Vị Đạo
Chương 25
Đường Vân Thanh cúi thấp đầu ngồi trong tiệm cà phê nhỏ, tim đập mạnh đến nỗi khiến y lo sợ người đối diện sẽ nghe thấy.
Cả hai đã im lặng rất lâu rồi, y biết mình không thể chịu đựng loại dày vò này lâu hơn nữa đành làm liều đứng dậy "Nếu không còn gì, tôi đi trước!"
Thiệu Đồng Bản bất ngờ nắm lấy cổ tay y kéo xuống "Khoan đã, tôi còn chưa nói hết!"
"Ân, vậy anh nói đi!" y chột dạ ngồi lại xuống đệm lót.
Hắn ngập ngừng lên tiếng "C...Cậu gần đây có khỏe không?"
Y khẽ gật đầu lén nhìn hắn "R...Rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm, còn... còn anh thế nào Thiệu Tiên Sinh?"
Hắn chau mày "Cứ gọi là Đồng Bản, không cần khách sáo như vậy!"
Những câu nói như vậy đương nhiên làm cho họ cực kỳ mất tự nhiên, y khẽ run rẩy né tránh ánh mắt của hắn.
Thiệu Đồng Bản tư nhiên nhìn thấy được bộ dáng này của y, vô thức lòng khẽ nhói đau, có vẻ như y gầy hơn trước rất nhiều.
Cánh tay vươn ra chưa kịp chạm tới gương mặt của y, hắn đã vội rút lại.
Buông một tiếng thở dài, Đường Vân Thanh lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn hắn "Anh... còn có gì muốn nói không?"
Thiệu Đồng Bản giật mình, chỉnh lại dáng ngồi thẳng lưng "A, xin lỗi, phiền cậu sao..."
Y lắc đầu, đôi mắt to tròn thoạt nhìn gương mặt kia cứ như mấy cậu nhóc 16-17 tuổi, người không biết còn chẳng thể nghĩ tới y đã 25 tuổi rồi. Vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến người ta nhịn không được muốn thương yêu, vậy tại sao hắn trước kia lại làm vậy với y cơ chứ? Thiệu Đồng Bản chán nản muốn lưu lại y thêm một chút nữa nhưng làm sao mới phải đây?
Chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt hắn thoắt hiện lên tia tinh anh rồi vụt biến mất "Cũng trễ rồi, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!"
Đường Vân Thanh vội xua tay "Không cần! Không cần phiền anh! Tôi tự về được!"
Hắn thất vọng hỏi lại "Tại sao? Trễ như vậy, cậu bắt xe cũng khó khăn! Chi bằng..."
Đã tới nước này, y cũng không muốn chối bỏ sự mệt mỏi mà bản thân đã phải gánh chịu suốt thời gian qua "Tôi không muốn cùng anh mập mờ ám muội, xin hãy cho tôi chút uy nghiêm của tôi!"
Thiệu Đồng Bản thất vọng nhìn chăm chăm vào y "Tôi không hề có ý gì, chỉ là cảm thấy cũng trễ rồi, một mình cậu về rất nguy hiểm..."
Y im lặng không nói, thật lâu thật lâu sau đó hắn mới đứng dậy tỏ ý muốn rời khỏi "Ân, nếu cậu không muốn thì cứ về đi, tôi đây không ép buộc cậu nữa!"
Đường Vân Thanh cảm nhận được mất mát đang ngày một lớn dần, khiến cho sóng mũi y cay xè, loạng choạng đứng dậy, y cúi người chào hắn rồi quay đi.
Thiệu Đồng Bản nhìn y rời khỏi mới để lại tiền trên bàn rồi chạy nhanh theo sau y. Hắn không an tâm khi nhìn y rời đi như vậy.
Quả nhiên hắn đoán không hề sai, đi được một đoạn ngắn, Đường Vân Thanh cước bộ chậm lại rồi mất thăng bằng ngã xuống đường, con hẻm nhỏ không có đèn đường, nếu hắn không đi theo có lẽ chẳng ai phát hiện ra y đang ngất xỉu trong này.
Hắn vội vàng chạy tới ôm lấy y đang nằm bất động trên mặt đất, toàn thân dính đầy đất cát.
Ôm lấy y trong tay, hắn không quản người khác nhìn hắn như thế nào, chỉ biết rằng hắn muốn nhìn thấy cậu mở mắt ra nhìn hắn, cười với hắn.
Tiêu Đạt Mẫn ngồi trong phòng chau mày cầm điện thoại kiểm tra hết lần này đến lần khác, trễ như vậy Thiệu Đồng Bản còn chưa về. Gọi hắn cũng không nghe máy, cậu tức giận gọi cho thám tử riêng.
Người kia đương nhiên biết mọi việc, báo lại cho cậu nghe. Sau đó toàn bộ câu chuyện bị đẩy về một hướng khác khó giải quyết hơn.
Tiêu Đạt Mẫn đích thân chạy tới bệnh viện tìm Thiệu Đồng Bản, ầm ĩ bắt hắn về với cậu, cậu còn nói hôm nay không bắt y trả giá việc dám dụ dỗ người đàn ông của cậu đã là may mắn cho y lắm rồi.
Thiệu Đồng Bản hết cách đành cùng cậu về nhà, nhưng trước đó hắn đã âm thầm đóng toàn bộ viện phí cho y.
Đường Vân Thanh tỉnh lại, bụng không còn kêu vì đói nữa, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, y trở mình muốn bước xuống giường nhưng thân thể vô lực. Uỵch một tiếng ngã nhào xuống sàn đau đớn.
Căn phòng đặc biệt không có người nào ở cùng, y té ngã cũng không ai biết, chỉ còn cách tự mình dốc hết sức đứng dậy.
Vừa leo được quay lại giường, cô y tá nào đó bước vào đẩy chiếc xe đẩy thức ăn và thuốc tới. Y cố hỏi thăm chuyện của mình, cô gái chỉ trả lời "Là một vị tiên sinh cứu ngài, nhưng ngài ấy đã rời đi, tuy nhiên viện phí đã đóng đủ, ngài không cần lo!"
Đường Vân Thanh ồ lên một tiếng, yên tâm ăn cơm rồi uống thuốc, nhưng y vẫn thắc mắc tò mò người kia không biết là ai lại tốt bụng như vậy.
Y cũng không chối bỏ kỳ thực bản thân đã nghĩ đến Thiệu Đồng Bản nhưng ý nghĩ đó sớm đã bị tự mình y phủ nhận.
Thiệu Đồng Bản sau đó có quay lại nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn ngắm không dám lộ diện, hắn mê mẩn trông dáng vẻ xinh đẹp của cậu hết một lần lại một lần động lòng.
Hiện tại muốn lao tới ôm lấy y, hôn y, yêu thương y, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều đã muộn, hắn đang hẹn hò với một người khác và y không còn muốn gặp hắn nữa.
Tiêu Đạt Mẫn đang cực kỳ nóng giận, lẽ nào Thiệu Đồng Bản đã phát hiện ra chuyện cậu dùng bùa ngải mê hoặc hắn nên hắn đã âm thầm phá bỏ bùa chú kia.
Không thể nào như thế được, cậu đem toàn bộ tâm sự nói cho vị pháp sư cao tay mà tầm một tháng trước cậu đã tìm tới, ông ấy nói sẽ giúp cậu hút lại hồn phách của hắn.
Còn biến Đường Vân Thanh thành yêu quái khiến cho Thiệu Đồng Bản kinh tởm y, cả đời khồn dám nhìn tới nữa...
(Từ khi nào hư cấu đã biến thành bản chất của eim vạy??? Ai cho eim biết điiii!!!!)
Cả hai đã im lặng rất lâu rồi, y biết mình không thể chịu đựng loại dày vò này lâu hơn nữa đành làm liều đứng dậy "Nếu không còn gì, tôi đi trước!"
Thiệu Đồng Bản bất ngờ nắm lấy cổ tay y kéo xuống "Khoan đã, tôi còn chưa nói hết!"
"Ân, vậy anh nói đi!" y chột dạ ngồi lại xuống đệm lót.
Hắn ngập ngừng lên tiếng "C...Cậu gần đây có khỏe không?"
Y khẽ gật đầu lén nhìn hắn "R...Rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm, còn... còn anh thế nào Thiệu Tiên Sinh?"
Hắn chau mày "Cứ gọi là Đồng Bản, không cần khách sáo như vậy!"
Những câu nói như vậy đương nhiên làm cho họ cực kỳ mất tự nhiên, y khẽ run rẩy né tránh ánh mắt của hắn.
Thiệu Đồng Bản tư nhiên nhìn thấy được bộ dáng này của y, vô thức lòng khẽ nhói đau, có vẻ như y gầy hơn trước rất nhiều.
Cánh tay vươn ra chưa kịp chạm tới gương mặt của y, hắn đã vội rút lại.
Buông một tiếng thở dài, Đường Vân Thanh lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn hắn "Anh... còn có gì muốn nói không?"
Thiệu Đồng Bản giật mình, chỉnh lại dáng ngồi thẳng lưng "A, xin lỗi, phiền cậu sao..."
Y lắc đầu, đôi mắt to tròn thoạt nhìn gương mặt kia cứ như mấy cậu nhóc 16-17 tuổi, người không biết còn chẳng thể nghĩ tới y đã 25 tuổi rồi. Vẻ mặt vô cùng đáng thương khiến người ta nhịn không được muốn thương yêu, vậy tại sao hắn trước kia lại làm vậy với y cơ chứ? Thiệu Đồng Bản chán nản muốn lưu lại y thêm một chút nữa nhưng làm sao mới phải đây?
Chợt nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt hắn thoắt hiện lên tia tinh anh rồi vụt biến mất "Cũng trễ rồi, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!"
Đường Vân Thanh vội xua tay "Không cần! Không cần phiền anh! Tôi tự về được!"
Hắn thất vọng hỏi lại "Tại sao? Trễ như vậy, cậu bắt xe cũng khó khăn! Chi bằng..."
Đã tới nước này, y cũng không muốn chối bỏ sự mệt mỏi mà bản thân đã phải gánh chịu suốt thời gian qua "Tôi không muốn cùng anh mập mờ ám muội, xin hãy cho tôi chút uy nghiêm của tôi!"
Thiệu Đồng Bản thất vọng nhìn chăm chăm vào y "Tôi không hề có ý gì, chỉ là cảm thấy cũng trễ rồi, một mình cậu về rất nguy hiểm..."
Y im lặng không nói, thật lâu thật lâu sau đó hắn mới đứng dậy tỏ ý muốn rời khỏi "Ân, nếu cậu không muốn thì cứ về đi, tôi đây không ép buộc cậu nữa!"
Đường Vân Thanh cảm nhận được mất mát đang ngày một lớn dần, khiến cho sóng mũi y cay xè, loạng choạng đứng dậy, y cúi người chào hắn rồi quay đi.
Thiệu Đồng Bản nhìn y rời khỏi mới để lại tiền trên bàn rồi chạy nhanh theo sau y. Hắn không an tâm khi nhìn y rời đi như vậy.
Quả nhiên hắn đoán không hề sai, đi được một đoạn ngắn, Đường Vân Thanh cước bộ chậm lại rồi mất thăng bằng ngã xuống đường, con hẻm nhỏ không có đèn đường, nếu hắn không đi theo có lẽ chẳng ai phát hiện ra y đang ngất xỉu trong này.
Hắn vội vàng chạy tới ôm lấy y đang nằm bất động trên mặt đất, toàn thân dính đầy đất cát.
Ôm lấy y trong tay, hắn không quản người khác nhìn hắn như thế nào, chỉ biết rằng hắn muốn nhìn thấy cậu mở mắt ra nhìn hắn, cười với hắn.
Tiêu Đạt Mẫn ngồi trong phòng chau mày cầm điện thoại kiểm tra hết lần này đến lần khác, trễ như vậy Thiệu Đồng Bản còn chưa về. Gọi hắn cũng không nghe máy, cậu tức giận gọi cho thám tử riêng.
Người kia đương nhiên biết mọi việc, báo lại cho cậu nghe. Sau đó toàn bộ câu chuyện bị đẩy về một hướng khác khó giải quyết hơn.
Tiêu Đạt Mẫn đích thân chạy tới bệnh viện tìm Thiệu Đồng Bản, ầm ĩ bắt hắn về với cậu, cậu còn nói hôm nay không bắt y trả giá việc dám dụ dỗ người đàn ông của cậu đã là may mắn cho y lắm rồi.
Thiệu Đồng Bản hết cách đành cùng cậu về nhà, nhưng trước đó hắn đã âm thầm đóng toàn bộ viện phí cho y.
Đường Vân Thanh tỉnh lại, bụng không còn kêu vì đói nữa, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, y trở mình muốn bước xuống giường nhưng thân thể vô lực. Uỵch một tiếng ngã nhào xuống sàn đau đớn.
Căn phòng đặc biệt không có người nào ở cùng, y té ngã cũng không ai biết, chỉ còn cách tự mình dốc hết sức đứng dậy.
Vừa leo được quay lại giường, cô y tá nào đó bước vào đẩy chiếc xe đẩy thức ăn và thuốc tới. Y cố hỏi thăm chuyện của mình, cô gái chỉ trả lời "Là một vị tiên sinh cứu ngài, nhưng ngài ấy đã rời đi, tuy nhiên viện phí đã đóng đủ, ngài không cần lo!"
Đường Vân Thanh ồ lên một tiếng, yên tâm ăn cơm rồi uống thuốc, nhưng y vẫn thắc mắc tò mò người kia không biết là ai lại tốt bụng như vậy.
Y cũng không chối bỏ kỳ thực bản thân đã nghĩ đến Thiệu Đồng Bản nhưng ý nghĩ đó sớm đã bị tự mình y phủ nhận.
Thiệu Đồng Bản sau đó có quay lại nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn ngắm không dám lộ diện, hắn mê mẩn trông dáng vẻ xinh đẹp của cậu hết một lần lại một lần động lòng.
Hiện tại muốn lao tới ôm lấy y, hôn y, yêu thương y, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều đã muộn, hắn đang hẹn hò với một người khác và y không còn muốn gặp hắn nữa.
Tiêu Đạt Mẫn đang cực kỳ nóng giận, lẽ nào Thiệu Đồng Bản đã phát hiện ra chuyện cậu dùng bùa ngải mê hoặc hắn nên hắn đã âm thầm phá bỏ bùa chú kia.
Không thể nào như thế được, cậu đem toàn bộ tâm sự nói cho vị pháp sư cao tay mà tầm một tháng trước cậu đã tìm tới, ông ấy nói sẽ giúp cậu hút lại hồn phách của hắn.
Còn biến Đường Vân Thanh thành yêu quái khiến cho Thiệu Đồng Bản kinh tởm y, cả đời khồn dám nhìn tới nữa...
(Từ khi nào hư cấu đã biến thành bản chất của eim vạy??? Ai cho eim biết điiii!!!!)
Tác giả :
Shi Yan