Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 124
Bạch ôm Ngô Nặc nhảy xuống, mãi tới lúc sắp đáp xuống đất, mới chịu giang cánh ra, nhẹ nhàng đáp xuống.
Đáng thương Ngô tiểu Nặc chưa từng chơi trò nhảy mạo hiểm suýt nữa bị dọa nứt tim, nhưng sau khi chạm đất căn bản không có tâm tư tính sổ với Bạch đại miêu, kẹp hai chân hỏa tốc tìm chỗ giải quyết vấn đề cá nhân.
Bạch nhìn bóng lưng nhếch nhác của Ngô tiểu Nặc, đáy mắt bất giác tràn đầy ý cười.
Đợi Ngô Nặc giải quyết xong vấn đề riêng tư quay trở lại, chuẩn bị tính sổ với Bạch__
“Meo ngheo ngheo…”
Mèo con mập ngửa đầu nhìn Ngô Nặc, con mắt băng lam đầy vô tội, bộ mặt mập ù lấy lòng cọ cọ chân Ngô Nặc, quả thật, quả thật… quả thật quá vô liêm sỉ!
Ngô Nặc tức đến ngứa răng, nhưng đối diện với mèo mập ngoan ngoãn lấy lòng, cho dù biết rõ đối phương không phải mèo thật, nhưng gen miêu nô thâm căn cố đế vẫn khiến y không thể xuống tay, cơn giận bị hắn cọ tới cọ lui như thế cọ mất sạch láng, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu Bạch đại miêu, nói: “Mau biến về cho tôi, cậu định để họ nhìn thấy bộ dạng này của cậu?”
“Meo ngheo ngheo…” Mèo con mập vô tội chớp chớp mắt, giả vờ như mình nghe không hiểu.
Ngô Nặc quả thật quá hiểu Bạch đại miêu, gãi gãi cằm mèo mập, nói: “Được rồi, đừng giả vờ với tôi nữa, mau biến về đi, tôi không giận cậu nữa.”
“Cậu nói đó.”
“Ừ!”
Ngô Nặc vừa dứt lời, Bạch nhanh chóng biến về hình người, nhặt quần áo bên cạnh mặt vào, đúng lúc này có một người tộc hầu thú bước vào, gần như trong chớp mắt, Bạch đã hoàn hảo trở thành một nam thần cao cao tại thượng.
Tóc bạc hơi phất, môi mỏng nhẹ mím, chân mày hơi chau, đôi mắt băng lam sâu không thấy đáy, trong băng lạnh lộ ra bá khí tôn quý trời sinh.
Ngay cả Ngô Nặc lỗ tai kém nhạy xa thú nhân, cũng nghe được tiếng hít thở của người tộc hầu thú đột nhiên nghẹt lại, sau đó, bất luận là tiếng hít thở của họ hay âm thanh cử động, đều vô thức hạ thấp rất nhiều.
“Vu Nặc đại nhân, Bạch đại nhân, thủ lĩnh mời các ngài đi ăn sáng.” Hầu Dũng cung kính hành lễ với hai người.
“Được, có điều trước khi đi, chúng tôi phải tẩy rửa một chút, các anh bên này có nguồn nước nào?” Ngô Nặc mỉm cười đáp, nụ cười thân thiện ôn hòa, không hề nhìn ra trước đó y còn bị Bạch đại miêu chọc giận chỉ muốn dậm chân.
“Hai vị đại nhân mời qua bên này.”
Đi theo Hầu Dũng, hai người nhanh chóng tới cạnh một con suối ở trong rừng sâu, khe suối không rộng, nước từ phía trên núi không xa chậm rãi đổ xuống, trong vắt thấy đáy.
Ngô Nặc ngồi xổm cạnh khe suối, khom xuống vốc nước ngọt cho vào miệng, nước suối ngọt bất ngờ, so với nước suối nước khoáng xx gì đó của kiếp trước thì chất lượng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Với nước này, Ngô Nặc giả vờ móc trong túi thực tế lấy từ nhẫn không gian ra một túi bột súc miệng nhỏ do y dùng vu dược phối chế, đổ chút bột phấn vào miệng, sau đó dùng bàn chải đơn giản tự mình buột súc miệng.
Bột súc miệng Ngô Nặc tự phối ra, không giống kem đánh răng, không có bọt, chẳng qua y thêm vào không ít dược liệu vu dược, những dược liệu này đều đã qua kiểm định của hệ thống có tác dụng tốt đối với răng miệng, đã dùng lâu như thế, Ngô Nặc lúc trước thỉnh thoảng bị đau răng giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, răng còn trắng sạch hơn trước, Ngô Nặc tự cảm thấy giờ có đi quay quảng cáo kem đánh răng cũng không vấn đề gì.
Đương nhiên, chỉ mình khen tốt, thì là bà Vương bán dưa khen dưa ngon.
Lúc này mọi người hầu như đều không có thói quen tẩy rửa răng miệng, đương nhiên tố chất thân thể của người thế giới này so với người trái đất tốt hơn nhiều, nhưng sau khi đến độ tuổi nhất định, rất nhiều người đều ít nhiều gì mắc bệnh về răng miệng, răng đau gần như là chuyện phổ biến.
Ban đầu lúc Ngô Nặc mới đến thế giới này, không nỡ tiêu tiền mua kem đánh răng từ hệ thống, chỉ có thể dùng muối thô đơn giản cọ cọ, sau đó theo đại vu học vu y, sau đó lại lợi dụng hệ thống giúp y kiểm định dược tính cơ bản của các loại vu dược, lúc này mới chậm rãi dùng các loại vu dược mài thành bột, phối chế ra bột súc miệng.
Bạch là một trong những người được hưởng lợi từ bột súc miệng sớm nhất, chẳng qua tuổi hắn còn trẻ, bệnh về răng tạm thời chưa lộ ra, chỉ có Vu Quyền, do tuổi ông lớn, bắt đầu từ mấy năm trước đã luôn bị cơn đau răng quấy nhiễu. Dù Vu Quyền y thuật tinh thâm, thấy nhiều hiểu rộng, đối diện với đau răng cũng không có biện pháp gì đặc biệt tốt, nhiều lắm là khi đau thì phối chút vu dược để áp chế, trị ngọn không trị gốc. Mãi đến sau này, dùng bột súc miệng của Ngô Nặc, rồi làm theo Ngô Nặc nói sáng tối mỗi ngày đều đánh răng, khỏi nói, hiệu quả thật sự vô cùng rõ ràng, trừ tháng đầu tiên dùng còn đau một hai lần ra, sau đó thì không còn đau nữa.
Dược liệu phối chế bột súc miệng, có hai vị dược chính mà ở bên phía bộ lạc Trường Hà thậm chí không ai biết là dược, chỉ xem nó như hoa dại cỏ dại bình thường, ở trong rừng đi đâu cũng thấy được, mấy vị dược khác cũng rất phổ thông, phối chế bột súc miệng vốn cũng rất đơn giản, thậm chí không cần phải dùng đến vu lực, chỉ lôi mấy loại dược thảo đó ra mài thành bột, cân nhắc lượng phối lại là xong. Khó khăn duy nhất đại khái là cân nhắc lượng.
Đối với người bình thường mà nói, ‘cân nhắc lượng’ khá khó khăn, đối với những người huyết mạch đại vu hiểu cách phối chế vu dược, căn bản chỉ là một dĩa đồ ăn.
Phương pháp phối bột súc miệng Ngô Nặc sớm đã dạy cho Vu Hỏa và các đệ tử khác của ông, thời gian họ xem bệnh cho người bộ lạc nhiều hơn Ngô Nặc, thông qua tuyên truyền của họ, bột súc miệng đã chậm rãi phổ cập ở bộ lạc Trường Hà.
Răng đối với các thú nhân mà nói, là một trong những vũ khí vô cùng quan trọng có lực sát thương, các thú nhân tương đối khá giả đương nhiên nguyện ý tiêu tiền hoặc vật tư đi đổi bột súc miệng, để bảo dưỡng răng của mình.
Một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, bất luận là ở lúc nào, đều vô cùng hấp dẫn.
Hầu Dũng sớm đã chú ý đến hàm răng trắng tinh của Ngô Nặc và Bạch, sau khi thấy hai người dùng bột súc miệng, quả nhiên hắn vô cùng hiếu kỳ, đợi hai người vệ sinh xong, lập tức hỏi Ngô Nặc đó là thứ gì.
Ngô Nặc giải thích đại khái một chút cho hắn, sau đó hứa chờ chốc nữa sẽ tặng hắn một bao bột súc miệng, để hắn thử, Hầu Dũng cao hứng gần chết.
Bữa sáng của tộc Hầu thú rất đơn giản, cho dù là chiêu đãi khách quý như Bạch và Ngô Nặc, cũng chỉ là một nồi thịt thú hầm rau dại cùng một chút dưa dại quả dại.
Không phải mỗi một loại rau dại đều rất mỹ vị, thực tế, phần lớn rau dại đều mang theo vị đắng hoặc chát, rau dại hỗn tạp trộn chung với nhau, làm trong canh thịt vốn đã tràn đầy vị tanh nồng, còn có thêm một mùi vị vừa đắng vừa chát, bất luận là Ngô Nặc hay Bạch đã bị Ngô Nặc dưỡng kén miệng, cũng không thể nào ăn nổi, chỉ miễn cưỡng uống một chút canh, rồi chuyển sang ăn trái cây.
Tộc hầu thú thích ăn trái cây, trồng trái cây cũng giỏi, trái cây họ lấy ra chiêu đãi, phần lớn đều khá ngọt, hương thơm tràn đầy, vô cùng hợp miệng.
Ngô Nặc nếm thử một chút, không ít trái cây ở bộ lạc Trường Hà không có, bất luận là sử dụng đơn thuần, hay thêm gia công ủ rượu, chế thành mứt trái cây đều không tồi, vì thế, y nhân lúc này cùng Vu Tề, Hầu Mục đề xuất trao đổi một chút giống trái cây.
Tộc hầu thú trồng quanh nơi ở rất nhiều cây ăn trái, một cây ăn trái từ lúc còn là hạt giống đến lúc mọc quả, phải trải qua mấy mùa đông.
Mà bất cứ mùa đông nào cũng đều có thể khiến mầm quả thậm chí cây ăn trái thành niên chết đi, vì thế, đối với tộc hầu thú mà nói, giống trái cây vĩnh viễn không chê nhiều.
Nhưng, đồng dạng, họ cũng cần muối huyết.
Vật phẩm mà bộ lạc họ có thể lấy ra giao dịch, đồng thời còn phải được Ngô Nặc nhìn trúng thật sự quá ít, so với những vật tư quý hiếm khác, rõ ràng hạt giống không quan trọng bằng.
Thương lượng một chút, Vu Tề và Hầu Mục liền đồng ý đề nghị của Ngô Nặc.
Chẳng qua Vu Tề còn đưa ra một thỉnh cầu giao dịch khác.
“… Ông muốn loại bình này?” Ngô Nặc nhíu mày hỏi lại.
“Đúng, tốt nhất là lớn hơn chút.” Vu Tề cầm bình thủy tinh, rượu trong bình đã bị ông uống từng chút từng chút sạch bách rồi.
“Ông muốn dùng loại bình này đựng nước thần ban đúng không?” Ngô Nặc lập tức đoán được mục đích của Vu Tề.
Vu Tề rất sảng khoái gật đầu thừa nhận: “Đúng.” Nước thần ban rất hiếm, mỗi năm họ đều để lượng lớn trái cây vào trong động cây, tế lễ thú thần, để thần thú ban cho họ thần thủy, nhưng đúng như Vu Nặc nói, vật thần ban khó có cỡ nào? Mỗi năm có thể có ba bốn động cây xuất hiện nước thần ban đã vô cùng tốt, có lúc ngay cả một động cây cũng không có.
Nước thần ban vốn đã cực kỳ khó có, tồn trữ càng không dễ, nếu không kịp thời uống hết, rất nhanh sẽ bị thần linh thu lại.
Để bảo tồn nước thần ban, tộc nhân hầu thú các đời nghĩ mọi biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cách nào đặc biệt tốt, nước thần bất luận là thần lực bao hàm bên trong hay là số lượng đều lặng yên vô thức tán dần, biến mất.
Cho đến khi Hầu Dũng mang cái bình này về.
Nói thật, rượu trái cây của bộ lạc Trường Hà tuy có chỗ tương tự với nước thần ban của họ, nhưng luận đúng ra, bất kể là khẩu cảm, hay cảm giác (tửu lực) sau khi uống vào thì còn lâu mới so được với nước thần ban của họ.
Chân chính làm họ cảm thấy thú vị là, loại bình để đựng rượu.
Vu Tề có cảm giác, đựng nước thần ban trong bình này, nhất định sẽ không dễ dàng tán đi, biến mất nữa.
Ngô Nặc lắc đầu cự tuyệt: “Loại giao dịch này tôi không cách nào đáp ứng ông. Bình này là vật thần ban, ở bộ lạc chúng tôi cũng rất hiếm, tôi là thật tâm thật ý muốn làm bạn với ông, mới tặng cho ông một cái.”
“Đây… là vật thần ban?” Vu Tề trợn to mắt động dung nói, ông thật sự không ngờ Vu Nặc lại hào phóng như thế.
“Đương nhiên.” Ngô Nặc nói dối mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, “Nếu luận giá cả, bình thủy tinh trong tay ông ít nhất có thể đổi được trên ngàn ống muối huyết.”
Vu Tề đột nhiên cảm thấy bình thủy tinh trong tay nặng tựa ngàn cân, cầm mà cũng thấy hơi bỏng tay, đồng thời, ông cũng có nhận thức mới về trình độ thổ hào của Ngô Nặc và Bạch, cùng với trình độ giàu có của bộ lạc Trường Hà.
Vật thần ban giá trên ngàn ống muối, vậy mà nói đem tặng là tặng, cho dù ông là người nhận lễ, Vu Tề cũng cảm thấy Vu Nặc thật sự có hơi… bại gia.
Nếu người bộ lạc họ dám hào phóng tặng lễ như thế, nhất định ông sẽ lôi ra đánh gãy chân!
“Lễ vật quý trọng như thế…” Trả về, Vu Tề tuyệt đối một vạn lần không nỡ, nhưng ngang nhiên nhận lấy như thế, không biết giá thì thôi, hiện tại biết giá rồi, Vu Tề ngược lại có chút không biết làm sao.
Vô công bất thụ lộc, Vu Tề tuy chưa từng nghe qua năm chữ đó, nhưng lại rất thấu hiểu thâm ý đó.
Ngô Nặc khoát tay, cười nói: “Nếu đã tặng cho ông, Vu Tề đại nhân cứ yên tâm mà nhận lấy. Tuy tôi không thể cho ông thêm bình thủy tinh, nhưng tôi có thể giao dịch thứ khác cho ông trữ nước thần ban.”
Đáng thương Ngô tiểu Nặc chưa từng chơi trò nhảy mạo hiểm suýt nữa bị dọa nứt tim, nhưng sau khi chạm đất căn bản không có tâm tư tính sổ với Bạch đại miêu, kẹp hai chân hỏa tốc tìm chỗ giải quyết vấn đề cá nhân.
Bạch nhìn bóng lưng nhếch nhác của Ngô tiểu Nặc, đáy mắt bất giác tràn đầy ý cười.
Đợi Ngô Nặc giải quyết xong vấn đề riêng tư quay trở lại, chuẩn bị tính sổ với Bạch__
“Meo ngheo ngheo…”
Mèo con mập ngửa đầu nhìn Ngô Nặc, con mắt băng lam đầy vô tội, bộ mặt mập ù lấy lòng cọ cọ chân Ngô Nặc, quả thật, quả thật… quả thật quá vô liêm sỉ!
Ngô Nặc tức đến ngứa răng, nhưng đối diện với mèo mập ngoan ngoãn lấy lòng, cho dù biết rõ đối phương không phải mèo thật, nhưng gen miêu nô thâm căn cố đế vẫn khiến y không thể xuống tay, cơn giận bị hắn cọ tới cọ lui như thế cọ mất sạch láng, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu Bạch đại miêu, nói: “Mau biến về cho tôi, cậu định để họ nhìn thấy bộ dạng này của cậu?”
“Meo ngheo ngheo…” Mèo con mập vô tội chớp chớp mắt, giả vờ như mình nghe không hiểu.
Ngô Nặc quả thật quá hiểu Bạch đại miêu, gãi gãi cằm mèo mập, nói: “Được rồi, đừng giả vờ với tôi nữa, mau biến về đi, tôi không giận cậu nữa.”
“Cậu nói đó.”
“Ừ!”
Ngô Nặc vừa dứt lời, Bạch nhanh chóng biến về hình người, nhặt quần áo bên cạnh mặt vào, đúng lúc này có một người tộc hầu thú bước vào, gần như trong chớp mắt, Bạch đã hoàn hảo trở thành một nam thần cao cao tại thượng.
Tóc bạc hơi phất, môi mỏng nhẹ mím, chân mày hơi chau, đôi mắt băng lam sâu không thấy đáy, trong băng lạnh lộ ra bá khí tôn quý trời sinh.
Ngay cả Ngô Nặc lỗ tai kém nhạy xa thú nhân, cũng nghe được tiếng hít thở của người tộc hầu thú đột nhiên nghẹt lại, sau đó, bất luận là tiếng hít thở của họ hay âm thanh cử động, đều vô thức hạ thấp rất nhiều.
“Vu Nặc đại nhân, Bạch đại nhân, thủ lĩnh mời các ngài đi ăn sáng.” Hầu Dũng cung kính hành lễ với hai người.
“Được, có điều trước khi đi, chúng tôi phải tẩy rửa một chút, các anh bên này có nguồn nước nào?” Ngô Nặc mỉm cười đáp, nụ cười thân thiện ôn hòa, không hề nhìn ra trước đó y còn bị Bạch đại miêu chọc giận chỉ muốn dậm chân.
“Hai vị đại nhân mời qua bên này.”
Đi theo Hầu Dũng, hai người nhanh chóng tới cạnh một con suối ở trong rừng sâu, khe suối không rộng, nước từ phía trên núi không xa chậm rãi đổ xuống, trong vắt thấy đáy.
Ngô Nặc ngồi xổm cạnh khe suối, khom xuống vốc nước ngọt cho vào miệng, nước suối ngọt bất ngờ, so với nước suối nước khoáng xx gì đó của kiếp trước thì chất lượng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Với nước này, Ngô Nặc giả vờ móc trong túi thực tế lấy từ nhẫn không gian ra một túi bột súc miệng nhỏ do y dùng vu dược phối chế, đổ chút bột phấn vào miệng, sau đó dùng bàn chải đơn giản tự mình buột súc miệng.
Bột súc miệng Ngô Nặc tự phối ra, không giống kem đánh răng, không có bọt, chẳng qua y thêm vào không ít dược liệu vu dược, những dược liệu này đều đã qua kiểm định của hệ thống có tác dụng tốt đối với răng miệng, đã dùng lâu như thế, Ngô Nặc lúc trước thỉnh thoảng bị đau răng giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, răng còn trắng sạch hơn trước, Ngô Nặc tự cảm thấy giờ có đi quay quảng cáo kem đánh răng cũng không vấn đề gì.
Đương nhiên, chỉ mình khen tốt, thì là bà Vương bán dưa khen dưa ngon.
Lúc này mọi người hầu như đều không có thói quen tẩy rửa răng miệng, đương nhiên tố chất thân thể của người thế giới này so với người trái đất tốt hơn nhiều, nhưng sau khi đến độ tuổi nhất định, rất nhiều người đều ít nhiều gì mắc bệnh về răng miệng, răng đau gần như là chuyện phổ biến.
Ban đầu lúc Ngô Nặc mới đến thế giới này, không nỡ tiêu tiền mua kem đánh răng từ hệ thống, chỉ có thể dùng muối thô đơn giản cọ cọ, sau đó theo đại vu học vu y, sau đó lại lợi dụng hệ thống giúp y kiểm định dược tính cơ bản của các loại vu dược, lúc này mới chậm rãi dùng các loại vu dược mài thành bột, phối chế ra bột súc miệng.
Bạch là một trong những người được hưởng lợi từ bột súc miệng sớm nhất, chẳng qua tuổi hắn còn trẻ, bệnh về răng tạm thời chưa lộ ra, chỉ có Vu Quyền, do tuổi ông lớn, bắt đầu từ mấy năm trước đã luôn bị cơn đau răng quấy nhiễu. Dù Vu Quyền y thuật tinh thâm, thấy nhiều hiểu rộng, đối diện với đau răng cũng không có biện pháp gì đặc biệt tốt, nhiều lắm là khi đau thì phối chút vu dược để áp chế, trị ngọn không trị gốc. Mãi đến sau này, dùng bột súc miệng của Ngô Nặc, rồi làm theo Ngô Nặc nói sáng tối mỗi ngày đều đánh răng, khỏi nói, hiệu quả thật sự vô cùng rõ ràng, trừ tháng đầu tiên dùng còn đau một hai lần ra, sau đó thì không còn đau nữa.
Dược liệu phối chế bột súc miệng, có hai vị dược chính mà ở bên phía bộ lạc Trường Hà thậm chí không ai biết là dược, chỉ xem nó như hoa dại cỏ dại bình thường, ở trong rừng đi đâu cũng thấy được, mấy vị dược khác cũng rất phổ thông, phối chế bột súc miệng vốn cũng rất đơn giản, thậm chí không cần phải dùng đến vu lực, chỉ lôi mấy loại dược thảo đó ra mài thành bột, cân nhắc lượng phối lại là xong. Khó khăn duy nhất đại khái là cân nhắc lượng.
Đối với người bình thường mà nói, ‘cân nhắc lượng’ khá khó khăn, đối với những người huyết mạch đại vu hiểu cách phối chế vu dược, căn bản chỉ là một dĩa đồ ăn.
Phương pháp phối bột súc miệng Ngô Nặc sớm đã dạy cho Vu Hỏa và các đệ tử khác của ông, thời gian họ xem bệnh cho người bộ lạc nhiều hơn Ngô Nặc, thông qua tuyên truyền của họ, bột súc miệng đã chậm rãi phổ cập ở bộ lạc Trường Hà.
Răng đối với các thú nhân mà nói, là một trong những vũ khí vô cùng quan trọng có lực sát thương, các thú nhân tương đối khá giả đương nhiên nguyện ý tiêu tiền hoặc vật tư đi đổi bột súc miệng, để bảo dưỡng răng của mình.
Một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, bất luận là ở lúc nào, đều vô cùng hấp dẫn.
Hầu Dũng sớm đã chú ý đến hàm răng trắng tinh của Ngô Nặc và Bạch, sau khi thấy hai người dùng bột súc miệng, quả nhiên hắn vô cùng hiếu kỳ, đợi hai người vệ sinh xong, lập tức hỏi Ngô Nặc đó là thứ gì.
Ngô Nặc giải thích đại khái một chút cho hắn, sau đó hứa chờ chốc nữa sẽ tặng hắn một bao bột súc miệng, để hắn thử, Hầu Dũng cao hứng gần chết.
Bữa sáng của tộc Hầu thú rất đơn giản, cho dù là chiêu đãi khách quý như Bạch và Ngô Nặc, cũng chỉ là một nồi thịt thú hầm rau dại cùng một chút dưa dại quả dại.
Không phải mỗi một loại rau dại đều rất mỹ vị, thực tế, phần lớn rau dại đều mang theo vị đắng hoặc chát, rau dại hỗn tạp trộn chung với nhau, làm trong canh thịt vốn đã tràn đầy vị tanh nồng, còn có thêm một mùi vị vừa đắng vừa chát, bất luận là Ngô Nặc hay Bạch đã bị Ngô Nặc dưỡng kén miệng, cũng không thể nào ăn nổi, chỉ miễn cưỡng uống một chút canh, rồi chuyển sang ăn trái cây.
Tộc hầu thú thích ăn trái cây, trồng trái cây cũng giỏi, trái cây họ lấy ra chiêu đãi, phần lớn đều khá ngọt, hương thơm tràn đầy, vô cùng hợp miệng.
Ngô Nặc nếm thử một chút, không ít trái cây ở bộ lạc Trường Hà không có, bất luận là sử dụng đơn thuần, hay thêm gia công ủ rượu, chế thành mứt trái cây đều không tồi, vì thế, y nhân lúc này cùng Vu Tề, Hầu Mục đề xuất trao đổi một chút giống trái cây.
Tộc hầu thú trồng quanh nơi ở rất nhiều cây ăn trái, một cây ăn trái từ lúc còn là hạt giống đến lúc mọc quả, phải trải qua mấy mùa đông.
Mà bất cứ mùa đông nào cũng đều có thể khiến mầm quả thậm chí cây ăn trái thành niên chết đi, vì thế, đối với tộc hầu thú mà nói, giống trái cây vĩnh viễn không chê nhiều.
Nhưng, đồng dạng, họ cũng cần muối huyết.
Vật phẩm mà bộ lạc họ có thể lấy ra giao dịch, đồng thời còn phải được Ngô Nặc nhìn trúng thật sự quá ít, so với những vật tư quý hiếm khác, rõ ràng hạt giống không quan trọng bằng.
Thương lượng một chút, Vu Tề và Hầu Mục liền đồng ý đề nghị của Ngô Nặc.
Chẳng qua Vu Tề còn đưa ra một thỉnh cầu giao dịch khác.
“… Ông muốn loại bình này?” Ngô Nặc nhíu mày hỏi lại.
“Đúng, tốt nhất là lớn hơn chút.” Vu Tề cầm bình thủy tinh, rượu trong bình đã bị ông uống từng chút từng chút sạch bách rồi.
“Ông muốn dùng loại bình này đựng nước thần ban đúng không?” Ngô Nặc lập tức đoán được mục đích của Vu Tề.
Vu Tề rất sảng khoái gật đầu thừa nhận: “Đúng.” Nước thần ban rất hiếm, mỗi năm họ đều để lượng lớn trái cây vào trong động cây, tế lễ thú thần, để thần thú ban cho họ thần thủy, nhưng đúng như Vu Nặc nói, vật thần ban khó có cỡ nào? Mỗi năm có thể có ba bốn động cây xuất hiện nước thần ban đã vô cùng tốt, có lúc ngay cả một động cây cũng không có.
Nước thần ban vốn đã cực kỳ khó có, tồn trữ càng không dễ, nếu không kịp thời uống hết, rất nhanh sẽ bị thần linh thu lại.
Để bảo tồn nước thần ban, tộc nhân hầu thú các đời nghĩ mọi biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cách nào đặc biệt tốt, nước thần bất luận là thần lực bao hàm bên trong hay là số lượng đều lặng yên vô thức tán dần, biến mất.
Cho đến khi Hầu Dũng mang cái bình này về.
Nói thật, rượu trái cây của bộ lạc Trường Hà tuy có chỗ tương tự với nước thần ban của họ, nhưng luận đúng ra, bất kể là khẩu cảm, hay cảm giác (tửu lực) sau khi uống vào thì còn lâu mới so được với nước thần ban của họ.
Chân chính làm họ cảm thấy thú vị là, loại bình để đựng rượu.
Vu Tề có cảm giác, đựng nước thần ban trong bình này, nhất định sẽ không dễ dàng tán đi, biến mất nữa.
Ngô Nặc lắc đầu cự tuyệt: “Loại giao dịch này tôi không cách nào đáp ứng ông. Bình này là vật thần ban, ở bộ lạc chúng tôi cũng rất hiếm, tôi là thật tâm thật ý muốn làm bạn với ông, mới tặng cho ông một cái.”
“Đây… là vật thần ban?” Vu Tề trợn to mắt động dung nói, ông thật sự không ngờ Vu Nặc lại hào phóng như thế.
“Đương nhiên.” Ngô Nặc nói dối mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, “Nếu luận giá cả, bình thủy tinh trong tay ông ít nhất có thể đổi được trên ngàn ống muối huyết.”
Vu Tề đột nhiên cảm thấy bình thủy tinh trong tay nặng tựa ngàn cân, cầm mà cũng thấy hơi bỏng tay, đồng thời, ông cũng có nhận thức mới về trình độ thổ hào của Ngô Nặc và Bạch, cùng với trình độ giàu có của bộ lạc Trường Hà.
Vật thần ban giá trên ngàn ống muối, vậy mà nói đem tặng là tặng, cho dù ông là người nhận lễ, Vu Tề cũng cảm thấy Vu Nặc thật sự có hơi… bại gia.
Nếu người bộ lạc họ dám hào phóng tặng lễ như thế, nhất định ông sẽ lôi ra đánh gãy chân!
“Lễ vật quý trọng như thế…” Trả về, Vu Tề tuyệt đối một vạn lần không nỡ, nhưng ngang nhiên nhận lấy như thế, không biết giá thì thôi, hiện tại biết giá rồi, Vu Tề ngược lại có chút không biết làm sao.
Vô công bất thụ lộc, Vu Tề tuy chưa từng nghe qua năm chữ đó, nhưng lại rất thấu hiểu thâm ý đó.
Ngô Nặc khoát tay, cười nói: “Nếu đã tặng cho ông, Vu Tề đại nhân cứ yên tâm mà nhận lấy. Tuy tôi không thể cho ông thêm bình thủy tinh, nhưng tôi có thể giao dịch thứ khác cho ông trữ nước thần ban.”
Tác giả :
Hà Phong Đình