Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
Chương 106: Hội chợ 3
Hội chợ bộ lạc mỗi năm, trừ các loại vật tư là trọng điểm giao dịch, nô lệ cũng là đối tượng giao dịch trọng điểm.
Cho dù các chiến sĩ thú nhân trước đó thông báo bộ lạc tham gia hội chợ, đã biểu hiện rõ bộ lạc muốn thu mua nô lệ, nhưng trừ bộ lạc Khê Cốc, những bộ lạc khác không mang đến nhiều nô lệ, có vài bộ lạc thậm chí không có một nô lệ.
Nguyên nhân rất đơn giản, năm ngoái trước mùa đông, rất nhiều bộ lạc đã cố gắng bán nô lệ của mình đi, để mong giảm hao tổn trong mùa đông, mà tình trạng mùa đông năm ngoái lại thật sự ác liệt, ngay cả cư dân bình thường cũng chết đói chết lạnh, nô lệ còn sống sót thật sự không nhiều.
Tình trạng bộ lạc Khê Cốc năm ngoái cũng rất tệ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, so với bộ lạc khác, ít nhiều còn tốt hơn chút. Lại thêm vị trí địa lý ưu việt của nó, mùa đông luôn không thiếu thức ăn, nó tự nhiên trở thành đối tượng nương tự của những bộ lạc nhỏ vừa không cách nào sống nổi nữa.
Nếu đổi thành bất cứ năm nào trong quá khứ, bộ lạc Khê Cốc có thể sẽ nhân cơ hội này mở rộng, nhưng năm ngoái tự lo thân họ còn đau đầu nhức óc, làm sao còn quản được người bên ngoài bộ lạc? Nhưng, từ bỏ miếng thịt đã dâng tới miệng, họ sao có thể cam tâm?
Khác với bộ lạc Trường Hà tiếp nhận người nương tựa không phân biệt đối xử, bộ lạc Khê Cốc chỉ cần thú nhân, thuần nhân trừ khi nguyện ý từ bỏ thân phận của mình làm nô lệ cho họ, nếu không nhất quyết không nhận.
Năng lực sinh tồn của thuần nhân vốn đã không bằng thú nhân, trước uy hiếp của cái chết, không ít người chỉ có thể chọn thỏa hiệp.
Sống dù sao vẫn tốt hơn chết.
Nhưng, cho dù chọn trở thành nô lệ bộ lạc Khê Cốc, cũng không phải tất cả mọi người đều sống được qua mùa đông.
Đột nhiên, từ người tự do biến thành nô lệ còn không bằng cả gia súc hô đến gọi đi tùy ý người dẫm đạp, cũng không phải ai cũng có thể thích ứng tốt.
Thế là, những nô lệ mới ra lò không thể tránh khỏi luôn phát sinh mâu thuẫn cọ sát với cư dân bộ lạc Khê Cốc. Mà thú nhân đến từ bộ lạc họ, cho dù đã trở thành cư dân chính thức của bộ lạc Khê Cốc, nhưng về tình cảm, ít nhiều sẽ nghiêng về tộc nhân cũ của mình.
Cứ thế, mâu thuẫn và cọ sát tự nhiên không ngừng gia tăng, vô cùng bất lợi cho đoàn kết nội bộ bộ lạc.
Thủ lĩnh và đại vu bộ lạc Khê Cốc thấy mầm họa, sau khi thương lượng, quyết định nhân cơ hội lần này xử lý những nô lệ không chịu quản giáo đó.
Nhưng họ không ngờ là, cái giá bộ lạc Trường Hà đưa ra, lại phúc hậu hơn dự liệu nhiều.
Một nô lệ trẻ khỏe, có thể đổi mười ống muối huyết. Trẻ em và nô lệ lớn tuổi, giá giảm nửa.
Hơn một ngàn nô lệ họ mang tới, đổi được đến 90 đồng mệnh giá 100 tệ, có thể mua được 9000 ống muối huyết.
Lại thêm họ dùng chỉ gai và dược liệu đổi tiền, họ có thể mua đủ muối huyết cho cả bộ lạc ăn nguyên cả năm sau! Thần thú ở trên, vị mặn thuần của muối huyết tốt hơn muối thô đắng chát cả trăm lần.
Vật sống, đổi được khoai trắng khô mà hơn trăm chiến sĩ thú nhân của họ cũng không cách nào vận chuyển, tới mức hội chợ còn chưa kết thúc, họ đã không thể không phái người về bộ lạc trước tìm người qua viện trợ.
Mà tiền đổi từ da rắn quý giá cùng với những vật tư khác, thì mua thịt muối, thịt sấy mỹ vị của bộ lạc Trường Hà, cùng với hương liệu thần kỳ và một vài vu dược dược liệu chỉ bộ lạc Trường Hà có.
Vốn họ còn muốn mua một vài vu dược Vu Quyền đích thân phối chế, nhưng năm nay bộ lạc Trường Hà rõ ràng đã không cần Vu Quyền tiêu hao sức lực đổi vật tư nữa, ngay cả thông lệ trị bệnh cho người khác trong hội chợ hằng năm cũng giao cho đệ tử của ông là Vu Nặc cùng một vài tế ti của bộ lạc Trường Hà.
Ngô Nặc theo đại vu học lâu như thế, có hệ thống giúp tác nghiệt, sau khi tốn một đống tích phân, y hiểu biết về dược tính của rất nhiều dược liệu còn rõ hơn cả đại vu. Mà y mỗi ngày kiên trì không nghỉ tu luyện công pháp, không chỉ khiến y tai thính mắt tinh ngũ cảm mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng vu lực cũng vượt xa người huyết mạch đại vu khác, cảm tri cường đại cộng thêm vu lực, khiến y nhanh chóng mà chuẩn xác phán đoán ra nguyên nhân và tình trạng bệnh của bệnh nhân, sau đó cho đúng thuốc.
Ở hiện đại, Ngô Nặc tuy chỉ là người bán hàng, không cách nào tiếp xúc quá nhiều y học hiện đại, nhưng một vài khái niệm ít nhiều cũng biết
Chẳng hạn như giải phẫu, may lại này nọ trong ngoại khoa.
Tuy Ngô Nặc không biết cụ thể nên làm thế nào, nhưng thỉnh thoảng lúc gặp ngựa chết chữa thành ngựa sống, ít nhiều cũng có thể nổi tác dụng.
Thạo rồi sẽ khéo, để ở bất cứ lúc nào cũng đều thích hợp.
Người thế giới này, tố chất thân thể tốt hơn người trái đất không chỉ một chút, đơn giản mà nói chính là chịu nổi giày vò. Ngô Nặc thông qua tin tức cụ thể về dược liệu hệ thống cung cấp, cùng đại vu phối ra mấy loại vu dược như thuốc tê, tiêu độc. Lợi dụng những vu dược này, Ngô Nặc đã động dao may vá trên người chiến sĩ thú nhân trọng thương gần chết, cứu được mấy người bệnh thương nghiêm trọng mà đại vu cũng lắc đầu thở dài trở về. Sau một thời gian dưỡng bệnh, những chiến sĩ thú nhân này lại sinh long hoạt hổ trở về quân đội.
Từ đó về sau, trong bộ lạc Trường Hà không còn ai vì mặt non của Ngô Nặc mà xem thường y thuật của y nữa.
Đương nhiên, dù sao thời gian Ngô Nặc học y vẫn chưa dài, chứng bệnh từng tiếp xúc cũng không nhiều, rất nhiều chứng chỉ mới nghe đại vu truyền miệng mà thôi, còn chưa gặp qua thực tế, trên y thuật chắc chắn y vẫn không sánh được đại vu.
Vì thế, hội chợ lần này, đối với Ngô Nặc mà nói cũng là một cơ hội luyện tay hiếm có và quý giá.
Tuy đại vu không đích thân ra trận, nhưng gặp nghi nan tạp chứng hóc búa, ông sẽ ở bên cạnh chỉ điểm vài câu, Ngô Nặc và các tế ti bộ lạc đều nhận được lợi không ít.
Cho tới nay, đại vu xem bệnh đều không phải miễn phí, ngược lại, thu phí còn không thấp.
Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng vì không phải đại vu đích thân xem bệnh, gương mặt búp bê của Ngô Nặc lại vô cùng non nớt, bất kể y nỗ lực nghiêm mặt bao nhiêu, mọi người vừa nhìn đã có thể nhìn ra y là đệ tử của đại vu, cùng với sự thật đại vu để y luyện tay. Cho dù y thuật của Ngô Nặc kỳ thật còn tốt hơn phần lớn tế ti khác, với phí dụng trị liệu giống nhau, họ thà để đại tế ti giúp họ xem.
Trước mắt đại tế ti của bộ lạc Trường Hà tổng cộng có hai người, một người là Vu Qua của bộ lạc người lùn, một người là Vu Hỏa của bộ lạc Đại Thạch cũ. Vu Qua chỉ sở trường xem bệnh cho người lùn, đối với chứng bệnh của thuần nhân và thú nhân bình thường không rõ lắm, hơn nữa so với xem bệnh, Vu Qua rõ ràng càng thích chế tạo vũ khí công cụ, tiền ông đổi được từ bán vũ khí, một chút cũng không kém hơn các tế ti khác. Y thuật của Vu Hỏa rất tốt, tuy không bằng Vu Quyền, nhưng so với đại vu bộ lạc khác, cũng được xem là số một số hai. Vì thế, cho dù ông rất gian xảo quy định phí thu của mình cao hơn Ngô Nặc một chút, người tìm ông khám bệnh cũng rất nhiều.
Trước đó nhân số bộ lạc Đại Thạch nhiều hơn bộ lạc Trường Hà, người huyết mạch đại vu của bộ lạc họ đương nhiên cũng nhiều hơn bộ lạc Trường Hà, tuổi Vu Hỏa và Vu Quyền tương đương, có mấy đệ tử đã chết, mà ông vẫn sống khỏe, nhưng cho dù là thế, hiện tại sáu đệ tử của ông, lớn nhất đã gần năm mươi, nhỏ nhất cũng tới 17 tuổi, tuổi tác bình quân đã vượt qua 30.
Đệ tử nhỏ nhất của Vu Hỏa là Vu Miêu tuy tuổi không lớn hơn Ngô Nặc, nhưng lại vừa cao vừa đen, vốn hắn gầy như sào trúc, sau khi tới bộ lạc Trường Hà hưởng thụ đãi ngộ của tế ti, mỗi ngày ăn ngon uống đủ, thịt trên người còn xổ ra nhanh hơn cả heo thú. Hắn được việc gieo trồng khoai trắng của bộ lạc Trường Hà gợi ý, báo với Vu Quyền một tiếng, thu dọn một khoảnh đất hoang, trồng khá nhiều vu dược. Vu Miêu không yên tâm giao ruộng dược cho người khác chăm sóc, cả ngày cắm rễ trong ruộng làm việc, mấy tháng trôi qua, cả người trở nên vừa đen vừa tráng, lại thêm hắn vốn đã có gương mặt thiếu niên lão thành, đứng chung với Ngô Nặc trắng non, khiến cho Ngô Nặc lớn hơn hắn ba tuổi nhưng có gương mặt búp bê càng giống như nhỏ hơn hắn một bậc.
Vu Miêu mới mười bảy tuổi đã được ban họ Vu, thiên phú tự nhiên không cần nghi ngờ, hắn năm tuổi đã thức tỉnh vu lực, được Vu Hỏa mang theo người tận tâm dạy bảo. Sau đó, Vu Miêu biểu hiện thiên phú và thông tuệ phi phàm, Vu Hỏa liền ban cho hắn họ Vu, đồng thời còn bồi dưỡng hắn như người kế nhiệm của mình, hiện tại Vu Miêu bất luận là ngộ tính, y thuật hay vu lực đều xuất sắc hơn những ‘sư huynh’ của hắn.
Vu Miêu theo Vu Hỏa học y thuật đã hơn mười năm, Ngô Nặc chỉ học chưa tới mười tháng, lại thêm bản thân Vu Miêu rất có thiên phú, cho dù Ngô Nặc có bàn tay vàng giúp đỡ tác nghiệt, so với đệ tử đắc ý nhất của Vu Hỏa, chung quy vẫn kém một chút, nhưng những đệ tử khác của Vu Hỏa lại không bằng y.
Người bên ngoài bộ lạc, tự nhiên không rõ khả năng của Ngô Nặc, những tên nông cạn đó, toàn chọn nhìn mặt ╮(╯▽╰)╭. Ngô Nặc tỏ vẻ, y đã tuyệt vọng với thế giới nhìn mặt này rồi…
Má nó!
Vu Hỏa dùng gương mặt già nhăn thành hoa cúc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hốt đi phần lớn mối làm ăn, trong hội chợ bộ lạc kiếm được gần 400 tệ!
Mà số tiền này đủ cho ông ta mua trên mười mấy con bò man lớn vừa mập vừa tráng, hoặc mấy chục con dê mỹ vị, hoặc là hơn ba trăm con chim thịt vừa mập vừa non. Với khẩu vị của ông hiện tại, ngày ngày đổi kiểu ăn cũng có thể ăn một hai năm. Càng khỏi nói, bình thường ông xem bệnh cho người khác, nhận được đồ, cùng với phụ cấp của bộ lạc.
Nếu bảo rằng, Vu Hỏa trước kia ít nhiều còn có chút vướng mắc vì đã mất đi quyền lực, vậy hiện tại, những tiền tệ xinh đẹp lóng lánh kia, đủ xóa đi chút tiếc nuối cuối cùng trong lòng ông rồi.
Trước khi chưa đến tham gia lần hội chợ này của bộ lạc Trường Hà, rất nhiều người đều nghĩ không thông, bộ lạc Trường Hà chỉ có hai ngàn người làm sao nuốt chửng bộ lạc Đại Thạch có mấy ngàn người, họ không sợ người bộ lạc Đại Thạch tu hú sẵn tổ phản khách làm chủ sao?
Kết quả, bộ lạc Đại Thạch không chỉ không có bất cứ hành động bất thường nào, hiện tại ngay cả Vu Hỏa vốn phản động nhất cũng ở chung rất hòa ái và vui vẻ với bộ lạc Trường Hà.
Thần thú ở trên, bộ lạc Trường Hà rốt cuộc đã thi triển vu pháp đáng sợ gì với người bộ lạc Đại Thạch?
Khi giao dịch càng xâm nhập hơn, rất nhanh, những tin tức thánh thú, thần tích, thần thú chiếu cố, thần dụ vân vân của bộ lạc Trường Hà không chân mà chạy, nhanh chóng lan rộng trong những lời miêu tả đặc sắc của cư dân bộ lạc Trường Hà. Thần linh trong lòng các thổ dân có địa vị vô cùng cao quý và quyền uy tuyệt đối. Nếu cư dân bộ lạc Trường Hà đã chính miệng thừa nhận, thì sẽ không có người cảm thấy họ đang lợi dụng thần linh làm bậy.
Vì không ai dám làm thế.
Trừ một Ngô Nặc thân là người kiên định theo luận vô thần, luận duy vật, nhưng lại cứ càng đi càng xa trên con đường thần côn.
Những ảnh hưởng do lời đồn tỉ mỉ thêu dệt hoặc vô ý nói ra đó mang tới, vượt xa dự tính của Ngô Nặc.
Đợi khi giao dịch gần kết thúc, rất nhiều chiến sĩ thú nhân sau khi nghe ngóng thăm dò điều kiện quy thuộc bộ lạc Trường Hà, có vài người chỉ đại biểu bản thân, hoặc đại biểu bộ lạc của mình, lặng lẽ ném cành ô liu cho Bạch, hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp biểu đạt ý định quy thuộc.
Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đào góc tường tốt như thế, Bạch cả ngày đi giữa những thú nhân đó, cũng không biết hắn hứa cho những người đó cái gì, khi họ đi, ai cũng mang theo nụ cười trên mặt.
So với hội chợ náo nhiệt ngập trời ở bộ lạc Trường Hà, tình huống bên bộ lạc Mục Nguyên, không phải tiêu điều bình thường.
Cho dù các chiến sĩ thú nhân trước đó thông báo bộ lạc tham gia hội chợ, đã biểu hiện rõ bộ lạc muốn thu mua nô lệ, nhưng trừ bộ lạc Khê Cốc, những bộ lạc khác không mang đến nhiều nô lệ, có vài bộ lạc thậm chí không có một nô lệ.
Nguyên nhân rất đơn giản, năm ngoái trước mùa đông, rất nhiều bộ lạc đã cố gắng bán nô lệ của mình đi, để mong giảm hao tổn trong mùa đông, mà tình trạng mùa đông năm ngoái lại thật sự ác liệt, ngay cả cư dân bình thường cũng chết đói chết lạnh, nô lệ còn sống sót thật sự không nhiều.
Tình trạng bộ lạc Khê Cốc năm ngoái cũng rất tệ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, so với bộ lạc khác, ít nhiều còn tốt hơn chút. Lại thêm vị trí địa lý ưu việt của nó, mùa đông luôn không thiếu thức ăn, nó tự nhiên trở thành đối tượng nương tự của những bộ lạc nhỏ vừa không cách nào sống nổi nữa.
Nếu đổi thành bất cứ năm nào trong quá khứ, bộ lạc Khê Cốc có thể sẽ nhân cơ hội này mở rộng, nhưng năm ngoái tự lo thân họ còn đau đầu nhức óc, làm sao còn quản được người bên ngoài bộ lạc? Nhưng, từ bỏ miếng thịt đã dâng tới miệng, họ sao có thể cam tâm?
Khác với bộ lạc Trường Hà tiếp nhận người nương tựa không phân biệt đối xử, bộ lạc Khê Cốc chỉ cần thú nhân, thuần nhân trừ khi nguyện ý từ bỏ thân phận của mình làm nô lệ cho họ, nếu không nhất quyết không nhận.
Năng lực sinh tồn của thuần nhân vốn đã không bằng thú nhân, trước uy hiếp của cái chết, không ít người chỉ có thể chọn thỏa hiệp.
Sống dù sao vẫn tốt hơn chết.
Nhưng, cho dù chọn trở thành nô lệ bộ lạc Khê Cốc, cũng không phải tất cả mọi người đều sống được qua mùa đông.
Đột nhiên, từ người tự do biến thành nô lệ còn không bằng cả gia súc hô đến gọi đi tùy ý người dẫm đạp, cũng không phải ai cũng có thể thích ứng tốt.
Thế là, những nô lệ mới ra lò không thể tránh khỏi luôn phát sinh mâu thuẫn cọ sát với cư dân bộ lạc Khê Cốc. Mà thú nhân đến từ bộ lạc họ, cho dù đã trở thành cư dân chính thức của bộ lạc Khê Cốc, nhưng về tình cảm, ít nhiều sẽ nghiêng về tộc nhân cũ của mình.
Cứ thế, mâu thuẫn và cọ sát tự nhiên không ngừng gia tăng, vô cùng bất lợi cho đoàn kết nội bộ bộ lạc.
Thủ lĩnh và đại vu bộ lạc Khê Cốc thấy mầm họa, sau khi thương lượng, quyết định nhân cơ hội lần này xử lý những nô lệ không chịu quản giáo đó.
Nhưng họ không ngờ là, cái giá bộ lạc Trường Hà đưa ra, lại phúc hậu hơn dự liệu nhiều.
Một nô lệ trẻ khỏe, có thể đổi mười ống muối huyết. Trẻ em và nô lệ lớn tuổi, giá giảm nửa.
Hơn một ngàn nô lệ họ mang tới, đổi được đến 90 đồng mệnh giá 100 tệ, có thể mua được 9000 ống muối huyết.
Lại thêm họ dùng chỉ gai và dược liệu đổi tiền, họ có thể mua đủ muối huyết cho cả bộ lạc ăn nguyên cả năm sau! Thần thú ở trên, vị mặn thuần của muối huyết tốt hơn muối thô đắng chát cả trăm lần.
Vật sống, đổi được khoai trắng khô mà hơn trăm chiến sĩ thú nhân của họ cũng không cách nào vận chuyển, tới mức hội chợ còn chưa kết thúc, họ đã không thể không phái người về bộ lạc trước tìm người qua viện trợ.
Mà tiền đổi từ da rắn quý giá cùng với những vật tư khác, thì mua thịt muối, thịt sấy mỹ vị của bộ lạc Trường Hà, cùng với hương liệu thần kỳ và một vài vu dược dược liệu chỉ bộ lạc Trường Hà có.
Vốn họ còn muốn mua một vài vu dược Vu Quyền đích thân phối chế, nhưng năm nay bộ lạc Trường Hà rõ ràng đã không cần Vu Quyền tiêu hao sức lực đổi vật tư nữa, ngay cả thông lệ trị bệnh cho người khác trong hội chợ hằng năm cũng giao cho đệ tử của ông là Vu Nặc cùng một vài tế ti của bộ lạc Trường Hà.
Ngô Nặc theo đại vu học lâu như thế, có hệ thống giúp tác nghiệt, sau khi tốn một đống tích phân, y hiểu biết về dược tính của rất nhiều dược liệu còn rõ hơn cả đại vu. Mà y mỗi ngày kiên trì không nghỉ tu luyện công pháp, không chỉ khiến y tai thính mắt tinh ngũ cảm mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng vu lực cũng vượt xa người huyết mạch đại vu khác, cảm tri cường đại cộng thêm vu lực, khiến y nhanh chóng mà chuẩn xác phán đoán ra nguyên nhân và tình trạng bệnh của bệnh nhân, sau đó cho đúng thuốc.
Ở hiện đại, Ngô Nặc tuy chỉ là người bán hàng, không cách nào tiếp xúc quá nhiều y học hiện đại, nhưng một vài khái niệm ít nhiều cũng biết
Chẳng hạn như giải phẫu, may lại này nọ trong ngoại khoa.
Tuy Ngô Nặc không biết cụ thể nên làm thế nào, nhưng thỉnh thoảng lúc gặp ngựa chết chữa thành ngựa sống, ít nhiều cũng có thể nổi tác dụng.
Thạo rồi sẽ khéo, để ở bất cứ lúc nào cũng đều thích hợp.
Người thế giới này, tố chất thân thể tốt hơn người trái đất không chỉ một chút, đơn giản mà nói chính là chịu nổi giày vò. Ngô Nặc thông qua tin tức cụ thể về dược liệu hệ thống cung cấp, cùng đại vu phối ra mấy loại vu dược như thuốc tê, tiêu độc. Lợi dụng những vu dược này, Ngô Nặc đã động dao may vá trên người chiến sĩ thú nhân trọng thương gần chết, cứu được mấy người bệnh thương nghiêm trọng mà đại vu cũng lắc đầu thở dài trở về. Sau một thời gian dưỡng bệnh, những chiến sĩ thú nhân này lại sinh long hoạt hổ trở về quân đội.
Từ đó về sau, trong bộ lạc Trường Hà không còn ai vì mặt non của Ngô Nặc mà xem thường y thuật của y nữa.
Đương nhiên, dù sao thời gian Ngô Nặc học y vẫn chưa dài, chứng bệnh từng tiếp xúc cũng không nhiều, rất nhiều chứng chỉ mới nghe đại vu truyền miệng mà thôi, còn chưa gặp qua thực tế, trên y thuật chắc chắn y vẫn không sánh được đại vu.
Vì thế, hội chợ lần này, đối với Ngô Nặc mà nói cũng là một cơ hội luyện tay hiếm có và quý giá.
Tuy đại vu không đích thân ra trận, nhưng gặp nghi nan tạp chứng hóc búa, ông sẽ ở bên cạnh chỉ điểm vài câu, Ngô Nặc và các tế ti bộ lạc đều nhận được lợi không ít.
Cho tới nay, đại vu xem bệnh đều không phải miễn phí, ngược lại, thu phí còn không thấp.
Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng vì không phải đại vu đích thân xem bệnh, gương mặt búp bê của Ngô Nặc lại vô cùng non nớt, bất kể y nỗ lực nghiêm mặt bao nhiêu, mọi người vừa nhìn đã có thể nhìn ra y là đệ tử của đại vu, cùng với sự thật đại vu để y luyện tay. Cho dù y thuật của Ngô Nặc kỳ thật còn tốt hơn phần lớn tế ti khác, với phí dụng trị liệu giống nhau, họ thà để đại tế ti giúp họ xem.
Trước mắt đại tế ti của bộ lạc Trường Hà tổng cộng có hai người, một người là Vu Qua của bộ lạc người lùn, một người là Vu Hỏa của bộ lạc Đại Thạch cũ. Vu Qua chỉ sở trường xem bệnh cho người lùn, đối với chứng bệnh của thuần nhân và thú nhân bình thường không rõ lắm, hơn nữa so với xem bệnh, Vu Qua rõ ràng càng thích chế tạo vũ khí công cụ, tiền ông đổi được từ bán vũ khí, một chút cũng không kém hơn các tế ti khác. Y thuật của Vu Hỏa rất tốt, tuy không bằng Vu Quyền, nhưng so với đại vu bộ lạc khác, cũng được xem là số một số hai. Vì thế, cho dù ông rất gian xảo quy định phí thu của mình cao hơn Ngô Nặc một chút, người tìm ông khám bệnh cũng rất nhiều.
Trước đó nhân số bộ lạc Đại Thạch nhiều hơn bộ lạc Trường Hà, người huyết mạch đại vu của bộ lạc họ đương nhiên cũng nhiều hơn bộ lạc Trường Hà, tuổi Vu Hỏa và Vu Quyền tương đương, có mấy đệ tử đã chết, mà ông vẫn sống khỏe, nhưng cho dù là thế, hiện tại sáu đệ tử của ông, lớn nhất đã gần năm mươi, nhỏ nhất cũng tới 17 tuổi, tuổi tác bình quân đã vượt qua 30.
Đệ tử nhỏ nhất của Vu Hỏa là Vu Miêu tuy tuổi không lớn hơn Ngô Nặc, nhưng lại vừa cao vừa đen, vốn hắn gầy như sào trúc, sau khi tới bộ lạc Trường Hà hưởng thụ đãi ngộ của tế ti, mỗi ngày ăn ngon uống đủ, thịt trên người còn xổ ra nhanh hơn cả heo thú. Hắn được việc gieo trồng khoai trắng của bộ lạc Trường Hà gợi ý, báo với Vu Quyền một tiếng, thu dọn một khoảnh đất hoang, trồng khá nhiều vu dược. Vu Miêu không yên tâm giao ruộng dược cho người khác chăm sóc, cả ngày cắm rễ trong ruộng làm việc, mấy tháng trôi qua, cả người trở nên vừa đen vừa tráng, lại thêm hắn vốn đã có gương mặt thiếu niên lão thành, đứng chung với Ngô Nặc trắng non, khiến cho Ngô Nặc lớn hơn hắn ba tuổi nhưng có gương mặt búp bê càng giống như nhỏ hơn hắn một bậc.
Vu Miêu mới mười bảy tuổi đã được ban họ Vu, thiên phú tự nhiên không cần nghi ngờ, hắn năm tuổi đã thức tỉnh vu lực, được Vu Hỏa mang theo người tận tâm dạy bảo. Sau đó, Vu Miêu biểu hiện thiên phú và thông tuệ phi phàm, Vu Hỏa liền ban cho hắn họ Vu, đồng thời còn bồi dưỡng hắn như người kế nhiệm của mình, hiện tại Vu Miêu bất luận là ngộ tính, y thuật hay vu lực đều xuất sắc hơn những ‘sư huynh’ của hắn.
Vu Miêu theo Vu Hỏa học y thuật đã hơn mười năm, Ngô Nặc chỉ học chưa tới mười tháng, lại thêm bản thân Vu Miêu rất có thiên phú, cho dù Ngô Nặc có bàn tay vàng giúp đỡ tác nghiệt, so với đệ tử đắc ý nhất của Vu Hỏa, chung quy vẫn kém một chút, nhưng những đệ tử khác của Vu Hỏa lại không bằng y.
Người bên ngoài bộ lạc, tự nhiên không rõ khả năng của Ngô Nặc, những tên nông cạn đó, toàn chọn nhìn mặt ╮(╯▽╰)╭. Ngô Nặc tỏ vẻ, y đã tuyệt vọng với thế giới nhìn mặt này rồi…
Má nó!
Vu Hỏa dùng gương mặt già nhăn thành hoa cúc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hốt đi phần lớn mối làm ăn, trong hội chợ bộ lạc kiếm được gần 400 tệ!
Mà số tiền này đủ cho ông ta mua trên mười mấy con bò man lớn vừa mập vừa tráng, hoặc mấy chục con dê mỹ vị, hoặc là hơn ba trăm con chim thịt vừa mập vừa non. Với khẩu vị của ông hiện tại, ngày ngày đổi kiểu ăn cũng có thể ăn một hai năm. Càng khỏi nói, bình thường ông xem bệnh cho người khác, nhận được đồ, cùng với phụ cấp của bộ lạc.
Nếu bảo rằng, Vu Hỏa trước kia ít nhiều còn có chút vướng mắc vì đã mất đi quyền lực, vậy hiện tại, những tiền tệ xinh đẹp lóng lánh kia, đủ xóa đi chút tiếc nuối cuối cùng trong lòng ông rồi.
Trước khi chưa đến tham gia lần hội chợ này của bộ lạc Trường Hà, rất nhiều người đều nghĩ không thông, bộ lạc Trường Hà chỉ có hai ngàn người làm sao nuốt chửng bộ lạc Đại Thạch có mấy ngàn người, họ không sợ người bộ lạc Đại Thạch tu hú sẵn tổ phản khách làm chủ sao?
Kết quả, bộ lạc Đại Thạch không chỉ không có bất cứ hành động bất thường nào, hiện tại ngay cả Vu Hỏa vốn phản động nhất cũng ở chung rất hòa ái và vui vẻ với bộ lạc Trường Hà.
Thần thú ở trên, bộ lạc Trường Hà rốt cuộc đã thi triển vu pháp đáng sợ gì với người bộ lạc Đại Thạch?
Khi giao dịch càng xâm nhập hơn, rất nhanh, những tin tức thánh thú, thần tích, thần thú chiếu cố, thần dụ vân vân của bộ lạc Trường Hà không chân mà chạy, nhanh chóng lan rộng trong những lời miêu tả đặc sắc của cư dân bộ lạc Trường Hà. Thần linh trong lòng các thổ dân có địa vị vô cùng cao quý và quyền uy tuyệt đối. Nếu cư dân bộ lạc Trường Hà đã chính miệng thừa nhận, thì sẽ không có người cảm thấy họ đang lợi dụng thần linh làm bậy.
Vì không ai dám làm thế.
Trừ một Ngô Nặc thân là người kiên định theo luận vô thần, luận duy vật, nhưng lại cứ càng đi càng xa trên con đường thần côn.
Những ảnh hưởng do lời đồn tỉ mỉ thêu dệt hoặc vô ý nói ra đó mang tới, vượt xa dự tính của Ngô Nặc.
Đợi khi giao dịch gần kết thúc, rất nhiều chiến sĩ thú nhân sau khi nghe ngóng thăm dò điều kiện quy thuộc bộ lạc Trường Hà, có vài người chỉ đại biểu bản thân, hoặc đại biểu bộ lạc của mình, lặng lẽ ném cành ô liu cho Bạch, hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp biểu đạt ý định quy thuộc.
Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đào góc tường tốt như thế, Bạch cả ngày đi giữa những thú nhân đó, cũng không biết hắn hứa cho những người đó cái gì, khi họ đi, ai cũng mang theo nụ cười trên mặt.
So với hội chợ náo nhiệt ngập trời ở bộ lạc Trường Hà, tình huống bên bộ lạc Mục Nguyên, không phải tiêu điều bình thường.
Tác giả :
Hà Phong Đình