Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 148: Bồi thường
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Mục Sư, đứa con nhỏ nhất của thủ lĩnh bộ lạc Mục Nguyên Mục Thương, bất luận thú hình hay hình người đều cực kỳ tương tự Mục Thương, lực chiến đấu của hắn cực kỳ cường hãn, rất được Mục Thương yêu thương và xem trọng, tuy người kế thừa bộ lạc Mục Nguyên có hơn ba bốn chục người, nhưng ai cũng đều rõ, người có khả năng kế thừa thủ lĩnh nhất chính là Mục Sư.
Trước đại chiến, Mục Sư không để bộ lạc Trường Hà bỗng nhiên quật khởi vào mắt, điều duy nhất hắn kiêng kỵ cũng chỉ có dực hổ Bạch có thể tay không giết chết long thú trong truyền thuyết mà thôi, nhưng hắn không sợ dực hổ Bạch, hắn thậm chí khát vọng được đấu một trận, triệt để đánh bại dực hổ Bạch, trở thành chiến sĩ thú nhân cường đại nhất trong vùng Hắc Sắc sâm lâm. Nhưng, sự thật chứng minh, hắn sai rồi. Lực chiến đấu của quân đoàn thú nhân bộ lạc Trường Hà hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, dực hổ Bạch mà hắn cho là người duy nhất có tư cách đấu với hắn, thậm chí còn chưa ra tay, họ đã tử thương hơn nửa bại không thành quân.
Mục Sư không cam lòng, vô cùng vô cùng không cam lòng.
Bạch nhìn Mục Sư, năm ngoái lúc hội chợ phải tới bộ lạc Mục Nguyên, hắn từng gặp người này, khi đó Mục Sư phụ trách giao dịch muối thô, người của các bộ lạc lớn nhỏ xung quanh giao dịch với hắn đều mang vẻ cung kính, cho dù vật giao dịch của bộ lạc mình bị hắn tùy tiện hạ giá, họ cũng không dám tranh biện, nếu có người dám nói một chữ không, một là hắn trực tiếp động thủ giết chết, hai là uy hiếp bằng cách sẽ cắt đứt giao dịch muối thô, mang danh giao dịch để cướp đoạt, khoa trương cực điểm, người của rất nhiều bộ lạc nhỏ vừa chỉ giận mà không dám nói.
Ai có thể ngờ được, hắn sẽ có một ngày chiến bại trở thành tù binh chứ?
Mục Sư giờ này phút này, làm gì còn có nửa điểm uy phong khi còn ở bộ lạc trước đó? Hắn bị Lực và Thạch Hổ cùng với mấy thú nhân khác liên thủ vây công, bị thương khá nặng, thậm chí cả hình người cũng không cách nào duy trì, lông tóc vốn vàng lấp lánh đã bị phủ máu tươi, màu máu sậm đã hơi khô ngưng lại trên lông, khiến lông bết lại từng mảng, bốn chân thì có ba chân bị đánh gãy, trên người còn có mấy vết thương sâu thấy cả xương, nhìn mà rợn người.
Có thể nói, Mục sư lúc này toàn dựa vào nỗi không cam cường liệt và sợ hãi chiến bại trong lòng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, cố gắng nâng đầu lên, nói chuyện với Bạch.
Giành được toàn thắng, tổn thương của quân đoàn còn nhỏ hơn dự tính, dù Bạch có thích ra vẻ trước mặt người ngoài, lúc này cũng không khỏi lộ ra ý cười: “Vấn đề này hỏi rất hay, các người khơi lên đại chiến bộ lạc, phá vỡ sự yên tĩnh nhiều năm của Hắc Sắc sâm lâm, hại bộ lạc chúng tôi tổn thất mấy chục chiến sĩ thú nhân ưu tú, còn khiến người bộ lạc chúng tôi bị thương nhiều như thế, các người nhất định phải bồi thường cho chúng tôi.”
Lúc này một tù binh lớn tiếng quát: “Ai nói là chúng ta khơi lên đại chiến bộ lạc?”
“Tôi nói.” Bạch hùng hồn đáp.
“Rắm thối, rõ ràng là bộ lạc Trường Hà các người…”
“Ở trước mặt tôi, anh cư nhiên còn dám giảo biện, tôi rất tán thưởng dũng khí của anh, Lạc, giết hắn.” Bạch vừa dứt lời, thú nhân cao lớn luôn ấn tù binh này thoáng cái biến thành hình thú, cắn đứt cổ tù binh.
Tất cả tù binh tại đó đều sững người, một lát sau, hai mắt Mục Sư phiếm đỏ khàn giọng nói: “Không phải cậu nói không giết chúng tôi sao?”
“Chắc không phải anh cho rằng, các người hiện tại giờ phút này còn có chỗ để trả giá với tôi chứ?” Mắt thấy phẫn nộ và phẫn hận trong mắt các chiến sĩ Mục Nguyên ngày càng rõ ràng, Bạch chuyển lời, “Tôi có thể không giết các người, cũng không bắt các người làm nô lệ, thậm chí còn có thể kêu người chữa thương cho các người, nhưng tôi có hai điều kiện, đầu tiên các người phải nghe lời, người không nghe lời, hắn___” Bạch chỉ nô lệ đã dần không còn hơi thở kia, “Chính là kết cục của các người.”
“Trận chiến này, bộ lạc chúng tôi tổn thương không nhỏ, nhưng với những người còn lại đây, muốn san bằng bộ lạc Mục Nguyên của các người không phải chuyện khó.”
Mục Sư và các tù binh khác vô cùng rõ ràng lực chiến đấu của bộ lạc Trường Hà, họ hiểu Bạch không phải nói khoác, trong lòng đều không dễ chịu, nhưng đồng thời cũng hiếu kỳ, tại sao Bạch lại buông tha họ. Vì, nếu họ là người chiến thắng của đại chiến bộ lạc này, họ tuyệt đối sẽ không tiếc mọi giá công phá bộ lạc Trường Hà, đoạt đi tất cả những thứ có thể đoạt__ khoai trắng, gia súc, phụ nữ, nô lệ, chiến sĩ…
“Thần thú vĩ đại sẽ không nguyện ý nhìn con dân của ngài tàn sát nhau, mà tôi, là thú nhân được ngài chọn lựa, thần thú dạy tôi thiện lương và nhân từ, cho nên tôi không hy vọng nhìn các người chết không chút giá trị, hoặc phải làm nô lệ. Nhưng, các người khơi lên chiến tranh, bộ lạc chúng tôi tổn thương nặng, các người nhất định phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi, nếu không tôi không cách nào đối mặt với các chiến sĩ đã chết, đã chảy máu bị thương. Tôi muốn bồi thường không nhiều, chiến sĩ đã chết của bộ lạc tôi, tính theo đầu người mỗi người cần bồi thường 2000 tệ cho chúng tôi, số tiền này toàn bộ giao cho thân nhân của các chiến sĩ chết trận, dùng để phụng dưỡng cha mẹ họ, nuôi dưỡng bạn lữ và con cái của họ, bộ lạc không lấy một đồng.
Bộ lạc chúng tôi phải đưa nhiều chiến sĩ ra tham chiến vào lúc rét lạnh thế này, không chỉ mỗi ngày tiêu hao lượng lớn thức ăn, còn có rất nhiều người bị thương, trận chiến này là các người tạo nên, các người nhất định phải phụ trách tổn thất của bộ lạc chúng tôi. Chúng tôi tổng cộng có 2752 chiến sĩ tham gia trận chiến này, bộ lạc các người phải bồi thường cho chúng tôi mỗi người 300 tệ.
Cuối cùng, chính là các người là tù binh, tôi từng nói tôi sẽ không giết các người, cũng sẽ không nô dịch các người, càng sẽ không cưỡng ép các người gia nhập bộ lạc chúng tôi, nhưng nếu trước khi mùa đông kết thúc, nếu bộ lạc các người không bồi thường đủ cho chúng tôi, tôi sẽ xem như bộ lạc các người đã từ bỏ các người, tôi chỉ có thể bán các người cho bộ lạc lớn nào đó làm nô lệ. Dạng chiến nô thú nhân như các người, ở bộ lạc lớn bên ngoài có thể đổi được một người 20 con bò man, cho nên giá tôi muốn cũng giống như bộ lạc lớn, một người 500 tệ.
Nếu các người không có nhiều tiền như thế, có thể dùng gia súc, vu dược, hạt giống, nô lệ, thuần nhân thậm chí là thú nhân đồng giá tới cấn. Thuần nhân và nô lệ đồng giá, bất luận già trẻ trai tráng thống nhất 1 người có thể trừ 10 tệ, thú nhân thì trừ 500 tệ. Nếu bộ lạc không muốn chuộc mấy tù binh các người về, có thể trực tiếp chuyển bán cho bộ lạc Trường Hà chúng tôi, một người cũng có thể trừ 100 tệ.
Đây đã là giá bồi thường ưu đãi nhất tôi đưa ra, thiếu một tệ cũng không được, nếu dám giở trò, cứ đợi chúng tôi san bằng bộ lạc Mục Nguyên đi!”
Những khoản bồi thường này đương nhiên không phải một mình Bạch nghĩ ra, hơn nửa chủ ý xấu đều là Ngô Nặc đưa ra, Bạch chỉ hơi sửa đổi chút chữ số Ngô Nặc đã đề xuất mà thôi, khoản bồi thường và chi tiết tiền chuộc cũng được tiến hành biến đổi.
Những thú nhân bộ lạc Mục Nguyên không mấy rõ tính toán, khái niệm về tiền cũng không sâu, lúc này họ căn bản chưa kịp phản ứng Bạch đã đưa ra yêu cầu bồi thường mà họ căn bản không trả nổi.
Mà Bạch muốn chính là họ không trả nổi, chính là muốn họ khuynh gia bại sản.
Vì như vậy, Bạch sẽ có cơ hội đưa ra càng nhiều yêu cầu, cuối cùng đạt được mục đích chân chính của hắn__ đoạt được bộ lạc Mục Nguyên mà không phải đổ máu.
Đúng như Bạch nói, nếu hắn muốn dẫn binh sĩ đi san bằng bộ lạc Mục Nguyên, không phải là chuyện đặc biệt khó, nhưng cho dù họ thật sự đánh bại bộ lạc Mục Nguyên, những người Mục Nguyên thật sự sẽ cam tâm tình nguyện góp sức cho bộ lạc Trường Hà, trở thành thành viên bộ lạc sao?
Chưa chắc.
Ngược lại, họ sẽ ôm địch ý phòng bị rất mạnh đối với Trường Hà đã hủy đi bộ lạc gia viên của mình, bất luận là nô dịch những người này, hay thu nhận họ thành cư dân bộ lạc, về lâu về dài, đối với sự phát triển của bộ lạc đều cực kỳ bất lợi.
Mộng tưởng lớn nhất của Bạch hiện tại chính là sáng lập ra một bộ lạc siêu cấp cường đại chưa từng có, thậm chí ngang ngửa với thành bang quốc độ của bộ lạc Viêm Hoàng, hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là người.
Thật sự đuổi cùng giết tận bộ lạc Mục Nguyên đối với hắn không chỉ không có quá nhiều ích lợi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy bộ lạc Trường Hà tà ác tàn nhẫn, trở thành cái đích để công kích. Cho dù Bạch có lòng tin đối với quân đoàn bộ lạc, nhưng nếu bộ lạc xung quanh nhân cơ hội này tụ lại hết để công đánh thì sao? Binh sĩ bộ lạc chỉ có hai ba ngàn người, chống không nổi tổn thất quá nhiều. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất không phải chinh chiến, mà là khiến bộ lạc càng thêm giàu có, có thêm càng nhiều cư dân trung tâm trung thành.
Mà thù hận chiến tranh mang tới cần dùng thủ đoạn càng thêm uyển chuyển để hóa giải, di dời.
Cho dù tương lai có một ngày, bộ lạc Trường Hà chủ động phát động chiến tranh, họ cũng cần phải chiếm được đại nghĩa, tất phải khiến bên chiến bại và những người rục rịch khác không có gì để nói.
Hắc Sắc sâm lâm trong hơn mười năm nay, trừ trận chiến của bộ lạc Trường Hà và bộ lạc Hàn Nham năm đó, giữa các bộ lạc không còn chiến tranh, nhiều lắm chẳng qua là đánh vặt của bộ lạc nhỏ vừa, sau đó luôn kết thúc bằng sự hủy diệt biến mất của bộ lạc nào đó, chiến bại bồi thường, chuộc tù binh tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử.
Trước khi chưa nghĩ kỹ yêu cầu bồi thường của Bạch, mọi người đều cảm thấy yêu cầu của Bạch tựa hồ không quá đáng, nhưng khi ngâm cứu tỉ mỉ, sẽ phát hiện, cho dù bộ lạc Mục Nguyên đền hết tất cả gia súc trong bộ lạc cho bộ lạc Trường Hà, cũng không đủ đền, cho dù đền nổi, thì mùa đông làm sao sống? Chỉ như vậy thôi cũng tạm bỏ qua, nhưng Bạch còn đề xuất họ có thể chuộc tù binh về, phải biết trong những thú nhân còn sống đó, không phải toàn bộ là người bộ lạc Mục Nguyên, còn có một phần là người bộ lạc khác mà họ lâm thời triệu tập tới.
Bộ lạc Mục Nguyên nguyện ý trả tiền chuộc cho những người này sao?
Trả, bộ lạc Mục Nguyên căn bản không lấy ra được nhiều tiền như thế, không trả, về sau bộ lạc Mục Nguyên làm sao phục chúng? Bất luận trả hay không đều khó khăn.
Tuyệt hơn là, Bạch đồng ý họ dùng nô lệ, thuần nhân, thú nhân để trừ đi một phần tiền bồi thường, nhưng Bạch không nói những người này nhất định phải lấy từ bộ lạc Mục Nguyên, một khi bộ lạc Mục Nguyên bắt đầu đánh chủ ý với các bộ lạc khác xung quanh… mục đích Bạch che giấu sâu nhất cũng có thể đạt thành__ mượn bộ lạc Mục Nguyên khơi lên tranh đấu của rất nhiều bộ lạc xung quanh Hắc Sắc sâm lâm, trai cò đấu nhau ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội tiếp nhận nhân khẩu vào bộ lạc Trường Hà.
Một mũi tên trúng nhiều đích.
Mà đứng ở góc độ các binh sĩ của bộ lạc Trường Hà mà nói, yêu cầu bồi thường của Bạch, không chỉ không đánh tan sĩ khí của họ, ngược lại còn khiến họ cảm thấy hưng phấn từ nội tâm. Đặc biệt là tiền an ủi tử vong 2000 tệ kia, đối với rất nhiều thú nhân mà nói quả thật là một viên thuốc định tâm. Họ rõ ràng hơn hết 2000 tệ tương đương với 20000 cân khoai trắng, 2000 con chim thịt, 80 con bò man, những thứ này cộng thêm với sự che chở của bộ lạc, cho dù có một ngày nào đó họ thật sự tử chiến bên ngoài, có số tiền này họ sẽ không còn phải lo lắng cha mẹ, bạn lữ, con cái của mình phải chịu đói, bị ức hiếp, sau này có lên chiến trường họ cũng không còn nỗi lo về sau nữa.
Mỗi người bồi thường 200 tệ, cho dù cuối cùng chỉ phân được một hai tệ cho họ, cũng là kiếm thêm, thức ăn đoạt được trong lúc chiến đấu từ bộ lạc Mục Nguyên toàn bộ thuộc về họ, bất kể bao nhiêu thứ, đối với họ mà nói chính là một loại vinh dự.
Dù sao, đối với các chiến sĩ sinh ra trưởng thành ở gần Hắc Sắc sâm lâm, đã quen với bộ lạc Mục Nguyên cường đại, đánh bại nó vốn đã là một chuyện cực kỳ vinh quang, vì nó có nghĩa là, bộ lạc Trường Hà hiện tại hoàn toàn xứng đáng là bộ lạc đệ nhất gần đây.
Trước đại chiến, Mục Sư không để bộ lạc Trường Hà bỗng nhiên quật khởi vào mắt, điều duy nhất hắn kiêng kỵ cũng chỉ có dực hổ Bạch có thể tay không giết chết long thú trong truyền thuyết mà thôi, nhưng hắn không sợ dực hổ Bạch, hắn thậm chí khát vọng được đấu một trận, triệt để đánh bại dực hổ Bạch, trở thành chiến sĩ thú nhân cường đại nhất trong vùng Hắc Sắc sâm lâm. Nhưng, sự thật chứng minh, hắn sai rồi. Lực chiến đấu của quân đoàn thú nhân bộ lạc Trường Hà hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, dực hổ Bạch mà hắn cho là người duy nhất có tư cách đấu với hắn, thậm chí còn chưa ra tay, họ đã tử thương hơn nửa bại không thành quân.
Mục Sư không cam lòng, vô cùng vô cùng không cam lòng.
Bạch nhìn Mục Sư, năm ngoái lúc hội chợ phải tới bộ lạc Mục Nguyên, hắn từng gặp người này, khi đó Mục Sư phụ trách giao dịch muối thô, người của các bộ lạc lớn nhỏ xung quanh giao dịch với hắn đều mang vẻ cung kính, cho dù vật giao dịch của bộ lạc mình bị hắn tùy tiện hạ giá, họ cũng không dám tranh biện, nếu có người dám nói một chữ không, một là hắn trực tiếp động thủ giết chết, hai là uy hiếp bằng cách sẽ cắt đứt giao dịch muối thô, mang danh giao dịch để cướp đoạt, khoa trương cực điểm, người của rất nhiều bộ lạc nhỏ vừa chỉ giận mà không dám nói.
Ai có thể ngờ được, hắn sẽ có một ngày chiến bại trở thành tù binh chứ?
Mục Sư giờ này phút này, làm gì còn có nửa điểm uy phong khi còn ở bộ lạc trước đó? Hắn bị Lực và Thạch Hổ cùng với mấy thú nhân khác liên thủ vây công, bị thương khá nặng, thậm chí cả hình người cũng không cách nào duy trì, lông tóc vốn vàng lấp lánh đã bị phủ máu tươi, màu máu sậm đã hơi khô ngưng lại trên lông, khiến lông bết lại từng mảng, bốn chân thì có ba chân bị đánh gãy, trên người còn có mấy vết thương sâu thấy cả xương, nhìn mà rợn người.
Có thể nói, Mục sư lúc này toàn dựa vào nỗi không cam cường liệt và sợ hãi chiến bại trong lòng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, cố gắng nâng đầu lên, nói chuyện với Bạch.
Giành được toàn thắng, tổn thương của quân đoàn còn nhỏ hơn dự tính, dù Bạch có thích ra vẻ trước mặt người ngoài, lúc này cũng không khỏi lộ ra ý cười: “Vấn đề này hỏi rất hay, các người khơi lên đại chiến bộ lạc, phá vỡ sự yên tĩnh nhiều năm của Hắc Sắc sâm lâm, hại bộ lạc chúng tôi tổn thất mấy chục chiến sĩ thú nhân ưu tú, còn khiến người bộ lạc chúng tôi bị thương nhiều như thế, các người nhất định phải bồi thường cho chúng tôi.”
Lúc này một tù binh lớn tiếng quát: “Ai nói là chúng ta khơi lên đại chiến bộ lạc?”
“Tôi nói.” Bạch hùng hồn đáp.
“Rắm thối, rõ ràng là bộ lạc Trường Hà các người…”
“Ở trước mặt tôi, anh cư nhiên còn dám giảo biện, tôi rất tán thưởng dũng khí của anh, Lạc, giết hắn.” Bạch vừa dứt lời, thú nhân cao lớn luôn ấn tù binh này thoáng cái biến thành hình thú, cắn đứt cổ tù binh.
Tất cả tù binh tại đó đều sững người, một lát sau, hai mắt Mục Sư phiếm đỏ khàn giọng nói: “Không phải cậu nói không giết chúng tôi sao?”
“Chắc không phải anh cho rằng, các người hiện tại giờ phút này còn có chỗ để trả giá với tôi chứ?” Mắt thấy phẫn nộ và phẫn hận trong mắt các chiến sĩ Mục Nguyên ngày càng rõ ràng, Bạch chuyển lời, “Tôi có thể không giết các người, cũng không bắt các người làm nô lệ, thậm chí còn có thể kêu người chữa thương cho các người, nhưng tôi có hai điều kiện, đầu tiên các người phải nghe lời, người không nghe lời, hắn___” Bạch chỉ nô lệ đã dần không còn hơi thở kia, “Chính là kết cục của các người.”
“Trận chiến này, bộ lạc chúng tôi tổn thương không nhỏ, nhưng với những người còn lại đây, muốn san bằng bộ lạc Mục Nguyên của các người không phải chuyện khó.”
Mục Sư và các tù binh khác vô cùng rõ ràng lực chiến đấu của bộ lạc Trường Hà, họ hiểu Bạch không phải nói khoác, trong lòng đều không dễ chịu, nhưng đồng thời cũng hiếu kỳ, tại sao Bạch lại buông tha họ. Vì, nếu họ là người chiến thắng của đại chiến bộ lạc này, họ tuyệt đối sẽ không tiếc mọi giá công phá bộ lạc Trường Hà, đoạt đi tất cả những thứ có thể đoạt__ khoai trắng, gia súc, phụ nữ, nô lệ, chiến sĩ…
“Thần thú vĩ đại sẽ không nguyện ý nhìn con dân của ngài tàn sát nhau, mà tôi, là thú nhân được ngài chọn lựa, thần thú dạy tôi thiện lương và nhân từ, cho nên tôi không hy vọng nhìn các người chết không chút giá trị, hoặc phải làm nô lệ. Nhưng, các người khơi lên chiến tranh, bộ lạc chúng tôi tổn thương nặng, các người nhất định phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi, nếu không tôi không cách nào đối mặt với các chiến sĩ đã chết, đã chảy máu bị thương. Tôi muốn bồi thường không nhiều, chiến sĩ đã chết của bộ lạc tôi, tính theo đầu người mỗi người cần bồi thường 2000 tệ cho chúng tôi, số tiền này toàn bộ giao cho thân nhân của các chiến sĩ chết trận, dùng để phụng dưỡng cha mẹ họ, nuôi dưỡng bạn lữ và con cái của họ, bộ lạc không lấy một đồng.
Bộ lạc chúng tôi phải đưa nhiều chiến sĩ ra tham chiến vào lúc rét lạnh thế này, không chỉ mỗi ngày tiêu hao lượng lớn thức ăn, còn có rất nhiều người bị thương, trận chiến này là các người tạo nên, các người nhất định phải phụ trách tổn thất của bộ lạc chúng tôi. Chúng tôi tổng cộng có 2752 chiến sĩ tham gia trận chiến này, bộ lạc các người phải bồi thường cho chúng tôi mỗi người 300 tệ.
Cuối cùng, chính là các người là tù binh, tôi từng nói tôi sẽ không giết các người, cũng sẽ không nô dịch các người, càng sẽ không cưỡng ép các người gia nhập bộ lạc chúng tôi, nhưng nếu trước khi mùa đông kết thúc, nếu bộ lạc các người không bồi thường đủ cho chúng tôi, tôi sẽ xem như bộ lạc các người đã từ bỏ các người, tôi chỉ có thể bán các người cho bộ lạc lớn nào đó làm nô lệ. Dạng chiến nô thú nhân như các người, ở bộ lạc lớn bên ngoài có thể đổi được một người 20 con bò man, cho nên giá tôi muốn cũng giống như bộ lạc lớn, một người 500 tệ.
Nếu các người không có nhiều tiền như thế, có thể dùng gia súc, vu dược, hạt giống, nô lệ, thuần nhân thậm chí là thú nhân đồng giá tới cấn. Thuần nhân và nô lệ đồng giá, bất luận già trẻ trai tráng thống nhất 1 người có thể trừ 10 tệ, thú nhân thì trừ 500 tệ. Nếu bộ lạc không muốn chuộc mấy tù binh các người về, có thể trực tiếp chuyển bán cho bộ lạc Trường Hà chúng tôi, một người cũng có thể trừ 100 tệ.
Đây đã là giá bồi thường ưu đãi nhất tôi đưa ra, thiếu một tệ cũng không được, nếu dám giở trò, cứ đợi chúng tôi san bằng bộ lạc Mục Nguyên đi!”
Những khoản bồi thường này đương nhiên không phải một mình Bạch nghĩ ra, hơn nửa chủ ý xấu đều là Ngô Nặc đưa ra, Bạch chỉ hơi sửa đổi chút chữ số Ngô Nặc đã đề xuất mà thôi, khoản bồi thường và chi tiết tiền chuộc cũng được tiến hành biến đổi.
Những thú nhân bộ lạc Mục Nguyên không mấy rõ tính toán, khái niệm về tiền cũng không sâu, lúc này họ căn bản chưa kịp phản ứng Bạch đã đưa ra yêu cầu bồi thường mà họ căn bản không trả nổi.
Mà Bạch muốn chính là họ không trả nổi, chính là muốn họ khuynh gia bại sản.
Vì như vậy, Bạch sẽ có cơ hội đưa ra càng nhiều yêu cầu, cuối cùng đạt được mục đích chân chính của hắn__ đoạt được bộ lạc Mục Nguyên mà không phải đổ máu.
Đúng như Bạch nói, nếu hắn muốn dẫn binh sĩ đi san bằng bộ lạc Mục Nguyên, không phải là chuyện đặc biệt khó, nhưng cho dù họ thật sự đánh bại bộ lạc Mục Nguyên, những người Mục Nguyên thật sự sẽ cam tâm tình nguyện góp sức cho bộ lạc Trường Hà, trở thành thành viên bộ lạc sao?
Chưa chắc.
Ngược lại, họ sẽ ôm địch ý phòng bị rất mạnh đối với Trường Hà đã hủy đi bộ lạc gia viên của mình, bất luận là nô dịch những người này, hay thu nhận họ thành cư dân bộ lạc, về lâu về dài, đối với sự phát triển của bộ lạc đều cực kỳ bất lợi.
Mộng tưởng lớn nhất của Bạch hiện tại chính là sáng lập ra một bộ lạc siêu cấp cường đại chưa từng có, thậm chí ngang ngửa với thành bang quốc độ của bộ lạc Viêm Hoàng, hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là người.
Thật sự đuổi cùng giết tận bộ lạc Mục Nguyên đối với hắn không chỉ không có quá nhiều ích lợi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy bộ lạc Trường Hà tà ác tàn nhẫn, trở thành cái đích để công kích. Cho dù Bạch có lòng tin đối với quân đoàn bộ lạc, nhưng nếu bộ lạc xung quanh nhân cơ hội này tụ lại hết để công đánh thì sao? Binh sĩ bộ lạc chỉ có hai ba ngàn người, chống không nổi tổn thất quá nhiều. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất không phải chinh chiến, mà là khiến bộ lạc càng thêm giàu có, có thêm càng nhiều cư dân trung tâm trung thành.
Mà thù hận chiến tranh mang tới cần dùng thủ đoạn càng thêm uyển chuyển để hóa giải, di dời.
Cho dù tương lai có một ngày, bộ lạc Trường Hà chủ động phát động chiến tranh, họ cũng cần phải chiếm được đại nghĩa, tất phải khiến bên chiến bại và những người rục rịch khác không có gì để nói.
Hắc Sắc sâm lâm trong hơn mười năm nay, trừ trận chiến của bộ lạc Trường Hà và bộ lạc Hàn Nham năm đó, giữa các bộ lạc không còn chiến tranh, nhiều lắm chẳng qua là đánh vặt của bộ lạc nhỏ vừa, sau đó luôn kết thúc bằng sự hủy diệt biến mất của bộ lạc nào đó, chiến bại bồi thường, chuộc tù binh tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử.
Trước khi chưa nghĩ kỹ yêu cầu bồi thường của Bạch, mọi người đều cảm thấy yêu cầu của Bạch tựa hồ không quá đáng, nhưng khi ngâm cứu tỉ mỉ, sẽ phát hiện, cho dù bộ lạc Mục Nguyên đền hết tất cả gia súc trong bộ lạc cho bộ lạc Trường Hà, cũng không đủ đền, cho dù đền nổi, thì mùa đông làm sao sống? Chỉ như vậy thôi cũng tạm bỏ qua, nhưng Bạch còn đề xuất họ có thể chuộc tù binh về, phải biết trong những thú nhân còn sống đó, không phải toàn bộ là người bộ lạc Mục Nguyên, còn có một phần là người bộ lạc khác mà họ lâm thời triệu tập tới.
Bộ lạc Mục Nguyên nguyện ý trả tiền chuộc cho những người này sao?
Trả, bộ lạc Mục Nguyên căn bản không lấy ra được nhiều tiền như thế, không trả, về sau bộ lạc Mục Nguyên làm sao phục chúng? Bất luận trả hay không đều khó khăn.
Tuyệt hơn là, Bạch đồng ý họ dùng nô lệ, thuần nhân, thú nhân để trừ đi một phần tiền bồi thường, nhưng Bạch không nói những người này nhất định phải lấy từ bộ lạc Mục Nguyên, một khi bộ lạc Mục Nguyên bắt đầu đánh chủ ý với các bộ lạc khác xung quanh… mục đích Bạch che giấu sâu nhất cũng có thể đạt thành__ mượn bộ lạc Mục Nguyên khơi lên tranh đấu của rất nhiều bộ lạc xung quanh Hắc Sắc sâm lâm, trai cò đấu nhau ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội tiếp nhận nhân khẩu vào bộ lạc Trường Hà.
Một mũi tên trúng nhiều đích.
Mà đứng ở góc độ các binh sĩ của bộ lạc Trường Hà mà nói, yêu cầu bồi thường của Bạch, không chỉ không đánh tan sĩ khí của họ, ngược lại còn khiến họ cảm thấy hưng phấn từ nội tâm. Đặc biệt là tiền an ủi tử vong 2000 tệ kia, đối với rất nhiều thú nhân mà nói quả thật là một viên thuốc định tâm. Họ rõ ràng hơn hết 2000 tệ tương đương với 20000 cân khoai trắng, 2000 con chim thịt, 80 con bò man, những thứ này cộng thêm với sự che chở của bộ lạc, cho dù có một ngày nào đó họ thật sự tử chiến bên ngoài, có số tiền này họ sẽ không còn phải lo lắng cha mẹ, bạn lữ, con cái của mình phải chịu đói, bị ức hiếp, sau này có lên chiến trường họ cũng không còn nỗi lo về sau nữa.
Mỗi người bồi thường 200 tệ, cho dù cuối cùng chỉ phân được một hai tệ cho họ, cũng là kiếm thêm, thức ăn đoạt được trong lúc chiến đấu từ bộ lạc Mục Nguyên toàn bộ thuộc về họ, bất kể bao nhiêu thứ, đối với họ mà nói chính là một loại vinh dự.
Dù sao, đối với các chiến sĩ sinh ra trưởng thành ở gần Hắc Sắc sâm lâm, đã quen với bộ lạc Mục Nguyên cường đại, đánh bại nó vốn đã là một chuyện cực kỳ vinh quang, vì nó có nghĩa là, bộ lạc Trường Hà hiện tại hoàn toàn xứng đáng là bộ lạc đệ nhất gần đây.
Tác giả :
Hà Phong Đình