Vì Chúng Ta Là 1 Đôi
Chương 24: Trái tim nặng trĩu vì nước mắt
Tôi nghĩ cô gái này mới là người Sarawat tìm kiếm bao lâu. Cô ấy học giỏi, lúc nào trông cũng tươi vui dịu dàng, còn là người biết quan tâm nữa. Gặp cô ấy là cậu ấy liền rung động, sau đó thì không hẹn hò với ai nữa. Bất kể tình yêu mang dáng hình gì thì rồi như bao cặp đôi khác, đến lúc là cũng phải chia tay thôi. Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngồi lại và hối tiếc vì tình yêu đã chẳng xảy ra như ta hằng mong muốn.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, nhìn đâu cũng thấy đẹp thấy thích. Rồi ngày qua ngày, những cái xấu xí phiền phức mới bắt đầu lộ ra. Mình mới bắt đầu cố che giấu chúng, những mong giữ được vẻ đẹp ban đầu. Nhưng rồi sẽ lộ càng nhiều, càng nhiều. Và khi chẳng còn tiếp tục che chắn được nữa… có lẽ đến lúc phải kết thúc thôi.
Tôi đã không bao giờ còn tin vào tình yêu nữa, sau khi chia tay cô bạn gái đầu tiên. Tôi đã trở thành người nói lời chia tay dễ dàng chỉ vì thấy nhàm chán. Tôi chưa từng thật sự yêu ai bởi vì không muốn là người bị tổn thương, giống như đã từng. Và tôi bảo vệ bản thân bằng mọi cách có thể.
Nhưng lần này tôi không muốn phải hối hận…
Phải nói là tôi đã không còn là Tine của ngày xưa, người mà không yêu ai hết. Trái lại, tôi yêu một người quá nhiều, đến chính tôi cũng không tin nổi.
Kết thúc cảnh này đi thôi.
Phải! Tôi không muốn phải buồn. Tôi chỉ muốn vui vẻ. Muốn không phải nghĩ về chuyện gì tệ hại. Muốn không phải lo nghĩ quá nhiều. Sarawat chỉ ngồi đó còn tôi thì ôm siết lấy cậu ấy. Giờ tôi hành xử như thằng ngu vậy.
“Tine… Điều gì khiến cậu nghĩ như thế? Sao tự nhiên lại hỏi mấy câu đó?”
Giọng Sarawat trầm trầm, đem tôi từ khoảng không trôi nổi trở về thực tại.
Tôi cũng tự hỏi câu trả lời mình thực sự muốn là gì. Tất cả những gì tôi biết là… Tôi đã nói với cậu ấy về tình đầu của cậu nhưng lại không nói cụ thể là ai. Cậu ấy có khi còn chẳng biết là tôi đang nói về Pam.
“Tôi không biết nữa.”
“…”
“Chắc tại tôi mệt quá đó.” Nói thật thì, tôi không muốn biết Sarawat nghĩ gì. Bởi vì nếu câu trả lời là điều mà tôi không muốn nghe, tôi sẽ lại đau lòng. Tôi sẽ thương cho trái tim mình lắm.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Giọng cậu ấy mềm mại, còn bàn tay thô dày thì đang dịu dàng xoa đầu tôi. Trái tim tôi đã muốn khóc òa lên rồi, để cậu ấy biết, để cứu tôi khỏi chính những suy nghĩ của mình đi. Nhưng như thế thì lại không ngầu. Hehe…
“Không có gì.”
Trước đây, nếu có ai đó đột nhiên nhắc tới chuyện gì rồi lại tự nhiên bỏ ngang, tôi sẽ nghĩ ngay là thằng đó nói chuyện đúng dở hơi xàm quần. Mà tôi thì không muốn Sarawat nghĩ về mình như thế.
“Tôi chưa bao giờ coi cậu là thế thân của ai hết. Ở đâu ra cái sự drama này thế?” Tôi không muốn nói thật cho cậu ấy nghe. Chắc là tôi nghĩ quá lên thôi.
“Sarawat, tôi yêu cậu.”
“Ừm… Tôi biết.”
“Yêu cậu nhiều lắm.”
“Tôi biết…” Vòng tay ôm tôi ấm áp như chạm đến trái tim vậy. Cả hai đứa đều cao ngồng, lúc này đang ôm dính nhau trên sofa. Chắc là hôm nay tôi mệt vì cứ phải nghĩ chuyện đó.
“Sarawat, hôn tôi đi.”
“Đừng đùa tôi nhé.” Cậu ấy mỉm cười và cúi đầu xuống. Môi cậu ấy dịu dàng ấn lên môi tôi. Giờ thì tôi không muốn phải nghĩ gì khác nữa, ngoài hé miệng ra để lưỡi cậu ấy trượt vào.
Tôi sợ sẽ đánh mất chính mình mất, bởi cứ nghĩ quá lên thế này, nhưng tôi chỉ có thể giải thoát bằng cách tự xoa dịu mình thôi. Thế nên tôi phải nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra. Với lại, Sarawat đã nói rằng cậu ấy không coi tôi là người thay thế của ai khác rồi, dù là tôi có nói tên người thứ ba kia ra hay không.
“Sarawat…”
Nụ hôn nồng nhiệt tiếp tục. Nó tràn ngập tình yêu và toàn bộ thân thể tôi đều cảm nhận được điều đó. Bàn tay thô dày vuốt dọc lưng tôi rồi luồn vào trong chiếc áo phông tôi mặc. Nếu mà cậu ấy làm thế trước khi bọn tôi chính thức hẹn hò thì chắc tôi đã đá cậu ta bay tám thước rồi. Nhưng lúc này thì khác hoàn toàn. Bởi vì tôi muốn có tình yêu của Sarawat. Tôi muốn bảo cậu ấy đừng rời xa mình. Tôi muốn cậu ấy chọn mình bất kể thế nào. Tôi muốn được cậu ấy sở hữu, để mọi nghi ngờ đều sẽ tan biến hết.
Bàn tay đang ôm lấy cậu ấy bắt đầu trượt lên xuống trên cơ thể cậu. Tôi không muốn Sarawat giữ thế chủ động mãi. Hôm nay tôi muốn là người trêu chọc cậu ấy trước, bằng cách túm lấy áo sơ mi đồng phục của cậu khiến nó nhàu nhĩ hết cả lại, rồi mới cởi từng cúc ra.
Hình như Sarawat có khựng lại một chút, nắm lấy cổ tay tôi và dùng giọng mềm ngọt nhất của cậu ấy để gọi.
“Tine.”
“…” Tôi vẫn còn đang trông chờ và tiếp tục cởi cúc áo đồng phục của cậu.
“Tine, dừng đã. Ngày mai còn phải đi học.” Tôi đứng hình mất mấy giây. Cậu ấy nói xong câu đó, thứ cảm xúc vừa nuốt chửng tôi cách đây chưa lâu chợt tiêu tan.
Tôi chưa từng mất mặt thế này.
“Ồ… Thế, tôi đi tắm trước đã. Haha.” Ai mà quen biết tôi thì đều thấy rõ điệu cười đó giả tạo cỡ nào. Tôi vò đầu, rồi ngại ngùng đi về phía phòng tắm.
Hai tay tôi vẫn còn đang run rẩy. Có phải Sarawat thay đổi rồi, bởi cô gái đó đã quay lại nên mọi thứ không còn như trước nữa? Sao cô ta lại quay lại?
Tôi muốn mọi thứ trở về như trước kia. Lúc đó, Sarawat luôn chủ động khơi mào mọi thứ. Tôi yêu tất cả những điều đó.
“Tine.” Cậu ấy chợt gọi tên tôi khi thấy tôi cứ đứng đần ra trước cửa phòng tắm mà không đem theo khăn hay gì cả.
“Ừm?”
“Không phải cậu định tắm hả?” Tôi khom lưng. Quên béng mất là mình đang định đi tắm chứ.
“Ờm…”
Sarawat đứng lên và đi thẳng về phía này. Hai cánh tay rắn chắc túm lấy vai tôi.
“Nói tôi nghe…”
“Không có gì. Mai có lớp, đúng không? Tôi đi tắm giờ đây.”
“Cậu muốn tắm chung không?”
“Không.” Lý trí lúc này tuyệt đối là đang gây sự với trái tim tôi. Tôi muốn khóc nhưng lại không muốn khóc. Tôi ghét chết mẹ cái cảm giác này. Chẳng biết làm sao để xả ra.
Xong xuôi thì tôi cũng lết được tới bên giường, vừa đi vừa ho sù sụ. Sarawat thì đi tắm.
Trong đời mình thì hẳn cũng có lúc nào đó mình thấy mất kiểm soát, và cũng chính sự mất kiểm soát ấy khiến mình làm ra những chuyện ngu ngốc, đúng không? Nhưng đến cuối cùng thì vẫn chỉ có chính mình là người phải chịu đựng hậu quả giày vò thôi.
Đã nửa đêm rồi…
Trong phòng tối om, nhưng tôi lại không tài nào ngủ được, kể cả khi Sarawat ở ngay đây. Tôi đã luôn thấy ấm áp trong vòng tay ôm của cậu ấy, khi hai đứa nằm cạnh nhau, nhưng hôm nay trái tim tôi cứ là lạ thế nào. Cứ lạnh lẽo hơn mọi ngày.
Sarawat thì vẫn luôn nổi máu dê mỗi khi dính dáng gì tới tôi. Bất kể là cậu ấy làm gì, tôi sẽ thấy hơi buồn bực nhưng rồi vẫn mặc cho cậu ấy làm gì thì làm. Hôm nay thì lại chẳng giống như thế. Tôi không thể ngăn mình nghĩ nhiều hơn được.
Đã một giờ sáng rồi. Tôi lật người qua lại mấy bận. Ghét những lúc như thế này thật đấy. Liệu cuối cùng tôi có được hạnh phúc không đây? Thật sự rất khó chịu. Để giải quyết vấn đề, tôi vớ lấy cái tai nghe và cắm vào điện thoại, để nghe chút nhạc cho dễ ngủ. Ít ra thì như thế còn có cảm giác có người đang vỗ về mình.
“Trong trí nhớ của anh, ngày hôm qua, khi mình rời xa
Những lời ấy vẫn còn kẹt trong tâm trí
Nhìn ngày trôi và đêm vụt qua
Nghĩ về những lời em nói khi em chiếm lấy trái tim anh
Hát những khúc ca mình nghe ngày ấy
Vẫn khiến nỗi cô đơn tan đi
Quên đi quá khứ
Bởi anh sẽ vẫn trốn chạy thôi.”
Ồ! Một bản nhạc buồn. Chọn bừa thôi mà nhảy trúng ngay một bài thất tình. Chẳng hiểu có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không nữa. Nhưng tôi cứ để kệ cho bài hát vang lên, bởi vì đó là nhạc của nhóm tôi thích nhất. Với lại, tay tôi cũng rệu rã hết cả rồi, nên tôi cũng chỉ trượt người nằm xuống và nghe nhạc trong im lặng.
“Anh chỉ muốn trốn đi
Bởi anh không muốn nghe sự thật
Trái tim anh sẽ lạc lối mất
Giờ thì hãy nhắm mắt lại và chạy đi thôi.”
Tôi ghét bản thân mình khi tôi khóc. Tôi phải làm sao đây, nếu một ngày kia Sarawat chọn tình đầu của cậu ấy thay vì chọn tôi? Liệu tôi có còn là người trước kia đã từng nữa không? Tôi không muốn sống cuộc đời đó nữa. Tôi không muốn phải yêu ai đó rồi từ bỏ nữa. Tôi không muốn yêu thêm ai nữa.
Nhưng nếu một ngày chúng tôi chia tay thật, tôi mong rằng cậu ấy sẽ nhớ mọi điều giữa hai đứa tôi.
Trời ạ! Tôi đã nghĩ xa đến thế này rồi.
Đến ba giờ sáng thì bụng tôi bắt đầu hơi quặn. Rồi tôi mới nhớ ra là thằng Peuk đã tha lôi cả đám đi ăn tới bốn hàng ăn khác nhau. Vì tôi không ngủ được, và cũng không có chỗ trút bầu tâm sự, tôi mới lặng lẽ rời giường đi vào nhà vệ sinh. Tôi đã đứng lặng trước bồn rửa mặt một lúc lâu.
Khi tôi trở lại, tôi thấy người kia đã đang chờ mình. Đèn trên tủ đầu giường bên phía cậu ấy được vặn sáng vừa đủ để tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cậu.
“Sao thế?” Cậu ấy hỏi, giọng dịu dàng, vẫn như mọi khi.
“Tôi không biết nữa. Buồn nôn quá nhưng không ra được.”
“Antacids không?” (thuốc dạ dày, điều chỉnh/giảm axit trong dạ dày)
“…” Tôi lắc đầu rồi mới bò lên giường.
Sarawat kéo tôi lại sát bên. Rồi, cậu ấy ôm lấy tôi như thể đang an ủi, giúp tôi xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Vì đằng nào đêm nay cũng không ngủ được nên tôi quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cách mở lời trước.
“Tôi không ngủ được.”
“Thì bởi cậu cứ nằm nghe nhạc đó.”
“Sao cậu biết? Bình thường không ngủ được thì tôi vẫn hay nghe nhạc mà.”
“Giờ thì sao…”
“Cậu có…” Chưa nói dứt lời cậu ấy đã cắt ngang.
“Đừng có ăn rồi ngủ. Mai không dậy nổi đâu.”
“Sợ gì.”
“Đừng ăn. Sâu răng đó.”
“Tôi không phải trẻ mẫu giáo.”
“Nhưng cậu cư xử như thằng nhóc ấy.” Cuộc trò chuyện của bọn tôi chấm dứt tại đây khi tôi bóp cổ cậu ấy. Mỗi khi căng thẳng là tôi lại dễ cáu, dù chỉ là chuyện nhỏ xíu.
Đây cũng là lí do tôi không thể hỏi thêm được. Tôi sợ là nếu cậu ấy chọn cô gái kia, tôi sẽ không kìm mình lại được. Tôi sợ rằng sẽ không có ai hiểu tính tôi nữa. Sợ rằng không còn ai chịu chấp nhận con người thật của mình nữa.
Có những chuyện trên đời không biết vẫn tốt hơn, bởi vì để xoa dịu bản thân thì khó lắm.
Phải thừa nhận là tôi đã không thể ngủ đến tận khi trời sáng. Bất kể có làm gì thì cũng không có tác dụng. Thành ra cả ngày của tôi chật vật không tả nổi.
“Sao mà mắt sưng húp thế này?” Sarawat hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.
“Không ngủ.”
“Cậu ốm đấy à?” Cậu ấy vội hỏi, áp tay lên trán tôi.
“…”
“Không bị sốt.”
“Chắc tại hôm qua uống nhiều cafe quá thôi.”
“Có đi học được không đó?”
“Tôi đi tắm giờ đây.” Tôi mau chóng rời giường, túm lấy khăn tắm rồi lao vội vào vệ sinh.
Cảm giác khó tiêu từ hôm qua vẫn chưa hết. Có phải vì mất ngủ không nhỉ? Thế giới của tôi chao đảo như còn thuyền nhấp nhô vì bị sóng dập ấy.
“Tine, cậu muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?” Giọng trầm trầm của Sarawat vọng vào từ phía sau cánh cửa.
“Tùy cậu.”
“Thế ra ngoài ăn nhé.”
“Ừm.”
Thật ra thì giờ tôi không muốn ăn gì hết. Nhưng việc ăn sáng mỗi ngày cùng nhau đã trở thành một phần trong thói quen buổi sáng rồi, tôi không thể từ chối được.
Thay đồ, lấy cặp sách xong thì tôi rời phòng cùng Sarawat. Sau khi chính thức dọn vào ở chung, tôi hiếm khi tự lái xe. Trừ phi hai đứa chúng tôi có lịch trình lệch hẳn nhau, hoặc là như gần đây Sarawat khá bận.
Tới hàng ăn gần trường, Sarawat viết gì đó lên tờ gọi món rồi mới ngước lên hỏi tôi.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Cháo thịt băm.” Ăn vậy đi cho dễ tiêu.
“Tine, cậu ổn không đó?”
“Ừ. Sao thế?” Tôi biết cậu ấy đã cảm nhận được là tôi không ổn. Thế nên tôi giả vờ cười một cái cho cậu ấy đỡ bận lòng.
“Trông cậu nhợt nhạt lắm.”
“Chắc vì đêm qua không ngủ?”
“Cậu muốn về ngủ không?”
“Sarawat, đừng lo mà. Nhanh lên, gọi món đi rồi còn đi học nữa.” Cậu ấy gật đầu nhưng mặt vẫn căng thẳng.
Cả hai đứa ăn ngay khi đồ ăn vừa được mang ra. Nhưng tôi nghĩ cơ thể tôi từ chối tiếp nhận bất cứ loại thực phẩm gì vào hôm nay. Cảm giác như tôi sẽ ói ra ngay lập tức vậy, thế nên tôi ngừng không ăn nữa, bỏ lại nửa bát cháo.
“No rồi hả?” Người đối diện nhìn lên và hỏi. Giọng cậu ấy nghe có vẻ hơi căng nên tôi cũng không khỏi lo lắng.
“Ừm.”
“Cậu mua đồ ăn hay đồ ngửi thế hả?”
“Cậu biết thế nào được là tôi chỉ mua để ngửi?”
“Ngu ngốc.” Má… Lại chửi nhau nữa.
“Vẫn còn sớm. Tôi không đói. Cậu ăn lẹ lẹ lên cho xong đi.”
Và thế là buổi sáng của chúng tôi lại bắt đầu bằng màn đấu võ mồm như thế. Hôm nay Sarawat sẽ phải diễn tập cho lễ hội âm nhạc nên cậu ấy ăn nhiều lắm.
Suốt buổi sáng, tôi và Sarawat mỗi đứa lên lớp riêng. Còn môn học mà bọn tôi chung lớp với nhau thì vào một ngày khác. Đến trưa, tôi tranh thủ gọi cho cậu ấy nhưng cậu lại bận quá. Tôi gọi mấy bận nhưng cậu không nhấc máy.
Từ cảm giác thoải mái ban đầu, tôi dần trở nên lo lắng. Đến lúc tuyệt vọng thì tôi gọi Man. Cậu ta bảo rằng Sarawat bây giờ đang không ở cùng hội Sư Tử Trắng, mà đã ra khỏi lớp từ tiết ba rồi, giờ vẫn chưa quay lại. Họ cũng đã ăn cùng nhau mà chẳng thấy bóng dáng Sarawat đâu.
“Ê! Tao hỏi này.”
“Hỏi đi.” Tiếng nhai cơm còn lớn hơn cả tiếng trả lời.
“Mày không bị kiểu nôn nao với muốn ói hả?
“Không, sao thế?”
“Hôm qua bọn mình đi ăn bốn nhà hàng lận đó.”
“Giờ vẫn thấy vậy luôn hả?”
“Ừm.”
“Mày đi ngồi một lúc cho thoải mái xem sao.”
“Tao muốn ói chứ không muốn i*.”
“Tine, mày ổn không đó? Mặt mày nhợt nhạt lắm. Đã đi khám chưa?” Nghe thế, tôi cũng giơ tay áp lên mặt và trán mình xem có nóng không.
“Tối qua tao không ngủ đủ giấc. Mà thôi kệ đi. Lát tao uống thuốc vậy. Chắc tẹo nữa hết thôi.”
“Để tao đi mua cho mày.” Thằng Ohm xung phong. Nhưng tôi nghĩ mục đích chính của nó là đi ra bắt chuyện với mấy bạn nữ dễ thương gần đó thôi.
Giờ thì còn ba người.
“Tao… muốn hỏi cái này nữa.” Tôi phát hiện ra việc cứ giấu giếm cảm xúc và dằn lòng không nói là một cảm giác rất khó chịu. Và rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì đầu tôi sẽ nổ tung và lăn ra chết mất. Thế nên tôi phải hỏi xin ý kiến mấy thằng bạn thân.
Chúng nó đã giúp tôi và Sarawat đến với nhau, nên hẳn là chúng nó cũng có thể cho lời khuyên khi có chuyện.
“Nói liền đi. Hay là cốc Blue Hawaii đó không ngon? Đưa đây tao uống hộ cho.” Thằng khốn này nữa! Tôi thì bồn chồn thấy mẹ còn chúng nó chỉ đùa là nhanh.
Nhưng tôi không có can đảm để kể về chuyện bản thân đang đối mặt, thành ra…
“Tao có đứa bạn cũ ở Bangkok. Nó gọi hỏi xin ý tao vì đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.”
“Ờ. Rồi sao?” Chúng nó vừa hỏi vừa ăn, như mọi khi. Thật ra bọn nó đều là những người biết lắng nghe lắm, và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tôi. Tuy nhiên lần này có ích không thì cũng chưa biết.
“Nó nghi là người yêu nó đang hẹn hò với cô khác, rồi sợ là thằng kia chọn con nhỏ kia thay vì nó.”
“Thằng kia thay lòng hả?”
“Thì… Thằng kia gặp con bé kia mấy lần nhưng không nói gì. Con bé kia còn đăng hình chụp chung của hai đứa lên nữa, cười tươi lắm mà người yêu nó không phải kiểu hay cười ấy. Bạn tao phát hiện ra nên hỏi tao xem nên làm gì bây giờ.”
“Hỏi người yêu bạn mày ấy. Sao mà nghĩ quá lên thế? Cứ hỏi thằng kia ngay và luôn là xong.” Peuk thắng thắn bảo, đầy tự tin với câu trả lời của mình. Làm như dễ ăn vậy, nếu thế thì tôi đã làm từ lâu rồi.
“Tao không dám. Tao không muốn hỏi nhiều quá vì nhỡ câu trả lời lại chả ra gì. Rồi nhỡ đâu chia tay.”
“Tine, có thật đây là chuyện của bạn mày không đó?”
“Ừm…. nó…”
“…”
“Đù má! Đúng là chuyện của bạn mày thật rồi, haha!” Thằng Peuk và thằng Fong quay ra nhìn nhau rồi cười phá lên. Bàn tay thô ráp của Peuk còn vỗ vai tôi hai cái, rồi mới nghiêm túc bảo.
“Thế thì, gửi lời tới bạn mày nhé: Nếu không hỏi thì sẽ không làm rõ được đâu. Nếu không làm rõ, thì sẽ chỉ càng thêm gánh nặng và nó tự làm khổ mình thêm thôi. Với lại, nếu người kia thật sự yêu bạn mày thì sao?”
“…”
“Nhưng nếu thật sự người kia không còn yêu nữa và chọn cô gái, thì chấp nhận sự thật thôi.”
“Nếu không chấp nhận được thì sao? Nếu như nó đã quá gắn bó với người kia và không muốn mất người đó. Phải làm sao giờ?”
“Rời đi, và chúc phúc cho họ. Sao lại phải hạ mình chỉ để có được người ta thế? Cứ trở lại cuộc sống độc thân, và chấp nhận sự thật bằng mọi giá thôi. Còn hơn là chịu khổ sở vì người ta không còn yêu mình nữa.
“…”
Tôi ngồi im. Cách duy nhất lúc này là tôi phải hỏi cậu ấy, nhưng trái tim tôi lại không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận. Tôi yêu Sarawat. Bọn tôi từng là của nhau. Có gì tôi cũng đã cho cậu ấy hết rồi.
“Tine, đừng nghĩ nhiều quá.” Fong lại vỗ vai tôi. Nó đập mạnh đến nỗi tôi tưởng vai gãy cmnr.
“Tao có nghĩ nhiều đâu.”
“Ừ thế thì bảo bạn mày đừng có nghĩ nhiều. Bất kể nó làm gì, nhắc nó đừng quên rằng người kia từng theo đuổi nó mãnh liệt thế nào. Tao nghĩ người yêu nó không thay lòng dễ thế được đâu.”
“Nếu như cô gái kia là tình đầu thì sao? Như cái lần chúng mày bảo tao ấy.”
“Tình đầu? Thì kệ nó chứ. Miễn sao hiện tại nó yêu mày là được. Cho dù có thêm cả tá người nữa, thì nếu nó yêu mày, sẽ luôn chọn mày thôi.”
“Bạn tao.”
“À ừ, bạn mày. Xin lỗi.” May mà tôi bắt kịp. Tôi không muốn nói chúng nó nghe rằng đời mình đang bế tắc. Tội cho bọn nó vì đã yêu ai dài lâu bao giờ đâu.
“Tine, thuốc của mày nè.” Cuộc trò chuyện kết thúc chưa được bao lâu thì thằng Ohm quay về, với antacids. Mới nãy thấy nó đứng ở quầy gọi đồ, rồi nó biến mất hút xong bây giờ về thì mồ hôi nhễ nhại. Chắc đi tán gái ở tòa nhà đối diện hả?
“Lâu quá đó ba. Tao mà ốm thật chắc chờ mày không nổi đâu, mày tới nơi tao lăn ra chết cmnr.” Tôi móc mỉa nó. Thằng Ohm chẳng phiền lòng gì về lời tôi nói, nó chỉ đơn giản là ngồi xuống chỗ ban đầu rồi giũ cổ áo cho bớt nóng.
“Chứ mày muốn tao làm sao nữa? Tao vừa đi theo thằng chồng mày á.”
“…”
“Sarawat ấy. Tao vừa thấy nó đi chung với một bạn nữ dễ thương lắm, nên tao tò mò không biết bạn kia học khoa nào. Tao chưa thấy bạn ấy trong trường bao giờ.”
“Trường to lắm, Ohm. Mày đâu có gặp hết tất cả mọi người đâu.” Thằng Peuk lập tức ngắt lời. Tôi không biết nữa. Có khi Fong và Peuk đều đã biết vấn đề ban nãy nói chuyện là của tôi rồi. Giờ thì tôi còn căng thẳng hơn cả trước đấy nữa.
Cậu ấy không nghe điện thoại. Cũng chẳng nói là đi đâu. Nói xem, giờ tôi làm sao đây?
“Ừm, tao nghĩ tao thấy cô ấy ở đâu đó một lần rồi ấy. Nhưng không thể nhớ được là ở đâu.”
“Chắc là ‘bạn cũ’ của cậu ấy thôi.” Tôi tự thì thào nói với chính mình thế. Nhưng tôi khá chắc là cả nhóm đều nghe rõ.
“A! Đúng rồi, ở quán cafe hôm đó! Tao không nhìn thấy rõ lắm. Xin lỗi nhá. Tao cứ tưởng là vợ mới của Sarawat cơ. Haha!”
Lời thằng Ohm nói lại lần nữa khiến tôi lo sợ hơn. Từ đêm qua khi tôi không ngủ được, tôi đã lo sợ đủ điều rồi. Giờ nỗi sợ bắt đầu lan ra rộng hơn và chẳng còn lí do gì để chối bỏ nữa. Nếu cậu ấy trả lời điện thoại, có lẽ tôi đã cảm thấy an toàn hơn bây giờ.
“Ồ đây rồi!” Một thằng trong đám bạn tôi thì thầm bảo rồi chỉ tay về phía người cao cao đang đi vào quán cafe từ phía xa.
Sarawat lúc nào cũng nổi bần bật trong đám đông, bất kể có đông đúc đến đâu. Nhưng lúc này cậu ấy không đi cùng cô gái mà Ohm nhắc tới trước đó. Chỉ có một mình cậu ấy. Và cậu đi thẳng tới bàn bọn tôi.
“Tôi gọi bao nhiêu cuộc mà cậu không trả lời.” Đó là câu đầu tiên tôi nói với cậu. Và cậu cũng đáp lại ngay.
“Xin lỗi. Có chút việc.”
“Việc gì?”
“Bạn cũ của tôi từ Bangkok về đây.” Tôi biết ngày mà. Và nếu tôi phải đoán, thì tên cô nàng là Pam. Cảm giác thất vọng kì lạ dâng lên trong lòng.
“Thế cậu tới đây làm gì nữa?”
“Rủ cậu đi ăn chung.”
“Tôi ăn rồi.” Cho dù có nuốt gì vào bụng thì chắc tôi cũng chẳng tiêu hóa nổi đâu, bụng tôi từ chối tiếp nhận thêm đồ ăn.
Sarawat nhìn xuống đĩa cơm của tôi, rồi lại nhìn mặt tôi chằm chằm, sau đó mới im lặng chen vào ngồi bên cạnh.
Tôi muốn khóc ghê… Tôi vốn không phải kiểu em bé khóc nhè đâu, dù là với ba mẹ.
“Thế sao gần đây ăn ít đi vậy, Trâu Nhỏ?” Tôi ghét những khi cậu ta gọi tôi bằng tên đó trước mặt bạn bè.
“Tôi không đói lắm. Ngồi xuống ăn chung đi.”
“Để tôi đi mua cơm. Ngồi yên đó đợi tôi.” Lời đáp ấy khiến tôi thấy khá hơn chút. Ít nhất thì có cậu ấy ở đây, vậy là đủ. Và có vẻ như mấy đứa bạn tôi cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Bầu không khí vui vẻ trở lại khi lát sau, hội Sư Tử Trắng cũng nhập cuộc chung vui. Vấn đề duy nhất ấy là thằng Man cứ không ngừng hỏi xin số của anh trai tôi. Nhìn đi thằng ngu này nữa, tôi đã đủ căng thẳng lắm rồi, đừng có mà thêm dầu vào lửa.
P’Type về Bangkok vì Man cứ bám dính lấy ảnh. Lí do mà anh ấy về quê nhà là bởi anh ấy có khóa thực tập ba tháng ở đó. Rõ ràng là anh ấy đã đăng kí đi thực tập ở hai công ty khác nhau, một ở Bangkok và cái còn lại ở Chiang Mai.
Thôi thì hãy cầu nguyện là công ty ở Bangkok nhận anh ấy. Như thế thì tôi cũng khó gặp ảnh hơn. Và cũng có nghĩa là ảnh có thể trốn thoát khỏi thế lực bóng tối tên Man.
“Chiều này tôi sẽ dắt các bạn từ Bangkok đi dạo loanh quanh.”
Trong một giây, tôi cạn lời không biết nói sao. Tôi đã cố tình nghĩ là không có chuyện gì rồi. Nhưng hóa ra chẳng khác gì.
“Vẫn mấy bạn nữ hôm qua à?”
“Ừ. Đi cùng không?”
“Tôi có lớp, cậu biết mà. Cậu có tập nhạc tối nay không?”
“Có.”
“Thế thì tôi sẽ đợi ở phòng tập. Muốn ăn gì không?”
“Cậu mua gì tôi ăn đó.” Tôi không muốn kiểm soát Sarawat. Đi đâu là việc của cậu ấy. Tôi không muốn trói buộc cậu. Cậu cần phải được tự do tận hưởng cuộc sống riêng tư cá nhân của mình.
Với lại, tôi cũng không cần thiết phải biết gì cả.
Ý tôi là, chắc là vậy nhỉ?
Nếu là người khác, có lẽ người ta sẽ nghĩ được như thế. Nhưng cậu ấy gặp gỡ tình đầu đó. Tôi phải làm gì bây giờ?
Đôi khi, dằn lại cảm xúc trong lòng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thế nên cuối cùng tôi chỉ gật đầu, và để cậu ấy làm gì thì làm.
Tôi chẳng có tâm trạng để mà học hành gì cả. Lí do là vì cả đêm qua không ngủ, cứ nghĩ mãi về chuyện của Sarawat. Hoặc là có thể do thức ăn hôm qua.
Đến bây giờ thì tất cả đổ xô vào tấn công tôi cùng một lúc. Mấy lần tôi suýt thì gục trên bàn trong giờ học, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cho tới khi không chịu nổi nữa. Tôi phải vọt vào nhà vệ sinh để ói hết ra. Thảm thương làm sao.
Không ai biết được giờ tôi thấy tệ ra sao. Tôi cũng không muốn làm ai phải lo lắng. Thằng Ohm có hỏi, tôi chỉ bảo là không sao cả, rồi cười gượng một cái. Với lại tôi cũng đã uống thuốc rồi.
Đến tầm năm giờ chiều thì sinh viên Luật được nghỉ. Ba thằng bạn tôi rủ đi cafe giải khuây. Nhưng vì còn phải đi xem buổi tập của Ctrl S nên tôi từ chối.
Trước khi tới phòng tập, tôi cũng không quên mua thêm chút đồ ăn vặt, hoa quả và sữa cho mọi người, và cả Sarawat. Không rõ là vì hôm nay tôi tới sớm quá hay sao, những người khác trong ban nhạc còn chưa thấy mặt mũi đâu. Vậy là tôi đành im lặng ngồi chờ mọi người tới.
Đã bao giờ bạn ở trong tình huống mà rảnh rỗi thảnh thơi lắm, nhưng chỉ có mỗi cái điện thoại trong tay chưa?
Tôi chưa mở nó ra xem kể từ sau khi không gọi được cho Sarawat hồi trưa, bởi sợ bị tổn thương. Nhưng mặt khác thì tôi vẫn muốn biết người kia đang làm gì. Ý tôi là cô gái tên Pam ấy.
Ngón tay tôi thản nhiên trượt trên màn hình điện thoại. Sau khi mở ứng dụng Instagram ra, tôi vào ngay tài khoản cả cô ấy để xem. Đúng! Xem còn nhiều hơn xem chính IG của mình nữa. Và cũng vì thế, tôi lại thất vọng thêm một lần.
pam_pitcha Nhớ Scrubb ????
Bức ảnh của Sarawat và Pam, cả hai đều mỉm cười nhìn vào máy ảnh nhưng lại không tag người còn lại.
Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ nữa. Phukong từng bảo rằng trong máy Sarawat chỉ toàn nhạc của Scrubb. Có phải vì tôi không, hay là vì Pam?
Suốt thời gian qua tôi vẫn luôn nghĩ là vì cô ấy, nhưng tôi cũng đâu biết chắc được.
“Ugh!” Gạt ngay cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đó đi. Tôi quyết định tắt màn hình điện thoại rồi ngồi chờ.
Sự căng thẳng dồn nén cả ngày nay bắt đầu bùng lên. Tôi vội lấy chai nước đem theo ra để nhấp một ngụm, những muốn xua đi cảm giác khó chịu lúc này. Nhưng chỉ tổ phản tác dụng. Tôi phải lập tức phóng vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Má. Đầy cả ra bồn rồi. Vậy là tôi vội xả nước để rửa sạch bồn rửa tay. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nôn thêm vài lần nữa, cả người cũng lả theo. Nước mắt sinh lý cũng trào ra. Cảm xúc ào ạt ập tới, hết đợt này tới đợt khác khiến tôi chỉ muốn nằm luôn trong này cho xong. Cả người tôi yếu xìu, chưa bao giờ tôi thấy mình suy nhược thế này.
Chút sức lực còn lại cuối cùng, tôi dùng để lết về phòng tập. Rồi tôi tôi nằm trên sàn để nghỉ một lúc, trong khi chờ những người khác tới. Lúc ấy chắc tôi sẽ xin phép đi tìm phòng nghỉ hay gì đó sau.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi chỉ thấy đằng đẵng mòn mỏi và khổ sở. Không ai mở cửa vào phòng cả. Đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều rồi. À phải! Bọn tôi thường gặp nhau lúc sáu giờ mỗi ngày. Tôi chỉ vừa nhớ ra sau rất nhiều kí ức hình như vừa biến mất khỏi đầu mình.
Cạch!
Tiếng cửa mở và ai đó xuất hiện.
“Gì? Vậy tốt quá? Khoan đã, người đâu hết rồi? Không ai tập hôm nay à?”
Tôi chống tay lên sàn để ngồi dậy, dùng cái ô của mình làm điểm tựa, trông thảm hại hết sức. Có một người vừa bước vào. Nhưng không phải thành viên của Ctrl S, mà là…
“P’Mil?”
“Em Tine? Em làm gì ở đây thế? Không đi với các bạn à?”
“Mọi người chưa tới. Nếu anh tới để gây sự thì đi đi ạ.”
“Tine…”
“…”
“Em không sao đấy chứ?”
“Em không. Ọe. Không…” Và thế là tôi ói lần nữa.
“Má! Sao thế này? Fu, Bank, ra đây giúp tao!” P’Mil hét lên khi tôi ói ra sàn phòng.
Bàn tay mềm của anh ấy chắn trước ngực tôi, nâng tay tôi dậy để giúp đứng lên, dù cho cả thế giới trong mắt tôi lúc này đang quay mòng mòng. Hai người bạn còn lại của anh ấy đỡ hai bên. Một người kéo tay tôi, một người giữ chân. Nhưng trông có vẻ cồng kềnh khó khăn quá, nên P’Mil quỳ xuống.
“Lên lưng anh. Chịu khó chút.”
“Ui chờ chút nào. Ổn không hả em gì ơi? Có muốn xăm tí máu lên tay không? Có khi lại thấy khá hơn đấy.”
“Mẹ mày, đây không phải lúc để đùa, thằng khỉ!” Mấy ông có đùa bao giờ. Lúc nào cũng căng thấy bà cố. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu bọn họ đấm vỡ mặt tôi theo nghĩa đen, cũng là một trong mấy người này nhưng tôi không nhớ được là ai.
Trước đây chúng tôi từng đánh nhau một trận, nhưng hôm nay họ lại đưa tôi đi viện. Tự nhiên lại thấy cảm động muốn khóc.
“Em muốn nôn.” Tôi thều thào nói với P’Mil. Nước mắt cũng không ngừng tự động trào ra, và dù tôi cố giơ tay lên thì cũng chẳng còn chút sức lực nào.
“Muốn nôn thì nôn, đừng có cho lên đầu anh là được.” Nghe xong còn căng thẳng hơn nữa kìa. Nói thế là tôi ói vào gáy anh thì được hay gì? Đúng là điên.
Tiếng cửa thang may vừa lúc đó ting ting mở ra. Tôi vẫn nằm trên lưng đàn anh khoa Kiến trúc, trong khi anh chạy vụt ra khỏi tòa nhà. Bạn của anh ấy chạy phía sau. Họ cầm theo đàn guitar và túi trông như là túi đàn bass.
“Tine, gắng lên chút nhé. Được không?” P’Mil thì thầm bảo tôi.
“Lấy cho nó cái túi đi. Nó sắp chết giờ.” Một người trong số bạn của của P’Mil lao về phía anh ấy, cầm một cái túi nilon có quai hai bên rồi giơ lên. Tôi chỉ vừa kịp quay đầu, chạm mắt với người đó. Và rồi tôi ói ra trước cả khi anh ta kịp đưa cái túi lên trước miệng tôi.
“Một cái tai trái, một cái tai phải. Ok đi thôi!”
Trông khiếp lên được. Mặt anh ta thiếu điều bị chôn trong bãi nôn của tôi rồi. Tôi không muốn đóng hài kịch đâu mọi người. Đang là phim truyền hình tình cảm cơ mà. Sao lại ngớ ngẩn thế.
Có vẻ như những người xung quanh đó cũng choáng lắm, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Lúc này chắc tôi trông khổ lắm, như một đống bùi nhùi. Rồi tôi nghe thấy tiếng người vẫn-luôn-trong-đầu-mình-nhưng-đang-không-cõng-mình.
“Này! Tine kìa!”
“…”
“Tine!”
Tôi không rõ ai đang gọi, nhưng trong đó chắn chắn có giọng trầm của Sarawat. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy thân hình cao lớn đó đứng cách chỉ một sải tay.
“Tránh ra, Sarawat. Tao phải đưa em ấy đi viện.” P’Mil cắt ngang. Thêm nữa là giọng anh ta nghe vừa nghiêm túc vừa đáng sợ.
“Tôi sẽ chăm sóc Tine. Tôi tự đưa cậu ấy đi viện được.”
“Tránh ra!”
“…” Nhưng Sarawat không hề nhúc nhích. Cậu ấy túm một bên cánh tay tôi, sẵn sàng lôi tôi ra khỏi P’Mil bất cứ lúc nào.
“Thế lúc nãy thì mày ở đâu? Khi em ấy cần mày nhất, mày ở đâu hả? Lúc em ấy tưởng suýt chết trong phòng tập đó, sao lúc đấy thì mày không quan tâm?”
“…”
“Vợ mày đó mà không chăm sóc được. Làm vậy mà được hả?”
“P’… Để bạn em đưa cậu ấy đi đi. Xin anh đó.”
Bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung ra. Earn xuất hiện để xoa dịu cả hai bên, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. P’Mil đồng ý thả tôi xuống, Sarawat lập tức bế tôi lên tay và đi về phía bãi xe cách đó chưa đầy trăm mét.
Nhưng trước khi cậu ấy đi, đàn anh khoa Kiến trúc đã kéo cậu ấy lại. Giọng anh ấy nhẹ bỗng gần như đang nói thầm, nhưng người nghe hẳn sẽ cảm thấy nặng trịch.
“Tao không đánh đấm với mày là vì Tine. Vấn đề giữa tao với mày có thể đợi đến chương trình âm nhạc rồi tính. Nhưng hôm nay, tao muốn mày biết là dù tao có vấn đề gì cần giải quyết với ai khác, như mày, tao cũng sẽ không bạc đãi người tao yêu.”
“…”
“Và tao nhắc lại mày nghe lần nữa, chăm sóc Tine cho tử tế vào. Tao không dám cướp em ấy chỉ vì tao biết em ấy thích mày. Nhưng nếu để em ấy phải buồn nữa, tao sẽ đấm mày đó. Nhớ lấy.”
Tôi được đưa tới phòng cấp cứu bởi triệu chứng nôn mửa liên tục. Trên đường tới bệnh viên, xe của Sarawat bị tôi làm cho be bét hết cả. Tôi cũng thấy khổ cho ai ngồi ghế sau nhưng mà chẳng hơi đầu để quay lại xin lỗi nữa.
Giờ trông tôi như một đống giẻ lau bùi nhùi. Ai mà chưa từng thấy tôi đứng trong hàng ngũ đội cổ vũ hẳn sẽ nghĩ không đời nào tôi có thể có vị trí trong ấy. Hình tượng bao năm gây dựng của tôi sụp đổ… Ôi trái tim đáng thương của tôi…
Bác sĩ và y tá vây lại quanh giường bệnh, đo huyết áp rồi hỏi han về các triệu chứng tôi gặp khiến tôi cứ quay mong mòng, đâm ra lại lỡ nôn thêm một lần nữa. Sau đấy, y tá như kiểu muốn trả thù nên đâm kim lấy máu tôi khắp người, từ ngón tay, cánh tay đến bắp tay. Cảm giác như cả người tôi bị chọc đầy lỗ kim. Tôi chỉ muốn khóc òa lên, nhưng tôi biết như thế chỉ khiến tôi trông ngớ ngẩn hơn thôi.
Thêm vào đó là cây kim đang cắm trên mu bàn tay tôi lúc này. Bác sĩ bảo rằng tôi đã được cho thuốc chống nôn, nhưng tôi vẫn chẳng thấy khá hơn. Nằm đó khoảng gần hai tiếng, bác sĩ quay lại và cho hay trong máu tôi có nhiễm khuẩn. Có lẽ là từ thức ăn, và cơn căng thẳng khiến nó tệ hơn.
Sao lại là tôi? Sao chỉ có mình tôi bị? Mấy thằng bạn tôi cũng ăn y hệt mà!
Bác sĩ gọi Sarawat vào, hướng dẫn cậu ấy rồi đưa đơn thuốc cho. Đó cũng là lúc cô y tá xấu xa lại gần giường tôi để cắm thêm cái kim nữa.
“Giờ tôi sẽ lấy kim. Có thể sẽ hơi đau nhé.”
“Huuuuu….” Tôi hét trước cho chắc. Sarawat giữ đầu để tôi nhìn cậu ấy.
Đau lắm luôn ấy. Tôi không bao giờ ăn uống gì với thằng Peuk nữa. Tại vì cuối cùng chỉ có mình tôi là phải chịu trận thôi.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, nam y tá đẩy giường ra khỏi phòng. Bên cạnh là Sarawat.
“Có cần giúp gì không? Đã khá hơn chưa?” Một giọng vang lên cắt ngang khi tôi đang lồm cồm bò xuống giường. Trong một khắc, tôi đã ước gì đó không phải giọng của người kia… Nhưng tôi đã lầm.
Cô gái tên Pam và các bạn của cô ấy đang đợi ở đó. Nghĩa là, suốt hai tiếng chờ đợi tôi ra khỏi phòng cấp cứu, Sarawat vẫn luôn có người ở bên cạnh.
Bởi vì quá đau đớn nên tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ để người bên cạnh giúp mình, rồi im lặng bước đi.
“Để tôi đi lấy thuốc. Ngồi đây chờ nhé.”
“Ừm.” Tôi chỉ gật đầu. Cậu ấy cũng không muốn nói gì thêm. Điều quan trọng là Pam vẫn cứ đi theo cậu ấy suốt.
Chưa tới mười phút sau, Sarawat và Pam đã quay lại, cùng một túi thuốc to. Tôi chỉ chờ cậu ấy mở lời.
“Về nhà thôi. Cầm lấy đi, tôi sẽ đi mua chút đồ ăn cho. À, gọi cho mấy đứa kia bảo tụi nó đón về đi.”
“Sao bọn nó lại phải đón? Mình đi cùng nhau không được hả?”
“Cậu đang không khỏe đâu. Ngồi trong xe lâu quá không tốt.”
Cậu lo cho tôi? Hay là cô ấy?
Nhưng vì tôi đã hiểu rồi, nên chỉ đơn giản lấy điện thoại ra gọi cho một đứa bạn đến đón. Chí ít thì như thế, tôi sẽ không phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi ngồi trong xe cùng Pam.
“Tôi có vài câu muốn nói với cậu.” Tôi lên tiếng, không nói thẳng thừng mà đi về trước mấy bước. Lý do thì chắc là bởi tôi không muốn các bạn cậu ấy phải nghe sự bối rối trong lòng tôi dành cho cậu ấy.
“Sao lại muốn nói gì?” Cậu ấy hỏi, giọng nhàn nhạt, đi về phía tôi.
“Để kết thúc trò nhảm nhí này, rồi cậu có thể để tôi một mình. Để khỏi phải mất thời gian đưa tôi về làm gì.”
“Này, tôi đâu có nói thế. Chỉ là giờ mua đồ ăn thì sẽ phải đợi thêm một lúc nữa.”
“Cậu không nói nhưng tôi cảm nhận được! Sao cậu còn đưa tôi đi viện làm gì, hả? Sao không để P’Mil đưa luôn cho rồi, để cậu khỏi phải bỏ dở cuộc hẹn? Chí ít thì chắc chắn anh ấy sẽ đưa tôi về tận nhà!”
“Tine…” Người trước mặt chỉ thì thầm gọi tên tôi, ánh mắt dịu dàng đó làm tôi muốn khóc òa lên.
“Cậu không bao giờ… không bao giờ lo lắng cho tôi à. Ugh! Cậu hết yêu tôi rồi đúng không? Không phải, từ đầu cậu đã không yêu tôi. Đúng không?”
Từng lời tôi nói khiến trái tim đều quặn thắt đau đớn. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ còn là đau đớn, giận dữ, và thương hại chính mình. Mọi thứ bên trong như nổ tung. Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Tôi chỉ muốn cậu ấy cho tôi chút thời gian để nói ra… điều mà tôi muốn nói trước khi tôi mệt lả đi.
“Rồi cậu sẽ làm gì đây? Cậu khiến tôi trở thành cái gì thế này?” Tôi vòng tay tự ôm lấy chính mình thật chặt, tự an ủi bản thân để ngưng nức nở. Nước mắt mà tôi cố gắng kiềm nén trước đó trào ra.
“…”
“Cậu hẹn hò với tôi vì bọn tôi có rất nhiều điểm tương đồng à? Cậu đã bao giờ nghĩ tôi sẽ thấy đau đớn thế nào khi tôi nhận ra điều ấy chưa? Cậu đã khiến tôi trở thành một người tốt đẹp hơn… Cậu… Chính cậu khiến tôi tin vào tình yêu lần nữa. Nhưng giờ cậu lại bỏ tôi đi. Vì cái gì?”
“Tine, bình tĩnh lại đã.” Sarawat tìm cách kéo tôi vào lòng, nhưng tôi hất ra, liên tục đẩy cậu ấy đi rồi thều thào trong nước mắt.
“Người đầu tiên mà cậu yêu đó… Vì sao cậu không nói tôi nghe?”
“Tine, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cậu nghe tôi nói đã.”
“Không quan trọng hay là vì cậu muốn giấu? Đã bao nhiêu lần cậu lén đi gặp người đó rồi? Tôi đã giả ngu một thời gian rồi. Tôi biết tất cả nhưng không nói ra được. Cậu không biết được những suy nghĩ ấy ăn mòn tôi đến thế nào đâu, khi nghĩ về cậu và người đó ở bên nhau, ăn uống, hẹn hò.”
“…”
“Bạn tôi bảo rằng tôi phải hỏi thẳng cậu và đối diện với sự thật. Nhưng lí do tôi đã không hỏi vì… vì tôi sợ mất cậu. Nhưng giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa.”
“Tine. Bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh.” Sarawat ôm lấy mặt tôi, lúc này đang cúi gằm, nâng lên để đối diện với cậu.
Nếu như phải kết thúc, thì kết thúc vào hôm nay đi. Tôi không biết tôi còn có thể chịu đựng thêm được nữa hay không. Tôi sẽ ổn thôi, sau cùng rồi sẽ ổn, như lời các bạn tôi bảo ấy.
“Cô ấy là Pam. Tôi thấy cô ấy trên Instagram rồi. Tôi đã xem trang cá nhân của cô ấy, có cả cậu xuất hiện. Cô ấy là tình đầu của cậu. Cô ấy thích Scrubb. Cô ấy thích cả những nhóm mà cậu thích. Cô ấy biết chơi đủ loại nhạc cụ. Cô ấy dễ thương nữa. Là hình mẫu lý tưởng của cậu.”
Giọng tôi run lẩy bẩy. Mắt thì mờ nhòe cả đi, thế nên chỉ có thể dùng mu bàn tay để gạt nước mắt.
“Hôm qua tôi đã thấy cậu và cô ấy đi cafe. Cậu cười vui vẻ như thế. Sarawat, cậu có phải kiểu người như vậy đâu! Khi tôi hỏi về tình đầu, cậu luôn tránh né không trả lời. Khi tôi cố gắng… cố gắng làm việc đó thì cậu từ chối. Sarawat, nóitôi nghe đi. Có phải tôi có chỗ nào không đúng không? Có phải tôi đã làm gì sai không? Hay là tôi không đủ tốt?”
“…”
“Tôi đã nghĩ suốt cả đêm. Sarawat, có phải cậu còn yêu cô ấy không? Bởi vì nếu đúng thế, thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài để cậu đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nín khóc và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Sarawat, tôi sẵn sàng nghe câu trả lời của cậu rồi.”
– Kể từ góc nhìn của Sarawat –
Tôi không biết phải nói gì bây giờ.
Phải nói là, tôi thực sự cạn lời, bởi những gì vừa buột ra khỏi miệng người đối diện. Nói sao đây nhỉ? Trông vừa tội vừa dễ thương. Cục bông y tế vẫn còn nguyên trên mu bàn tay cậu ấy khi cậu giơ tay lên quẹt nước mắt.
Thật sự là một bạn trâu nhỏ ngốc nghếch với bộ não nhỏ xíu.
Hôm qua, Tine hỏi tôi về mối tình đầu tiên. Tôi đã không muốn nói gì vì cảm thấy đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn tiến tới ôm cậu ấy vào lòng, dỗ cho cậu ấy thôi khóc, nhưng cái tên phiền phức này cứ hết lần này tới lần khác khua khoắng và đẩy tôi ra, khiến tôi không làm gì được. Tôi không muốn cậu ấy phải khóc thêm nữa, vẫn còn đang ốm mà.
“Thế, giờ cậu đã sẵn sàng nghe chưa?” Giọng tôi đều đều, rồi tránh mắt đi không nhìn thẳng vào cậu ấy. Tine run rẩy nhìn tôi. Có lẽ là cậu ấy sợ phải chia tay. Nhưng tôi chỉ đang muốn trêu cậu ấy chút thôi. Tôi cũng thấy thương cậu ấy vì tôi đã làm tâm trí cậu rối tinh rối mù lên, và làm tan nát trái tim cậu ấy nữa.
“Thế… Cậu sẽ chia tay tôi tại đây hả? Thế là bỏ tôi một mình à? Thế… còn phòng thì sao? Tôi có phải chuyển ra không? Cái tủ quần áo to quá, nếu không có đồ của cậu thì sẽ trống trải lắm. Giường cũng rộng mênh mông nữa. Cậu thật sự sẽ chia tay với tôi à?”
Tôi thở dài đánh sượt một cái thật to. Tine ngước nhìn tôi, như một em bé khóc nhè, biết rằng mình chuẩn bị ăn đòn nên cố gắng đưa ra những lời biện hộ chẳng ra làm sao chỉ để trì hoãn hình phạt sắp tới.
“Cậu đang nói là muốn chia tay với tôi đấy à?”
“…”
“Lại đây, để tôi lau nước mắt cho đã.”
“Đừng có động tôi!”
Tâm trạng của cậu ấy đúng là rất tồi tệ! Chết thật! Trông rõ là muốn đấm nhau hôm nay.
“Được rồi, chờ chút. Tôi phải gọi cuộc điện thoại đã. Đừng nói gì hết.”
Cậu ấy ngoan ngoãn đứng, lau nước mắt, rồi làm cái điệu bộ nam tính mà cậu ấy thường thích làm. Tôi gọi cho Theme để nhờ nó đưa các bạn đang ở đây về, vì tôi không thể đưa họ về khách sạn được. Phải giải quyết hiểu lầm với vợ trước đã.
“Cậu vừa gọi ai đó?” Tine tò mò hỏi sau khi tôi cúp máy.
“Theme.”
“Nhờ nó tới dọn đồ cùng à?”
“Vớ vẩn, Trâu Nhỏ. Tôi gọi bảo nó đưa mấy người bạn kia về hộ. Còn cậu, đi về nhà với tôi.”
Nói rồi, tôi túm cổ tay em bé khóc nhè này đi, dừng ngang chỗ Pam và các bạn cô ấy nói mấy câu rồi đi về luôn. Tất cả chưa đầy hai phút.
Tine ngồi bên ghế phụ lái, quay mặt về phía gương chiếu hậu và không nói lời nào. Hai mắt sưng húp không hề khiến tôi thấy tội lỗi chút nào. Không chỉ thế, tay còn có mấy cái lỗ kim do bị bác sĩ chọc. Lúc này trông cậu ấy cứ dễ thương muốn xỉu.
“Cậu không muốn nói chuyện với tôi luôn hả?”
Kì lạ thật. Với người khác, tôi thậm chí có thể đếm được số từ tôi nói với họ luôn rồi đấy. Nhưng Tine thì khác hoàn toàn, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy suốt. Muốn trêu đến khi cậu ấy khóc, khiến cậu ấy dỗi dùng dằng.
“Có muốn nói gì không? Nghe nhạc không?”
“Mắt tôi sưng cả lên rồi cậu còn hỏi nghe nhạc không!” Cậu ấy hơi nhíu mày. Tôi chỉ tự hỏi sao cậu ấy lại trả lời như thế. Tôi đoán là, ai đó chắc đã lén khóc rấm rứt khi nghe nhạc buồn đấy.
“Tôi muốn dừng mua chút cháo. Cậu đợi trong xe được không?” Tine gật đầu, rồi quay đi như phiền lòng. Thế nên tôi phải mua thật nhanh rồi quay lại ngay, sợ rằng bầu không khí sẽ trở nên khó chịu hơn.
Về tới phòng, tôi lấy thuốc, một cốc nước, rồi đổ cháo ra bát. Trước đó cậu ấy nôn không ngừng khiến xe tôi bốc mùi hết cả. Tôi phải rửa xe mới được.
“Còn buồn nôn không?” Tôi hỏi. Tine lắc đầu.
“Bác sĩ bảo là cậu nôn một chút cũng không sao, miễn là ăn được.”
“Thế tôi ăn bãi nôn hả?”
“Cậu đang nghi ngờ bác sĩ đấy à? Nôn xong rồi thì ăn, chứ không phải ăn luôn cái chỗ đó.”
Ngốc nghếch và ngu vốn dĩ là hai thứ khác nhau, nhưng tôi nghĩ Tine là cả hai cái cộng lại.
“Vậy hả?” Vừa mới nãy cậu ấy còn khóc tu tu như chết đến nơi. Giờ thì nhìn xem. Trông như sắp lao vào đánh nhau ngay được.
“Muốn không?”
“Không muốn.”
“Bác sĩ cho cả thuốc bổ sung khoáng chất và kháng sinh nữa. Phải ăn no rồi mới uống được.” Những lời tôi nói, cậu ấy có vẻ như chẳng nghe lọt tai. Nhìn cái cặp mắt sưng húp kia đi. Tine ngồi chậm rãi ăn bát cháo của mình, nhưng không ăn nhiều lắm. Sau khi ăn được khoảng một phần ba, cậu ấy buông thìa, rồi nằm ườn ra giường.
“No rồi đấy à? Ăn hai thìa nữa đi.” Tôi năn nỉ những cậu ấy không chịu.
“Đưa thuốc cho tôi đi.”
“Sao? Cậu buồn gì nào? Có gì phiền lòng? Nói nghe.”
“…” Lại im re. Thế là tôi phải đi lấy thuốc trong túi ra đưa cho cậu ấy, để uống sau ăn. Tine chỉ ngoan ngoãn nhận lấy, uống rồi ngồi dựa vào gối, không nói gì thêm.
Tôi nhấc cái bàn nhỏ đang chắn giữa hai đứa ra, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu ấy, vuốt nhẹ nó để cậu ấy chú ý đến mình.
“Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện hôm nay. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Từ khi bọn tôi bắt đầu chính thức hẹn hò, tôi chưa từng cãi cọ với cậu ấy lớn thế này. Cuộc tình của bọn tôi tương đối bình yên, hay phải nói là cực kì hạnh phúc.
Bọn tôi đã luôn quan tâm, tôn trọng lẫn nhau. Thành ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Khi có vấn đề gì, hai đứa thường thoải mái trò chuyện về nó. Nhưng tôi đã quên mất rằng có những điều bọn tôi giữ cho riêng mình, rằng chúng tôi đều không muốn nói ra.
Và cả hai đứa đều như vậy…
“Nên hỏi gì đây?” Cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hỏi gì cũng được. Có gì khúc mắc trong lòng cậu thì tôi đều có thể giải đáp.”
“Cậu sẽ chia tay với tôi à?”
“Không. Không bao giờ. Lời tạm biệt là quá mức với tôi, Trâu Nhỏ ạ. Tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt mới theo đuổi được cậu, đời nào lại ném cơ hội này đi chứ. Chưa kể là nếu tôi mà bỏ cậu thì Man với P’Type đập tôi chết.”
“Cô gái đó, Pam ấy, đó là mối tình đầu tiên của cậu, đúng không?”
“Ừ, nhưng bọn tôi chưa từng thực sự hẹn hò.”
“Vậy cậu muốn hẹn hò với cô ấy à?”
“Tôi đâu có nói thế.”
“Nếu không có tôi, liệu cậu có hẹn hò với cô ấy không?”
“Không. Tôi chỉ là thích cô ấy thôi. Tôi không muốn hẹn hò với cổ. Còn nhớ những gì bọn mình từng nói với nhau không? Rằng tôi học Chính trị là bởi tôi muốn học và hiểu hơn về nó ấy. Cũng giống như cậu, tôi muốn biết về cậu nhiều hơn. Cô ấy là tình đầu của tôi thật, nhưng không có nghĩa rằng cô ấy là người tốt nhất dành cho tôi. Tôi còn không hiểu vì sao cậu lại ghen đến mức này nữa.”
“Cậu gặp Pam thường xuyên còn gì, tôi thấy ảnh rồi. Cuối kì trước cậu gặp cô ấy nhưng không nói gì với tôi hết.”
“Vì nó có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ xem Pam như một người bạn bình thường thôi. Cuối kì tôi đi gặp nhiều bạn lắm. Cậu mới là người quan trọng nhất của tôi.”
“Cậu lưu số điện thoại của cô ấy.”
“Tôi lưu số của tất cả bạn trung học mà tôi chơi cùng kể cả họ có đổi số điện thoại.”
“Cậu trả lời cả tin nhắn Instagram của cô ấy kìa.”
“Thì cô ấy chào trên IG mà. Nhưng tôi có trả lời thường xuyên đâu. Nếu cậu xem kĩ thì cô ấy nhắn chắc được chục lần còn tôi chỉ trả lời ‘Ừm’ thôi đó. Không phải ai tôi cũng nhắn thường xuyên như nhắn cho đứa phiền phức là cậu đâu. Tôi phải tập gõ mấy cái phím bé xíu đó nhiều lắm chỉ để nói chuyện với cậu đó. Tine, tôi yêu cậu nhiều tới mức muốn có điểm chung với cậu, dù chỉ một chút.”
“Hôm qua cậu đã gặp cô ấy, còn trông rất vui vẻ nữa.”
“Tôi có rủ cậu đi cùng, nhưng cậu bảo có việc đi với các bạn rồi. Tôi biết làm gì nữa?” Trông Tine có vẻ không biết nói sao mất một lúc.
“Tôi kể với cô ấy về chuyện bọn mình. Chuyện tôi đã khốn khổ thế nào và cố gắng thế nào để có được trái tim cậu này. Rồi tan nát trái tim thế nào khi bị cậu phớt lờ. Rồi nhớ cái lần cậu muốn tán Prae không?”
“Nhưng lúc tôi hôn cậu…”
“Gì? Cậu muốn hi*p tôi ấy à?”
“Đồ khốn này!”
“Tôi không muốn làm lúc đó vì hôm sau cậu còn phải lên lớp. Lần trước phải mất mấy ngày cậu mới đi lại bình thường được còn gì. Nếu là ngày nghỉ thì cậu cứ chờ đó.”
“Trái tim cậu làm bằng gì thế không biết?”
“Giờ cậu còn hỏi tim tôi tối hôm qua làm bằng gì ấy hả? Tôi ‘lên’ vl rồi và phải kìm lại lắm đó. Lúc đó chỉ muốn lăn trên người cậu đến chết luôn. Muốn liếm khắp người cậu nữa. Thực tình thì tôi muốn dữ lắm, nhưng không làm vì cậu phải đi học vào hôm sau.”
“Tôi chỉ là không muốn mất cậu thôi.” Giọng cậu ấy đầy vẻ hờn dỗi.
“Chứ cậu nghĩ tôi muốn mất cậu à? Lúc thấy P’Mil cõng cậu, tôi thiếu điều lao ra đấm vào mặt anh ta rồi.”
“Anh ấy giúp tôi mà.”
“Đừng có nhắc đến tên đó nữa.”
“Chiều hôm qua cậu không trả lời điện thoại.”
“Tôi nói chuyện với Pam. Cô ấy có nhiều chỗ quanh trường muốn đi.”
“Thế là do tôi nghĩ nhiều? Làm sao mà không nghĩ nhiều cho được? Tôi và Pam giống nhau đủ đường ấy. Nhiều điểm tương đồng đến mức tôi có cảm giác như tôi chỉ là bản sao thế chỗ cô ấy. Cậu không có được mối tình đầu nên mới chọn tôi.”
Bản sao? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Tine, tôi rút ngay điện thoại ra và gọi cho Pam. Chờ một lát thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Tôi mở loa ngoài để người bên cạnh cũng nghe được.
“Pam, người yêu tôi có vài điều muốn hỏi. Giúp trả lời mấy câu được không?”
[Được chứ.] Đầu dây bên kia đáp. Xung quanh im lặng nên khá chắc là Pam đang ở trong phòng một mình, và chỉ đang gọi điện thoại cho tôi và Tine.
“Pam thích ban nhạc nào?”
[Scrubb…]
“…”
[Với cả Napoleon, Stoondio, Blue Shade. À, M83 và Radiohead nữa.]
“Còn cậu thì chỉ thích mỗi Scrubb thôi đó.” Tôi quay sang nói với người đang yên lặng ngồi nghe bên cạnh, trên mặt cậu ấy không bày tỏ cảm xúc gì. Thấy Tine có vẻ sẽ không mở miệng nói gì thêm, tôi lại hỏi Pam tiếp.
“Pam thích uống gì thế?”
[Americano.]
“Tine thì thích uống Blue Hawaii. Pam thích chơi guitar hả?”
[Ừ, thích chứ. Thích nhất luôn đó.]
“Lúc đầu thì Tine không thích đâu, nhưng cứ cố chơi. Giờ thì vẫn chưa chơi nổi Đô trưởng cho tử tế nữa kìa.” Đầu dây bên kia bật cười khúc khích, tôi nhìn sang cái người quạu cọ bên cạnh.
“Nếu được gặp tận mặt một nghệ sĩ mà mình thích, Pam có ra chụp ảnh với họ không?”
[Phải chụp chứ.]
“Tine đã không chụp đấy, vì cậu ấy bảo chỉ đứng một bên nhìn thôi là đủ rồi. Thế nếu Pam gặp lại nghệ sĩ mình vừa gặp hôm qua, liệu Pam có chụp ảnh cùng không?”
[Nếu hôm qua chụp rồi thì không chụp nữa đâu.]
“Tine sẽ ra xin chụp ảnh đó, tại thấy tiếc hùi hụi vì đã không chụp vào hôm qua.”
“Sarawat, sao cậu phải cư xử khốn nạn thế hả?” Người bị nhắc đến bắt đầu ý kiến. Thế là tôi đặt điện thoại xuống giường, quay ra nói chuyện với cậu ấy.
“Cậu biết là cậu và cô ấy không giống nhau rồi đó. Cô ấy là người niềm nở chủ động, còn cậu thì bị điên á.”
“Đồ khốn này!”
“Cô ấy chẳng biết phải nói sao, còn cậu thì bắn như súng liên thanh ấy.”
“Ai bảo thế?”
“Nói chuyện với cô ấy thì thoải mái thật. nhưng ở bên cậu làm tôi thấy hạnh phúc.”
“…”
“Cô ấy không uống rượu bia. Tôi thì có thể đi uống khắp nơi với cậu.”
“…”
“Cô ấy luôn cẩn thận khi gặp cái gì trông có vẻ nguy hiểm. Nhưng cậu, chắc cậu là đứa đi đốt nguyên khu rừng.”
“Gì? Vô lý vừa vừa thôi. Cậu nói cái gì đấy Saraleo!”
“Và bất kể bọn tôi có điểm tương đồng là gì đi nữa, sự thật là tôi không quan tâm. Tôi không muốn biết những điểm chung tôi có với người khác, tôi muốn biết những điều mà tôi không biết ở đối phương cơ mà.”
“Gì cũng được.”
“Tôi không muốn chơi guitar với một người đỉnh cấp, mà muốn chơi đàn cùng người ngốc như cậu cơ.”
“Hay ho quá!”
“Tôi cũng không muốn uống Americano mỗi ngày vì đời vẫn cần chút đường chứ. Và tôi thì biết một người có vị ngọt lắm.”
“Ui! Tôi lại cảm động rồi đấy.”
“Thế giới của tôi đã không còn chỉ quanh quẩn mỗi âm nhạc và bóng đá nữa. Bởi vì nhìn thấy cậu cổ vũ cho tôi khiến thế giới của tôi đẹp hơn nhiều.”
“Cảm động ghê á.”
“Đi ra kia gột rửa cái xấu xa của cậu ngay đi.” Tine bĩu môi khi tôi chọc ghẹo xua đuổi. Tôi chỉ muốn lao vào cắn cậu ấy một cái.
“Giờ cậu nói thế làm gì? Cậu làm tôi mất ngủ nguyên một đêm.” Cậu ấy bám lấy tôi. Bình thường thì cậu ấy thơm lắm. Nhưng hôm này thì đúng là mùi như bãi nôn.
“Cậu có nói tôi biết gì đâu.”
“Trả nước mắt cho
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, nhìn đâu cũng thấy đẹp thấy thích. Rồi ngày qua ngày, những cái xấu xí phiền phức mới bắt đầu lộ ra. Mình mới bắt đầu cố che giấu chúng, những mong giữ được vẻ đẹp ban đầu. Nhưng rồi sẽ lộ càng nhiều, càng nhiều. Và khi chẳng còn tiếp tục che chắn được nữa… có lẽ đến lúc phải kết thúc thôi.
Tôi đã không bao giờ còn tin vào tình yêu nữa, sau khi chia tay cô bạn gái đầu tiên. Tôi đã trở thành người nói lời chia tay dễ dàng chỉ vì thấy nhàm chán. Tôi chưa từng thật sự yêu ai bởi vì không muốn là người bị tổn thương, giống như đã từng. Và tôi bảo vệ bản thân bằng mọi cách có thể.
Nhưng lần này tôi không muốn phải hối hận…
Phải nói là tôi đã không còn là Tine của ngày xưa, người mà không yêu ai hết. Trái lại, tôi yêu một người quá nhiều, đến chính tôi cũng không tin nổi.
Kết thúc cảnh này đi thôi.
Phải! Tôi không muốn phải buồn. Tôi chỉ muốn vui vẻ. Muốn không phải nghĩ về chuyện gì tệ hại. Muốn không phải lo nghĩ quá nhiều. Sarawat chỉ ngồi đó còn tôi thì ôm siết lấy cậu ấy. Giờ tôi hành xử như thằng ngu vậy.
“Tine… Điều gì khiến cậu nghĩ như thế? Sao tự nhiên lại hỏi mấy câu đó?”
Giọng Sarawat trầm trầm, đem tôi từ khoảng không trôi nổi trở về thực tại.
Tôi cũng tự hỏi câu trả lời mình thực sự muốn là gì. Tất cả những gì tôi biết là… Tôi đã nói với cậu ấy về tình đầu của cậu nhưng lại không nói cụ thể là ai. Cậu ấy có khi còn chẳng biết là tôi đang nói về Pam.
“Tôi không biết nữa.”
“…”
“Chắc tại tôi mệt quá đó.” Nói thật thì, tôi không muốn biết Sarawat nghĩ gì. Bởi vì nếu câu trả lời là điều mà tôi không muốn nghe, tôi sẽ lại đau lòng. Tôi sẽ thương cho trái tim mình lắm.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Giọng cậu ấy mềm mại, còn bàn tay thô dày thì đang dịu dàng xoa đầu tôi. Trái tim tôi đã muốn khóc òa lên rồi, để cậu ấy biết, để cứu tôi khỏi chính những suy nghĩ của mình đi. Nhưng như thế thì lại không ngầu. Hehe…
“Không có gì.”
Trước đây, nếu có ai đó đột nhiên nhắc tới chuyện gì rồi lại tự nhiên bỏ ngang, tôi sẽ nghĩ ngay là thằng đó nói chuyện đúng dở hơi xàm quần. Mà tôi thì không muốn Sarawat nghĩ về mình như thế.
“Tôi chưa bao giờ coi cậu là thế thân của ai hết. Ở đâu ra cái sự drama này thế?” Tôi không muốn nói thật cho cậu ấy nghe. Chắc là tôi nghĩ quá lên thôi.
“Sarawat, tôi yêu cậu.”
“Ừm… Tôi biết.”
“Yêu cậu nhiều lắm.”
“Tôi biết…” Vòng tay ôm tôi ấm áp như chạm đến trái tim vậy. Cả hai đứa đều cao ngồng, lúc này đang ôm dính nhau trên sofa. Chắc là hôm nay tôi mệt vì cứ phải nghĩ chuyện đó.
“Sarawat, hôn tôi đi.”
“Đừng đùa tôi nhé.” Cậu ấy mỉm cười và cúi đầu xuống. Môi cậu ấy dịu dàng ấn lên môi tôi. Giờ thì tôi không muốn phải nghĩ gì khác nữa, ngoài hé miệng ra để lưỡi cậu ấy trượt vào.
Tôi sợ sẽ đánh mất chính mình mất, bởi cứ nghĩ quá lên thế này, nhưng tôi chỉ có thể giải thoát bằng cách tự xoa dịu mình thôi. Thế nên tôi phải nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra. Với lại, Sarawat đã nói rằng cậu ấy không coi tôi là người thay thế của ai khác rồi, dù là tôi có nói tên người thứ ba kia ra hay không.
“Sarawat…”
Nụ hôn nồng nhiệt tiếp tục. Nó tràn ngập tình yêu và toàn bộ thân thể tôi đều cảm nhận được điều đó. Bàn tay thô dày vuốt dọc lưng tôi rồi luồn vào trong chiếc áo phông tôi mặc. Nếu mà cậu ấy làm thế trước khi bọn tôi chính thức hẹn hò thì chắc tôi đã đá cậu ta bay tám thước rồi. Nhưng lúc này thì khác hoàn toàn. Bởi vì tôi muốn có tình yêu của Sarawat. Tôi muốn bảo cậu ấy đừng rời xa mình. Tôi muốn cậu ấy chọn mình bất kể thế nào. Tôi muốn được cậu ấy sở hữu, để mọi nghi ngờ đều sẽ tan biến hết.
Bàn tay đang ôm lấy cậu ấy bắt đầu trượt lên xuống trên cơ thể cậu. Tôi không muốn Sarawat giữ thế chủ động mãi. Hôm nay tôi muốn là người trêu chọc cậu ấy trước, bằng cách túm lấy áo sơ mi đồng phục của cậu khiến nó nhàu nhĩ hết cả lại, rồi mới cởi từng cúc ra.
Hình như Sarawat có khựng lại một chút, nắm lấy cổ tay tôi và dùng giọng mềm ngọt nhất của cậu ấy để gọi.
“Tine.”
“…” Tôi vẫn còn đang trông chờ và tiếp tục cởi cúc áo đồng phục của cậu.
“Tine, dừng đã. Ngày mai còn phải đi học.” Tôi đứng hình mất mấy giây. Cậu ấy nói xong câu đó, thứ cảm xúc vừa nuốt chửng tôi cách đây chưa lâu chợt tiêu tan.
Tôi chưa từng mất mặt thế này.
“Ồ… Thế, tôi đi tắm trước đã. Haha.” Ai mà quen biết tôi thì đều thấy rõ điệu cười đó giả tạo cỡ nào. Tôi vò đầu, rồi ngại ngùng đi về phía phòng tắm.
Hai tay tôi vẫn còn đang run rẩy. Có phải Sarawat thay đổi rồi, bởi cô gái đó đã quay lại nên mọi thứ không còn như trước nữa? Sao cô ta lại quay lại?
Tôi muốn mọi thứ trở về như trước kia. Lúc đó, Sarawat luôn chủ động khơi mào mọi thứ. Tôi yêu tất cả những điều đó.
“Tine.” Cậu ấy chợt gọi tên tôi khi thấy tôi cứ đứng đần ra trước cửa phòng tắm mà không đem theo khăn hay gì cả.
“Ừm?”
“Không phải cậu định tắm hả?” Tôi khom lưng. Quên béng mất là mình đang định đi tắm chứ.
“Ờm…”
Sarawat đứng lên và đi thẳng về phía này. Hai cánh tay rắn chắc túm lấy vai tôi.
“Nói tôi nghe…”
“Không có gì. Mai có lớp, đúng không? Tôi đi tắm giờ đây.”
“Cậu muốn tắm chung không?”
“Không.” Lý trí lúc này tuyệt đối là đang gây sự với trái tim tôi. Tôi muốn khóc nhưng lại không muốn khóc. Tôi ghét chết mẹ cái cảm giác này. Chẳng biết làm sao để xả ra.
Xong xuôi thì tôi cũng lết được tới bên giường, vừa đi vừa ho sù sụ. Sarawat thì đi tắm.
Trong đời mình thì hẳn cũng có lúc nào đó mình thấy mất kiểm soát, và cũng chính sự mất kiểm soát ấy khiến mình làm ra những chuyện ngu ngốc, đúng không? Nhưng đến cuối cùng thì vẫn chỉ có chính mình là người phải chịu đựng hậu quả giày vò thôi.
Đã nửa đêm rồi…
Trong phòng tối om, nhưng tôi lại không tài nào ngủ được, kể cả khi Sarawat ở ngay đây. Tôi đã luôn thấy ấm áp trong vòng tay ôm của cậu ấy, khi hai đứa nằm cạnh nhau, nhưng hôm nay trái tim tôi cứ là lạ thế nào. Cứ lạnh lẽo hơn mọi ngày.
Sarawat thì vẫn luôn nổi máu dê mỗi khi dính dáng gì tới tôi. Bất kể là cậu ấy làm gì, tôi sẽ thấy hơi buồn bực nhưng rồi vẫn mặc cho cậu ấy làm gì thì làm. Hôm nay thì lại chẳng giống như thế. Tôi không thể ngăn mình nghĩ nhiều hơn được.
Đã một giờ sáng rồi. Tôi lật người qua lại mấy bận. Ghét những lúc như thế này thật đấy. Liệu cuối cùng tôi có được hạnh phúc không đây? Thật sự rất khó chịu. Để giải quyết vấn đề, tôi vớ lấy cái tai nghe và cắm vào điện thoại, để nghe chút nhạc cho dễ ngủ. Ít ra thì như thế còn có cảm giác có người đang vỗ về mình.
“Trong trí nhớ của anh, ngày hôm qua, khi mình rời xa
Những lời ấy vẫn còn kẹt trong tâm trí
Nhìn ngày trôi và đêm vụt qua
Nghĩ về những lời em nói khi em chiếm lấy trái tim anh
Hát những khúc ca mình nghe ngày ấy
Vẫn khiến nỗi cô đơn tan đi
Quên đi quá khứ
Bởi anh sẽ vẫn trốn chạy thôi.”
Ồ! Một bản nhạc buồn. Chọn bừa thôi mà nhảy trúng ngay một bài thất tình. Chẳng hiểu có phải ông trời đang trêu ngươi tôi không nữa. Nhưng tôi cứ để kệ cho bài hát vang lên, bởi vì đó là nhạc của nhóm tôi thích nhất. Với lại, tay tôi cũng rệu rã hết cả rồi, nên tôi cũng chỉ trượt người nằm xuống và nghe nhạc trong im lặng.
“Anh chỉ muốn trốn đi
Bởi anh không muốn nghe sự thật
Trái tim anh sẽ lạc lối mất
Giờ thì hãy nhắm mắt lại và chạy đi thôi.”
Tôi ghét bản thân mình khi tôi khóc. Tôi phải làm sao đây, nếu một ngày kia Sarawat chọn tình đầu của cậu ấy thay vì chọn tôi? Liệu tôi có còn là người trước kia đã từng nữa không? Tôi không muốn sống cuộc đời đó nữa. Tôi không muốn phải yêu ai đó rồi từ bỏ nữa. Tôi không muốn yêu thêm ai nữa.
Nhưng nếu một ngày chúng tôi chia tay thật, tôi mong rằng cậu ấy sẽ nhớ mọi điều giữa hai đứa tôi.
Trời ạ! Tôi đã nghĩ xa đến thế này rồi.
Đến ba giờ sáng thì bụng tôi bắt đầu hơi quặn. Rồi tôi mới nhớ ra là thằng Peuk đã tha lôi cả đám đi ăn tới bốn hàng ăn khác nhau. Vì tôi không ngủ được, và cũng không có chỗ trút bầu tâm sự, tôi mới lặng lẽ rời giường đi vào nhà vệ sinh. Tôi đã đứng lặng trước bồn rửa mặt một lúc lâu.
Khi tôi trở lại, tôi thấy người kia đã đang chờ mình. Đèn trên tủ đầu giường bên phía cậu ấy được vặn sáng vừa đủ để tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cậu.
“Sao thế?” Cậu ấy hỏi, giọng dịu dàng, vẫn như mọi khi.
“Tôi không biết nữa. Buồn nôn quá nhưng không ra được.”
“Antacids không?” (thuốc dạ dày, điều chỉnh/giảm axit trong dạ dày)
“…” Tôi lắc đầu rồi mới bò lên giường.
Sarawat kéo tôi lại sát bên. Rồi, cậu ấy ôm lấy tôi như thể đang an ủi, giúp tôi xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Vì đằng nào đêm nay cũng không ngủ được nên tôi quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cách mở lời trước.
“Tôi không ngủ được.”
“Thì bởi cậu cứ nằm nghe nhạc đó.”
“Sao cậu biết? Bình thường không ngủ được thì tôi vẫn hay nghe nhạc mà.”
“Giờ thì sao…”
“Cậu có…” Chưa nói dứt lời cậu ấy đã cắt ngang.
“Đừng có ăn rồi ngủ. Mai không dậy nổi đâu.”
“Sợ gì.”
“Đừng ăn. Sâu răng đó.”
“Tôi không phải trẻ mẫu giáo.”
“Nhưng cậu cư xử như thằng nhóc ấy.” Cuộc trò chuyện của bọn tôi chấm dứt tại đây khi tôi bóp cổ cậu ấy. Mỗi khi căng thẳng là tôi lại dễ cáu, dù chỉ là chuyện nhỏ xíu.
Đây cũng là lí do tôi không thể hỏi thêm được. Tôi sợ là nếu cậu ấy chọn cô gái kia, tôi sẽ không kìm mình lại được. Tôi sợ rằng sẽ không có ai hiểu tính tôi nữa. Sợ rằng không còn ai chịu chấp nhận con người thật của mình nữa.
Có những chuyện trên đời không biết vẫn tốt hơn, bởi vì để xoa dịu bản thân thì khó lắm.
Phải thừa nhận là tôi đã không thể ngủ đến tận khi trời sáng. Bất kể có làm gì thì cũng không có tác dụng. Thành ra cả ngày của tôi chật vật không tả nổi.
“Sao mà mắt sưng húp thế này?” Sarawat hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm.
“Không ngủ.”
“Cậu ốm đấy à?” Cậu ấy vội hỏi, áp tay lên trán tôi.
“…”
“Không bị sốt.”
“Chắc tại hôm qua uống nhiều cafe quá thôi.”
“Có đi học được không đó?”
“Tôi đi tắm giờ đây.” Tôi mau chóng rời giường, túm lấy khăn tắm rồi lao vội vào vệ sinh.
Cảm giác khó tiêu từ hôm qua vẫn chưa hết. Có phải vì mất ngủ không nhỉ? Thế giới của tôi chao đảo như còn thuyền nhấp nhô vì bị sóng dập ấy.
“Tine, cậu muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?” Giọng trầm trầm của Sarawat vọng vào từ phía sau cánh cửa.
“Tùy cậu.”
“Thế ra ngoài ăn nhé.”
“Ừm.”
Thật ra thì giờ tôi không muốn ăn gì hết. Nhưng việc ăn sáng mỗi ngày cùng nhau đã trở thành một phần trong thói quen buổi sáng rồi, tôi không thể từ chối được.
Thay đồ, lấy cặp sách xong thì tôi rời phòng cùng Sarawat. Sau khi chính thức dọn vào ở chung, tôi hiếm khi tự lái xe. Trừ phi hai đứa chúng tôi có lịch trình lệch hẳn nhau, hoặc là như gần đây Sarawat khá bận.
Tới hàng ăn gần trường, Sarawat viết gì đó lên tờ gọi món rồi mới ngước lên hỏi tôi.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Cháo thịt băm.” Ăn vậy đi cho dễ tiêu.
“Tine, cậu ổn không đó?”
“Ừ. Sao thế?” Tôi biết cậu ấy đã cảm nhận được là tôi không ổn. Thế nên tôi giả vờ cười một cái cho cậu ấy đỡ bận lòng.
“Trông cậu nhợt nhạt lắm.”
“Chắc vì đêm qua không ngủ?”
“Cậu muốn về ngủ không?”
“Sarawat, đừng lo mà. Nhanh lên, gọi món đi rồi còn đi học nữa.” Cậu ấy gật đầu nhưng mặt vẫn căng thẳng.
Cả hai đứa ăn ngay khi đồ ăn vừa được mang ra. Nhưng tôi nghĩ cơ thể tôi từ chối tiếp nhận bất cứ loại thực phẩm gì vào hôm nay. Cảm giác như tôi sẽ ói ra ngay lập tức vậy, thế nên tôi ngừng không ăn nữa, bỏ lại nửa bát cháo.
“No rồi hả?” Người đối diện nhìn lên và hỏi. Giọng cậu ấy nghe có vẻ hơi căng nên tôi cũng không khỏi lo lắng.
“Ừm.”
“Cậu mua đồ ăn hay đồ ngửi thế hả?”
“Cậu biết thế nào được là tôi chỉ mua để ngửi?”
“Ngu ngốc.” Má… Lại chửi nhau nữa.
“Vẫn còn sớm. Tôi không đói. Cậu ăn lẹ lẹ lên cho xong đi.”
Và thế là buổi sáng của chúng tôi lại bắt đầu bằng màn đấu võ mồm như thế. Hôm nay Sarawat sẽ phải diễn tập cho lễ hội âm nhạc nên cậu ấy ăn nhiều lắm.
Suốt buổi sáng, tôi và Sarawat mỗi đứa lên lớp riêng. Còn môn học mà bọn tôi chung lớp với nhau thì vào một ngày khác. Đến trưa, tôi tranh thủ gọi cho cậu ấy nhưng cậu lại bận quá. Tôi gọi mấy bận nhưng cậu không nhấc máy.
Từ cảm giác thoải mái ban đầu, tôi dần trở nên lo lắng. Đến lúc tuyệt vọng thì tôi gọi Man. Cậu ta bảo rằng Sarawat bây giờ đang không ở cùng hội Sư Tử Trắng, mà đã ra khỏi lớp từ tiết ba rồi, giờ vẫn chưa quay lại. Họ cũng đã ăn cùng nhau mà chẳng thấy bóng dáng Sarawat đâu.
“Ê! Tao hỏi này.”
“Hỏi đi.” Tiếng nhai cơm còn lớn hơn cả tiếng trả lời.
“Mày không bị kiểu nôn nao với muốn ói hả?
“Không, sao thế?”
“Hôm qua bọn mình đi ăn bốn nhà hàng lận đó.”
“Giờ vẫn thấy vậy luôn hả?”
“Ừm.”
“Mày đi ngồi một lúc cho thoải mái xem sao.”
“Tao muốn ói chứ không muốn i*.”
“Tine, mày ổn không đó? Mặt mày nhợt nhạt lắm. Đã đi khám chưa?” Nghe thế, tôi cũng giơ tay áp lên mặt và trán mình xem có nóng không.
“Tối qua tao không ngủ đủ giấc. Mà thôi kệ đi. Lát tao uống thuốc vậy. Chắc tẹo nữa hết thôi.”
“Để tao đi mua cho mày.” Thằng Ohm xung phong. Nhưng tôi nghĩ mục đích chính của nó là đi ra bắt chuyện với mấy bạn nữ dễ thương gần đó thôi.
Giờ thì còn ba người.
“Tao… muốn hỏi cái này nữa.” Tôi phát hiện ra việc cứ giấu giếm cảm xúc và dằn lòng không nói là một cảm giác rất khó chịu. Và rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì đầu tôi sẽ nổ tung và lăn ra chết mất. Thế nên tôi phải hỏi xin ý kiến mấy thằng bạn thân.
Chúng nó đã giúp tôi và Sarawat đến với nhau, nên hẳn là chúng nó cũng có thể cho lời khuyên khi có chuyện.
“Nói liền đi. Hay là cốc Blue Hawaii đó không ngon? Đưa đây tao uống hộ cho.” Thằng khốn này nữa! Tôi thì bồn chồn thấy mẹ còn chúng nó chỉ đùa là nhanh.
Nhưng tôi không có can đảm để kể về chuyện bản thân đang đối mặt, thành ra…
“Tao có đứa bạn cũ ở Bangkok. Nó gọi hỏi xin ý tao vì đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.”
“Ờ. Rồi sao?” Chúng nó vừa hỏi vừa ăn, như mọi khi. Thật ra bọn nó đều là những người biết lắng nghe lắm, và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tôi. Tuy nhiên lần này có ích không thì cũng chưa biết.
“Nó nghi là người yêu nó đang hẹn hò với cô khác, rồi sợ là thằng kia chọn con nhỏ kia thay vì nó.”
“Thằng kia thay lòng hả?”
“Thì… Thằng kia gặp con bé kia mấy lần nhưng không nói gì. Con bé kia còn đăng hình chụp chung của hai đứa lên nữa, cười tươi lắm mà người yêu nó không phải kiểu hay cười ấy. Bạn tao phát hiện ra nên hỏi tao xem nên làm gì bây giờ.”
“Hỏi người yêu bạn mày ấy. Sao mà nghĩ quá lên thế? Cứ hỏi thằng kia ngay và luôn là xong.” Peuk thắng thắn bảo, đầy tự tin với câu trả lời của mình. Làm như dễ ăn vậy, nếu thế thì tôi đã làm từ lâu rồi.
“Tao không dám. Tao không muốn hỏi nhiều quá vì nhỡ câu trả lời lại chả ra gì. Rồi nhỡ đâu chia tay.”
“Tine, có thật đây là chuyện của bạn mày không đó?”
“Ừm…. nó…”
“…”
“Đù má! Đúng là chuyện của bạn mày thật rồi, haha!” Thằng Peuk và thằng Fong quay ra nhìn nhau rồi cười phá lên. Bàn tay thô ráp của Peuk còn vỗ vai tôi hai cái, rồi mới nghiêm túc bảo.
“Thế thì, gửi lời tới bạn mày nhé: Nếu không hỏi thì sẽ không làm rõ được đâu. Nếu không làm rõ, thì sẽ chỉ càng thêm gánh nặng và nó tự làm khổ mình thêm thôi. Với lại, nếu người kia thật sự yêu bạn mày thì sao?”
“…”
“Nhưng nếu thật sự người kia không còn yêu nữa và chọn cô gái, thì chấp nhận sự thật thôi.”
“Nếu không chấp nhận được thì sao? Nếu như nó đã quá gắn bó với người kia và không muốn mất người đó. Phải làm sao giờ?”
“Rời đi, và chúc phúc cho họ. Sao lại phải hạ mình chỉ để có được người ta thế? Cứ trở lại cuộc sống độc thân, và chấp nhận sự thật bằng mọi giá thôi. Còn hơn là chịu khổ sở vì người ta không còn yêu mình nữa.
“…”
Tôi ngồi im. Cách duy nhất lúc này là tôi phải hỏi cậu ấy, nhưng trái tim tôi lại không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận. Tôi yêu Sarawat. Bọn tôi từng là của nhau. Có gì tôi cũng đã cho cậu ấy hết rồi.
“Tine, đừng nghĩ nhiều quá.” Fong lại vỗ vai tôi. Nó đập mạnh đến nỗi tôi tưởng vai gãy cmnr.
“Tao có nghĩ nhiều đâu.”
“Ừ thế thì bảo bạn mày đừng có nghĩ nhiều. Bất kể nó làm gì, nhắc nó đừng quên rằng người kia từng theo đuổi nó mãnh liệt thế nào. Tao nghĩ người yêu nó không thay lòng dễ thế được đâu.”
“Nếu như cô gái kia là tình đầu thì sao? Như cái lần chúng mày bảo tao ấy.”
“Tình đầu? Thì kệ nó chứ. Miễn sao hiện tại nó yêu mày là được. Cho dù có thêm cả tá người nữa, thì nếu nó yêu mày, sẽ luôn chọn mày thôi.”
“Bạn tao.”
“À ừ, bạn mày. Xin lỗi.” May mà tôi bắt kịp. Tôi không muốn nói chúng nó nghe rằng đời mình đang bế tắc. Tội cho bọn nó vì đã yêu ai dài lâu bao giờ đâu.
“Tine, thuốc của mày nè.” Cuộc trò chuyện kết thúc chưa được bao lâu thì thằng Ohm quay về, với antacids. Mới nãy thấy nó đứng ở quầy gọi đồ, rồi nó biến mất hút xong bây giờ về thì mồ hôi nhễ nhại. Chắc đi tán gái ở tòa nhà đối diện hả?
“Lâu quá đó ba. Tao mà ốm thật chắc chờ mày không nổi đâu, mày tới nơi tao lăn ra chết cmnr.” Tôi móc mỉa nó. Thằng Ohm chẳng phiền lòng gì về lời tôi nói, nó chỉ đơn giản là ngồi xuống chỗ ban đầu rồi giũ cổ áo cho bớt nóng.
“Chứ mày muốn tao làm sao nữa? Tao vừa đi theo thằng chồng mày á.”
“…”
“Sarawat ấy. Tao vừa thấy nó đi chung với một bạn nữ dễ thương lắm, nên tao tò mò không biết bạn kia học khoa nào. Tao chưa thấy bạn ấy trong trường bao giờ.”
“Trường to lắm, Ohm. Mày đâu có gặp hết tất cả mọi người đâu.” Thằng Peuk lập tức ngắt lời. Tôi không biết nữa. Có khi Fong và Peuk đều đã biết vấn đề ban nãy nói chuyện là của tôi rồi. Giờ thì tôi còn căng thẳng hơn cả trước đấy nữa.
Cậu ấy không nghe điện thoại. Cũng chẳng nói là đi đâu. Nói xem, giờ tôi làm sao đây?
“Ừm, tao nghĩ tao thấy cô ấy ở đâu đó một lần rồi ấy. Nhưng không thể nhớ được là ở đâu.”
“Chắc là ‘bạn cũ’ của cậu ấy thôi.” Tôi tự thì thào nói với chính mình thế. Nhưng tôi khá chắc là cả nhóm đều nghe rõ.
“A! Đúng rồi, ở quán cafe hôm đó! Tao không nhìn thấy rõ lắm. Xin lỗi nhá. Tao cứ tưởng là vợ mới của Sarawat cơ. Haha!”
Lời thằng Ohm nói lại lần nữa khiến tôi lo sợ hơn. Từ đêm qua khi tôi không ngủ được, tôi đã lo sợ đủ điều rồi. Giờ nỗi sợ bắt đầu lan ra rộng hơn và chẳng còn lí do gì để chối bỏ nữa. Nếu cậu ấy trả lời điện thoại, có lẽ tôi đã cảm thấy an toàn hơn bây giờ.
“Ồ đây rồi!” Một thằng trong đám bạn tôi thì thầm bảo rồi chỉ tay về phía người cao cao đang đi vào quán cafe từ phía xa.
Sarawat lúc nào cũng nổi bần bật trong đám đông, bất kể có đông đúc đến đâu. Nhưng lúc này cậu ấy không đi cùng cô gái mà Ohm nhắc tới trước đó. Chỉ có một mình cậu ấy. Và cậu đi thẳng tới bàn bọn tôi.
“Tôi gọi bao nhiêu cuộc mà cậu không trả lời.” Đó là câu đầu tiên tôi nói với cậu. Và cậu cũng đáp lại ngay.
“Xin lỗi. Có chút việc.”
“Việc gì?”
“Bạn cũ của tôi từ Bangkok về đây.” Tôi biết ngày mà. Và nếu tôi phải đoán, thì tên cô nàng là Pam. Cảm giác thất vọng kì lạ dâng lên trong lòng.
“Thế cậu tới đây làm gì nữa?”
“Rủ cậu đi ăn chung.”
“Tôi ăn rồi.” Cho dù có nuốt gì vào bụng thì chắc tôi cũng chẳng tiêu hóa nổi đâu, bụng tôi từ chối tiếp nhận thêm đồ ăn.
Sarawat nhìn xuống đĩa cơm của tôi, rồi lại nhìn mặt tôi chằm chằm, sau đó mới im lặng chen vào ngồi bên cạnh.
Tôi muốn khóc ghê… Tôi vốn không phải kiểu em bé khóc nhè đâu, dù là với ba mẹ.
“Thế sao gần đây ăn ít đi vậy, Trâu Nhỏ?” Tôi ghét những khi cậu ta gọi tôi bằng tên đó trước mặt bạn bè.
“Tôi không đói lắm. Ngồi xuống ăn chung đi.”
“Để tôi đi mua cơm. Ngồi yên đó đợi tôi.” Lời đáp ấy khiến tôi thấy khá hơn chút. Ít nhất thì có cậu ấy ở đây, vậy là đủ. Và có vẻ như mấy đứa bạn tôi cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Bầu không khí vui vẻ trở lại khi lát sau, hội Sư Tử Trắng cũng nhập cuộc chung vui. Vấn đề duy nhất ấy là thằng Man cứ không ngừng hỏi xin số của anh trai tôi. Nhìn đi thằng ngu này nữa, tôi đã đủ căng thẳng lắm rồi, đừng có mà thêm dầu vào lửa.
P’Type về Bangkok vì Man cứ bám dính lấy ảnh. Lí do mà anh ấy về quê nhà là bởi anh ấy có khóa thực tập ba tháng ở đó. Rõ ràng là anh ấy đã đăng kí đi thực tập ở hai công ty khác nhau, một ở Bangkok và cái còn lại ở Chiang Mai.
Thôi thì hãy cầu nguyện là công ty ở Bangkok nhận anh ấy. Như thế thì tôi cũng khó gặp ảnh hơn. Và cũng có nghĩa là ảnh có thể trốn thoát khỏi thế lực bóng tối tên Man.
“Chiều này tôi sẽ dắt các bạn từ Bangkok đi dạo loanh quanh.”
Trong một giây, tôi cạn lời không biết nói sao. Tôi đã cố tình nghĩ là không có chuyện gì rồi. Nhưng hóa ra chẳng khác gì.
“Vẫn mấy bạn nữ hôm qua à?”
“Ừ. Đi cùng không?”
“Tôi có lớp, cậu biết mà. Cậu có tập nhạc tối nay không?”
“Có.”
“Thế thì tôi sẽ đợi ở phòng tập. Muốn ăn gì không?”
“Cậu mua gì tôi ăn đó.” Tôi không muốn kiểm soát Sarawat. Đi đâu là việc của cậu ấy. Tôi không muốn trói buộc cậu. Cậu cần phải được tự do tận hưởng cuộc sống riêng tư cá nhân của mình.
Với lại, tôi cũng không cần thiết phải biết gì cả.
Ý tôi là, chắc là vậy nhỉ?
Nếu là người khác, có lẽ người ta sẽ nghĩ được như thế. Nhưng cậu ấy gặp gỡ tình đầu đó. Tôi phải làm gì bây giờ?
Đôi khi, dằn lại cảm xúc trong lòng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Thế nên cuối cùng tôi chỉ gật đầu, và để cậu ấy làm gì thì làm.
Tôi chẳng có tâm trạng để mà học hành gì cả. Lí do là vì cả đêm qua không ngủ, cứ nghĩ mãi về chuyện của Sarawat. Hoặc là có thể do thức ăn hôm qua.
Đến bây giờ thì tất cả đổ xô vào tấn công tôi cùng một lúc. Mấy lần tôi suýt thì gục trên bàn trong giờ học, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cho tới khi không chịu nổi nữa. Tôi phải vọt vào nhà vệ sinh để ói hết ra. Thảm thương làm sao.
Không ai biết được giờ tôi thấy tệ ra sao. Tôi cũng không muốn làm ai phải lo lắng. Thằng Ohm có hỏi, tôi chỉ bảo là không sao cả, rồi cười gượng một cái. Với lại tôi cũng đã uống thuốc rồi.
Đến tầm năm giờ chiều thì sinh viên Luật được nghỉ. Ba thằng bạn tôi rủ đi cafe giải khuây. Nhưng vì còn phải đi xem buổi tập của Ctrl S nên tôi từ chối.
Trước khi tới phòng tập, tôi cũng không quên mua thêm chút đồ ăn vặt, hoa quả và sữa cho mọi người, và cả Sarawat. Không rõ là vì hôm nay tôi tới sớm quá hay sao, những người khác trong ban nhạc còn chưa thấy mặt mũi đâu. Vậy là tôi đành im lặng ngồi chờ mọi người tới.
Đã bao giờ bạn ở trong tình huống mà rảnh rỗi thảnh thơi lắm, nhưng chỉ có mỗi cái điện thoại trong tay chưa?
Tôi chưa mở nó ra xem kể từ sau khi không gọi được cho Sarawat hồi trưa, bởi sợ bị tổn thương. Nhưng mặt khác thì tôi vẫn muốn biết người kia đang làm gì. Ý tôi là cô gái tên Pam ấy.
Ngón tay tôi thản nhiên trượt trên màn hình điện thoại. Sau khi mở ứng dụng Instagram ra, tôi vào ngay tài khoản cả cô ấy để xem. Đúng! Xem còn nhiều hơn xem chính IG của mình nữa. Và cũng vì thế, tôi lại thất vọng thêm một lần.
pam_pitcha Nhớ Scrubb ????
Bức ảnh của Sarawat và Pam, cả hai đều mỉm cười nhìn vào máy ảnh nhưng lại không tag người còn lại.
Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ nữa. Phukong từng bảo rằng trong máy Sarawat chỉ toàn nhạc của Scrubb. Có phải vì tôi không, hay là vì Pam?
Suốt thời gian qua tôi vẫn luôn nghĩ là vì cô ấy, nhưng tôi cũng đâu biết chắc được.
“Ugh!” Gạt ngay cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đó đi. Tôi quyết định tắt màn hình điện thoại rồi ngồi chờ.
Sự căng thẳng dồn nén cả ngày nay bắt đầu bùng lên. Tôi vội lấy chai nước đem theo ra để nhấp một ngụm, những muốn xua đi cảm giác khó chịu lúc này. Nhưng chỉ tổ phản tác dụng. Tôi phải lập tức phóng vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Má. Đầy cả ra bồn rồi. Vậy là tôi vội xả nước để rửa sạch bồn rửa tay. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nôn thêm vài lần nữa, cả người cũng lả theo. Nước mắt sinh lý cũng trào ra. Cảm xúc ào ạt ập tới, hết đợt này tới đợt khác khiến tôi chỉ muốn nằm luôn trong này cho xong. Cả người tôi yếu xìu, chưa bao giờ tôi thấy mình suy nhược thế này.
Chút sức lực còn lại cuối cùng, tôi dùng để lết về phòng tập. Rồi tôi tôi nằm trên sàn để nghỉ một lúc, trong khi chờ những người khác tới. Lúc ấy chắc tôi sẽ xin phép đi tìm phòng nghỉ hay gì đó sau.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi chỉ thấy đằng đẵng mòn mỏi và khổ sở. Không ai mở cửa vào phòng cả. Đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều rồi. À phải! Bọn tôi thường gặp nhau lúc sáu giờ mỗi ngày. Tôi chỉ vừa nhớ ra sau rất nhiều kí ức hình như vừa biến mất khỏi đầu mình.
Cạch!
Tiếng cửa mở và ai đó xuất hiện.
“Gì? Vậy tốt quá? Khoan đã, người đâu hết rồi? Không ai tập hôm nay à?”
Tôi chống tay lên sàn để ngồi dậy, dùng cái ô của mình làm điểm tựa, trông thảm hại hết sức. Có một người vừa bước vào. Nhưng không phải thành viên của Ctrl S, mà là…
“P’Mil?”
“Em Tine? Em làm gì ở đây thế? Không đi với các bạn à?”
“Mọi người chưa tới. Nếu anh tới để gây sự thì đi đi ạ.”
“Tine…”
“…”
“Em không sao đấy chứ?”
“Em không. Ọe. Không…” Và thế là tôi ói lần nữa.
“Má! Sao thế này? Fu, Bank, ra đây giúp tao!” P’Mil hét lên khi tôi ói ra sàn phòng.
Bàn tay mềm của anh ấy chắn trước ngực tôi, nâng tay tôi dậy để giúp đứng lên, dù cho cả thế giới trong mắt tôi lúc này đang quay mòng mòng. Hai người bạn còn lại của anh ấy đỡ hai bên. Một người kéo tay tôi, một người giữ chân. Nhưng trông có vẻ cồng kềnh khó khăn quá, nên P’Mil quỳ xuống.
“Lên lưng anh. Chịu khó chút.”
“Ui chờ chút nào. Ổn không hả em gì ơi? Có muốn xăm tí máu lên tay không? Có khi lại thấy khá hơn đấy.”
“Mẹ mày, đây không phải lúc để đùa, thằng khỉ!” Mấy ông có đùa bao giờ. Lúc nào cũng căng thấy bà cố. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu bọn họ đấm vỡ mặt tôi theo nghĩa đen, cũng là một trong mấy người này nhưng tôi không nhớ được là ai.
Trước đây chúng tôi từng đánh nhau một trận, nhưng hôm nay họ lại đưa tôi đi viện. Tự nhiên lại thấy cảm động muốn khóc.
“Em muốn nôn.” Tôi thều thào nói với P’Mil. Nước mắt cũng không ngừng tự động trào ra, và dù tôi cố giơ tay lên thì cũng chẳng còn chút sức lực nào.
“Muốn nôn thì nôn, đừng có cho lên đầu anh là được.” Nghe xong còn căng thẳng hơn nữa kìa. Nói thế là tôi ói vào gáy anh thì được hay gì? Đúng là điên.
Tiếng cửa thang may vừa lúc đó ting ting mở ra. Tôi vẫn nằm trên lưng đàn anh khoa Kiến trúc, trong khi anh chạy vụt ra khỏi tòa nhà. Bạn của anh ấy chạy phía sau. Họ cầm theo đàn guitar và túi trông như là túi đàn bass.
“Tine, gắng lên chút nhé. Được không?” P’Mil thì thầm bảo tôi.
“Lấy cho nó cái túi đi. Nó sắp chết giờ.” Một người trong số bạn của của P’Mil lao về phía anh ấy, cầm một cái túi nilon có quai hai bên rồi giơ lên. Tôi chỉ vừa kịp quay đầu, chạm mắt với người đó. Và rồi tôi ói ra trước cả khi anh ta kịp đưa cái túi lên trước miệng tôi.
“Một cái tai trái, một cái tai phải. Ok đi thôi!”
Trông khiếp lên được. Mặt anh ta thiếu điều bị chôn trong bãi nôn của tôi rồi. Tôi không muốn đóng hài kịch đâu mọi người. Đang là phim truyền hình tình cảm cơ mà. Sao lại ngớ ngẩn thế.
Có vẻ như những người xung quanh đó cũng choáng lắm, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Lúc này chắc tôi trông khổ lắm, như một đống bùi nhùi. Rồi tôi nghe thấy tiếng người vẫn-luôn-trong-đầu-mình-nhưng-đang-không-cõng-mình.
“Này! Tine kìa!”
“…”
“Tine!”
Tôi không rõ ai đang gọi, nhưng trong đó chắn chắn có giọng trầm của Sarawat. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy thân hình cao lớn đó đứng cách chỉ một sải tay.
“Tránh ra, Sarawat. Tao phải đưa em ấy đi viện.” P’Mil cắt ngang. Thêm nữa là giọng anh ta nghe vừa nghiêm túc vừa đáng sợ.
“Tôi sẽ chăm sóc Tine. Tôi tự đưa cậu ấy đi viện được.”
“Tránh ra!”
“…” Nhưng Sarawat không hề nhúc nhích. Cậu ấy túm một bên cánh tay tôi, sẵn sàng lôi tôi ra khỏi P’Mil bất cứ lúc nào.
“Thế lúc nãy thì mày ở đâu? Khi em ấy cần mày nhất, mày ở đâu hả? Lúc em ấy tưởng suýt chết trong phòng tập đó, sao lúc đấy thì mày không quan tâm?”
“…”
“Vợ mày đó mà không chăm sóc được. Làm vậy mà được hả?”
“P’… Để bạn em đưa cậu ấy đi đi. Xin anh đó.”
Bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung ra. Earn xuất hiện để xoa dịu cả hai bên, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. P’Mil đồng ý thả tôi xuống, Sarawat lập tức bế tôi lên tay và đi về phía bãi xe cách đó chưa đầy trăm mét.
Nhưng trước khi cậu ấy đi, đàn anh khoa Kiến trúc đã kéo cậu ấy lại. Giọng anh ấy nhẹ bỗng gần như đang nói thầm, nhưng người nghe hẳn sẽ cảm thấy nặng trịch.
“Tao không đánh đấm với mày là vì Tine. Vấn đề giữa tao với mày có thể đợi đến chương trình âm nhạc rồi tính. Nhưng hôm nay, tao muốn mày biết là dù tao có vấn đề gì cần giải quyết với ai khác, như mày, tao cũng sẽ không bạc đãi người tao yêu.”
“…”
“Và tao nhắc lại mày nghe lần nữa, chăm sóc Tine cho tử tế vào. Tao không dám cướp em ấy chỉ vì tao biết em ấy thích mày. Nhưng nếu để em ấy phải buồn nữa, tao sẽ đấm mày đó. Nhớ lấy.”
Tôi được đưa tới phòng cấp cứu bởi triệu chứng nôn mửa liên tục. Trên đường tới bệnh viên, xe của Sarawat bị tôi làm cho be bét hết cả. Tôi cũng thấy khổ cho ai ngồi ghế sau nhưng mà chẳng hơi đầu để quay lại xin lỗi nữa.
Giờ trông tôi như một đống giẻ lau bùi nhùi. Ai mà chưa từng thấy tôi đứng trong hàng ngũ đội cổ vũ hẳn sẽ nghĩ không đời nào tôi có thể có vị trí trong ấy. Hình tượng bao năm gây dựng của tôi sụp đổ… Ôi trái tim đáng thương của tôi…
Bác sĩ và y tá vây lại quanh giường bệnh, đo huyết áp rồi hỏi han về các triệu chứng tôi gặp khiến tôi cứ quay mong mòng, đâm ra lại lỡ nôn thêm một lần nữa. Sau đấy, y tá như kiểu muốn trả thù nên đâm kim lấy máu tôi khắp người, từ ngón tay, cánh tay đến bắp tay. Cảm giác như cả người tôi bị chọc đầy lỗ kim. Tôi chỉ muốn khóc òa lên, nhưng tôi biết như thế chỉ khiến tôi trông ngớ ngẩn hơn thôi.
Thêm vào đó là cây kim đang cắm trên mu bàn tay tôi lúc này. Bác sĩ bảo rằng tôi đã được cho thuốc chống nôn, nhưng tôi vẫn chẳng thấy khá hơn. Nằm đó khoảng gần hai tiếng, bác sĩ quay lại và cho hay trong máu tôi có nhiễm khuẩn. Có lẽ là từ thức ăn, và cơn căng thẳng khiến nó tệ hơn.
Sao lại là tôi? Sao chỉ có mình tôi bị? Mấy thằng bạn tôi cũng ăn y hệt mà!
Bác sĩ gọi Sarawat vào, hướng dẫn cậu ấy rồi đưa đơn thuốc cho. Đó cũng là lúc cô y tá xấu xa lại gần giường tôi để cắm thêm cái kim nữa.
“Giờ tôi sẽ lấy kim. Có thể sẽ hơi đau nhé.”
“Huuuuu….” Tôi hét trước cho chắc. Sarawat giữ đầu để tôi nhìn cậu ấy.
Đau lắm luôn ấy. Tôi không bao giờ ăn uống gì với thằng Peuk nữa. Tại vì cuối cùng chỉ có mình tôi là phải chịu trận thôi.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, nam y tá đẩy giường ra khỏi phòng. Bên cạnh là Sarawat.
“Có cần giúp gì không? Đã khá hơn chưa?” Một giọng vang lên cắt ngang khi tôi đang lồm cồm bò xuống giường. Trong một khắc, tôi đã ước gì đó không phải giọng của người kia… Nhưng tôi đã lầm.
Cô gái tên Pam và các bạn của cô ấy đang đợi ở đó. Nghĩa là, suốt hai tiếng chờ đợi tôi ra khỏi phòng cấp cứu, Sarawat vẫn luôn có người ở bên cạnh.
Bởi vì quá đau đớn nên tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ để người bên cạnh giúp mình, rồi im lặng bước đi.
“Để tôi đi lấy thuốc. Ngồi đây chờ nhé.”
“Ừm.” Tôi chỉ gật đầu. Cậu ấy cũng không muốn nói gì thêm. Điều quan trọng là Pam vẫn cứ đi theo cậu ấy suốt.
Chưa tới mười phút sau, Sarawat và Pam đã quay lại, cùng một túi thuốc to. Tôi chỉ chờ cậu ấy mở lời.
“Về nhà thôi. Cầm lấy đi, tôi sẽ đi mua chút đồ ăn cho. À, gọi cho mấy đứa kia bảo tụi nó đón về đi.”
“Sao bọn nó lại phải đón? Mình đi cùng nhau không được hả?”
“Cậu đang không khỏe đâu. Ngồi trong xe lâu quá không tốt.”
Cậu lo cho tôi? Hay là cô ấy?
Nhưng vì tôi đã hiểu rồi, nên chỉ đơn giản lấy điện thoại ra gọi cho một đứa bạn đến đón. Chí ít thì như thế, tôi sẽ không phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi ngồi trong xe cùng Pam.
“Tôi có vài câu muốn nói với cậu.” Tôi lên tiếng, không nói thẳng thừng mà đi về trước mấy bước. Lý do thì chắc là bởi tôi không muốn các bạn cậu ấy phải nghe sự bối rối trong lòng tôi dành cho cậu ấy.
“Sao lại muốn nói gì?” Cậu ấy hỏi, giọng nhàn nhạt, đi về phía tôi.
“Để kết thúc trò nhảm nhí này, rồi cậu có thể để tôi một mình. Để khỏi phải mất thời gian đưa tôi về làm gì.”
“Này, tôi đâu có nói thế. Chỉ là giờ mua đồ ăn thì sẽ phải đợi thêm một lúc nữa.”
“Cậu không nói nhưng tôi cảm nhận được! Sao cậu còn đưa tôi đi viện làm gì, hả? Sao không để P’Mil đưa luôn cho rồi, để cậu khỏi phải bỏ dở cuộc hẹn? Chí ít thì chắc chắn anh ấy sẽ đưa tôi về tận nhà!”
“Tine…” Người trước mặt chỉ thì thầm gọi tên tôi, ánh mắt dịu dàng đó làm tôi muốn khóc òa lên.
“Cậu không bao giờ… không bao giờ lo lắng cho tôi à. Ugh! Cậu hết yêu tôi rồi đúng không? Không phải, từ đầu cậu đã không yêu tôi. Đúng không?”
Từng lời tôi nói khiến trái tim đều quặn thắt đau đớn. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ còn là đau đớn, giận dữ, và thương hại chính mình. Mọi thứ bên trong như nổ tung. Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Tôi chỉ muốn cậu ấy cho tôi chút thời gian để nói ra… điều mà tôi muốn nói trước khi tôi mệt lả đi.
“Rồi cậu sẽ làm gì đây? Cậu khiến tôi trở thành cái gì thế này?” Tôi vòng tay tự ôm lấy chính mình thật chặt, tự an ủi bản thân để ngưng nức nở. Nước mắt mà tôi cố gắng kiềm nén trước đó trào ra.
“…”
“Cậu hẹn hò với tôi vì bọn tôi có rất nhiều điểm tương đồng à? Cậu đã bao giờ nghĩ tôi sẽ thấy đau đớn thế nào khi tôi nhận ra điều ấy chưa? Cậu đã khiến tôi trở thành một người tốt đẹp hơn… Cậu… Chính cậu khiến tôi tin vào tình yêu lần nữa. Nhưng giờ cậu lại bỏ tôi đi. Vì cái gì?”
“Tine, bình tĩnh lại đã.” Sarawat tìm cách kéo tôi vào lòng, nhưng tôi hất ra, liên tục đẩy cậu ấy đi rồi thều thào trong nước mắt.
“Người đầu tiên mà cậu yêu đó… Vì sao cậu không nói tôi nghe?”
“Tine, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cậu nghe tôi nói đã.”
“Không quan trọng hay là vì cậu muốn giấu? Đã bao nhiêu lần cậu lén đi gặp người đó rồi? Tôi đã giả ngu một thời gian rồi. Tôi biết tất cả nhưng không nói ra được. Cậu không biết được những suy nghĩ ấy ăn mòn tôi đến thế nào đâu, khi nghĩ về cậu và người đó ở bên nhau, ăn uống, hẹn hò.”
“…”
“Bạn tôi bảo rằng tôi phải hỏi thẳng cậu và đối diện với sự thật. Nhưng lí do tôi đã không hỏi vì… vì tôi sợ mất cậu. Nhưng giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa.”
“Tine. Bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh.” Sarawat ôm lấy mặt tôi, lúc này đang cúi gằm, nâng lên để đối diện với cậu.
Nếu như phải kết thúc, thì kết thúc vào hôm nay đi. Tôi không biết tôi còn có thể chịu đựng thêm được nữa hay không. Tôi sẽ ổn thôi, sau cùng rồi sẽ ổn, như lời các bạn tôi bảo ấy.
“Cô ấy là Pam. Tôi thấy cô ấy trên Instagram rồi. Tôi đã xem trang cá nhân của cô ấy, có cả cậu xuất hiện. Cô ấy là tình đầu của cậu. Cô ấy thích Scrubb. Cô ấy thích cả những nhóm mà cậu thích. Cô ấy biết chơi đủ loại nhạc cụ. Cô ấy dễ thương nữa. Là hình mẫu lý tưởng của cậu.”
Giọng tôi run lẩy bẩy. Mắt thì mờ nhòe cả đi, thế nên chỉ có thể dùng mu bàn tay để gạt nước mắt.
“Hôm qua tôi đã thấy cậu và cô ấy đi cafe. Cậu cười vui vẻ như thế. Sarawat, cậu có phải kiểu người như vậy đâu! Khi tôi hỏi về tình đầu, cậu luôn tránh né không trả lời. Khi tôi cố gắng… cố gắng làm việc đó thì cậu từ chối. Sarawat, nóitôi nghe đi. Có phải tôi có chỗ nào không đúng không? Có phải tôi đã làm gì sai không? Hay là tôi không đủ tốt?”
“…”
“Tôi đã nghĩ suốt cả đêm. Sarawat, có phải cậu còn yêu cô ấy không? Bởi vì nếu đúng thế, thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài để cậu đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nín khóc và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Sarawat, tôi sẵn sàng nghe câu trả lời của cậu rồi.”
– Kể từ góc nhìn của Sarawat –
Tôi không biết phải nói gì bây giờ.
Phải nói là, tôi thực sự cạn lời, bởi những gì vừa buột ra khỏi miệng người đối diện. Nói sao đây nhỉ? Trông vừa tội vừa dễ thương. Cục bông y tế vẫn còn nguyên trên mu bàn tay cậu ấy khi cậu giơ tay lên quẹt nước mắt.
Thật sự là một bạn trâu nhỏ ngốc nghếch với bộ não nhỏ xíu.
Hôm qua, Tine hỏi tôi về mối tình đầu tiên. Tôi đã không muốn nói gì vì cảm thấy đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn tiến tới ôm cậu ấy vào lòng, dỗ cho cậu ấy thôi khóc, nhưng cái tên phiền phức này cứ hết lần này tới lần khác khua khoắng và đẩy tôi ra, khiến tôi không làm gì được. Tôi không muốn cậu ấy phải khóc thêm nữa, vẫn còn đang ốm mà.
“Thế, giờ cậu đã sẵn sàng nghe chưa?” Giọng tôi đều đều, rồi tránh mắt đi không nhìn thẳng vào cậu ấy. Tine run rẩy nhìn tôi. Có lẽ là cậu ấy sợ phải chia tay. Nhưng tôi chỉ đang muốn trêu cậu ấy chút thôi. Tôi cũng thấy thương cậu ấy vì tôi đã làm tâm trí cậu rối tinh rối mù lên, và làm tan nát trái tim cậu ấy nữa.
“Thế… Cậu sẽ chia tay tôi tại đây hả? Thế là bỏ tôi một mình à? Thế… còn phòng thì sao? Tôi có phải chuyển ra không? Cái tủ quần áo to quá, nếu không có đồ của cậu thì sẽ trống trải lắm. Giường cũng rộng mênh mông nữa. Cậu thật sự sẽ chia tay với tôi à?”
Tôi thở dài đánh sượt một cái thật to. Tine ngước nhìn tôi, như một em bé khóc nhè, biết rằng mình chuẩn bị ăn đòn nên cố gắng đưa ra những lời biện hộ chẳng ra làm sao chỉ để trì hoãn hình phạt sắp tới.
“Cậu đang nói là muốn chia tay với tôi đấy à?”
“…”
“Lại đây, để tôi lau nước mắt cho đã.”
“Đừng có động tôi!”
Tâm trạng của cậu ấy đúng là rất tồi tệ! Chết thật! Trông rõ là muốn đấm nhau hôm nay.
“Được rồi, chờ chút. Tôi phải gọi cuộc điện thoại đã. Đừng nói gì hết.”
Cậu ấy ngoan ngoãn đứng, lau nước mắt, rồi làm cái điệu bộ nam tính mà cậu ấy thường thích làm. Tôi gọi cho Theme để nhờ nó đưa các bạn đang ở đây về, vì tôi không thể đưa họ về khách sạn được. Phải giải quyết hiểu lầm với vợ trước đã.
“Cậu vừa gọi ai đó?” Tine tò mò hỏi sau khi tôi cúp máy.
“Theme.”
“Nhờ nó tới dọn đồ cùng à?”
“Vớ vẩn, Trâu Nhỏ. Tôi gọi bảo nó đưa mấy người bạn kia về hộ. Còn cậu, đi về nhà với tôi.”
Nói rồi, tôi túm cổ tay em bé khóc nhè này đi, dừng ngang chỗ Pam và các bạn cô ấy nói mấy câu rồi đi về luôn. Tất cả chưa đầy hai phút.
Tine ngồi bên ghế phụ lái, quay mặt về phía gương chiếu hậu và không nói lời nào. Hai mắt sưng húp không hề khiến tôi thấy tội lỗi chút nào. Không chỉ thế, tay còn có mấy cái lỗ kim do bị bác sĩ chọc. Lúc này trông cậu ấy cứ dễ thương muốn xỉu.
“Cậu không muốn nói chuyện với tôi luôn hả?”
Kì lạ thật. Với người khác, tôi thậm chí có thể đếm được số từ tôi nói với họ luôn rồi đấy. Nhưng Tine thì khác hoàn toàn, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy suốt. Muốn trêu đến khi cậu ấy khóc, khiến cậu ấy dỗi dùng dằng.
“Có muốn nói gì không? Nghe nhạc không?”
“Mắt tôi sưng cả lên rồi cậu còn hỏi nghe nhạc không!” Cậu ấy hơi nhíu mày. Tôi chỉ tự hỏi sao cậu ấy lại trả lời như thế. Tôi đoán là, ai đó chắc đã lén khóc rấm rứt khi nghe nhạc buồn đấy.
“Tôi muốn dừng mua chút cháo. Cậu đợi trong xe được không?” Tine gật đầu, rồi quay đi như phiền lòng. Thế nên tôi phải mua thật nhanh rồi quay lại ngay, sợ rằng bầu không khí sẽ trở nên khó chịu hơn.
Về tới phòng, tôi lấy thuốc, một cốc nước, rồi đổ cháo ra bát. Trước đó cậu ấy nôn không ngừng khiến xe tôi bốc mùi hết cả. Tôi phải rửa xe mới được.
“Còn buồn nôn không?” Tôi hỏi. Tine lắc đầu.
“Bác sĩ bảo là cậu nôn một chút cũng không sao, miễn là ăn được.”
“Thế tôi ăn bãi nôn hả?”
“Cậu đang nghi ngờ bác sĩ đấy à? Nôn xong rồi thì ăn, chứ không phải ăn luôn cái chỗ đó.”
Ngốc nghếch và ngu vốn dĩ là hai thứ khác nhau, nhưng tôi nghĩ Tine là cả hai cái cộng lại.
“Vậy hả?” Vừa mới nãy cậu ấy còn khóc tu tu như chết đến nơi. Giờ thì nhìn xem. Trông như sắp lao vào đánh nhau ngay được.
“Muốn không?”
“Không muốn.”
“Bác sĩ cho cả thuốc bổ sung khoáng chất và kháng sinh nữa. Phải ăn no rồi mới uống được.” Những lời tôi nói, cậu ấy có vẻ như chẳng nghe lọt tai. Nhìn cái cặp mắt sưng húp kia đi. Tine ngồi chậm rãi ăn bát cháo của mình, nhưng không ăn nhiều lắm. Sau khi ăn được khoảng một phần ba, cậu ấy buông thìa, rồi nằm ườn ra giường.
“No rồi đấy à? Ăn hai thìa nữa đi.” Tôi năn nỉ những cậu ấy không chịu.
“Đưa thuốc cho tôi đi.”
“Sao? Cậu buồn gì nào? Có gì phiền lòng? Nói nghe.”
“…” Lại im re. Thế là tôi phải đi lấy thuốc trong túi ra đưa cho cậu ấy, để uống sau ăn. Tine chỉ ngoan ngoãn nhận lấy, uống rồi ngồi dựa vào gối, không nói gì thêm.
Tôi nhấc cái bàn nhỏ đang chắn giữa hai đứa ra, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu ấy, vuốt nhẹ nó để cậu ấy chú ý đến mình.
“Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện hôm nay. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Từ khi bọn tôi bắt đầu chính thức hẹn hò, tôi chưa từng cãi cọ với cậu ấy lớn thế này. Cuộc tình của bọn tôi tương đối bình yên, hay phải nói là cực kì hạnh phúc.
Bọn tôi đã luôn quan tâm, tôn trọng lẫn nhau. Thành ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Khi có vấn đề gì, hai đứa thường thoải mái trò chuyện về nó. Nhưng tôi đã quên mất rằng có những điều bọn tôi giữ cho riêng mình, rằng chúng tôi đều không muốn nói ra.
Và cả hai đứa đều như vậy…
“Nên hỏi gì đây?” Cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hỏi gì cũng được. Có gì khúc mắc trong lòng cậu thì tôi đều có thể giải đáp.”
“Cậu sẽ chia tay với tôi à?”
“Không. Không bao giờ. Lời tạm biệt là quá mức với tôi, Trâu Nhỏ ạ. Tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt mới theo đuổi được cậu, đời nào lại ném cơ hội này đi chứ. Chưa kể là nếu tôi mà bỏ cậu thì Man với P’Type đập tôi chết.”
“Cô gái đó, Pam ấy, đó là mối tình đầu tiên của cậu, đúng không?”
“Ừ, nhưng bọn tôi chưa từng thực sự hẹn hò.”
“Vậy cậu muốn hẹn hò với cô ấy à?”
“Tôi đâu có nói thế.”
“Nếu không có tôi, liệu cậu có hẹn hò với cô ấy không?”
“Không. Tôi chỉ là thích cô ấy thôi. Tôi không muốn hẹn hò với cổ. Còn nhớ những gì bọn mình từng nói với nhau không? Rằng tôi học Chính trị là bởi tôi muốn học và hiểu hơn về nó ấy. Cũng giống như cậu, tôi muốn biết về cậu nhiều hơn. Cô ấy là tình đầu của tôi thật, nhưng không có nghĩa rằng cô ấy là người tốt nhất dành cho tôi. Tôi còn không hiểu vì sao cậu lại ghen đến mức này nữa.”
“Cậu gặp Pam thường xuyên còn gì, tôi thấy ảnh rồi. Cuối kì trước cậu gặp cô ấy nhưng không nói gì với tôi hết.”
“Vì nó có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ xem Pam như một người bạn bình thường thôi. Cuối kì tôi đi gặp nhiều bạn lắm. Cậu mới là người quan trọng nhất của tôi.”
“Cậu lưu số điện thoại của cô ấy.”
“Tôi lưu số của tất cả bạn trung học mà tôi chơi cùng kể cả họ có đổi số điện thoại.”
“Cậu trả lời cả tin nhắn Instagram của cô ấy kìa.”
“Thì cô ấy chào trên IG mà. Nhưng tôi có trả lời thường xuyên đâu. Nếu cậu xem kĩ thì cô ấy nhắn chắc được chục lần còn tôi chỉ trả lời ‘Ừm’ thôi đó. Không phải ai tôi cũng nhắn thường xuyên như nhắn cho đứa phiền phức là cậu đâu. Tôi phải tập gõ mấy cái phím bé xíu đó nhiều lắm chỉ để nói chuyện với cậu đó. Tine, tôi yêu cậu nhiều tới mức muốn có điểm chung với cậu, dù chỉ một chút.”
“Hôm qua cậu đã gặp cô ấy, còn trông rất vui vẻ nữa.”
“Tôi có rủ cậu đi cùng, nhưng cậu bảo có việc đi với các bạn rồi. Tôi biết làm gì nữa?” Trông Tine có vẻ không biết nói sao mất một lúc.
“Tôi kể với cô ấy về chuyện bọn mình. Chuyện tôi đã khốn khổ thế nào và cố gắng thế nào để có được trái tim cậu này. Rồi tan nát trái tim thế nào khi bị cậu phớt lờ. Rồi nhớ cái lần cậu muốn tán Prae không?”
“Nhưng lúc tôi hôn cậu…”
“Gì? Cậu muốn hi*p tôi ấy à?”
“Đồ khốn này!”
“Tôi không muốn làm lúc đó vì hôm sau cậu còn phải lên lớp. Lần trước phải mất mấy ngày cậu mới đi lại bình thường được còn gì. Nếu là ngày nghỉ thì cậu cứ chờ đó.”
“Trái tim cậu làm bằng gì thế không biết?”
“Giờ cậu còn hỏi tim tôi tối hôm qua làm bằng gì ấy hả? Tôi ‘lên’ vl rồi và phải kìm lại lắm đó. Lúc đó chỉ muốn lăn trên người cậu đến chết luôn. Muốn liếm khắp người cậu nữa. Thực tình thì tôi muốn dữ lắm, nhưng không làm vì cậu phải đi học vào hôm sau.”
“Tôi chỉ là không muốn mất cậu thôi.” Giọng cậu ấy đầy vẻ hờn dỗi.
“Chứ cậu nghĩ tôi muốn mất cậu à? Lúc thấy P’Mil cõng cậu, tôi thiếu điều lao ra đấm vào mặt anh ta rồi.”
“Anh ấy giúp tôi mà.”
“Đừng có nhắc đến tên đó nữa.”
“Chiều hôm qua cậu không trả lời điện thoại.”
“Tôi nói chuyện với Pam. Cô ấy có nhiều chỗ quanh trường muốn đi.”
“Thế là do tôi nghĩ nhiều? Làm sao mà không nghĩ nhiều cho được? Tôi và Pam giống nhau đủ đường ấy. Nhiều điểm tương đồng đến mức tôi có cảm giác như tôi chỉ là bản sao thế chỗ cô ấy. Cậu không có được mối tình đầu nên mới chọn tôi.”
Bản sao? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Tine, tôi rút ngay điện thoại ra và gọi cho Pam. Chờ một lát thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Tôi mở loa ngoài để người bên cạnh cũng nghe được.
“Pam, người yêu tôi có vài điều muốn hỏi. Giúp trả lời mấy câu được không?”
[Được chứ.] Đầu dây bên kia đáp. Xung quanh im lặng nên khá chắc là Pam đang ở trong phòng một mình, và chỉ đang gọi điện thoại cho tôi và Tine.
“Pam thích ban nhạc nào?”
[Scrubb…]
“…”
[Với cả Napoleon, Stoondio, Blue Shade. À, M83 và Radiohead nữa.]
“Còn cậu thì chỉ thích mỗi Scrubb thôi đó.” Tôi quay sang nói với người đang yên lặng ngồi nghe bên cạnh, trên mặt cậu ấy không bày tỏ cảm xúc gì. Thấy Tine có vẻ sẽ không mở miệng nói gì thêm, tôi lại hỏi Pam tiếp.
“Pam thích uống gì thế?”
[Americano.]
“Tine thì thích uống Blue Hawaii. Pam thích chơi guitar hả?”
[Ừ, thích chứ. Thích nhất luôn đó.]
“Lúc đầu thì Tine không thích đâu, nhưng cứ cố chơi. Giờ thì vẫn chưa chơi nổi Đô trưởng cho tử tế nữa kìa.” Đầu dây bên kia bật cười khúc khích, tôi nhìn sang cái người quạu cọ bên cạnh.
“Nếu được gặp tận mặt một nghệ sĩ mà mình thích, Pam có ra chụp ảnh với họ không?”
[Phải chụp chứ.]
“Tine đã không chụp đấy, vì cậu ấy bảo chỉ đứng một bên nhìn thôi là đủ rồi. Thế nếu Pam gặp lại nghệ sĩ mình vừa gặp hôm qua, liệu Pam có chụp ảnh cùng không?”
[Nếu hôm qua chụp rồi thì không chụp nữa đâu.]
“Tine sẽ ra xin chụp ảnh đó, tại thấy tiếc hùi hụi vì đã không chụp vào hôm qua.”
“Sarawat, sao cậu phải cư xử khốn nạn thế hả?” Người bị nhắc đến bắt đầu ý kiến. Thế là tôi đặt điện thoại xuống giường, quay ra nói chuyện với cậu ấy.
“Cậu biết là cậu và cô ấy không giống nhau rồi đó. Cô ấy là người niềm nở chủ động, còn cậu thì bị điên á.”
“Đồ khốn này!”
“Cô ấy chẳng biết phải nói sao, còn cậu thì bắn như súng liên thanh ấy.”
“Ai bảo thế?”
“Nói chuyện với cô ấy thì thoải mái thật. nhưng ở bên cậu làm tôi thấy hạnh phúc.”
“…”
“Cô ấy không uống rượu bia. Tôi thì có thể đi uống khắp nơi với cậu.”
“…”
“Cô ấy luôn cẩn thận khi gặp cái gì trông có vẻ nguy hiểm. Nhưng cậu, chắc cậu là đứa đi đốt nguyên khu rừng.”
“Gì? Vô lý vừa vừa thôi. Cậu nói cái gì đấy Saraleo!”
“Và bất kể bọn tôi có điểm tương đồng là gì đi nữa, sự thật là tôi không quan tâm. Tôi không muốn biết những điểm chung tôi có với người khác, tôi muốn biết những điều mà tôi không biết ở đối phương cơ mà.”
“Gì cũng được.”
“Tôi không muốn chơi guitar với một người đỉnh cấp, mà muốn chơi đàn cùng người ngốc như cậu cơ.”
“Hay ho quá!”
“Tôi cũng không muốn uống Americano mỗi ngày vì đời vẫn cần chút đường chứ. Và tôi thì biết một người có vị ngọt lắm.”
“Ui! Tôi lại cảm động rồi đấy.”
“Thế giới của tôi đã không còn chỉ quanh quẩn mỗi âm nhạc và bóng đá nữa. Bởi vì nhìn thấy cậu cổ vũ cho tôi khiến thế giới của tôi đẹp hơn nhiều.”
“Cảm động ghê á.”
“Đi ra kia gột rửa cái xấu xa của cậu ngay đi.” Tine bĩu môi khi tôi chọc ghẹo xua đuổi. Tôi chỉ muốn lao vào cắn cậu ấy một cái.
“Giờ cậu nói thế làm gì? Cậu làm tôi mất ngủ nguyên một đêm.” Cậu ấy bám lấy tôi. Bình thường thì cậu ấy thơm lắm. Nhưng hôm này thì đúng là mùi như bãi nôn.
“Cậu có nói tôi biết gì đâu.”
“Trả nước mắt cho
Tác giả :
Jitti Rain