Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 167: Thay đổi
“Ngô tiểu Nặc, Kala lại ăn vụng mứt trái cây của cậu nè!” Bạch đại miêu lớn tiếng nói, nhìn Kala mập còn đang liều mạng co sau cái vại, khóe môi cong lên nụ cười xấu đắc ý.
“Bạch, cậu trở về rồi, tôi nướng bánh kem, cậu mau qua giúp tôi nếm thử có ngon không!” Trong bếp truyền ra âm thanh tràn đầy nguyên khí của Ngô Nặc.
Tiểu Kala nghe được giọng Ngô Nặc, cái đuôi như giật điện lập tức dựng lên thật cao, cũng không bận tâm trốn nữa, cất cái chân ngắn quay người chạy ra ngoài. Nhóc con còn đặc biệt thông minh, biết phải vòng ra xa cáo trạng mèo.
Nhưng Bạch là ai? Tốc độ của hắn nhanh hơn tiểu Kala mập này nhiều!
Một phát túm lấy tiểu long thú mập, Bạch dương dương đắc ý đi tới trước mặt Ngô Nặc, cho dù bánh kem thơm phức đang bày trước mặt, cũng không thể kháng cự được quyết tâm cáo trạng của tên nhỏ nhen nào đó: “Ngô tiểu Nặc, nó lại ăn vụng mứt trái cây của cậu!
Lại.
Không sai, tiểu Kala cực thích ăn mứt trái cây gần đây việc xấu chi chít, đã không chỉ một lần bị bắt rồi.
Tuy Kala không hiểu được đối thoại của Ngô Nặc và Bạch, nhưng nhóc con cực kỳ thông minh, mấy lần trước bị tóm, nó đều bị Ngô tiểu Nặc đánh mông, tuy chẳng đau một chút xíu nào, nhưng sau đó mứt trái cây lại ‘biến mất’ lần nữa, phải tìm rất nhiều nơi tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại được, cho nên, trong lòng tiểu Kala, đánh mông = mứt trái cây sẽ biến mất.
Cho nên, nhất định không thể bị đánh mông!
“Cậu xem, trên miệng nó còn dính mứt trái cây.” Bạch đại miêu bồi thêm một câu.
Tiểu Kala không nghe hiểu, nhưng phúc linh tâm chí, nhanh chóng thè lưỡi liếm một vòng quanh miệng, sau đó chớp con mắt to màu hổ phách nhìn Ngô Nặc, bộ dạng cực kỳ vô tội ︿( ̄︶ ̄)︿.
Ngô Nặc cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không có mà, Bạch, cậu nhìn lầm rồi đó, trên miệng Kala không có gì cả.”
Bạch đại miêu tức giận hừ một tiếng, ném tiểu Kala xuống đất, “Cậu cứ bảo vệ nó đi.”
Tiểu Kala da dày chịu đựng giỏi, lăn một vòng rồi bò dậy, nhe nhe miệng, phát ra tiếng hưng phấn ‘xi xi’, vung vung chi trước ngắn ngắn mập mạp với Bạch đại miêu, vẻ mặt ‘tới thêm lần nữa’.
Bạch đại miêu: …
Ngô tiểu Nặc: “Được rồi, cậu tức giận với nó làm gì, mau nếm thử bánh tôi làm, đặc biệt làm cho cậu đó.”
Cái này còn được!
Bạch đại miêu cố gắng khống chế khóe môi đang muốn nhếch lên, ‘cực kỳ miễn cưỡng’ cầm lấy một miếng bánh kem vàng cam cắn một miếng__ vỏ ngoài vàng cam có hơi giòn, bên trong mềm mại tuyết trắng, trong hương thơm lúa mì còn mang theo vị trứng nồng đượm, cảm giác ngọt thơm hoàn toàn khác với màn thầu.
Ngô Nặc cũng tự lấy một miếng nhỏ, cắn một phát: “… Không đúng, tôi rõ ràng làm bánh kem, sao lại biến thành bánh mì rồi.”
So với màn thầu, Bạch đại miêu đương nhiên càng thích bánh mì Ngô tiểu Nặc ‘đặc biệt’ làm cho hắn rồi, đại miêu đã bị Ngô Nặc dưỡng thành đồ ăn hàng trung cấp rất nhanh đã vô thầy tự thông học được một chuỗi cách ăn bánh mì như bánh mì chấm mứt trái cây, bánh mì chấm mỡ thú lí lạp, bánh mì kẹp chà bông, bánh mì kẹp thịt nướng.
Thế là, nửa tháng sau, trong cửa tiệm Ngô Nặc để Lục kinh doanh lại có thêm vài món ăn tươi mới__ bánh mì mứt trái cây, bánh mì phết bơ, bánh mì chà bông và sandwich!
Kala thích nhất là bánh mì mứt trái cây, một hơi có thể ăn năm cái, mứt trái cây phải nhiều, Bạch đại miêu thích nhất là sandwich, một hơi có thể ăn, ặc, đại khái là hai ba chục cái đi, các loại thịt nướng thịt chiên càng nhiều càng tốt, Ngô tiểu Nặc… Ngô tiểu Nặc còn đang liều chết chiến đấu với ‘bánh kem’.
Y không tin y vẫn không làm ra được một cái bánh kem trứng đơn giản!
Đợi Ngô Nặc cuối cùng thành công làm ra được bánh kem mật ong mềm xốp ngon miệng, Bạch đã sắp xếp ổn cho nô lệ và đoàn kỵ binh chiến nô.
Những nô lệ trẻ khỏe này, vừa tới đã ngay lập tức gia nhập vào lao động cường độ cao.
Nô lệ bộ lạc Đại Hồ giỏi chăn thả nuôi dưỡng gia súc, nô lệ bộ lạc Sào giỏi gieo trồng, nô lệ Bạch đổi tới ven đường, đều là thanh niên, kỹ năng lao động không bằng hai dạng trước, nhưng trẻ tuổi học tập nhanh, làm việc cũng nhanh tay.
Khi kỹ thuật rèn sắt của người lùn càng lúc càng thành thục, Tinh lại mang về lượng lớn đá quặng, cộng thêm một vài thuyết minh nông cụ Ngô Nặc cung cấp, hiện tại nông cụ trong bộ lạc đã không giới hạn ở liềm, cuốc, xẻng đơn giản nữa, nông cụ lưỡi cày cỡ lớn cũng được chế tạo ra sau khi các đại sư người lùn vô số lần cào tróc da đầu.
Đại khái là lý giải sai lệch, lưỡi cày các đại sư người lùn chế tạo ra, không giống với cái Ngô Nặc thấy ở nông thôn trước kia, cũng hoàn toàn khác với cái y thấy trong khu giao dịch hệ thống. Trong ấn tượng của Ngô Nặc lưỡi cày nên là loại trâu kéo đi, sau khi bị các đại sư người lùn chế tạo ra, rõ ràng nó nhỏ hơn nhiều, căn bản không thích hợp cho bò man còn lớn hơn trâu cày bình thường nhiều kéo cày.
Ngô Nặc vốn cho rằng các người lùn lại một lần chế tạo thất bại, kết quả mấy người lùn phụ trách chế tạo cày đắc ý gọi một nô lệ bán thú nhân cao to tới, bán thú nhân kéo cày chạy thật nhanh trong ruộng, để lại từng dấu vết cực sâu trên ruộng…
Cái, cái này cũng có thể!
Ngô tiểu Nặc kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được, nhưng, không thể không nói, thiết kế của các đại sư người lùn càng ‘nhập gia tùy tục’.
Loại lưỡi cày có thể để một người sử dụng riêng, đã phát huy tác dụng cường đại trong lần gieo trồng khoai trắng thứ hai, trực tiếp khiến ruộng nông của bộ lạc nhiều lên một phần ba.
Các nô lệ đến, đúng lúc hòa hoãn được áp lực về sức lao động của bộ lạc, ngay cả các kỵ binh chiến nô cũng đều gia nhập hàng ngũ trồng khoai trắng.
Trừ trồng khoai trắng, các cư dân bộ lạc Trường Hà hiện tại còn có ý thức trồng một vài loại rau.
Chẳng hạn loại dưa dài có thể làm dưa muối và rau cải có thể làm dưa chua, chẳng hạn khổ qua da dày tuy có vị đắng, nhưng da lại dày có thể để lâu, chẳng hạn dưa ngọt đất đỏ để trong hầm có thể để hơn nửa mùa đông, lại chẳng hạn rất nhiều rau dại mà trước kia họ căn bản không có ý thức gieo trồng gì.
Những rau dại này có vài loại có thể làm thành dưa muối dưa chua dưa mặn, có vài loại có thể phơi khô, mùa đông sẽ cho vào nấu, không chỉ có thể lắp bụng còn có một phong vị riêng.
Những loại dưa dại quả dại nguyên thủy này, phần lớn sức sống mạnh mẽ, rất dễ trồng, trồng một vài loại trong vườn hoặc ở ruộng mình tự khai hoang, bộ lạc sẽ không hỏi tới, chín rồi cũng không cần giao lên mà thuộc về mình hết, vì thế, nhà nhà hộ hộ trong bộ lạc đều lợi dụng thời gian rảnh rỗi để trồng không ít.
Có vài người có đầu óc kinh tế, còn sẽ chọn gieo trồng một vài loại gia vị có thể để lâu lại hiếm như ớt, hoa tiêu, thì là, sau khi chín phơi khô mài thành bột, chuyển tay có thể bán giá cao cho người bộ lạc khác, gừng tỏi hành mấy thứ có thể để lâu, cũng có người kinh doanh, cũng kiếm được không ít.
Bộ lạc hiện tại còn rất nhiều chỗ phải hoàn thiện, Ngô Nặc và đại vu đều chỉ có thể dùng thủ đoạn uyển chuyển này, lặng lẽ khích lệ, lặng lẽ kích thích bộ lạc từ chế độ phân phối tập thể quá độ sang chế độ tư hữu, khi nông cụ bằng sắt xuất hiện một lượng lớn, sức sản xuất của cư dân bắt đầu nâng cao biên độ lớn, loại chuyển biến này sẽ càng lúc càng nhanh.
Mọi người đã từng vô cùng thỏa mãn khi trong mùa đông không còn phải chịu đói bụng nữa, mà hiện tại, mọi người lại muốn nuôi thêm một vài chim thịt, để con cái có thể ăn được trứng chim thịt tươi trong mùa đông. Mọi người sẽ muốn trồng thêm một chút dưa dại quả dại, như vậy đến mùa đông không cần ngày ngày chỉ gặm khoai trắng. Mọi người đồng dạng sẽ nhân lúc mùa đông chưa tới, trồng thêm một vài thứ có thể đổi tiền như ớt hoa tiêu vu dược vân vân, như vậy cho dù không có gia súc, đến mùa đông cũng có thể lấy tiền đi đổi thịt ăn…
Biến hóa luôn phát sinh trong lặng lẽ.
Nhưng, ai cũng không cách nào đoán chắc được, biến hóa thế này nhất định là tốt hay nhất định là xấu.
Bạch, Ngô Nặc và đại vu cần làm, chính là làm ra một sợi dây cương có thể khống chế biến hóa này, cẩn thận đề phòng tương lai có một ngày loại biến hóa này sẽ như ngựa sừng bò man phát cuồng, triệt để mất khống chế, thoáng cái lật đổ chiếc thuyền lớn bộ lạc Trường Hà.
Luật pháp.
Ngô tiểu Nặc trưởng thành dưới lá cờ đỏ, sợi dây cương tốt nhất có thể nghĩ tới chính là luật pháp.
Nhưng biết luật pháp là một chuyện, chế định pháp luật thích hợp thế nào lại là chuyện khác. Đừng nói Ngô Nặc chỉ là tiểu thương mới tốt nghiệp trung học, cho dù thật sự là cử nhân tốt nghiệp khoa luật, muốn định ra pháp luật chân chính thích hợp với bộ lạc Trường Hà, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao xã hội không ngừng biến hóa, mà luật pháp dùng để ước thúc xã hội sao có thể nhất thành bất biến?
Không có quy củ không thành chuẩn tắc, bộ lạc tồn tại tới nay, trong bộ lạc tự nhiên cũng có một bộ quy củ thưởng phạt.
Chỉ là những ‘quy củ’ này tuyệt đại đa số đều nằm giữ trong tay thủ lĩnh và đại vu, không có quy định rõ ràng, càng không có tiêu chuẩn giới hạn gì đáng nói, thậm chí, rất nhiều lúc quy củ này căn bản do người mà thay đổi__ Gặp thủ lĩnh đại vu nghiêm khắc, trừng phạt sẽ vô cùng tàn khốc. Gặp thủ lĩnh đại vu khoan dung, cùng là sai lầm tội lỗi đó, trừng phạt sẽ nhẹ đi rất nhiều. Chẳng hạn như Kim Đồng và Bạch, Kim Đồng rất khoan dung, nhẹ nhàng, ông sẽ không trừng phạt người khác, cho dù phạm lỗi chỉ cần đừng quá mức vượt giới hạn, bình thường nhiều lắm ông cũng chỉ giáo huấn vài câu. Bạch tuy trong lòng rất nhiều người là thủ lĩnh nhân từ, nhưng hắn thống lĩnh gần như là nghiêm khắc, đối với binh sĩ dưới tay không nghe lời không nghe chỉ huy hắn thu thập một chút cũng không mềm tay.
Mà là thủ lĩnh và đại vu của một bộ lạc, họ có quyền lực tuyệt đối, đừng nói là trừng phạt bình thường, cho dù không có lý do giáng một người xuống làm nô lệ hoặc dứt khoát giết chết, đều không có ai có thể nghi vấn họ.
Nói trắng ra, đây chính là nhân trị trắng trợn, không hề có nhân quyền gì đáng nói.
Luật pháp hiện hành của Z quốc không thể nói là không chút lỗ hỏng, cũng không thể nói Z quốc đã hoàn toàn tiến vào xã hội pháp trị, nhưng trừ đi một vài vùng miền hơi tối tăm, phần lớn người bình thường vẫn có thể trải qua cuộc sống được bảo đảm dưới sự bảo hộ và ước thúc của luật pháp.
Ngô Nặc trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, khi y bước ra khỏi thân phận người bình thường, đứng ở góc độ của người quản lý bộ lạc, y rất dễ dàng phát hiện được cực kỳ nhiều vấn đề.
Bộ lạc muốn phát triển càng tốt hơn, thì cần phải có một bộ ‘quy củ’ càng thêm hoàn thiện, được nhiều người tán đồng, mà bộ quy củ này không chỉ phải ước thúc cư dân bình thường, cũng phải ước thúc người nắm cán cầm quyền.
Thế là, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, tiểu Kala đều nhìn thấy Ngô Nặc thích cười ngày ngày sầu mi khổ mặt không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy da dê, đại miêu xinh đẹp không ngừng đưa ra các loại ý kiến và kiến nghị.
Đồ vặt ngon không còn nữa.
Cái đuôi dài chơi vui không có nữa.
Kala rũ đuôi biểu thị không-vui!
“Bạch, cậu trở về rồi, tôi nướng bánh kem, cậu mau qua giúp tôi nếm thử có ngon không!” Trong bếp truyền ra âm thanh tràn đầy nguyên khí của Ngô Nặc.
Tiểu Kala nghe được giọng Ngô Nặc, cái đuôi như giật điện lập tức dựng lên thật cao, cũng không bận tâm trốn nữa, cất cái chân ngắn quay người chạy ra ngoài. Nhóc con còn đặc biệt thông minh, biết phải vòng ra xa cáo trạng mèo.
Nhưng Bạch là ai? Tốc độ của hắn nhanh hơn tiểu Kala mập này nhiều!
Một phát túm lấy tiểu long thú mập, Bạch dương dương đắc ý đi tới trước mặt Ngô Nặc, cho dù bánh kem thơm phức đang bày trước mặt, cũng không thể kháng cự được quyết tâm cáo trạng của tên nhỏ nhen nào đó: “Ngô tiểu Nặc, nó lại ăn vụng mứt trái cây của cậu!
Lại.
Không sai, tiểu Kala cực thích ăn mứt trái cây gần đây việc xấu chi chít, đã không chỉ một lần bị bắt rồi.
Tuy Kala không hiểu được đối thoại của Ngô Nặc và Bạch, nhưng nhóc con cực kỳ thông minh, mấy lần trước bị tóm, nó đều bị Ngô tiểu Nặc đánh mông, tuy chẳng đau một chút xíu nào, nhưng sau đó mứt trái cây lại ‘biến mất’ lần nữa, phải tìm rất nhiều nơi tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại được, cho nên, trong lòng tiểu Kala, đánh mông = mứt trái cây sẽ biến mất.
Cho nên, nhất định không thể bị đánh mông!
“Cậu xem, trên miệng nó còn dính mứt trái cây.” Bạch đại miêu bồi thêm một câu.
Tiểu Kala không nghe hiểu, nhưng phúc linh tâm chí, nhanh chóng thè lưỡi liếm một vòng quanh miệng, sau đó chớp con mắt to màu hổ phách nhìn Ngô Nặc, bộ dạng cực kỳ vô tội ︿( ̄︶ ̄)︿.
Ngô Nặc cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không có mà, Bạch, cậu nhìn lầm rồi đó, trên miệng Kala không có gì cả.”
Bạch đại miêu tức giận hừ một tiếng, ném tiểu Kala xuống đất, “Cậu cứ bảo vệ nó đi.”
Tiểu Kala da dày chịu đựng giỏi, lăn một vòng rồi bò dậy, nhe nhe miệng, phát ra tiếng hưng phấn ‘xi xi’, vung vung chi trước ngắn ngắn mập mạp với Bạch đại miêu, vẻ mặt ‘tới thêm lần nữa’.
Bạch đại miêu: …
Ngô tiểu Nặc: “Được rồi, cậu tức giận với nó làm gì, mau nếm thử bánh tôi làm, đặc biệt làm cho cậu đó.”
Cái này còn được!
Bạch đại miêu cố gắng khống chế khóe môi đang muốn nhếch lên, ‘cực kỳ miễn cưỡng’ cầm lấy một miếng bánh kem vàng cam cắn một miếng__ vỏ ngoài vàng cam có hơi giòn, bên trong mềm mại tuyết trắng, trong hương thơm lúa mì còn mang theo vị trứng nồng đượm, cảm giác ngọt thơm hoàn toàn khác với màn thầu.
Ngô Nặc cũng tự lấy một miếng nhỏ, cắn một phát: “… Không đúng, tôi rõ ràng làm bánh kem, sao lại biến thành bánh mì rồi.”
So với màn thầu, Bạch đại miêu đương nhiên càng thích bánh mì Ngô tiểu Nặc ‘đặc biệt’ làm cho hắn rồi, đại miêu đã bị Ngô Nặc dưỡng thành đồ ăn hàng trung cấp rất nhanh đã vô thầy tự thông học được một chuỗi cách ăn bánh mì như bánh mì chấm mứt trái cây, bánh mì chấm mỡ thú lí lạp, bánh mì kẹp chà bông, bánh mì kẹp thịt nướng.
Thế là, nửa tháng sau, trong cửa tiệm Ngô Nặc để Lục kinh doanh lại có thêm vài món ăn tươi mới__ bánh mì mứt trái cây, bánh mì phết bơ, bánh mì chà bông và sandwich!
Kala thích nhất là bánh mì mứt trái cây, một hơi có thể ăn năm cái, mứt trái cây phải nhiều, Bạch đại miêu thích nhất là sandwich, một hơi có thể ăn, ặc, đại khái là hai ba chục cái đi, các loại thịt nướng thịt chiên càng nhiều càng tốt, Ngô tiểu Nặc… Ngô tiểu Nặc còn đang liều chết chiến đấu với ‘bánh kem’.
Y không tin y vẫn không làm ra được một cái bánh kem trứng đơn giản!
Đợi Ngô Nặc cuối cùng thành công làm ra được bánh kem mật ong mềm xốp ngon miệng, Bạch đã sắp xếp ổn cho nô lệ và đoàn kỵ binh chiến nô.
Những nô lệ trẻ khỏe này, vừa tới đã ngay lập tức gia nhập vào lao động cường độ cao.
Nô lệ bộ lạc Đại Hồ giỏi chăn thả nuôi dưỡng gia súc, nô lệ bộ lạc Sào giỏi gieo trồng, nô lệ Bạch đổi tới ven đường, đều là thanh niên, kỹ năng lao động không bằng hai dạng trước, nhưng trẻ tuổi học tập nhanh, làm việc cũng nhanh tay.
Khi kỹ thuật rèn sắt của người lùn càng lúc càng thành thục, Tinh lại mang về lượng lớn đá quặng, cộng thêm một vài thuyết minh nông cụ Ngô Nặc cung cấp, hiện tại nông cụ trong bộ lạc đã không giới hạn ở liềm, cuốc, xẻng đơn giản nữa, nông cụ lưỡi cày cỡ lớn cũng được chế tạo ra sau khi các đại sư người lùn vô số lần cào tróc da đầu.
Đại khái là lý giải sai lệch, lưỡi cày các đại sư người lùn chế tạo ra, không giống với cái Ngô Nặc thấy ở nông thôn trước kia, cũng hoàn toàn khác với cái y thấy trong khu giao dịch hệ thống. Trong ấn tượng của Ngô Nặc lưỡi cày nên là loại trâu kéo đi, sau khi bị các đại sư người lùn chế tạo ra, rõ ràng nó nhỏ hơn nhiều, căn bản không thích hợp cho bò man còn lớn hơn trâu cày bình thường nhiều kéo cày.
Ngô Nặc vốn cho rằng các người lùn lại một lần chế tạo thất bại, kết quả mấy người lùn phụ trách chế tạo cày đắc ý gọi một nô lệ bán thú nhân cao to tới, bán thú nhân kéo cày chạy thật nhanh trong ruộng, để lại từng dấu vết cực sâu trên ruộng…
Cái, cái này cũng có thể!
Ngô tiểu Nặc kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được, nhưng, không thể không nói, thiết kế của các đại sư người lùn càng ‘nhập gia tùy tục’.
Loại lưỡi cày có thể để một người sử dụng riêng, đã phát huy tác dụng cường đại trong lần gieo trồng khoai trắng thứ hai, trực tiếp khiến ruộng nông của bộ lạc nhiều lên một phần ba.
Các nô lệ đến, đúng lúc hòa hoãn được áp lực về sức lao động của bộ lạc, ngay cả các kỵ binh chiến nô cũng đều gia nhập hàng ngũ trồng khoai trắng.
Trừ trồng khoai trắng, các cư dân bộ lạc Trường Hà hiện tại còn có ý thức trồng một vài loại rau.
Chẳng hạn loại dưa dài có thể làm dưa muối và rau cải có thể làm dưa chua, chẳng hạn khổ qua da dày tuy có vị đắng, nhưng da lại dày có thể để lâu, chẳng hạn dưa ngọt đất đỏ để trong hầm có thể để hơn nửa mùa đông, lại chẳng hạn rất nhiều rau dại mà trước kia họ căn bản không có ý thức gieo trồng gì.
Những rau dại này có vài loại có thể làm thành dưa muối dưa chua dưa mặn, có vài loại có thể phơi khô, mùa đông sẽ cho vào nấu, không chỉ có thể lắp bụng còn có một phong vị riêng.
Những loại dưa dại quả dại nguyên thủy này, phần lớn sức sống mạnh mẽ, rất dễ trồng, trồng một vài loại trong vườn hoặc ở ruộng mình tự khai hoang, bộ lạc sẽ không hỏi tới, chín rồi cũng không cần giao lên mà thuộc về mình hết, vì thế, nhà nhà hộ hộ trong bộ lạc đều lợi dụng thời gian rảnh rỗi để trồng không ít.
Có vài người có đầu óc kinh tế, còn sẽ chọn gieo trồng một vài loại gia vị có thể để lâu lại hiếm như ớt, hoa tiêu, thì là, sau khi chín phơi khô mài thành bột, chuyển tay có thể bán giá cao cho người bộ lạc khác, gừng tỏi hành mấy thứ có thể để lâu, cũng có người kinh doanh, cũng kiếm được không ít.
Bộ lạc hiện tại còn rất nhiều chỗ phải hoàn thiện, Ngô Nặc và đại vu đều chỉ có thể dùng thủ đoạn uyển chuyển này, lặng lẽ khích lệ, lặng lẽ kích thích bộ lạc từ chế độ phân phối tập thể quá độ sang chế độ tư hữu, khi nông cụ bằng sắt xuất hiện một lượng lớn, sức sản xuất của cư dân bắt đầu nâng cao biên độ lớn, loại chuyển biến này sẽ càng lúc càng nhanh.
Mọi người đã từng vô cùng thỏa mãn khi trong mùa đông không còn phải chịu đói bụng nữa, mà hiện tại, mọi người lại muốn nuôi thêm một vài chim thịt, để con cái có thể ăn được trứng chim thịt tươi trong mùa đông. Mọi người sẽ muốn trồng thêm một chút dưa dại quả dại, như vậy đến mùa đông không cần ngày ngày chỉ gặm khoai trắng. Mọi người đồng dạng sẽ nhân lúc mùa đông chưa tới, trồng thêm một vài thứ có thể đổi tiền như ớt hoa tiêu vu dược vân vân, như vậy cho dù không có gia súc, đến mùa đông cũng có thể lấy tiền đi đổi thịt ăn…
Biến hóa luôn phát sinh trong lặng lẽ.
Nhưng, ai cũng không cách nào đoán chắc được, biến hóa thế này nhất định là tốt hay nhất định là xấu.
Bạch, Ngô Nặc và đại vu cần làm, chính là làm ra một sợi dây cương có thể khống chế biến hóa này, cẩn thận đề phòng tương lai có một ngày loại biến hóa này sẽ như ngựa sừng bò man phát cuồng, triệt để mất khống chế, thoáng cái lật đổ chiếc thuyền lớn bộ lạc Trường Hà.
Luật pháp.
Ngô tiểu Nặc trưởng thành dưới lá cờ đỏ, sợi dây cương tốt nhất có thể nghĩ tới chính là luật pháp.
Nhưng biết luật pháp là một chuyện, chế định pháp luật thích hợp thế nào lại là chuyện khác. Đừng nói Ngô Nặc chỉ là tiểu thương mới tốt nghiệp trung học, cho dù thật sự là cử nhân tốt nghiệp khoa luật, muốn định ra pháp luật chân chính thích hợp với bộ lạc Trường Hà, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao xã hội không ngừng biến hóa, mà luật pháp dùng để ước thúc xã hội sao có thể nhất thành bất biến?
Không có quy củ không thành chuẩn tắc, bộ lạc tồn tại tới nay, trong bộ lạc tự nhiên cũng có một bộ quy củ thưởng phạt.
Chỉ là những ‘quy củ’ này tuyệt đại đa số đều nằm giữ trong tay thủ lĩnh và đại vu, không có quy định rõ ràng, càng không có tiêu chuẩn giới hạn gì đáng nói, thậm chí, rất nhiều lúc quy củ này căn bản do người mà thay đổi__ Gặp thủ lĩnh đại vu nghiêm khắc, trừng phạt sẽ vô cùng tàn khốc. Gặp thủ lĩnh đại vu khoan dung, cùng là sai lầm tội lỗi đó, trừng phạt sẽ nhẹ đi rất nhiều. Chẳng hạn như Kim Đồng và Bạch, Kim Đồng rất khoan dung, nhẹ nhàng, ông sẽ không trừng phạt người khác, cho dù phạm lỗi chỉ cần đừng quá mức vượt giới hạn, bình thường nhiều lắm ông cũng chỉ giáo huấn vài câu. Bạch tuy trong lòng rất nhiều người là thủ lĩnh nhân từ, nhưng hắn thống lĩnh gần như là nghiêm khắc, đối với binh sĩ dưới tay không nghe lời không nghe chỉ huy hắn thu thập một chút cũng không mềm tay.
Mà là thủ lĩnh và đại vu của một bộ lạc, họ có quyền lực tuyệt đối, đừng nói là trừng phạt bình thường, cho dù không có lý do giáng một người xuống làm nô lệ hoặc dứt khoát giết chết, đều không có ai có thể nghi vấn họ.
Nói trắng ra, đây chính là nhân trị trắng trợn, không hề có nhân quyền gì đáng nói.
Luật pháp hiện hành của Z quốc không thể nói là không chút lỗ hỏng, cũng không thể nói Z quốc đã hoàn toàn tiến vào xã hội pháp trị, nhưng trừ đi một vài vùng miền hơi tối tăm, phần lớn người bình thường vẫn có thể trải qua cuộc sống được bảo đảm dưới sự bảo hộ và ước thúc của luật pháp.
Ngô Nặc trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, khi y bước ra khỏi thân phận người bình thường, đứng ở góc độ của người quản lý bộ lạc, y rất dễ dàng phát hiện được cực kỳ nhiều vấn đề.
Bộ lạc muốn phát triển càng tốt hơn, thì cần phải có một bộ ‘quy củ’ càng thêm hoàn thiện, được nhiều người tán đồng, mà bộ quy củ này không chỉ phải ước thúc cư dân bình thường, cũng phải ước thúc người nắm cán cầm quyền.
Thế là, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, tiểu Kala đều nhìn thấy Ngô Nặc thích cười ngày ngày sầu mi khổ mặt không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy da dê, đại miêu xinh đẹp không ngừng đưa ra các loại ý kiến và kiến nghị.
Đồ vặt ngon không còn nữa.
Cái đuôi dài chơi vui không có nữa.
Kala rũ đuôi biểu thị không-vui!
Tác giả :
Hà Phong Đình