Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 191: Tốt nghiệp
Tuổi nhập học thấp nhất thành Trường Hà là sáu tuổi, nếu học luôn ở trường tới lúc tốt nghiệp, chính là 16 tuổi. 16 tuổi đối với trẻ em hiện đại chỉ là tuổi mới vừa tốt nghiệp trung học, nhưng đối với người ở thế giới này mà nói, 16 tuổi đã tính là thành niên, có thể thành gia lập nghiệp rồi.
Đương nhiên, hiện tại ở bộ lạc Trường Hà người vừa thành niên đã lập tức xác định bạn lữ kết hôn vẫn là số cực ít, đa số học sinh tốt nghiệp xong sẽ chọn xác định công việc trước đã.
Trường học trong thành Trường Hà sớm đã không còn cho miễn phí, học phí, phí ký túc xá, phí sinh hoạt, tuy tất cả trường học hiện tại bộ lạc đều có khoản trợ cấp chính phủ đặc biệt, nhưng một đứa trẻ trong một năm ít nhất vẫn phải tốn ba bốn trăm tệ.
Mấy năm nay tuy điều kiện sống của mọi người đều được nâng cao không ít, nhưng cũng vì thế, rất nhiều gia đình đều không chỉ có một đứa con. Phí đi học của một đứa rất nhiều người cắn răng vẫn chống đỡ được, nhưng một nhà nếu có ba bốn đứa con trở lên, học phí thật sự trở thành nan đề.
Hơn nữa đối với vài người mà nói, con cái trong nhà cũng là một phần sức lao động, để ở nhà làm việc, có lợi hơn đi học nhiều.
Trong lịch sử vương triều phong kiến nước Z, cho dù là thời kỳ thịnh vượng nhất, cũng không cách nào khiến trẻ em tới tuổi cả nước đều vào trường đi học, trên thực tế, bất kể là nước Z cổ đại hay thành Trường Hà, trình độ sức sản xuất đã quyết định đi học là một chuyện vô cùng xa xỉ.
Ngô Nặc và Bạch trước giờ chưa từng cưỡng cầu các phụ huynh nhất định phải đưa con đi học, họ có thể làm cũng chỉ là cung cấp cương vị công việc và cơ hội thăng chức tốt hơn cho những đứa trẻ từng đi học.
Có vài phụ huynh điều kiện được, đồng thời cũng nhìn xa vẫn nguyện ý đưa con tới trường học.
Những đứa trẻ thuận lợi tốt nghiệp và lấy được chứng nhận tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, có càng nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp hơn người cùng tuổi.
Được bọn trẻ thích nhất, là làm chiến sĩ quân quan của quân đoàn, tiền lương cao phúc lợi tốt hơn nữa đặc biệt có cảm giác vinh quang, thú nhân do thể chất đặc thù, được chọn nhiều nhất.
Kém hơn chút chính là nhân viên văn chức công vụ, nếu có thiên phú vận may cũng không kém, có thể từ một nhân viên bình thường, chậm rãi thăng chức trở thành quan viên có thực quyền, phúc lợi đãi ngộ không kém hơn chiến sĩ quân quan cùng đẳng cấp quá nhiều, hơn nữa so với chiến sĩ, an toàn được bảo đảm hơn, đa số thuần nhân đều khá thiên về làm công việc văn chức.
Học sinh thành tích ưu dị, có thể ở lại trường giữ chức, tiền lương đãi ngộ tốt, hơn nữa rất được người ta tôn kính.
Đương nhiên, cũng có người nguyện ý vào công xưởng, từ cơ sở chậm rãi thăng lên cấp quản lý.
Cũng có người nguyện ý vào phòng thí nghiệm của người lùn, làm trợ thủ của họ, học kỹ thuật của họ, kích phát trí tuệ không ngừng khai phá sáng tạo thứ mới.
Kém nhất, cũng có thể đi tính sổ sách, chạy chân, bàn chuyện làm ăn cho thương đội thuyền đội, tiền công không thấp. Sau khi nắm rõ đường lối, cũng có thể tự mình làm riêng.
Trên đây, là phần lớn chọn lựa nghề nghiệp của mấy đứa trẻ sau khi tốt nghiệp.
Nhưng, đây không bao gồm Kala.
Thoáng cái mười năm qua, Kala đã từ tân sinh năm nhất biến thành tốt nghiệp sinh năm mười, mắt thấy các bạn học cầm bằng tốt nghiệp, đều đã có công việc, Kala mập biểu thị một chút cũng không – vui.
Nguyên nhân là, Kala ‘cao tuổi’ đã 20 tuổi, vẫn là nhóc mập thân ba khúc, được rồi, trong mười năm nay Kala cũng có lớn lên đại khái năm cm, miễn cưỡng có thể tính là ba khúc rưỡi… đi.
Nhưng vô ích!
Cho dù Kala trong thời gian đi học mỗi năm đều nhận được tiền thưởng hàng đầu, lúc tốt nghiệp còn đạt được danh hiệu tốt nghiệp sinh ưu tú của khóa, cho dù nó rất nghiêm túc học tập công pháp baba cho nó, lực chiến đấu không hề thua kém người cùng tuổi, cho dù tâm chí của nó đã không còn ấu trĩ như trước nữa (nó tự nghĩ thế), nhưng người bên cạnh vừa nhìn thân hình đậu đinh mập ba tấc cùng với tướng mạo nhi đồng bốn năm tuổi, thì không có bất cứ đơn vị nào nguyện ý nhận nó.
Kala không phải chưa từng thử qua, biến hóa hình người của mình thành thục một chút, nhưng nó đã thử vô số lần, chưa một lần thành công, ngược lại còn khiến toàn thân mình phủ đầy vẩy, suýt nữa xảy ra chuyện, sau đó nó cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, duy trì ngoại hình ấu đồng.
Kala cảm thấy, dù có cho thêm ba chén mứt trái cây lớn, cũng không cứu chữa được tiểu tâm can bị thương của nó lúc này.
Mắt thấy các bạn học bạn bè đều đã có công việc, cảm xúc của Kala vô cùng lạc lõng, biến thành long thú mập, miễn cưỡng ôm cái đuôi của mình, co tròn trên giường, ủ trong nhà không muốn ra ngoài.
Thời gian gần đây, vì chuẩn bị chuyện dựng nước xưng vương, Bạch và Ngô Nặc đều bận chân không chạm đất, cũng không lo được đến chuyện công việc của Kala, trở về nhà nhìn thấy thằng con mập cư nhiên nhàn đến mức suýt nữa đã trồng nấm ở góc tường, hai vị phụ thân lập tức kéo ra một đống công việc giao cho Kala.
Tuy Ngô Nặc và Bạch rất muốn cho Kala một tuổi ấu thơ khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, mà cho đến trước mắt họ quả thật cũng đã làm được thế, nhưng thằng con mười năm mới dài thêm được 5 cm, ngoại hình càng gần như không hề thay đổi, chiếu theo tốc độ sinh trưởng rầu người này, đợi thằng con thành niên (ngoại hình), vậy phải đợi tới khi nào chứ?
Hơn nữa Kala hiện tại rõ ràng cũng không muốn tiếp tục làm một đứa nhỏ không có việc gì làm, cho nên hai vị phụ huynh sau khi đạt được sự đồng ý của Kala, liền an bài cho nó một công việc quan thư ký tương tự bí thư.
Còn không phải là quan thư ký bình thường, Kala vừa tới đã trực tiếp theo Bạch làm việc, giúp hắn chỉnh lý một vài văn kiện báo cáo quan trọng, khi mở họp ở bên cạnh ghi chép, thỉnh thoảng truyền đạt chút thông báo, còn thường xuyên đến chỗ Ngô Nặc và đại vu truyền đạt một chút tin tức quan trọng vân vân.
Tuy những cái này nhìn thì là chuyện chạy chân vô cùng vụn vặt, nhưng đây kỳ thật cũng là vị trí cực cực tiếp cận trung tâm quyền lực.
Thư ký quan của Bạch không chỉ có mỗi mình Kala, hiện tại làm việc cùng với Kala có cả bốn người, những người này đều là tâm phúc Bạch tỉ mỉ chọn ra, mấy quan thư ký tiền nhậm sau khi rời khỏi cương vị, đều nhảy dù sang một vài khu vực có vị trí rất mấu chốt làm trưởng trấn, thậm chí là thị trưởng.
Không có chút bản lĩnh thật, không có trung tâm cứng cỏi, cùng một chút kinh nghiệm nhất định, người bình thường căn bản không thể làm quan thư ký bên cạnh thủ lĩnh. Kala mập có thể bước vào cương vị này, hoàn toàn là dực hổ Bạch mở cửa sau cho nó.
Hết cách, ai bảo nó là thằng con duy nhất của thủ lĩnh chứ?
Kala ở vị trí này, có thể quan sát sự phát triển của cả bộ lạc, có thể hiểu rõ trực quan nhất thâm ý sau mỗi một điều luật pháp chính lệnh mà Bạch, Ngô Nặc, đại vu cùng các quan viên cấp cao khác thương lượng ra, có thể học được rất nhiều phương pháp phương thức quản lý bộ lạc.
Kala từ nhỏ đã có vận may vô cùng tốt, mỗi lần Ngô Nặc có cơ hội rút thăm tùy ý, sẽ ôm thằng con rút thưởng, đảm bảo rút phải thứ không tồi. Vận may của Kala không chỉ phát huy tác dụng trên người người khác, cũng có hiệu quả trên chính nó.
Mấy chuyện nho nhỏ vụn vặt lúc trước không nói, cứ lấy lần này nó làm quan thư ký mà nói, thời gian nó nhận chức vô cùng trùng hợp, đúng ngay lúc bộ lạc đang chuẩn bị chính thức trở thành quốc gia, dực hổ Bạch chuẩn bị xưng đế.
Từ bộ lạc siêu cấp đến vương quốc, nguyên cả hệ thống quản lý, cơ cấu trị an, cơ cấu tư pháp, quân đội vân vân trước kia đều có sự điều chỉnh và chuyển biến rất lớn, trong đó dính dáng đến nhân sự nhận mệnh, chức năng biến hóa, điều động chức vị, phân phối và cân bằng quyền lực vân vân của rất nhiều người, Kala theo Bạch làm việc một ngày, thứ học được còn nhiều hơn mười ngày nửa tháng bình thường.
Mãi cho tới nay, bộ lạc Trường Hà cùng những bộ lạc phụ thuộc xung quanh, vị trí thủ lĩnh gần như đều thực hành chế độ nhường ngôi. Người tài năng, bất kể bộ lạc lớn nhỏ, mỗi bộ lạc đều có vài người ứng cử kế thừa, những người được chọn này không phải nói là xong, mà phải chân chính trải qua thừa nhận công nhận của thủ lĩnh bộ lạc đó. Trong tình huống bình thường, khi thủ lĩnh triệt để thừa nhận người thừa kế xong, họ sẽ dẫn người kế thừa đó theo bên mình, dạy dỗ một thời gian, sau đó đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ hòa bình chuyển nhượng vị trí thủ lĩnh, hoàn thành bàn giao quyền lực.
Sau khi dực hổ Bạch trở thành thủ lĩnh thành Trường Hà, trước sau trong hai mươi mấy năm ngắn ngủi, thành Trường Hà từ một bộ lạc lớn đã bên bờ sụp đổ biến thành bộ lạc siêu siêu cấp có gần triệu nhân khẩu hôm nay, có lãnh thổ thật lớn, có vô số tài phú, nếu nói không ai dòm ngó vị trí thủ lĩnh thành Trường Hà, tuyệt đối là lừa người.
Nếu dã tâm của Bạch chỉ dừng lại ở xây dựng một bộ lạc siêu siêu cấp, một thành bang cường đại, vậy hắn thật sự có khả năng từ sớm đã chọn trong bộ lạc ra vài người thừa kế thích hợp, tiến hành bồi dưỡng.
Nhưng mục tiêu của Bạch là xây dựng một quốc gia cường thịnh, một vương quốc phú cường có thể sánh ngang với ‘thần vực’ Viêm Hoàng, một vương quốc có thể cung cấp cẩm y ngọc thực cho tiểu sứ thần của hắn.
Vì mục tiêu này, hắn mưu tính hơn hai mươi năm, dốc sức cai trị, hao phí vô số tâm huyết, cuối cùng mới khiến thành Trường Hà có quy mô hôm nay, có tư cách trở thành vương quốc chân chính.
Cũng giống như người ta vất vả trồng ra một gốc cây, cây này mới vừa bắt đầu khai hoa kết quả, thậm chí người trồng nó cũng chưa từng nếm qua trái trên đó, thử hỏi, có ai nỡ chắp tay dâng gốc cây với trái trĩu cành lúc này cho người khác?
Bạch đương nhiên cũng không nỡ.
Huống chi, mấy năm nay Ngô Nặc lại lục tục đổi cho hắn một vài bộ công pháp vô cùng thần bí, mấy cái này nghe nói là công pháp tới từ ‘vị diện tu chân’ gì đó, không chỉ mang tới cho hắn sức mạnh vô cùng cường đại, còn khiến hắn thay da đổi thịt, có tuổi thọ vượt xa người khác.
Hiện tại hắn chỉ tu luyện quyền thượng của mấy công pháp này, nếu tu luyện thành công cả bộ công pháp, đại khái hắn có thể có tuổi thọ sánh ngang với Thụ gia gia, thậm chí lâu hơn.
Bạch đại miêu có tuổi thọ kéo dài, tạm thời còn chưa ngán trò chơi quyền lực, làm sao có thể suy nghĩ vấn đề người thừa kế.
Thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ tương lai để Kala kế thừa vương vị của hắn, hiện tại hắn cho Kala tới làm quan thư ký của hắn, chỉ đơn thuần là muốn thằng con nhàn tới mọc lông trong nhà giúp hắn chia sẻ một chút công việc mà thôi, không phải có suy nghĩ cố ý bồi dưỡng nó.
Mà nhóc mập Kala thân ba khúc, cho dù làm quan thư ký của Bạch, căn bản cũng chưa từng nghĩ tương lai sẽ kế thừa vị trí của Bạch. Nhóc mập tâm trí còn ấu trĩ hơn người cùng tuổi sẽ vì người khác có công việc, mình không có mà cảm thấy buồn bã ủ rũ. Nhưng trên thực tế nhóc mập căn bản không hề có quy hoạch gì về tương lai, ý nghĩa lớn nhất về công việc đối với nó, chẳng qua cũng chỉ là có thể kiếm tiền mua càng nhiều mứt trái cây mà thôi.
Cái thứ tên là dã tâm, đối với Kala mập mà nói thật sự quá xa.
Thậm chí, cho đến rất nhiều năm sau, khi dực hổ Bạch thoái vị, gieo vị trí đế vương lại cho nó, nó còn có chút không vui. Được rồi, có lẽ không chỉ một chút.
Cho dù, Bạch và Ngô Nặc đã đem bộ lạc Trường Hà tạo thành một quốc gia, mưu tính lâu tới hai chục năm. Vì ổn định căn cơ, sau khi họ thu phục bộ lạc Khê Cốc, Ma Yết, đã cố ý giảm tốc độ mở rộng, nhằm phát triển ổn định. Nhưng đợi khi Bạch hạ quyết tâm trước khi đến thành dực hổ phải thành lập vương quốc, vẫn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý trù bị.
Đương nhiên, hiện tại ở bộ lạc Trường Hà người vừa thành niên đã lập tức xác định bạn lữ kết hôn vẫn là số cực ít, đa số học sinh tốt nghiệp xong sẽ chọn xác định công việc trước đã.
Trường học trong thành Trường Hà sớm đã không còn cho miễn phí, học phí, phí ký túc xá, phí sinh hoạt, tuy tất cả trường học hiện tại bộ lạc đều có khoản trợ cấp chính phủ đặc biệt, nhưng một đứa trẻ trong một năm ít nhất vẫn phải tốn ba bốn trăm tệ.
Mấy năm nay tuy điều kiện sống của mọi người đều được nâng cao không ít, nhưng cũng vì thế, rất nhiều gia đình đều không chỉ có một đứa con. Phí đi học của một đứa rất nhiều người cắn răng vẫn chống đỡ được, nhưng một nhà nếu có ba bốn đứa con trở lên, học phí thật sự trở thành nan đề.
Hơn nữa đối với vài người mà nói, con cái trong nhà cũng là một phần sức lao động, để ở nhà làm việc, có lợi hơn đi học nhiều.
Trong lịch sử vương triều phong kiến nước Z, cho dù là thời kỳ thịnh vượng nhất, cũng không cách nào khiến trẻ em tới tuổi cả nước đều vào trường đi học, trên thực tế, bất kể là nước Z cổ đại hay thành Trường Hà, trình độ sức sản xuất đã quyết định đi học là một chuyện vô cùng xa xỉ.
Ngô Nặc và Bạch trước giờ chưa từng cưỡng cầu các phụ huynh nhất định phải đưa con đi học, họ có thể làm cũng chỉ là cung cấp cương vị công việc và cơ hội thăng chức tốt hơn cho những đứa trẻ từng đi học.
Có vài phụ huynh điều kiện được, đồng thời cũng nhìn xa vẫn nguyện ý đưa con tới trường học.
Những đứa trẻ thuận lợi tốt nghiệp và lấy được chứng nhận tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, có càng nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp hơn người cùng tuổi.
Được bọn trẻ thích nhất, là làm chiến sĩ quân quan của quân đoàn, tiền lương cao phúc lợi tốt hơn nữa đặc biệt có cảm giác vinh quang, thú nhân do thể chất đặc thù, được chọn nhiều nhất.
Kém hơn chút chính là nhân viên văn chức công vụ, nếu có thiên phú vận may cũng không kém, có thể từ một nhân viên bình thường, chậm rãi thăng chức trở thành quan viên có thực quyền, phúc lợi đãi ngộ không kém hơn chiến sĩ quân quan cùng đẳng cấp quá nhiều, hơn nữa so với chiến sĩ, an toàn được bảo đảm hơn, đa số thuần nhân đều khá thiên về làm công việc văn chức.
Học sinh thành tích ưu dị, có thể ở lại trường giữ chức, tiền lương đãi ngộ tốt, hơn nữa rất được người ta tôn kính.
Đương nhiên, cũng có người nguyện ý vào công xưởng, từ cơ sở chậm rãi thăng lên cấp quản lý.
Cũng có người nguyện ý vào phòng thí nghiệm của người lùn, làm trợ thủ của họ, học kỹ thuật của họ, kích phát trí tuệ không ngừng khai phá sáng tạo thứ mới.
Kém nhất, cũng có thể đi tính sổ sách, chạy chân, bàn chuyện làm ăn cho thương đội thuyền đội, tiền công không thấp. Sau khi nắm rõ đường lối, cũng có thể tự mình làm riêng.
Trên đây, là phần lớn chọn lựa nghề nghiệp của mấy đứa trẻ sau khi tốt nghiệp.
Nhưng, đây không bao gồm Kala.
Thoáng cái mười năm qua, Kala đã từ tân sinh năm nhất biến thành tốt nghiệp sinh năm mười, mắt thấy các bạn học cầm bằng tốt nghiệp, đều đã có công việc, Kala mập biểu thị một chút cũng không – vui.
Nguyên nhân là, Kala ‘cao tuổi’ đã 20 tuổi, vẫn là nhóc mập thân ba khúc, được rồi, trong mười năm nay Kala cũng có lớn lên đại khái năm cm, miễn cưỡng có thể tính là ba khúc rưỡi… đi.
Nhưng vô ích!
Cho dù Kala trong thời gian đi học mỗi năm đều nhận được tiền thưởng hàng đầu, lúc tốt nghiệp còn đạt được danh hiệu tốt nghiệp sinh ưu tú của khóa, cho dù nó rất nghiêm túc học tập công pháp baba cho nó, lực chiến đấu không hề thua kém người cùng tuổi, cho dù tâm chí của nó đã không còn ấu trĩ như trước nữa (nó tự nghĩ thế), nhưng người bên cạnh vừa nhìn thân hình đậu đinh mập ba tấc cùng với tướng mạo nhi đồng bốn năm tuổi, thì không có bất cứ đơn vị nào nguyện ý nhận nó.
Kala không phải chưa từng thử qua, biến hóa hình người của mình thành thục một chút, nhưng nó đã thử vô số lần, chưa một lần thành công, ngược lại còn khiến toàn thân mình phủ đầy vẩy, suýt nữa xảy ra chuyện, sau đó nó cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, duy trì ngoại hình ấu đồng.
Kala cảm thấy, dù có cho thêm ba chén mứt trái cây lớn, cũng không cứu chữa được tiểu tâm can bị thương của nó lúc này.
Mắt thấy các bạn học bạn bè đều đã có công việc, cảm xúc của Kala vô cùng lạc lõng, biến thành long thú mập, miễn cưỡng ôm cái đuôi của mình, co tròn trên giường, ủ trong nhà không muốn ra ngoài.
Thời gian gần đây, vì chuẩn bị chuyện dựng nước xưng vương, Bạch và Ngô Nặc đều bận chân không chạm đất, cũng không lo được đến chuyện công việc của Kala, trở về nhà nhìn thấy thằng con mập cư nhiên nhàn đến mức suýt nữa đã trồng nấm ở góc tường, hai vị phụ thân lập tức kéo ra một đống công việc giao cho Kala.
Tuy Ngô Nặc và Bạch rất muốn cho Kala một tuổi ấu thơ khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, mà cho đến trước mắt họ quả thật cũng đã làm được thế, nhưng thằng con mười năm mới dài thêm được 5 cm, ngoại hình càng gần như không hề thay đổi, chiếu theo tốc độ sinh trưởng rầu người này, đợi thằng con thành niên (ngoại hình), vậy phải đợi tới khi nào chứ?
Hơn nữa Kala hiện tại rõ ràng cũng không muốn tiếp tục làm một đứa nhỏ không có việc gì làm, cho nên hai vị phụ huynh sau khi đạt được sự đồng ý của Kala, liền an bài cho nó một công việc quan thư ký tương tự bí thư.
Còn không phải là quan thư ký bình thường, Kala vừa tới đã trực tiếp theo Bạch làm việc, giúp hắn chỉnh lý một vài văn kiện báo cáo quan trọng, khi mở họp ở bên cạnh ghi chép, thỉnh thoảng truyền đạt chút thông báo, còn thường xuyên đến chỗ Ngô Nặc và đại vu truyền đạt một chút tin tức quan trọng vân vân.
Tuy những cái này nhìn thì là chuyện chạy chân vô cùng vụn vặt, nhưng đây kỳ thật cũng là vị trí cực cực tiếp cận trung tâm quyền lực.
Thư ký quan của Bạch không chỉ có mỗi mình Kala, hiện tại làm việc cùng với Kala có cả bốn người, những người này đều là tâm phúc Bạch tỉ mỉ chọn ra, mấy quan thư ký tiền nhậm sau khi rời khỏi cương vị, đều nhảy dù sang một vài khu vực có vị trí rất mấu chốt làm trưởng trấn, thậm chí là thị trưởng.
Không có chút bản lĩnh thật, không có trung tâm cứng cỏi, cùng một chút kinh nghiệm nhất định, người bình thường căn bản không thể làm quan thư ký bên cạnh thủ lĩnh. Kala mập có thể bước vào cương vị này, hoàn toàn là dực hổ Bạch mở cửa sau cho nó.
Hết cách, ai bảo nó là thằng con duy nhất của thủ lĩnh chứ?
Kala ở vị trí này, có thể quan sát sự phát triển của cả bộ lạc, có thể hiểu rõ trực quan nhất thâm ý sau mỗi một điều luật pháp chính lệnh mà Bạch, Ngô Nặc, đại vu cùng các quan viên cấp cao khác thương lượng ra, có thể học được rất nhiều phương pháp phương thức quản lý bộ lạc.
Kala từ nhỏ đã có vận may vô cùng tốt, mỗi lần Ngô Nặc có cơ hội rút thăm tùy ý, sẽ ôm thằng con rút thưởng, đảm bảo rút phải thứ không tồi. Vận may của Kala không chỉ phát huy tác dụng trên người người khác, cũng có hiệu quả trên chính nó.
Mấy chuyện nho nhỏ vụn vặt lúc trước không nói, cứ lấy lần này nó làm quan thư ký mà nói, thời gian nó nhận chức vô cùng trùng hợp, đúng ngay lúc bộ lạc đang chuẩn bị chính thức trở thành quốc gia, dực hổ Bạch chuẩn bị xưng đế.
Từ bộ lạc siêu cấp đến vương quốc, nguyên cả hệ thống quản lý, cơ cấu trị an, cơ cấu tư pháp, quân đội vân vân trước kia đều có sự điều chỉnh và chuyển biến rất lớn, trong đó dính dáng đến nhân sự nhận mệnh, chức năng biến hóa, điều động chức vị, phân phối và cân bằng quyền lực vân vân của rất nhiều người, Kala theo Bạch làm việc một ngày, thứ học được còn nhiều hơn mười ngày nửa tháng bình thường.
Mãi cho tới nay, bộ lạc Trường Hà cùng những bộ lạc phụ thuộc xung quanh, vị trí thủ lĩnh gần như đều thực hành chế độ nhường ngôi. Người tài năng, bất kể bộ lạc lớn nhỏ, mỗi bộ lạc đều có vài người ứng cử kế thừa, những người được chọn này không phải nói là xong, mà phải chân chính trải qua thừa nhận công nhận của thủ lĩnh bộ lạc đó. Trong tình huống bình thường, khi thủ lĩnh triệt để thừa nhận người thừa kế xong, họ sẽ dẫn người kế thừa đó theo bên mình, dạy dỗ một thời gian, sau đó đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ hòa bình chuyển nhượng vị trí thủ lĩnh, hoàn thành bàn giao quyền lực.
Sau khi dực hổ Bạch trở thành thủ lĩnh thành Trường Hà, trước sau trong hai mươi mấy năm ngắn ngủi, thành Trường Hà từ một bộ lạc lớn đã bên bờ sụp đổ biến thành bộ lạc siêu siêu cấp có gần triệu nhân khẩu hôm nay, có lãnh thổ thật lớn, có vô số tài phú, nếu nói không ai dòm ngó vị trí thủ lĩnh thành Trường Hà, tuyệt đối là lừa người.
Nếu dã tâm của Bạch chỉ dừng lại ở xây dựng một bộ lạc siêu siêu cấp, một thành bang cường đại, vậy hắn thật sự có khả năng từ sớm đã chọn trong bộ lạc ra vài người thừa kế thích hợp, tiến hành bồi dưỡng.
Nhưng mục tiêu của Bạch là xây dựng một quốc gia cường thịnh, một vương quốc phú cường có thể sánh ngang với ‘thần vực’ Viêm Hoàng, một vương quốc có thể cung cấp cẩm y ngọc thực cho tiểu sứ thần của hắn.
Vì mục tiêu này, hắn mưu tính hơn hai mươi năm, dốc sức cai trị, hao phí vô số tâm huyết, cuối cùng mới khiến thành Trường Hà có quy mô hôm nay, có tư cách trở thành vương quốc chân chính.
Cũng giống như người ta vất vả trồng ra một gốc cây, cây này mới vừa bắt đầu khai hoa kết quả, thậm chí người trồng nó cũng chưa từng nếm qua trái trên đó, thử hỏi, có ai nỡ chắp tay dâng gốc cây với trái trĩu cành lúc này cho người khác?
Bạch đương nhiên cũng không nỡ.
Huống chi, mấy năm nay Ngô Nặc lại lục tục đổi cho hắn một vài bộ công pháp vô cùng thần bí, mấy cái này nghe nói là công pháp tới từ ‘vị diện tu chân’ gì đó, không chỉ mang tới cho hắn sức mạnh vô cùng cường đại, còn khiến hắn thay da đổi thịt, có tuổi thọ vượt xa người khác.
Hiện tại hắn chỉ tu luyện quyền thượng của mấy công pháp này, nếu tu luyện thành công cả bộ công pháp, đại khái hắn có thể có tuổi thọ sánh ngang với Thụ gia gia, thậm chí lâu hơn.
Bạch đại miêu có tuổi thọ kéo dài, tạm thời còn chưa ngán trò chơi quyền lực, làm sao có thể suy nghĩ vấn đề người thừa kế.
Thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ tương lai để Kala kế thừa vương vị của hắn, hiện tại hắn cho Kala tới làm quan thư ký của hắn, chỉ đơn thuần là muốn thằng con nhàn tới mọc lông trong nhà giúp hắn chia sẻ một chút công việc mà thôi, không phải có suy nghĩ cố ý bồi dưỡng nó.
Mà nhóc mập Kala thân ba khúc, cho dù làm quan thư ký của Bạch, căn bản cũng chưa từng nghĩ tương lai sẽ kế thừa vị trí của Bạch. Nhóc mập tâm trí còn ấu trĩ hơn người cùng tuổi sẽ vì người khác có công việc, mình không có mà cảm thấy buồn bã ủ rũ. Nhưng trên thực tế nhóc mập căn bản không hề có quy hoạch gì về tương lai, ý nghĩa lớn nhất về công việc đối với nó, chẳng qua cũng chỉ là có thể kiếm tiền mua càng nhiều mứt trái cây mà thôi.
Cái thứ tên là dã tâm, đối với Kala mập mà nói thật sự quá xa.
Thậm chí, cho đến rất nhiều năm sau, khi dực hổ Bạch thoái vị, gieo vị trí đế vương lại cho nó, nó còn có chút không vui. Được rồi, có lẽ không chỉ một chút.
Cho dù, Bạch và Ngô Nặc đã đem bộ lạc Trường Hà tạo thành một quốc gia, mưu tính lâu tới hai chục năm. Vì ổn định căn cơ, sau khi họ thu phục bộ lạc Khê Cốc, Ma Yết, đã cố ý giảm tốc độ mở rộng, nhằm phát triển ổn định. Nhưng đợi khi Bạch hạ quyết tâm trước khi đến thành dực hổ phải thành lập vương quốc, vẫn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý trù bị.
Tác giả :
Hà Phong Đình