Vị Đắc Xán Lạn
Chương 12
Phải ai cũng chẳng tin được một người sốt hơn ba mươi chín độ lại có hơi sức cầm mấy bộ đồ ngủ lên so sánh cả buổi, chỉ để xem xem bộ nào đẹp hơn. Cơ thể Kinh Xán rất khó chịu, nhưng cậu lại xoắn xuýt không biết nên mặc gì lên giường khi Hạ Bình Ý đang ở nhà mình. Vậy nên khi Hạ Bình Ý cầm túi chườm lên, Kinh Xán với tốc độ thay đồ chậm chạp vẫn đang cầm quần, nhấc một chân lên định xỏ vào.
Nghe tiếng mở cửa, Kinh Xán đang khom người bỗng khựng lại. Cậu quay đầu cứng ngắc, ngay khi thấy người đang đứng ngoài cửa, tựa như quân cờ domino đã đổ rồi không thể cứu vãn, ráng đỏ trên mặt cậu thoắt cái đã lan đến tai.
Mà Hạ Bình Ý cầm túi chườm, nhìn hai cẳng chân trắng nõn trước mắt, cũng ngây người. Nhưng dù gì cũng đều là con trai, tí chuyện thế này anh vẫn xử lý được. Hạ Bình Ý vội vàng nghiêng đầu đi, quay người, tốc độ mở cửa cũng chậm lại, tiện thể nhắc Kinh Xán: “Mặc nhanh lên, đừng để bị lạnh”.
Nhưng vừa nói xong, đôi mắt vừa lướt qua bỗng nhận ra một điều khác thường… Đùi trong của Kinh Xán có hai vết sẹo rất dài. Vết sẹo ở đó vô cùng đáng sợ, Hạ Bình Ý cũng phải rùng mình.
“Cậu…”.
Mở miệng rồi, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không, vậy nên anh khựng lại, giữ lời muốn nói lại bên môi. Mà Kinh Xán vốn đứng bằng một chân đã không vững rồi, lúc này lại cuống quá, mũi chân vấp vào chun quần trong lúc hoảng loạn. Cậu vùng vẫy nhảy tưng tưng hai phát rồi ngã nhào xuống giường.
Giường của Tống Ức Nam không phải kiểu giường công chúa mềm mại, mà đáng sợ hơn cả là xung quanh giường có lắp khung gỗ. Đầu gối chân phải của Kinh Xán đập thẳng xuống thành giường, cả Hạ Bình Ý cũng nghe thấy tiếng động.
“A…”. Kinh Xán đau thét lên, cậu ôm đầu gối ngã ngửa ra giường.
“Ấn xuống,” Hạ Bình Ý nói xong, vội vàng ngồi xuống cạnh cậu: “Ấn lên chỗ bị vấp, không là sưng đấy”.
“Không cần, không cần,” anh vừa định ấn giúp Kinh Xán thì cậu lại lăn sang bên kia giường, tránh khỏi tay anh. “Tôi ổn mà, không đau lắm, không đau lắm”.
Lớn bằng này nhưng Kinh Xán chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy, cậu cúi đầu là nhìn thấy đùi và quần lót của mình, vừa xấu hổ vừa bực bội. Nếu không phải cậu không khỏe, không còn sức, không thì e là cậu tức lật trời luôn rồi. Cậu hoảng hốt lấy chiếc quần ngủ mình vừa làm rơi, không quan tâm mặt trước mặt sau mà mặc vào luôn. Hạ Bình Ý thấy mặt cậu đỏ bừng, cùng với đôi mắt đã mờ nước từ lúc nào, anh bật cười, thầm nghĩ “Thế còn bảo không đau? Tưởng anh mù à?”.
Tiếng cười khe khẽ như thôi thúc ráng đỏ trên mặt Kinh Xán, Kinh Xán cuống đến mức suýt cắn rách môi, cuối cùng cậu nhìn Hạ Bình Ý như đang cầu xin, nói nhỏ: “Cậu đừng cười”.
“Rồi, rồi,” thấy cậu ấm ức như thế, Hạ Bình bèn ngồi thẳng người, đồng ý liên tục: “Tôi không cười”.
Đương nhiên Hạ Bình Ý hiểu được sự sĩ diện của Kinh Xán, thấy Kinh Xán vội vàng mặc quần ngủ, anh cũng “chữa cháy”: “Bộ đồ ngủ này của cậu đẹp lắm”.
Bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh sẫm phối cùng màu da trắng nõn của Kinh Xán, Hạ Bình Ý nhìn mắt cá chân lộ ra dưới ống quần, mấy chữ nhận xét bật ra trong đầu: Hết nước chấm.
Nghe anh nói vậy, khuôn mặt vừa hạ nhiệt của Kinh Xán lại nóng bừng. Kinh Xán không nhìn Hạ Bình Ý nữa, cậu chạy lên đầu giường, tựa lên đó, kéo chăn che hết nửa khuôn mặt. Hạ Bình Ý gắng sức mím môi nhịn cười, sau đó anh cũng dịch người, tay phải cầm túi chườm thò xuống chăn, đặt lên đầu gối Kinh Xán: “Chườm một lát đi”.
Túi đá lạnh quá, khi nó vừa chạm vào người, Kinh Xán vô thức co chân lại. Hạ Bình Ý cảm nhận được bèn ngẩng lên nhìn cậu: “Lạnh à?”.
“Ừ,” Kinh Xán gật đầu, sau đó cậu từ từ duỗi chân: “Hơi hơi”.
Hạ Bình Ý nghe vậy thì không đặt hẳn túi đá xuống nữa mà nhấc lên đặt xuống liên tục, kiên nhẫn giúp Kinh Xán làm quen với nhiệt độ này. Cơn đau trên đầu gối dần dần tan biến, sự bối rối vừa rồi cũng như được đá lạnh an ủi, yên ổn lại, không quấy Kinh Xán nữa.
Lúc này, cả không gian trở nên vô cùng im lặng, Kinh Xán mặc bộ đồ ngủ mình lựa chọn kỹ càng, tựa cơ thể ê ẩm lên đầu giường. Hạ Bình Ý mặc cả cây đen, nghiêm túc cúi đầu. Hai người trong phòng đều có nỗi niềm riêng, không ai lên tiếng, nếu lúc này Hạ Bình Ý ngẩng đầu, anh sẽ phát hiện người kia vẫn luôn chăm chú nhìn anh.
Trước đây Kinh Xán cứ nghĩ nhìn một người lâu rồi, sẽ không còn thấy người đó đẹp hay xấu nữa. Nhưng hình như với cậu, Hạ Bình Ý lại khác. Lúc nào cậu cũng muốn nhìn anh, tìm kiếm anh, như thể đã thành một thói quen.
Kinh Xán cụp mắt, nghĩ, đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn đặc biệt mà.
Hồi lâu sau, giọng Hạ Bình Ý mới lại vang lên trong phòng.
“Phải rồi, hôm nay tôi không đi nữa vậy. Tôi thấy giường cậu cũng rộng đấy, lát nữa dịch bớt chỗ cho tôi ngủ nhé”.
“Hả?”, Kinh Xán ngây người: “Tại sao?”.
“Tại sao tại trăng cái gì? Sao hả, cho tôi ở nhờ khó thế à?”. Hạ Bình Ý trêu cậu: “Cậu xem giờ đã mấy giờ rồi, bây giờ nhỡ tôi đi về gặp phải cướp hay yêu râu xanh thì sao, nguy hiểm biết bao”.
Mấy câu tranh luận Kinh Xán chuẩn bị sẵn đều là để “chứng minh mình không cần Hạ Bình Ý chăm sóc cả đêm”, nhưng bây giờ Hạ Bình Ý lại chuyển trọng tâm vấn đề sang sự an toàn của anh, làm Kinh Xán không biết phải nói gì.
“Nhưng mà…”.
“Khỏi nhưng nhị gì nữa, không có gì phải cò kè mặc cả,” chườm chân cũng đủ rồi, chườm nữa anh lại sợ Kinh Xán bị lạnh. Hạ Bình Ý đứng dậy, đỡ một tay sau lưng cậu: “Nằm xuống”.
Vì mấy tờ giấy ghi chú kia mà Hạ Bình Ý quyết tâm ở lại. Không chỉ ở lại thôi, vừa rồi khi đứng ở cửa phòng Kinh Xán, trước khi mở cửa anh cũng đã quyết tâm rồi cũng có ngày anh thịt sạch Kinh Xán từ trong ra ngoài.
Kinh Xán tâm trạng rối bời chui vào chăn, vẫn còn mải nghĩ nên làm gì bây giờ.
Túi chườm bọc khăn đè lên trán, Kinh Xán muốn ngước mắt nhìn lên trán mình, nhưng vào mắt Hạ Bình Ý lại như cậu đang trợn mắt. Anh giơ tay che trước mắt Kinh Xán, trầm giọng nói: “Nhắm mắt, ngủ đi”.
Kinh Xán nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cậu nghe tiếng anh gọi về nhà, thuật lại tình hình cho bố mẹ. Dù đã biết trước rồi, nhưng nghe thấy Hạ Bình Ý nói vào điện thoại “Vâng, tối nay con ngủ nhà bạn”, cậu vẫn không khỏi hồi hộp.
Đợi Hạ Bình Ý cúp máy, Kinh Xán chợt nhớ ra gì đó, cậu mở choàng mắt, nhìn về phía cánh cửa trong phòng, nói: “Chỗ đó là nhà vệ sinh, sau kính có bàn chải mới”.
“Được”.
“Trong chiếc tủ trắng nhỏ cạnh bàn có khăn sạch”.
“Được”.
“Hình như không có cốc đánh răng mới đâu”.
Hạ Bình Ý nghe vậy, bình tĩnh đáp: “Tôi không dùng cũng được, hoặc là dùng của cậu”.
Dùng của cậu.
Nghe anh nói vậy, tai Kinh Xán tê rần. Cậu lén lút đáp lại trong lòng: Đừng không dùng mà, hay là dùng của tôi đi.
“À, dép lê nữa, tủ giày dưới nhà có đó. Hai đôi ở ngăn thứ hai đều là mới”.
“Rồi, rồi, rồi,” Hạ Bình Ý đúng là phải nhìn Kinh Xán bằng con mắt khác. Cậu nhóc này sốt hơn ba mươi chín độ mà vẫn còn bận tâm nhiều chuyện như vậy, không phải lúc này cậu nên yếu ớt nằm trên giường, để anh thích làm gì thì làm à?
“À, đúng rồi,” Kinh Xán lại nhớ thêm: “Tôi phải đi tìm đồ ngủ cho cậu”.
“Tìm gì mà tìm?”. Thấy người này còn chống tay định ngồi dậy, Hạ Bình Ý vội vàng ấn vai cậu xuống: “Cậu bị ốm hay tôi bị ốm? Tôi ở nhà cậu để cậu chăm tôi đấy à?”.
“Nhưng mà… đồ ngủ…”.
Kinh Xán muốn nói chắc đồ ngủ không dễ tìm đâu.
“Tôi không mặc,” Hạ Bình Ý giành nói trước: “Tôi ở trần”.
“Hả?”. Kinh Xán tròn mắt.
Đừng mà…
Tai Kinh Xán đã ngứa đến mất cảm giác rồi.
Thấy cậu ngớ ra, Hạ Bình Ý bật cười: “Đùa thôi, cậu có bộ nào tôi mặc được không? Có thì chỉ chỗ cho tôi, tôi tự lấy”.
“Có quần đùi áo cộc cậu mặc vừa,” Kinh Xán nhớ lại, nói thêm: “Sạch đấy, mềm lắm”.
Hạ Bình Ý tìm theo chỉ dẫn của Kinh Xán một lúc, cuối cùng cũng thấy một bộ đồ ngủ mặc tạm, nhưng thấy xong rồi anh lập tức hối hận… Không ngờ lại là đồ ngủ hình Mickey, áo còn màu hồng, hơn nữa còn cực kỳ mềm…
Chết mất thôi.
Anh nghĩ mình phải tìm nhanh một cái cớ để không mặc bộ đồ này, nhưng khi quay lại thấy Kinh Xán đang nghiêng đầu, cố gắng duỗi cổ ra nhìn mình, anh lại nuốt ngược mấy lời định nói lại.
Thôi vậy, Hạ Bình Ý thầm thở dài, chuột Mickey thì chuột Mickey, màu hồng thì màu hồng vậy, ánh mắt này ai chịu cho thấu chứ?
Dù sao Hạ Bình Ý không chịu được, con tim sắt đá cũng phải đổ lệ.
Anh tém lại chăn cho Kinh Xán, dặn cậu nhanh ngủ đi, sau đó mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi anh mặc bộ đồ ngủ kia vào, ngó nghiêng trước mắt hồi lâu mới hạ quyết tâm ra ngoài, cực kỳ ngượng nghịu.
Đương nhiên Kinh Xán không ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cậu cứ đăm đăm nhìn cửa nhà vệ sinh, thấy Hạ Bình Ý ra ngoài, đôi mắt chợt sáng rỡ. Hạ Bình Ý lúng túng như người dính rơm, để kiếm ít việc cho mình làm, anh vội vàng ngồi xuống cạnh Kinh Xán, cầm túi chườm nhấc lên đặt xuống chườm cho cậu.
“Cậu mặc đẹp thật đấy”. Người nằm trên giường không nghiêm túc chút nào, cậu không nghĩ xem mình làm sao cho mau khỏi, mà chỉ chuyên chú ngắm trai đẹp.
…
Hạ Bình Ý tạm thời không phản bác lời Kinh Xán, nhưng cũng không muốn đáp lại lắm.
“Đây là mẫu của Disney đó,” Kinh Xán giới thiệu bộ đồ mình thích, hệt như các em bé khoe “bảo bối”: “Cậu nhìn đi, hình Mickey trên áo là thêu đó. Thật ra còn một mẫu hình Minnie nữa cơ, là mẫu áo cho nữ, kiểu dáng cũng na ná vậy, hình trên áo thì là cùng một bộ, cũng đẹp lắm”.
Mickey? Minnie? Hạ Bình Ý thầm nghĩ, không phải con này tên là chuột Mickey à, sao lại có nhiều tên thế?
“Lúc tôi mua không có size nhỏ, nhưng tôi thấy hình thêu trên áo đẹp quá nên cắn răng mua size lớn luôn. Lúc đó chỉ nghĩ mặc tạm cũng được, nhưng cuối cùng lại to quá, không mặc được”. Nói tới đây, Kinh Xán lại hối hận: “Biết vậy tôi đã mua size lớn kiểu nữ rồi, ít ra còn mặc vừa cái áo, nhưng lúc đó tôi ngại nên không mua”.
So với thứ mình thích thì lòng tự trọng phơi bày cho người khác xem không đáng là gì. Tiếc là Kinh Xán hiểu ra điều này muộn quá.
Hạ Bình Ý nghĩ có lẽ thuốc hạ sốt đã có tác dụng rồi, nếu không sao lúc này Kinh Xán lại tỉnh táo như vậy. Anh ậm ờ trả lời, vốn muốn tuân thủ nguyên tắc chăm sóc cho tâm trạng của người bệnh, không nói xấu bộ đồ này, nhưng Kinh Xán lại nói: “Hay là tôi tặng cậu nhé, cậu mặc hợp lắm”.
“Khụ khụ…”. Sát thương mạnh quá, Hạ Bình Ý sợ hãi ho sặc sụa, xua tay liên hồi.
Kinh Xán vội vàng giải thích: “Tôi chưa mặc bao giờ mà, lúc ở nhà chưa mở bao lần nào hết, tôi chỉ thử một lần rồi cất luôn mà”.
“Không phải…”. Hạ Bình Ý không nhịn được nữa, dù gì nếu Kinh Xán tặng anh, anh cũng không thể không mặc lần nào chứ. Nhưng bảo anh mặc bộ đồ Mickey màu hồng này ra đường thì… thà bảo anh gọi Vương Tiểu Vĩ là bố còn hơn.
“Tôi nghĩ cậu mặc bộ này chắc là đẹp lắm, tôi mặc thì…”, Hạ Bình Ý muốn tìm một lý do từ chối, nhưng vừa nhìn lên, anh lại đôi mắt Kinh Xán chợt tối sầm, hệt như cây lúa non bị ánh nắng chói chang ngược đãi.
Hối hận quá. Hạ Bình Ý tự cấu lên đùi mình.
“À… Chẳng qua tôi chưa mặc đồ màu hồng bao giờ,” chỉ mấy giây ngắn ngủi, hai người que trong lòng Hạ Bình Ý đã đánh nhau được mấy trận. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kinh Xán, cuối cùng, một bên đã đầu hàng: “Cậu thấy tôi mặc… cũng được à?”.
Túm áo nói cho xong, Hạ Bình Ý cũng thấy chóng cả mặt.
Mê muội quá. Giờ anh đã hiểu tại sao từ xưa các hôn quân đã làm nhiều chuyện vô lý để có được nụ cười mỹ nhân như vậy rồi.
Nhưng lúc này Kinh Xán đã thấy có lẽ Hạ Bình Ý không thích bộ đồ này lắm rồi, cậu nhận ra vừa rồi mình đắm chìm trong thế giới của mình quá, có lẽ cậu đã khiến Hạ Bình Ý phải khó xử nói ra mấy câu như kiểu “không đẹp” mất rồi. Vậy nên nghe anh hỏi vậy, Kinh Xán im lặng vài giây, cười nói: “Thật ra khiếu thẩm mỹ của tôi không ổn định lắm, hình như… không giống phong cách cậu hay mặc”.
Hạ Bình Ý cúi đầu nhìn, chuột Mickey đang cười rất vui vẻ, cái lưỡi màu hồng lộ ra. Anh bỗng nhớ đến mấy tờ giấy trên tủ lạnh đều viết: “Tiểu Xán, phải vui vẻ”.
Phải vui vẻ. Hạ Bình Ý thầm đọc lại ba chữ này.
“Tặng tôi thật à?”. Anh ngẩng đầu lên, ngả ngớn cười với Kinh Xán đang cụp mắt xuống, sau đó anh quyết định thử làm một chuyện bạo dạn nhất trong suốt mười mấy năm qua: “Thế tôi nhận nhé?”.
Hạ Bình Ý nghĩ mình vừa hành động quá bồng bột, có lẽ sau khi nói xong những lời này anh sẽ hối hận, nhưng khi thấy vẻ mừng rỡ của Kinh Xán, cảm nhận duy nhất trong anh là – nhẹ nhõm.
Hạ Bình Ý cúi xuống lắc đầu, bật cười vì sự “hèn nhát” của mình.
Có lẽ để tặng được bộ đồ này đã tốn sức lắm rồi, sau đó cơ thể Kinh Xán rã rời, bắt đầu mơ màng. Đợi cậu ngủ, Hạ Bình Ý lại chườm cho cậu thêm một lát nữa mới tắt đèn, rón rén nằm bên cạnh cậu.
Tối nay phải tiếp nhận hơi nhiều thông tin, Hạ Bình Ý đã nhắm mắt hồi lâu, mấy tờ giấy kia và hai vết sẹo trên đùi Kinh Xán vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Manh mối quá ít, anh không thể suy luận hết mấy chuyện này ngay được. Nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tủ đầu giường, suy nghĩ của Hạ Bình Ý như bị quây trong một vòng tròn luẩn quẩn, mấy chữ kia cứ loanh quanh trước mắt anh. Đến tầm hai giờ sáng, Hạ Bình Ý thò tay sang sờ trán Kinh Xán, thấy cậu không còn sốt cao nữa mới mơ màng thiếp đi.
Có lẽ do thuốc và cơ thể, đêm nay Kinh Xán ngủ rất yên ổn. Mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Hạ Bình Ý lại tỉnh rất nhiều lần, thậm chí có lúc còn bật dậy vì ác mộng.
Mỗi lần thức dậy anh đều sẽ sờ trán Kinh Xán. Dù vẫn còn cảm nhận được rõ ràng Kinh Xán chưa hết sốt, nhưng may sao cả đêm không hề sốt cao hơn, hơn nữa cơn sốt cũng lui dần. Thấy vậy, Hạ Bình Ý cũng yên tâm hơn.
Tờ mờ sáng hôm sau, Hạ Bình Ý mở mắt lần nữa, anh phát hiện Kinh Xán đang co mình nằm trong chăn, mặt cậu sắp tựa lên vai anh đến nơi rồi. Hạ Bình Ý khẽ dịch đầu muốn ngoảnh đi, tóc Kinh Xán lại cọ lên tai anh. Như bị vô vàn sợi bông quệt lên, sự mềm mại lan rộng khắp cơ thể nhờ những dây thần kinh, cờ phất cao, trống dồn từng đợt, cuối cùng hoàn toàn quét sạch cơn buồn ngủ vốn chẳng bao nhiêu của anh.
Nghe tiếng mở cửa, Kinh Xán đang khom người bỗng khựng lại. Cậu quay đầu cứng ngắc, ngay khi thấy người đang đứng ngoài cửa, tựa như quân cờ domino đã đổ rồi không thể cứu vãn, ráng đỏ trên mặt cậu thoắt cái đã lan đến tai.
Mà Hạ Bình Ý cầm túi chườm, nhìn hai cẳng chân trắng nõn trước mắt, cũng ngây người. Nhưng dù gì cũng đều là con trai, tí chuyện thế này anh vẫn xử lý được. Hạ Bình Ý vội vàng nghiêng đầu đi, quay người, tốc độ mở cửa cũng chậm lại, tiện thể nhắc Kinh Xán: “Mặc nhanh lên, đừng để bị lạnh”.
Nhưng vừa nói xong, đôi mắt vừa lướt qua bỗng nhận ra một điều khác thường… Đùi trong của Kinh Xán có hai vết sẹo rất dài. Vết sẹo ở đó vô cùng đáng sợ, Hạ Bình Ý cũng phải rùng mình.
“Cậu…”.
Mở miệng rồi, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không, vậy nên anh khựng lại, giữ lời muốn nói lại bên môi. Mà Kinh Xán vốn đứng bằng một chân đã không vững rồi, lúc này lại cuống quá, mũi chân vấp vào chun quần trong lúc hoảng loạn. Cậu vùng vẫy nhảy tưng tưng hai phát rồi ngã nhào xuống giường.
Giường của Tống Ức Nam không phải kiểu giường công chúa mềm mại, mà đáng sợ hơn cả là xung quanh giường có lắp khung gỗ. Đầu gối chân phải của Kinh Xán đập thẳng xuống thành giường, cả Hạ Bình Ý cũng nghe thấy tiếng động.
“A…”. Kinh Xán đau thét lên, cậu ôm đầu gối ngã ngửa ra giường.
“Ấn xuống,” Hạ Bình Ý nói xong, vội vàng ngồi xuống cạnh cậu: “Ấn lên chỗ bị vấp, không là sưng đấy”.
“Không cần, không cần,” anh vừa định ấn giúp Kinh Xán thì cậu lại lăn sang bên kia giường, tránh khỏi tay anh. “Tôi ổn mà, không đau lắm, không đau lắm”.
Lớn bằng này nhưng Kinh Xán chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy, cậu cúi đầu là nhìn thấy đùi và quần lót của mình, vừa xấu hổ vừa bực bội. Nếu không phải cậu không khỏe, không còn sức, không thì e là cậu tức lật trời luôn rồi. Cậu hoảng hốt lấy chiếc quần ngủ mình vừa làm rơi, không quan tâm mặt trước mặt sau mà mặc vào luôn. Hạ Bình Ý thấy mặt cậu đỏ bừng, cùng với đôi mắt đã mờ nước từ lúc nào, anh bật cười, thầm nghĩ “Thế còn bảo không đau? Tưởng anh mù à?”.
Tiếng cười khe khẽ như thôi thúc ráng đỏ trên mặt Kinh Xán, Kinh Xán cuống đến mức suýt cắn rách môi, cuối cùng cậu nhìn Hạ Bình Ý như đang cầu xin, nói nhỏ: “Cậu đừng cười”.
“Rồi, rồi,” thấy cậu ấm ức như thế, Hạ Bình bèn ngồi thẳng người, đồng ý liên tục: “Tôi không cười”.
Đương nhiên Hạ Bình Ý hiểu được sự sĩ diện của Kinh Xán, thấy Kinh Xán vội vàng mặc quần ngủ, anh cũng “chữa cháy”: “Bộ đồ ngủ này của cậu đẹp lắm”.
Bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh sẫm phối cùng màu da trắng nõn của Kinh Xán, Hạ Bình Ý nhìn mắt cá chân lộ ra dưới ống quần, mấy chữ nhận xét bật ra trong đầu: Hết nước chấm.
Nghe anh nói vậy, khuôn mặt vừa hạ nhiệt của Kinh Xán lại nóng bừng. Kinh Xán không nhìn Hạ Bình Ý nữa, cậu chạy lên đầu giường, tựa lên đó, kéo chăn che hết nửa khuôn mặt. Hạ Bình Ý gắng sức mím môi nhịn cười, sau đó anh cũng dịch người, tay phải cầm túi chườm thò xuống chăn, đặt lên đầu gối Kinh Xán: “Chườm một lát đi”.
Túi đá lạnh quá, khi nó vừa chạm vào người, Kinh Xán vô thức co chân lại. Hạ Bình Ý cảm nhận được bèn ngẩng lên nhìn cậu: “Lạnh à?”.
“Ừ,” Kinh Xán gật đầu, sau đó cậu từ từ duỗi chân: “Hơi hơi”.
Hạ Bình Ý nghe vậy thì không đặt hẳn túi đá xuống nữa mà nhấc lên đặt xuống liên tục, kiên nhẫn giúp Kinh Xán làm quen với nhiệt độ này. Cơn đau trên đầu gối dần dần tan biến, sự bối rối vừa rồi cũng như được đá lạnh an ủi, yên ổn lại, không quấy Kinh Xán nữa.
Lúc này, cả không gian trở nên vô cùng im lặng, Kinh Xán mặc bộ đồ ngủ mình lựa chọn kỹ càng, tựa cơ thể ê ẩm lên đầu giường. Hạ Bình Ý mặc cả cây đen, nghiêm túc cúi đầu. Hai người trong phòng đều có nỗi niềm riêng, không ai lên tiếng, nếu lúc này Hạ Bình Ý ngẩng đầu, anh sẽ phát hiện người kia vẫn luôn chăm chú nhìn anh.
Trước đây Kinh Xán cứ nghĩ nhìn một người lâu rồi, sẽ không còn thấy người đó đẹp hay xấu nữa. Nhưng hình như với cậu, Hạ Bình Ý lại khác. Lúc nào cậu cũng muốn nhìn anh, tìm kiếm anh, như thể đã thành một thói quen.
Kinh Xán cụp mắt, nghĩ, đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn đặc biệt mà.
Hồi lâu sau, giọng Hạ Bình Ý mới lại vang lên trong phòng.
“Phải rồi, hôm nay tôi không đi nữa vậy. Tôi thấy giường cậu cũng rộng đấy, lát nữa dịch bớt chỗ cho tôi ngủ nhé”.
“Hả?”, Kinh Xán ngây người: “Tại sao?”.
“Tại sao tại trăng cái gì? Sao hả, cho tôi ở nhờ khó thế à?”. Hạ Bình Ý trêu cậu: “Cậu xem giờ đã mấy giờ rồi, bây giờ nhỡ tôi đi về gặp phải cướp hay yêu râu xanh thì sao, nguy hiểm biết bao”.
Mấy câu tranh luận Kinh Xán chuẩn bị sẵn đều là để “chứng minh mình không cần Hạ Bình Ý chăm sóc cả đêm”, nhưng bây giờ Hạ Bình Ý lại chuyển trọng tâm vấn đề sang sự an toàn của anh, làm Kinh Xán không biết phải nói gì.
“Nhưng mà…”.
“Khỏi nhưng nhị gì nữa, không có gì phải cò kè mặc cả,” chườm chân cũng đủ rồi, chườm nữa anh lại sợ Kinh Xán bị lạnh. Hạ Bình Ý đứng dậy, đỡ một tay sau lưng cậu: “Nằm xuống”.
Vì mấy tờ giấy ghi chú kia mà Hạ Bình Ý quyết tâm ở lại. Không chỉ ở lại thôi, vừa rồi khi đứng ở cửa phòng Kinh Xán, trước khi mở cửa anh cũng đã quyết tâm rồi cũng có ngày anh thịt sạch Kinh Xán từ trong ra ngoài.
Kinh Xán tâm trạng rối bời chui vào chăn, vẫn còn mải nghĩ nên làm gì bây giờ.
Túi chườm bọc khăn đè lên trán, Kinh Xán muốn ngước mắt nhìn lên trán mình, nhưng vào mắt Hạ Bình Ý lại như cậu đang trợn mắt. Anh giơ tay che trước mắt Kinh Xán, trầm giọng nói: “Nhắm mắt, ngủ đi”.
Kinh Xán nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cậu nghe tiếng anh gọi về nhà, thuật lại tình hình cho bố mẹ. Dù đã biết trước rồi, nhưng nghe thấy Hạ Bình Ý nói vào điện thoại “Vâng, tối nay con ngủ nhà bạn”, cậu vẫn không khỏi hồi hộp.
Đợi Hạ Bình Ý cúp máy, Kinh Xán chợt nhớ ra gì đó, cậu mở choàng mắt, nhìn về phía cánh cửa trong phòng, nói: “Chỗ đó là nhà vệ sinh, sau kính có bàn chải mới”.
“Được”.
“Trong chiếc tủ trắng nhỏ cạnh bàn có khăn sạch”.
“Được”.
“Hình như không có cốc đánh răng mới đâu”.
Hạ Bình Ý nghe vậy, bình tĩnh đáp: “Tôi không dùng cũng được, hoặc là dùng của cậu”.
Dùng của cậu.
Nghe anh nói vậy, tai Kinh Xán tê rần. Cậu lén lút đáp lại trong lòng: Đừng không dùng mà, hay là dùng của tôi đi.
“À, dép lê nữa, tủ giày dưới nhà có đó. Hai đôi ở ngăn thứ hai đều là mới”.
“Rồi, rồi, rồi,” Hạ Bình Ý đúng là phải nhìn Kinh Xán bằng con mắt khác. Cậu nhóc này sốt hơn ba mươi chín độ mà vẫn còn bận tâm nhiều chuyện như vậy, không phải lúc này cậu nên yếu ớt nằm trên giường, để anh thích làm gì thì làm à?
“À, đúng rồi,” Kinh Xán lại nhớ thêm: “Tôi phải đi tìm đồ ngủ cho cậu”.
“Tìm gì mà tìm?”. Thấy người này còn chống tay định ngồi dậy, Hạ Bình Ý vội vàng ấn vai cậu xuống: “Cậu bị ốm hay tôi bị ốm? Tôi ở nhà cậu để cậu chăm tôi đấy à?”.
“Nhưng mà… đồ ngủ…”.
Kinh Xán muốn nói chắc đồ ngủ không dễ tìm đâu.
“Tôi không mặc,” Hạ Bình Ý giành nói trước: “Tôi ở trần”.
“Hả?”. Kinh Xán tròn mắt.
Đừng mà…
Tai Kinh Xán đã ngứa đến mất cảm giác rồi.
Thấy cậu ngớ ra, Hạ Bình Ý bật cười: “Đùa thôi, cậu có bộ nào tôi mặc được không? Có thì chỉ chỗ cho tôi, tôi tự lấy”.
“Có quần đùi áo cộc cậu mặc vừa,” Kinh Xán nhớ lại, nói thêm: “Sạch đấy, mềm lắm”.
Hạ Bình Ý tìm theo chỉ dẫn của Kinh Xán một lúc, cuối cùng cũng thấy một bộ đồ ngủ mặc tạm, nhưng thấy xong rồi anh lập tức hối hận… Không ngờ lại là đồ ngủ hình Mickey, áo còn màu hồng, hơn nữa còn cực kỳ mềm…
Chết mất thôi.
Anh nghĩ mình phải tìm nhanh một cái cớ để không mặc bộ đồ này, nhưng khi quay lại thấy Kinh Xán đang nghiêng đầu, cố gắng duỗi cổ ra nhìn mình, anh lại nuốt ngược mấy lời định nói lại.
Thôi vậy, Hạ Bình Ý thầm thở dài, chuột Mickey thì chuột Mickey, màu hồng thì màu hồng vậy, ánh mắt này ai chịu cho thấu chứ?
Dù sao Hạ Bình Ý không chịu được, con tim sắt đá cũng phải đổ lệ.
Anh tém lại chăn cho Kinh Xán, dặn cậu nhanh ngủ đi, sau đó mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi anh mặc bộ đồ ngủ kia vào, ngó nghiêng trước mắt hồi lâu mới hạ quyết tâm ra ngoài, cực kỳ ngượng nghịu.
Đương nhiên Kinh Xán không ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cậu cứ đăm đăm nhìn cửa nhà vệ sinh, thấy Hạ Bình Ý ra ngoài, đôi mắt chợt sáng rỡ. Hạ Bình Ý lúng túng như người dính rơm, để kiếm ít việc cho mình làm, anh vội vàng ngồi xuống cạnh Kinh Xán, cầm túi chườm nhấc lên đặt xuống chườm cho cậu.
“Cậu mặc đẹp thật đấy”. Người nằm trên giường không nghiêm túc chút nào, cậu không nghĩ xem mình làm sao cho mau khỏi, mà chỉ chuyên chú ngắm trai đẹp.
…
Hạ Bình Ý tạm thời không phản bác lời Kinh Xán, nhưng cũng không muốn đáp lại lắm.
“Đây là mẫu của Disney đó,” Kinh Xán giới thiệu bộ đồ mình thích, hệt như các em bé khoe “bảo bối”: “Cậu nhìn đi, hình Mickey trên áo là thêu đó. Thật ra còn một mẫu hình Minnie nữa cơ, là mẫu áo cho nữ, kiểu dáng cũng na ná vậy, hình trên áo thì là cùng một bộ, cũng đẹp lắm”.
Mickey? Minnie? Hạ Bình Ý thầm nghĩ, không phải con này tên là chuột Mickey à, sao lại có nhiều tên thế?
“Lúc tôi mua không có size nhỏ, nhưng tôi thấy hình thêu trên áo đẹp quá nên cắn răng mua size lớn luôn. Lúc đó chỉ nghĩ mặc tạm cũng được, nhưng cuối cùng lại to quá, không mặc được”. Nói tới đây, Kinh Xán lại hối hận: “Biết vậy tôi đã mua size lớn kiểu nữ rồi, ít ra còn mặc vừa cái áo, nhưng lúc đó tôi ngại nên không mua”.
So với thứ mình thích thì lòng tự trọng phơi bày cho người khác xem không đáng là gì. Tiếc là Kinh Xán hiểu ra điều này muộn quá.
Hạ Bình Ý nghĩ có lẽ thuốc hạ sốt đã có tác dụng rồi, nếu không sao lúc này Kinh Xán lại tỉnh táo như vậy. Anh ậm ờ trả lời, vốn muốn tuân thủ nguyên tắc chăm sóc cho tâm trạng của người bệnh, không nói xấu bộ đồ này, nhưng Kinh Xán lại nói: “Hay là tôi tặng cậu nhé, cậu mặc hợp lắm”.
“Khụ khụ…”. Sát thương mạnh quá, Hạ Bình Ý sợ hãi ho sặc sụa, xua tay liên hồi.
Kinh Xán vội vàng giải thích: “Tôi chưa mặc bao giờ mà, lúc ở nhà chưa mở bao lần nào hết, tôi chỉ thử một lần rồi cất luôn mà”.
“Không phải…”. Hạ Bình Ý không nhịn được nữa, dù gì nếu Kinh Xán tặng anh, anh cũng không thể không mặc lần nào chứ. Nhưng bảo anh mặc bộ đồ Mickey màu hồng này ra đường thì… thà bảo anh gọi Vương Tiểu Vĩ là bố còn hơn.
“Tôi nghĩ cậu mặc bộ này chắc là đẹp lắm, tôi mặc thì…”, Hạ Bình Ý muốn tìm một lý do từ chối, nhưng vừa nhìn lên, anh lại đôi mắt Kinh Xán chợt tối sầm, hệt như cây lúa non bị ánh nắng chói chang ngược đãi.
Hối hận quá. Hạ Bình Ý tự cấu lên đùi mình.
“À… Chẳng qua tôi chưa mặc đồ màu hồng bao giờ,” chỉ mấy giây ngắn ngủi, hai người que trong lòng Hạ Bình Ý đã đánh nhau được mấy trận. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kinh Xán, cuối cùng, một bên đã đầu hàng: “Cậu thấy tôi mặc… cũng được à?”.
Túm áo nói cho xong, Hạ Bình Ý cũng thấy chóng cả mặt.
Mê muội quá. Giờ anh đã hiểu tại sao từ xưa các hôn quân đã làm nhiều chuyện vô lý để có được nụ cười mỹ nhân như vậy rồi.
Nhưng lúc này Kinh Xán đã thấy có lẽ Hạ Bình Ý không thích bộ đồ này lắm rồi, cậu nhận ra vừa rồi mình đắm chìm trong thế giới của mình quá, có lẽ cậu đã khiến Hạ Bình Ý phải khó xử nói ra mấy câu như kiểu “không đẹp” mất rồi. Vậy nên nghe anh hỏi vậy, Kinh Xán im lặng vài giây, cười nói: “Thật ra khiếu thẩm mỹ của tôi không ổn định lắm, hình như… không giống phong cách cậu hay mặc”.
Hạ Bình Ý cúi đầu nhìn, chuột Mickey đang cười rất vui vẻ, cái lưỡi màu hồng lộ ra. Anh bỗng nhớ đến mấy tờ giấy trên tủ lạnh đều viết: “Tiểu Xán, phải vui vẻ”.
Phải vui vẻ. Hạ Bình Ý thầm đọc lại ba chữ này.
“Tặng tôi thật à?”. Anh ngẩng đầu lên, ngả ngớn cười với Kinh Xán đang cụp mắt xuống, sau đó anh quyết định thử làm một chuyện bạo dạn nhất trong suốt mười mấy năm qua: “Thế tôi nhận nhé?”.
Hạ Bình Ý nghĩ mình vừa hành động quá bồng bột, có lẽ sau khi nói xong những lời này anh sẽ hối hận, nhưng khi thấy vẻ mừng rỡ của Kinh Xán, cảm nhận duy nhất trong anh là – nhẹ nhõm.
Hạ Bình Ý cúi xuống lắc đầu, bật cười vì sự “hèn nhát” của mình.
Có lẽ để tặng được bộ đồ này đã tốn sức lắm rồi, sau đó cơ thể Kinh Xán rã rời, bắt đầu mơ màng. Đợi cậu ngủ, Hạ Bình Ý lại chườm cho cậu thêm một lát nữa mới tắt đèn, rón rén nằm bên cạnh cậu.
Tối nay phải tiếp nhận hơi nhiều thông tin, Hạ Bình Ý đã nhắm mắt hồi lâu, mấy tờ giấy kia và hai vết sẹo trên đùi Kinh Xán vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Manh mối quá ít, anh không thể suy luận hết mấy chuyện này ngay được. Nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tủ đầu giường, suy nghĩ của Hạ Bình Ý như bị quây trong một vòng tròn luẩn quẩn, mấy chữ kia cứ loanh quanh trước mắt anh. Đến tầm hai giờ sáng, Hạ Bình Ý thò tay sang sờ trán Kinh Xán, thấy cậu không còn sốt cao nữa mới mơ màng thiếp đi.
Có lẽ do thuốc và cơ thể, đêm nay Kinh Xán ngủ rất yên ổn. Mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Hạ Bình Ý lại tỉnh rất nhiều lần, thậm chí có lúc còn bật dậy vì ác mộng.
Mỗi lần thức dậy anh đều sẽ sờ trán Kinh Xán. Dù vẫn còn cảm nhận được rõ ràng Kinh Xán chưa hết sốt, nhưng may sao cả đêm không hề sốt cao hơn, hơn nữa cơn sốt cũng lui dần. Thấy vậy, Hạ Bình Ý cũng yên tâm hơn.
Tờ mờ sáng hôm sau, Hạ Bình Ý mở mắt lần nữa, anh phát hiện Kinh Xán đang co mình nằm trong chăn, mặt cậu sắp tựa lên vai anh đến nơi rồi. Hạ Bình Ý khẽ dịch đầu muốn ngoảnh đi, tóc Kinh Xán lại cọ lên tai anh. Như bị vô vàn sợi bông quệt lên, sự mềm mại lan rộng khắp cơ thể nhờ những dây thần kinh, cờ phất cao, trống dồn từng đợt, cuối cùng hoàn toàn quét sạch cơn buồn ngủ vốn chẳng bao nhiêu của anh.
Tác giả :
Cao Đài Thụ Sắc