Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 15: Đũa
Ngô Nặc đã chịu đủ dùng dao đá cắt thịt rồi, vừa nặng vừa cùn, mới rồi cắt mấy miếng thịt kia thôi mà y suýt nữa đã bị trật vai. Dao quân dụng Thụy Sĩ hàng nhái dù có sắc bén, nhưng dù sao chỉ là dao nhỏ, tạm dùng cắt sợi thịt còn được, chặt xương căn bản không thể dùng.
Y thu lại lời trước đó, hệ thống thỉnh thoảng cũng có lúc rất thân thiết nha.
Ngô Nặc dường như nghe được một tiếng hừ nhẹ đến không thể nghe thấy, tâm trạng y đang tốt, trực tiếp làm ngơ luôn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn Lục cũng phát sáng: “Cậu có muốn theo tôi học xào đồ ăn không?”
Lục có chút thận trọng, muốn gật đầu, lại không dám lắm, thấp thỏm nhìn Thạch Hổ, không dám tự tiện quyết định.
Thạch Hổ ngửa đầu trông mong đợi Ngô Nặc mau chóng xào xong, bắt đầu ăn, vừa nghe Ngô Nặc vậy mà nguyện ý truyền thụ bản lĩnh của mình cho Lục, trong lòng vui mừng muốn chết, như vậy sau này hắn muốn ăn sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của tên thú con âm hiểm Bạch này nữa.
“Học, nhất định phải học thật tốt cho ta, trong thời gian này cậu không cần theo ta ra ngoài, ở lại chỗ Bạch học nấu ăn, làm việc với Vu Nặc.” Thạch Hổ nhìn thì tùy tiện cẩu thả, thực chất rất kỹ tính, hiện tại Bạch vẫn chưa trưởng thành hóa hình, căn bản không thể làm việc gì, tiểu thuần nhân nó nhặt về, gầy gò yếu ớt, sức lực còn không lớn bằng thuần nhân giống cái trong nhà hắn, không có người giúp đỡ, trước khi đến mùa đông, cũng đừng mơ thu dọn xong cái vườn để nuôi con mồi.
Đại vu đã nói rồi, mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm, cũng sẽ kéo dài hơn, cần phải trữ nhiều thức ăn. Còn không biết Bạch có thể hóa hình trước mùa đông không, nếu sớm hóa hình một chút, với năng lực của Bạch chuẩn bị đủ thức ăn trong mùa đông có lẽ không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ nó hóa hình quá muộn, bỏ lỡ thời gian săn bắt con mồi tích trữ thức ăn, vậy mùa đông sẽ khó mà chịu nổi. Hơn nữa hiện tại nó còn có thêm một tiểu thuần nhân gầy gò yếu ớt phải nuôi, sớm dọn xong khoảnh vườn, nếu hắn săn được nhiều con mồi còn sống, cũng có thể tặng cho họ một chút mà nuôi.
Lục đương nhiên không biết những suy nghĩ của Thạch Hổ, hắn nghe Thạch Hổ bảo mình lưu lại đây, cho rằng Thạch Hổ không cần mình nữa, nước mắt đã sắp chảy ra, đáng thương khổ sở nhìn Thạch Hổ.
Thạch Hổ vẫn có chút am hiểu về tiểu nô lệ nhát gan trung tâm nhà mình, hung ác trừng hắn, không hảo khí nói: “Khóc gì mà khóc, nếu cậu không học được, sau này không cần về nhà nữa.”
Lục nghe thế, hơi ẩm trong mắt lập tức biến mất sạch sẽ, lộ ra nụ cười trong trẻo: “Chủ nhân yên tâm đi, tôi nhất định học đàng hoàng!”
Ngô Nặc: Nè, hình như quyền chủ động chỉ dạy nằm trong tay tôi, các người có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Còn nữa, anh trai cơ bắp cao hơn 185 kia, chúng ta có thể nào đừng động một chút là rơi hạt đậu vàng không hả!
“Vu Nặc đại nhân, tôi, tôi muốn học nấu ăn, ngài nguyện ý, nguyện ý dạy tôi không?” Lục rụt rè nhìn Ngô Nặc.
Ngô Nặc cảm thấy da gà rớt đầy đất, cố gắng trấn định nói: “Được rồi, cậu chỉnh lửa lớn hơn chút dùm tôi, rất nhiều đồ xào phải để lửa lớn mới ngon.”
Lục nghiêm túc nhớ từng chữ Ngô Nặc nói, để tiện biểu đạt, Ngô Nặc luôn không tự giác thêm chút tiếng Trung trong ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà, Lục chỉ có thể nghe được ít nhiều, nhưng hắn lại không dám ngắt lời Ngô Nặc, chỉ đành ghi nhớ trong lòng chậm rãi cân nhắc.
Ngô Nặc vì lấy được phần thưởng nhiệm vụ, không che giấu chút nào, từ ướp thịt, đến độ lửa, món nào nên cho vào lúc nào, nhất nhất giảng cho Lục nghe. Có vài cái thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà nói ra, y cũng chỉ có thể vừa dùng tiếng Trung vừa dùng tay ra dấu.
Thịt xào ớt là một món ăn gia đình vô cùng đơn giản, từ lúc cho vào đến lúc nấu xong trước sau không vượt quá mười phút.
Vị cay lan tỏa trong nhà, làm Thạch Hổ và Bạch bị nghẹn liên tục hắc hơi vài cái, nhưng lúc mùi thịt thơm hòa quyện với hương ớt bay vào mũi họ, mông cả hai giống như mọc rễ, ngay cả nhích cũng không nỡ nhích một chút, tròn mắt bất động nhìn chằm chằm… cái nồi dưới xẻng của Ngô Nặc.
Đợi Ngô Nặc tuyên bố đã nấu xong, Thạch Hổ không kịp chờ đợi bưng nồi đá đến cạnh nồi thịt hầm.
So với ‘thịt nấu’ thường ăn, thịt xào ớt chưa từng ăn qua rõ ràng càng có lực hấp dẫn, Thạch Hổ một chút cũng không sợ nóng, nồi vừa chạm đất, hắn đã ném da thú trên tay đi, chuẩn bị hạ vuốt.
“Đợi đã, không thể trực tiếp dùng tay!” Tuy Ngô Nặc không có bệnh sạch sẽ gì đó, nhưng nhìn thấy Thạch Hổ chuẩn bị dùng cái tay đen thủi, trong móng không biết còn chứa bao nhiêu thứ dơ bẩn của hắn bóc đồ ăn, vẫn nhịn không được phát điên kêu dừng.
“Tại sao?” Thạch Hổ đã đói đến nước miếng nhỏ tí tách, hai ba bận bị cắt ngang việc ăn, tâm trạng khỏi phải nói tồi tệ cỡ nào, trên mặt vô thức lộ ra sự hung hãn thuộc về mãnh thú.
Ngô Nặc thình lình bị ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn trừng, sợ hãi suýt quay đầu bỏ chạy, y cố nén khát vọng xoay người chạy đi, nỗ lực đè nén sự run rẩy trong giọng nói: “Như vậy không, không vệ sinh, ăn vào sẽ bị bệnh.”
Thạch Hổ không hiểu vệ sinh là ý gì, nhưng ba chữ sẽ bị bệnh thì hắn hiểu. Nhưng hắn không rõ, người trong bộ lạc đều ăn như thế, cũng chưa từng thấy ai vì vậy mà bị bệnh.
Hắn vừa muốn mở miệng phản bác, Bạch đã không vui rồi, bộ mặt mèo mập mạp hung tợn nhíu lại, lộ ra răng nanh trắng tinh sắc bén, cái đuôi mạnh bạo quật lên tay Thạch Hổ, để lại một vết đỏ tươi.
“Không cho cậu ăn hiếp… y!” Bạch hung ác gầm lên, tiểu thuần nhân tiểu sứ thần của nó ai cũng không thể ức hiếp!
Thạch Hổ vừa thấy khó hiểu lại thấy ủy khuất: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ức hiếp y, rõ ràng là y không cho tôi ăn thịt!” Bạch cư nhiên vì một thuần nhân mới nhặt về hai ngày đã trở mặt với hắn, còn có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa sao? Thạch Hổ cũng tức giận, mắt hổ trợn tròn, hổ văn trên mặt như ẩn như hiện.
Mắt thấy hai con sắp đánh nhau, Ngô Nặc cắn răng nói: “Đừng cãi nữa, không phải không cho anh ăn thịt. Chỉ là anh ăn như vậy sẽ bị bệnh, thật đó, tôi sẽ làm cho anh đôi đũa.”
Thạch Hổ tức giận hừ một tiếng, dự định nể tình mấy món ngon trước mắt, tạm thời không tính toán với Bạch.
Bạch hừ hừ hai tiếng, quyết định nể tình tiểu sứ thần, không thiếu kiến thức như con hổ ngu ngốc này.
Ngô Nặc thấy đại miêu bảo vệ mình như vậy, lòng ấm áp cao hứng, nếu không phải có người ngoài ở đây, y thật sự muốn ôm đại miêu vào lòng xoa nắn một trận.
Đũa giản dị rất dễ làm.
Ngô Nặc tìm mấy nhánh cây có độ cứng thích hợp trong đống củi, lấy vỏ cây đã nửa khô mài phẳng hai đầu, một cây đũa đơn giản đã thành hình.
Không bao lâu, Ngô Nặc liền làm xong ba đôi đũa.
“Đây chính là đũa? Cái này dùng thế nào?” Thì ra chỉ là hai cây gỗ thôi, hắn còn tưởng là thứ gì rất đáng gờm nữa.
Thấy vẻ khinh thường trên mặt Thạch Hổ, Ngô Nặc lặng lẽ cười thầm, đũa nhìn thì đơn giản, nhưng người không biết dùng mà dùng… ha ha.
“Anh xem này.” Ngô Nặc cầm đũa nhanh chóng gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng, động tác phải nói là nhanh chuẩn. Thịt dã thú không biết tên, gầy mà không xương, non mịn sướng miệng, hương vị hoàn toàn không phải động vật được vỗ béo bằng thức ăn gia súc ở hiện đại có thể so sánh được. Món thịt xào ớt này tuy trừ muối ra không có gia vị nào nữa, nhưng độ cay của loại ớt này có thể so với ớt chỉ thiên Ngô Nặc từng ăn ở hiện đại, vị cay sướng miệng.
Vô cùng thích hợp.
Ngô Nặc lặng lẽ cho điểm trong lòng, bưng một chén gỗ lên, nhanh chóng gắp một đống thịt xào vào trong, lại gắp thêm một chút thịt hầm và dưa dài, cho đến khi trong chén chất thành núi nhỏ, cuối cùng mới đưa tới cho đại miêu.
“Mau ăn.”
Bộ lạc Trường Hà tạm thời còn chưa có từ cảm ơn, đại miêu dùng cái đầu mập cọ cọ vào lòng bàn tay Ngô Nặc, cao hứng đến híp mắt lại.
Thạch Hổ tay trái cầm đũa, hung tợn cho vào nồi gắp, kết quả dùng sức quá mức, một miếng thịt cũng không gắp được, còn suýt nữa làm gãy đũa.
Rõ ràng nhìn tiểu thuần nhân đó làm rất đơn giản mà, hắn quyết không tin!
Lại gắp lại rớt lại gắp lại rớt… Thạch Hổ bắt đầu nóng nảy, càng nóng càng không gắp được đồ, cứ như tiến vào một vòng tuần hoàn chết bị nguyền rủa. Dần dần, trên trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Ngô Nặc không nói gì, lặng lẽ nhìn hắn làm trò, liếc thấy Lục đang co ở góc bếp, bèn nói với hắn: “Cậu còn ở đó làm gì, qua đây ăn cơm đi.”
Lục vội lắc đầu, nô lệ không thể ăn cùng với chủ nhân.
Lúc này Ngô Nặc mới ý thức được, đây là một nơi đang dần hình thành chế độ nô lệ.
Chế độ nô lệ, cùng với chế độ xã hội của thời đại y quen thuộc, cách nhau cũng đến mấy ngàn năm lịch sử, lắng đọng đằng sau những lịch sử này là áp bách và phản kháng máu chảy thành biển, thi chất thành núi.
Đã sống rất lâu ở xã hội hiện đại, cho dù chỉ lăn lộn trong tầng đáy xã hội, Ngô Nặc cũng đã quen với bình đẳng và tự do, cho dù những tự do và bình đẳng này không thực hiện triệt để hoàn toàn, nhưng, ít nhất, khi không đụng vào một vài ranh giới và ‘quyền uy’, tuyệt đại đa số mọi người trong mọi thời điểm vẫn có thể hưởng thụ được.
Nô lệ, đối với Ngô Nặc mà nói chỉ là một từ bắt nguồn từ trong sách, y biết ý nghĩa của nó, nhưng không hiểu hàm nghĩa chân chính của nó có bao nhiêu tàn khốc và bế tắc.
Bộ lạc Trường Hà vì có một đại vu kiến thức rộng rãi, một thủ lĩnh nhân từ cường đại, đồng thời có nhiều chiến sĩ thuần nhân cường đại, nên hoàn cảnh đã tương đối thả lỏng hơn những bộ khác nhiều.
Tại những bộ lạc lấy thú nhân làm chủ đạo, trong bộ lạc, gần như trừ đại vu và người kế thừa đại vu từ khi sinh ra đã được tuyển chọn, thì những thuần nhân khác toàn bộ đều là nô lệ, trong giao dịch, giá của họ thậm chí còn không bằng một vài dã thú quý giá.
Đồng thời, kẻ tàn bạo như chủ nhân trước của Lục, tuyệt không phải số ít.
Tinh cầu này vô cùng to lớn, chế độ nô lệ rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi, rất khó nói. Nhưng có thể khẳng định một điều, chế độ nô lệ ở bộ lạc Trường Hà vẫn chỉ dừng lại ở gian đoạn vô cùng nguyên sơ.
Dù là thế, địa vị giữa nô lệ và chủ nô lệ đã tách biệt rõ ràng.
May mà y mơ hồ thế nào lại được trở thành cư dân thường trú, đúng là cũng nhờ vào nhóc Bạch này!
Bạch đang vùi đầu ăn vồm vã, đột nhiên trong chén có thêm mấy miếng thịt, ngẩng đầu thì thấy tiểu sứ thần mỉm cười ngọt ngào với mình, khóe miệng còn mang theo hai đồng điếu nhạt.
Không biết tại sao, giờ phút này đại miêu nhớ tới một đêm nào đó nhiều năm trước, trong lúc vô ý nhìn thấy hoa thủy tinh nở rộ, cánh hoa óng ánh long lanh chậm rãi nở ra trong gió nhẹ, dường như cả ánh sao trên trời cũng trở nên ảm đạm, lại tựa như trăng sao trên trời đều tụ lên cánh hoa, bất cứ từ tán dương nào cũng không đủ để hình dung nó.
Đôi mắt băng lam của đại miêu dại ra mất một giây, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, lớp da được phủ bởi bộ lông màu bạc nóng đến lợi hại.
Lẽ nào, nó đây là sắp hóa hình rồi ~(≧▽≦)/~?
Đợi nó hóa hình rồi nhất định phải kiếm nhiều đồ ăn ngon cho tiểu sứ thần, nuôi y thật mập ︿( ̄︶ ̄)︿.
Rất nhanh, trong chén gỗ trước mặt Bạch lại được chất thành núi nhỏ lần nữa, nó liếc mắt nhìn Thạch Hổ đang liều chết đấu tranh với đôi đũa, nhịn không được bật cười chế nhạo.
Tiếng cười này, triệt để đốt cháy lửa giận của Thạch Hổ!
Đũa nát gì chứ, gắp không được chẳng lẽ ông còn không thể chọt được sao?!
Ta chọt ta chọt ta chọt!
Lát sau, trên đũa của Thạch Hổ cắm đầy thịt, Thạch Hổ không thầy tự thông get √ được kỹ năng xiên thịt.
Vị cay nồng chưa từng ăn qua, quả thật không thể ngon hơn nữa.
“Anh cho Lục qua đây ăn với chúng ta đi.” Ngô Nặc rốt cuộc không nhẫn tâm nhìn một mình Lục co trong góc tường nuốt nước miếng.
Trong đầu Thạch Hổ lúc này toàn là ăn ngon và muốn ăn càng nhiều món ngon, nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý.
Lục thấy hắn gật đầu, không biết tại sao, mắt đột nhiên có hơi chua xót.
Y thu lại lời trước đó, hệ thống thỉnh thoảng cũng có lúc rất thân thiết nha.
Ngô Nặc dường như nghe được một tiếng hừ nhẹ đến không thể nghe thấy, tâm trạng y đang tốt, trực tiếp làm ngơ luôn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn Lục cũng phát sáng: “Cậu có muốn theo tôi học xào đồ ăn không?”
Lục có chút thận trọng, muốn gật đầu, lại không dám lắm, thấp thỏm nhìn Thạch Hổ, không dám tự tiện quyết định.
Thạch Hổ ngửa đầu trông mong đợi Ngô Nặc mau chóng xào xong, bắt đầu ăn, vừa nghe Ngô Nặc vậy mà nguyện ý truyền thụ bản lĩnh của mình cho Lục, trong lòng vui mừng muốn chết, như vậy sau này hắn muốn ăn sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của tên thú con âm hiểm Bạch này nữa.
“Học, nhất định phải học thật tốt cho ta, trong thời gian này cậu không cần theo ta ra ngoài, ở lại chỗ Bạch học nấu ăn, làm việc với Vu Nặc.” Thạch Hổ nhìn thì tùy tiện cẩu thả, thực chất rất kỹ tính, hiện tại Bạch vẫn chưa trưởng thành hóa hình, căn bản không thể làm việc gì, tiểu thuần nhân nó nhặt về, gầy gò yếu ớt, sức lực còn không lớn bằng thuần nhân giống cái trong nhà hắn, không có người giúp đỡ, trước khi đến mùa đông, cũng đừng mơ thu dọn xong cái vườn để nuôi con mồi.
Đại vu đã nói rồi, mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm, cũng sẽ kéo dài hơn, cần phải trữ nhiều thức ăn. Còn không biết Bạch có thể hóa hình trước mùa đông không, nếu sớm hóa hình một chút, với năng lực của Bạch chuẩn bị đủ thức ăn trong mùa đông có lẽ không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ nó hóa hình quá muộn, bỏ lỡ thời gian săn bắt con mồi tích trữ thức ăn, vậy mùa đông sẽ khó mà chịu nổi. Hơn nữa hiện tại nó còn có thêm một tiểu thuần nhân gầy gò yếu ớt phải nuôi, sớm dọn xong khoảnh vườn, nếu hắn săn được nhiều con mồi còn sống, cũng có thể tặng cho họ một chút mà nuôi.
Lục đương nhiên không biết những suy nghĩ của Thạch Hổ, hắn nghe Thạch Hổ bảo mình lưu lại đây, cho rằng Thạch Hổ không cần mình nữa, nước mắt đã sắp chảy ra, đáng thương khổ sở nhìn Thạch Hổ.
Thạch Hổ vẫn có chút am hiểu về tiểu nô lệ nhát gan trung tâm nhà mình, hung ác trừng hắn, không hảo khí nói: “Khóc gì mà khóc, nếu cậu không học được, sau này không cần về nhà nữa.”
Lục nghe thế, hơi ẩm trong mắt lập tức biến mất sạch sẽ, lộ ra nụ cười trong trẻo: “Chủ nhân yên tâm đi, tôi nhất định học đàng hoàng!”
Ngô Nặc: Nè, hình như quyền chủ động chỉ dạy nằm trong tay tôi, các người có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Còn nữa, anh trai cơ bắp cao hơn 185 kia, chúng ta có thể nào đừng động một chút là rơi hạt đậu vàng không hả!
“Vu Nặc đại nhân, tôi, tôi muốn học nấu ăn, ngài nguyện ý, nguyện ý dạy tôi không?” Lục rụt rè nhìn Ngô Nặc.
Ngô Nặc cảm thấy da gà rớt đầy đất, cố gắng trấn định nói: “Được rồi, cậu chỉnh lửa lớn hơn chút dùm tôi, rất nhiều đồ xào phải để lửa lớn mới ngon.”
Lục nghiêm túc nhớ từng chữ Ngô Nặc nói, để tiện biểu đạt, Ngô Nặc luôn không tự giác thêm chút tiếng Trung trong ngôn ngữ của bộ lạc Trường Hà, Lục chỉ có thể nghe được ít nhiều, nhưng hắn lại không dám ngắt lời Ngô Nặc, chỉ đành ghi nhớ trong lòng chậm rãi cân nhắc.
Ngô Nặc vì lấy được phần thưởng nhiệm vụ, không che giấu chút nào, từ ướp thịt, đến độ lửa, món nào nên cho vào lúc nào, nhất nhất giảng cho Lục nghe. Có vài cái thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà nói ra, y cũng chỉ có thể vừa dùng tiếng Trung vừa dùng tay ra dấu.
Thịt xào ớt là một món ăn gia đình vô cùng đơn giản, từ lúc cho vào đến lúc nấu xong trước sau không vượt quá mười phút.
Vị cay lan tỏa trong nhà, làm Thạch Hổ và Bạch bị nghẹn liên tục hắc hơi vài cái, nhưng lúc mùi thịt thơm hòa quyện với hương ớt bay vào mũi họ, mông cả hai giống như mọc rễ, ngay cả nhích cũng không nỡ nhích một chút, tròn mắt bất động nhìn chằm chằm… cái nồi dưới xẻng của Ngô Nặc.
Đợi Ngô Nặc tuyên bố đã nấu xong, Thạch Hổ không kịp chờ đợi bưng nồi đá đến cạnh nồi thịt hầm.
So với ‘thịt nấu’ thường ăn, thịt xào ớt chưa từng ăn qua rõ ràng càng có lực hấp dẫn, Thạch Hổ một chút cũng không sợ nóng, nồi vừa chạm đất, hắn đã ném da thú trên tay đi, chuẩn bị hạ vuốt.
“Đợi đã, không thể trực tiếp dùng tay!” Tuy Ngô Nặc không có bệnh sạch sẽ gì đó, nhưng nhìn thấy Thạch Hổ chuẩn bị dùng cái tay đen thủi, trong móng không biết còn chứa bao nhiêu thứ dơ bẩn của hắn bóc đồ ăn, vẫn nhịn không được phát điên kêu dừng.
“Tại sao?” Thạch Hổ đã đói đến nước miếng nhỏ tí tách, hai ba bận bị cắt ngang việc ăn, tâm trạng khỏi phải nói tồi tệ cỡ nào, trên mặt vô thức lộ ra sự hung hãn thuộc về mãnh thú.
Ngô Nặc thình lình bị ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn trừng, sợ hãi suýt quay đầu bỏ chạy, y cố nén khát vọng xoay người chạy đi, nỗ lực đè nén sự run rẩy trong giọng nói: “Như vậy không, không vệ sinh, ăn vào sẽ bị bệnh.”
Thạch Hổ không hiểu vệ sinh là ý gì, nhưng ba chữ sẽ bị bệnh thì hắn hiểu. Nhưng hắn không rõ, người trong bộ lạc đều ăn như thế, cũng chưa từng thấy ai vì vậy mà bị bệnh.
Hắn vừa muốn mở miệng phản bác, Bạch đã không vui rồi, bộ mặt mèo mập mạp hung tợn nhíu lại, lộ ra răng nanh trắng tinh sắc bén, cái đuôi mạnh bạo quật lên tay Thạch Hổ, để lại một vết đỏ tươi.
“Không cho cậu ăn hiếp… y!” Bạch hung ác gầm lên, tiểu thuần nhân tiểu sứ thần của nó ai cũng không thể ức hiếp!
Thạch Hổ vừa thấy khó hiểu lại thấy ủy khuất: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ức hiếp y, rõ ràng là y không cho tôi ăn thịt!” Bạch cư nhiên vì một thuần nhân mới nhặt về hai ngày đã trở mặt với hắn, còn có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa sao? Thạch Hổ cũng tức giận, mắt hổ trợn tròn, hổ văn trên mặt như ẩn như hiện.
Mắt thấy hai con sắp đánh nhau, Ngô Nặc cắn răng nói: “Đừng cãi nữa, không phải không cho anh ăn thịt. Chỉ là anh ăn như vậy sẽ bị bệnh, thật đó, tôi sẽ làm cho anh đôi đũa.”
Thạch Hổ tức giận hừ một tiếng, dự định nể tình mấy món ngon trước mắt, tạm thời không tính toán với Bạch.
Bạch hừ hừ hai tiếng, quyết định nể tình tiểu sứ thần, không thiếu kiến thức như con hổ ngu ngốc này.
Ngô Nặc thấy đại miêu bảo vệ mình như vậy, lòng ấm áp cao hứng, nếu không phải có người ngoài ở đây, y thật sự muốn ôm đại miêu vào lòng xoa nắn một trận.
Đũa giản dị rất dễ làm.
Ngô Nặc tìm mấy nhánh cây có độ cứng thích hợp trong đống củi, lấy vỏ cây đã nửa khô mài phẳng hai đầu, một cây đũa đơn giản đã thành hình.
Không bao lâu, Ngô Nặc liền làm xong ba đôi đũa.
“Đây chính là đũa? Cái này dùng thế nào?” Thì ra chỉ là hai cây gỗ thôi, hắn còn tưởng là thứ gì rất đáng gờm nữa.
Thấy vẻ khinh thường trên mặt Thạch Hổ, Ngô Nặc lặng lẽ cười thầm, đũa nhìn thì đơn giản, nhưng người không biết dùng mà dùng… ha ha.
“Anh xem này.” Ngô Nặc cầm đũa nhanh chóng gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng, động tác phải nói là nhanh chuẩn. Thịt dã thú không biết tên, gầy mà không xương, non mịn sướng miệng, hương vị hoàn toàn không phải động vật được vỗ béo bằng thức ăn gia súc ở hiện đại có thể so sánh được. Món thịt xào ớt này tuy trừ muối ra không có gia vị nào nữa, nhưng độ cay của loại ớt này có thể so với ớt chỉ thiên Ngô Nặc từng ăn ở hiện đại, vị cay sướng miệng.
Vô cùng thích hợp.
Ngô Nặc lặng lẽ cho điểm trong lòng, bưng một chén gỗ lên, nhanh chóng gắp một đống thịt xào vào trong, lại gắp thêm một chút thịt hầm và dưa dài, cho đến khi trong chén chất thành núi nhỏ, cuối cùng mới đưa tới cho đại miêu.
“Mau ăn.”
Bộ lạc Trường Hà tạm thời còn chưa có từ cảm ơn, đại miêu dùng cái đầu mập cọ cọ vào lòng bàn tay Ngô Nặc, cao hứng đến híp mắt lại.
Thạch Hổ tay trái cầm đũa, hung tợn cho vào nồi gắp, kết quả dùng sức quá mức, một miếng thịt cũng không gắp được, còn suýt nữa làm gãy đũa.
Rõ ràng nhìn tiểu thuần nhân đó làm rất đơn giản mà, hắn quyết không tin!
Lại gắp lại rớt lại gắp lại rớt… Thạch Hổ bắt đầu nóng nảy, càng nóng càng không gắp được đồ, cứ như tiến vào một vòng tuần hoàn chết bị nguyền rủa. Dần dần, trên trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Ngô Nặc không nói gì, lặng lẽ nhìn hắn làm trò, liếc thấy Lục đang co ở góc bếp, bèn nói với hắn: “Cậu còn ở đó làm gì, qua đây ăn cơm đi.”
Lục vội lắc đầu, nô lệ không thể ăn cùng với chủ nhân.
Lúc này Ngô Nặc mới ý thức được, đây là một nơi đang dần hình thành chế độ nô lệ.
Chế độ nô lệ, cùng với chế độ xã hội của thời đại y quen thuộc, cách nhau cũng đến mấy ngàn năm lịch sử, lắng đọng đằng sau những lịch sử này là áp bách và phản kháng máu chảy thành biển, thi chất thành núi.
Đã sống rất lâu ở xã hội hiện đại, cho dù chỉ lăn lộn trong tầng đáy xã hội, Ngô Nặc cũng đã quen với bình đẳng và tự do, cho dù những tự do và bình đẳng này không thực hiện triệt để hoàn toàn, nhưng, ít nhất, khi không đụng vào một vài ranh giới và ‘quyền uy’, tuyệt đại đa số mọi người trong mọi thời điểm vẫn có thể hưởng thụ được.
Nô lệ, đối với Ngô Nặc mà nói chỉ là một từ bắt nguồn từ trong sách, y biết ý nghĩa của nó, nhưng không hiểu hàm nghĩa chân chính của nó có bao nhiêu tàn khốc và bế tắc.
Bộ lạc Trường Hà vì có một đại vu kiến thức rộng rãi, một thủ lĩnh nhân từ cường đại, đồng thời có nhiều chiến sĩ thuần nhân cường đại, nên hoàn cảnh đã tương đối thả lỏng hơn những bộ khác nhiều.
Tại những bộ lạc lấy thú nhân làm chủ đạo, trong bộ lạc, gần như trừ đại vu và người kế thừa đại vu từ khi sinh ra đã được tuyển chọn, thì những thuần nhân khác toàn bộ đều là nô lệ, trong giao dịch, giá của họ thậm chí còn không bằng một vài dã thú quý giá.
Đồng thời, kẻ tàn bạo như chủ nhân trước của Lục, tuyệt không phải số ít.
Tinh cầu này vô cùng to lớn, chế độ nô lệ rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi, rất khó nói. Nhưng có thể khẳng định một điều, chế độ nô lệ ở bộ lạc Trường Hà vẫn chỉ dừng lại ở gian đoạn vô cùng nguyên sơ.
Dù là thế, địa vị giữa nô lệ và chủ nô lệ đã tách biệt rõ ràng.
May mà y mơ hồ thế nào lại được trở thành cư dân thường trú, đúng là cũng nhờ vào nhóc Bạch này!
Bạch đang vùi đầu ăn vồm vã, đột nhiên trong chén có thêm mấy miếng thịt, ngẩng đầu thì thấy tiểu sứ thần mỉm cười ngọt ngào với mình, khóe miệng còn mang theo hai đồng điếu nhạt.
Không biết tại sao, giờ phút này đại miêu nhớ tới một đêm nào đó nhiều năm trước, trong lúc vô ý nhìn thấy hoa thủy tinh nở rộ, cánh hoa óng ánh long lanh chậm rãi nở ra trong gió nhẹ, dường như cả ánh sao trên trời cũng trở nên ảm đạm, lại tựa như trăng sao trên trời đều tụ lên cánh hoa, bất cứ từ tán dương nào cũng không đủ để hình dung nó.
Đôi mắt băng lam của đại miêu dại ra mất một giây, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, lớp da được phủ bởi bộ lông màu bạc nóng đến lợi hại.
Lẽ nào, nó đây là sắp hóa hình rồi ~(≧▽≦)/~?
Đợi nó hóa hình rồi nhất định phải kiếm nhiều đồ ăn ngon cho tiểu sứ thần, nuôi y thật mập ︿( ̄︶ ̄)︿.
Rất nhanh, trong chén gỗ trước mặt Bạch lại được chất thành núi nhỏ lần nữa, nó liếc mắt nhìn Thạch Hổ đang liều chết đấu tranh với đôi đũa, nhịn không được bật cười chế nhạo.
Tiếng cười này, triệt để đốt cháy lửa giận của Thạch Hổ!
Đũa nát gì chứ, gắp không được chẳng lẽ ông còn không thể chọt được sao?!
Ta chọt ta chọt ta chọt!
Lát sau, trên đũa của Thạch Hổ cắm đầy thịt, Thạch Hổ không thầy tự thông get √ được kỹ năng xiên thịt.
Vị cay nồng chưa từng ăn qua, quả thật không thể ngon hơn nữa.
“Anh cho Lục qua đây ăn với chúng ta đi.” Ngô Nặc rốt cuộc không nhẫn tâm nhìn một mình Lục co trong góc tường nuốt nước miếng.
Trong đầu Thạch Hổ lúc này toàn là ăn ngon và muốn ăn càng nhiều món ngon, nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý.
Lục thấy hắn gật đầu, không biết tại sao, mắt đột nhiên có hơi chua xót.
Tác giả :
Hà Phong Đình