Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 40: Em thích anh
Note: Từ đây xin phép được đổi đại từ gọi Lăng Tiêu thành “anh”. Nhất định là phải đổi ngay. Vì mình đã đợi giây phút này quá lâu rồi *khóc*
.
.
.
.
.
Cuối cùng tôi không nhịn được, mấy ngày sau lại kể cho Từ Tiếu Thiên nghe chuyện Đào Nhiên đi đón đối tượng thầm thương ngày trước.
“Nhỏ sợ mày hiểu lầm, không dám nói cho mày biết”. Tôi nhấn mạnh một câu.
“Nhỏ thừa biết là mày sẽ nói cho tao nghe”. Từ Tiếu Thiên đang chơi game, lên cả hai account của tôi và nó, bận rộn đến mức còn không thèm ngẩng mặt nhìn tôi.
“Hả? Tao là người không kín miệng vậy sao….”. Tôi thấy hơi bị đả kích.
“Tao nói với nhỏ là hai đứa mình không có gì mà không nói với nhau được”
“Vậy sao, nhỏ ngầm cố ý để cho mày biết”. Tôi nằm hình chữ Đại trên giường, không nghĩ ra rốt cục hành động bí hiểm kia của Đào Nhiên là để làm gì.
“Thật sự hai đứa mình không có chuyện gì là không nói được với nhau sao?”
“Hả?”. Tôi sửng sốt.
“Mày với Lăng Tiêu”. Nó đẩy bàn phím ra, nhìn tôi. “Cái gì mày cũng không nói cho tao nghe là xong đó hả?”
Tôi bị nó hỏi vậy, không cách nào trả lời, chỉ có thể chết trân nhìn nó, sau một hồi nghẹn họng mới nói nổi một câu. “Có nói hay không mày cũng chẳng thoải mái…”
Từ Tiếu Thiên đá một phát vào thùng CPU, buồn bã nói. “Như nhau thật”
“Đó là máy của tao”. Tôi chỉ vào chân nó, nhắc nhở.”Mới sửa xong đó”
“Biết”. Nó nói, lại thêm một đá nữa.
“Móa, đệt, mày trả thù đó hả!”. Tôi nằm trên giường, giơ chân đạp nó một phát.
Từ Tiếu Thiên đứng lên, ưỡn người, nói với tôi. “Mày mau đi ra”
“Cái gì? Đi đâu?”
“Rời khỏi phòng là được, nhanh lên”
“Dẹp, lý do gì?”
“Tao muốn phạm sai lầm”
“Phạm cái gì…”
Tôi chưa nói dứt lời, Từ Tiếu Thiên đá văng cái ghế ra, xông đến đè lên người tôi, hôn tôi. Trong phút chốc đầu tôi chỉ còn điệp khúc đinh đinh đoong đoong nên không đẩy nó ra liền được. Từ Tiếu Thiên hôn rất điên cuồng, tôi cảm thấy có phần không thở nổi, rất lâu sau mới hoàn hồn, vùng vẫy muốn đẩy nó ra.
Nó đè tay tôi lại, hôn một đường từ mặt đến cổ, hà hơi vào tai tôi. Tim tôi đập như điên.
Đang hỗn loạn ở nơi này, cửa phòng tự nhiên vang lên một tiếng, đóng sầm lại.
“Đệt! Tụi mày làm cái gì đó! Cửa cũng không đóng! Người khác nhìn thấy thì sao! Hai đứa bây học theo trào lưu chơi gay hả?”. Uy ca thấp giọng nói, nghe vừa khiếp sợ vừa hoảng hốt.
“Móa”. Từ Tiếu Thiên nằm cứng đờ trên người tôi, vùi mặt trong cổ tôi. “Không khóa cửa sao?”
Tôi không biết xử lý chuyện này như thế nào, kiên quyết nhắm mắt lại, đệt, đây là chuyện quỷ gì
“Mẹ nó! Còn chưa chịu dậy”. Uy ca chưởng một phát lên lưng Từ Tiếu Thiên.
“Đau!”. Từ Tiếu Thiên lật người sang nằm bên cạnh tôi.
“Hai đứa bây đứng dậy cho tao!”. Uy ca cho hai đứa tôi mỗi người một đạp. “Còn nằm đó hưởng thụ hả”
Hai đứa vội vàng ngồi dậy, cúi đầu ngồi ở mép giường, nhìn qua y như cảnh nhà thổ bị công an đến càn, chưa đến mức ôm đầu cắm mặt xuống đất thôi.
“Đây là ý ra làm sao?”. Uy ca vừa vào cửa đã giơ bình nước lên, bây giờ cũng không nhớ là phải để xuống, cứ giơ bình nước ra mà trợn mắt nhìn chúng tôi.
“Mày để cái kia xuống đi”. Tôi chỉ cái bình, sợ một hồi nó nổi xung lên lại cầm cái này đập tới.
“Tui bây, tụi bây đang…chính là…”. Uy ca đặt bình nước xuống. “Đây là…đang yêu đương?”
“Không có”. Tôi với Từ Tiếu Thiên đồng thanh.
Uy ca nhìn chằm chằm chúng tôi hồi lâu, ánh mắt kia như khoét lỗ trên mặt tôi, đang lúc ba người sắp hóa đá đồng loạt, Uy ca rốt cục cũng nói ra một câu:
“Tụi mày chú ý chút xíu đi, cửa còn chẳng thèm đóng, này mà để cho mấy người khác trong ký túc xá thấy, hai đứa mày tính ra làm sao, tao thì không có gì, nhưng không phải ai cũng thông cảm được”
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Uy ca, không nghĩ rằng Uy ca có thể nói lên mấy câu tình sâu nghĩa nặng như vậy, trong lúc cảm động không biết nói gì cho phải, tôi cũng quên khuấy đi rằng mình với Từ Tiếu Thiên vốn không có mối quan hệ như Uy ca tưởng tượng.
“Này ca, rất nghĩa khí”. Từ Tiếu Thiên vỗ mặt Uy ca, nghiêm túc nói.”Cảm ơn”
***
“Sao mày không nói là tao với mày không có gì cả?”. Tôi đứng ở sân thượng lầu năm, nhìn người ra ra vào vào ở lầu dưới.
“Nói vậy nó tin sao?”. Từ Tiếu Thiên tựa vào hàng rào.
“Mày xem mày có sao không, đó là cái gì?”. Tôi nhìn qua nó. “Uống lộn thuốc hả?”
“Lần cuối cùng, sau này tao với mày sẽ không có gì hết, xem như kỷ niệm đi”
“Có ý gì?”. Tôi thấy hơi khó hiểu, sao nghe như lời trăn trối vậy?
“Kể mày nghe chút chuyện xưa”. Nó nghiêng người qua. “Nghe không”
“Kể đi”
Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, hít sâu, ánh mắt có chút mơ hồ.
“Tới bây giờ tao cũng chưa từng thích con gái, từ hồi mẫu giáo tao đã thích một cậu trai rồi”. Từ Tiếu Thiếu đốt một điếu thuốc, hít một hơi, ánh mắt nhìn xuyên qua làn khói, như hướng đến một nơi vô định sau lưng tôi. “Tao không nghĩ gì hết, cho đến năm lớp 7, tao cứ nhớ nhung mãi thầy giáo thực tập ở trường, khi người ta thực tập xong rồi, tao còn muốn viết thư cho mỗi ngày., lúc đó mới nhận ra có gì đó không đúng lắm”
“Tao cảm thấy như cả thế giới này chỉ có một người như tao, tao không biết cho đến cùng sẽ như thế nào, cảm giác đó…rất cô đơn…mày biết không, cảm giác mình khác biệt với tất cả mọi người”
Tôi gật đầu, tôi không hiểu hết, nhưng tôi có thể biết được cảm giác khi ở giữa biển người, biết bao nhiêu người xung quanh, thế mà không ai đi chung đường với mình.
“Lên cấp 3 rồi mới có chút thay đổi, lớp 10 với lớp 11 là hai năm vui nhất trong đời tao từ nhỏ đến lớn…
“Lớp trưởng?”.Tôi nghĩ nó nhắc đến cấp 3 là nói đến người này.
“Ừ, lần đầu tiên nhìn cậu ấy, tao biết mình và cậu ấy giống nhau”. Từ Tiếu Thiên thở dài, rít vài hơi là xong điếu thuốc. “Người tao thấy muốn xin lỗi nhất là cậu ấy, đến bây giờ cũng không có dũng khí gặp lại cậu ấy”
“Mỗi giờ tan học hai đứa tao đều cùng về, giờ nghỉ cũng đều ở bên nhau, nhưng ngoại trừ cái hôn đó ra, cũng không có chuyện gì nữa hết…không có chuyện gì hết…”. Nó ngừng lại, cau mày đến mức tưởng xoắn tít vào nhau, cứ như phải hạ quyết tâm lắm mới nói tiếp được.
“Chính là sau cái hôn kia, mọi chuyện kết thúc”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi cười. “Mẹ nó, tao thật không nghĩ đến, giờ tự học đêm đó của lớp tao bị cúp điện, không ngờ lại mau có điện như thế, đèn sáng lên, gần nửa lớp nhìn thấy”
“Ở lớp học?”. Tôi thấy hơi không hình dung được tình cảnh của Từ Tiếu Thiên khi đó.
“Ừ, ma xui quỷ khiến sao đó, tao muốn hôn cậu ấy một cái”
“Rồi thì sao?”
“Rất ầm ĩ, phụ huynh cũng bị gọi đến trường”. Nó cắn môi.”Cậu ấy chết cũng không nhận sai, nói rằng chuyện này không có gì sai cả…thành tích của cậu ấy tốt lắm, gia đình không chấp nhận được chuyện như vậy, đánh cho thừa sống thiếu chết…”
“Mẹ tao nằm viện luôn, bố tao không đi làm, ngày nào cũng ở nhà canh chừng tao…”. Từ Tiếu thiên lại lấy ra một điếu thuốc, bàn tay có hơi run rẩy.
Tôi không nghĩ rằng Từ Tiếu Thiên đã từng trải qua chuyện như vậy, có chút hoảng sợ.
“Tao không chịu nổi, tao sợ mẹ tao sẽ có chuyện gì, tao nói với mẹ chuyện không liên quan đến tao, là cậu ấy dụ dỗ tao, tao không thích con trai, sau này sẽ không có chuyện như vậy”. Lúc Từ Tiếu Thiên nói ra những lời này, nó cúi đầu xuống, tay nắm lấy lan can, siết chặt, đốt xương trắng bệch.
“Sau đó bố mẹ chuyển trường cho tao, cậu ấy nghỉ học”. Từ Tiếu Thiên ngẩng đầu lên, phun một làn khói lên bầu trời. Cậu ấy gọi điện cho tao hỏi tại sao, tao không nói gì hết, cúp điện thoại, về sau cậu ấy không liên lạc gì với tao, tao cũng không gặp lại cậu ấy”
Từ Tiếu Thiên nói xong cắm đầu lo hút thuốc, không nói gì nữa.
“Trời ạ…”. Tôi câm nín cả buổi xong cũng nói được thành câu. “Đây là chuyện gì”
“Tao không muốn làm ai tổn thương, cũng không gánh nổi nhiều như thế, ích kỷ cũng được, không thành thật cũng được”. Nó vuốt mặt tôi một cái. “Tao nhất định phải sống một cuộc đời bình thường như mọi người, vậy thì ai cũng được vui vẻ”
Sân thượng lầu năm lại trầm mặc, chuyện xưa của Từ Tiếu Thiên làm tôi có phần đứng không nổi.
.
.
.
Tôi đi qua đi lại trên đại lộ lạc quan phóng khoáng, đi đến cổng chính, xoay người, đi về chỗ cũ, đi đến cuối, lại xoay đầu. Lời nói cuối cùng trước khi tôi rời sân thượng của Từ Tiếu Thiên cứ vang vọng trong đầu tôi.
“Mày có thích Lăng Tiêu hay không chỉ có mày biết, nếu mày thích, hãy thừa nhận, có gì thì cùng nhau chịu trách nhiệm, nếu không thì thì đẩy ra nói cho rõ, đừng cho ảnh hy vọng giả, để rồi cuối cùng chẳng ai vui vẻ”
Tôi rảo bước, không biết đã đi được bao nhiêu rồi, giờ cũng hết sức, tôi cứ đứng ven đường như thế. Bên cạnh liên tục có người qua lại, thỉnh thoảng còn có người chào tôi, tôi cũng cười đáp lại qua loa.
Được rồi, rốt cục tôi có thích Lăng Tiêu hay không, tự tôi biết, tôi mà không biết thì còn ai biết nữa đây.
Tôi lấy điện thoại ra, hạ quyết tâm.
“Kiều Dương”. Giọng nói của Lăng Tiêu có chút bất ngờ. “Anh đang muốn gọi cho em đây”
“Có chuyện hả?”
“Ừ, cũng không phải chuyện lớn gì”. Lăng Tiêu do dự một chút. “Đỗ Tâm Vũ trở lại”
“Cái gì”. Tôi xém nhảy dựng lên, Đỗ Tâm Vũ trở lại? Hắn trở lại làm gì?
“Buổi sáng ảnh gọi điện cho anh, bảo là sẽ trở lại…”
“Bây giờ anh đang ở đâu”. Tôi ngắt lời anh.
“Ở phòng anh”
“Em qua tìm anh”
“Anh đón em…”
“Anh ở yên đó!”
Lúc tôi ngồi trên taxi, tim nhảy điên cuồng, tôi hoàn toàn không biết vì sao, sốt ruột, mà cũng có kích động, tim nhảy như muốn văng lên cổ họng, đến mức tôi muốn tự cho mình một chưởng.
Xe chưa dừng hẳn tôi đã quăng tiền rồi nhảy xuống, chạy vọt vào trong lầu. Thang máy đang ì ạch đi từ lầu 18 xuống, tay tôi cứ liên tục ấn vào nút bấm.
Thang máy lên đến tầng 15, vừa hé cửa là tôi chen ra ngoài, vọt đến cửa phòng Lăng Tiêu, đập cửa, đập hai cái xong không nhịn được phải gào lên. “Đệt, mẹ nó mau mở cửa coi”
Lúc Lăng Tiêu mở cửa còn mặc đồ ngủ, tôi đang mất kiên nhẫn, nhìn bộ dạng này xong càng thấy bốc lửa. “Đây là sao vậy? Có chuyện gì?”
Tôi không trả lời, cũng không biết thế nào, cứ xông thẳng đến.
“Em đừng làm anh sợ, sao vậy?”. Lăng Tiêu đưa tay vuốt mặt tôi.
Tôi tát tay anh sang một bên, đẩy anh vào bên trong, hung hăng đóng sầm cửa lại. Tôi nhất định phải làm hành động này vì tôi cần lấy thêm can đảm.
Sau đó tôi túm cổ áo Lăng Tiêu, anh bị kéo lên một bước, tôi trực tiếp nhắm ngay môi anh mà hôn.
Cả người Lăng Tiêu rung lên, cứng lại.
Tôi hôn anh một cái, anh cứ đứng vậy nghệt mặt nhìn tôi, tôi cũng thấy anh bị ngơ luôn rồi. Thế nên đẩy thẳng anh xuống sô pha, đè xuống, có hơi mạnh bạo, không biết có làm anh đau không, anh uể oải hừ một tiếng.
Hôn anh tiếp. Rốt cục lần này cũng có phản ứng. Đầu lưỡi tôi dò vào miệng anh, hung hăng quấn quanh.
Tay Lăng Tiêu đặt trên vai tôi, luồn vào trong quần áo tôi như vuốt ve, hoặc là muốn bắt lấy cái gì đó, hơi thở trở nên dồn dập. Phản ứng này của anh làm tôi rất hưng phấn, một mặt tôi hôn khắp mặt anh, mặt khác kéo áo anh lên.
“Kiều Dương…”. Lăng Tiêu thở hổn hển bên dưới tôi, cố sức hỏi. “Em làm sao vậy?”
Động tác của tôi ngừng lại, đúng vậy, tôi làm sao.
“Em thích anh”. Tôi suy nghĩ, nói ra, hôn lên cổ anh một cái. “Em thích anh”
Nói ra ba từ này, tôi mất hết sức lực, nằm trên người anh, tai dán lên ngực anh, nghe tim anh đập, không muốn động đậy.
Lăng Tiêu ôm chặt tôi, có chút run rẩy.
“Trời của tôi ơi”. Anh nói. “ông Trời ơi”
“Phản ứng này của anh là sao?”. Tôi vuốt mặt anh.
“Phản ứng vui đến sắp chết”
“Phải không đó?”. Tôi vòng tay xuống dưới ôm lấy anh. “Sao em thấy có hơi hối hận khi nói ra”
“Nói ra là được rồi”. Anh thì thầm bên tai tôi.
“Ngốc”
“Em thích người ngốc à?”
“Ừ”
“Kiều Dương”
“Hả?”
“Không phải em muốn ở trên đó chứ?”
“Anh biến đi”
“Vậy là không phải ha?”
“Mẹ nó anh im đi”
“Em muốn đè chết anh”
“Sao anh yếu vậy, em có nặng đâu”
“Anh cũng không nặng, đảm bảo không đè chết em”
“Dẹp”
.
.
.
.
.
Cuối cùng tôi không nhịn được, mấy ngày sau lại kể cho Từ Tiếu Thiên nghe chuyện Đào Nhiên đi đón đối tượng thầm thương ngày trước.
“Nhỏ sợ mày hiểu lầm, không dám nói cho mày biết”. Tôi nhấn mạnh một câu.
“Nhỏ thừa biết là mày sẽ nói cho tao nghe”. Từ Tiếu Thiên đang chơi game, lên cả hai account của tôi và nó, bận rộn đến mức còn không thèm ngẩng mặt nhìn tôi.
“Hả? Tao là người không kín miệng vậy sao….”. Tôi thấy hơi bị đả kích.
“Tao nói với nhỏ là hai đứa mình không có gì mà không nói với nhau được”
“Vậy sao, nhỏ ngầm cố ý để cho mày biết”. Tôi nằm hình chữ Đại trên giường, không nghĩ ra rốt cục hành động bí hiểm kia của Đào Nhiên là để làm gì.
“Thật sự hai đứa mình không có chuyện gì là không nói được với nhau sao?”
“Hả?”. Tôi sửng sốt.
“Mày với Lăng Tiêu”. Nó đẩy bàn phím ra, nhìn tôi. “Cái gì mày cũng không nói cho tao nghe là xong đó hả?”
Tôi bị nó hỏi vậy, không cách nào trả lời, chỉ có thể chết trân nhìn nó, sau một hồi nghẹn họng mới nói nổi một câu. “Có nói hay không mày cũng chẳng thoải mái…”
Từ Tiếu Thiên đá một phát vào thùng CPU, buồn bã nói. “Như nhau thật”
“Đó là máy của tao”. Tôi chỉ vào chân nó, nhắc nhở.”Mới sửa xong đó”
“Biết”. Nó nói, lại thêm một đá nữa.
“Móa, đệt, mày trả thù đó hả!”. Tôi nằm trên giường, giơ chân đạp nó một phát.
Từ Tiếu Thiên đứng lên, ưỡn người, nói với tôi. “Mày mau đi ra”
“Cái gì? Đi đâu?”
“Rời khỏi phòng là được, nhanh lên”
“Dẹp, lý do gì?”
“Tao muốn phạm sai lầm”
“Phạm cái gì…”
Tôi chưa nói dứt lời, Từ Tiếu Thiên đá văng cái ghế ra, xông đến đè lên người tôi, hôn tôi. Trong phút chốc đầu tôi chỉ còn điệp khúc đinh đinh đoong đoong nên không đẩy nó ra liền được. Từ Tiếu Thiên hôn rất điên cuồng, tôi cảm thấy có phần không thở nổi, rất lâu sau mới hoàn hồn, vùng vẫy muốn đẩy nó ra.
Nó đè tay tôi lại, hôn một đường từ mặt đến cổ, hà hơi vào tai tôi. Tim tôi đập như điên.
Đang hỗn loạn ở nơi này, cửa phòng tự nhiên vang lên một tiếng, đóng sầm lại.
“Đệt! Tụi mày làm cái gì đó! Cửa cũng không đóng! Người khác nhìn thấy thì sao! Hai đứa bây học theo trào lưu chơi gay hả?”. Uy ca thấp giọng nói, nghe vừa khiếp sợ vừa hoảng hốt.
“Móa”. Từ Tiếu Thiên nằm cứng đờ trên người tôi, vùi mặt trong cổ tôi. “Không khóa cửa sao?”
Tôi không biết xử lý chuyện này như thế nào, kiên quyết nhắm mắt lại, đệt, đây là chuyện quỷ gì
“Mẹ nó! Còn chưa chịu dậy”. Uy ca chưởng một phát lên lưng Từ Tiếu Thiên.
“Đau!”. Từ Tiếu Thiên lật người sang nằm bên cạnh tôi.
“Hai đứa bây đứng dậy cho tao!”. Uy ca cho hai đứa tôi mỗi người một đạp. “Còn nằm đó hưởng thụ hả”
Hai đứa vội vàng ngồi dậy, cúi đầu ngồi ở mép giường, nhìn qua y như cảnh nhà thổ bị công an đến càn, chưa đến mức ôm đầu cắm mặt xuống đất thôi.
“Đây là ý ra làm sao?”. Uy ca vừa vào cửa đã giơ bình nước lên, bây giờ cũng không nhớ là phải để xuống, cứ giơ bình nước ra mà trợn mắt nhìn chúng tôi.
“Mày để cái kia xuống đi”. Tôi chỉ cái bình, sợ một hồi nó nổi xung lên lại cầm cái này đập tới.
“Tui bây, tụi bây đang…chính là…”. Uy ca đặt bình nước xuống. “Đây là…đang yêu đương?”
“Không có”. Tôi với Từ Tiếu Thiên đồng thanh.
Uy ca nhìn chằm chằm chúng tôi hồi lâu, ánh mắt kia như khoét lỗ trên mặt tôi, đang lúc ba người sắp hóa đá đồng loạt, Uy ca rốt cục cũng nói ra một câu:
“Tụi mày chú ý chút xíu đi, cửa còn chẳng thèm đóng, này mà để cho mấy người khác trong ký túc xá thấy, hai đứa mày tính ra làm sao, tao thì không có gì, nhưng không phải ai cũng thông cảm được”
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Uy ca, không nghĩ rằng Uy ca có thể nói lên mấy câu tình sâu nghĩa nặng như vậy, trong lúc cảm động không biết nói gì cho phải, tôi cũng quên khuấy đi rằng mình với Từ Tiếu Thiên vốn không có mối quan hệ như Uy ca tưởng tượng.
“Này ca, rất nghĩa khí”. Từ Tiếu Thiên vỗ mặt Uy ca, nghiêm túc nói.”Cảm ơn”
***
“Sao mày không nói là tao với mày không có gì cả?”. Tôi đứng ở sân thượng lầu năm, nhìn người ra ra vào vào ở lầu dưới.
“Nói vậy nó tin sao?”. Từ Tiếu Thiên tựa vào hàng rào.
“Mày xem mày có sao không, đó là cái gì?”. Tôi nhìn qua nó. “Uống lộn thuốc hả?”
“Lần cuối cùng, sau này tao với mày sẽ không có gì hết, xem như kỷ niệm đi”
“Có ý gì?”. Tôi thấy hơi khó hiểu, sao nghe như lời trăn trối vậy?
“Kể mày nghe chút chuyện xưa”. Nó nghiêng người qua. “Nghe không”
“Kể đi”
Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, hít sâu, ánh mắt có chút mơ hồ.
“Tới bây giờ tao cũng chưa từng thích con gái, từ hồi mẫu giáo tao đã thích một cậu trai rồi”. Từ Tiếu Thiếu đốt một điếu thuốc, hít một hơi, ánh mắt nhìn xuyên qua làn khói, như hướng đến một nơi vô định sau lưng tôi. “Tao không nghĩ gì hết, cho đến năm lớp 7, tao cứ nhớ nhung mãi thầy giáo thực tập ở trường, khi người ta thực tập xong rồi, tao còn muốn viết thư cho mỗi ngày., lúc đó mới nhận ra có gì đó không đúng lắm”
“Tao cảm thấy như cả thế giới này chỉ có một người như tao, tao không biết cho đến cùng sẽ như thế nào, cảm giác đó…rất cô đơn…mày biết không, cảm giác mình khác biệt với tất cả mọi người”
Tôi gật đầu, tôi không hiểu hết, nhưng tôi có thể biết được cảm giác khi ở giữa biển người, biết bao nhiêu người xung quanh, thế mà không ai đi chung đường với mình.
“Lên cấp 3 rồi mới có chút thay đổi, lớp 10 với lớp 11 là hai năm vui nhất trong đời tao từ nhỏ đến lớn…
“Lớp trưởng?”.Tôi nghĩ nó nhắc đến cấp 3 là nói đến người này.
“Ừ, lần đầu tiên nhìn cậu ấy, tao biết mình và cậu ấy giống nhau”. Từ Tiếu Thiên thở dài, rít vài hơi là xong điếu thuốc. “Người tao thấy muốn xin lỗi nhất là cậu ấy, đến bây giờ cũng không có dũng khí gặp lại cậu ấy”
“Mỗi giờ tan học hai đứa tao đều cùng về, giờ nghỉ cũng đều ở bên nhau, nhưng ngoại trừ cái hôn đó ra, cũng không có chuyện gì nữa hết…không có chuyện gì hết…”. Nó ngừng lại, cau mày đến mức tưởng xoắn tít vào nhau, cứ như phải hạ quyết tâm lắm mới nói tiếp được.
“Chính là sau cái hôn kia, mọi chuyện kết thúc”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi cười. “Mẹ nó, tao thật không nghĩ đến, giờ tự học đêm đó của lớp tao bị cúp điện, không ngờ lại mau có điện như thế, đèn sáng lên, gần nửa lớp nhìn thấy”
“Ở lớp học?”. Tôi thấy hơi không hình dung được tình cảnh của Từ Tiếu Thiên khi đó.
“Ừ, ma xui quỷ khiến sao đó, tao muốn hôn cậu ấy một cái”
“Rồi thì sao?”
“Rất ầm ĩ, phụ huynh cũng bị gọi đến trường”. Nó cắn môi.”Cậu ấy chết cũng không nhận sai, nói rằng chuyện này không có gì sai cả…thành tích của cậu ấy tốt lắm, gia đình không chấp nhận được chuyện như vậy, đánh cho thừa sống thiếu chết…”
“Mẹ tao nằm viện luôn, bố tao không đi làm, ngày nào cũng ở nhà canh chừng tao…”. Từ Tiếu thiên lại lấy ra một điếu thuốc, bàn tay có hơi run rẩy.
Tôi không nghĩ rằng Từ Tiếu Thiên đã từng trải qua chuyện như vậy, có chút hoảng sợ.
“Tao không chịu nổi, tao sợ mẹ tao sẽ có chuyện gì, tao nói với mẹ chuyện không liên quan đến tao, là cậu ấy dụ dỗ tao, tao không thích con trai, sau này sẽ không có chuyện như vậy”. Lúc Từ Tiếu Thiên nói ra những lời này, nó cúi đầu xuống, tay nắm lấy lan can, siết chặt, đốt xương trắng bệch.
“Sau đó bố mẹ chuyển trường cho tao, cậu ấy nghỉ học”. Từ Tiếu Thiên ngẩng đầu lên, phun một làn khói lên bầu trời. Cậu ấy gọi điện cho tao hỏi tại sao, tao không nói gì hết, cúp điện thoại, về sau cậu ấy không liên lạc gì với tao, tao cũng không gặp lại cậu ấy”
Từ Tiếu Thiên nói xong cắm đầu lo hút thuốc, không nói gì nữa.
“Trời ạ…”. Tôi câm nín cả buổi xong cũng nói được thành câu. “Đây là chuyện gì”
“Tao không muốn làm ai tổn thương, cũng không gánh nổi nhiều như thế, ích kỷ cũng được, không thành thật cũng được”. Nó vuốt mặt tôi một cái. “Tao nhất định phải sống một cuộc đời bình thường như mọi người, vậy thì ai cũng được vui vẻ”
Sân thượng lầu năm lại trầm mặc, chuyện xưa của Từ Tiếu Thiên làm tôi có phần đứng không nổi.
.
.
.
Tôi đi qua đi lại trên đại lộ lạc quan phóng khoáng, đi đến cổng chính, xoay người, đi về chỗ cũ, đi đến cuối, lại xoay đầu. Lời nói cuối cùng trước khi tôi rời sân thượng của Từ Tiếu Thiên cứ vang vọng trong đầu tôi.
“Mày có thích Lăng Tiêu hay không chỉ có mày biết, nếu mày thích, hãy thừa nhận, có gì thì cùng nhau chịu trách nhiệm, nếu không thì thì đẩy ra nói cho rõ, đừng cho ảnh hy vọng giả, để rồi cuối cùng chẳng ai vui vẻ”
Tôi rảo bước, không biết đã đi được bao nhiêu rồi, giờ cũng hết sức, tôi cứ đứng ven đường như thế. Bên cạnh liên tục có người qua lại, thỉnh thoảng còn có người chào tôi, tôi cũng cười đáp lại qua loa.
Được rồi, rốt cục tôi có thích Lăng Tiêu hay không, tự tôi biết, tôi mà không biết thì còn ai biết nữa đây.
Tôi lấy điện thoại ra, hạ quyết tâm.
“Kiều Dương”. Giọng nói của Lăng Tiêu có chút bất ngờ. “Anh đang muốn gọi cho em đây”
“Có chuyện hả?”
“Ừ, cũng không phải chuyện lớn gì”. Lăng Tiêu do dự một chút. “Đỗ Tâm Vũ trở lại”
“Cái gì”. Tôi xém nhảy dựng lên, Đỗ Tâm Vũ trở lại? Hắn trở lại làm gì?
“Buổi sáng ảnh gọi điện cho anh, bảo là sẽ trở lại…”
“Bây giờ anh đang ở đâu”. Tôi ngắt lời anh.
“Ở phòng anh”
“Em qua tìm anh”
“Anh đón em…”
“Anh ở yên đó!”
Lúc tôi ngồi trên taxi, tim nhảy điên cuồng, tôi hoàn toàn không biết vì sao, sốt ruột, mà cũng có kích động, tim nhảy như muốn văng lên cổ họng, đến mức tôi muốn tự cho mình một chưởng.
Xe chưa dừng hẳn tôi đã quăng tiền rồi nhảy xuống, chạy vọt vào trong lầu. Thang máy đang ì ạch đi từ lầu 18 xuống, tay tôi cứ liên tục ấn vào nút bấm.
Thang máy lên đến tầng 15, vừa hé cửa là tôi chen ra ngoài, vọt đến cửa phòng Lăng Tiêu, đập cửa, đập hai cái xong không nhịn được phải gào lên. “Đệt, mẹ nó mau mở cửa coi”
Lúc Lăng Tiêu mở cửa còn mặc đồ ngủ, tôi đang mất kiên nhẫn, nhìn bộ dạng này xong càng thấy bốc lửa. “Đây là sao vậy? Có chuyện gì?”
Tôi không trả lời, cũng không biết thế nào, cứ xông thẳng đến.
“Em đừng làm anh sợ, sao vậy?”. Lăng Tiêu đưa tay vuốt mặt tôi.
Tôi tát tay anh sang một bên, đẩy anh vào bên trong, hung hăng đóng sầm cửa lại. Tôi nhất định phải làm hành động này vì tôi cần lấy thêm can đảm.
Sau đó tôi túm cổ áo Lăng Tiêu, anh bị kéo lên một bước, tôi trực tiếp nhắm ngay môi anh mà hôn.
Cả người Lăng Tiêu rung lên, cứng lại.
Tôi hôn anh một cái, anh cứ đứng vậy nghệt mặt nhìn tôi, tôi cũng thấy anh bị ngơ luôn rồi. Thế nên đẩy thẳng anh xuống sô pha, đè xuống, có hơi mạnh bạo, không biết có làm anh đau không, anh uể oải hừ một tiếng.
Hôn anh tiếp. Rốt cục lần này cũng có phản ứng. Đầu lưỡi tôi dò vào miệng anh, hung hăng quấn quanh.
Tay Lăng Tiêu đặt trên vai tôi, luồn vào trong quần áo tôi như vuốt ve, hoặc là muốn bắt lấy cái gì đó, hơi thở trở nên dồn dập. Phản ứng này của anh làm tôi rất hưng phấn, một mặt tôi hôn khắp mặt anh, mặt khác kéo áo anh lên.
“Kiều Dương…”. Lăng Tiêu thở hổn hển bên dưới tôi, cố sức hỏi. “Em làm sao vậy?”
Động tác của tôi ngừng lại, đúng vậy, tôi làm sao.
“Em thích anh”. Tôi suy nghĩ, nói ra, hôn lên cổ anh một cái. “Em thích anh”
Nói ra ba từ này, tôi mất hết sức lực, nằm trên người anh, tai dán lên ngực anh, nghe tim anh đập, không muốn động đậy.
Lăng Tiêu ôm chặt tôi, có chút run rẩy.
“Trời của tôi ơi”. Anh nói. “ông Trời ơi”
“Phản ứng này của anh là sao?”. Tôi vuốt mặt anh.
“Phản ứng vui đến sắp chết”
“Phải không đó?”. Tôi vòng tay xuống dưới ôm lấy anh. “Sao em thấy có hơi hối hận khi nói ra”
“Nói ra là được rồi”. Anh thì thầm bên tai tôi.
“Ngốc”
“Em thích người ngốc à?”
“Ừ”
“Kiều Dương”
“Hả?”
“Không phải em muốn ở trên đó chứ?”
“Anh biến đi”
“Vậy là không phải ha?”
“Mẹ nó anh im đi”
“Em muốn đè chết anh”
“Sao anh yếu vậy, em có nặng đâu”
“Anh cũng không nặng, đảm bảo không đè chết em”
“Dẹp”
Tác giả :
Vu Triết