Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 116: Đường thủy
Trừ đi khúc nhạc đệm A Lai, mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, Hồ Lãng đúng lúc đề xuất muốn giao dịch muối huyết, Bạch không lập tức đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ nói cần thương lượng một chút.
Mùa đông sắp đến rồi, khoảng cách giữa bộ lạc Trường Hà và bộ lạc Đại Hồ không tính là gần, cho dù Bạch có vẻ chỉ bay hơn mười ngày là đến, một là tốc độ của hắn luôn cực nhanh, hai là trên không không giống như lục địa không có bất cứ địa hình nào cản trở, trên lục địa thảo nguyên mênh mông, biển rừng, hoang nguyên, đi đâu cũng là rãnh trời nhìn thấy và không thấy được, cần đi vòng, còn có vô số kẻ săn mồi, nguy cơ tứ phía.
Nếu đơn thuần đi trên lục địa, cho dù Bạch có thể cung cấp con đường an toàn nhất nhanh chóng nhất cho họ, không bôn ba đường dài hai đến ba tháng, họ rất khó đến được bộ lạc Trường Hà.
Nếu họ còn muốn mang theo vật tư giao dịch, thời gian sẽ càng dài.
Nhưng, trạm đầu tiên Bạch đến là bộ lạc Đại Hồ, đương nhiên không phải hoàn toàn không chuẩn bị tùy cơ chọn lựa.
Trừ bầu trời, lục địa, kỳ thật còn có một con đường _ đường sông.
Đây là Vu Nặc nói cho hắn biết, Bạch không biết sông nên đi thế nào, nhưng hắn tin lời Vu Nặc. Cho nên, lần này ra ngoài, nhìn như họ đang xuôi nam, nhưng không phải bay lung tung không mục đích, kỳ thật họ luôn men theo dòng chảy chính của Trường Hà xuôi nam, bộ lạc Đại Hồ là bộ lạc lớn thứ nhất họ gặp được trên đường nam hạ. Mà con đường này cũng đại để ăn khớp với đường lịch lãm của đại vu năm đó, cho nên đụng người quen cũng không quái lạ.
Nếu lấy bộ lạc Trường Hà làm khởi điểm, lấy bộ lạc Đại Hồ làm điểm kết, hướng đi của Trường Hà đại thể là từ tây bắc đến đông nam, mà hướng đi của Trường Hà, lại vừa khéo phù hợp với hướng gió mùa.
Mùa xuân đến mùa hạ, gió từ đông nam thổi tới, mang theo lượng mưa lớn, mùa thu, hướng gió sẽ ngược lại.
Nếu giỏi lợi dụng biến hóa hướng gió và thủy lưu, đường thủy sẽ nhanh hơn đi đường bộ.
Hơn nữa Trường Hà là một nhánh chính của con sông cực lớn, đường sông càng lúc càng rộng, trừ một phần cực ít nhánh sông và lũ định kỳ, tốc độ nước sông sẽ chậm lại, vô cùng thích hợp đi thuyền.
Ít nhất, từ bộ lạc Trường Hà đến bộ lạc Đại Hồ, khúc này, đi thuyền vấn đề không lớn.
Nơi Ngô Nặc sinh trưởng sâu trong nội địa, nhưng nhà thân thích ở nông thôn gần một nhánh sông lớn, y nhớ lúc nhỏ, thường xuyên có người ngồi trên thuyền gỗ nhỏ hoặc bè trúc bắt cá trong sông. Sau đó, đợi khi y lớn, con sông bị ô nhiễm, cá tôm trong sông dần tiệt chủng, thuyền gỗ và bè trúc đó dần biến mất.
Ngô Nặc đối với thuyền, hà lưu, hướng gió vân vân biết rất ít, mơ hồ còn nhớ ra bạn cũ của ông ngoại__ một lão ngư dân đánh cá cả đời, từng cảm khái với y vài câu, sau đó khi lên cơ sở kiến thức học được còn chưa kịp trả lại hết cho giáo viên địa lý, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu tri thức.
Đi đường thủy được.
Nhưng cụ thể phải đi thế nào, thuyền phải chế tạo thế nào, thiên thời địa lợi lại phải nắm bắt thế nào, Ngô Nặc không biết chút nào, nhưng, thái tổ đại nhân có một câu nói rất chính xác, thực tiễn ra kiến thức.
Chỉ cần bước bước đầu tiên, sau đó tiếp tục kiên trì, đường sau này càng lúc càng thuận.
Muốn chế tạo đủ thuyền, mở đường hàng hải trên sông, không phải mở miệng là có thể làm được, tất cả còn cần thời gian và kế hoạch an bài, Ngô Nặc và Bạch đã có dự tính sơ bộ trong đầu, mà hiện tại quan trọng nhất, là nghĩ cách tạo mối quan hệ giao dịch tốt đẹp với bộ lạc Đại Hồ.
Giao lưu nửa ngày, ấn tượng của đám người Hồ Lãng đối với Ngô Nặc và Bạch đều rất tốt, sau khi kết thúc bữa cơm, họ còn mời Bạch và Ngô Nặc vào trong thành Thạch Đầu chơi.
Lúc này trời đã tối thui, trời tối, Bạch và Ngô Nặc đều không muốn dời chỗ, hơn nữa trong thành chắc chắn cũng tối như hũ nút, có cái gì để xem, nên đáp ứng họ ngày mai đi.
Tiễn đám người Hồ Lãng xong, Ngô Nặc đích thân giao A Lai ăn no uống đủ ngủ thẳng cẳng vào tay A Mộc anh trai cậu ta. Sau khi run run rẩy rẩy tiễn Ngô Nặc đi, A Mộc xách A Lai vào trong lều, hung tợn tét mông cậu ta.
A Lai từ nhỏ đã tinh nghịch phá phách ngốc nghếch lớn gan, sớm đã chịu qua không biết bao nhiêu trận đòn, so với thủ lĩnh cha cậu ta, chút sức lực của anh trai quả thật không đau không ngứa, nhóc con đáng thương nặn ra mấy giọt nước mắt, thành công giành được sự đồng tình của anh trai, giang vuốt mập ôm anh trai thân mật làm nũng cả buổi, thuận lợi tránh qua một kiếp, tựa vào bụng mập của anh trai ngủ chổng bốn chân lên trời.
Sáng hôm sau, trời vừa mông lung sáng, những bộ lạc còn lại đang nóng ruột khởi hành trở về, sớm đã bày đồ đạc ra, ôm tia hy vọng cuối cùng, muốn đổi chút đồ với hai người lịch lãm từ xa đến là Ngô Nặc và Bạch.
Ngô Nặc tỉnh lại trong tiếng huyên náo của họ, đương nhiên cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, đến bờ hồ đơn giản tẩy rửa một chút, luyện sơ qua [Thể thuật căn bản] một lần, sau đó kéo Bạch, cùng đi xem đồ họ bày ra.
Lục tục, Ngô Nặc lại phát hiện một vài vu dược dược liệu khá quý giá hiếm thấy, cùng một vài hạt giống rau dưa, rau dại bên bộ lạc Trường Hà không có, trong những hạt giống này, có một loại dã quả gọi là quả hỏa lê, có tác dụng đặc thù giống như quả nham, có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, dùng nó thời gian dài có thể cải thiện thể chất, trị liệu thương tật trên thời gian nhất định, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, vô cùng quý giá.
Nhưng quả hỏa lê thuộc thực vật thích sáng, không chịu rét được, theo người giao dịch hạt giống cho Ngô Nặc nói, chúng sinh trưởng gần núi lửa, nơi đó quanh năm nóng bức, khó thể tiếp cận, quả hỏa lê vì mỹ vị và có công hiệu đặc thù, xung quanh cây của nó phân bố đầy độc trùng độc xà, mỗi năm họ đều phải trả giá rất lớn mới có thể hái được quả hỏa lê.
“… Các người chưa từng nghĩ qua tự mình trồng quả hỏa lê sao?” Bạch hỏi Hầu Dũng.
Hầu Dũng là tộc nhân hầu thú, thú hình giống khỉ trên trái đất, đầu hơi lớn hơn một chút, nhưng không lớn như tinh tinh, lông trên người màu xanh thẫm, đầu tròn hơn khỉ, răng nhọn mà chi chít, cái đuôi thô và dài, vô cùng mạnh mẽ, ngưng tụ tất cả lực chiến đấu của họ, có đuôi của thú nhân hầu tộc thành niên có thể dài đến bốn năm mét, ngắn cũng hơn ba mét, dựa vào cái đuôi cường tráng, cùng tay chân linh hoạt hơn hình thú của thú nhân khác, bộ lạc của họ xây dựng trên cây lớn chọc trời sâu trong rừng.
Chỉ luận riêng lực chiến đấu có lẽ họ không bằng thú nhân cấp mãnh thú, nhưng nếu là đấu trong rừng, thú nhân cấp mãnh thú không biết trèo cây, chỉ có thể cam chịu số phận chờ mổ xẻ.
Nhưng, họ thích cuộc sống không chút bó thúc trong rừng, vừa không thông hôn với ngoại tộc, cũng không có dã tâm gì, quan hệ với bộ lạc xung quanh cũng coi như không tồi.
Chính vì họ không thông hôn với ngoại tộc, cũng chưa từng nuôi nô lệ, cả bộ lạc chỉ có không đến hai ngàn người, nhưng tỷ lệ thú nhân lại cao bất ngờ, chiếm bảy phần tổng nhân số, vô cùng hiếm gặp, tuy bộ lạc nhỏ, thực lực lại so được với bộ lạc cỡ vừa.
Hầu Dũng gãi đầu, thành thật nói: “Từng trồng, nhưng đến mùa đông sẽ lạnh chết hết.”
Tộc của Hầu Dũng trước giờ nổi tiếng là biết động não, từ rất sớm họ đã nắm giữ được kỹ thuật trồng trọt, xung quanh nơi ở trồng đầy các loại quả họ thích ăn. Nhưng vì họ rất bài ngoại, chưa từng liên hôn với ngoại tộc, lại cư trú sâu trong rừng, cho nên người ngoài cũng không biết họ làm thế nào, họ tựa hồ luôn có biện pháp tồn trữ trái cây không dễ trữ, người khác mùa đông đói da bụng dính da lưng, tộc hầu thú còn có thể có trái tươi gặm, cho dù mùa đông năm ngoái xung quanh không ít bộ lạc đều gặp nạn, họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Quả hỏa lê sinh trưởng ở một vùng núi lửa tuyệt địa, trước giờ chỉ có tộc hầu thú mới có năng lực hái được chúng, vì thế, quả hỏa lê cũng là một trong những vật phẩm giao dịch chủ yếu của tộc hầu thú, phần lớn đều trực tiếp giao dịch với bộ lạc Đại Hồ để đổi lấy muối thô.
Muối thô của bộ lạc Đại Hồ năm nay giá cao hơn năm ngoái, do bị ảnh hưởng của mùa đông, sản lượng của quả hỏa lê không cao bằng năm ngoái, vì thế không đổi đủ muối thô, tộc hầu thú mới kéo đến giờ cũng chưa đi.
Hôm qua trước khi tiếp xúc với Hồ Lãng, Vu Nguyệt, Ngô Nặc đã dùng một chút muối huyết đổi vài thứ, tin tức muối huyết đã truyền ra trong hơn mười bộ lạc còn ở lại.
Nhưng hôm qua Ngô Nặc còn chưa kịp xem nhiều thứ đã bị Hồ Lãng gọi đi, vì muốn mau chóng làm rõ tình hình giao dịch bên này, thứ y nhìn trúng đều mặc đối phương ra giá, chỉ cần không quá khó tin, y đều không trả giá.
Các thổ dân đều là kẻ giảo hoạt, tự nhiên không thể thành thành thật thật báo giá, tất cả không hẹn mà cùng đưa giá cao một chút, nhưng do sợ khí tức hung thú trên người Bạch, lại thêm nhìn thấy bộ dạng Tang Ba chân chó lấy lòng hai người, do đó họ không dám quá phận, nhiều lắm chỉ chiếm chút tiện nghi.
Nhưng, muối huyết trong tay Ngô Nặc rẻ hơn muối thô nhiều, đó cũng là sự thật không cần tranh cãi.
Muối huyết không có vị đắng, phẩm chất tốt hơn muối thô cũng là sự thật.
Vì thế, nhóm Hầu Dũng tự nhiên cũng muốn mượn cơ hội này đổi chút muối huyết từ tay Ngô Nặc, nhưng vật tư họ mang tới giao dịch vốn không nhiều, trải qua mấy lần giao dịch, thứ Ngô Nặc nhìn trúng lại càng ít.
Quả hỏa lê toàn bộ đều đã giao dịch với bộ lạc Đại Hồ, chỉ còn lại chừng một hai chục hạt giống mọi người ăn còn sót lại.
Quả hỏa lê thích khí nóng, theo lý mà nói bộ lạc Trường Hà không thích hợp gieo trồng, nhưng vùng đất tử vong lại ấm áp quanh năm, tính ra vô tình lại khớp với núi lửa tuyệt địa mà Hầu Dũng đã miêu tả, chưa chắc không trồng được quả hỏa lê.
Lùi một bước mà nói, cho dù bộ lạc Trường Hà không trồng được quả hỏa lê, những hạt giống này đem vào khu giao dịch hệ thống, cũng có một đống giao dịch giả thích, không sợ không bán được giá tốt.
“Cậu hỏi hắn xem, bộ lạc họ còn hạt giống quả hỏa lê không, nếu có, tôi lấy hết.”
“Ừ.” Bạch gật đầu.x
Ỷ mấy người này nghe không hiểu tiếng Trường Hà, Ngô Nặc và Bạch không chút tránh né thảo luận trước mặt họ.
Quay đầu qua, Bạch hỏi Hầu Dũng: “Bộ lạc các người còn quả hỏa lê không?”
“Có, nhưng không nhiều.” Hầu Dũng nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Đều ở bộ lạc.”
“Tôi lấy hết, các người giao dịch với người khác giá thế nào, tôi trả gấp đôi.”
Hầu Dũng và tộc nhân cạnh hắn sáng mắt, nhưng, còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe Bạch chuyển giọng: “Nhưng, tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Giá muối thô của bộ lạc Đại Hồ năm nay cao hơn năm trước, nhưng cũng không mắc tới gấp đôi, dùng gấp đôi muối thô giao dịch quả hỏa lê, cơ hội này nhất định phải nắm chắc!
“Tôi muốn hạt giống quả hỏa lê, càng nhiều càng tốt.”
Hầu Dũng còn cho rằng Bạch sẽ đề xuất yêu cầu rất khó, không ngờ lại là điều kiện đơn giản như vậy, dù sao hạt giống quả hỏa lê họ cũng không trồng được, lấy ra làm ân tình cũng là lựa chọn không tồi.
Hầu Dũng đè nén niềm vui trong mắt, giả bộ thương lượng với tộc nhân, rất nhanh đã đồng ý.
Nhưng, quả hỏa lê còn lại đều ở trong bộ lạc họ, phải đợi Bạch cùng họ đi qua giao dịch.
Bạch không chút do dự gật đầu.
Ngô Nặc tận mắt nhìn thấy cả quá trình Bạch đại miêu lừa gạt nhóm Hầu Dũng, bất giác âm thầm dựng ngón giữa trong lòng__ Nhân tài nha! Còn giống gian thương hơn cả y!
Mùa đông sắp đến rồi, khoảng cách giữa bộ lạc Trường Hà và bộ lạc Đại Hồ không tính là gần, cho dù Bạch có vẻ chỉ bay hơn mười ngày là đến, một là tốc độ của hắn luôn cực nhanh, hai là trên không không giống như lục địa không có bất cứ địa hình nào cản trở, trên lục địa thảo nguyên mênh mông, biển rừng, hoang nguyên, đi đâu cũng là rãnh trời nhìn thấy và không thấy được, cần đi vòng, còn có vô số kẻ săn mồi, nguy cơ tứ phía.
Nếu đơn thuần đi trên lục địa, cho dù Bạch có thể cung cấp con đường an toàn nhất nhanh chóng nhất cho họ, không bôn ba đường dài hai đến ba tháng, họ rất khó đến được bộ lạc Trường Hà.
Nếu họ còn muốn mang theo vật tư giao dịch, thời gian sẽ càng dài.
Nhưng, trạm đầu tiên Bạch đến là bộ lạc Đại Hồ, đương nhiên không phải hoàn toàn không chuẩn bị tùy cơ chọn lựa.
Trừ bầu trời, lục địa, kỳ thật còn có một con đường _ đường sông.
Đây là Vu Nặc nói cho hắn biết, Bạch không biết sông nên đi thế nào, nhưng hắn tin lời Vu Nặc. Cho nên, lần này ra ngoài, nhìn như họ đang xuôi nam, nhưng không phải bay lung tung không mục đích, kỳ thật họ luôn men theo dòng chảy chính của Trường Hà xuôi nam, bộ lạc Đại Hồ là bộ lạc lớn thứ nhất họ gặp được trên đường nam hạ. Mà con đường này cũng đại để ăn khớp với đường lịch lãm của đại vu năm đó, cho nên đụng người quen cũng không quái lạ.
Nếu lấy bộ lạc Trường Hà làm khởi điểm, lấy bộ lạc Đại Hồ làm điểm kết, hướng đi của Trường Hà đại thể là từ tây bắc đến đông nam, mà hướng đi của Trường Hà, lại vừa khéo phù hợp với hướng gió mùa.
Mùa xuân đến mùa hạ, gió từ đông nam thổi tới, mang theo lượng mưa lớn, mùa thu, hướng gió sẽ ngược lại.
Nếu giỏi lợi dụng biến hóa hướng gió và thủy lưu, đường thủy sẽ nhanh hơn đi đường bộ.
Hơn nữa Trường Hà là một nhánh chính của con sông cực lớn, đường sông càng lúc càng rộng, trừ một phần cực ít nhánh sông và lũ định kỳ, tốc độ nước sông sẽ chậm lại, vô cùng thích hợp đi thuyền.
Ít nhất, từ bộ lạc Trường Hà đến bộ lạc Đại Hồ, khúc này, đi thuyền vấn đề không lớn.
Nơi Ngô Nặc sinh trưởng sâu trong nội địa, nhưng nhà thân thích ở nông thôn gần một nhánh sông lớn, y nhớ lúc nhỏ, thường xuyên có người ngồi trên thuyền gỗ nhỏ hoặc bè trúc bắt cá trong sông. Sau đó, đợi khi y lớn, con sông bị ô nhiễm, cá tôm trong sông dần tiệt chủng, thuyền gỗ và bè trúc đó dần biến mất.
Ngô Nặc đối với thuyền, hà lưu, hướng gió vân vân biết rất ít, mơ hồ còn nhớ ra bạn cũ của ông ngoại__ một lão ngư dân đánh cá cả đời, từng cảm khái với y vài câu, sau đó khi lên cơ sở kiến thức học được còn chưa kịp trả lại hết cho giáo viên địa lý, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu tri thức.
Đi đường thủy được.
Nhưng cụ thể phải đi thế nào, thuyền phải chế tạo thế nào, thiên thời địa lợi lại phải nắm bắt thế nào, Ngô Nặc không biết chút nào, nhưng, thái tổ đại nhân có một câu nói rất chính xác, thực tiễn ra kiến thức.
Chỉ cần bước bước đầu tiên, sau đó tiếp tục kiên trì, đường sau này càng lúc càng thuận.
Muốn chế tạo đủ thuyền, mở đường hàng hải trên sông, không phải mở miệng là có thể làm được, tất cả còn cần thời gian và kế hoạch an bài, Ngô Nặc và Bạch đã có dự tính sơ bộ trong đầu, mà hiện tại quan trọng nhất, là nghĩ cách tạo mối quan hệ giao dịch tốt đẹp với bộ lạc Đại Hồ.
Giao lưu nửa ngày, ấn tượng của đám người Hồ Lãng đối với Ngô Nặc và Bạch đều rất tốt, sau khi kết thúc bữa cơm, họ còn mời Bạch và Ngô Nặc vào trong thành Thạch Đầu chơi.
Lúc này trời đã tối thui, trời tối, Bạch và Ngô Nặc đều không muốn dời chỗ, hơn nữa trong thành chắc chắn cũng tối như hũ nút, có cái gì để xem, nên đáp ứng họ ngày mai đi.
Tiễn đám người Hồ Lãng xong, Ngô Nặc đích thân giao A Lai ăn no uống đủ ngủ thẳng cẳng vào tay A Mộc anh trai cậu ta. Sau khi run run rẩy rẩy tiễn Ngô Nặc đi, A Mộc xách A Lai vào trong lều, hung tợn tét mông cậu ta.
A Lai từ nhỏ đã tinh nghịch phá phách ngốc nghếch lớn gan, sớm đã chịu qua không biết bao nhiêu trận đòn, so với thủ lĩnh cha cậu ta, chút sức lực của anh trai quả thật không đau không ngứa, nhóc con đáng thương nặn ra mấy giọt nước mắt, thành công giành được sự đồng tình của anh trai, giang vuốt mập ôm anh trai thân mật làm nũng cả buổi, thuận lợi tránh qua một kiếp, tựa vào bụng mập của anh trai ngủ chổng bốn chân lên trời.
Sáng hôm sau, trời vừa mông lung sáng, những bộ lạc còn lại đang nóng ruột khởi hành trở về, sớm đã bày đồ đạc ra, ôm tia hy vọng cuối cùng, muốn đổi chút đồ với hai người lịch lãm từ xa đến là Ngô Nặc và Bạch.
Ngô Nặc tỉnh lại trong tiếng huyên náo của họ, đương nhiên cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, đến bờ hồ đơn giản tẩy rửa một chút, luyện sơ qua [Thể thuật căn bản] một lần, sau đó kéo Bạch, cùng đi xem đồ họ bày ra.
Lục tục, Ngô Nặc lại phát hiện một vài vu dược dược liệu khá quý giá hiếm thấy, cùng một vài hạt giống rau dưa, rau dại bên bộ lạc Trường Hà không có, trong những hạt giống này, có một loại dã quả gọi là quả hỏa lê, có tác dụng đặc thù giống như quả nham, có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, dùng nó thời gian dài có thể cải thiện thể chất, trị liệu thương tật trên thời gian nhất định, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, vô cùng quý giá.
Nhưng quả hỏa lê thuộc thực vật thích sáng, không chịu rét được, theo người giao dịch hạt giống cho Ngô Nặc nói, chúng sinh trưởng gần núi lửa, nơi đó quanh năm nóng bức, khó thể tiếp cận, quả hỏa lê vì mỹ vị và có công hiệu đặc thù, xung quanh cây của nó phân bố đầy độc trùng độc xà, mỗi năm họ đều phải trả giá rất lớn mới có thể hái được quả hỏa lê.
“… Các người chưa từng nghĩ qua tự mình trồng quả hỏa lê sao?” Bạch hỏi Hầu Dũng.
Hầu Dũng là tộc nhân hầu thú, thú hình giống khỉ trên trái đất, đầu hơi lớn hơn một chút, nhưng không lớn như tinh tinh, lông trên người màu xanh thẫm, đầu tròn hơn khỉ, răng nhọn mà chi chít, cái đuôi thô và dài, vô cùng mạnh mẽ, ngưng tụ tất cả lực chiến đấu của họ, có đuôi của thú nhân hầu tộc thành niên có thể dài đến bốn năm mét, ngắn cũng hơn ba mét, dựa vào cái đuôi cường tráng, cùng tay chân linh hoạt hơn hình thú của thú nhân khác, bộ lạc của họ xây dựng trên cây lớn chọc trời sâu trong rừng.
Chỉ luận riêng lực chiến đấu có lẽ họ không bằng thú nhân cấp mãnh thú, nhưng nếu là đấu trong rừng, thú nhân cấp mãnh thú không biết trèo cây, chỉ có thể cam chịu số phận chờ mổ xẻ.
Nhưng, họ thích cuộc sống không chút bó thúc trong rừng, vừa không thông hôn với ngoại tộc, cũng không có dã tâm gì, quan hệ với bộ lạc xung quanh cũng coi như không tồi.
Chính vì họ không thông hôn với ngoại tộc, cũng chưa từng nuôi nô lệ, cả bộ lạc chỉ có không đến hai ngàn người, nhưng tỷ lệ thú nhân lại cao bất ngờ, chiếm bảy phần tổng nhân số, vô cùng hiếm gặp, tuy bộ lạc nhỏ, thực lực lại so được với bộ lạc cỡ vừa.
Hầu Dũng gãi đầu, thành thật nói: “Từng trồng, nhưng đến mùa đông sẽ lạnh chết hết.”
Tộc của Hầu Dũng trước giờ nổi tiếng là biết động não, từ rất sớm họ đã nắm giữ được kỹ thuật trồng trọt, xung quanh nơi ở trồng đầy các loại quả họ thích ăn. Nhưng vì họ rất bài ngoại, chưa từng liên hôn với ngoại tộc, lại cư trú sâu trong rừng, cho nên người ngoài cũng không biết họ làm thế nào, họ tựa hồ luôn có biện pháp tồn trữ trái cây không dễ trữ, người khác mùa đông đói da bụng dính da lưng, tộc hầu thú còn có thể có trái tươi gặm, cho dù mùa đông năm ngoái xung quanh không ít bộ lạc đều gặp nạn, họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Quả hỏa lê sinh trưởng ở một vùng núi lửa tuyệt địa, trước giờ chỉ có tộc hầu thú mới có năng lực hái được chúng, vì thế, quả hỏa lê cũng là một trong những vật phẩm giao dịch chủ yếu của tộc hầu thú, phần lớn đều trực tiếp giao dịch với bộ lạc Đại Hồ để đổi lấy muối thô.
Muối thô của bộ lạc Đại Hồ năm nay giá cao hơn năm ngoái, do bị ảnh hưởng của mùa đông, sản lượng của quả hỏa lê không cao bằng năm ngoái, vì thế không đổi đủ muối thô, tộc hầu thú mới kéo đến giờ cũng chưa đi.
Hôm qua trước khi tiếp xúc với Hồ Lãng, Vu Nguyệt, Ngô Nặc đã dùng một chút muối huyết đổi vài thứ, tin tức muối huyết đã truyền ra trong hơn mười bộ lạc còn ở lại.
Nhưng hôm qua Ngô Nặc còn chưa kịp xem nhiều thứ đã bị Hồ Lãng gọi đi, vì muốn mau chóng làm rõ tình hình giao dịch bên này, thứ y nhìn trúng đều mặc đối phương ra giá, chỉ cần không quá khó tin, y đều không trả giá.
Các thổ dân đều là kẻ giảo hoạt, tự nhiên không thể thành thành thật thật báo giá, tất cả không hẹn mà cùng đưa giá cao một chút, nhưng do sợ khí tức hung thú trên người Bạch, lại thêm nhìn thấy bộ dạng Tang Ba chân chó lấy lòng hai người, do đó họ không dám quá phận, nhiều lắm chỉ chiếm chút tiện nghi.
Nhưng, muối huyết trong tay Ngô Nặc rẻ hơn muối thô nhiều, đó cũng là sự thật không cần tranh cãi.
Muối huyết không có vị đắng, phẩm chất tốt hơn muối thô cũng là sự thật.
Vì thế, nhóm Hầu Dũng tự nhiên cũng muốn mượn cơ hội này đổi chút muối huyết từ tay Ngô Nặc, nhưng vật tư họ mang tới giao dịch vốn không nhiều, trải qua mấy lần giao dịch, thứ Ngô Nặc nhìn trúng lại càng ít.
Quả hỏa lê toàn bộ đều đã giao dịch với bộ lạc Đại Hồ, chỉ còn lại chừng một hai chục hạt giống mọi người ăn còn sót lại.
Quả hỏa lê thích khí nóng, theo lý mà nói bộ lạc Trường Hà không thích hợp gieo trồng, nhưng vùng đất tử vong lại ấm áp quanh năm, tính ra vô tình lại khớp với núi lửa tuyệt địa mà Hầu Dũng đã miêu tả, chưa chắc không trồng được quả hỏa lê.
Lùi một bước mà nói, cho dù bộ lạc Trường Hà không trồng được quả hỏa lê, những hạt giống này đem vào khu giao dịch hệ thống, cũng có một đống giao dịch giả thích, không sợ không bán được giá tốt.
“Cậu hỏi hắn xem, bộ lạc họ còn hạt giống quả hỏa lê không, nếu có, tôi lấy hết.”
“Ừ.” Bạch gật đầu.x
Ỷ mấy người này nghe không hiểu tiếng Trường Hà, Ngô Nặc và Bạch không chút tránh né thảo luận trước mặt họ.
Quay đầu qua, Bạch hỏi Hầu Dũng: “Bộ lạc các người còn quả hỏa lê không?”
“Có, nhưng không nhiều.” Hầu Dũng nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Đều ở bộ lạc.”
“Tôi lấy hết, các người giao dịch với người khác giá thế nào, tôi trả gấp đôi.”
Hầu Dũng và tộc nhân cạnh hắn sáng mắt, nhưng, còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe Bạch chuyển giọng: “Nhưng, tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Giá muối thô của bộ lạc Đại Hồ năm nay cao hơn năm trước, nhưng cũng không mắc tới gấp đôi, dùng gấp đôi muối thô giao dịch quả hỏa lê, cơ hội này nhất định phải nắm chắc!
“Tôi muốn hạt giống quả hỏa lê, càng nhiều càng tốt.”
Hầu Dũng còn cho rằng Bạch sẽ đề xuất yêu cầu rất khó, không ngờ lại là điều kiện đơn giản như vậy, dù sao hạt giống quả hỏa lê họ cũng không trồng được, lấy ra làm ân tình cũng là lựa chọn không tồi.
Hầu Dũng đè nén niềm vui trong mắt, giả bộ thương lượng với tộc nhân, rất nhanh đã đồng ý.
Nhưng, quả hỏa lê còn lại đều ở trong bộ lạc họ, phải đợi Bạch cùng họ đi qua giao dịch.
Bạch không chút do dự gật đầu.
Ngô Nặc tận mắt nhìn thấy cả quá trình Bạch đại miêu lừa gạt nhóm Hầu Dũng, bất giác âm thầm dựng ngón giữa trong lòng__ Nhân tài nha! Còn giống gian thương hơn cả y!
Tác giả :
Hà Phong Đình