Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 19: Thuyền hải tặc gặp quỷ
Em đừng trốn tránh anh, em càng muốn trốn, anh càng muốn bắt lại…anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, không cần cái gì khác nữa….
Tôi với Lăng Tiêu ngồi ở quán trà ven đường dưới ánh mặt trời, hắn ngồi đối diện tôi, tựa vào ghế, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, chân ở dưới bàn gác ngang chân ghế tôi. Thật ra tôi muốn mình chiếm dụng tư thế này, nhưng mà hắn đã giành trước một bước, tôi đành giữ nguyên tư thế, lấy thuốc lá ra.
Có một ảo giác rằng trông chúng tôi rất hài hòa.
“Mông anh thế nào”. Tôi vẩy tàn thuốc xuống gạt tàn.
“Đẹp lắm, em xem không”. Lăng Tiêu đáp.
“Tôi đập anh”. Tôi đưa tay túm lấy gạt tàn.
“Đừng mà”. Lăng Tiêu nhảy lên. “Đi thôi”
Kiều Đóa Đóa đang ở trong buồng lái tận hưởng cảm giác, thấy chúng tôi đến, mở cửa nhảy xuống xe, vỗ vỗ nắp thùng xe.
“Lăng Tiêu, đây là xe của anh à?”
“Của bố anh”. Lăng Tiêu mở cửa xe hỏi. “Em muốn ngồi ghế trước hay ghế sau?”
“Anh hai em ngồi trước, ảnh bị say xe”. Kiều Đóa Đóa ngồi thẳng ở phía sau.
Lăng Tiêu khá giật mình, nhìn tôi. “Em bị say xe sao?”
“Lái cho đàng hoàng, không là tôi sẽ ói trên xe anh”
“Ừ”. Lăng Tiêu qua ghế bên kia, nhẹ nhàng nói. “Anh còn muốn dẫn em đi đua xe nữa kìa”.
“Đi chết đi”. Tôi lên xe.
“Đua xe không tổ chức ở đường cái đâu”. Lăng Tiêu khởi động xe.
Tôi nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đây là phương pháp chống say xe hiệu quả. Lăng Tiêu mở cửa sổ xe phía bên này. Trong bụng tôi lo tính toán khoảng cách từ đây đến trung tâm máy vi tính của thành phố, hẳn là 20 phút, căn bản nếu không quá 30 phút thì tôi có thể chịu được.
“Đai an toàn”. Lăng Tiêu nói.
“Hả?”. Tôi phản ứng không kịp.
Lăng Tiêu đưa tay đến kéo đai an toàn cho tôi, đụng phải mặt tôi, vẫn là cảm giác lạnh như băng đó, tôi nghiêng đầu lui về phía sau. Lúc hắn kéo dây đai an toàn ra, ánh mắt tôi quét qua cổ tay hắn, chính xác là mặt dưới cổ tay.
Hai vết sẹo rõ rệt đập vào mắt tôi.
Tôi hơi không tin vào mắt mình, giống như lần đầu tiên thấy 10 lỗ bấm trên tai Lăng Tiêu vậy, tôi không thể không lo đếm, rõ ràng là hai vết, nằm ngay ngắn như chữ Nhị vậy.
Tôi cảm thấy mình bị hai vết sẹo kia cười nhạo, Kiều Dương mày dởm quá, rõ ràng như thế còn đi đếm cho được.
Không nhịn được phải nhìn Lăng Tiêu một cái, lần này hắn chẳng sáng dạ để nhận ra rằng tôi bị cổ tay hắn dọa sợ, thấy tôi nhìn hắn còn cười:
“Giờ phải chấp hành luật lệ”
“Chẳng phải anh không ngán sao?”. Tôi sắp bị suy nghĩ của bản thân xoay vòng vòng, nhưng kịp thời hỏi một câu quan trọng, mà thật ra cũng hỏi ngu.
“Anh nào có gan vậy”
“Không phải dân phú nhị đại bọn anh đều có tính ngông sao?”. Kiều Đóa Đóa từ ghế sau nói, còn tặc lưỡi hai cái.
“Anh không phải”. Trong giọng nói của Lăng Tiêu có chút xấu hổ, tôi hoài nghi lỗ tai mình, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm qua cửa sổ, lấy ngón tay chọt chọt lỗ tai, người này cũng biết ngại sao?
“Anh giả bộ ghê quá”. Kiều Đóa Đóa tựa người vào ghế, nghiêm túc nói.
“Thật sự không phải”. Lăng Tiêu bị chọc cười, nhìn Kiều Đóa Đóa một cái.
Không phải á? Tôi muốn lên cơn đập vào cái mặt e thẹn như thiếu nữ kia của Lăng Tiêu một phát, nhận ra tên này nói chuyện chẳng biết mấy câu là thật.
Trong đầu tôi tự tưởng tượng ra bối cảnh gia đình Lăng Tiêu, là con của một gia đình có tiền, nghe qua người khác gọi hắn là Thất ca, từ đây suy ra hắn có sáu anh chị, nói không chừng hắn là con của vợ hai vợ ba vợ tư, tóm lại là ông chủ nhà nhất định không thương hắn chi cho cam, nên hắn cắt cổ tay tự sát, nhưng lại không chết được, rồi lại bị hành hạ, không còn cách nào khác phải tự sát lần hai…
Đệt, tôi tự chọc cười mình.
“Em vui cái gì vậy?”. Lăng Tiêu hỏi tôi.
“Anh có anh chị em gì không?”. Tôi đưa mặt về cửa sổ hỏi hắn.
“Không có”
Tôi không hỏi tiếp nữa, sợ mình thuận miệng hỏi luôn, thế hai vết trên cổ tay là từ đâu ra.
Tôi rất hưng phấn mà phát hiện ra mình không bị say xe, thế mà lại không bị say xe! Đường đi không êm cho lắm, ngừng bất chợt là tôi dễ bị bộc phát, nhưng mà tôi lại không bị say xe! Vì phát hiện tuyệt vời này mà tinh thần tôi rất tốt.
Mua xong máy tính bảng và máy scan cho Kiều Đóa Đóa, nhỏ bảo muốn ăn món tây, muốn ăn bò bít tết và cá tuyết.
Tôi vô cùng ghét bò bít tết, ngoài việc phải lo xác định cả chục lần là dao bên trái nĩa bên phải này nọ, ăn cũng chẳng đủ no, hơn nữa ăn xong còn thấy đầu ngón tay tê rần.
Nhưng Kiều Đóa Đóa cực mê bò bít tết, tiếp theo là món ốc sên của Pháp, dù nhỏ chưa từng ăn, tôi chỉ có thể nói may mắn là chỗ chúng tôi không có nhà hàng món Pháp chính hiệu, tôi bảo nếu em quá khẩn thiết thì ăn tạm ốc bươu vàng cũng được, na ná còn gì.
Ăn xong bò bít tết, Lăng Tiêu bảo, anh đưa tụi em về nhà. Tôi muốn từ chối, tâm hồn nhạy cảm trong tôi kiên quyết không muốn để hắn biết nhà mình, nhưng chưa kịp từ chối tôi đã đau đớn nhận ra, Lăng Tiêu đã đưa Kiều Đóa Đóa về nhà đến n lần, quen thuộc với đường về nhà chúng tôi như sân nhà mình.
Một lần nữa tôi cảm thấy có em gái là một chuyện vô cùng bất đắc dĩ.
“Cảm ơn anh nha”. Kiều Đóa Đóa ôm một đống đồ lớn nhảy xuống xe.
“Chờ đến khi em nghỉ hè, anh sẽ chở em ra ngoài ăn ốc sên”. Lăng Tiêu đỡ vô lăng, nói với Kiều Đóa Đóa.
“Đệt…”. Tôi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái quỷ gì đây.
“Thật không! Quyết định vậy nha”. Kiều Đóa Đóa cười tươi như hoa, trong nháy mắt tôi cảm thấy bi thương.
“Đã muốn rồi thì chẳng nghĩ gì ráo!”. Câu này chẳng biết tôi đang nói với Lăng Tiêu hay Kiều Đóa Đóa.
“Buổi chiều em không làm gì chứ?”. Lăng Tiêu hỏi tôi
“Hả?”. Tôi đang định xuống xe, nghe hắn hỏi như vậy tôi hơi hốt hoảng. “Làm gì?”
“Đi riêng với anh”. Hắn đáp, kéo tôi vào trong xe, đồng thời nói với Kiều Đóa Đóa. “mượn anh trai em hai tiếng nha”
Kiều Đóa Đóa hơi ngỡ ngàng, sau đó thong thả phất tay với chúng tôi, anh cầm đi, xoay người bước vào hành lang luôn, không thèm quay đầu lại lần nào nữa!
Tôi nổi giận, con sói giả thỏ này! Ít nhất phải nói một tiếng tạm biệt với anh trai chứ! Bán đứng tôi chỉ vì mấy con ốc sên à!
Bầu không khí lúc này rất kỳ quái, tôi chạm tay vào cửa xe, nửa ngồi xuống, nửa đưa chân ra ngoài, nhưng không có chạm đất, Lăng Tiêu túm tay kia của tôi, không có ý muốn buông ra.
“Đi vào”. Lăng Tiêu nói, nghĩ một chút rồi buông lỏng tay tôi ra.
Tôi đang ở giây phút do dự muốn nhảy xuống xe, ôi mèn, thế mà tôi lại do dự, giống như hôm nay bất ngờ không bị say xe.
Đang do dự thì có người từ hành lang bước ra, nhìn thấy tôi là gọi. “Ê, Kiều Dương”
Tôi nhìn kỹ hơn, là dì lớn lầu trên, thấy bả là chân tôi muốn nhũn ra. Bà dì này rất dữ dằn, vì đường ống nước từ nhà bả bị rỉ xuống lầu nhà tôi, bả đến tận cửa chửi hơn nửa tiếng. Lúc đó tôi ở nhà một mình, không dám mở cửa, tôi sợ bả nóng quá mà lao vào đập tôi, nhưng vẫn cách cửa nói chuyện làm bả còn quạu hơn, tôi nói dì có nhầm không, nhà dì làm rỉ nước xuống nhà con, lẽ ra con lên nói mới phải chứ? Bả vỗ một cái rầm lên cửa nhà tôi, cũng bởi chảo điện nhà mày bốc khói lên đó! Tôi ngay lập tức hết ý kiến.
Cho nên giờ thấy bả tôi vô cùng hoảng sợ. Nhưng bà dì không để bụng hiềm khích lúc trước, thấy tôi là chào hỏi, hơn nữa còn vỗ một phát lên xe Lăng Tiêu, bảo:
“Nhà mày lại đổi xe! Mày xem kìa, xe ngon như vậy! Bố mày còn giả bộ nghèo…”
Tôi nói nhà con không có đổi xe, vẫn đi xe quèn, bà dì hoàn toàn không tin, lại vỗ một phát lên vai tôi, thiếu chút nữa nước mắt trào ra luôn.
“Mới bây lớn mà học theo bố mày nói xạo, tao cứ kệ, đến nhà mày mượn tiền”
Tôi xém xỉu, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, hắn đang gục đầu trên vô lăng nhìn tôi hớn hở. “Còn không chịu vào”
Bà dì đang nói một tràng tự nhiên hưng phấn nhìn vào trong. “Đây là ai, chưa từng gặp, bạn trai Kiều Đóa Đóa à?”
Tôi bó tay toàn tập, lấm lét đẩy bà dì ra, thu người vào xe, đóng cửa lại.
“Mẹ nó chạy nhanh lên”
Lăng Tiêu nhấn ga một cái, xe vọt đi ngay, tôi nhìn qua hình ảnh nhỏ xíu dần của bà dì, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn nãy giờ.
Lăng Tiêu không thể ngừng cười. “Ai cha, hàng xóm nhà em sao, vui tính dễ sợ”
“Câm miệng lo lái xe đi”. Tôi tự giác đi cài đai an toàn, không nhịn được phải nhìn Lăng Tiêu một cái, hắn cứ vừa cười vừa xuýt xoa “ai cha”, đột nhiên làm tôi thấy hắn như đứa trẻ.
“Lấy kẹo cho anh”. Lăng Tiêu chỉ ngăn kéo trước mặt tôi. Tôi mở ra, bên trong toàn là kẹo mút.
“Ngày lẫn đêm anh cứ ăn kẹo mút, có tật à?”. Tôi nhét một cây vào miệng hắn, không nhịn được phải hỏi, trừ thời gian ăn cơm ra, Lăng Tiêu toàn ngậm kẹo mút, chẳng để cho cái miệng có thời gian nghỉ ngơi.
“Cai thuốc”. Hắn ngậm kẹo mút, nói.
“Má, anh có hút thuốc sao”. Được rồi, tôi thừa nhận mình bị bất ngờ, tình báo của Đào Nhiên đã gạt tôi thành công, tôi vẫn một mực tin rằng Lăng Tiêu là thanh niên gương mẫu không hút thuốc lá.
“Trước kia thôi, giờ thì không”. Lăng Tiêu vòng xe qua đường cao tốc 2, hướng ra khỏi nội thành, tôi muốn hỏi hắn đi đâu đó nhưng lại mặc kệ.
Ăn kẹo mút có thể cai thuốc? Nếu mẹ tôi biết nhất định mua cả bao tải về ép buộc tôi ăn, bây giờ trong nhà tôi còn mấy hộp kẹo cao su double-mint, vậy nên bây giờ mỗi khi về nhà tôi đều không hút thuốc, vờ như mình cai thuốc thành công. Cũng vì sợ mẹ tôi lại tìm đủ cách ép buộc tôi cai cho bằng được.
“Em mệt không?”. Lăng Tiêu hỏi tôi, xe đã ra khỏi đường cao tốc, ven đường đều là cánh đồng.
“….Không”. Quá kỳ diệu, tôi không hề say xe chút nào.
“Xem ra ngồi xe anh sẽ không bị say xe”. Ngón tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng gõ hai cái ở vô lăng, khóe miệng cong lên, cười rất thích thú.
“Muốn đưa tôi đi đâu?”. Tôi chịu không nổi đành phải hỏi, đã ra ngoài thành phố rồi.
“Sân chơi”. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói.
“A?”. Tôi bái phục, muốn đi là đi ngay. Sân chơi mà hắn nói là công viên trò chơi lớn cách nội thành mấy chục cây số, đã xây từ mấy năm trước, tôi vẫn luôn muốn đi, cơ mà xa quá.
“Không nên nói với em gái tôi…”. Kiều Đóa Đóa liên tục gào thét đòi đi, giờ mà biết tôi với Lăng Tiêu đi không rủ nhỏ, thể nào cũng ý kiến.
“Ừ, đợi đến nghỉ hè dẫn nhỏ đi ăn ốc sên”
“Biến đi”
Tôi ở bên lề đường, nhặt được một phân tiền—
Lăng Tiêu đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn một chút rồi nhấn nút tắt.
“Tôi nói á, nhạc chuông của anh có thể đổi hay không”. Tôi thấy có phần chịu không nổi, so với nhạc chuông quốc tế ca của Từ Tiếu Thiếu càng làm tôi thấy khó ở hơn.
“Ừ”. Lăng Tiêu nhấn mấy cái trên điện thoại, bỏ lại vào túi. Mới bỏ vào chưa được hai giây, nhạc của MOKEY MAJIK vang lên. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Không phải của tôi, mẹ nó!
Tôi nhìn Lăng Tiêu, hắn hớn hở lấy điện thoại ra lắc lư trước mặt tôi.
“Đệt”. Tôi mắng.
Lăng Tiêu không để ý tôi, liếc mắt nhìn điện thoại, nhíu mày, nhận.
“A lô”
Âm thanh từ điện thoại truyền đến làm tôi cũng hết hồn, là ai đó giận dữ cuồng nộ, quát, “—-đồ khốn!”. Lăng Tiêu quăng điện thoại vào ghế sau, không thèm để tâm nữa.
“Mặc kệ à?”. Tôi hỏi, vẫn có nghe tiếng người lải nhải từ phía sau.
“Chửi anh đó”.
Tôi im lặng, nhớ đến cô gái bị Lăng Tiêu bơ ở Parkson.
Đầu dây bên kia cứ mắng mãi cho đến tận lúc Lăng Tiêu đậu xe ở khu trò chơi mới chịu dừng. Lăng Tiêu với tay lấy điện thoại từ ghế sau bỏ lại trong túi, nói, “bắt đầu hẹn hò”. Sau đó đi mua phiếu.
Tôi đi theo sau hắn, bảo anh biết giờ tôi muốn làm gì không.
“Tôi muốn đánh anh”. Tôi nói.
“Chờ vết thương lành đã”.
Vào cửa lớn xong bọn tôi mới phát hiện cuối tuần đến đây quả là sai lầm.
Đông nghẹt người, chính là đất đầy người, ghế ở khu trò chơi không đủ, người ta phải ngồi dưới đất. Có ít nhất 4 ông thầy cầm loa tận lực kêu gọi, “học sinh trường XX đến tập hợp bên này”
“Thuyền hải tặc”. Lăng Tiêu đối mặt với tình trạng hết hồn này là không muốn tranh, kéo áo tôi vào trong.
“Không muốn”. Tôi vô cùng hoảng sợ, tôi lên chơi trò đó chắc ói hết.
“Không phải em sợ cảnh này sao? Bao nhiêu là người”. Lăng Tiêu cười nhìn tôi.
“Sợ con khỉ, tôi đây là…”. Tôi muốn nói mình mà lên sẽ bị say mất, nhưng không nói ra, hôm nay tôi ngồi xe lâu vậy mà lại không bị say, có phải chuyện tôi say xe đã thành dĩ vãng rồi.
“Chơi luôn, cứ lên thuyền hải tặc trước”. Tôi cắn răng nói, cả một khu trò chơi thế này, không di chuyển được quả là đáng sợ, cũng không thể đi vào, chỉ đứng nhìn.
Thực ra lúc bước vào chỗ trò chơi thuyền hải tặc cùng Lăng Tiêu tôi có chút hối hận, vì có một bà chị mặt mày xanh mét đi từ trên xuống, cứ lảm nhảm “chắc chết, chắc chết”, khi đi ngang qua tôi còn nôn khan, thiếu chút nữa tôi thấy ớn mà nôn theo.
“Lăng Tiêu”. Tôi định thần lại.
“Muốn ra ngoài sao?”. Hắn quay đầu nhìn tôi.
“…Không phải”. Mẹ nó, tôi không muốn làm hắn mất hứng. Nhưng mà tại sao tôi lại không muốn làm hắn mất hứng.
“Vậy làm sao đó?”
“Kiếm chỗ ở giữa mà ngồi”. Tôi nói.
Lúc đi lên, trước mặt là cả đám người rối rít muốn chen vào mũi thuyền, tất cả đều mang vẻ phấn khích không nể mặt người thân. Tôi với Lăng Tiêu chọn chỗ ở giữa ngồi xuống.
Lúc nhân viên hạ thanh chắn an toàn xuống, Lăng Tiêu đột nhiên đến gần tôi, nói.
“Lát nữa kể em nghe chuyện xưa”
“Hả?”. Tôi nhìn hắn, kể chuyện xưa cho bạn nhỏ?
Hắn đưa tay phải lên huơ huơ trước mặt tôi, em thấy rồi đó.
Hai vết sẹo đập vào mắt tôi. Thuyền mở ra.
Tôi với Lăng Tiêu ngồi ở quán trà ven đường dưới ánh mặt trời, hắn ngồi đối diện tôi, tựa vào ghế, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, chân ở dưới bàn gác ngang chân ghế tôi. Thật ra tôi muốn mình chiếm dụng tư thế này, nhưng mà hắn đã giành trước một bước, tôi đành giữ nguyên tư thế, lấy thuốc lá ra.
Có một ảo giác rằng trông chúng tôi rất hài hòa.
“Mông anh thế nào”. Tôi vẩy tàn thuốc xuống gạt tàn.
“Đẹp lắm, em xem không”. Lăng Tiêu đáp.
“Tôi đập anh”. Tôi đưa tay túm lấy gạt tàn.
“Đừng mà”. Lăng Tiêu nhảy lên. “Đi thôi”
Kiều Đóa Đóa đang ở trong buồng lái tận hưởng cảm giác, thấy chúng tôi đến, mở cửa nhảy xuống xe, vỗ vỗ nắp thùng xe.
“Lăng Tiêu, đây là xe của anh à?”
“Của bố anh”. Lăng Tiêu mở cửa xe hỏi. “Em muốn ngồi ghế trước hay ghế sau?”
“Anh hai em ngồi trước, ảnh bị say xe”. Kiều Đóa Đóa ngồi thẳng ở phía sau.
Lăng Tiêu khá giật mình, nhìn tôi. “Em bị say xe sao?”
“Lái cho đàng hoàng, không là tôi sẽ ói trên xe anh”
“Ừ”. Lăng Tiêu qua ghế bên kia, nhẹ nhàng nói. “Anh còn muốn dẫn em đi đua xe nữa kìa”.
“Đi chết đi”. Tôi lên xe.
“Đua xe không tổ chức ở đường cái đâu”. Lăng Tiêu khởi động xe.
Tôi nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đây là phương pháp chống say xe hiệu quả. Lăng Tiêu mở cửa sổ xe phía bên này. Trong bụng tôi lo tính toán khoảng cách từ đây đến trung tâm máy vi tính của thành phố, hẳn là 20 phút, căn bản nếu không quá 30 phút thì tôi có thể chịu được.
“Đai an toàn”. Lăng Tiêu nói.
“Hả?”. Tôi phản ứng không kịp.
Lăng Tiêu đưa tay đến kéo đai an toàn cho tôi, đụng phải mặt tôi, vẫn là cảm giác lạnh như băng đó, tôi nghiêng đầu lui về phía sau. Lúc hắn kéo dây đai an toàn ra, ánh mắt tôi quét qua cổ tay hắn, chính xác là mặt dưới cổ tay.
Hai vết sẹo rõ rệt đập vào mắt tôi.
Tôi hơi không tin vào mắt mình, giống như lần đầu tiên thấy 10 lỗ bấm trên tai Lăng Tiêu vậy, tôi không thể không lo đếm, rõ ràng là hai vết, nằm ngay ngắn như chữ Nhị vậy.
Tôi cảm thấy mình bị hai vết sẹo kia cười nhạo, Kiều Dương mày dởm quá, rõ ràng như thế còn đi đếm cho được.
Không nhịn được phải nhìn Lăng Tiêu một cái, lần này hắn chẳng sáng dạ để nhận ra rằng tôi bị cổ tay hắn dọa sợ, thấy tôi nhìn hắn còn cười:
“Giờ phải chấp hành luật lệ”
“Chẳng phải anh không ngán sao?”. Tôi sắp bị suy nghĩ của bản thân xoay vòng vòng, nhưng kịp thời hỏi một câu quan trọng, mà thật ra cũng hỏi ngu.
“Anh nào có gan vậy”
“Không phải dân phú nhị đại bọn anh đều có tính ngông sao?”. Kiều Đóa Đóa từ ghế sau nói, còn tặc lưỡi hai cái.
“Anh không phải”. Trong giọng nói của Lăng Tiêu có chút xấu hổ, tôi hoài nghi lỗ tai mình, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm qua cửa sổ, lấy ngón tay chọt chọt lỗ tai, người này cũng biết ngại sao?
“Anh giả bộ ghê quá”. Kiều Đóa Đóa tựa người vào ghế, nghiêm túc nói.
“Thật sự không phải”. Lăng Tiêu bị chọc cười, nhìn Kiều Đóa Đóa một cái.
Không phải á? Tôi muốn lên cơn đập vào cái mặt e thẹn như thiếu nữ kia của Lăng Tiêu một phát, nhận ra tên này nói chuyện chẳng biết mấy câu là thật.
Trong đầu tôi tự tưởng tượng ra bối cảnh gia đình Lăng Tiêu, là con của một gia đình có tiền, nghe qua người khác gọi hắn là Thất ca, từ đây suy ra hắn có sáu anh chị, nói không chừng hắn là con của vợ hai vợ ba vợ tư, tóm lại là ông chủ nhà nhất định không thương hắn chi cho cam, nên hắn cắt cổ tay tự sát, nhưng lại không chết được, rồi lại bị hành hạ, không còn cách nào khác phải tự sát lần hai…
Đệt, tôi tự chọc cười mình.
“Em vui cái gì vậy?”. Lăng Tiêu hỏi tôi.
“Anh có anh chị em gì không?”. Tôi đưa mặt về cửa sổ hỏi hắn.
“Không có”
Tôi không hỏi tiếp nữa, sợ mình thuận miệng hỏi luôn, thế hai vết trên cổ tay là từ đâu ra.
Tôi rất hưng phấn mà phát hiện ra mình không bị say xe, thế mà lại không bị say xe! Đường đi không êm cho lắm, ngừng bất chợt là tôi dễ bị bộc phát, nhưng mà tôi lại không bị say xe! Vì phát hiện tuyệt vời này mà tinh thần tôi rất tốt.
Mua xong máy tính bảng và máy scan cho Kiều Đóa Đóa, nhỏ bảo muốn ăn món tây, muốn ăn bò bít tết và cá tuyết.
Tôi vô cùng ghét bò bít tết, ngoài việc phải lo xác định cả chục lần là dao bên trái nĩa bên phải này nọ, ăn cũng chẳng đủ no, hơn nữa ăn xong còn thấy đầu ngón tay tê rần.
Nhưng Kiều Đóa Đóa cực mê bò bít tết, tiếp theo là món ốc sên của Pháp, dù nhỏ chưa từng ăn, tôi chỉ có thể nói may mắn là chỗ chúng tôi không có nhà hàng món Pháp chính hiệu, tôi bảo nếu em quá khẩn thiết thì ăn tạm ốc bươu vàng cũng được, na ná còn gì.
Ăn xong bò bít tết, Lăng Tiêu bảo, anh đưa tụi em về nhà. Tôi muốn từ chối, tâm hồn nhạy cảm trong tôi kiên quyết không muốn để hắn biết nhà mình, nhưng chưa kịp từ chối tôi đã đau đớn nhận ra, Lăng Tiêu đã đưa Kiều Đóa Đóa về nhà đến n lần, quen thuộc với đường về nhà chúng tôi như sân nhà mình.
Một lần nữa tôi cảm thấy có em gái là một chuyện vô cùng bất đắc dĩ.
“Cảm ơn anh nha”. Kiều Đóa Đóa ôm một đống đồ lớn nhảy xuống xe.
“Chờ đến khi em nghỉ hè, anh sẽ chở em ra ngoài ăn ốc sên”. Lăng Tiêu đỡ vô lăng, nói với Kiều Đóa Đóa.
“Đệt…”. Tôi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái quỷ gì đây.
“Thật không! Quyết định vậy nha”. Kiều Đóa Đóa cười tươi như hoa, trong nháy mắt tôi cảm thấy bi thương.
“Đã muốn rồi thì chẳng nghĩ gì ráo!”. Câu này chẳng biết tôi đang nói với Lăng Tiêu hay Kiều Đóa Đóa.
“Buổi chiều em không làm gì chứ?”. Lăng Tiêu hỏi tôi
“Hả?”. Tôi đang định xuống xe, nghe hắn hỏi như vậy tôi hơi hốt hoảng. “Làm gì?”
“Đi riêng với anh”. Hắn đáp, kéo tôi vào trong xe, đồng thời nói với Kiều Đóa Đóa. “mượn anh trai em hai tiếng nha”
Kiều Đóa Đóa hơi ngỡ ngàng, sau đó thong thả phất tay với chúng tôi, anh cầm đi, xoay người bước vào hành lang luôn, không thèm quay đầu lại lần nào nữa!
Tôi nổi giận, con sói giả thỏ này! Ít nhất phải nói một tiếng tạm biệt với anh trai chứ! Bán đứng tôi chỉ vì mấy con ốc sên à!
Bầu không khí lúc này rất kỳ quái, tôi chạm tay vào cửa xe, nửa ngồi xuống, nửa đưa chân ra ngoài, nhưng không có chạm đất, Lăng Tiêu túm tay kia của tôi, không có ý muốn buông ra.
“Đi vào”. Lăng Tiêu nói, nghĩ một chút rồi buông lỏng tay tôi ra.
Tôi đang ở giây phút do dự muốn nhảy xuống xe, ôi mèn, thế mà tôi lại do dự, giống như hôm nay bất ngờ không bị say xe.
Đang do dự thì có người từ hành lang bước ra, nhìn thấy tôi là gọi. “Ê, Kiều Dương”
Tôi nhìn kỹ hơn, là dì lớn lầu trên, thấy bả là chân tôi muốn nhũn ra. Bà dì này rất dữ dằn, vì đường ống nước từ nhà bả bị rỉ xuống lầu nhà tôi, bả đến tận cửa chửi hơn nửa tiếng. Lúc đó tôi ở nhà một mình, không dám mở cửa, tôi sợ bả nóng quá mà lao vào đập tôi, nhưng vẫn cách cửa nói chuyện làm bả còn quạu hơn, tôi nói dì có nhầm không, nhà dì làm rỉ nước xuống nhà con, lẽ ra con lên nói mới phải chứ? Bả vỗ một cái rầm lên cửa nhà tôi, cũng bởi chảo điện nhà mày bốc khói lên đó! Tôi ngay lập tức hết ý kiến.
Cho nên giờ thấy bả tôi vô cùng hoảng sợ. Nhưng bà dì không để bụng hiềm khích lúc trước, thấy tôi là chào hỏi, hơn nữa còn vỗ một phát lên xe Lăng Tiêu, bảo:
“Nhà mày lại đổi xe! Mày xem kìa, xe ngon như vậy! Bố mày còn giả bộ nghèo…”
Tôi nói nhà con không có đổi xe, vẫn đi xe quèn, bà dì hoàn toàn không tin, lại vỗ một phát lên vai tôi, thiếu chút nữa nước mắt trào ra luôn.
“Mới bây lớn mà học theo bố mày nói xạo, tao cứ kệ, đến nhà mày mượn tiền”
Tôi xém xỉu, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, hắn đang gục đầu trên vô lăng nhìn tôi hớn hở. “Còn không chịu vào”
Bà dì đang nói một tràng tự nhiên hưng phấn nhìn vào trong. “Đây là ai, chưa từng gặp, bạn trai Kiều Đóa Đóa à?”
Tôi bó tay toàn tập, lấm lét đẩy bà dì ra, thu người vào xe, đóng cửa lại.
“Mẹ nó chạy nhanh lên”
Lăng Tiêu nhấn ga một cái, xe vọt đi ngay, tôi nhìn qua hình ảnh nhỏ xíu dần của bà dì, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn nãy giờ.
Lăng Tiêu không thể ngừng cười. “Ai cha, hàng xóm nhà em sao, vui tính dễ sợ”
“Câm miệng lo lái xe đi”. Tôi tự giác đi cài đai an toàn, không nhịn được phải nhìn Lăng Tiêu một cái, hắn cứ vừa cười vừa xuýt xoa “ai cha”, đột nhiên làm tôi thấy hắn như đứa trẻ.
“Lấy kẹo cho anh”. Lăng Tiêu chỉ ngăn kéo trước mặt tôi. Tôi mở ra, bên trong toàn là kẹo mút.
“Ngày lẫn đêm anh cứ ăn kẹo mút, có tật à?”. Tôi nhét một cây vào miệng hắn, không nhịn được phải hỏi, trừ thời gian ăn cơm ra, Lăng Tiêu toàn ngậm kẹo mút, chẳng để cho cái miệng có thời gian nghỉ ngơi.
“Cai thuốc”. Hắn ngậm kẹo mút, nói.
“Má, anh có hút thuốc sao”. Được rồi, tôi thừa nhận mình bị bất ngờ, tình báo của Đào Nhiên đã gạt tôi thành công, tôi vẫn một mực tin rằng Lăng Tiêu là thanh niên gương mẫu không hút thuốc lá.
“Trước kia thôi, giờ thì không”. Lăng Tiêu vòng xe qua đường cao tốc 2, hướng ra khỏi nội thành, tôi muốn hỏi hắn đi đâu đó nhưng lại mặc kệ.
Ăn kẹo mút có thể cai thuốc? Nếu mẹ tôi biết nhất định mua cả bao tải về ép buộc tôi ăn, bây giờ trong nhà tôi còn mấy hộp kẹo cao su double-mint, vậy nên bây giờ mỗi khi về nhà tôi đều không hút thuốc, vờ như mình cai thuốc thành công. Cũng vì sợ mẹ tôi lại tìm đủ cách ép buộc tôi cai cho bằng được.
“Em mệt không?”. Lăng Tiêu hỏi tôi, xe đã ra khỏi đường cao tốc, ven đường đều là cánh đồng.
“….Không”. Quá kỳ diệu, tôi không hề say xe chút nào.
“Xem ra ngồi xe anh sẽ không bị say xe”. Ngón tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng gõ hai cái ở vô lăng, khóe miệng cong lên, cười rất thích thú.
“Muốn đưa tôi đi đâu?”. Tôi chịu không nổi đành phải hỏi, đã ra ngoài thành phố rồi.
“Sân chơi”. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói.
“A?”. Tôi bái phục, muốn đi là đi ngay. Sân chơi mà hắn nói là công viên trò chơi lớn cách nội thành mấy chục cây số, đã xây từ mấy năm trước, tôi vẫn luôn muốn đi, cơ mà xa quá.
“Không nên nói với em gái tôi…”. Kiều Đóa Đóa liên tục gào thét đòi đi, giờ mà biết tôi với Lăng Tiêu đi không rủ nhỏ, thể nào cũng ý kiến.
“Ừ, đợi đến nghỉ hè dẫn nhỏ đi ăn ốc sên”
“Biến đi”
Tôi ở bên lề đường, nhặt được một phân tiền—
Lăng Tiêu đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn một chút rồi nhấn nút tắt.
“Tôi nói á, nhạc chuông của anh có thể đổi hay không”. Tôi thấy có phần chịu không nổi, so với nhạc chuông quốc tế ca của Từ Tiếu Thiếu càng làm tôi thấy khó ở hơn.
“Ừ”. Lăng Tiêu nhấn mấy cái trên điện thoại, bỏ lại vào túi. Mới bỏ vào chưa được hai giây, nhạc của MOKEY MAJIK vang lên. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Không phải của tôi, mẹ nó!
Tôi nhìn Lăng Tiêu, hắn hớn hở lấy điện thoại ra lắc lư trước mặt tôi.
“Đệt”. Tôi mắng.
Lăng Tiêu không để ý tôi, liếc mắt nhìn điện thoại, nhíu mày, nhận.
“A lô”
Âm thanh từ điện thoại truyền đến làm tôi cũng hết hồn, là ai đó giận dữ cuồng nộ, quát, “—-đồ khốn!”. Lăng Tiêu quăng điện thoại vào ghế sau, không thèm để tâm nữa.
“Mặc kệ à?”. Tôi hỏi, vẫn có nghe tiếng người lải nhải từ phía sau.
“Chửi anh đó”.
Tôi im lặng, nhớ đến cô gái bị Lăng Tiêu bơ ở Parkson.
Đầu dây bên kia cứ mắng mãi cho đến tận lúc Lăng Tiêu đậu xe ở khu trò chơi mới chịu dừng. Lăng Tiêu với tay lấy điện thoại từ ghế sau bỏ lại trong túi, nói, “bắt đầu hẹn hò”. Sau đó đi mua phiếu.
Tôi đi theo sau hắn, bảo anh biết giờ tôi muốn làm gì không.
“Tôi muốn đánh anh”. Tôi nói.
“Chờ vết thương lành đã”.
Vào cửa lớn xong bọn tôi mới phát hiện cuối tuần đến đây quả là sai lầm.
Đông nghẹt người, chính là đất đầy người, ghế ở khu trò chơi không đủ, người ta phải ngồi dưới đất. Có ít nhất 4 ông thầy cầm loa tận lực kêu gọi, “học sinh trường XX đến tập hợp bên này”
“Thuyền hải tặc”. Lăng Tiêu đối mặt với tình trạng hết hồn này là không muốn tranh, kéo áo tôi vào trong.
“Không muốn”. Tôi vô cùng hoảng sợ, tôi lên chơi trò đó chắc ói hết.
“Không phải em sợ cảnh này sao? Bao nhiêu là người”. Lăng Tiêu cười nhìn tôi.
“Sợ con khỉ, tôi đây là…”. Tôi muốn nói mình mà lên sẽ bị say mất, nhưng không nói ra, hôm nay tôi ngồi xe lâu vậy mà lại không bị say, có phải chuyện tôi say xe đã thành dĩ vãng rồi.
“Chơi luôn, cứ lên thuyền hải tặc trước”. Tôi cắn răng nói, cả một khu trò chơi thế này, không di chuyển được quả là đáng sợ, cũng không thể đi vào, chỉ đứng nhìn.
Thực ra lúc bước vào chỗ trò chơi thuyền hải tặc cùng Lăng Tiêu tôi có chút hối hận, vì có một bà chị mặt mày xanh mét đi từ trên xuống, cứ lảm nhảm “chắc chết, chắc chết”, khi đi ngang qua tôi còn nôn khan, thiếu chút nữa tôi thấy ớn mà nôn theo.
“Lăng Tiêu”. Tôi định thần lại.
“Muốn ra ngoài sao?”. Hắn quay đầu nhìn tôi.
“…Không phải”. Mẹ nó, tôi không muốn làm hắn mất hứng. Nhưng mà tại sao tôi lại không muốn làm hắn mất hứng.
“Vậy làm sao đó?”
“Kiếm chỗ ở giữa mà ngồi”. Tôi nói.
Lúc đi lên, trước mặt là cả đám người rối rít muốn chen vào mũi thuyền, tất cả đều mang vẻ phấn khích không nể mặt người thân. Tôi với Lăng Tiêu chọn chỗ ở giữa ngồi xuống.
Lúc nhân viên hạ thanh chắn an toàn xuống, Lăng Tiêu đột nhiên đến gần tôi, nói.
“Lát nữa kể em nghe chuyện xưa”
“Hả?”. Tôi nhìn hắn, kể chuyện xưa cho bạn nhỏ?
Hắn đưa tay phải lên huơ huơ trước mặt tôi, em thấy rồi đó.
Hai vết sẹo đập vào mắt tôi. Thuyền mở ra.
Tác giả :
Vu Triết