Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 187: An trí
Sau khi bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Ma Yết quy thuộc, tất cả bộ lạc nhỏ vừa phụ thuộc hai bộ lạc này cũng đều bị Trường Hà thu vào, diện tích đất của thành Trường Hà mở rộng lên gấp ba lần, tổng số tiểu trấn và nhân khẩu cũng tăng lên gần sáu trăm ngàn người.
Bộ lạc Khê Cốc nằm giữa Trường Hà và Ma Yết, do nguyên nhân chính sách, diện tích thuộc địa của bộ lạc kỳ thật không tính là lớn, nhưng do điều kiện thực vật vô cùng ưu tú, cùng với lượng lớn nô lệ từ vùng đất khổ hàn và bộ lạc xa xôi bên ngoài, số lượng nhân khẩu vô cùng khả quan.
Bộ lạc Ma Yết nằm ở vùng cực hàn, do mấy năm nay thú triều dần biến mất, thức ăn thiếu hụt nghiêm trọng, không ít bộ lạc đều chọn dời về nam, rất nhiều nơi trú đóng của bộ lạc vì thế mà bị bỏ trống. Bộ lạc Ma Yết dưới sự ủng hộ âm thầm của dực hổ Bạch, chiếm cứ lượng lớn khu vực điều kiện gieo trồng và điều kiện chăn nuôi tốt, lại lợi dụng tiện lợi và trợ cấp thành Trường Hà cung cấp, thu hút lượng lớn bộ lạc nhỏ vừa của vùng khổ hàn đến phụ thuộc, vì thế bộ lạc Ma Yết tuy về mặt nhân khẩu thua Khê Cốc không ít, nhưng diện tích chiếm cứ lại lớn hơn bộ lạc Khê Cốc rất nhiều, thậm chí có thể sánh với bộ lạc Trường Hà.
Cho dù chiến tranh kết thúc trong vòng khống chế của dực hổ Bạch, nhưng thành Trường Hà muốn chỉnh hợp nhiều nhân khẩu và đất đai như thế, lợi dụng và phân phối hợp lý tài nguyên, không phải chuyện dễ.
Tính luôn cả bộ lạc lớn nhỏ mới hợp lại, tổng số nhân khẩu thành Trường Hà hiện nay đã tiếp cận 500 ngàn, đất đai được đưa vào bản đồ thành Trường Hà cũng vượt qua diện tích tỉnh mà Ngô Nặc sống ở hiện đại rồi. Phải biết tỉnh S quê của Ngô Nặc, tuy không phải là tỉnh có diện tích lớn nhất nước Z, nhưng nếu đặt ở Châu x và Đông Nam Á, diện tích đó có thể sánh ngang với mấy quốc gia, diện tích đảo quốc và đất nước cây ngô (Hàn quốc) cách nhau rất gần cộng lại cũng chỉ mới bằng được tỉnh S.
Số đất đai này tuy đã được đưa vào bản đồ thành Trường Hà, nhưng không phải tất cả mọi nơi đều đã được khai phá, phần lớn khu vực vẫn là hoang nguyên núi dã rừng rậm, cùng với tuyết nguyên nhìn không thấy điểm cuối. Khu vực đã được mọi người khai phá trồng trọt, còn chưa được đến một phần trăm.
Tiểu trấn bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ tương đối tập trung phân bố ở khu vực bình nguyên điều kiện gieo trồng tốt có nguồn nước sung túc đầy đủ ánh mặt trời, nhưng cũng có những bộ lạc cư trú ở những khu vực hẻo lánh như rừng sâu núi thẳm, sơn cốc khe rãnh, tuyết vực hoang nguyên v.v…
Thành Trường Hà tuy đã thu nguyên cả vùng xung quanh vào bản đồ, nhưng cũng vẫn có một vài bộ lạc quá nhỏ quá hẻo lánh, căn bản không biết đất dưới chân mình đã từ vô chủ biến thành có chủ rồi.
Vùng khổ hàn trừ Ma Yết ra các bộ lạc lớn nhỏ khác từ trước khi chiến tranh đã từng có liên hệ với sứ giả do thành Trường Hà phái ra, dực hổ Bạch từng hứa với họ, nếu họ nguyện ý gia nhập thành Trường Hà, tương lai có thể giúp họ di dời tới khu vực phía nam giàu có phì nhiêu.
Bộ lạc Trường Hà hiện nay chiếm cứ địa bàn rất lớn, nhưng bộ lạc phụ thuộc phân bố lại có tính tập trung rõ ràng, chỉ mỗi một đô thành, một ngôi trường, hiển nhiên đã không cách nào đuổi kịp nhu cầu của mọi người.
Cho nên, chiến sự tuy đã qua quýt kết thúc, Bạch đại miêu và Ngô tiểu Nặc lại trở nên càng bận rộn.
Quân đoàn của dực hổ Bạch gần như xuất động toàn ổ, phân binh nhiều đường, một phần chiến sĩ đi giúp đỡ bộ lạc vùng khổ hàn nguyện ý dời sang nam, di dời toàn tộc. Một phần chiến sĩ lên núi vào rừng, tìm kiếm những bộ lạc nhỏ rải rác hẻo lánh, cố gắng thuyết phục mấy người này dời đến khu vực thích hợp nông canh hơn. Nếu thật sự không nguyện ý cũng không miễn cưỡng, các chiến sĩ đã mang tới hạt giống chất lượng và phương pháp gieo trồng cho họ, để trao đổi, những người huyết mạch đại vu, thủ lĩnh, cùng người kế thừa thủ lĩnh của những bộ lạc nhỏ này đều cần đến thành Trường Hà học tập pháp luật thành Trường Hà. Để quá độ hòa bình, dực hổ Bạch dưới kiến nghị của Ngô Nặc, cho họ thời gian thích ứng ba năm, ba năm sau, họ cũng bắt buộc phải giống như cư dân khác của thành Trường Hà, giao nộp tiền thuế. Cuối cùng, còn một phần chiến sĩ và các công thợ tài năng của bộ lạc phân biệt đến tiểu trấn Mục Nguyên và tiểu trấn Ma Yết, chuẩn bị xây dựng hai trường học mới ở đây, thuận tiện cho mấy đứa trẻ có thể đi học gần hơn.
Gần mười năm nay, thành Trường Hà mưa thuận gió hòa, thu nhập phong phú, kho nhà chất đầy, có thể không chút khoa trương nói rằng, lương thực tích lũy của họ nếu còn không dùng tới thì sẽ bị đè tới hư luôn.
Ở vùng khổ hàn phần lớn khu vực nhiệt độ thấp đất đai cằn cõi không tiện gieo trồng, khoai trắng lực sinh mạng cường hãn đến đây cũng thủy thổ không hợp, chỉ có thể trồng một mùa không nói, khoai trắng kết ra cũng không lớn, sản lượng rất thấp, mấy giống lương thực khác, sản lượng càng thấp đến đáng thương.
Vì thế, bộ lạc từ vùng khổ hàn dời sang nam, phần lớn vô cùng nghèo nàn, rất nhiều người toàn bộ gia sản cũng không chất đầy được một cái xe bò, an trí xong toàn bộ bọn họ, thành Trường Hà không tránh được phải nhỏ nhiều máu.
May mà hiện tại mùa đông không còn rét lạnh như trước, thời gian mùa thu tương đối kéo dài, bộ lạc di dời kịp thời, sau khi đến nơi, ít nhiều còn có thể trồng một chút khoai trắng, đợi khi mùa đông tới, không tới mức toàn dựa vào đồ cứu tế.
Di dời bộ lạc là một công trình lớn tốn sức tốn thời gian, không thể một bước là xong.
Đồng dạng, cho dù cuộc sống không tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý từ bỏ gia hương.
Vì thế, đợt đầu tiên di dời, đều là tự nguyện đồng thời thật sự không sống nổi nữa.
Địa điểm an trí, chủ yếu lấy thành Trường Hà, trấn Mục Nguyên, trấn Khê Cốc làm trung tâm khai khẩn khu vực ngoại vi, những điểm an trí này, dực hổ Bạch sớm đã phái binh sĩ tới tra xét trước, sau khi những bộ lạc này dời qua, có thể ngay lập tức chọn chỗ thích hợp để an ổn.
Bộ lạc di dời có lớn có nhỏ, Bạch và Ngô Nặc có ý tập trung một vài bộ lạc lại an bài ở một vài khu vực, dần dần, quy hoạch những bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ này thành cứ điểm tập trung mấy ngàn đến một hai chục ngàn người theo quy luật. Những cứ điểm này có cư dân tới từ rất nhiều bộ lạc, nhân số tổ thành phức tạp, Bạch sẽ đặt tên cho tiểu trấn, từ trong số thủ hạ của hắn phái người ra làm trưởng trấn, chọn vu giả có đức hạnh, có năng lực đảm nhiệm đại vu tiểu trấn, dưới một cấp tiểu trấn là thôn xóm, thủ lĩnh cũ của bộ lạc đảm nhận thôn trưởng, đại vu bộ lạc thì điều thành đại vu thôn cấp một, thuộc tiểu trấn thượng cấp quản lý, đãi ngộ, quyền lực của trưởng thôn, đại vu thôn đều thấp hơn trưởng trấn, đại vu trấn một chút.
Trong tiểu trấn quy thuộc thành Trường Hà sớm nhất, có tiểu trấn số người gần lên đến mấy chục người như Mục Nguyên, cũng có vài tiểu trấn chỉ là bộ lạc nhỏ có một hai ngàn người, nếu đã phải tiến hành điều chỉnh, Bạch liền sắp xếp một phần bộ lạc dời nam đến tiểu trấn nhân số ít, trở thành thôn dưới cấp của những tiểu trấn này.
Để tiện quản lý, Bạch và Ngô Nặc lại thương lượng thiết lập một vài chức vị quan viên, để hiệp trợ giám sát quản lý tiểu trấn thôn xóm.
Trong bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ chỉ trong chớp mắt, mùa đông rét đã đến, lại tới mùa khai giảng một năm một lần.
Nhóc mập Kala lưng đeo cặp sách da thú baba thiết kế cho nó, bĩu môi, đi một bước quay đầu ba lần, lề mề lề mề không muốn ra cửa.
Nó không muốn tới trường chút nào! Nó không muốn đi học chút nào! Nó muốn ở nhà chơi!
Chút tâm tư của Kala, Ngô Nặc lười vạch trần, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ: “Đi học phải chuyên tâm, phải nghe lời giáo viên, không được ức hiếp bạn, nếu đến trường còn không nghe lời, ba sẽ bảo a ba đánh con.”
Chút tâm tư trong bụng nhóc mập lập tức bị dọa bay mất, vội lớn tiếng nói: “Kala, nghe lời, thi đứng đầu!”
Ngô Nặc cười sờ cái đầu trọc lóc của nó, ôm nhóc lên, nhìn nó nói: “Không tồi, rất có chí khí, như vậy mới giống con ngoan của baba, đợi con thi được hàng đầu, baba sẽ khen thưởng.”
Nhóc mập có chí khí thoáng cái như cái túi xì hơi nói: “Baba, mứt trái cây, muốn mứt trái cây!”
Ngô Nặc không hiểu con ấu long Kala này sao lại mê luyến mứt trái cây như thế, chẳng qua y vẫn thuận thế hứa hẹn: “Không vấn đề, chỉ cần con thi hạng đầu, baba sẽ thưởng con một vò mứt trái cây lớn, nhưng, nếu con thi không tốt, mứt trái cây mỗi sáng sẽ bị hủy.”
Sét đánh giữa trời quang.
Nhóc mập trợn tròn con mắt đen láy, vẻ mặt viết đầy ngu bức.
Kala: Baba, sao ba có thể như thế chứ?!
Ngô Nặc: Con trai, cách người lớn đối phó con nít còn rất nhiều, mứt trái cây tính là gì?
Sau lưng, dực hổ Bạch nuốt gọn cái bánh bao lớn trắng nõn cuối cùng, đi tới lạnh giọng nói: “Kala, xuống, con đã lớn rồi sao còn để baba con ôm? Hiện tại con đã lớn, còn để baba ôm ra cái gì nữa?”
Kala tuy trước giờ không sợ Bạch, nhưng từ nhỏ nó đã rất nghe lời Bạch, có lúc, Bạch nói một câu, còn hữu dụng hơn Ngô Nặc nói mười câu.
Nghe thế, Kala vặn eo, vô cùng linh hoạt nhảy từ lòng Ngô Nặc xuống đất, vuốt mập một bên nắm tay Ngô Nặc, một bên nắm tay Bạch, ngửa đầu nhìn hai vị phụ huynh, non nớt nói: “A ba, baba, Kala, cùng, đi học.”
Ánh mắt nhỏ chớp láy của thằng con, khiến hai vị phụ huynh căn bản không cự tuyệt nổi.
Ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, ngoài cửa trường đứng đầy phụ huynh học sinh, bên trong cửa, nguyên một đám con nít ngày đầu tiên đi học đặc biệt là phải học xa nhà đều khóc gào, khóc tới mức xé ruột xé gan, giáo viên trẻ tuổi căn bản không dỗ nổi.
Các phụ huynh thấy con mình khóc đáng thương như thế, hoặc an ủi hoặc quở trách, trong ngoài trường tiếng người huyên náo.
Đột nhiên, một khí tức hung thú cực kỳ đáng sợ lan ra, đám trẻ oa oa khóc lớn sắc mặt tái đi, từng đứa quên luôn cả khóc. Các phụ huynh ngoài trường câm như hến, sau đó như miếng bọt ngăn biển mở ra một con đường, mọi người chỉ thấy thủ lĩnh và Vu Nặc đại nhân dắt theo một đứa bé mập mập trắng trắng, chậm rãi bước qua.
Ngày khai giảng đầu tiên, lại thêm nhiệt độ gần đây giảm mạnh, Ngô Nặc chuẩn bị cho Kala một bộ đồ mới, bên trong là vạt thẳng màu lam nhạt, cổ áo tay áo có hoa văn nữ nô khéo tay tỉ mỉ thuê vào. Bên ngoài áo vạt thẳng trùm một cái áo khoác da thú trắng tuyết, vừa đẹp vừa ấm, da thú kín mịn dài là thứ Kala yêu nhất, mặc lên mềm mềm, cứ như trên người cũng mọc một lớp da lông xinh đẹp. Nhóc tối qua thử đồ mới xong chết sống không nỡ cởi ra, kháng nghị nửa ngày, kết quả sau khi ngủ vẫn bị baba ‘vô tình’ lột sạch.
Động lực quần áo mới mang tới là rất lớn, sáng hôm nay, Kala không cần người khác giúp đỡ, đã tự động mặc đồ mới vào, còn mặt rất ra dáng.
Người cần quần áo ngựa cần ghiềm cương, sau khi Kala mặc đồ mới vào, nhóc tinh nghịch giống hệt tiểu dã nhân bình thường, dường như thoáng cái đã trở nên văn nhã ngoan ngoãn, trên lưng đeo cặp da thú nhỏ đẹp đẽ, con mắt to lóng lánh xoay xoay, khôn lanh đáng yên nói không nên lời.
Sau khi Kala thành công hóa hình, một là ở trong nhà, hai là vào nhà cây ở Hắc Sắc Sâm Lâm chơi, Ngô Nặc và Bạch thời gian này đều bận bù đầu, không có thời gian mang Kala đi dạo phố trong thành như trước nữa, cho nên, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi Kala hóa hình chính thức lộ diện trước mặt mọi người.
Không hổ là con của thủ lĩnh và Vu Nặc đại vu, tướng mạo giống hệt họ!
Bộ lạc Khê Cốc nằm giữa Trường Hà và Ma Yết, do nguyên nhân chính sách, diện tích thuộc địa của bộ lạc kỳ thật không tính là lớn, nhưng do điều kiện thực vật vô cùng ưu tú, cùng với lượng lớn nô lệ từ vùng đất khổ hàn và bộ lạc xa xôi bên ngoài, số lượng nhân khẩu vô cùng khả quan.
Bộ lạc Ma Yết nằm ở vùng cực hàn, do mấy năm nay thú triều dần biến mất, thức ăn thiếu hụt nghiêm trọng, không ít bộ lạc đều chọn dời về nam, rất nhiều nơi trú đóng của bộ lạc vì thế mà bị bỏ trống. Bộ lạc Ma Yết dưới sự ủng hộ âm thầm của dực hổ Bạch, chiếm cứ lượng lớn khu vực điều kiện gieo trồng và điều kiện chăn nuôi tốt, lại lợi dụng tiện lợi và trợ cấp thành Trường Hà cung cấp, thu hút lượng lớn bộ lạc nhỏ vừa của vùng khổ hàn đến phụ thuộc, vì thế bộ lạc Ma Yết tuy về mặt nhân khẩu thua Khê Cốc không ít, nhưng diện tích chiếm cứ lại lớn hơn bộ lạc Khê Cốc rất nhiều, thậm chí có thể sánh với bộ lạc Trường Hà.
Cho dù chiến tranh kết thúc trong vòng khống chế của dực hổ Bạch, nhưng thành Trường Hà muốn chỉnh hợp nhiều nhân khẩu và đất đai như thế, lợi dụng và phân phối hợp lý tài nguyên, không phải chuyện dễ.
Tính luôn cả bộ lạc lớn nhỏ mới hợp lại, tổng số nhân khẩu thành Trường Hà hiện nay đã tiếp cận 500 ngàn, đất đai được đưa vào bản đồ thành Trường Hà cũng vượt qua diện tích tỉnh mà Ngô Nặc sống ở hiện đại rồi. Phải biết tỉnh S quê của Ngô Nặc, tuy không phải là tỉnh có diện tích lớn nhất nước Z, nhưng nếu đặt ở Châu x và Đông Nam Á, diện tích đó có thể sánh ngang với mấy quốc gia, diện tích đảo quốc và đất nước cây ngô (Hàn quốc) cách nhau rất gần cộng lại cũng chỉ mới bằng được tỉnh S.
Số đất đai này tuy đã được đưa vào bản đồ thành Trường Hà, nhưng không phải tất cả mọi nơi đều đã được khai phá, phần lớn khu vực vẫn là hoang nguyên núi dã rừng rậm, cùng với tuyết nguyên nhìn không thấy điểm cuối. Khu vực đã được mọi người khai phá trồng trọt, còn chưa được đến một phần trăm.
Tiểu trấn bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ tương đối tập trung phân bố ở khu vực bình nguyên điều kiện gieo trồng tốt có nguồn nước sung túc đầy đủ ánh mặt trời, nhưng cũng có những bộ lạc cư trú ở những khu vực hẻo lánh như rừng sâu núi thẳm, sơn cốc khe rãnh, tuyết vực hoang nguyên v.v…
Thành Trường Hà tuy đã thu nguyên cả vùng xung quanh vào bản đồ, nhưng cũng vẫn có một vài bộ lạc quá nhỏ quá hẻo lánh, căn bản không biết đất dưới chân mình đã từ vô chủ biến thành có chủ rồi.
Vùng khổ hàn trừ Ma Yết ra các bộ lạc lớn nhỏ khác từ trước khi chiến tranh đã từng có liên hệ với sứ giả do thành Trường Hà phái ra, dực hổ Bạch từng hứa với họ, nếu họ nguyện ý gia nhập thành Trường Hà, tương lai có thể giúp họ di dời tới khu vực phía nam giàu có phì nhiêu.
Bộ lạc Trường Hà hiện nay chiếm cứ địa bàn rất lớn, nhưng bộ lạc phụ thuộc phân bố lại có tính tập trung rõ ràng, chỉ mỗi một đô thành, một ngôi trường, hiển nhiên đã không cách nào đuổi kịp nhu cầu của mọi người.
Cho nên, chiến sự tuy đã qua quýt kết thúc, Bạch đại miêu và Ngô tiểu Nặc lại trở nên càng bận rộn.
Quân đoàn của dực hổ Bạch gần như xuất động toàn ổ, phân binh nhiều đường, một phần chiến sĩ đi giúp đỡ bộ lạc vùng khổ hàn nguyện ý dời sang nam, di dời toàn tộc. Một phần chiến sĩ lên núi vào rừng, tìm kiếm những bộ lạc nhỏ rải rác hẻo lánh, cố gắng thuyết phục mấy người này dời đến khu vực thích hợp nông canh hơn. Nếu thật sự không nguyện ý cũng không miễn cưỡng, các chiến sĩ đã mang tới hạt giống chất lượng và phương pháp gieo trồng cho họ, để trao đổi, những người huyết mạch đại vu, thủ lĩnh, cùng người kế thừa thủ lĩnh của những bộ lạc nhỏ này đều cần đến thành Trường Hà học tập pháp luật thành Trường Hà. Để quá độ hòa bình, dực hổ Bạch dưới kiến nghị của Ngô Nặc, cho họ thời gian thích ứng ba năm, ba năm sau, họ cũng bắt buộc phải giống như cư dân khác của thành Trường Hà, giao nộp tiền thuế. Cuối cùng, còn một phần chiến sĩ và các công thợ tài năng của bộ lạc phân biệt đến tiểu trấn Mục Nguyên và tiểu trấn Ma Yết, chuẩn bị xây dựng hai trường học mới ở đây, thuận tiện cho mấy đứa trẻ có thể đi học gần hơn.
Gần mười năm nay, thành Trường Hà mưa thuận gió hòa, thu nhập phong phú, kho nhà chất đầy, có thể không chút khoa trương nói rằng, lương thực tích lũy của họ nếu còn không dùng tới thì sẽ bị đè tới hư luôn.
Ở vùng khổ hàn phần lớn khu vực nhiệt độ thấp đất đai cằn cõi không tiện gieo trồng, khoai trắng lực sinh mạng cường hãn đến đây cũng thủy thổ không hợp, chỉ có thể trồng một mùa không nói, khoai trắng kết ra cũng không lớn, sản lượng rất thấp, mấy giống lương thực khác, sản lượng càng thấp đến đáng thương.
Vì thế, bộ lạc từ vùng khổ hàn dời sang nam, phần lớn vô cùng nghèo nàn, rất nhiều người toàn bộ gia sản cũng không chất đầy được một cái xe bò, an trí xong toàn bộ bọn họ, thành Trường Hà không tránh được phải nhỏ nhiều máu.
May mà hiện tại mùa đông không còn rét lạnh như trước, thời gian mùa thu tương đối kéo dài, bộ lạc di dời kịp thời, sau khi đến nơi, ít nhiều còn có thể trồng một chút khoai trắng, đợi khi mùa đông tới, không tới mức toàn dựa vào đồ cứu tế.
Di dời bộ lạc là một công trình lớn tốn sức tốn thời gian, không thể một bước là xong.
Đồng dạng, cho dù cuộc sống không tốt, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý từ bỏ gia hương.
Vì thế, đợt đầu tiên di dời, đều là tự nguyện đồng thời thật sự không sống nổi nữa.
Địa điểm an trí, chủ yếu lấy thành Trường Hà, trấn Mục Nguyên, trấn Khê Cốc làm trung tâm khai khẩn khu vực ngoại vi, những điểm an trí này, dực hổ Bạch sớm đã phái binh sĩ tới tra xét trước, sau khi những bộ lạc này dời qua, có thể ngay lập tức chọn chỗ thích hợp để an ổn.
Bộ lạc di dời có lớn có nhỏ, Bạch và Ngô Nặc có ý tập trung một vài bộ lạc lại an bài ở một vài khu vực, dần dần, quy hoạch những bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ này thành cứ điểm tập trung mấy ngàn đến một hai chục ngàn người theo quy luật. Những cứ điểm này có cư dân tới từ rất nhiều bộ lạc, nhân số tổ thành phức tạp, Bạch sẽ đặt tên cho tiểu trấn, từ trong số thủ hạ của hắn phái người ra làm trưởng trấn, chọn vu giả có đức hạnh, có năng lực đảm nhiệm đại vu tiểu trấn, dưới một cấp tiểu trấn là thôn xóm, thủ lĩnh cũ của bộ lạc đảm nhận thôn trưởng, đại vu bộ lạc thì điều thành đại vu thôn cấp một, thuộc tiểu trấn thượng cấp quản lý, đãi ngộ, quyền lực của trưởng thôn, đại vu thôn đều thấp hơn trưởng trấn, đại vu trấn một chút.
Trong tiểu trấn quy thuộc thành Trường Hà sớm nhất, có tiểu trấn số người gần lên đến mấy chục người như Mục Nguyên, cũng có vài tiểu trấn chỉ là bộ lạc nhỏ có một hai ngàn người, nếu đã phải tiến hành điều chỉnh, Bạch liền sắp xếp một phần bộ lạc dời nam đến tiểu trấn nhân số ít, trở thành thôn dưới cấp của những tiểu trấn này.
Để tiện quản lý, Bạch và Ngô Nặc lại thương lượng thiết lập một vài chức vị quan viên, để hiệp trợ giám sát quản lý tiểu trấn thôn xóm.
Trong bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ chỉ trong chớp mắt, mùa đông rét đã đến, lại tới mùa khai giảng một năm một lần.
Nhóc mập Kala lưng đeo cặp sách da thú baba thiết kế cho nó, bĩu môi, đi một bước quay đầu ba lần, lề mề lề mề không muốn ra cửa.
Nó không muốn tới trường chút nào! Nó không muốn đi học chút nào! Nó muốn ở nhà chơi!
Chút tâm tư của Kala, Ngô Nặc lười vạch trần, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ: “Đi học phải chuyên tâm, phải nghe lời giáo viên, không được ức hiếp bạn, nếu đến trường còn không nghe lời, ba sẽ bảo a ba đánh con.”
Chút tâm tư trong bụng nhóc mập lập tức bị dọa bay mất, vội lớn tiếng nói: “Kala, nghe lời, thi đứng đầu!”
Ngô Nặc cười sờ cái đầu trọc lóc của nó, ôm nhóc lên, nhìn nó nói: “Không tồi, rất có chí khí, như vậy mới giống con ngoan của baba, đợi con thi được hàng đầu, baba sẽ khen thưởng.”
Nhóc mập có chí khí thoáng cái như cái túi xì hơi nói: “Baba, mứt trái cây, muốn mứt trái cây!”
Ngô Nặc không hiểu con ấu long Kala này sao lại mê luyến mứt trái cây như thế, chẳng qua y vẫn thuận thế hứa hẹn: “Không vấn đề, chỉ cần con thi hạng đầu, baba sẽ thưởng con một vò mứt trái cây lớn, nhưng, nếu con thi không tốt, mứt trái cây mỗi sáng sẽ bị hủy.”
Sét đánh giữa trời quang.
Nhóc mập trợn tròn con mắt đen láy, vẻ mặt viết đầy ngu bức.
Kala: Baba, sao ba có thể như thế chứ?!
Ngô Nặc: Con trai, cách người lớn đối phó con nít còn rất nhiều, mứt trái cây tính là gì?
Sau lưng, dực hổ Bạch nuốt gọn cái bánh bao lớn trắng nõn cuối cùng, đi tới lạnh giọng nói: “Kala, xuống, con đã lớn rồi sao còn để baba con ôm? Hiện tại con đã lớn, còn để baba ôm ra cái gì nữa?”
Kala tuy trước giờ không sợ Bạch, nhưng từ nhỏ nó đã rất nghe lời Bạch, có lúc, Bạch nói một câu, còn hữu dụng hơn Ngô Nặc nói mười câu.
Nghe thế, Kala vặn eo, vô cùng linh hoạt nhảy từ lòng Ngô Nặc xuống đất, vuốt mập một bên nắm tay Ngô Nặc, một bên nắm tay Bạch, ngửa đầu nhìn hai vị phụ huynh, non nớt nói: “A ba, baba, Kala, cùng, đi học.”
Ánh mắt nhỏ chớp láy của thằng con, khiến hai vị phụ huynh căn bản không cự tuyệt nổi.
Ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, ngoài cửa trường đứng đầy phụ huynh học sinh, bên trong cửa, nguyên một đám con nít ngày đầu tiên đi học đặc biệt là phải học xa nhà đều khóc gào, khóc tới mức xé ruột xé gan, giáo viên trẻ tuổi căn bản không dỗ nổi.
Các phụ huynh thấy con mình khóc đáng thương như thế, hoặc an ủi hoặc quở trách, trong ngoài trường tiếng người huyên náo.
Đột nhiên, một khí tức hung thú cực kỳ đáng sợ lan ra, đám trẻ oa oa khóc lớn sắc mặt tái đi, từng đứa quên luôn cả khóc. Các phụ huynh ngoài trường câm như hến, sau đó như miếng bọt ngăn biển mở ra một con đường, mọi người chỉ thấy thủ lĩnh và Vu Nặc đại nhân dắt theo một đứa bé mập mập trắng trắng, chậm rãi bước qua.
Ngày khai giảng đầu tiên, lại thêm nhiệt độ gần đây giảm mạnh, Ngô Nặc chuẩn bị cho Kala một bộ đồ mới, bên trong là vạt thẳng màu lam nhạt, cổ áo tay áo có hoa văn nữ nô khéo tay tỉ mỉ thuê vào. Bên ngoài áo vạt thẳng trùm một cái áo khoác da thú trắng tuyết, vừa đẹp vừa ấm, da thú kín mịn dài là thứ Kala yêu nhất, mặc lên mềm mềm, cứ như trên người cũng mọc một lớp da lông xinh đẹp. Nhóc tối qua thử đồ mới xong chết sống không nỡ cởi ra, kháng nghị nửa ngày, kết quả sau khi ngủ vẫn bị baba ‘vô tình’ lột sạch.
Động lực quần áo mới mang tới là rất lớn, sáng hôm nay, Kala không cần người khác giúp đỡ, đã tự động mặc đồ mới vào, còn mặt rất ra dáng.
Người cần quần áo ngựa cần ghiềm cương, sau khi Kala mặc đồ mới vào, nhóc tinh nghịch giống hệt tiểu dã nhân bình thường, dường như thoáng cái đã trở nên văn nhã ngoan ngoãn, trên lưng đeo cặp da thú nhỏ đẹp đẽ, con mắt to lóng lánh xoay xoay, khôn lanh đáng yên nói không nên lời.
Sau khi Kala thành công hóa hình, một là ở trong nhà, hai là vào nhà cây ở Hắc Sắc Sâm Lâm chơi, Ngô Nặc và Bạch thời gian này đều bận bù đầu, không có thời gian mang Kala đi dạo phố trong thành như trước nữa, cho nên, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi Kala hóa hình chính thức lộ diện trước mặt mọi người.
Không hổ là con của thủ lĩnh và Vu Nặc đại vu, tướng mạo giống hệt họ!
Tác giả :
Hà Phong Đình