Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 150: Kiểm tra
Không có giấy, chỉ có thể để các người lùn dùng thuốc nhuộm thiên nhiên nhuộm một chút bản gỗ màu trắng, lại dùng than củi viết nội dung kiểm tra lên ‘bảng đen’ giản dị này, để kiểm tra mấy đứa nhóc, bất luận là chữ Hán hay phép tính đều thống nhất áp dụng hình thức nghe viết tiến hành kiểm tra.
Tuyệt đại đa số ấu thú nhân đều không cách nào cầm viết, Ngô Nặc chỉ có thể bảo người mài than thành bột, để chúng trực tiếp chấm vuốt vào rồi viết lên bản gỗ.
Do điều kiện thực sự có hạn, mỗi ngày Ngô Nặc chỉ có thể an bài cỡ hai mươi đứa kiểm tra, y chọn kiểm tra tốp học sinh có thành tích tốt nhất trước, kết quả kiểm tra tốt nhất không phải là tiểu Di có đầu óc thông minh nhất, cũng không phải Mẫn và Phong, mà là Mạt. Bất luận là đề tính toán hay đề ngữ văn, nó không chỉ đáp đúng hết, hơn nữa chữ viết còn nắn nót hiếm có, quan trọng nhất là, nó thể hiện ra được thiên phú ngôn ngữ hiếm thấy trong đề văn ngắn đơn giản, một đoạn văn nhỏ chỉ trăm từ, không chỉ làm được logic rõ ràng bám sát đề mục, còn thuần thục vận dụng một vài thành ngữ.
Ngô Nặc tự thấy dù là y ở tuổi này, cho dù tiếp nhận giáo dục nghĩa vụ chính quy nhất, cũng không thể viết được văn ở trình độ này. Đứa trẻ thiên phú tuyệt vời như thế lại chịu cố gắng nếu ở xã hội hiện dại, tuyệt đối là nhân vật cấp thần đồng, nốt chu sa trong lòng giáo viên, cái gai trong thịt các học sinh.
Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Mạt đã có tư cách trở thành nốt chu sa của Ngô Nặc, cùng cái gai trong thịt các học sinh khác.
Có đối lập cường đại là Mạt tồn tại, đừng nói các học sinh thiên phú bình thường học tập bình thường khác, chính là tiểu Di và Mẫn cũng có thiên phú dị bẩm đều thua đứt.
Tiểu Di tuy đủ thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, khi Ngô Nặc không ở đây, nó tuổi nhỏ phải làm giáo viên cho các ấu thú nhân khác, khó tránh sẽ sinh ra cảm xúc tự mãn kiêu ngạo, kỳ thật nó nắm giữ tri thức không thua Mạt, nhưng do quá lơ là, toàn phạm những lỗi cấp thấp, cuối cùng thành tích cho ra ngược lại kém nhất trong bốn học sinh.
Mẫn là bé gái tới từ gia đình thú nhân, nó tuy là thuần nhân, nhưng cha mẹ nó đối với nó còn cưng hơn cả anh trai thú nhân của nó, Mẫn đi học rất chăm chỉ cũng không sơ ý như tiểu Di, nhưng do nó có cuộc sống tương đối ưu đãi cha mẹ còn đủ, khiến nó không nỗ lực như Mạt.
Đồng dạng là thiên tài, nỗ lực và không nỗ lực, khác biệt vừa nhìn đã nhìn ra.
Mà người bình thường chỉ cần bỏ ra đủ nỗ lực, cũng sẽ không kém hơn thiên tài quá nhiều.
So với mấy đứa Mạt, Phong thật ra không tính là thiên tài gì, thật phải nói, nó cũng chỉ hơi thông minh hơn đứa trẻ bình thường một chút, nhưng do xuất thân nô lệ, nó từng phải chịu nhiều nỗi khổ mà những đứa trẻ khác nghĩ cũng chưa từng nghĩ, nó trân trận cơ hội đi học không dễ gì có này hơn bất cứ ai. Thiên phú không đủ, nó chậm rãi dùng nỗ lực bù vào, mà nỗ lực của Phong cũng quả thật nhận được hồi báo, thành tích của nó chỉ hơi kém hơn Mạt mấy phần, chỗ có thể được điểm không bỏ lỡ cái nào, chữ viết cũng nắn nót hoàn toàn không kém Mạt, thành công lấy được thành tích tốt đứng thứ hai.
Chẳng qua, bất kể nói sao, thành tích của mấy đứa Mạt ít nhiều gì cũng coi như cho Ngô Nặc một chút kinh hỉ, chiếu theo tiến độ này, mấy đứa chúng thông qua kiểm tra của hệ thống có lẽ không có vấn đề.
Nhưng vô ích.
Thiểu số vài đứa thành tích tốt đối với nhiệm vụ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.
Không kiểm tra không biết, kiểm tra tiến hành được ba ngày, sắc mặt Ngô Nặc mỗi ngày một khó coi, gương mặt luôn tươi cười ôn hòa phủ đầy mây mù. Khí áp thấp bao trùm lấy y, ngay cả Bạch đại miêu cũng phải né ra ba bước không dám đi chọc y, đám nhóc càng không tránh được run run rẩy rẩy.
Mấy đứa đã kiểm tra rồi, bất kể thành tích ra sao đều đã thành định cục, trừ lo lắng thành tích quá kém sẽ bị đánh ra, cuối cùng coi như thở phào một hơi.
Mấy đứa chưa kiểm tra thì thảm rồi, nhìn thấy sắc mặt Ngô Nặc mỗi ngày một khó coi, không cần người khác giục, chúng cũng cố gắng với tất cả khả năng củng cố lại tri thức, đương nhiên, cũng có đứa gian xảo đi nghe ngóng đề kiểm tra với những bạn đã thi, nhưng đáng tiếc, mỗi lần Ngô Nặc ra đề đều không giống, tụi nhỏ hỏi cũng như không, chỉ có thể tạm thời ôm chân phật, những đứa thời gian trước vì Ngô Nặc không có ở đây mà hoàn toàn lười biếng lúc này toàn bộ đều căng da.
Đáng tiếc, đã muộn rồi.
Hơn mười ngày sau, kiểm tra cuối cùng kết thúc.
Đề kiểm tra phép tính và ngữ văn cộng lại tổng cộng mới chỉ có 100 điểm, trừ đi mười lăm học sinh kiểm tra được trên 80 điểm, có hơn một nửa học sinh không đạt tiêu chuẩn, còn lại ít hơn một nửa kia cũng chỉ luẩn quẩn ở khoảng 60 điểm.
Tin tức Ngô Nặc hỏi bóng hỏi gió từ chỗ hệ thống hiển thị, kiểm tra cuối cùng của hệ thống khó hơn mấy đề y ra bây giờ không chỉ gấp đôi.
Cho dù trong quá trình dạy học Ngô Nặc cũng đã ý thức được, rất có thể y không thể nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng y không ngờ thành tích của tụi nhỏ lại kém như vậy, cứ tiếp tục như thế, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, y không biết sẽ bị trừng phạt bao nhiêu tích phân nè!
Vừa nghĩ đến tích phân đã cao gần triệu có thể bị trừ đi, trong lòng Ngô tiểu Nặc trào lên cảm giác nguy cơ to lớn.
Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như hiện tại!
Bản thân Ngô Nặc không phải xuất thân từ lớp giáp dục, y cũng chỉ mới tiếp nhận giáo dục nghĩa vụ chín năm mà thôi, trừ nguyên bộ phương pháp dạy học vào tiểu học trung học lúc trước, y thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Thế là, đợi sau khi kiểm tra cuối kỳ kết thúc, Ngô Nặc đen mặt công bố thành tích kiểm tra của tất cả học sinh, tụi nhỏ không chỉ bắt đầu làm bài tập về nhà vạn ác, còn phải định kỳ đến chỗ tiểu tổ trưởng tiếp nhận kiểm tra ngẫu nhiên, sau đó, mỗi ba tháng thì phải tiếp nhận một lần kiểm tra thống nhất, ưu khen kém phạt.
Theo bộ lạc phát triển, chuyện của Ngô Nặc chỉ càng lúc càng nhiều, đồng nghĩa, thời gian y quản tụi nhỏ cũng càng lúc càng ít, để hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Nặc không thể không từ đám nhỏ chọn ra một phần học sinh thành tích ưu tú, tập trung vào một lớp, tốn nhiều tinh lực tiến hành dạy học càng sâu càng nhắm vào trọng điểm.
Học sinh không được chọn, sẽ vào lớp bình thường, do học sinh thành tích ưu tú đảm nhiệm làm giáo viên, dạy học cho chúng.
Tất cả học sinh, trừ học chữ Hán và phép tính, Ngô Nặc còn tìm một vài lão thú nhân và thuần nhân cùng người lùn có kinh nghiệm phong phú tới làm giáo viên, luân phiên truyền thụ tri thức các mặt săn bắt, sinh tồn hoang dã, phân biệt dược thảo, thủ công vân vân cho chúng.
Văn tự và phép tính đương nhiên quý, nhưng ở thời đại nguyên thủy mông muội này, kinh nghiệm sinh tồn truyền miệng từ đời trước cũng là tiền vốn để tụi nhỏ tương lai an thân lập nghiệp.
Thú nhân và các thuần nhân lớn tuổi lúc được Ngô Nặc mời, quả thật có chút vô thố.
Ở thời đại này không cần hồ nghi là rất tàn nhẫn, đặc biệt là đối với người lớn tuổi.
Các thổ dân nguyên thủy chưa tiếp nhận giáo dục, chịu phụng dưỡng cha mẹ mình chỉ là số ít, phần nhiều là sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi ba mẹ, đi tìm bạn lữ, sau đó thành gia chăm nuôi đời sau, đợi sau khi con cái trưởng thành ly khai, họ chậm rãi già đi chờ đợi cái chết, như cha mẹ của mình.
Từng đời rồi từng đời, không ai cảm thấy như vậy có gì không đúng.
Trong hằng hà đa số bộ lạc, trừ cực ít bộ phận người già có tiếng nói, phần nhiều sau khi già, địa vị của họ ở bộ lạc thậm chí không bằng cả nô lệ trẻ khỏe. Một khi tai họa và chiến tranh tới, họ luôn là người bị hy sinh đầu tiên. Mà càng nhiều người già là chết đói chết lạnh trong mùa đông.
Trước kia, người già chết đói, chết lạnh, chết bệnh trong mùa đông ở bộ lạc Trường Hà không phải số ít.
Hiện tại, bộ lạc dần trở nên giàu có, cho dù những người già họ đã không thể săn bắt, cũng có thể nhờ trồng khoai trắng mà được chia đủ thức ăn qua đông. Những người có vận khí tốt, thậm chí còn được ở trong nhà gạch ngói xinh đẹp.
Cuộc sống thế này, trước kia họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, mà hiện tại, Vu Nặc đại nhân vậy mà lại bảo họ làm giáo viên cho đám nhóc, mỗi tháng còn có tiền lương!
Một lão thú nhân tuổi đã rất lớn còng lưng, trong con mắt màu lam xám hơi đục lấp lóe ánh sáng hiếm thấy, âm thanh có chút run rẩy: “Tôi… nhưng tôi không biết nên dạy cái gì, tôi, tôi không biết viết chữ cũng không biết đếm số…”
Xung quanh còn có 9 người già, họ cũng kích động nhìn Ngô Nặc, trong lòng cũng có nghi vấn đồng dạng, Ngô Nặc cười nói: “Không cần lo lắng, không cần các ngài dạy chữ Hán và tính toán, các ngài chỉ cần dạy những thứ các ngài giỏi cho chúng là được.”
Những người già này đều là Ngô Nặc bảo Bạch tỉ mỉ chọn ra, họ đều có thứ mà mình sở trường, người vừa rồi mới hỏi Ngô Nặc là tay săn bắt giỏi nhất ở bộ lạc Đại Thạch, Khôi Bồng. Có lẽ ông không phải chiến sĩ cường đại nhất, nhưng ông nắm rõ tập tính của các loại động vật, giỏi bố trí cạm bẫy, thậm chí ông còn từng lợi dụng cạm bẫy một mình săn được một con long thú bị thương, khiến bộ lạc Đại Thạch chấn kinh hoàn toàn.
Nhưng, theo thời gian dần trôi, cho dù ông già đi từng năm, ông vẫn có thể dùng cạm bẫy bắt một vài động vật nhỏ, so với những người già khác, cuộc sống tuổi già của ông có thể nói là dễ chịu.
Nhưng, cho dù với tuổi thọ bình quân của người hiện đại để tính, Khôi Bồng hiện nay cũng đã khá già, cho dù ông có giỏi bố trí cạm bẫy thế nào, săn bắt con mồi cũng trở nên lực bất tòng tâm.
Khôi Bồng sống đã quá lâu, vợ con của ông sớm đã qua đời, cháu thì có con có giống cái riêng của mình phải nuôi sống, căn bản không có bao nhiêu tinh lực thừa chăm sóc ông, nếu không phải gia nhập bộ lạc Trường Hà, nếu không phải mùa đông năm ngoái Bạch đưa số thịt long thú đó tới cho họ, ông đã sớm chết ở bộ lạc Đại Thạch rồi.
Sau khi tới bộ lạc Trường Hà, ông không cần phải lo lắng vì thức ăn nữa, nhưng thường xuyên cô đơn một mình khó tránh khỏi quạnh quẽ, hiện tại Ngô Nặc muốn ông đi dạy cho đám nhóc, ông thật sự rất vui. Cho dù không có thù lao, chỉ cần mỗi ngày nhìn những đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch đó, ông liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Nhưng Khôi Bồng vẫn có chút chần chừ, vì bố trí cạm bẫy đương nhiên có thể bắt được càng nhiều con mồi, nhưng cũng bị thú nhân cường đại thiện chiến xem thường, cảm thấy đây là bàng môn tà đạo: “… Tôi chỉ giỏi bắt con mồi… rất nhiều người đều không thích biện pháp săn mồi của tôi, dạy cho tụi nhỏ thật sự không có vấn đề sao?”
Ngô Nặc cười lắc đầu nói: “Đương nhiên không vấn đề, cách của ông vô cùng tốt, người nhỏ yếu dùng cách của ông có thể bắt được đủ con mồi, người cường đại có thể bắt được càng nhiều con mồi, ông là một thợ săn tài ba.”
Được khẳng định, ánh mắt Khôi Bồng triệt để sáng lên!
Tuyệt đại đa số ấu thú nhân đều không cách nào cầm viết, Ngô Nặc chỉ có thể bảo người mài than thành bột, để chúng trực tiếp chấm vuốt vào rồi viết lên bản gỗ.
Do điều kiện thực sự có hạn, mỗi ngày Ngô Nặc chỉ có thể an bài cỡ hai mươi đứa kiểm tra, y chọn kiểm tra tốp học sinh có thành tích tốt nhất trước, kết quả kiểm tra tốt nhất không phải là tiểu Di có đầu óc thông minh nhất, cũng không phải Mẫn và Phong, mà là Mạt. Bất luận là đề tính toán hay đề ngữ văn, nó không chỉ đáp đúng hết, hơn nữa chữ viết còn nắn nót hiếm có, quan trọng nhất là, nó thể hiện ra được thiên phú ngôn ngữ hiếm thấy trong đề văn ngắn đơn giản, một đoạn văn nhỏ chỉ trăm từ, không chỉ làm được logic rõ ràng bám sát đề mục, còn thuần thục vận dụng một vài thành ngữ.
Ngô Nặc tự thấy dù là y ở tuổi này, cho dù tiếp nhận giáo dục nghĩa vụ chính quy nhất, cũng không thể viết được văn ở trình độ này. Đứa trẻ thiên phú tuyệt vời như thế lại chịu cố gắng nếu ở xã hội hiện dại, tuyệt đối là nhân vật cấp thần đồng, nốt chu sa trong lòng giáo viên, cái gai trong thịt các học sinh.
Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Mạt đã có tư cách trở thành nốt chu sa của Ngô Nặc, cùng cái gai trong thịt các học sinh khác.
Có đối lập cường đại là Mạt tồn tại, đừng nói các học sinh thiên phú bình thường học tập bình thường khác, chính là tiểu Di và Mẫn cũng có thiên phú dị bẩm đều thua đứt.
Tiểu Di tuy đủ thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, khi Ngô Nặc không ở đây, nó tuổi nhỏ phải làm giáo viên cho các ấu thú nhân khác, khó tránh sẽ sinh ra cảm xúc tự mãn kiêu ngạo, kỳ thật nó nắm giữ tri thức không thua Mạt, nhưng do quá lơ là, toàn phạm những lỗi cấp thấp, cuối cùng thành tích cho ra ngược lại kém nhất trong bốn học sinh.
Mẫn là bé gái tới từ gia đình thú nhân, nó tuy là thuần nhân, nhưng cha mẹ nó đối với nó còn cưng hơn cả anh trai thú nhân của nó, Mẫn đi học rất chăm chỉ cũng không sơ ý như tiểu Di, nhưng do nó có cuộc sống tương đối ưu đãi cha mẹ còn đủ, khiến nó không nỗ lực như Mạt.
Đồng dạng là thiên tài, nỗ lực và không nỗ lực, khác biệt vừa nhìn đã nhìn ra.
Mà người bình thường chỉ cần bỏ ra đủ nỗ lực, cũng sẽ không kém hơn thiên tài quá nhiều.
So với mấy đứa Mạt, Phong thật ra không tính là thiên tài gì, thật phải nói, nó cũng chỉ hơi thông minh hơn đứa trẻ bình thường một chút, nhưng do xuất thân nô lệ, nó từng phải chịu nhiều nỗi khổ mà những đứa trẻ khác nghĩ cũng chưa từng nghĩ, nó trân trận cơ hội đi học không dễ gì có này hơn bất cứ ai. Thiên phú không đủ, nó chậm rãi dùng nỗ lực bù vào, mà nỗ lực của Phong cũng quả thật nhận được hồi báo, thành tích của nó chỉ hơi kém hơn Mạt mấy phần, chỗ có thể được điểm không bỏ lỡ cái nào, chữ viết cũng nắn nót hoàn toàn không kém Mạt, thành công lấy được thành tích tốt đứng thứ hai.
Chẳng qua, bất kể nói sao, thành tích của mấy đứa Mạt ít nhiều gì cũng coi như cho Ngô Nặc một chút kinh hỉ, chiếu theo tiến độ này, mấy đứa chúng thông qua kiểm tra của hệ thống có lẽ không có vấn đề.
Nhưng vô ích.
Thiểu số vài đứa thành tích tốt đối với nhiệm vụ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì.
Không kiểm tra không biết, kiểm tra tiến hành được ba ngày, sắc mặt Ngô Nặc mỗi ngày một khó coi, gương mặt luôn tươi cười ôn hòa phủ đầy mây mù. Khí áp thấp bao trùm lấy y, ngay cả Bạch đại miêu cũng phải né ra ba bước không dám đi chọc y, đám nhóc càng không tránh được run run rẩy rẩy.
Mấy đứa đã kiểm tra rồi, bất kể thành tích ra sao đều đã thành định cục, trừ lo lắng thành tích quá kém sẽ bị đánh ra, cuối cùng coi như thở phào một hơi.
Mấy đứa chưa kiểm tra thì thảm rồi, nhìn thấy sắc mặt Ngô Nặc mỗi ngày một khó coi, không cần người khác giục, chúng cũng cố gắng với tất cả khả năng củng cố lại tri thức, đương nhiên, cũng có đứa gian xảo đi nghe ngóng đề kiểm tra với những bạn đã thi, nhưng đáng tiếc, mỗi lần Ngô Nặc ra đề đều không giống, tụi nhỏ hỏi cũng như không, chỉ có thể tạm thời ôm chân phật, những đứa thời gian trước vì Ngô Nặc không có ở đây mà hoàn toàn lười biếng lúc này toàn bộ đều căng da.
Đáng tiếc, đã muộn rồi.
Hơn mười ngày sau, kiểm tra cuối cùng kết thúc.
Đề kiểm tra phép tính và ngữ văn cộng lại tổng cộng mới chỉ có 100 điểm, trừ đi mười lăm học sinh kiểm tra được trên 80 điểm, có hơn một nửa học sinh không đạt tiêu chuẩn, còn lại ít hơn một nửa kia cũng chỉ luẩn quẩn ở khoảng 60 điểm.
Tin tức Ngô Nặc hỏi bóng hỏi gió từ chỗ hệ thống hiển thị, kiểm tra cuối cùng của hệ thống khó hơn mấy đề y ra bây giờ không chỉ gấp đôi.
Cho dù trong quá trình dạy học Ngô Nặc cũng đã ý thức được, rất có thể y không thể nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng y không ngờ thành tích của tụi nhỏ lại kém như vậy, cứ tiếp tục như thế, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, y không biết sẽ bị trừng phạt bao nhiêu tích phân nè!
Vừa nghĩ đến tích phân đã cao gần triệu có thể bị trừ đi, trong lòng Ngô tiểu Nặc trào lên cảm giác nguy cơ to lớn.
Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như hiện tại!
Bản thân Ngô Nặc không phải xuất thân từ lớp giáp dục, y cũng chỉ mới tiếp nhận giáo dục nghĩa vụ chín năm mà thôi, trừ nguyên bộ phương pháp dạy học vào tiểu học trung học lúc trước, y thật sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Thế là, đợi sau khi kiểm tra cuối kỳ kết thúc, Ngô Nặc đen mặt công bố thành tích kiểm tra của tất cả học sinh, tụi nhỏ không chỉ bắt đầu làm bài tập về nhà vạn ác, còn phải định kỳ đến chỗ tiểu tổ trưởng tiếp nhận kiểm tra ngẫu nhiên, sau đó, mỗi ba tháng thì phải tiếp nhận một lần kiểm tra thống nhất, ưu khen kém phạt.
Theo bộ lạc phát triển, chuyện của Ngô Nặc chỉ càng lúc càng nhiều, đồng nghĩa, thời gian y quản tụi nhỏ cũng càng lúc càng ít, để hoàn thành nhiệm vụ, Ngô Nặc không thể không từ đám nhỏ chọn ra một phần học sinh thành tích ưu tú, tập trung vào một lớp, tốn nhiều tinh lực tiến hành dạy học càng sâu càng nhắm vào trọng điểm.
Học sinh không được chọn, sẽ vào lớp bình thường, do học sinh thành tích ưu tú đảm nhiệm làm giáo viên, dạy học cho chúng.
Tất cả học sinh, trừ học chữ Hán và phép tính, Ngô Nặc còn tìm một vài lão thú nhân và thuần nhân cùng người lùn có kinh nghiệm phong phú tới làm giáo viên, luân phiên truyền thụ tri thức các mặt săn bắt, sinh tồn hoang dã, phân biệt dược thảo, thủ công vân vân cho chúng.
Văn tự và phép tính đương nhiên quý, nhưng ở thời đại nguyên thủy mông muội này, kinh nghiệm sinh tồn truyền miệng từ đời trước cũng là tiền vốn để tụi nhỏ tương lai an thân lập nghiệp.
Thú nhân và các thuần nhân lớn tuổi lúc được Ngô Nặc mời, quả thật có chút vô thố.
Ở thời đại này không cần hồ nghi là rất tàn nhẫn, đặc biệt là đối với người lớn tuổi.
Các thổ dân nguyên thủy chưa tiếp nhận giáo dục, chịu phụng dưỡng cha mẹ mình chỉ là số ít, phần nhiều là sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi ba mẹ, đi tìm bạn lữ, sau đó thành gia chăm nuôi đời sau, đợi sau khi con cái trưởng thành ly khai, họ chậm rãi già đi chờ đợi cái chết, như cha mẹ của mình.
Từng đời rồi từng đời, không ai cảm thấy như vậy có gì không đúng.
Trong hằng hà đa số bộ lạc, trừ cực ít bộ phận người già có tiếng nói, phần nhiều sau khi già, địa vị của họ ở bộ lạc thậm chí không bằng cả nô lệ trẻ khỏe. Một khi tai họa và chiến tranh tới, họ luôn là người bị hy sinh đầu tiên. Mà càng nhiều người già là chết đói chết lạnh trong mùa đông.
Trước kia, người già chết đói, chết lạnh, chết bệnh trong mùa đông ở bộ lạc Trường Hà không phải số ít.
Hiện tại, bộ lạc dần trở nên giàu có, cho dù những người già họ đã không thể săn bắt, cũng có thể nhờ trồng khoai trắng mà được chia đủ thức ăn qua đông. Những người có vận khí tốt, thậm chí còn được ở trong nhà gạch ngói xinh đẹp.
Cuộc sống thế này, trước kia họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, mà hiện tại, Vu Nặc đại nhân vậy mà lại bảo họ làm giáo viên cho đám nhóc, mỗi tháng còn có tiền lương!
Một lão thú nhân tuổi đã rất lớn còng lưng, trong con mắt màu lam xám hơi đục lấp lóe ánh sáng hiếm thấy, âm thanh có chút run rẩy: “Tôi… nhưng tôi không biết nên dạy cái gì, tôi, tôi không biết viết chữ cũng không biết đếm số…”
Xung quanh còn có 9 người già, họ cũng kích động nhìn Ngô Nặc, trong lòng cũng có nghi vấn đồng dạng, Ngô Nặc cười nói: “Không cần lo lắng, không cần các ngài dạy chữ Hán và tính toán, các ngài chỉ cần dạy những thứ các ngài giỏi cho chúng là được.”
Những người già này đều là Ngô Nặc bảo Bạch tỉ mỉ chọn ra, họ đều có thứ mà mình sở trường, người vừa rồi mới hỏi Ngô Nặc là tay săn bắt giỏi nhất ở bộ lạc Đại Thạch, Khôi Bồng. Có lẽ ông không phải chiến sĩ cường đại nhất, nhưng ông nắm rõ tập tính của các loại động vật, giỏi bố trí cạm bẫy, thậm chí ông còn từng lợi dụng cạm bẫy một mình săn được một con long thú bị thương, khiến bộ lạc Đại Thạch chấn kinh hoàn toàn.
Nhưng, theo thời gian dần trôi, cho dù ông già đi từng năm, ông vẫn có thể dùng cạm bẫy bắt một vài động vật nhỏ, so với những người già khác, cuộc sống tuổi già của ông có thể nói là dễ chịu.
Nhưng, cho dù với tuổi thọ bình quân của người hiện đại để tính, Khôi Bồng hiện nay cũng đã khá già, cho dù ông có giỏi bố trí cạm bẫy thế nào, săn bắt con mồi cũng trở nên lực bất tòng tâm.
Khôi Bồng sống đã quá lâu, vợ con của ông sớm đã qua đời, cháu thì có con có giống cái riêng của mình phải nuôi sống, căn bản không có bao nhiêu tinh lực thừa chăm sóc ông, nếu không phải gia nhập bộ lạc Trường Hà, nếu không phải mùa đông năm ngoái Bạch đưa số thịt long thú đó tới cho họ, ông đã sớm chết ở bộ lạc Đại Thạch rồi.
Sau khi tới bộ lạc Trường Hà, ông không cần phải lo lắng vì thức ăn nữa, nhưng thường xuyên cô đơn một mình khó tránh khỏi quạnh quẽ, hiện tại Ngô Nặc muốn ông đi dạy cho đám nhóc, ông thật sự rất vui. Cho dù không có thù lao, chỉ cần mỗi ngày nhìn những đứa trẻ đáng yêu tinh nghịch đó, ông liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Nhưng Khôi Bồng vẫn có chút chần chừ, vì bố trí cạm bẫy đương nhiên có thể bắt được càng nhiều con mồi, nhưng cũng bị thú nhân cường đại thiện chiến xem thường, cảm thấy đây là bàng môn tà đạo: “… Tôi chỉ giỏi bắt con mồi… rất nhiều người đều không thích biện pháp săn mồi của tôi, dạy cho tụi nhỏ thật sự không có vấn đề sao?”
Ngô Nặc cười lắc đầu nói: “Đương nhiên không vấn đề, cách của ông vô cùng tốt, người nhỏ yếu dùng cách của ông có thể bắt được đủ con mồi, người cường đại có thể bắt được càng nhiều con mồi, ông là một thợ săn tài ba.”
Được khẳng định, ánh mắt Khôi Bồng triệt để sáng lên!
Tác giả :
Hà Phong Đình