Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 43: Gánh vác
Mẹ chỉ cho tôi ba ngày, dù tôi cảm thấy thời gian quá ngắn nhưng mẹ không bắt buộc Lăng Tiêu phải xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi đã cảm thấy vô cùng cảm động.
“Tóm lại là đến cuối tuần này phải cho mẹ tao thấy mặt Lăng Tiêu, nếu không mẹ tao sẽ đến trường Sư phạm tìm Lăng Tiêu, mẹ tao siêu phàm lắm, nói được làm được”. Tôi ngồi trong phòng, mở lịch ở máy vi tính lên xem.
“Gọi điện cho ảnh đi”. Từ Tiếu Thiên đang cầm điếu thuốc, lo tìm gạt tàn.
“Tối nay đã”. Tôi nhìn giờ, chưa đến 9 giờ. “Chắc ảnh cũng đang bận lắm, ảnh nói xong chuyện sẽ gọi cho tao”.
Tôi nhìn máy vi tính mà ngẩn người, thấy hơi phiền não. Không biết ở nhà thế nào, bố tôi hẳn đã về, thế nào mẹ cũng nói chuyện này cho bố biết. Loạn quá đi mất, tôi nằm dài trên bàn, chuyện ra thế này rồi, nếu tôi mà ở nhà đảm bảo bố sẽ cầm dao chém thẳng vào tôi.
“Đi thâu đêm không?”. Uy ca vỗ lên lưng tôi một cái.
“Không đi”. Tôi không có chút xíu tâm tình nào, ngoại trừ ngồi một chỗ ngẩn người ra, cái gì cũng không muốn làm, ngay cả tròng mắt cũng lười động đậy.
“Lâu quá không đi mà, cả đám mình xõa đi”. Trần Chí Xa tích cực hưởng ứng.
“Tụi bây đi đi, hôm nay tao mệt quá, không muốn làm gì hết”.
“Đệt”. Uy ca nhìn sang tôi, giống như muốn xác nhận tôi có mệt thật hay không.”Vậy mày ở một mình đi, tiểu Từ, ba người tụi mình đi”
“Tao không đi”. Từ Tiếu Thiên trèo lên giường.”Ngủ đây”
“Ày, móa, hai đứa mày bị ngộ độc thực phẩm hả”. Trần Chí Xa bực bội kêu lên, lại gần kéo tôi đi.
“Thôi kệ đi, hai đứa nó không muốn đi thì thôi”. Uy ca nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp, lại gần vỗ đầu tôi, nhìn về giường trên nói.”Sáng mai tụi tao mới về, hai đứa mày…cứ lo nghỉ ngơi đi”
Trần Chí Xa còn muốn nói gì đó nhưng Uy ca đã kéo gã ra ngoài, lúc bước ra ngoài cửa còn phải kéo lại cẩn thận mới chịu đi.
“Thật là biết ý, thật là biết ý quá đi”. Từ Tiếu Thiên nằm ở giường trên hí ha hí hửng.
“Mày không đi à?”
“Ở với mày một chút, chứ một mình buồn chán lắm, không có ai để nói chuyện”
Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó đang đeo tai nghe, điệu bộ nằm trên giường trông thong thả lắm. Tự nhiên tôi rất hối hận vì hôm nay đã nói chuyện này với mẹ, giờ đây ngoại trừ phiền muộn ra, tâm tình tôi chẳng còn gì khác, nếu như tôi chẳng nói gì hết, hẳn là còn có thể như bình thường, đi ăn đi uống cái gì đó.
“Mày nói đi, có phải tao không nên nói ra với mẹ hay không?”
“À, không nói cũng được, với điều kiện quan trọng là mày đừng tìm Lăng Tiêu mà tỏ tình”. Từ Tiếu Thiên chống tay nhìn tôi.”Bây giờ mày đừng nghĩ mấy chuyện vô dụng này nữa, đã nói ra hết rồi, có khi người nhà mày lại nghĩ thoáng thì sao”
Tôi im lặng.
.
.
.
Khuya 11 giờ hơn, tôi thấy Lăng Tiêu chắc không gọi điện đến rồi. Buồn phiền của tôi lên đến cực điểm, anh biết rõ tôi có nhiều đề phòng dành cho Đỗ Tâm Vũ, thế mà ăn xong bữa cơm rồi đến tận 11 giờ cũng không có chút tin tức. Tự nhiên tôi thấy mình đi khai báo hết cho mẹ nghe trong lúc Lăng Tiêu còn chưa giải quyết xong mối quan hệ lằng nhằng của anh với Đỗ Tâm Vũ chính là sai lầm lớn nhất, chiếc điện thoại im ắng kia làm lòng tôi phát hoảng.
Tôi rửa mặt qua loa, nằm dài trên giường, ngủ thôi.
“Gọi điện thoại cho ảnh đi”. Từ Tiếu Thiên từ giường trên gõ một phát.
“Vì sao”
“Vì sao cái gì, ảnh không gọi thì mày gọi, có gì mà phải hỏi”
“Từ gia”. Đột nhiên tâm trạng tôi rất tốt, đạp một phát lên giường.”mẹ nó mày đúng là anh em tốt nhất của tao”
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số. Kiều Dương, đến lúc nào rồi hả, mày còn làm màu cái quỷ gì.
“Kiều Dương?”. Lăng Tiêu nhận điện thoại rất nhanh, tôi nghe được tiếng ồn ào ở bên kia.
“Mẹ nó, anh đang tính toán ngày mai ăn điểm tâm với hắn ra sao phải không?”. Tôi hỏi.
“Chị Miêu uống nhiều quá, đang ầm ĩ đây”. Giọng nói của Lăng Tiêu rất bất đắc dĩ, nghe rõ sự mệt mỏi.”Anh khuyên chị ấy cả tiếng đồng hồ rồi, đưa chị ấy về ngay đây”
“Đỗ Tâm Vũ đâu rồi?”
“Ở đây, Kiều Dương, anh đưa chị Miêu đến nhà xong sẽ về ngay, lúc đó sẽ gọi cho em, chẳng ngờ hôm nay lại thành như vậy…”
“Không sao, anh cứ lo việc trước đi”
Tôi cúp điện thoại, trong lòng không hoảng loạn như mới nãy nữa, khi một người tích đủ phiền muộn, càng nghĩ càng thấy rối, nhưng khi mở lòng ra, lại cảm thấy không đến nỗi nào.
Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc Lăng Tiêu gọi đến, tôi nhìn xem mấy giờ rồi, cũng được một xíu thôi.
“Về nhà rồi?”
“Ừ, em đang ngủ à?”
“Mới chợp mắt thôi, chưa ngủ hẳn, anh xử lý xong hết chưa?”
“Ừ, mệt chết anh”.Lăng Tiêu thở dài.”Anh cũng không muốn tắm, đi ngủ luôn”.
“Vậy anh mau ngủ đi”. Tôi hơi do dự, Lăng Tiêu đang ở tình trạng này, tạm thời không muốn nói ra chuyện mẹ tôi muốn gặp anh.
“Nghe được giọng em lại thấy thật vững vàng”. Anh nói.”Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
***
Thức dậy, ánh nắng đã rọi khắp phòng. Tôi duỗi người, nhìn qua giường của Uy ca và Trần Chí Xa, hai đứa này không biết trở về khi nào, giờ đang ngủ say như chết.
Dậy chưa. Tin nhắn của Lăng Tiêu vừa đến.
Mới dậy.
Nhắn tin trả lời một hồi cũng không thấy đáp lại, điện thoại của anh gọi đến.
“Hôm qua em có chuyện muốn nói với anh phải không?”
“A”.Tôi sửng sốt một hồi, Lăng Tiêu cũng nhạy cảm ra phết.”Thế nào cơ?”
“Cảm giác là có chuyện, thế có chuyện hay không?”
“Ừ, chuyện lớn đó”. Tôi ngừng một chút rồi cố sức nói.”Mẹ em muốn gặp anh”.
Tôi không biết Lăng Tiêu nghe vậy sẽ nghĩ gì, có hơi thấp thỏm khi chờ đợi câu trả lời của anh.
“Được”. Anh không chút suy nghĩ mà đồng ý.
“Hả?”. Tốc độ chấp thuận của anh nhanh quá làm tôi giật mình, tôi còn chờ anh hỏi vì sao, rồi sẽ đắn đo nói cho anh nghe sự việc hôm qua, không nghĩ anh sẽ nói luôn chữ này.
“Em nói cho mẹ biết à?”
“Đúng vậy, chẳng qua là ngoài ý muốn, em không định nói sớm như vậy”. Tôi gãi đầu, nhìn qua mấy đứa trong phòng, còn đang ngủ, Từ Tiếu Thiên thì hẳn là thức rồi, chân gác lên mép giường, lắc lắc trước mặt tôi.
“Không sao chứ, có nói gì với em không, có đánh em không?”. Lăng Tiêu hỏi.
“Nói với mẹ xong thì cũng không phản ứng sao hết, chỉ bảo muốn gặp anh, không chừng bố em đã…”. Nghĩ đến bố, tôi cảm thấy không rõ lắm, thường thì bố toàn để mẹ giải quyết, nhưng nghe nói có chuyện lớn thì bố làm chủ, mà nhà tôi trước nay lại chưa xảy ra chuyện gì lớn để bố làm chủ, không có sự việc nào để tôi tham khảo trước, chuyện của tôi là lớn nhất rồi, nên tôi không dám chắc bố sẽ tính ra làm sao.
“Không sao hết, cứ đến gặp như mẹ em muốn”. Lăng Tiêu rất dứt khoát.”Khi nào?”
“Anh đồng ý gặp mẹ em sao? Không do dự, oán trách gì hết?”. Tôi không nhịn được phải nhắc nhở anh, ý muốn nói là nếu anh có giận hờn tôi vì chọn trúng lúc anh đang đau đầu lắm việc mà lại đi kể với người nhà thì tôi hoàn toàn hiểu được.
“Em đúng thật là…”. Anh phá lên cười.”Nghĩ gì mà nhiều vậy, gặp thì gặp thôi, mẹ em còn chịu gặp anh, so với việc đánh em một trận rồi nhốt lại không phải là tốt quá sao”
“Được rồi, vậy khi nào anh rãnh”
“Bây giờ”
.
.
.
Mẹ tôi chắc không nghĩ sẽ gặp Lăng Tiêu dễ dàng thế. Mẹ suy nghĩ rất lâu mới bảo chờ mẹ ở bờ hồ ngôi trường mẹ dạy, do dự một chút lại đổi ý, bảo ở hồ đối diện đi.
Hồ bên đấy quá nhiều người, đặc biệt là giáo viên ở trường mẹ, buổi trưa đi ăn cơm cũng ra cửa sau, tản bộ dọc theo bờ hồ. Chắc là sợ phiền toái, dù là hồi tôi học cấp 3 cũng hay đến tìm mẹ cũng không thấy ai hỏi vì sao tôi lại đến, mà có hỏi cũng viện cớ là được.
Thôi kệ, cứ để mẹ tôi lựa chọn, tôi cũng không lăn tăn gì, miễn sao mẹ thấy thoải mái là được.
“Mẹ em sẽ đến ngay, lúc nói chuyện anh đừng có…”. Tôi ở bên hồ, cầm đá gạch lung tung lên mặt đất, tôi muốn nói Lăng Tiêu đừng nói chuyện thẳng quá, tôi sợ anh chọc điên mẹ.
“Anh biết, em đừng lo”. Lăng Tiêu đứng bên cạnh tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Nếu mẹ em có nói gì hơi quá, anh cứ nghe thôi, đừng đôi co với bà, coi chừng lại phang cho anh cái bạt tai”. Tôi sờ lên mặt một cái.
“Ừ”. Lăng Tiêu cúi người xuống, siết chặt vai tôi, nói.”Xem ra tính tình em là do di truyền rồi”
“Đệt, anh còn rãnh rỗi mà trêu chọc em”. Tôi liếc anh một cái, lúc quét mắt ra sau lưng anh, thấy được mẹ đang từ từ bước đến liền đứng phắt dậy, nhịp tim đập lộn tùng phèo. “Mẹ em”
“Mẹ…”. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng.”Đây là Lăng Tiêu”
“Dì khỏe không ạ”. Lăng Tiêu lễ phép cười với mẹ tôi.
“Dì bây giờ không thể nào khỏe”.Mẹ nhìn chúng tôi, chỉ sang quán bên cạnh. “Ngồi xuống rồi nói chuyện”.
Lăng Tiêu ngồi đối mặt với mẹ tôi ở trong quán, tôi ngồi ở giữa, tình thế đàm phán như thế này rất là có ý tứ, tôi lớn vậy rồi, cho đến giờ vẫn chưa cùng mẹ ở trong bầu không khí nghiêm trang và nghẹt thở thế này.
“Thật ra hôm nay dì cùng mấy đứa nói chuyện, nội dung rất đơn giản”. Mẹ tôi quan sát Lăng Tiêu từ đầu đến chân, thong thả lên tiếng. “Mấy đứa còn trẻ lắm, là bùng phát cũng được, nghiêm túc cũng được, đều không phải chuyện mấu chốt, dì muốn hỏi vài câu”.
“Vâng, được ạ”. Mặt Lăng Tiêu không có biểu lộ gì, cực kỳ bình tĩnh.
“Con với Kiều Dương có thể tách ra không?”
“Không thể”. Lăng Tiêu không đợi mẹ tôi nói xong đã lên tiếng.
“Dì đoán được là con sẽ trả lời như vậy”. Mẹ tôi không có phản ứng gì đặc biệt.”Người nhà biết chuyện của con không? Thái độ của họ như thế nào?”
“Biết ạ, nói thật thì ngay từ đầu họ không được bình tĩnh như dì”. Lúc Lăng Tiêu nói những lời này, anh vô thức nhìn về vết thương trên tay mình.”Đến giờ họ cũng không can thiệp, chỉ cần con không về nhà, sẽ không có người quản”.
Đột nhiên tôi hiểu được lý do anh không chịu kể cho tôi nghe anh chuyện về thương kia, lòng tôi lại căng thẳng.
“Vậy con thà để tổn hại đến tình cảm của bố mẹ cũng nhất định phải thành như vậy?”
“Dì à”. Lăng Tiêu nhíu mày.”Thích là thích, không liên quan đến chuyện cùng giới tính, tình cảm không có gì khác biệt, đến bây giờ con cũng không nghĩ đến việc làm tổn thương bố mẹ, nhưng ngay từ đầu họ không quan tâm đến chuyện con có bị họ làm tổn thương hay không, việc này không thể giải quyết bằng cách nói không cho mày thích con trai, mày có thể thích con gái, đòi dùng gậy đập một phát cho chết, hay dàn xếp hôn nhân này nọ, không phải cũng cưỡng ép như nhau sao…”
“Lăng Tiêu!”. Tôi ngắt lời anh, để anh nói thêm không biết sẽ thành thế nào.
“Đừng xen vào”.Mẹ phất tay với tôi.”Nói đi, hôm nay dì muốn nghe suy nghĩ của mấy đứa”
“Dì à, thích một người đâu có gì là sai, nếu như có thể lựa chọn người mình thích, tuyệt đối con sẽ không chọn đàn ông, áp lực lớn thế nào tự con biết rõ, nhưng việc con thích hay không thích người nào không phải do bản thân khống chế được, người bây giờ con thích là đàn ông, chính là Kiều Dương”. Lăng Tiêu nhìn mẹ tôi, kiên định mà nói.”Con sẽ không buông tay, trừ khi Kiều Dương đẩy con ra”
Lăng Tiêu nói một hơi hết những lời này, làm cho tim tôi như hàng vạn con ngựa chạy dồn, tôi rối rít nhìn sang mẹ, không biết mẹ sẽ thấy sao khi nghe vậy.
“Được rồi, vậy còn Kiều Dương?”. Mẹ quay đầu nhìn tôi.
“Con sao ạ?”. Tôi có hơi nhảy dựng.
“Thái độ của mày”
Tôi nhìn Lăng Tiêu, anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi cắn răng, không biết khi nói những lời kia Lăng Tiêu cần dùng đến bao nhiêu dũng khí, cho đến giờ anh vẫn không hề nói ra với tôi, mà đến giờ tôi vẫn không nghĩ anh mang nhiều áp lực, và áp lực đó lớn đến mức nào.
Tôi chỉ biết là lúc này tôi rất cảm động, nếu không phải có mẹ ở đây, tôi đã nhào đến ôm chặt anh.
Tôi biết mình không có dũng khí nói được lời tương tự, dẫu sao thì trước mặt là mẹ tôi, không phải mẹ Lăng Tiêu, tôi không thể nói quá thẳng, vì vậy tôi suy nghĩ, muốn tìm cách nhẹ nhàng hơn, tôi bảo:
“Như trên”
“Gì đó?”. Mẹ tôi không hiểu tôi đang nói gì.
Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cúi đầu, lấy tay che mặt, cố nhịn cười.
“Thì chính là như trên, cũng nghĩ y như Lăng Tiêu vậy, con không lặp lại đâu”. Tôi nằm dài trên bàn đá, cúi mặt xuống, tôi sợ mẹ tôi lại cho ăn bạt tai.
“Mẹ không tiếp nhận nổi chuyện như vậy”.Mẹ tôi chậm rãi lên tiếng.”nhưng mẹ có thể hiểu được mấy đứa”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi, trên mặt hằn những nỗi lo âu.”Mấy đứa nghĩ xã hội này quá đơn giản rồi, nghĩ rằng những gì mình phải gánh vác là quá nhẹ nhàng”.
“Trên thế giới này không phải chỉ có mình con và Lăng Tiêu như vậy”. Tôi lầm bầm một câu.
“Cứ cho là chỉ có hai đứa con, bọn con cũng sẽ đối mặt”. Lăng Tiêu kéo tay tôi dưới bàn đá, siết chặt lấy.
“Tóm lại là đến cuối tuần này phải cho mẹ tao thấy mặt Lăng Tiêu, nếu không mẹ tao sẽ đến trường Sư phạm tìm Lăng Tiêu, mẹ tao siêu phàm lắm, nói được làm được”. Tôi ngồi trong phòng, mở lịch ở máy vi tính lên xem.
“Gọi điện cho ảnh đi”. Từ Tiếu Thiên đang cầm điếu thuốc, lo tìm gạt tàn.
“Tối nay đã”. Tôi nhìn giờ, chưa đến 9 giờ. “Chắc ảnh cũng đang bận lắm, ảnh nói xong chuyện sẽ gọi cho tao”.
Tôi nhìn máy vi tính mà ngẩn người, thấy hơi phiền não. Không biết ở nhà thế nào, bố tôi hẳn đã về, thế nào mẹ cũng nói chuyện này cho bố biết. Loạn quá đi mất, tôi nằm dài trên bàn, chuyện ra thế này rồi, nếu tôi mà ở nhà đảm bảo bố sẽ cầm dao chém thẳng vào tôi.
“Đi thâu đêm không?”. Uy ca vỗ lên lưng tôi một cái.
“Không đi”. Tôi không có chút xíu tâm tình nào, ngoại trừ ngồi một chỗ ngẩn người ra, cái gì cũng không muốn làm, ngay cả tròng mắt cũng lười động đậy.
“Lâu quá không đi mà, cả đám mình xõa đi”. Trần Chí Xa tích cực hưởng ứng.
“Tụi bây đi đi, hôm nay tao mệt quá, không muốn làm gì hết”.
“Đệt”. Uy ca nhìn sang tôi, giống như muốn xác nhận tôi có mệt thật hay không.”Vậy mày ở một mình đi, tiểu Từ, ba người tụi mình đi”
“Tao không đi”. Từ Tiếu Thiên trèo lên giường.”Ngủ đây”
“Ày, móa, hai đứa mày bị ngộ độc thực phẩm hả”. Trần Chí Xa bực bội kêu lên, lại gần kéo tôi đi.
“Thôi kệ đi, hai đứa nó không muốn đi thì thôi”. Uy ca nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp, lại gần vỗ đầu tôi, nhìn về giường trên nói.”Sáng mai tụi tao mới về, hai đứa mày…cứ lo nghỉ ngơi đi”
Trần Chí Xa còn muốn nói gì đó nhưng Uy ca đã kéo gã ra ngoài, lúc bước ra ngoài cửa còn phải kéo lại cẩn thận mới chịu đi.
“Thật là biết ý, thật là biết ý quá đi”. Từ Tiếu Thiên nằm ở giường trên hí ha hí hửng.
“Mày không đi à?”
“Ở với mày một chút, chứ một mình buồn chán lắm, không có ai để nói chuyện”
Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó đang đeo tai nghe, điệu bộ nằm trên giường trông thong thả lắm. Tự nhiên tôi rất hối hận vì hôm nay đã nói chuyện này với mẹ, giờ đây ngoại trừ phiền muộn ra, tâm tình tôi chẳng còn gì khác, nếu như tôi chẳng nói gì hết, hẳn là còn có thể như bình thường, đi ăn đi uống cái gì đó.
“Mày nói đi, có phải tao không nên nói ra với mẹ hay không?”
“À, không nói cũng được, với điều kiện quan trọng là mày đừng tìm Lăng Tiêu mà tỏ tình”. Từ Tiếu Thiên chống tay nhìn tôi.”Bây giờ mày đừng nghĩ mấy chuyện vô dụng này nữa, đã nói ra hết rồi, có khi người nhà mày lại nghĩ thoáng thì sao”
Tôi im lặng.
.
.
.
Khuya 11 giờ hơn, tôi thấy Lăng Tiêu chắc không gọi điện đến rồi. Buồn phiền của tôi lên đến cực điểm, anh biết rõ tôi có nhiều đề phòng dành cho Đỗ Tâm Vũ, thế mà ăn xong bữa cơm rồi đến tận 11 giờ cũng không có chút tin tức. Tự nhiên tôi thấy mình đi khai báo hết cho mẹ nghe trong lúc Lăng Tiêu còn chưa giải quyết xong mối quan hệ lằng nhằng của anh với Đỗ Tâm Vũ chính là sai lầm lớn nhất, chiếc điện thoại im ắng kia làm lòng tôi phát hoảng.
Tôi rửa mặt qua loa, nằm dài trên giường, ngủ thôi.
“Gọi điện thoại cho ảnh đi”. Từ Tiếu Thiên từ giường trên gõ một phát.
“Vì sao”
“Vì sao cái gì, ảnh không gọi thì mày gọi, có gì mà phải hỏi”
“Từ gia”. Đột nhiên tâm trạng tôi rất tốt, đạp một phát lên giường.”mẹ nó mày đúng là anh em tốt nhất của tao”
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số. Kiều Dương, đến lúc nào rồi hả, mày còn làm màu cái quỷ gì.
“Kiều Dương?”. Lăng Tiêu nhận điện thoại rất nhanh, tôi nghe được tiếng ồn ào ở bên kia.
“Mẹ nó, anh đang tính toán ngày mai ăn điểm tâm với hắn ra sao phải không?”. Tôi hỏi.
“Chị Miêu uống nhiều quá, đang ầm ĩ đây”. Giọng nói của Lăng Tiêu rất bất đắc dĩ, nghe rõ sự mệt mỏi.”Anh khuyên chị ấy cả tiếng đồng hồ rồi, đưa chị ấy về ngay đây”
“Đỗ Tâm Vũ đâu rồi?”
“Ở đây, Kiều Dương, anh đưa chị Miêu đến nhà xong sẽ về ngay, lúc đó sẽ gọi cho em, chẳng ngờ hôm nay lại thành như vậy…”
“Không sao, anh cứ lo việc trước đi”
Tôi cúp điện thoại, trong lòng không hoảng loạn như mới nãy nữa, khi một người tích đủ phiền muộn, càng nghĩ càng thấy rối, nhưng khi mở lòng ra, lại cảm thấy không đến nỗi nào.
Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc Lăng Tiêu gọi đến, tôi nhìn xem mấy giờ rồi, cũng được một xíu thôi.
“Về nhà rồi?”
“Ừ, em đang ngủ à?”
“Mới chợp mắt thôi, chưa ngủ hẳn, anh xử lý xong hết chưa?”
“Ừ, mệt chết anh”.Lăng Tiêu thở dài.”Anh cũng không muốn tắm, đi ngủ luôn”.
“Vậy anh mau ngủ đi”. Tôi hơi do dự, Lăng Tiêu đang ở tình trạng này, tạm thời không muốn nói ra chuyện mẹ tôi muốn gặp anh.
“Nghe được giọng em lại thấy thật vững vàng”. Anh nói.”Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
***
Thức dậy, ánh nắng đã rọi khắp phòng. Tôi duỗi người, nhìn qua giường của Uy ca và Trần Chí Xa, hai đứa này không biết trở về khi nào, giờ đang ngủ say như chết.
Dậy chưa. Tin nhắn của Lăng Tiêu vừa đến.
Mới dậy.
Nhắn tin trả lời một hồi cũng không thấy đáp lại, điện thoại của anh gọi đến.
“Hôm qua em có chuyện muốn nói với anh phải không?”
“A”.Tôi sửng sốt một hồi, Lăng Tiêu cũng nhạy cảm ra phết.”Thế nào cơ?”
“Cảm giác là có chuyện, thế có chuyện hay không?”
“Ừ, chuyện lớn đó”. Tôi ngừng một chút rồi cố sức nói.”Mẹ em muốn gặp anh”.
Tôi không biết Lăng Tiêu nghe vậy sẽ nghĩ gì, có hơi thấp thỏm khi chờ đợi câu trả lời của anh.
“Được”. Anh không chút suy nghĩ mà đồng ý.
“Hả?”. Tốc độ chấp thuận của anh nhanh quá làm tôi giật mình, tôi còn chờ anh hỏi vì sao, rồi sẽ đắn đo nói cho anh nghe sự việc hôm qua, không nghĩ anh sẽ nói luôn chữ này.
“Em nói cho mẹ biết à?”
“Đúng vậy, chẳng qua là ngoài ý muốn, em không định nói sớm như vậy”. Tôi gãi đầu, nhìn qua mấy đứa trong phòng, còn đang ngủ, Từ Tiếu Thiên thì hẳn là thức rồi, chân gác lên mép giường, lắc lắc trước mặt tôi.
“Không sao chứ, có nói gì với em không, có đánh em không?”. Lăng Tiêu hỏi.
“Nói với mẹ xong thì cũng không phản ứng sao hết, chỉ bảo muốn gặp anh, không chừng bố em đã…”. Nghĩ đến bố, tôi cảm thấy không rõ lắm, thường thì bố toàn để mẹ giải quyết, nhưng nghe nói có chuyện lớn thì bố làm chủ, mà nhà tôi trước nay lại chưa xảy ra chuyện gì lớn để bố làm chủ, không có sự việc nào để tôi tham khảo trước, chuyện của tôi là lớn nhất rồi, nên tôi không dám chắc bố sẽ tính ra làm sao.
“Không sao hết, cứ đến gặp như mẹ em muốn”. Lăng Tiêu rất dứt khoát.”Khi nào?”
“Anh đồng ý gặp mẹ em sao? Không do dự, oán trách gì hết?”. Tôi không nhịn được phải nhắc nhở anh, ý muốn nói là nếu anh có giận hờn tôi vì chọn trúng lúc anh đang đau đầu lắm việc mà lại đi kể với người nhà thì tôi hoàn toàn hiểu được.
“Em đúng thật là…”. Anh phá lên cười.”Nghĩ gì mà nhiều vậy, gặp thì gặp thôi, mẹ em còn chịu gặp anh, so với việc đánh em một trận rồi nhốt lại không phải là tốt quá sao”
“Được rồi, vậy khi nào anh rãnh”
“Bây giờ”
.
.
.
Mẹ tôi chắc không nghĩ sẽ gặp Lăng Tiêu dễ dàng thế. Mẹ suy nghĩ rất lâu mới bảo chờ mẹ ở bờ hồ ngôi trường mẹ dạy, do dự một chút lại đổi ý, bảo ở hồ đối diện đi.
Hồ bên đấy quá nhiều người, đặc biệt là giáo viên ở trường mẹ, buổi trưa đi ăn cơm cũng ra cửa sau, tản bộ dọc theo bờ hồ. Chắc là sợ phiền toái, dù là hồi tôi học cấp 3 cũng hay đến tìm mẹ cũng không thấy ai hỏi vì sao tôi lại đến, mà có hỏi cũng viện cớ là được.
Thôi kệ, cứ để mẹ tôi lựa chọn, tôi cũng không lăn tăn gì, miễn sao mẹ thấy thoải mái là được.
“Mẹ em sẽ đến ngay, lúc nói chuyện anh đừng có…”. Tôi ở bên hồ, cầm đá gạch lung tung lên mặt đất, tôi muốn nói Lăng Tiêu đừng nói chuyện thẳng quá, tôi sợ anh chọc điên mẹ.
“Anh biết, em đừng lo”. Lăng Tiêu đứng bên cạnh tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Nếu mẹ em có nói gì hơi quá, anh cứ nghe thôi, đừng đôi co với bà, coi chừng lại phang cho anh cái bạt tai”. Tôi sờ lên mặt một cái.
“Ừ”. Lăng Tiêu cúi người xuống, siết chặt vai tôi, nói.”Xem ra tính tình em là do di truyền rồi”
“Đệt, anh còn rãnh rỗi mà trêu chọc em”. Tôi liếc anh một cái, lúc quét mắt ra sau lưng anh, thấy được mẹ đang từ từ bước đến liền đứng phắt dậy, nhịp tim đập lộn tùng phèo. “Mẹ em”
“Mẹ…”. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng.”Đây là Lăng Tiêu”
“Dì khỏe không ạ”. Lăng Tiêu lễ phép cười với mẹ tôi.
“Dì bây giờ không thể nào khỏe”.Mẹ nhìn chúng tôi, chỉ sang quán bên cạnh. “Ngồi xuống rồi nói chuyện”.
Lăng Tiêu ngồi đối mặt với mẹ tôi ở trong quán, tôi ngồi ở giữa, tình thế đàm phán như thế này rất là có ý tứ, tôi lớn vậy rồi, cho đến giờ vẫn chưa cùng mẹ ở trong bầu không khí nghiêm trang và nghẹt thở thế này.
“Thật ra hôm nay dì cùng mấy đứa nói chuyện, nội dung rất đơn giản”. Mẹ tôi quan sát Lăng Tiêu từ đầu đến chân, thong thả lên tiếng. “Mấy đứa còn trẻ lắm, là bùng phát cũng được, nghiêm túc cũng được, đều không phải chuyện mấu chốt, dì muốn hỏi vài câu”.
“Vâng, được ạ”. Mặt Lăng Tiêu không có biểu lộ gì, cực kỳ bình tĩnh.
“Con với Kiều Dương có thể tách ra không?”
“Không thể”. Lăng Tiêu không đợi mẹ tôi nói xong đã lên tiếng.
“Dì đoán được là con sẽ trả lời như vậy”. Mẹ tôi không có phản ứng gì đặc biệt.”Người nhà biết chuyện của con không? Thái độ của họ như thế nào?”
“Biết ạ, nói thật thì ngay từ đầu họ không được bình tĩnh như dì”. Lúc Lăng Tiêu nói những lời này, anh vô thức nhìn về vết thương trên tay mình.”Đến giờ họ cũng không can thiệp, chỉ cần con không về nhà, sẽ không có người quản”.
Đột nhiên tôi hiểu được lý do anh không chịu kể cho tôi nghe anh chuyện về thương kia, lòng tôi lại căng thẳng.
“Vậy con thà để tổn hại đến tình cảm của bố mẹ cũng nhất định phải thành như vậy?”
“Dì à”. Lăng Tiêu nhíu mày.”Thích là thích, không liên quan đến chuyện cùng giới tính, tình cảm không có gì khác biệt, đến bây giờ con cũng không nghĩ đến việc làm tổn thương bố mẹ, nhưng ngay từ đầu họ không quan tâm đến chuyện con có bị họ làm tổn thương hay không, việc này không thể giải quyết bằng cách nói không cho mày thích con trai, mày có thể thích con gái, đòi dùng gậy đập một phát cho chết, hay dàn xếp hôn nhân này nọ, không phải cũng cưỡng ép như nhau sao…”
“Lăng Tiêu!”. Tôi ngắt lời anh, để anh nói thêm không biết sẽ thành thế nào.
“Đừng xen vào”.Mẹ phất tay với tôi.”Nói đi, hôm nay dì muốn nghe suy nghĩ của mấy đứa”
“Dì à, thích một người đâu có gì là sai, nếu như có thể lựa chọn người mình thích, tuyệt đối con sẽ không chọn đàn ông, áp lực lớn thế nào tự con biết rõ, nhưng việc con thích hay không thích người nào không phải do bản thân khống chế được, người bây giờ con thích là đàn ông, chính là Kiều Dương”. Lăng Tiêu nhìn mẹ tôi, kiên định mà nói.”Con sẽ không buông tay, trừ khi Kiều Dương đẩy con ra”
Lăng Tiêu nói một hơi hết những lời này, làm cho tim tôi như hàng vạn con ngựa chạy dồn, tôi rối rít nhìn sang mẹ, không biết mẹ sẽ thấy sao khi nghe vậy.
“Được rồi, vậy còn Kiều Dương?”. Mẹ quay đầu nhìn tôi.
“Con sao ạ?”. Tôi có hơi nhảy dựng.
“Thái độ của mày”
Tôi nhìn Lăng Tiêu, anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi cắn răng, không biết khi nói những lời kia Lăng Tiêu cần dùng đến bao nhiêu dũng khí, cho đến giờ anh vẫn không hề nói ra với tôi, mà đến giờ tôi vẫn không nghĩ anh mang nhiều áp lực, và áp lực đó lớn đến mức nào.
Tôi chỉ biết là lúc này tôi rất cảm động, nếu không phải có mẹ ở đây, tôi đã nhào đến ôm chặt anh.
Tôi biết mình không có dũng khí nói được lời tương tự, dẫu sao thì trước mặt là mẹ tôi, không phải mẹ Lăng Tiêu, tôi không thể nói quá thẳng, vì vậy tôi suy nghĩ, muốn tìm cách nhẹ nhàng hơn, tôi bảo:
“Như trên”
“Gì đó?”. Mẹ tôi không hiểu tôi đang nói gì.
Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cúi đầu, lấy tay che mặt, cố nhịn cười.
“Thì chính là như trên, cũng nghĩ y như Lăng Tiêu vậy, con không lặp lại đâu”. Tôi nằm dài trên bàn đá, cúi mặt xuống, tôi sợ mẹ tôi lại cho ăn bạt tai.
“Mẹ không tiếp nhận nổi chuyện như vậy”.Mẹ tôi chậm rãi lên tiếng.”nhưng mẹ có thể hiểu được mấy đứa”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi, trên mặt hằn những nỗi lo âu.”Mấy đứa nghĩ xã hội này quá đơn giản rồi, nghĩ rằng những gì mình phải gánh vác là quá nhẹ nhàng”.
“Trên thế giới này không phải chỉ có mình con và Lăng Tiêu như vậy”. Tôi lầm bầm một câu.
“Cứ cho là chỉ có hai đứa con, bọn con cũng sẽ đối mặt”. Lăng Tiêu kéo tay tôi dưới bàn đá, siết chặt lấy.
Tác giả :
Vu Triết