng đồ rơi xuống đất, đại miêu cảnh giác nhìn sang nguồn gốc âm thanh, nhìn thấy trên đất là những công cụ tạo hình khá quen mắt nhưng lại hơi kỳ quái, bất giác hỏi: “Nặc, mấy thứ này là gì? Là lễ vật thần linh ban cho sao?”
Đúng rồi, sao y lại không nghĩ ra.
Vật thần ban, cái cớ tốt biết bao! Người thế giới này tín phụng thần linh, nếu để họ tận mắt nhìn thấy một ‘thần tích’, họ không những sẽ không xem mình trở thành quái vật ném vào phòng nghiên cứu giải phẫu, ngược lại sẽ cung phụng mình lên thật cao.
Lâu nay, sinh sống trong thế giới theo luận vô thần tin tưởng khoa học không tin tưởng thần học, nếu y dám ở thế giới cũ biểu diễn một lần ‘thần tích’, kết cục chờ đợi y không cần nghi ngờ là phòng thí nghiệm tối không thấy mặt trời. Nhưng ở thế giới này thì khác, tiếp xúc đã lâu với người bộ lạc Trường Hà, Ngô Nặc đã càng lúc càng hiểu, thần, trong lòng những con người đơn giản chất phác này, có địa vị cao quý cỡ nào, ở nơi đây không ai dám mạo danh nghĩa của thần để hành sự.
Nhưng, y dám.
“Đại miêu, cậu thật quá thông minh, giúp tôi một chuyện lớn! Moa~” Ngô Nặc ôm mèo mập lên, hung hăng hôn mấy cái lên đầu.
Tiểu sứ thần thật là, thật là quá to gan, thật thích! ~(≧▽≦)/~ Mèo mập tuy không biết mình đã giúp Ngô Nặc cái gì, nhưng trong lòng cao hứng cực, chút mất hứng nhỏ xíu kia triệt để tan theo mây khói.
Ngô Nặc ôm đại miêu, một người một mèo cuối cùng cũng ngủ một giấc an ổn trong suốt mấy ngày qua.
Hôm sau vừa sáng, Ngô Nặc đã dậy sớm, sau khi luyện [Thể thuật căn bản] mấy lần, liền cùng Bạch nhân lúc trời còn chưa sáng mang mấy món nông cụ đó đến nhà đại vu, cùng đại vu mật đàm nửa ngày.
Cụ thể bàn cái gì chỉ có ba người họ biết, mà giữa trưa hôm đó, đại vu tuyên bố, chạng vạng ba ngày sau, tại bộ lạc cử hành một nghi thức tế thần quy mô lớn.
Bộ lạc Trường Hà mỗi năm đều sẽ cử hành một nghi thức tế thần sau khi mùa đông kết thúc.
Năm nay lúc mới đầu năm đã tổ chức qua, hiến tế cho thần linh những con mồi non nhất tươi nhất, nhờ thần linh phù hộ, năm nay bộ lạc cho tới hiện tại cơ bản coi như thuận lợi, không xuất hiện thiên tai nhân họa nào đặc biệt lớn.
Đại vu đột nhiên tuyên bố còn muốn tổ chức nghi thức tế thần lần nữa, trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà chuyện càng khó tin là, lần hiến tế này không cần con mồi tươi sống, chỉ cần một vài dưa dại quả dại.
Uy vọng của đại vu tại bộ lạc Trường Hà rất sâu, cho dù mọi người đều ít nhiều có nghi hoặc, nhưng vẫn tuần tự chuẩn bị cho nghi thức tế thần.
Đến ngày làm nghi thức tế thần, tất cả mọi người tụ tập lại bờ sông, giữa bờ sông đốt một đống lửa lớn, cạnh đống lửa là dưa dại quả dại chất thành núi nhỏ. Đại vu hoành tráng xuất hiện, trên người còn tô vẽ đồ án thần bí khó dò, ông giơ cốt quyền lên, thấp giọng niệm chú, nhảy quanh đống lửa múa lễ tế thần linh, thân thể lớn tuổi gầy gò lởm chởm dường như cũng trở nên khổng lồ vĩ ngạn hơn bình thường rất nhiều, hỏa quang đan xen, tiếng gió mãnh liệt, điểm thêm sự thần bí vô tận.
Các nô lệ được phá lệ cho phép tham gia nghi thức tế thần lần này, quỳ cách xa sau lưng các cư dân bộ lạc Trường Hà, tất cả mọi người đều cung kính nằm rạp, ngay cả đám nhóc nghịch ngợm nhất cũng không ngoại lệ, trong lúc đại vu càng lúc càng niệm vu ngữ nhanh hơn, một tiếng vang lớn đột ngột, trên trời nổ bùng đóa hoa thật lớn vô cùng sáng lạn.
Mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời nở rộ phồn hoa, dưa dại quả dại đại vu lễ tế cho thần linh đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt, mà một giây sau, chuyện còn thần kỳ hơn đã xảy ra__ cạnh đống lửa trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một đống đồ, thú nhân mắt sắc phát hiện trong đó có hai dạng đồ rất giống rìu đá và dao đá họ thường hay sử dụng.
“Thần linh, thần linh hiện thế rồi…” Trong bóng tối, không biết là ai la lớn.
Nhìn từ tiến trình lịch sử, đây là một chuyện tốt, nhưng không biết tại sao, Ngô Nặc cảm thấy trong lòng có cảm giác buồn bực không thoải mái, cứ như sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.
Đè nén sự bất an đó, Ngô Nặc đi tới trước mặt người kia, trao đổi đôi câu, Ngô Nặc liền lấy được họ tên của người đó, cùng với bối cảnh đại khái của thế giới người này.
Vương Tam Hổ, tới từ một xã hội nông canh phong kiến lạc hậu nào đó. Vì trời mưa lên núi hái thuốc cho mẫu thân, không cẩn thận rớt xuống vách núi, sau đó liền ngoài ý muốn gắn kết với hệ thống giao dịch. Hắn gắn kết hệ thống giao dịch đã hai ba ngày, làm nhiệm vụ gom được chút tích phân, sau đó liền khẩn cấp mở khóa khu giao dịch, dự định lên thử vận may, xem xem có thể đổi được thuốc trị bệnh cho mẫu thân không.
Đây là lần đầu tiên hắn vào hệ thống giao dịch, đồ mang tới là một bộ nông cụ hắn đặt làm. Chính vì đặt làm bộ nông cụ này mà đã tiêu hết tiền trong nhà, cho nên mới không có tiền xem bệnh cho mẫu thân. Trong nhà hắn chỉ có bốn bức vách, cũng chỉ có bộ nông cụ này còn đáng chút tiền, cho nên hắn lấy hết lên trên hệ thống để giao dịch.
Sau khi chân chính đi vào khu giao dịch tự do của hệ thống, Vương Tam Hổ mới phát hiện, tất cả mọi thứ ở trong này đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn__ những tên giống hệt quái vật kia (người ngoài hành tinh) cũng là giao dịch giả? Bọn họ có ăn hắn hay không? Vương Tam Hổ từ nhỏ đến lớn chẳng đi học được mấy ngày, con chữ thế nào không nhận biết được hai sọt, làm việc làm gia cụ thì rất giỏi, nhưng nói đến kiến thức và gan dạ, thật sự không có bao nhiêu.
Hắn run run rẩy rẩy co trong góc nửa ngày, Ngô Nặc là người đầu tiên tới hỏi giá.
Hắn thấy quần áo trên người Ngô Nặc còn rách hơn của mình, cũng không tiện hét giá trên trời với Ngô Nặc, hệ thống của hắn làm công tác tư tưởng cho hắn nửa ngày, hắn mới đủ dũng khí mở một cái giá hơi mắc hơn giá hắn mua lúc trước một chút: “… Chỉ cần hai, hai lượng bạc, toàn, toàn bộ bốn thứ này đều cho cậu.” Nói xong mặt hắn đỏ bừng, không biết là vì mình đòi giá quá cao, hay bị hệ thống quá mức ‘hoạt bát’ của hắn mắng cho đỏ mặt.
Ngô Nặc đảo mắt, không ngờ gặp được một kẻ thành thật như thế, trong hệ thống giao dịch toàn là nhân tinh này, thật sự không dễ dàng.
Thời gian này Ngô Nặc lục tục bày sạp mấy lần trong khu giao dịch tự do, trừ mua đồ ra, còn nghe ngóng được không ít tin tức hữu dụng.
Một điều trong đó chính là giao dịch giả đến từ vị diện nguyên thủy gần như không có, mấy giao dịch giả thâm niên nhất mà hiện tại Ngô Nặc tiếp xúc, bao gồm Sheeta và Al trong đó đều chưa từng gặp giao dịch giả đến từ vị diện nguyên thủy.
Trong quá trình Ngô Nặc tìm tòi, người khác cũng thăm dò y, Ngô Nặc rất cẩn thận đánh tan nghi ngờ của họ, còn dùng những gì tai nghe mắt thấy trên trái đất giả trang bản thân thành một tên xui xẻo đến từ văn minh khoa học kỹ thuật cấp thấp, nhưng vì nhiệm vụ nên tạm thời bị vây khốn.
Cho đến trước mắt, lời nói dối của Ngô Nặc vẫn chưa bị ai vạch trần.
Nhưng không có giao dịch giả ở vị diện nguyên thủy khác, có nghĩa là khi Ngô Nặc mua rất nhiều vật tư có dấu vết nhân tạo, đều phải bỏ ra cái giá cao hơn người khác rất nhiều.
Trong số đông vị diện mà hệ thống giao dịch gắn kết, sức sản xuất và khoa học kỹ thuật của vị diện nông canh phong kiến lạc hậu không cần nghi ngờ tiếp cận với xã hội nguyên thủy nhất, có giá trị học tập mô phỏng cực cao.
Cho nên, cái tên thành thật đến có hơi ngu ngốc trước mắt này, nhất định phải tạo quan hệ tốt với hắn.
“Vương Tam ca, cái giá anh ra thật sự hơi thấp rồi đó, với cái giá này mà bán đồ cho tôi, có lẽ anh không lời được bao nhiêu tiền đúng không?” Ngô Nặc cười nói, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông thuần lương lại vô hại. Gần đây y luôn ở trong bộ lạc Trường Hà, lại thay bộ lạc làm không ít chuyện lớn chuyện tốt, được trên dưới bộ lạc tôn kính và sùng bái, bất tri bất giác, hơi thở con buôn trên người y đã tan biến đi rất nhiều.
Mặt Vương Tam Hổ càng đỏ, co cổ rụt rè đáp: “Lúc tôi đặt làm số nông cụ này, chỉ, chỉ tốn một lượng bạc.” Nói xong, hình như biết mình đã làm hư chuyện, cúi đầu, mặt đỏ đến mức có thể chiên trứng gà.
Nụ cười trên mặt Ngô Nặc càng thêm đậm, cười nói: “Vương Tam ca, hai chúng ta cũng coi như vừa gặp đã quen, tôi có một vụ làm ăn lớn, không biết anh có nguyện ý làm không?”
Vương Tam Hổ chỉ thành thật, lại không ngốc, hiện tại hắn quả thật cũng cần tiền, không chút do dự hỏi: “Làm ăn gì?”
Rất nhanh, Ngô Nặc đã dùng giá thống nhất một món nông cụ một lượng bạc, đặt Vương Tam Hổ 20 cây cuốc, 30 cây rìu, 20 con dao chặt, 30 lưỡi liềm, tổng cộng cần 24500 điểm tích phân, tính kiểu khác là 100 lượng bạc. Sau đó hẹn buổi chiều ba ngày sau, đúng giờ gặp mặt ở đây.
Vì tạo quan hệ tốt với Vương Tam Hổ, Ngô Nặc còn đặc biệt nhiệt tình giới thiệu cho hắn một chút ‘quy tắc ngầm’ của hệ thống, tuy hiện tại bản thân y cũng chỉ là một con chim non, nhưng kinh nghiêm của y đủ giúp Vương Tam Hổ bớt đi vô số đường vòng.
Sau một buổi nói chuyện ‘chân thành đối xử’ với nhau, trong lòng Vương Tam Hổ Ngô Nặc không kém gì đệ đệ ruột. Đến mức tương lai khi thành thật như Vương Tam Hổ cũng tu luyện thành gian thương, vẫn giữ tình hữu nghị quý giá này với Ngô Nặc.
Ngô Nặc quen một người ba mắt ở tinh cầu có rất nhiều khoáng sản bạc, vừa hay người đó cũng đang on, Ngô Nặc dùng 100 giao dịch tệ, đi mười bánh bạc với hắn, tính tổng trọng lượng có 120 lượng. Nếu Ngô Nặc mang số bạc này vào bộ lạc Trường Hà, y cần phải trả cho hệ thống không dưới 12000 tích phân, nhưng nếu y trực tiếp chuyển tay sang cho giao dịch giả khác tại hệ thống, y không cần trả thêm bất cứ tích phân nào.
Trong lúc giao lưu với Vương Tam Hổ, Ngô Nặc biết tình huống trong nhà hắn không tốt, nếu không trả tiền trước cho hắn, hắn căn bản không thể làm được đợt nông cụ này. Còn về Vương Tam Hổ cần bao nhiêu tích phân để mang ngân lượng ra khỏi hệ thống, tích phân của hắn rốt cuộc có đủ hay không, Ngô Nặc một chút cũng không lo lắng, vì đối với một người cần gấp đợi tiền cứu mạng, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp mang tiền ra.
Dù sao, hệ thống có thể cho mượn, không phải sao?
Vương Tam Hổ quả thật dùng cách mượn nợ này để mang ngân lượng ra khỏi hệ thống, cũng rất giữ lời ngay lập tức đi đặt làm nông cụ cho Ngô Nặc.
Ngô Nặc cầm bốn món đồ giao dịch Vương Tam Hổ mang lên hệ thống, thoát khỏi hệ thống, mở mắt ra, sau khi nghe có thứ gì đó leng keng rớt xuống đất, y không cảm thấy vui mừng vì làm xong một vụ mua bán lớn, mà ngẩn ngơ nhìn ánh trăng rọi vào qua khe đá, trong lòng có chút phiền não__
Y phải làm sao để giải thích với người bộ lạc nguồn gốc của số nông cụ này đây?
Thời gian Ngô Nặc ở lại khu giao dịch, đại miêu lén lút sờ liếm y mấy lần, tự tìm một lý do ‘cực (không) có nguyên tắc’ tha thứ cho tiểu sứ thần của hắn.
Nghe tiếng đồ rơi xuống đất, đại miêu cảnh giác nhìn sang nguồn gốc âm thanh, nhìn thấy trên đất là những công cụ tạo hình khá quen mắt nhưng lại hơi kỳ quái, bất giác hỏi: “Nặc, mấy thứ này là gì? Là lễ vật thần linh ban cho sao?”
Đúng rồi, sao y lại không nghĩ ra.
Vật thần ban, cái cớ tốt biết bao! Người thế giới này tín phụng thần linh, nếu để họ tận mắt nhìn thấy một ‘thần tích’, họ không những sẽ không xem mình trở thành quái vật ném vào phòng nghiên cứu giải phẫu, ngược lại sẽ cung phụng mình lên thật cao.
Lâu nay, sinh sống trong thế giới theo luận vô thần tin tưởng khoa học không tin tưởng thần học, nếu y dám ở thế giới cũ biểu diễn một lần ‘thần tích’, kết cục chờ đợi y không cần nghi ngờ là phòng thí nghiệm tối không thấy mặt trời. Nhưng ở thế giới này thì khác, tiếp xúc đã lâu với người bộ lạc Trường Hà, Ngô Nặc đã càng lúc càng hiểu, thần, trong lòng những con người đơn giản chất phác này, có địa vị cao quý cỡ nào, ở nơi đây không ai dám mạo danh nghĩa của thần để hành sự.
Nhưng, y dám.
“Đại miêu, cậu thật quá thông minh, giúp tôi một chuyện lớn! Moa~” Ngô Nặc ôm mèo mập lên, hung hăng hôn mấy cái lên đầu.
Tiểu sứ thần thật là, thật là quá to gan, thật thích! ~(≧▽≦)/~ Mèo mập tuy không biết mình đã giúp Ngô Nặc cái gì, nhưng trong lòng cao hứng cực, chút mất hứng nhỏ xíu kia triệt để tan theo mây khói.
Ngô Nặc ôm đại miêu, một người một mèo cuối cùng cũng ngủ một giấc an ổn trong suốt mấy ngày qua.
Hôm sau vừa sáng, Ngô Nặc đã dậy sớm, sau khi luyện [Thể thuật căn bản] mấy lần, liền cùng Bạch nhân lúc trời còn chưa sáng mang mấy món nông cụ đó đến nhà đại vu, cùng đại vu mật đàm nửa ngày.
Cụ thể bàn cái gì chỉ có ba người họ biết, mà giữa trưa hôm đó, đại vu tuyên bố, chạng vạng ba ngày sau, tại bộ lạc cử hành một nghi thức tế thần quy mô lớn.
Bộ lạc Trường Hà mỗi năm đều sẽ cử hành một nghi thức tế thần sau khi mùa đông kết thúc.
Năm nay lúc mới đầu năm đã tổ chức qua, hiến tế cho thần linh những con mồi non nhất tươi nhất, nhờ thần linh phù hộ, năm nay bộ lạc cho tới hiện tại cơ bản coi như thuận lợi, không xuất hiện thiên tai nhân họa nào đặc biệt lớn.
Đại vu đột nhiên tuyên bố còn muốn tổ chức nghi thức tế thần lần nữa, trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà chuyện càng khó tin là, lần hiến tế này không cần con mồi tươi sống, chỉ cần một vài dưa dại quả dại.
Uy vọng của đại vu tại bộ lạc Trường Hà rất sâu, cho dù mọi người đều ít nhiều có nghi hoặc, nhưng vẫn tuần tự chuẩn bị cho nghi thức tế thần.
Đến ngày làm nghi thức tế thần, tất cả mọi người tụ tập lại bờ sông, giữa bờ sông đốt một đống lửa lớn, cạnh đống lửa là dưa dại quả dại chất thành núi nhỏ. Đại vu hoành tráng xuất hiện, trên người còn tô vẽ đồ án thần bí khó dò, ông giơ cốt quyền lên, thấp giọng niệm chú, nhảy quanh đống lửa múa lễ tế thần linh, thân thể lớn tuổi gầy gò lởm chởm dường như cũng trở nên khổng lồ vĩ ngạn hơn bình thường rất nhiều, hỏa quang đan xen, tiếng gió mãnh liệt, điểm thêm sự thần bí vô tận.
Các nô lệ được phá lệ cho phép tham gia nghi thức tế thần lần này, quỳ cách xa sau lưng các cư dân bộ lạc Trường Hà, tất cả mọi người đều cung kính nằm rạp, ngay cả đám nhóc nghịch ngợm nhất cũng không ngoại lệ, trong lúc đại vu càng lúc càng niệm vu ngữ nhanh hơn, một tiếng vang lớn đột ngột, trên trời nổ bùng đóa hoa thật lớn vô cùng sáng lạn.
Mọi người vô thức ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời nở rộ phồn hoa, dưa dại quả dại đại vu lễ tế cho thần linh đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to mắt, mà một giây sau, chuyện còn thần kỳ hơn đã xảy ra__ cạnh đống lửa trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một đống đồ, thú nhân mắt sắc phát hiện trong đó có hai dạng đồ rất giống rìu đá và dao đá họ thường hay sử dụng.
“Thần linh, thần linh hiện thế rồi…” Trong bóng tối, không biết là ai la lớn.
Tác giả :
Hà Phong Đình