Vị Của Gió
Chương 3
Cưới...tôi đã cưới Tam Hoàng Tử của cung điện Winham danh giá...Tam Hoàng Tử...
Lễ cứoi bình thường của một cô gái có cha mẹ vẫn còn thấy tủi thân khi chuẩn bị xa gia đình nhưng lễ cưới của tôi thật sự xót xa khi tôi chẳng có lấy một người thân nào ngoài một người bạn là Tâm Như...tôi ngoái nhìn những chàng vỗ tay,những câu chúc nhưng tất cả đều xa lạ,tôi hai bàn tay run lên sợ cuộc sống hôn nhân với người này,họ sẽ khinh thường mình vì gia đình mình chấp nhận đánh đổi con cái để lấy tiền và địa vị...bàn tay Tam Hoàng Tử ôm lấy eo tôi ghé sát người anh ta...anh ta dường như biết tôi đang run...
Vua: Ta chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc,còn con giờ là con dâu hoàng gia thế nên hãy sống sao cho xứng đáng với hoàng thất...
- Vâng con hiểu..
Vua: Tốt lắm
Hoàng Hậu: Chúc hai con gặp nhiều may mắn và hạnh phúc,hy vọng sau này Thomas sẽ chung thuỷ và yêu thương vợ của mình...
Lời chúc từ các bên nhưng anh ta chẳng nói gì cũng chẳng cám ơn cha anh ta lấy nửa lời,tôi tự hỏi tại sao anh ta lạnh nhạt với Vua trong khi những hoàng tử khác thì xum xoe nịnh nọt...
Đại Hoàng Tử ( Jan): Con đó ngon đấy,gái Việt tao chưa được thử mùi
Nhị Hoàng Tử: Đừng ăn nói linh tinh,anh nên giữ lời nói cho thận trọng...
Đại Hoàng Tử kéo tay Tâm Như
Đại Hoàng Tử: Nào cô gái chúng ta cũng về tân hôn nhỉ
Tâm Như: Anh đang làm em đau đấy Đại Hoàng Tử
- Cầm tay đã đau rồi chứng tỏ rất ngon đấy nhỉ...
Tâm Như ánh mắt hối hận khi nhìn Đại Hoàng Tử và tỏ ra coi thường anh ta...
Bước chân tới khu mà anh ta sống thuộc phía tây cung điện...Tây Cung lá rơi phủ đầy sân...được bảo vệ nghiêm ngặt tôi nhấc chân bước vào tây cung thì tiếng quát của một cô gái
Cô gái: Ai cho cô bước vào đây hả,ai cho phép
Tôi còn bỡ ngỡ thì hầu gái đi cạnh tôi cúi đầu chào cô gái kia
Hầu: Chào tiểu công chúa...đây là vợ mới cưới của Tam Hoàng Tử mà
- Ta k quan tâm ta chỉ biết Tây cung ngoài chị Băng Tâm ra không ai được bước vào
Hầu gái có vẻ tái mặt...tôi vẫn bước vào
Tôi: Tôi được cưới hỏi đàng hoàng thế nên sẽ chẳng ai có thể cản tôi bước chân vào nơi này ngay cả đức vua cũng còn chúc phúc thì tại sao một tiểu công chúa lại cản đường tôi được
- Chị được đấy,tôi nói cho chị biết cô bước vào đây sẽ là địa ngục đừng vội mừng...
Tôi cúi chào tiểu công chúa rồi cô gái tức giận bỏ ra về...
Hầu: Xin hoàng phi thứ tội công chúa còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện
- Không sao...
Tôi bước chân vào Tây cung mà lòng bộn bề nỗi lo
Tại Việt Nam
Dũng phát hiện ra nơi mà Quỳnh tới là Hà Lan
Mẹ D: Con đứng lại cho mẹ
- Con phải sang đón quỳnh
- Con biết nó giờ là ai không
- Con k quan tâm
- Mày bước chân ra khỏi cửa là sẽ chết thà mẹ chết trước khi để con chết con hiểu k
- Cô ấy rốt cuộc đã làm gì ở nơi đó,mẹ đã làm gì
- Một phu nhân cao quý đã tự động liên hệ nhờ mẹ chọn Quỳnh để cưới vợ cho con bà ta
- Và rồi mẹ đã làm
- Mẹ định k làm rồi nhưng bà ấy có uy quyền,bà ta ép mẹ
- Tại sao lại là Quỳnh,tại sao lại là cô ấy
- Mẹ thật sự không biết...k biết là tại sao...
- Phu nhân đó là ai
- Là Vợ đức Vua cung điện Winham Hà Lan...
- Vậy con bà ta
- Là Hoàng Tử,chính vì thế con kp lo cho nó,nó sẽ có cuộc sống sung sướng
- Hoàng tử thì thiếu gì đàn bà,con phải tìm Quỳnh,con sẽ đưa cô ấy ra và cưới luôn dù cho mẹ có nói thế nào con cũng sẽ tìm Quỳnh...
Dũng phóng xe đi
Mẹ D: Thằng con ngu ngốc con sao có thể với tới họ chứ...con ơi là con...
Phu nhân mẹ của Tam Hoàng Tử ngồi uống trà rồi nhớ lại được mẹ Quỳnh tặng cho cuốn sách và chiếc khăn len quàng cổ...tình cờ bà đọc được cuốn sách có tên “ Tìm lại tuổi trẻ” của mẹ Quỳnh...bà đã hâm mộ kể từ ngày đó,những món quà nhỏ được gửi tặng cho mẹ Quỳnh thường xuyên và giúp đỡ mẹ Quỳnh khi biết bà là mẹ đơn thân...
Mẹ Q: Em k dám nhận quà của chị nữa đâu,chị cho em nhiều quá
- Đừng ngại,chị rất giàu có nên đừng ngại,mỗi câu chuyện của em đều thấy hình ảnh chị trong đó,nó như kể về cuộc đời chị vậy...chị rất thần tượng em...
- Em nhận đủ rồi ạ,em chỉ nhờ chị một điều
- Em nói đi
- Em có thể sẽ chết sớm vì e bị ung thư...
Phu nhân lặng người rơi nước mắt
- Chị chẳng có ai làm bạn ngoài em có thể nghe chị tâm sự cũng chỉ có em,giờ em đi chưa đi chị sẽ giúp em đến cùng
- Em giai đoạn cuối rồi,em chỉ xin chị giúp đỡ con gái em khi nó lớn lên...em sẽ để nó về ở vs bố...em ước rằng con của em sẽ lấy ck sinh con đẻ cái trước khi em mất nhưng có lẽ điều đó là k thể...
- Con bé lấy con chị được không,con chị 25 tuổi rồi
- con em mới 13 tuổi mà,sao có thể chứ...nếu chị là mẹ chồng của con bé thì em có chết cũng nhắm được mắt
- Chị nhất định giữ lời hứa...
Phu nhân đặt tách trà xuống
Hầu: Phu nhân nghĩ gì mà mất hồn vậy
- Nghĩ về một người bạn cũ,tôi hứa sẽ để con gái cô ấy lấy con trai tôi,nhưng tôi lại quên rằng Thomas là đứa trẻ máu lạnh và vô cảm...con bé ở với nó sẽ khổ...tôi k thể để con của cô ấy chịu khổ...nhưng kia lại là con trai...thật đau đầu...
Tôi ngồi chờ mà lo sợ việc trinh tiết,nếu mình bị phát hiện ra liệu có tội chết không nhỉ...cứ đi đi lại lại rồi ngồi ngủ lúc nào không hay...
Thomas bước chân vào cửa trong bộ vest lịch lãm...anh ta thấy Quỳnh vừa ngồi vừa gật gù rồi lao đầu về phía trước...anh ta rất nhanh đỡ lấy cằm của Quỳnh rồi đẩy lại rất nhanh gọn...
Tôi mở mắt ngại đỏ mặt
- Tôi k nghĩ anh về
- Tại sao ngươi lại nghĩ ta k về
- Vì chúng ta k có tình cảm,xem mấy bộ phim thì chú rể k yêu thì đi cả đêm
Thomas nghe Quỳnh trình bày mà anh ta thấy loạn hết cả lên,Quỳnh nói liên mồm...
Thomas: Chuẩn bị đồ ta tắm bây giờ
- Để tôi bảo hầu gái chuẩn bị
Anh ta tóm lấy tay tôi
- Ngươi làm
- Anh cầm tay tôi đau đấy
Thomas vội buông...tay tôi đỏ ửng lên tôi đỏ mắt rơm rớm nước mắt quay đi...tôi chuẩn bị khăn tắm,áo choàng,bể tắm ngay trong phòng...tôi quay ra
- Xong rồi ạ
Quay ra thấy anh ta trần chuồng rồi mặt lạnh như tiền bước qua tôi xuống bể tắm...tôi chạy vội ra bên ngoài đóng cửa lại...tim đập mạnh rồi giữ tay lên ngực “ sao anh ta tự tin vào bản thân thế nhỉ,thật kinh khủng,nhưng sao ngực anh ta lại xăm con sư tử vậy,nó có nghĩa gì nhỉ,mà hoàng tử cái qué gì xăm trổ như xã hội thâm”...
Tôi trải chăn lên chiếc ghế dài rồi ngủ ngon lành trên ghế...
Thomas tắm xong đi ra thấy Quỳnh ngủ trên ghế,anh ta chẳng nói gì cũng lên giường hai tay để trước ngực ngủ nghiêm nghị...
Tại Đông cung nơi Đại Hoàng Tử đang ở...tiếng kêu của Tâm Như vang khắp đông cung...
Tâm Như: Tôi k thể chịu được nữa anh buông tôi ra đi...tôi xin anh
- Mới quan hệ liên tục có 3 ngày mà sao đã mệt thế à
- Tôi là người kp trâu bò mà kb mệt
- Ái chà nói chuyện nthe ta lại thích chứ nếu vớ vẩn ta giết luôn rồi
- Anh giết tôi luôn đi
- điên mới giết em...ta thích em đấy...
Tâm Như bật cười như kẻ điên ngay trên giường...
Tôi thấy có ánh sáng liền bật dậy,k thấy Thomas đâu,anh ta đã dậy...tôi vội vã đi ra ngoài thì Hầu gái giục
- Hoàng phi xin hãy thay đồ phải đi tới chào Hoàng Hậu đó là tục lệ...
- Vậy có đến muộn k...
- Muộn r đó ạ cần nhanh lên ạ...
Thomas bên trên tầng cao đang bàn việc với cấp dưới thì thấy Quỳnh chạy vội vàng ra khỏi cung,chạy bay cả dép,cấp dưới thấy bật cười,Thomas nhìn sang anh ta vội nín cười...
K: Tây cung của chúng ta có vẻ sẽ vui rồi đây ạ...
- Nói tiếp việc khi nãy đi
- Nhị Hoàng Tử một mặt nói rằng không can dự triều chính nhưng sau lưng lại luôn là người thao túng miền nam đất nước,trong đó giờ luôn tập quân sự thế nên tiểu thần nghĩ nên báo cáo điện hạ
- Kệ hắn đi,đâu phải ai cũng có thể điều binh khiển tướng như hắn
- Ý người là...thần đã hiểu Tam điện hạ luôn là người có suy nghĩ sâu sắc,về chuyện ám sát ngài ngày đó thì đó là
- K cần nói ta biết rồi...đúng là muốn sống yên ổn thì chúng cũng k để ta yên...
Thấy hầu gái bê lên bát canh thuốc bắc...
Thomas: Gì đây
- dạ canh hoàng phi đã hâm cho điện hạ từ 3h sáng đến 5h sáng nay mới xong đó ạ,hoàng phi dặn là uống sau 7h sáng là tốt nhất...
K: Hoàng Phi của chúng ta đúng là có lòng,canh này người mới bị thương dùng sẽ rất tốt...
Thomas chẳng nói gì cho lên miệng húp thấy đắng xé họng nhưng anh ta vẫn uống hết...
Tôi đến vấn an Hoàng Hậu bị muộn,thấy Tâm Như và Naomi đã đang uống trà cùng Hoàng Hậu
Hoàng Hậu: Hoàng Phi cũng nhớ tới việc đến chào ta hay sao
- dạ con có chứ ạ
- Đàn bà mà ngủ đến khi chồng dậy rồi vẫn còn ngủ là sao
- Tại đêm qua con
- Đừng có nói chữ tại,nếu là đứa con ăn học đàng hoàng xuất thân quyền thế thì sẽ không như thế...đúng là đứa trẻ k dc dậy dỗ,k có mẹ thì cũng sống cho đúng mực chứ...đừng để người ta nói mẹ con k dậy những điều cơ bản đó...
Tôi nắm chặt tay vào váy,tôi thấy Hoàng Hậu đang quá nặng lời
Naomi: Cô ấy có lẽ k cố ý,xin hoàng hậu tha thứ và bỏ qua vì tuổi trẻ chưa nghĩ thấu đáo
Hoàng Hậu: Ta thấy có nhiều kẻ nghĩ leo lên cao là k tôn trọng người lớn nữa...hay ngươi nghĩ Tam Hoàng Tử to hơn cả ta nên k coi ta ra gì
Tôi: Con chưa bh có ý nghĩ đó
- Câm miệng còn dám cãi
Tâm Như: Kìa mẹ...cô ấy k phải người như vậy đâu
- Thật sự k còn gì để nói mà...các con cứ bênh đi rồi cung điện này k còn quy tắc nào nữa,phạt ngươi quỳ từ đây đến khi mặt trời lặn...
Naomi: Kìa hoàng hậu như vậy có nặng quá k ạ
- Con cũng muốn quỳ thì nói vs ta,k ai được cản...
Tôi chẳng cầu xin gì,cứ nghĩ mình sai là đủ...tôi quỳ đến giữa trưa,đôi chân mỏi rã rời...mặt tôi tái đi cứ gục rồi lại quỳ...
Lúc sau Naomi chạy ra
Naomi: Tớ xin rồi cậu đứng dậy được không
- Cám ơn cậu...
- Không có gì,cậu về nghỉ ngơi đi đầu gối chảy máu ra rồi
- Uk mình sắp gục đến nơi rồi
- Cậu thật sự luôn lạc quan...
Tôi còn k đứng được phải nhờ kẻ hầu cõng về...vừa về đến Tây Cung thì hầu báo đến giờ ăn...tôi cố đứng đi tập tễnh ra bàn ăn...Thomas vừa ăn vừa đọc gì đó,anh ta coi như tôi k tồn tại,tôi vừa ngồi thì đầu gối chảy máu nhiều hơn...vừa ăn tôi vừa chảy nước mắt...
Thomas: Sống ở nơi này nếu k khôn khéo ngươi sẽ...
Anh ta ngẩng lên thấy Quỳnh khóc liền k nói gì nữa...
Tôi ăn vài miêng rồi tập tễnh đứng dậy
Hầu báo lại cho Thomas
Hầu: Hoàng Hậu đã làm nvay ạ...
- Lui đi...
Thomas về phòng thấy Quỳnh chùm chăn rồi khóc trong chăn...anh ta ra bàn làm việc vẫn thấy Quỳnh khóc rưng rức...
Thomas: im đi ngươi ồn ào quá đấy...
- Tôi muốn về nhà,tôi k thích ở đây
- Vậy ngươi về đi
- Anh nói thật không,nhưng tôi đã kết hôn vs anh thuyền theo lái gái theo chồng anh cũng đuổi tôi ( vừa đòi về giờ lại bảo đuổi) vậy phải ly hôn à...
Thomas nhắm mắt thở dài
Thomas: Ta muốn dc yên tĩnh ngươi ngậm miệng và ra khỏi phòng...
- Là a nói đấy...
Tôi chạy ra khỏi Tây Cung cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết đi về đâu,chân thì đau...đến khi sẩm tối tôi vẫn chưa ra khỏi được nơi này như một khu rừng,mình bị lạc rồi...
Thomas đến bữa tối cũng k thấy Quỳnh về...
K: Tiểu thần cho đi tìm khắp nơi nhưng k thấy ạ
- Cô ta chắc chắn lạc rồi
- K lẽ là...Tây cung gần rừng zon rừng có nhiều thú dữ
- Cô ta đúng là bị điên mà
Tôi ngồi dưới gốc cây ôm đầu sợ hãi...tiếng hú vang lên thấy có ánh mắt sáng loé lên như của con báo đen leo trên cây tôi run cầm cập khi nó đang nhìn ra chỗ tôi...tiếng súng đoàng vang lên...con báo rơi bịch xuống đất...
Tôi thấy tiếng K và Hầu gái gọi...K đã cứu tôi...
- Cám ơn a nhé K
- Hoàng phi lần sau đừng chạy linh tinh...điện hạ đang chờ hoàng phi ngài ý rất lo đấy ạ
- Vậy sao anh ta k đi tìm tôi
- Cái này...
Vừa về phòng tôi thấy mặt Thomas hầm hầm...
Thomas: Đưa cô ta đi tắm rửa lau chùi vết thương...nếu ngươi một lần nữa còn chạy lung tung ta sẽ cắt đứt gân chân của ngươi
- Anh làm gì thì làm
- Cởi đồ ra
- Anh có tình cảm vs tôi k
- Ta k qtrong chuyện tình cảm
- Tôi thì có,khi nào yêu nhau khi đó a hãy động vào tôi...
- Chưa ai dám ra lệnh cho ta hiểu chưa,ngươi có dc dậy dỗ k vậy
Anh ta bóp miệng tôi đè lên giường..
- Tôi là đứa trẻ k có mẹ nên các người luôn nghĩ tôi k dc dậy dỗ,tôi làm gì sai các người có thể nói tôi tại sao lại cứ lăng mạ mẹ tôi vậy...anh cũng là thằng khốn nạn...
Thomas đang ngập ngừng thì tiếng gõ cửa
K: Bên Đức Vua báo trong nửa tiếng nữa toàn bộ thành viên hoàng cung sẽ đi nghỉ dưỡng tại đảo bali indonesia...xin hãy chuẩn bị
Thomas: Ta biết rồi...
Anh ta bật dậy...rồi lấy bông băng kéo chân tôi vừa lau vừa thổi...
Thomas: Ta chưa bh nghĩ gì đến việc lăng mạ mẹ của ngươi nhất là khi bà đã sinh ra ngươi để làm vợ của ta...
Tôi nhìn cách anh ta lau rửa vết thương ấm áp và nhẹ nhàng,giá như a ta luôn thế này có lẽ sẽ k còn trận cãi vã nào nữa thế nhưng sóng gió có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Lễ cứoi bình thường của một cô gái có cha mẹ vẫn còn thấy tủi thân khi chuẩn bị xa gia đình nhưng lễ cưới của tôi thật sự xót xa khi tôi chẳng có lấy một người thân nào ngoài một người bạn là Tâm Như...tôi ngoái nhìn những chàng vỗ tay,những câu chúc nhưng tất cả đều xa lạ,tôi hai bàn tay run lên sợ cuộc sống hôn nhân với người này,họ sẽ khinh thường mình vì gia đình mình chấp nhận đánh đổi con cái để lấy tiền và địa vị...bàn tay Tam Hoàng Tử ôm lấy eo tôi ghé sát người anh ta...anh ta dường như biết tôi đang run...
Vua: Ta chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc,còn con giờ là con dâu hoàng gia thế nên hãy sống sao cho xứng đáng với hoàng thất...
- Vâng con hiểu..
Vua: Tốt lắm
Hoàng Hậu: Chúc hai con gặp nhiều may mắn và hạnh phúc,hy vọng sau này Thomas sẽ chung thuỷ và yêu thương vợ của mình...
Lời chúc từ các bên nhưng anh ta chẳng nói gì cũng chẳng cám ơn cha anh ta lấy nửa lời,tôi tự hỏi tại sao anh ta lạnh nhạt với Vua trong khi những hoàng tử khác thì xum xoe nịnh nọt...
Đại Hoàng Tử ( Jan): Con đó ngon đấy,gái Việt tao chưa được thử mùi
Nhị Hoàng Tử: Đừng ăn nói linh tinh,anh nên giữ lời nói cho thận trọng...
Đại Hoàng Tử kéo tay Tâm Như
Đại Hoàng Tử: Nào cô gái chúng ta cũng về tân hôn nhỉ
Tâm Như: Anh đang làm em đau đấy Đại Hoàng Tử
- Cầm tay đã đau rồi chứng tỏ rất ngon đấy nhỉ...
Tâm Như ánh mắt hối hận khi nhìn Đại Hoàng Tử và tỏ ra coi thường anh ta...
Bước chân tới khu mà anh ta sống thuộc phía tây cung điện...Tây Cung lá rơi phủ đầy sân...được bảo vệ nghiêm ngặt tôi nhấc chân bước vào tây cung thì tiếng quát của một cô gái
Cô gái: Ai cho cô bước vào đây hả,ai cho phép
Tôi còn bỡ ngỡ thì hầu gái đi cạnh tôi cúi đầu chào cô gái kia
Hầu: Chào tiểu công chúa...đây là vợ mới cưới của Tam Hoàng Tử mà
- Ta k quan tâm ta chỉ biết Tây cung ngoài chị Băng Tâm ra không ai được bước vào
Hầu gái có vẻ tái mặt...tôi vẫn bước vào
Tôi: Tôi được cưới hỏi đàng hoàng thế nên sẽ chẳng ai có thể cản tôi bước chân vào nơi này ngay cả đức vua cũng còn chúc phúc thì tại sao một tiểu công chúa lại cản đường tôi được
- Chị được đấy,tôi nói cho chị biết cô bước vào đây sẽ là địa ngục đừng vội mừng...
Tôi cúi chào tiểu công chúa rồi cô gái tức giận bỏ ra về...
Hầu: Xin hoàng phi thứ tội công chúa còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện
- Không sao...
Tôi bước chân vào Tây cung mà lòng bộn bề nỗi lo
Tại Việt Nam
Dũng phát hiện ra nơi mà Quỳnh tới là Hà Lan
Mẹ D: Con đứng lại cho mẹ
- Con phải sang đón quỳnh
- Con biết nó giờ là ai không
- Con k quan tâm
- Mày bước chân ra khỏi cửa là sẽ chết thà mẹ chết trước khi để con chết con hiểu k
- Cô ấy rốt cuộc đã làm gì ở nơi đó,mẹ đã làm gì
- Một phu nhân cao quý đã tự động liên hệ nhờ mẹ chọn Quỳnh để cưới vợ cho con bà ta
- Và rồi mẹ đã làm
- Mẹ định k làm rồi nhưng bà ấy có uy quyền,bà ta ép mẹ
- Tại sao lại là Quỳnh,tại sao lại là cô ấy
- Mẹ thật sự không biết...k biết là tại sao...
- Phu nhân đó là ai
- Là Vợ đức Vua cung điện Winham Hà Lan...
- Vậy con bà ta
- Là Hoàng Tử,chính vì thế con kp lo cho nó,nó sẽ có cuộc sống sung sướng
- Hoàng tử thì thiếu gì đàn bà,con phải tìm Quỳnh,con sẽ đưa cô ấy ra và cưới luôn dù cho mẹ có nói thế nào con cũng sẽ tìm Quỳnh...
Dũng phóng xe đi
Mẹ D: Thằng con ngu ngốc con sao có thể với tới họ chứ...con ơi là con...
Phu nhân mẹ của Tam Hoàng Tử ngồi uống trà rồi nhớ lại được mẹ Quỳnh tặng cho cuốn sách và chiếc khăn len quàng cổ...tình cờ bà đọc được cuốn sách có tên “ Tìm lại tuổi trẻ” của mẹ Quỳnh...bà đã hâm mộ kể từ ngày đó,những món quà nhỏ được gửi tặng cho mẹ Quỳnh thường xuyên và giúp đỡ mẹ Quỳnh khi biết bà là mẹ đơn thân...
Mẹ Q: Em k dám nhận quà của chị nữa đâu,chị cho em nhiều quá
- Đừng ngại,chị rất giàu có nên đừng ngại,mỗi câu chuyện của em đều thấy hình ảnh chị trong đó,nó như kể về cuộc đời chị vậy...chị rất thần tượng em...
- Em nhận đủ rồi ạ,em chỉ nhờ chị một điều
- Em nói đi
- Em có thể sẽ chết sớm vì e bị ung thư...
Phu nhân lặng người rơi nước mắt
- Chị chẳng có ai làm bạn ngoài em có thể nghe chị tâm sự cũng chỉ có em,giờ em đi chưa đi chị sẽ giúp em đến cùng
- Em giai đoạn cuối rồi,em chỉ xin chị giúp đỡ con gái em khi nó lớn lên...em sẽ để nó về ở vs bố...em ước rằng con của em sẽ lấy ck sinh con đẻ cái trước khi em mất nhưng có lẽ điều đó là k thể...
- Con bé lấy con chị được không,con chị 25 tuổi rồi
- con em mới 13 tuổi mà,sao có thể chứ...nếu chị là mẹ chồng của con bé thì em có chết cũng nhắm được mắt
- Chị nhất định giữ lời hứa...
Phu nhân đặt tách trà xuống
Hầu: Phu nhân nghĩ gì mà mất hồn vậy
- Nghĩ về một người bạn cũ,tôi hứa sẽ để con gái cô ấy lấy con trai tôi,nhưng tôi lại quên rằng Thomas là đứa trẻ máu lạnh và vô cảm...con bé ở với nó sẽ khổ...tôi k thể để con của cô ấy chịu khổ...nhưng kia lại là con trai...thật đau đầu...
Tôi ngồi chờ mà lo sợ việc trinh tiết,nếu mình bị phát hiện ra liệu có tội chết không nhỉ...cứ đi đi lại lại rồi ngồi ngủ lúc nào không hay...
Thomas bước chân vào cửa trong bộ vest lịch lãm...anh ta thấy Quỳnh vừa ngồi vừa gật gù rồi lao đầu về phía trước...anh ta rất nhanh đỡ lấy cằm của Quỳnh rồi đẩy lại rất nhanh gọn...
Tôi mở mắt ngại đỏ mặt
- Tôi k nghĩ anh về
- Tại sao ngươi lại nghĩ ta k về
- Vì chúng ta k có tình cảm,xem mấy bộ phim thì chú rể k yêu thì đi cả đêm
Thomas nghe Quỳnh trình bày mà anh ta thấy loạn hết cả lên,Quỳnh nói liên mồm...
Thomas: Chuẩn bị đồ ta tắm bây giờ
- Để tôi bảo hầu gái chuẩn bị
Anh ta tóm lấy tay tôi
- Ngươi làm
- Anh cầm tay tôi đau đấy
Thomas vội buông...tay tôi đỏ ửng lên tôi đỏ mắt rơm rớm nước mắt quay đi...tôi chuẩn bị khăn tắm,áo choàng,bể tắm ngay trong phòng...tôi quay ra
- Xong rồi ạ
Quay ra thấy anh ta trần chuồng rồi mặt lạnh như tiền bước qua tôi xuống bể tắm...tôi chạy vội ra bên ngoài đóng cửa lại...tim đập mạnh rồi giữ tay lên ngực “ sao anh ta tự tin vào bản thân thế nhỉ,thật kinh khủng,nhưng sao ngực anh ta lại xăm con sư tử vậy,nó có nghĩa gì nhỉ,mà hoàng tử cái qué gì xăm trổ như xã hội thâm”...
Tôi trải chăn lên chiếc ghế dài rồi ngủ ngon lành trên ghế...
Thomas tắm xong đi ra thấy Quỳnh ngủ trên ghế,anh ta chẳng nói gì cũng lên giường hai tay để trước ngực ngủ nghiêm nghị...
Tại Đông cung nơi Đại Hoàng Tử đang ở...tiếng kêu của Tâm Như vang khắp đông cung...
Tâm Như: Tôi k thể chịu được nữa anh buông tôi ra đi...tôi xin anh
- Mới quan hệ liên tục có 3 ngày mà sao đã mệt thế à
- Tôi là người kp trâu bò mà kb mệt
- Ái chà nói chuyện nthe ta lại thích chứ nếu vớ vẩn ta giết luôn rồi
- Anh giết tôi luôn đi
- điên mới giết em...ta thích em đấy...
Tâm Như bật cười như kẻ điên ngay trên giường...
Tôi thấy có ánh sáng liền bật dậy,k thấy Thomas đâu,anh ta đã dậy...tôi vội vã đi ra ngoài thì Hầu gái giục
- Hoàng phi xin hãy thay đồ phải đi tới chào Hoàng Hậu đó là tục lệ...
- Vậy có đến muộn k...
- Muộn r đó ạ cần nhanh lên ạ...
Thomas bên trên tầng cao đang bàn việc với cấp dưới thì thấy Quỳnh chạy vội vàng ra khỏi cung,chạy bay cả dép,cấp dưới thấy bật cười,Thomas nhìn sang anh ta vội nín cười...
K: Tây cung của chúng ta có vẻ sẽ vui rồi đây ạ...
- Nói tiếp việc khi nãy đi
- Nhị Hoàng Tử một mặt nói rằng không can dự triều chính nhưng sau lưng lại luôn là người thao túng miền nam đất nước,trong đó giờ luôn tập quân sự thế nên tiểu thần nghĩ nên báo cáo điện hạ
- Kệ hắn đi,đâu phải ai cũng có thể điều binh khiển tướng như hắn
- Ý người là...thần đã hiểu Tam điện hạ luôn là người có suy nghĩ sâu sắc,về chuyện ám sát ngài ngày đó thì đó là
- K cần nói ta biết rồi...đúng là muốn sống yên ổn thì chúng cũng k để ta yên...
Thấy hầu gái bê lên bát canh thuốc bắc...
Thomas: Gì đây
- dạ canh hoàng phi đã hâm cho điện hạ từ 3h sáng đến 5h sáng nay mới xong đó ạ,hoàng phi dặn là uống sau 7h sáng là tốt nhất...
K: Hoàng Phi của chúng ta đúng là có lòng,canh này người mới bị thương dùng sẽ rất tốt...
Thomas chẳng nói gì cho lên miệng húp thấy đắng xé họng nhưng anh ta vẫn uống hết...
Tôi đến vấn an Hoàng Hậu bị muộn,thấy Tâm Như và Naomi đã đang uống trà cùng Hoàng Hậu
Hoàng Hậu: Hoàng Phi cũng nhớ tới việc đến chào ta hay sao
- dạ con có chứ ạ
- Đàn bà mà ngủ đến khi chồng dậy rồi vẫn còn ngủ là sao
- Tại đêm qua con
- Đừng có nói chữ tại,nếu là đứa con ăn học đàng hoàng xuất thân quyền thế thì sẽ không như thế...đúng là đứa trẻ k dc dậy dỗ,k có mẹ thì cũng sống cho đúng mực chứ...đừng để người ta nói mẹ con k dậy những điều cơ bản đó...
Tôi nắm chặt tay vào váy,tôi thấy Hoàng Hậu đang quá nặng lời
Naomi: Cô ấy có lẽ k cố ý,xin hoàng hậu tha thứ và bỏ qua vì tuổi trẻ chưa nghĩ thấu đáo
Hoàng Hậu: Ta thấy có nhiều kẻ nghĩ leo lên cao là k tôn trọng người lớn nữa...hay ngươi nghĩ Tam Hoàng Tử to hơn cả ta nên k coi ta ra gì
Tôi: Con chưa bh có ý nghĩ đó
- Câm miệng còn dám cãi
Tâm Như: Kìa mẹ...cô ấy k phải người như vậy đâu
- Thật sự k còn gì để nói mà...các con cứ bênh đi rồi cung điện này k còn quy tắc nào nữa,phạt ngươi quỳ từ đây đến khi mặt trời lặn...
Naomi: Kìa hoàng hậu như vậy có nặng quá k ạ
- Con cũng muốn quỳ thì nói vs ta,k ai được cản...
Tôi chẳng cầu xin gì,cứ nghĩ mình sai là đủ...tôi quỳ đến giữa trưa,đôi chân mỏi rã rời...mặt tôi tái đi cứ gục rồi lại quỳ...
Lúc sau Naomi chạy ra
Naomi: Tớ xin rồi cậu đứng dậy được không
- Cám ơn cậu...
- Không có gì,cậu về nghỉ ngơi đi đầu gối chảy máu ra rồi
- Uk mình sắp gục đến nơi rồi
- Cậu thật sự luôn lạc quan...
Tôi còn k đứng được phải nhờ kẻ hầu cõng về...vừa về đến Tây Cung thì hầu báo đến giờ ăn...tôi cố đứng đi tập tễnh ra bàn ăn...Thomas vừa ăn vừa đọc gì đó,anh ta coi như tôi k tồn tại,tôi vừa ngồi thì đầu gối chảy máu nhiều hơn...vừa ăn tôi vừa chảy nước mắt...
Thomas: Sống ở nơi này nếu k khôn khéo ngươi sẽ...
Anh ta ngẩng lên thấy Quỳnh khóc liền k nói gì nữa...
Tôi ăn vài miêng rồi tập tễnh đứng dậy
Hầu báo lại cho Thomas
Hầu: Hoàng Hậu đã làm nvay ạ...
- Lui đi...
Thomas về phòng thấy Quỳnh chùm chăn rồi khóc trong chăn...anh ta ra bàn làm việc vẫn thấy Quỳnh khóc rưng rức...
Thomas: im đi ngươi ồn ào quá đấy...
- Tôi muốn về nhà,tôi k thích ở đây
- Vậy ngươi về đi
- Anh nói thật không,nhưng tôi đã kết hôn vs anh thuyền theo lái gái theo chồng anh cũng đuổi tôi ( vừa đòi về giờ lại bảo đuổi) vậy phải ly hôn à...
Thomas nhắm mắt thở dài
Thomas: Ta muốn dc yên tĩnh ngươi ngậm miệng và ra khỏi phòng...
- Là a nói đấy...
Tôi chạy ra khỏi Tây Cung cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết đi về đâu,chân thì đau...đến khi sẩm tối tôi vẫn chưa ra khỏi được nơi này như một khu rừng,mình bị lạc rồi...
Thomas đến bữa tối cũng k thấy Quỳnh về...
K: Tiểu thần cho đi tìm khắp nơi nhưng k thấy ạ
- Cô ta chắc chắn lạc rồi
- K lẽ là...Tây cung gần rừng zon rừng có nhiều thú dữ
- Cô ta đúng là bị điên mà
Tôi ngồi dưới gốc cây ôm đầu sợ hãi...tiếng hú vang lên thấy có ánh mắt sáng loé lên như của con báo đen leo trên cây tôi run cầm cập khi nó đang nhìn ra chỗ tôi...tiếng súng đoàng vang lên...con báo rơi bịch xuống đất...
Tôi thấy tiếng K và Hầu gái gọi...K đã cứu tôi...
- Cám ơn a nhé K
- Hoàng phi lần sau đừng chạy linh tinh...điện hạ đang chờ hoàng phi ngài ý rất lo đấy ạ
- Vậy sao anh ta k đi tìm tôi
- Cái này...
Vừa về phòng tôi thấy mặt Thomas hầm hầm...
Thomas: Đưa cô ta đi tắm rửa lau chùi vết thương...nếu ngươi một lần nữa còn chạy lung tung ta sẽ cắt đứt gân chân của ngươi
- Anh làm gì thì làm
- Cởi đồ ra
- Anh có tình cảm vs tôi k
- Ta k qtrong chuyện tình cảm
- Tôi thì có,khi nào yêu nhau khi đó a hãy động vào tôi...
- Chưa ai dám ra lệnh cho ta hiểu chưa,ngươi có dc dậy dỗ k vậy
Anh ta bóp miệng tôi đè lên giường..
- Tôi là đứa trẻ k có mẹ nên các người luôn nghĩ tôi k dc dậy dỗ,tôi làm gì sai các người có thể nói tôi tại sao lại cứ lăng mạ mẹ tôi vậy...anh cũng là thằng khốn nạn...
Thomas đang ngập ngừng thì tiếng gõ cửa
K: Bên Đức Vua báo trong nửa tiếng nữa toàn bộ thành viên hoàng cung sẽ đi nghỉ dưỡng tại đảo bali indonesia...xin hãy chuẩn bị
Thomas: Ta biết rồi...
Anh ta bật dậy...rồi lấy bông băng kéo chân tôi vừa lau vừa thổi...
Thomas: Ta chưa bh nghĩ gì đến việc lăng mạ mẹ của ngươi nhất là khi bà đã sinh ra ngươi để làm vợ của ta...
Tôi nhìn cách anh ta lau rửa vết thương ấm áp và nhẹ nhàng,giá như a ta luôn thế này có lẽ sẽ k còn trận cãi vã nào nữa thế nhưng sóng gió có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Tác giả :
Tống Thị Phương Anh