Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 9: Sự kiện bạo lực
Hình như tôi bị cảm.
Buổi sáng vừa rời giường, Trần Chí Xa ngay lập tức nhìn chằm chằm tôi, thấy sau lưng tôi lạnh run cả người.
“Kiều công tử, sắc mặt mày không tốt”. Một hồi lâu sau gã mới nói với tôi như thế.
Vậy sao? Đầu tôi ùa tới một cơn chóng mặt, lúc xuống giường chỉ thiếu chút nữa là vấp dép lê của Từ Tiếu Thiên mà té lộn nhào. Tôi đá chiếc dép một phát khiến nó lăn vào gầm giường, tôi bảo gần đây có thể là mình bị kích động quá lớn.
“Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nha”. Uy ca bổ sung.
“Người nào mày đem ra nói đều là gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch hết”. Tôi mở ngăn kéo tìm sách mỹ thuật công nghiệp, mẹ nó mới toanh, cả một nếp gấp cũng không có.
Hôm nay tôi không định lên lớp vào tiết đầu, nhưng lầu dưới không hiểu sao lại có tiếng người ồn ào, làm cho bây giờ cũng không có cách giả vờ ngủ say, chỉ có thể đứng dậy.
“Lầu dưới mắc cái gì vậy, nửa tiếng rồi còn chưa xong”. Tôi mở cửa sổ đưa đầu ra ngoài nhìn.
Một đám người năm hai đứng tụ ở bên ngoài cửa sổ, cảm xúc dâng tràn hừng hực chỉ trỏ vào bên trong, có mấy người cầm gạch với gậy gỗ.
“Rốt cục cũng đã bộc phát”. Uy ca lại gần xem náo nhiệt.
Nghe nói chỉ là từ mấy chuyện nhảm nhí của bọn năm nhất. Trong cửa sổ là mấy bạn học năm nhất, lúc đi căn tin ăn cơm, không biết vì quá đói hay không mà bưng đồ ăn rất hưng phấn, hưng phấn quá lại thành run tay, mà không biết run tay làm sao lại đem đĩa đặt ở bàn bên cạnh, xong lại cắm cúi ăn tiếp, hết lần này đến lần khác bàn đó đã có người ngồi, hơn nữa khi bên kia ăn xong lại bỏ đĩa sang bàn đó, cũng được một chồng đĩa, người ngồi bàn đó vô cùng tức giận, nói rằng mình không muốn chỗ mình ngồi ăn lại ra như vậy, như anh chàng run tay kia rất không phục, bảo là còn chưa có ăn mà, đồ ăn sạch sẽ, cũng đâu làm bẩn đồ của người kia, thế là gây nhau.
Thật ra mới năm đầu vào trường đều có tiếp nhận lễ thanh trừng cả, bọn lớp 7 lớp 8 đều có khuynh hướng này, huống chi là ở cái chỗ đại học hết sức nhàm chán. Hai năm trời vừa thoát khỏi cơn bị chèn ép, dĩ nhiên là sẽ tìm một chỗ để phát tiết.
Mấy người chúng tôi đứng ở cửa sổ bàn tán ầm ĩ, cửa phòng ký túc xá bị đá văng không báo trước, làm cả đám mấy người thót tim, cho là chiến trường sẽ trực tiếp chuyển từ lầu một lên lầu hai.
Từ Tiếu Thiên từ bên ngoài đi vào, lấy sách giáo trình từ trên bàn, cuốn lại, mạnh mẽ nhét vào túi quần.
“Đi, thừa dịp còn chưa có máu tươi văng ba thước, bọn mình đi nhanh lên, lát nữa không chừng tụi nó thấy năm nhất là ngứa mắt đánh luôn”
“Họ Từ kia, mày không phải luôn cho rằng bản thân là cầm đao hung hoành chỉ thiên mà cười sao, sao mới gặp chuyện đã lo chạy”. Uy ca một mặt ra vẻ khinh bỉ bộ dáng của tiểu Từ, một mặt cầm sách theo tiểu Từ ra ngoài.
“Tao đây chính là cầm đao hướng lên trời đứng một bên cười, thằng nào bị đập tao cười vào mũi thằng đó”
Bọn tôi vừa đến lầu một, chuẩn bị theo lối rẽ rời khỏi ký túc xá thì nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, đồng thời thấy một đám năm hai nữa chạy vào, nhìn thấy bọn tôi lại ngẩn người ra. Bọn tôi chặn họ lại như đi dẹp đường.
“Đệt, đừng cản đường tụi tao! Bọn khốn!”
Trước mặt là một thằng cầm gậy chĩa vào bọn tôi, nói làm lúng búng nước bọt văng ra. Tôi nhíu mày, có hơi nổi nóng, ba cái thể loại này, nếu là con tôi, lập tức phải bóp chết, để mẹ nó sinh thêm đứa nữa. Mấy người chúng tôi không động, thật ra thì tròng mắt tôi di chuyển, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể nhặt lên được. Phòng tôi trừ Trần Chí Xa bị yếu trong mình ra, Từ Tiếu Thiên với La Uy đều không phải dạng vừa, đụng vào là thấy cảnh, xem ra lửa chiến trường chắc là từ chúng tôi lan ra rồi, thật bi cmn tráng.
“Đệt, trời mưa à”. Từ Tiếu Thiên lấy tay xoa xoa mặt mình.
Người nọ nổi giận, giơ gậy phang tới Từ Tiếu Thiên, Từ Tiếu Thiên lùi mấy bước, dựa vào tường, gậy kia nện ở tường vang lên một tiếng chắc nịch, cùng với tường tạo thành góc nhọn, Từ Tiếu Thiên vẫn ở yên trong cái góc đó không hề bị tổn hại gì. Vừa nhìn thấy một đòn mạnh mẽ của mình lại bị kẻ thù hóa giải dễ dàng, đối phương vô cùng khó chịu, giơ gậy lên chuẩn bị làm thêm một cú.
“Đệt, ông nội mày”. Một tiếng thét to vang lên bên tai tôi, giống như sét đánh xuống đồng bằng, màng nhĩ tôi ong ong. Uy ca từ phía sau tôi xông đến, không để đối phương kịp trở tay, nắm lấy cây gậy, giơ chân đạp vào bụng tên kia.
Người kia ôm bụng thét lên một tiếng xong ngã xuống đất. Một đá chí mạng này của Uy ca chính là tuyên bố cuộc chiến đã bắt đầu. Mấy phòng ở lầu 1 mở tung cửa, người trong phòng đều vọt ra, như là có thêm người nên sức lực hừng hực, cũng cầm vũ khí, cũng lao nhao ùa đến. Trong lúc nhất thời đường đi bị một đám ùa đến làm loạn, chỗ hẹp, chui ra không được, lúc đó nghe tiếng la vang trời, đồ thủy tinh với đèn ngủ cũng bị đập vỡ nát.
Tôi khom người, kéo cổ áo Trần Chí Xa lôi gã vào phòng 107 đang mở cửa, không biết từ lúc nào chân gã bị đập, một tay che chân lại, còn lớn giọng, “đập chúng nó mềm xương cho anh”
Tôi xem qua chân của Trần Chí Xa, hình như đã sưng lên, nhưng vẫn còn sức, có lẽ không sao, vì vậy tôi xoay người định đi ra ngoài.
Từ Tiếu Thiên ở ngoài cửa, tay vịn lên khung, hỏi, “không sao chứ”
Tôi đang định trả lời, một tên nhãi mặc đồng phục cầm gậy xông lên từ phía sau nó, đập vào lưng nó một cái! Từ Tiếu thiên không động, cũng không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế vịn vào khung cửa, nhưng mặt đã biến sắc, sau hai giây, nó nói, đệt, rồi khuỵu xuống, tay ghì xuống đất, tôi thấy có những hạt mồ hôi lạnh to trượt xuống từ trán nó.
Trong nháy mắt khi nhìn Từ Tiếu Thiên quỳ xuống đất, máu nóng trong người tôi bùng lên. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, có cây lau nhà đang tựa vào tường, tôi cầm lấy nó xông ra ngoài.
Đầu tôi không có gì cả, chỉ muốn xử thằng nhãi mặc đồng phục đó, đoán chừng mắt mình cũng đỏ lên. Đường đi ngổn ngang, tôi nhìn qua, thằng đó ở bên phải tôi, đưa lưng về phía tôi, cầm gậy bảo qua đây.
Vừa hay, để ông đây cho mày biết cái gì gọi là đánh lén.
Tôi xông đến nhắm đến thằng nhóc đạp một phát ngang lưng, nó quơ cái gậy lên, té nhào xuống đất, cả buổi không bò dậy được. Tôi lao đến hung hăng đạp lên lưng nó, đá hai cái ở đùi, nghĩ bụng trên tay còn có cây lau nhà, liền giơ lên định cho nó hai đòn nữa.
“Ôi, thiếu gia của em, thôi mà thôi mà…”. Uy ca không biết vọt đến từ khi nào, một tay nắm cây lau nhà của tôi, lôi tôi về.
“Mấy đứa làm gì vậy? Muốn bị tống cổ à! Mấy đứa muốn làm gì”. Có người chạy từ cửa lớn lầu một vào, kêu lên, giọng nói rất vang, động tác nhanh nhẹn, là phụ đạo viên của chúng tôi, còn gọi là Bao Công.
“Đệt, là ông Bao”. Tôi vừa nghe giọng nói của ổng đã vội vàng ném cây lau nhà vào phòng 107, cùng Uy ca vọt vào trong, Từ Tiếu Thiên đã ở đó, thấy tôi cùng Uy ca đi vào xong là lấy chốt khóa cửa lại.
Từ đường đi vang lên tiếng ông Bao, “Tôi sẽ làm tới bến, đừng hòng có ai chạy được, tôi mang lên phòng bảo vệ khoa! Đừng giả bộ không nhúc nhích với tôi! Tôi đạp cho một phát văng về ngay trước mặt mẹ nằm sải lai bây giờ”
Âm thanh bên ngoài từ từ nhỏ lại, tôi mở cửa ra ngoài, mấy người kia đã bị mang đi.
“Chúng ta đi học hay về phòng ký túc xá”. Tôi quay đầu lại hỏi.
“Đi lên lớp. Lát nữa nhất định phải trở lại tìm người”. Từ Tiếu Thiên đứng dậy.
“Mày cử động được sao?”. Tôi nhớ đến lúc Từ Tiếu Thiên bị đập cho một gậy.
Nó nhìn tôi, lúc lắc một cái, “Không biết, không chừng gãy một hai cái xương sườn rồi…”
“Cái gì?” Uy ca nóng nảy đưa tay vén áo nó lên.
“Đừng đừng đừng, không sao hết”. Từ Tiếu Thiên vội vàng né. “Đau đó, đừng động vào vết thương cũ”.
Lúc vừa bắt đầu học kỳ, Từ Tiếu Thiên bị bắt đi cùng một nhóm sửa sang thư viện, để cho một kệ sách ngã xuống đập trúng lưng, bị bầm một mảng lớn, mới nhạt màu cách đây mấy ngày.
“Quan tâm tao chút xíu đi”. Trần Chí Xa vẫn ngồi trên sàn, che chân lại.
Uy ca xoay người túm lấy cánh tay Trần Chí Xa, nhấc người gã dậy, “đi”.
Chúng tôi vượt qua trận địa ngổn ngang, vào lớp thì tiết thứ nhất đã xong, giảng viên nhìn bọn tôi xong cảm giác như muốn rớt nước mắt, “thầy còn nghĩ là mấy em không sợ thầy cho ăn trứng ngỗng đấy….”
Tôi thật sự bị cảm, suốt buổi học bị chảy mũi, cũng thấy nghẹt mũi nữa.
Vào lúc tan học Đào Nhiên đến. Từ Tiếu Thiên gửi cho nhỏ tin nhắn bảo đi thăm dò tình hình. Bởi vì Đào Nhiên là gái xinh nên quen mặt được nhiều người.
“Cũng không có việc gì, phe năm hai động thủ trước, các bạn là tự vệ thôi”. Đào Nhiên tươi cười. “Cùng lắm động thủ đánh người nào thì chả rõ, chưa có kết quả xử lý”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có quá nhiều người, nhưng túm cổ mấy đứa cầm đầu là xong chuyện thôi.
“Chí Xa đi kiểm tra chân giùm cái, nhớ chườm đá nữa”. Tôi chỉ vào chân gã. Trần Chí Xa cúi đầu liếc mắt nhìn chân mình, giống như đột nhiên nghĩ đến mới cảm giác được, gã kêu lên:
“Đệt, đau chết tao, nhất định gãy”
Vào đến phòng y tế gã còn gào, đau chết, trời ơi, gãy rồi.
Bác sĩ đi đến, một tát vỗ vào chân hắn, mắng, đừng có la làng, lát nữa cho em tự thấy cảnh. Trần Chí Xa lập tức câm nín. Tôi đang muốn nói lát nữa cũng cho Từ Tiếu Thiên đi kiểm tra, đừng giảm bớt hậu di chứng các kiểu, điện thoại di động vang lên, chân tôi đang phải một trận tê dại.
Tôi lấy ra nhìn, Lăng Tiêu. Da đầu tôi cũng tê dại theo.
Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra vì sao hôm qua trên xe tôi cứ siết lấy tay Lăng Tiêu, mãi đến khi xuống xe mới chịu buông. Chuyện này khiến tôi càng lúc càng thấy mình ngốc nghếch. Tôi cứ cầm điện thoại như vậy, nghĩ bụng nên nhận hay không đây, nhận hay không đây…
“Em đi nghe điện thoại đi, ồn quá”. Bác sĩ chỉ vào tôi.
Tôi cắn răng nhấn nút nghe.
“A lô”
“Là anh”. Giọng nói của Lăng Tiêu trong điện thoại luôn mang phong cách chưa tỉnh ngủ.
“Biết mà”. Nói xong hai từ này tôi không nhịn được phải hắt hơi một cái, Bác sĩ căm tức nhìn tôi, bảo ra ngoài.
Tôi xoay người đi ra khỏi phòng y tế.
“Bị cảm hả?”
“Không”. Tôi phải một trận ho dữ dội ngay sau đó. Chết tiệt, chả ra sao hết.
“Có uống thuốc không?”
Tôi đang muốn nói tôi chưa bao giờ uống thuốc, chợt nghe tiếng gào thét của Trần Chí Xa từ bên trong vang ra, Uy ca bị dọa sợ, hùng hùng hổ hổ chạy ra:
“Mẹ nó, tiểu Từ bị như vậy cũng không rên tiếng nào, tên Chí Xa này có chút xíu mà cũng la làng như lợn bị chọc tiết”
“Em đang ở đâu?”. Lăng Tiêu hỏi tôi, hẳn là nghe được tiếng kêu bi thảm của Trần Chí Xa”
“Phòng y tế”
“Em bị thương à?”. Giọng nói của hắn không mang vẻ biếng nhác nữa.
“Không phải tôi mà là…”. Tôi trả lời thật tình.
Lăng Tiêu như là bị sửng sốt một chút, nói:
“….Anh biết không phải em, bọn em đánh nhau à? Bên cạnh em còn có người nói chuyện”
Đệt, tôi nhìn Uy ca một cái, giọng gã lúc nãy y như cái loa. Tôi nói tôi không sao, bị cảm thôi, từ trước đến nay tôi bị cảm không có uống thuốc, tôi….
“Anh đến trường tìm em”. Lăng Tiêu ngắt lời tôi.
“Cái gì?”. Tôi thiếu chút nữa là nói không nên lời, nhưng để cho phải phép, tôi nói tiếp, “tôi bị cảm thôi, không cần đến thăm bệnh, lỡ lây bệnh cho anh thì sao…”
“Không hôn sẽ không lây bệnh được”
Đệt, tôi vỗ lên lưng Uy ca một phát, làm Uy ca ho khan một trận, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ủy khuất không hiểu chuyện gì. Tôi nhận ra mình với Lăng Tiêu quả là nói chuyện lệch pha, suy nghĩ của người này quá kỳ lạ.
“Ý tôi là anh không cần tới, tôi cũng đâu phải bệnh nhân”
“Anh cũng đâu bảo mình thăm bệnh nhân”
“Vậy anh đến làm gì”
“Gặp em một chút”
“….Không phải hôm qua mới gặp sao…”. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Nhớ em”
Buổi sáng vừa rời giường, Trần Chí Xa ngay lập tức nhìn chằm chằm tôi, thấy sau lưng tôi lạnh run cả người.
“Kiều công tử, sắc mặt mày không tốt”. Một hồi lâu sau gã mới nói với tôi như thế.
Vậy sao? Đầu tôi ùa tới một cơn chóng mặt, lúc xuống giường chỉ thiếu chút nữa là vấp dép lê của Từ Tiếu Thiên mà té lộn nhào. Tôi đá chiếc dép một phát khiến nó lăn vào gầm giường, tôi bảo gần đây có thể là mình bị kích động quá lớn.
“Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nha”. Uy ca bổ sung.
“Người nào mày đem ra nói đều là gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch hết”. Tôi mở ngăn kéo tìm sách mỹ thuật công nghiệp, mẹ nó mới toanh, cả một nếp gấp cũng không có.
Hôm nay tôi không định lên lớp vào tiết đầu, nhưng lầu dưới không hiểu sao lại có tiếng người ồn ào, làm cho bây giờ cũng không có cách giả vờ ngủ say, chỉ có thể đứng dậy.
“Lầu dưới mắc cái gì vậy, nửa tiếng rồi còn chưa xong”. Tôi mở cửa sổ đưa đầu ra ngoài nhìn.
Một đám người năm hai đứng tụ ở bên ngoài cửa sổ, cảm xúc dâng tràn hừng hực chỉ trỏ vào bên trong, có mấy người cầm gạch với gậy gỗ.
“Rốt cục cũng đã bộc phát”. Uy ca lại gần xem náo nhiệt.
Nghe nói chỉ là từ mấy chuyện nhảm nhí của bọn năm nhất. Trong cửa sổ là mấy bạn học năm nhất, lúc đi căn tin ăn cơm, không biết vì quá đói hay không mà bưng đồ ăn rất hưng phấn, hưng phấn quá lại thành run tay, mà không biết run tay làm sao lại đem đĩa đặt ở bàn bên cạnh, xong lại cắm cúi ăn tiếp, hết lần này đến lần khác bàn đó đã có người ngồi, hơn nữa khi bên kia ăn xong lại bỏ đĩa sang bàn đó, cũng được một chồng đĩa, người ngồi bàn đó vô cùng tức giận, nói rằng mình không muốn chỗ mình ngồi ăn lại ra như vậy, như anh chàng run tay kia rất không phục, bảo là còn chưa có ăn mà, đồ ăn sạch sẽ, cũng đâu làm bẩn đồ của người kia, thế là gây nhau.
Thật ra mới năm đầu vào trường đều có tiếp nhận lễ thanh trừng cả, bọn lớp 7 lớp 8 đều có khuynh hướng này, huống chi là ở cái chỗ đại học hết sức nhàm chán. Hai năm trời vừa thoát khỏi cơn bị chèn ép, dĩ nhiên là sẽ tìm một chỗ để phát tiết.
Mấy người chúng tôi đứng ở cửa sổ bàn tán ầm ĩ, cửa phòng ký túc xá bị đá văng không báo trước, làm cả đám mấy người thót tim, cho là chiến trường sẽ trực tiếp chuyển từ lầu một lên lầu hai.
Từ Tiếu Thiên từ bên ngoài đi vào, lấy sách giáo trình từ trên bàn, cuốn lại, mạnh mẽ nhét vào túi quần.
“Đi, thừa dịp còn chưa có máu tươi văng ba thước, bọn mình đi nhanh lên, lát nữa không chừng tụi nó thấy năm nhất là ngứa mắt đánh luôn”
“Họ Từ kia, mày không phải luôn cho rằng bản thân là cầm đao hung hoành chỉ thiên mà cười sao, sao mới gặp chuyện đã lo chạy”. Uy ca một mặt ra vẻ khinh bỉ bộ dáng của tiểu Từ, một mặt cầm sách theo tiểu Từ ra ngoài.
“Tao đây chính là cầm đao hướng lên trời đứng một bên cười, thằng nào bị đập tao cười vào mũi thằng đó”
Bọn tôi vừa đến lầu một, chuẩn bị theo lối rẽ rời khỏi ký túc xá thì nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn, đồng thời thấy một đám năm hai nữa chạy vào, nhìn thấy bọn tôi lại ngẩn người ra. Bọn tôi chặn họ lại như đi dẹp đường.
“Đệt, đừng cản đường tụi tao! Bọn khốn!”
Trước mặt là một thằng cầm gậy chĩa vào bọn tôi, nói làm lúng búng nước bọt văng ra. Tôi nhíu mày, có hơi nổi nóng, ba cái thể loại này, nếu là con tôi, lập tức phải bóp chết, để mẹ nó sinh thêm đứa nữa. Mấy người chúng tôi không động, thật ra thì tròng mắt tôi di chuyển, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể nhặt lên được. Phòng tôi trừ Trần Chí Xa bị yếu trong mình ra, Từ Tiếu Thiên với La Uy đều không phải dạng vừa, đụng vào là thấy cảnh, xem ra lửa chiến trường chắc là từ chúng tôi lan ra rồi, thật bi cmn tráng.
“Đệt, trời mưa à”. Từ Tiếu Thiên lấy tay xoa xoa mặt mình.
Người nọ nổi giận, giơ gậy phang tới Từ Tiếu Thiên, Từ Tiếu Thiên lùi mấy bước, dựa vào tường, gậy kia nện ở tường vang lên một tiếng chắc nịch, cùng với tường tạo thành góc nhọn, Từ Tiếu Thiên vẫn ở yên trong cái góc đó không hề bị tổn hại gì. Vừa nhìn thấy một đòn mạnh mẽ của mình lại bị kẻ thù hóa giải dễ dàng, đối phương vô cùng khó chịu, giơ gậy lên chuẩn bị làm thêm một cú.
“Đệt, ông nội mày”. Một tiếng thét to vang lên bên tai tôi, giống như sét đánh xuống đồng bằng, màng nhĩ tôi ong ong. Uy ca từ phía sau tôi xông đến, không để đối phương kịp trở tay, nắm lấy cây gậy, giơ chân đạp vào bụng tên kia.
Người kia ôm bụng thét lên một tiếng xong ngã xuống đất. Một đá chí mạng này của Uy ca chính là tuyên bố cuộc chiến đã bắt đầu. Mấy phòng ở lầu 1 mở tung cửa, người trong phòng đều vọt ra, như là có thêm người nên sức lực hừng hực, cũng cầm vũ khí, cũng lao nhao ùa đến. Trong lúc nhất thời đường đi bị một đám ùa đến làm loạn, chỗ hẹp, chui ra không được, lúc đó nghe tiếng la vang trời, đồ thủy tinh với đèn ngủ cũng bị đập vỡ nát.
Tôi khom người, kéo cổ áo Trần Chí Xa lôi gã vào phòng 107 đang mở cửa, không biết từ lúc nào chân gã bị đập, một tay che chân lại, còn lớn giọng, “đập chúng nó mềm xương cho anh”
Tôi xem qua chân của Trần Chí Xa, hình như đã sưng lên, nhưng vẫn còn sức, có lẽ không sao, vì vậy tôi xoay người định đi ra ngoài.
Từ Tiếu Thiên ở ngoài cửa, tay vịn lên khung, hỏi, “không sao chứ”
Tôi đang định trả lời, một tên nhãi mặc đồng phục cầm gậy xông lên từ phía sau nó, đập vào lưng nó một cái! Từ Tiếu thiên không động, cũng không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế vịn vào khung cửa, nhưng mặt đã biến sắc, sau hai giây, nó nói, đệt, rồi khuỵu xuống, tay ghì xuống đất, tôi thấy có những hạt mồ hôi lạnh to trượt xuống từ trán nó.
Trong nháy mắt khi nhìn Từ Tiếu Thiên quỳ xuống đất, máu nóng trong người tôi bùng lên. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, có cây lau nhà đang tựa vào tường, tôi cầm lấy nó xông ra ngoài.
Đầu tôi không có gì cả, chỉ muốn xử thằng nhãi mặc đồng phục đó, đoán chừng mắt mình cũng đỏ lên. Đường đi ngổn ngang, tôi nhìn qua, thằng đó ở bên phải tôi, đưa lưng về phía tôi, cầm gậy bảo qua đây.
Vừa hay, để ông đây cho mày biết cái gì gọi là đánh lén.
Tôi xông đến nhắm đến thằng nhóc đạp một phát ngang lưng, nó quơ cái gậy lên, té nhào xuống đất, cả buổi không bò dậy được. Tôi lao đến hung hăng đạp lên lưng nó, đá hai cái ở đùi, nghĩ bụng trên tay còn có cây lau nhà, liền giơ lên định cho nó hai đòn nữa.
“Ôi, thiếu gia của em, thôi mà thôi mà…”. Uy ca không biết vọt đến từ khi nào, một tay nắm cây lau nhà của tôi, lôi tôi về.
“Mấy đứa làm gì vậy? Muốn bị tống cổ à! Mấy đứa muốn làm gì”. Có người chạy từ cửa lớn lầu một vào, kêu lên, giọng nói rất vang, động tác nhanh nhẹn, là phụ đạo viên của chúng tôi, còn gọi là Bao Công.
“Đệt, là ông Bao”. Tôi vừa nghe giọng nói của ổng đã vội vàng ném cây lau nhà vào phòng 107, cùng Uy ca vọt vào trong, Từ Tiếu Thiên đã ở đó, thấy tôi cùng Uy ca đi vào xong là lấy chốt khóa cửa lại.
Từ đường đi vang lên tiếng ông Bao, “Tôi sẽ làm tới bến, đừng hòng có ai chạy được, tôi mang lên phòng bảo vệ khoa! Đừng giả bộ không nhúc nhích với tôi! Tôi đạp cho một phát văng về ngay trước mặt mẹ nằm sải lai bây giờ”
Âm thanh bên ngoài từ từ nhỏ lại, tôi mở cửa ra ngoài, mấy người kia đã bị mang đi.
“Chúng ta đi học hay về phòng ký túc xá”. Tôi quay đầu lại hỏi.
“Đi lên lớp. Lát nữa nhất định phải trở lại tìm người”. Từ Tiếu Thiên đứng dậy.
“Mày cử động được sao?”. Tôi nhớ đến lúc Từ Tiếu Thiên bị đập cho một gậy.
Nó nhìn tôi, lúc lắc một cái, “Không biết, không chừng gãy một hai cái xương sườn rồi…”
“Cái gì?” Uy ca nóng nảy đưa tay vén áo nó lên.
“Đừng đừng đừng, không sao hết”. Từ Tiếu Thiên vội vàng né. “Đau đó, đừng động vào vết thương cũ”.
Lúc vừa bắt đầu học kỳ, Từ Tiếu Thiên bị bắt đi cùng một nhóm sửa sang thư viện, để cho một kệ sách ngã xuống đập trúng lưng, bị bầm một mảng lớn, mới nhạt màu cách đây mấy ngày.
“Quan tâm tao chút xíu đi”. Trần Chí Xa vẫn ngồi trên sàn, che chân lại.
Uy ca xoay người túm lấy cánh tay Trần Chí Xa, nhấc người gã dậy, “đi”.
Chúng tôi vượt qua trận địa ngổn ngang, vào lớp thì tiết thứ nhất đã xong, giảng viên nhìn bọn tôi xong cảm giác như muốn rớt nước mắt, “thầy còn nghĩ là mấy em không sợ thầy cho ăn trứng ngỗng đấy….”
Tôi thật sự bị cảm, suốt buổi học bị chảy mũi, cũng thấy nghẹt mũi nữa.
Vào lúc tan học Đào Nhiên đến. Từ Tiếu Thiên gửi cho nhỏ tin nhắn bảo đi thăm dò tình hình. Bởi vì Đào Nhiên là gái xinh nên quen mặt được nhiều người.
“Cũng không có việc gì, phe năm hai động thủ trước, các bạn là tự vệ thôi”. Đào Nhiên tươi cười. “Cùng lắm động thủ đánh người nào thì chả rõ, chưa có kết quả xử lý”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có quá nhiều người, nhưng túm cổ mấy đứa cầm đầu là xong chuyện thôi.
“Chí Xa đi kiểm tra chân giùm cái, nhớ chườm đá nữa”. Tôi chỉ vào chân gã. Trần Chí Xa cúi đầu liếc mắt nhìn chân mình, giống như đột nhiên nghĩ đến mới cảm giác được, gã kêu lên:
“Đệt, đau chết tao, nhất định gãy”
Vào đến phòng y tế gã còn gào, đau chết, trời ơi, gãy rồi.
Bác sĩ đi đến, một tát vỗ vào chân hắn, mắng, đừng có la làng, lát nữa cho em tự thấy cảnh. Trần Chí Xa lập tức câm nín. Tôi đang muốn nói lát nữa cũng cho Từ Tiếu Thiên đi kiểm tra, đừng giảm bớt hậu di chứng các kiểu, điện thoại di động vang lên, chân tôi đang phải một trận tê dại.
Tôi lấy ra nhìn, Lăng Tiêu. Da đầu tôi cũng tê dại theo.
Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra vì sao hôm qua trên xe tôi cứ siết lấy tay Lăng Tiêu, mãi đến khi xuống xe mới chịu buông. Chuyện này khiến tôi càng lúc càng thấy mình ngốc nghếch. Tôi cứ cầm điện thoại như vậy, nghĩ bụng nên nhận hay không đây, nhận hay không đây…
“Em đi nghe điện thoại đi, ồn quá”. Bác sĩ chỉ vào tôi.
Tôi cắn răng nhấn nút nghe.
“A lô”
“Là anh”. Giọng nói của Lăng Tiêu trong điện thoại luôn mang phong cách chưa tỉnh ngủ.
“Biết mà”. Nói xong hai từ này tôi không nhịn được phải hắt hơi một cái, Bác sĩ căm tức nhìn tôi, bảo ra ngoài.
Tôi xoay người đi ra khỏi phòng y tế.
“Bị cảm hả?”
“Không”. Tôi phải một trận ho dữ dội ngay sau đó. Chết tiệt, chả ra sao hết.
“Có uống thuốc không?”
Tôi đang muốn nói tôi chưa bao giờ uống thuốc, chợt nghe tiếng gào thét của Trần Chí Xa từ bên trong vang ra, Uy ca bị dọa sợ, hùng hùng hổ hổ chạy ra:
“Mẹ nó, tiểu Từ bị như vậy cũng không rên tiếng nào, tên Chí Xa này có chút xíu mà cũng la làng như lợn bị chọc tiết”
“Em đang ở đâu?”. Lăng Tiêu hỏi tôi, hẳn là nghe được tiếng kêu bi thảm của Trần Chí Xa”
“Phòng y tế”
“Em bị thương à?”. Giọng nói của hắn không mang vẻ biếng nhác nữa.
“Không phải tôi mà là…”. Tôi trả lời thật tình.
Lăng Tiêu như là bị sửng sốt một chút, nói:
“….Anh biết không phải em, bọn em đánh nhau à? Bên cạnh em còn có người nói chuyện”
Đệt, tôi nhìn Uy ca một cái, giọng gã lúc nãy y như cái loa. Tôi nói tôi không sao, bị cảm thôi, từ trước đến nay tôi bị cảm không có uống thuốc, tôi….
“Anh đến trường tìm em”. Lăng Tiêu ngắt lời tôi.
“Cái gì?”. Tôi thiếu chút nữa là nói không nên lời, nhưng để cho phải phép, tôi nói tiếp, “tôi bị cảm thôi, không cần đến thăm bệnh, lỡ lây bệnh cho anh thì sao…”
“Không hôn sẽ không lây bệnh được”
Đệt, tôi vỗ lên lưng Uy ca một phát, làm Uy ca ho khan một trận, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ủy khuất không hiểu chuyện gì. Tôi nhận ra mình với Lăng Tiêu quả là nói chuyện lệch pha, suy nghĩ của người này quá kỳ lạ.
“Ý tôi là anh không cần tới, tôi cũng đâu phải bệnh nhân”
“Anh cũng đâu bảo mình thăm bệnh nhân”
“Vậy anh đến làm gì”
“Gặp em một chút”
“….Không phải hôm qua mới gặp sao…”. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Nhớ em”
Tác giả :
Vu Triết