Vị Đạo
Chương 7
Thiệu Đồng Bản ở tại tiểu thôn cũng rất nổi trội, cứ vài hôm lại có người hỏi thăm tin tức của hắn, lần này lại tới một tiểu muội học sinh cao trung để ý tới hắn.
Vào buổi chiều mỗi ngày khi công việc bắt đầu nhiều dần lên, hắn thường giúp Đường Vân Thanh mua nước giải khát ở đường cái, hôm nào cũng vậy, vô tình lọt vào mắt của cô gái nhỏ.
Hôm nay cô quyết định nói cho hắn biết, nhưng suy nghĩ mãi vẫn là nên gửi thư thì hơn.
Thiệu Đồng Bản thấy cô bạn ở đối diện cứ nhìn về phía mình rồi mỉm cười cúi đầu đỏ mặt, hắn tò mò không hiểu gì và cũng không quan tâm lắm, định quay đầu đi, phía sau liền có tiếng gọi "A! Anh gì đó ơi!"
Hắn dừng bước nhìn lại phía sau, đúng là cô gái đó, thì ra cô muốn bắt chuyện với hắn, thảo nào mấy hôm nay cứ như vậy đứng nhìn.
Chưa kịp hiểu trời trăng mây gió gì, một lá thư màu hồng phấn được nhét vào tay hắn, cô bé ngại ngùng bỏ chạy một mạch.
Mở bên trong ra, một mớ chữ đập vào mắt khiến hắn tim đập chân run, rõ ràng mình chưa có học qua nhưng tại sao nhìn vào mấy nét chữ này liền hiểu rõ. Là thư tình sao?
Thiệu Đồng Bản có chút buồn cười, muốn đem về khoe với Đường Vân Thanh nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn đã kết luận rằng không nên đưa cho y xem thì hơn.
"Tiểu Bản! Tại sao hôm nay con đi mua nước lâu như vậy, làm baba lo muốn chết!" Thấy hắn quay lại y mừng rỡ nở nụ cười.
Nụ cười kia vô tình làm hắn mất hồn, cũng cười đáp lại, hắn giúp y mở nắp chai nước "Ân... Con... Con đi mua vài viên kẹo nữa a!" nói rồi hắn lấy trong túi ra mấy viên kẹo sữa, may mắn ban nãy có mua.
Đường Vân Thanh đưa tay nhận lấy chai nước, tay còn lại lau mồ hôi "Được rồi, con mau về nhà đi, baba sẽ về sau, à cảm ơn nha!"
Thiệu Đồng Bản luyến tiếc về nhà, vừa đi còn ngoái đầu lại nhìn y xếp cá vào rổ lớn, tại sao y lại phải cực khổ như vậy nhưng vẫn không cho hắn giúp? Trong lòng hắn như có kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu.
Về tới nhà, mở cửa ra, mùi hương quen thuộc chạy xộc vào mũi, căn nhà mặc dù không lớn cũng không đẹp đẽ gì, hay nói đúng hơn chỉ là một căn nhà tồi tàn dột nát bất quá luôn luôn có mùi hoa ngọc lan.
Chợt nhớ ra gì đó, hắn ngồi xuống giường gỗ lấy bức thư trong túi ra tìm nơi cất giấu, nhìn quanh trong nhà, chỉ còn một nơi có thể tin tưởng. Thiệu Đồng Bản đem bức thư giấu ở trong bao gối, cất xong còn hài lòng mỉm cười vuốt vuốt "Có lẽ baba sẽ không biết đâu!"
Đến tối, Đường Vân Thanh như mọi ngày đem một túi thức ăn về nhà đặt lên bàn, sau đó đi tắm rồi bắt đầu chế biến, Thiệu Đồng Bản hôm nay rất ngoan, hắn giúp y chuẩn bị khăn tắm, giúp y nhặt rau lại còn rửa chén bát mặc dù y đã cản hắn lại.
Toàn bộ công việc đã xong xuôi, hai người bắt đầu cùng nhau đi đánh răng chuẩn bị ngủ, mỗi đêm đều là Đường Vân Thanh giúp Thiệu Đồng Bản giũ chăn gối, hôm nay hắn lại từ chối tự mình giũ.
Không phải do y quá tò mò nhưng mà so với thường ngày hắn hôm nay có gì đó rất lạ, lạ thế nào y cũng không biết, nhưng hình như hắn đang có gì đó giấu y.
"Baba! Hôm nay của baba thế nào?" đang nằm suy nghĩ, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi.
Y phì cười quay sang nhìn hắn "Cũng bình thường thôi, hôm nay của con thế nào?"
"Ân... Cũng bình thường ạ!"
Nhìn bộ dáng kia xem, thật sự khác thường mà "Thôi trễ rồi, con ngủ đi, hôm nay baba hơi mệt!" y quay lưng về phía hắn, phủ chăn kín người chỉ chừa đầu ra.
Thiệu Đồng Bản thở dài cũng quay sang ôm lấy y "Chúc baba ngủ ngon!"
Mấy ngày sau đó, còn tưởng mọi việc sẽ cứ như vậy mà yên yên ổn ổn trôi qua, không ngờ cô bé hôm trước lại tìm tới, lần này dường như cô táo bạo hơn, tặng hắn một hộp quà, bên trong là chocolate hình trái tim do cô tự làm, Thiệu Đồng Bản vốn không biết gì mấy chuyện này, cứ mập mờ mãi không nói rõ làm cho cô nuôi hy vọng.
Chuyện cô gái tìm tới tặng quà cho hắn đã được ai đó truyền đi khắp thôn và đương nhiên tới tai y, ai đó còn đùa giỡn, nói với y "Này! Con trai cậu sắp tới tuổi lấy vợ rồi đó! Mau lo kiếm tiền rước dâu đi a!"
Nghe mấy lời đó kỳ thực lòng y không chút dễ chịu nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười.
Buổi chiều hôm ấy, Thiệu Đồng Bản không có tới tìm y, lúc y về hắn cũng không có ở nhà, chỉ nghe hàng xóm nhắn lại một câu "Tiên Tiên con gái của Hoành gia ở thôn trên lúc nãy đã tới rủ Đồng Bản đi chơi rồi!"
Trong lòng gần như bị thứ gì đó bén nhọn chạm vào, y cúi đầu cảm ơn người kia rồi xách túi đồ ăn vào nhà.
Ngày hôm nay cũng đến rồi, đến sớm hơn y dự tính, có phải là do thượng đế trừng phạt sự ích kỷ của y không?
Nhớ tới đêm qua, hắn che giấu gì đó mà không cho y giúp giũ chăn gối, y lục tìm trong chăn, rồi bao gối, cuối cùng tìm thấy thư tình đó của cô gái kia gửi cho hắn.
Đứa trẻ này cuối cùng đã lớn rồi, biết che giấu y chuyện hắn có cảm tình với nữ sinh kia, nhịn không được bật cười, Đường Vân Thanh đưa tay lên che miệng, sống mũi cay xè, nước mắt rơi rồi, viền mắt đỏ ửng nóng hổi.
Tự trách mình vô dụng lúc nhỏ học quá ít, y thậm chí còn không thể đọc được hết bức thư kia vì chữ nghĩa y vốn không có nhiều.
Nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền tới, gần như hắn về tới rồi, tiếng cô gái kia nói lời chào tạm biệt, Đường Vân Thanh lật đật để lá thư về chỗ cũ, lau nước mắt, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Thiệu Đồng Bản phấn khích mở cửa vào nhà, thuận miệng gọi lớn "Baba! Con có mua thức ăn cho baba!"
Y không dám trả lời, sợ hắn nghe được sẽ phát hiện ra mình đang khóc, đành im lặng đứng đó nhìn mình trong gương tự hỏi "Thằng ngốc này, mày lại làm sao rồi?"
Vào buổi chiều mỗi ngày khi công việc bắt đầu nhiều dần lên, hắn thường giúp Đường Vân Thanh mua nước giải khát ở đường cái, hôm nào cũng vậy, vô tình lọt vào mắt của cô gái nhỏ.
Hôm nay cô quyết định nói cho hắn biết, nhưng suy nghĩ mãi vẫn là nên gửi thư thì hơn.
Thiệu Đồng Bản thấy cô bạn ở đối diện cứ nhìn về phía mình rồi mỉm cười cúi đầu đỏ mặt, hắn tò mò không hiểu gì và cũng không quan tâm lắm, định quay đầu đi, phía sau liền có tiếng gọi "A! Anh gì đó ơi!"
Hắn dừng bước nhìn lại phía sau, đúng là cô gái đó, thì ra cô muốn bắt chuyện với hắn, thảo nào mấy hôm nay cứ như vậy đứng nhìn.
Chưa kịp hiểu trời trăng mây gió gì, một lá thư màu hồng phấn được nhét vào tay hắn, cô bé ngại ngùng bỏ chạy một mạch.
Mở bên trong ra, một mớ chữ đập vào mắt khiến hắn tim đập chân run, rõ ràng mình chưa có học qua nhưng tại sao nhìn vào mấy nét chữ này liền hiểu rõ. Là thư tình sao?
Thiệu Đồng Bản có chút buồn cười, muốn đem về khoe với Đường Vân Thanh nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn đã kết luận rằng không nên đưa cho y xem thì hơn.
"Tiểu Bản! Tại sao hôm nay con đi mua nước lâu như vậy, làm baba lo muốn chết!" Thấy hắn quay lại y mừng rỡ nở nụ cười.
Nụ cười kia vô tình làm hắn mất hồn, cũng cười đáp lại, hắn giúp y mở nắp chai nước "Ân... Con... Con đi mua vài viên kẹo nữa a!" nói rồi hắn lấy trong túi ra mấy viên kẹo sữa, may mắn ban nãy có mua.
Đường Vân Thanh đưa tay nhận lấy chai nước, tay còn lại lau mồ hôi "Được rồi, con mau về nhà đi, baba sẽ về sau, à cảm ơn nha!"
Thiệu Đồng Bản luyến tiếc về nhà, vừa đi còn ngoái đầu lại nhìn y xếp cá vào rổ lớn, tại sao y lại phải cực khổ như vậy nhưng vẫn không cho hắn giúp? Trong lòng hắn như có kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu.
Về tới nhà, mở cửa ra, mùi hương quen thuộc chạy xộc vào mũi, căn nhà mặc dù không lớn cũng không đẹp đẽ gì, hay nói đúng hơn chỉ là một căn nhà tồi tàn dột nát bất quá luôn luôn có mùi hoa ngọc lan.
Chợt nhớ ra gì đó, hắn ngồi xuống giường gỗ lấy bức thư trong túi ra tìm nơi cất giấu, nhìn quanh trong nhà, chỉ còn một nơi có thể tin tưởng. Thiệu Đồng Bản đem bức thư giấu ở trong bao gối, cất xong còn hài lòng mỉm cười vuốt vuốt "Có lẽ baba sẽ không biết đâu!"
Đến tối, Đường Vân Thanh như mọi ngày đem một túi thức ăn về nhà đặt lên bàn, sau đó đi tắm rồi bắt đầu chế biến, Thiệu Đồng Bản hôm nay rất ngoan, hắn giúp y chuẩn bị khăn tắm, giúp y nhặt rau lại còn rửa chén bát mặc dù y đã cản hắn lại.
Toàn bộ công việc đã xong xuôi, hai người bắt đầu cùng nhau đi đánh răng chuẩn bị ngủ, mỗi đêm đều là Đường Vân Thanh giúp Thiệu Đồng Bản giũ chăn gối, hôm nay hắn lại từ chối tự mình giũ.
Không phải do y quá tò mò nhưng mà so với thường ngày hắn hôm nay có gì đó rất lạ, lạ thế nào y cũng không biết, nhưng hình như hắn đang có gì đó giấu y.
"Baba! Hôm nay của baba thế nào?" đang nằm suy nghĩ, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi.
Y phì cười quay sang nhìn hắn "Cũng bình thường thôi, hôm nay của con thế nào?"
"Ân... Cũng bình thường ạ!"
Nhìn bộ dáng kia xem, thật sự khác thường mà "Thôi trễ rồi, con ngủ đi, hôm nay baba hơi mệt!" y quay lưng về phía hắn, phủ chăn kín người chỉ chừa đầu ra.
Thiệu Đồng Bản thở dài cũng quay sang ôm lấy y "Chúc baba ngủ ngon!"
Mấy ngày sau đó, còn tưởng mọi việc sẽ cứ như vậy mà yên yên ổn ổn trôi qua, không ngờ cô bé hôm trước lại tìm tới, lần này dường như cô táo bạo hơn, tặng hắn một hộp quà, bên trong là chocolate hình trái tim do cô tự làm, Thiệu Đồng Bản vốn không biết gì mấy chuyện này, cứ mập mờ mãi không nói rõ làm cho cô nuôi hy vọng.
Chuyện cô gái tìm tới tặng quà cho hắn đã được ai đó truyền đi khắp thôn và đương nhiên tới tai y, ai đó còn đùa giỡn, nói với y "Này! Con trai cậu sắp tới tuổi lấy vợ rồi đó! Mau lo kiếm tiền rước dâu đi a!"
Nghe mấy lời đó kỳ thực lòng y không chút dễ chịu nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười.
Buổi chiều hôm ấy, Thiệu Đồng Bản không có tới tìm y, lúc y về hắn cũng không có ở nhà, chỉ nghe hàng xóm nhắn lại một câu "Tiên Tiên con gái của Hoành gia ở thôn trên lúc nãy đã tới rủ Đồng Bản đi chơi rồi!"
Trong lòng gần như bị thứ gì đó bén nhọn chạm vào, y cúi đầu cảm ơn người kia rồi xách túi đồ ăn vào nhà.
Ngày hôm nay cũng đến rồi, đến sớm hơn y dự tính, có phải là do thượng đế trừng phạt sự ích kỷ của y không?
Nhớ tới đêm qua, hắn che giấu gì đó mà không cho y giúp giũ chăn gối, y lục tìm trong chăn, rồi bao gối, cuối cùng tìm thấy thư tình đó của cô gái kia gửi cho hắn.
Đứa trẻ này cuối cùng đã lớn rồi, biết che giấu y chuyện hắn có cảm tình với nữ sinh kia, nhịn không được bật cười, Đường Vân Thanh đưa tay lên che miệng, sống mũi cay xè, nước mắt rơi rồi, viền mắt đỏ ửng nóng hổi.
Tự trách mình vô dụng lúc nhỏ học quá ít, y thậm chí còn không thể đọc được hết bức thư kia vì chữ nghĩa y vốn không có nhiều.
Nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền tới, gần như hắn về tới rồi, tiếng cô gái kia nói lời chào tạm biệt, Đường Vân Thanh lật đật để lá thư về chỗ cũ, lau nước mắt, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Thiệu Đồng Bản phấn khích mở cửa vào nhà, thuận miệng gọi lớn "Baba! Con có mua thức ăn cho baba!"
Y không dám trả lời, sợ hắn nghe được sẽ phát hiện ra mình đang khóc, đành im lặng đứng đó nhìn mình trong gương tự hỏi "Thằng ngốc này, mày lại làm sao rồi?"
Tác giả :
Shi Yan