Vì Chúng Ta Là 1 Đôi
Chương 2: Tán nhau ở kiếp này, hẹn hò ở kiếp sau
Saraleo! Salawad! Saraleo! SA-LA-WAD!!!
Kể từ lúc tôi bước chân vào phòng mình đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề gọi tên cậu ta trong tức giận lần nào, một giây thôi cũng không. Tôi cứ có cảm giác như có người vừa nhổ vào mặt mình rồi làm như không có chuyện xảy ra vậy. Để mặc một chàng trai sành điệu như tôi đây đứng trong đền thờ cả buổi. Đám bạn tôi thì cười đùa vui vẻ, vỗ vai tôi hỉ hả và bảo rằng chuyện đó thường thôi ý mà. Cậu ta có vẻ là người cao ngạo lắm đây. So với việc bị Green theo đuổi, tiếp cận Sarawat còn khó hơn nữa.
Một lát sau, hội fan hâm mộ của Sarawat đã chuyển đổi địa bàn hoạt động sang nhóm #TeamVợSarawat. Đó là một nhóm kín nơi các thành viên đăng tải và trao đổi hình ảnh, thông tin của cậu ấy mà không để cho cậu ấy biết.
Thiệt tình, đây rõ là cái nhóm người ngoài hành tinh. Bọn họ chắc chắn không thuộc về trái đất này. Tôi tốn kha khá thời gian tìm kiếm tên của cậu ta trên Google. Nhưng cũng chẳng tìm được gì nhiều, ngoài thông tin cậu ấy nằm trong top học sinh đạt thành tích cao của khoa Khoa học Chính trị và cậu ấy từng thắng giải trong cuộc thi guitar cổ điển của tập đoàn Siam Motor. May sao, Ohm đã thêm tôi vào nhóm, khiến việc tìm kiếm thông tin của Sarawat trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong đó có lịch học, địa chỉ, sở thích, và cả những người từng mê cậu ấy nữa. Tôi sợ họ vì nghĩ trò này giống mấy kẻ rình mò đời tư (stalker) quá.
Ting!
Tôi ngồi im một lúc lâu. Tôi cũng phát chán với đám con gái nhắn tin làm quen. Thật không may, đa phần bọn họ trông không bắt mắt gì cả. Thành ra tôi cũng chẳng mời họ làm bạn gái mình để thoát khỏi Green Snackkiki cho được. Thành thật mà nói, mỗi lần tôi nhìn thấy cái tên Facebook thôi là tôi cũng đã thấy khuôn mặt anh ta hiện lù lù trước mặt rồi, thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn không muốn chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook.
Nara Thanatip
Tine
Mặc dù chỉ là sinh viên năm nhất thì tôi vẫn rất nổi tiếng với mấy cô gái.
Tine theChic
Ừ?
Nara Thanatip
Ông thích con trai hay con gái thế?
Sao lại hỏi gì kì cục vậy?!
Tine theChic
Tất nhiên là con gái rồi.
Nara Thanatip
Thật hả? Ôi phù, may ghê.
Tine theChic
Có chuyện gì à?
Nara Thanatip
Tui thấy ông ở trong nhóm #TeamVợSarawat ấy, nên ngạc nhiên tí thôi.
Tine theChic
À, bạn tôi thêm tôi vào nhóm đó.
Tôi vẫn còn đang tự hỏi đây. Sarawat là ai thế? 555+
(*555 = ha ha ha)
Nara Thanatip
Tốt. Tui cũng không muốn ông theo đuổi Sarawat.
Tine theChic
Sao thế bà muốn tôi à? 555+
Nara Thanatip
Không, tui muốn Sarawat.
Thế thôi nhé. Bye!
Tine theChic
*gửi sticker ngất xỉu*
*gửi sticker giận dữ*
Cái gì đây? Hỏi mấy thứ chả liên quan xong bỏ đi thế à? Nếu sau này bà mà muốn tán tỉnh tôi, tôi sẽ không thèm nhìn mặt bà cho coi. Tiếp cận tôi từ lúc bắt đầu năm học, rồi giờ có ‘pet’ mới thì vứt luôn tôi qua một xó như thế mà coi được hả? Má. Thế là tôi thoát ứng dụng nhắn tin rồi gọi thằng Ohm ngay và luôn.
“Mày… Nhanh lên tìm số thằng Sarawat ngay! Lần này nhất định tao sẽ tóm được nó!”
[Mày sao thế? Check Line đi.]
“Hở? Cái quái gì thế?”
[Có thứ cho mày, hay lắm.]
Nói xong nó cụp máy và tôi lập tức mở lại Line ra xem tin nhắn thằng Ohm vừa gửi. Thế ra cái ‘thứ hay lắm’ nó dành cho tôi chỉ là một cái ảnh với rất nhiều chữ trong đó. Nhưng với tôi, đây là cách duy nhất để gửi tin cho đối phương lúc này.
[email protected]
Má ơi! Con vừa ngược dòng trở về kỉ nguyên MSN nè.
Tôi gửi cho cậu ta một email, giới thiệu bản thân một cách lịch sự và đứng đắn nhất có thể. Cảm giác như đang gửi thư xin việc vậy…
FROM: tine_chicch[email protected]
TO: [email protected]
CHỦ ĐỀ: Xin chào
Chào cậu! Mình tên là Tine ở khoa Luật. Chúng ta gặp nhau một lần rồi đó. Cậu có thời gian không? Mình có chuyện muốn nhờ đến cậu. Liệu có thể gặp nhau ngày mai không, ở đâu cũng được, tùy cậu chọn. Lúc nào hay ở đâu mình cũng ok…
Tôi nghĩ như thế cũng đủ rồi đó, thế là tôi bấm ‘Gửi’
Mười phút sau, tôi nhận được phản hồi trên điện thoại. Tôi mở ra đọc liền, nhưng hóa ra cậu ấy trả lời là…
FROM: [email protected]
TO: [email protected]
CHỦ ĐỀ: Re: Xin chào
Bị điên hả? Gửi cái email chỉ để gạ ch*ch? Đâu cũng được? Đi kiếm con chó nào đi!
Đ*! Đọc cái thư xong tôi tăng xông máu dồn lên não liền. Tôi nhanh chóng viết một thư trả lời đầy lời chửi thề bằng chữ in hoa, đến nỗi đầu ngón tay cũng hơi nhức nhối. Thư có bảy dòng cả thảy, nhưng khi tôi nhấn gửi…
THƯ RÁC!
Cậu ta cho thư của tôi vào mục thư rác! Đ*!
Một con chó săn pitbull so với tôi bây giờ chắc cũng chẳng khác là bao, vì giờ tôi chỉ muốn lao tới xé xác cậu ta ra. Những gì cậu ta làm với tôi hôm qua thật sự rất đáng xấu hổ. Giờ thì tôi và đám bạn đang phải nghĩ xem làm thế nào tiếp. Tôi chẳng biết gì về Sarawat cả, không số điện thoại, không Facebook, không cả IG hay Twitter. Cậu ta chẳng dùng bất cứ ứng dụng nào trong số này, còn email của tôi thì đã bị cho vào mục thư rác. Chẳng có cách nào để liên lạc được với cậu ta nữa. Tôi vô vọng quá rồi.
“Tao nghĩ thằng Sarawat ác độc đó không phải người thích hợp để giúp mày đâu.” thằng Fong bảo, hai hàng lông mày của nó nhăn nhíu hết cả lại.
“Nó ác độc đâu. Nó là thằng khốn!” Đây là cảm xúc thật của tôi.
“Giờ muốn tiếp cận nó khó lắm. Mày hoạt động trong nhóm #TeamVợSarawat tích cực vào. Sau cùng thì mọi người trong nhóm đều giúp đỡ nhau mà. Nếu có ai tìm được số điện thoại của nó và chia sẻ lên nhóm thì bọn mình có thể dùng được luôn.” thằng Peuk đề xuất.
Nhưng bạn biết đó, bốn thằng con trai xuất hiện trong nhóm những bà vợ của ác quỷ thì… có hơi ngại á.
“Có cách nào hiệu quả và nhanh hơn không?” Tôi hỏi.
“Nếu một trong đám con gái có số của nó, thì tội gì mà lại đi cho người khác? Chắc chắn sẽ giữ làm của riêng á. Thằng ngu này!” Fong nói nghe cũng có lí.
“Thế hay là sau lớp Tâm lý học bọn mình chạy tới tòa trung tâm tìm nó đi. Hôm nay nó có lớp đấy. Chiều nay nó sẽ ở khoa Luật xong sẽ tới tòa trung tâm vì nó có lớp tiếng Anh ở đó.” Tôi thật lòng, thật lòng sâu sắc ngưỡng mộ Ohm khi động tới mấy chuyện thế này. Nó thám thính còn nhanh hơn cả tự mặc quần lót nữa.
“Tine, mày nghe hiểu tao vừa nói gì không đó?”
“Ừ rồi. Đừng có nhắc lại nữa không tao lại rối bây giờ.”
“Được rồi. Đi kiếm gì ăn đi. Mày đi không?”
“Thôi.” Tôi lắc đầu. Tôi thật sự chẳng muốn ăn gì vào lúc tám giờ sáng hết. Nhưng đám bạn tôi thì ăn như ngựa ấy. Thế là trong lúc chờ chúng nó, tôi lại tìm cách làm sao để tiếp cận được Sarawat.
“Tineeee~”
Ối, cứu tôi với.
Tôi lập tức quay về phía phát ra âm thanh ghê rợn ấy, sẵn sàng bỏ chạy khỏi Green. Nhưng chắc là khó rồi vì anh ta đang chạy về hướng này nhanh như Usain Bolt (1) ấy.
“Anh muốn gì?” Tôi hỏi bằng giọng tức giận. Trong khi đó, tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang túm chặt của anh ta.
Tay anh ta dính còn chắc hơn cả chân tắc kè dính lên tường nữa. Thoát được tay này lại dính phải tay kia. Lúc cả lũ đứng cùng nhau thì anh ta chẳng đến. Giờ bạn tôi đi ăn hết rồi thì anh ta lại đột nhiên thò đầu ra tóm lấy tôi.
“Anh đến đợi Tine đó.”
“Tôi không muốn gặp anh. Đi đi!”
“Khi nào em mới đổi ý đây?”
“Sao cơ? Tôi không có hứng thú với anh.”
“Nếu em là của anh, em thích gì anh cho cái đó. Nếu em thích có nhà, anh sẽ cho em một lâu đài. Em thích biệt thự, anh cho em cả cung điện luôn.”
“Tôi không muốn gì ở anh cả.”
Anh ta động chạm tôi từ đầu đến chân làm tôi sởn hết cả tóc gáy. Giờ thì mọi người xung quanh còn bắt đầu nhìn chúng tôi chằm chằm nữa cơ. Tôi lại cố gắng giãy ra.
“Cùng đi ăn trưa nha. Anh mời.”
“Để tôi yên. Tôi sẽ đi với bạn tôi.”
“Tine! Sao em không nhìn ra được sự chân thành trong mắt anh nhỉ?” Tôi chỉ nhìn thấy lông mi giả của anh thôi!
“Đừng mơ tưởng nữa. Anh càng tới gần, tôi càng ghét anh.”
“Em không cảm nhận được chân tình anh dành cho em ư?”
Anh ta vẫn tiếp tục, lại còn cướp đi sự tự do của bàn tay tôi rồi áp lên đầu ngực anh ta nữa chứ. Eoooo! Đừng có quá đà thế chứ.
“Bỏ tôi ra.” Tôi nói, gằn qua kẽ răng.
“Không, Tine, Ahh~~”
Ngừng cái tiếng rên rỉ chết tiệt đó lại ngay! Tôi thật tình muốn đá cho anh ta ngã lăn quay ra. Nhưng tôi là một quý ông, nên tôi chỉ bỏ mặc anh ta và bỏ chạy.
“Hẹn gặp em buổi chiều nha.” Green vẫy tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Có lẽ anh ta cảm thấy hài lòng vì tay tôi đã chạm vào đầu t* của anh ta. Ewww! Kinh quá ewwww!
“Thôi khỏi! Tôi có hẹn rồi!” Tôi ngoái lại đáp trả, chân vẫn không ngừng chạy.
“Với ai đó?”
“Rõ ràng không phải anh!”
“Đi ăn đi mà!”
“Anh khùng rồi!”
“Cảm ơn vì lời khen nha, hẹn em sau nhé bé cưng!”
Làm sao để biết Sarawat ăn ở đâu nhỉ? Nếu không phải vì bị Green quấn riết lấy, còn khuya tôi mới cần đến cậu ta.
Lần này, chàng trai thời thượng tên Tine sẽ phải đi tìm người ta một mình. James Ji, Pope và Mario không thể đi theo vì sợ rằng sẽ làm gì đó khiến mọi thứ rối lên và làm phiền đến đối tượng.
Số phận đang nằm trong tay tôi, vì tôi đã thấy cậu ta đang ngồi ăn cùng bạn của cậu ta trong căng-tin. Trong lòng tôi phấn khích hẳn lên khi thấy tên đáng ghét đó. Tôi nhanh lẹ đi tới ngồi ở bàn phía bên trái của cậu ta, chăm chú nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cậu ta đúng là ‘hot’ thật. Có quá trời đồ ăn vặt và quà tặng ở trên bàn, cậu ta còn chẳng có chỗ mà để tay nữa. Thêm vào đó, đám con gái từ đủ các khóa vẫn không ngừng đến chỗ cậu ta, cứ như thể cậu ta là thang máy công cộng vậy. Thế nhưng cậu ta vẫn giữ một bộ mặt không đổi sắc, trời ơi, tôi đầu hàng luôn đó. Được rồi, giờ thì khó hơn cả việc trốn thoát khỏi Green chính là đến gần Sarawat, và khiến cậu ta trở thành ‘đồng phạm’ của tôi.
“Sarawat, mình mua kẹo cho cậu này.”
“Tôi không ăn đồ ngọt.”
“Thế Sarawat thích ăn gì?”
“Tôi không thích gì cả.”
“Không thích gì hết à?”
“Tôi không thích đồ người khác mua cho.”
Chà! Cái này làm đau lòng nhiều bạn nữ xinh đẹp lắm đây này. Tôi không thể tin được cậu ta dám nói ra những lời như thế rồi vẫn tỏ ra không quan tâm đến bất kì điều gì cả. Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ chỉ biết vui vẻ nhận hết thôi.
Sau khi bám dính Sarawat được khoảng hai ngày, tôi nhận ra vài điều từ cậu ta. Một là, cậu ta không nói nhiều lắm. Nếu không phải bạn trong nhóm của cậu ta, thì cậu ta sẽ không nói chuyện cùng. Hai là, cách hành xử của tên này tệ hại hết sức. Không cần biết là ai, đưa cho cái gì, cậu ta đều từ chối ngay lập tức. Ba là, hết sức khó giao tiếp. Cách duy nhất để nói chuyện với cậu ta là gặp mặt trực tiếp. Tôi mà có được số điện thoại của cậu ta thì đúng là mừng phải biết. Bốn là, mặc dù cậu ta hành xử không thể chấp nhận được, đám fan cứng của cậu ta vẫn cứ bám riết bởi khuôn mặt điển trai chết người kia.
Sau một phút.
“Sarawat, cho xin một kiểu ảnh được không?”
“Đang ăn.”
“Không sao, một kiểu thôi, đi mà.”
“Okay, đưa điện thoại cho tôi.” Cậu ta đặt thìa xuống đĩa của mình rồi cầm lấy điện thoại của cô gái. Sao mọi người bảo cậu ta không thích mấy trò này cơ mà nhỉ? Xem cậu ta đang đáp ứng yêu cầu của ai kìa.
Tách!
Cậu ta trả điện thoại liền tay cho cô nàng rồi lại ăn tiếp, đám bạn cậu ta thì cười ngất. Người ta muốn chụp ảnh cùng với cậu cơ mà, chứ có phải nhờ cậu chụp hộ người ta đâu.
Tôi cũng bật cười, chuyện này đúng là buồn cười thật. Ảnh Sarawat chụp cho có đẹp không hả mấy cô?
Ba phút sau…
“Bạn mình nhờ mình tới hỏi… thứ Bảy này có hoạt động đăng ký câu lạc bộ ấy. Sarawat đăng ký vào câu lạc bộ nào thế?” Lần này là một nữ sinh năm nhất, đeo một cái huy hiệu hình cây kem.
“Tôi chưa biết.” Giọng nam trầm đáp lại không khác biệt gì so với mọi lần. Nói xong cậu ta lật miếng trứng trên đĩa, bỏ vào miệng hết sức ngon lành.
“Buồn ghê nhỉ. Thế có hoạt động nào mà cậu thích không? Mình muốn tham gia cùng câu lạc bộ với cậu.” Cô nàng dè dặt hỏi. Nè, có thật là bạn cô nhờ hỏi không đó? Trông giống như cô mới là người đang muốn biết ấy.
“Thích gì á? Tôi thích bóng đá, Muay Thai, bắn cung, chạy vượt rào. Mấy cái kiểu vậy đó.”
Má ơi! Sao nỡ nói thế chứ. Cô nào mà dám chơi đá banh, bắn chim, lại còn cả Muay Thai, bắn cung, chạy vượt rào với cậu chứ hả? Có cần thiết phải cô lập bản thân đến mức này không trời? À mà cũng đừng hỏi tôi làm cách nào mà tôi tiếp cận cậu ta được nữa nhé, vì tôi vô vọng quá thể luôn rồi. Tôi nghĩ chắc các bạn cũng đoán ra rồi đó.
Tôi đợt thêm một chốc nữa. Chờ tới thời điểm thích hợp, tôi vội vã chạy về phía cậu ta.
“Sarawat, đi đâu thế?” Một người bạn của cậu ta hỏi.
“Tôi đi trước. Gặp mấy cậu trong lớp nhé.”
“Cẩn thận mấy cô gái nhé! Đừng để bị ăn tươi! To chuyện lắm đấy. Ha ha!”
Ngay lúc tôi thấy bóng dáng cao ngất và gương mặt khó ưa của cậu ấy rời đi, tôi cũng vội dọn bàn của mình và đi theo.
“Này, cậu còn nhớ tôi không?” Sau khi bỏ hết đồ thừa cùng thìa, đĩa cơm đã ăn xong vào thùng, tôi nhanh chóng tiến tới bắt chuyện với cậu ta. Sarawat quay lại nhìn tôi liền. Trời đất mẹ ơi! Trông cậu ta như muốn nhai đầu tôi vậy.
“Gì?” Ối chao thân thiện ghê á.
“Tôi muốn nói chuyện một phút thôi.”
“Tôi không nói chuyện với người lạ.” Ngọt ngào ghê ha.
“Chúng ta mới gặp hôm qua á. Nên, tôi không phải người lạ nữa rồi. Chỉ năm phút thôi, nhé?”
“Tốn thời gian.”
“Thế ba nhé?”
“Đừng quấy rầy tôi! Đồ phiền phức.”
Cậu ta nói xong lập tức xoay người rời đi. Má nó chứ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng bị ai ngó lơ như vậy. Thấy cậu ta bỏ đi mất, tôi lập tức chạy theo. Lúc này, tôi chợt có cảm giác như bị Green nhập xác.
“Chờ chút đã. Nói chuyện một chút thôi. Tôi cần cậu giúp.”
“…”
“Sarawat, tôi chỉ xin 10 giây thôi!”
Ngay lúc này tất cả mọi người đều đang dõi theo chúng tôi, chủ yếu là đám con gái. Nếu không phải trông tôi cũng đẹp trai cỡ này thì chắc tôi cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
“Nói đi.”
“Tôi… Tôi cần cậu giúp… giả vờ làm…”
“Hết thời gian. Giờ thì, đừng có theo tôi nữa.”
Cậu ta lại bỏ đi lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa! Cậu ta coi tôi như cơn gió thoảng, không để trong mắt tí nào. Má! Cái gì vậy chứ?!
Nhưng một người như tôi có thể đặt tự tôn xuống. Tôi lại vội vã đuổi theo Sarawat và chộp lấy điện thoại từ túi quần sau của cậu ta.
“Cậu làm cái gì thế?”
Whoaaa! Cậu ta nổi giận kìa, và cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi.
“Cho tôi số cậu đi.” Tôi nói, giơ cao điện thoại của cậu ta quá đầu mình.
Sarawat trông giận lắm. Giờ thì hòa nhau rồi đấy nhỉ?
“Cậu đang chơi trò gì đấy? Muốn ăn đòn à?”
“Cho tôi số trước đã, đi mà.” Cướp điện thoại thế này thì không phải cách hay ho đúng đắn gì cho cam. Nhưng tôi cũng chẳng biết mật khẩu. Chẳng biết làm sao để mở khóa cả.
“Sao tôi phải cho cậu?”
“Nếu cậu không cho thì tôi sẽ không trả điện thoại đâu.”
Bởi vì tôi thấp hơn cậu ta một chút, tôi phải kiễng chân hết cỡ mới tránh được tầm với của cậu ta. Điều này thu hút kha khá sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng tôi không từ bỏ đâu.
“Đưa trả điện thoại cho tôi ngay.”
“Cho tôi số đi đã.”
“Cậu thích chơi trò này hả? Được thôi…” Ngay sau đó, cậu ta dữ dằn khóa tay tôi lại. Vì tôi bị đánh úp bất chợt nên chiếc điện thoại cứ thế trượt khỏi tay. Và từ đây thì bi kịch bắt đầu. Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng.
Cộp!
Có tiếng thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất và vỡ toác. Đó là hiện trạng của chiếc điện thoại của Sarawat.
“Ôi…. Ờm… Tôi…”
“Cậu!” Cậu ta chẳng nói được hết câu. Thân hình cao lớn của cậu ta tràn đầy giận dữ như thể cậu ta đang cháy bùng lên vậy. Cậu ta cúi sát xuống, trán chạm vào trán tôi. Rồi cậu ta đẩy tôi thật mạnh đến mức tôi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Nếu cậu ta không ngừng tiến tới thì rất có thể tôi sẽ phải đi giật lùi vào nhà vệ sinh.
“Tôi không cố ý làm hỏng điện thoại của cậu đâu.” Tôi nói lí nhí, xoa trán.
“Cậu chôm từ túi tôi. Cái đó có phải cố ý không?”
“Nhưng cậu tóm tay tôi mà.”
“Ngưng…”
“Hả?”
“Đừng có mà lí do lí trấu.”
“Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để tôi gọi điện cho mẹ xin tiền đã.” Trong cơn bối rối, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi rồi tìm số liên lạc của mẹ.
“Khỏi cần.” Nhưng cậu ta đã làm một việc thô lỗ hơn. Cậu ta giật điện thoại khỏi tay tôi.
“Này! Cậu làm gì thế?”
“Đây sẽ là con tin của tôi. Tôi cần đảm bảo là cậu sẽ không trốn mất.”
“Cậu sợ hả?”
“Chắc trong điện thoại cậu nhiều số của các bạn nữ lắm ha. Nếu tôi muốn tấn công cậu, tôi chỉ cần nhắn cho họ, đúng không?”
“Mẹ!” Tôi buột mồm chửi, cố với tay ra cướp lại điện thoại. Cuộc chiến bắt đầu ngay giữa căng-tin trường. Nhưng với sự khéo léo của mình, ít ra tôi đã kịp khóa điện thoại lại dù nó vẫn trong tay cậu ta.
“Khóa rồi nhá! Hahaha!”
“Tôi chả quan tâm. Cậu có thể lấy điện thoại lại lúc nào cũng được, miễn là sửa cho xong điện thoại của tôi.”
“Sao lại thế? Thôi mà!”
“Nhớ lời tôi đó, đồ rắc rối.”
“Sarawat! Tôi sẽ để mắt đến cậu đó!” Tôi hét lên phía sau lưng cậu ta. Cậu ta bỏ đi, tay còn vẫy vẫy cái điện thoại của tôi. Thứ duy nhất tôi có bây giờ là cái điện thoại đắt tiền vỡ tan của cậu ta, và tôi là người phải trả tiền chứ!
Nhưng tôi chỉ muốn xin số điện thoại thôi mà…
Chuyện cái điện thoại của Sarawat được tạm gác sang một bên bởi vì cũng phải mất 1 – 2 ngày mới sửa xong được. Nếu có cơ hội, tôi cũng sẵn sàng cãi nhau với cậu ta một trận nữa. Nhưng hôm nay tôi có một vấn đề khác… tôi chết đói rồi.
May mà chiều nay tôi sẽ có một cuộc hẹn với những người có cùng mã sinh viên của các khóa, lần thứ hai, để làm khăng khít thêm mối quan hệ khóa trên – khóa dưới. Sinh viên đến từ khoa Luật chúng tôi đều là những người xinh trai đẹp gái hết. Thế là chúng tôi hẹn ăn ở một nhà hàng Nhật. Thật tệ là các bạn tôi không thể đi cùng vì chúng nó cũng đều có hẹn với nhóm cùng mã sinh viên của chúng nó. Thế nên tôi ngồi một mình giữa hội các anh chị khóa trên.
“Tine! Nay đến sớm quá vậy?”
Đây là chị cố vấn năm hai của tôi. Chị ấy là một cô gái dễ thương đeo niềng răng, tên là Faeng. Lần đầu tôi gặp chị, tôi đã rất muốn tán tỉnh chị nhưng mà tiếc là chị có bạn trai mất rồi.
“Ồ, tại em đói quá ạ. Haha!” Tôi đáp.
“Được rồi, chờ một lát là các anh chị khóa trên tới bây giờ thôi. A! Thấy không! Mọi người tới rồi kìa!”
Mặc dù nhóm chúng tôi chỉ có vài người, nhưng chúng tôi rất quan tâm săn sóc cho nhau. Bọn tôi bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ, chúng tôi nói chuyện, tới khi một nhóm khách khác bước vào. Mọi người đều có vẻ phấn khích hẳn lên.
“Phải Sarawat kia không?” P’Faeng hỏi tôi. Một người điềm tĩnh như Tine tôi đây, không chần chừ giây nào lập tức quay sang nhìn những người vừa tới. Whoaaa! Đúng là Sarawat tới cùng ba anh chị hướng dẫn nữa kìa.
“Trời ơi! Họ ngồi gần bọn mình thế!”Chị khóa trên của tôi đột ngột đập cánh tay tôi đầy phấn khích. Ầy, chị ơi, chị có bạn trai rồi đấy nhé.
Sarawat ngồi ở ghế gần đó, nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xa.
“Ăn gì cứ gọi nhé. Để anh mời bữa này.” Một giọng trầm vang lên, dù không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi không biết hướng dẫn bên đó là ai nhưng mọi người mặc trang trọng lắm, thậm chí còn thắt cả cà vạt nữa cơ.
“Mọi người ăn gì cứ gọi đi ạ. Em ăn gì cũng được.” Chao ơi! Hôm nay lại chơi bài thảo mai thế nhỉ?
“Hay quá Sarawat! Người hoàn hảo thì không kén chọn ha.”
Hoàn hảo! Tôi biết rồi.
Bên tôi đã gọi món xong. Tôi đang nổi da gà khắp người vì Sarawat đang ngồi kế bên, và mọi người thì đang nhìn cậu ta.
“Có đủ đồ ăn không?” Tôi ngạc nhiên khi nghe người hướng dẫn năm tư hỏi.
“Rồi ạ. Ăn thôi ạ!” Tôi vừa nói vừa cười.
“Không không không, chưa được. Em quên truyền thống của chúng ta rồi à?”
“Em quên. Em quên. Hahaha!” Thật ra tôi không có quên, tôi đã cố tình chuyển chủ đề để lờ đi rồi á.
“Bắt đầu thôi…”
Tôi đứng lên, trước mọi người, liếc nhìn cậu con trai đang ngồi bên cạnh. Tự nhiên tôi thấy má tôi hơi ửng hồng như một cô gái nhỏ. Sao lại trúng hôm nay cơ chứ? Sarawat và hội ‘sư tử trắng’ của cậu ta đang ở đây, cộng thêm hội fan hâm mộ của cậu ta đang nhòm từ ngoài cửa nữa.
“Bắt đầu nào Tine.”
“Dạ. Vâng.” Tôi thở dài não nề.
“…”
“Chào mọi người ạ! Em tên là Tine, chàng trai thời thượng. Em học năm nhất, vừa đáng yêu, vừa xinh trai! Em có thể ở trên, cũng có thể ở dưới! Hehe! Haha!”
Chỉ lời và nhạc không là chưa đủ, tôi còn phải nhảy phụ họa cho buồn cười nữa. Tôi lấy tay che trước háng rồi sau mông để giả vờ là một thằng nhóc biến thái. Mọi người xem xong đều cười to. Tôi thậm chí còn thấy Sarawat hơi mỉm cười, làm tôi cực kì bực bội trừng mắt nhìn lại. Xong chuyện, tôi ngồi xuống liền, bóc ngay một con tôm bỏ vào miệng.
Thật xấu hổ quá đi mất!
Một tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn cũng đã gần hết. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, cùng với điện thoại mượn của chị khóa trên, gọi cho Peuk.
“Peuk! Tao gặp…” Cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi. Đậu má!
[Hả? Mày gặp ai cơ?]
“Không có gì. Gọi mày sau nhé.” Tôi dập máy vội rồi xoay người đi. Tôi thấy Sarawat đi ngay trước và đứng ở bệ tiểu ngay cạnh tôi.
“Cậu cũng tới đây ăn tối hả?”
“…”
“Sarawat!”
“Đừng có làm phiền khi tôi đang đi tè.”
“Mẹ!”
Khi đã xong chuyện, cậu ta quay sang nhìn vào mắt tôi.
“Chuyện gì?”
“Sao cậu lại cười tôi?”
“Hồi nào?” Sarawat tiến tới gần hơn, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên mặt. Tôi nên làm gì giờ? Là đứa có chiều cao khiêm tốn hơn một chút, tôi phải chơi đẹp hơn mới được. Thế là tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.
“Lúc tôi tự giới thiệu.”
“À, em là Tine thời thượng ấy hả? Đúng không?”
“Đúng. Sao cậu lại cười?”
“Thì, sao hả?”
“Không có gì.”
“…”
“Dễ thương lắm.”
Nói xong câu đó, cậu ta vươn tay ra dịu dàng xoa đầu tôi, sau đó rời đi.
Ewwwww! Đồ khốn! Cậu ta còn chưa rửa tay nữa kìa!!!
Lúc tôi về đến phòng cũng đã muộn lắm rồi. Tôi lập tức cởi giày, bỏ lên giá đặt cạnh cửa. Tôi dùng điện thoại bàn mà mẹ đã lắp cho phòng trường hợp khẩn cấp, bấm số của chính mình và chờ đầu dây bên kia nhấc máy.
[Alo.]
“Wow, cậu nhấc máy lẹ quá nhỉ! Tôi đoán là giờ cậu đang đau đầu hack mật khẩu của tôi ha.” Niềm vui của tôi lúc này là khiêu khích Sarawat.
[Sợ tôi làm gì kinh khủng hả?]
“Tôi chỉ muốn gọi để nói là nếu có ai gọi tôi thì cấm cậu nghe máy. Cậu không có quyền xâm phạm đời tư của tôi.”
[Được thôi. Nhưng mà giọng Chompu nghe ngọt thật đấy.]
“Cái thằng này!” Tôi vẫn nhớ là tôi có tán tỉnh qua lại với Chompu một lần, nhưng mà tôi chưa hẹn hò với cổ lần nào.
[Cậu chỉ gọi để nói vậy thôi hả?]
“Đúng! Tôi nói rồi đó, tôi không muốn cậu nghe cuộc gọi nào của tôi hết. Nếu không, tôi sẽ tung số điện thoại của cậu lên đấy. Cậu chẳng phải muốn sống đời bình yên à? Nếu cậu thích đời cậu lộn tùng phèo lên thì cứ thử xem.”
[Cậu de dọa tôi đấy hả?]
“Đương nhiên! Nếu muốn tôi tàn phá đời cậu, thì cứ thử xem.”
Tôi cụp máy cái rụp, cảm giác như cuộc đời tôi vừa bùng lên như một ngọn lửa.
Tôi bật máy tính lên để nói chuyện với mấy bạn nữ trên Facebook. Tôi đăng nhập vào như mọi khi, nhưng lại không mở được. Mất một lúc lâu lắc trang mới hiện lên. Có phải vì tôi dùng máy tính lướt web nhiều quá không nhỉ?
Điều đầu tiên tôi để ý thấy là có rất nhiều thông báo chưa đọc. Tôi cũng khá quen với chuyện có nhiều thông báo rồi, nhưng lần này còn nhiều hơn hẳn mọi khi. Tính tò mò nổi lên, tôi bấm vào xem liền. Hiện ra chính là trạng thái Facebook ‘tôi’ vừa mới đăng.
Tine TheChic
Sarawat ngon dữ. Mình muốn ăn Sarawat!
Cái quái gì đấy?!!!
—-
Chú thích trong truyện:
(1) Usain Bolt: cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Bolt đã trở thành nam vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở cả ba nội dung trên tại một kỳ Thế vận hội kể từ sau vận động viên Carl Lewis tại Los Angeles năm 1984, và cũng là nam vận động viên đầu tiên trong lịch sử lập kỷ lục mới ở cả ba nội dung cao quý này của bộ môn điền kinh tại một kỳ Thế vận hội.
Kể từ lúc tôi bước chân vào phòng mình đến bây giờ, tôi vẫn chưa hề gọi tên cậu ta trong tức giận lần nào, một giây thôi cũng không. Tôi cứ có cảm giác như có người vừa nhổ vào mặt mình rồi làm như không có chuyện xảy ra vậy. Để mặc một chàng trai sành điệu như tôi đây đứng trong đền thờ cả buổi. Đám bạn tôi thì cười đùa vui vẻ, vỗ vai tôi hỉ hả và bảo rằng chuyện đó thường thôi ý mà. Cậu ta có vẻ là người cao ngạo lắm đây. So với việc bị Green theo đuổi, tiếp cận Sarawat còn khó hơn nữa.
Một lát sau, hội fan hâm mộ của Sarawat đã chuyển đổi địa bàn hoạt động sang nhóm #TeamVợSarawat. Đó là một nhóm kín nơi các thành viên đăng tải và trao đổi hình ảnh, thông tin của cậu ấy mà không để cho cậu ấy biết.
Thiệt tình, đây rõ là cái nhóm người ngoài hành tinh. Bọn họ chắc chắn không thuộc về trái đất này. Tôi tốn kha khá thời gian tìm kiếm tên của cậu ta trên Google. Nhưng cũng chẳng tìm được gì nhiều, ngoài thông tin cậu ấy nằm trong top học sinh đạt thành tích cao của khoa Khoa học Chính trị và cậu ấy từng thắng giải trong cuộc thi guitar cổ điển của tập đoàn Siam Motor. May sao, Ohm đã thêm tôi vào nhóm, khiến việc tìm kiếm thông tin của Sarawat trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong đó có lịch học, địa chỉ, sở thích, và cả những người từng mê cậu ấy nữa. Tôi sợ họ vì nghĩ trò này giống mấy kẻ rình mò đời tư (stalker) quá.
Ting!
Tôi ngồi im một lúc lâu. Tôi cũng phát chán với đám con gái nhắn tin làm quen. Thật không may, đa phần bọn họ trông không bắt mắt gì cả. Thành ra tôi cũng chẳng mời họ làm bạn gái mình để thoát khỏi Green Snackkiki cho được. Thành thật mà nói, mỗi lần tôi nhìn thấy cái tên Facebook thôi là tôi cũng đã thấy khuôn mặt anh ta hiện lù lù trước mặt rồi, thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn không muốn chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook.
Nara Thanatip
Tine
Mặc dù chỉ là sinh viên năm nhất thì tôi vẫn rất nổi tiếng với mấy cô gái.
Tine theChic
Ừ?
Nara Thanatip
Ông thích con trai hay con gái thế?
Sao lại hỏi gì kì cục vậy?!
Tine theChic
Tất nhiên là con gái rồi.
Nara Thanatip
Thật hả? Ôi phù, may ghê.
Tine theChic
Có chuyện gì à?
Nara Thanatip
Tui thấy ông ở trong nhóm #TeamVợSarawat ấy, nên ngạc nhiên tí thôi.
Tine theChic
À, bạn tôi thêm tôi vào nhóm đó.
Tôi vẫn còn đang tự hỏi đây. Sarawat là ai thế? 555+
(*555 = ha ha ha)
Nara Thanatip
Tốt. Tui cũng không muốn ông theo đuổi Sarawat.
Tine theChic
Sao thế bà muốn tôi à? 555+
Nara Thanatip
Không, tui muốn Sarawat.
Thế thôi nhé. Bye!
Tine theChic
*gửi sticker ngất xỉu*
*gửi sticker giận dữ*
Cái gì đây? Hỏi mấy thứ chả liên quan xong bỏ đi thế à? Nếu sau này bà mà muốn tán tỉnh tôi, tôi sẽ không thèm nhìn mặt bà cho coi. Tiếp cận tôi từ lúc bắt đầu năm học, rồi giờ có ‘pet’ mới thì vứt luôn tôi qua một xó như thế mà coi được hả? Má. Thế là tôi thoát ứng dụng nhắn tin rồi gọi thằng Ohm ngay và luôn.
“Mày… Nhanh lên tìm số thằng Sarawat ngay! Lần này nhất định tao sẽ tóm được nó!”
[Mày sao thế? Check Line đi.]
“Hở? Cái quái gì thế?”
[Có thứ cho mày, hay lắm.]
Nói xong nó cụp máy và tôi lập tức mở lại Line ra xem tin nhắn thằng Ohm vừa gửi. Thế ra cái ‘thứ hay lắm’ nó dành cho tôi chỉ là một cái ảnh với rất nhiều chữ trong đó. Nhưng với tôi, đây là cách duy nhất để gửi tin cho đối phương lúc này.
[email protected]
Má ơi! Con vừa ngược dòng trở về kỉ nguyên MSN nè.
Tôi gửi cho cậu ta một email, giới thiệu bản thân một cách lịch sự và đứng đắn nhất có thể. Cảm giác như đang gửi thư xin việc vậy…
FROM: tine_chicch[email protected]
TO: [email protected]
CHỦ ĐỀ: Xin chào
Chào cậu! Mình tên là Tine ở khoa Luật. Chúng ta gặp nhau một lần rồi đó. Cậu có thời gian không? Mình có chuyện muốn nhờ đến cậu. Liệu có thể gặp nhau ngày mai không, ở đâu cũng được, tùy cậu chọn. Lúc nào hay ở đâu mình cũng ok…
Tôi nghĩ như thế cũng đủ rồi đó, thế là tôi bấm ‘Gửi’
Mười phút sau, tôi nhận được phản hồi trên điện thoại. Tôi mở ra đọc liền, nhưng hóa ra cậu ấy trả lời là…
FROM: [email protected]
TO: [email protected]
CHỦ ĐỀ: Re: Xin chào
Bị điên hả? Gửi cái email chỉ để gạ ch*ch? Đâu cũng được? Đi kiếm con chó nào đi!
Đ*! Đọc cái thư xong tôi tăng xông máu dồn lên não liền. Tôi nhanh chóng viết một thư trả lời đầy lời chửi thề bằng chữ in hoa, đến nỗi đầu ngón tay cũng hơi nhức nhối. Thư có bảy dòng cả thảy, nhưng khi tôi nhấn gửi…
THƯ RÁC!
Cậu ta cho thư của tôi vào mục thư rác! Đ*!
Một con chó săn pitbull so với tôi bây giờ chắc cũng chẳng khác là bao, vì giờ tôi chỉ muốn lao tới xé xác cậu ta ra. Những gì cậu ta làm với tôi hôm qua thật sự rất đáng xấu hổ. Giờ thì tôi và đám bạn đang phải nghĩ xem làm thế nào tiếp. Tôi chẳng biết gì về Sarawat cả, không số điện thoại, không Facebook, không cả IG hay Twitter. Cậu ta chẳng dùng bất cứ ứng dụng nào trong số này, còn email của tôi thì đã bị cho vào mục thư rác. Chẳng có cách nào để liên lạc được với cậu ta nữa. Tôi vô vọng quá rồi.
“Tao nghĩ thằng Sarawat ác độc đó không phải người thích hợp để giúp mày đâu.” thằng Fong bảo, hai hàng lông mày của nó nhăn nhíu hết cả lại.
“Nó ác độc đâu. Nó là thằng khốn!” Đây là cảm xúc thật của tôi.
“Giờ muốn tiếp cận nó khó lắm. Mày hoạt động trong nhóm #TeamVợSarawat tích cực vào. Sau cùng thì mọi người trong nhóm đều giúp đỡ nhau mà. Nếu có ai tìm được số điện thoại của nó và chia sẻ lên nhóm thì bọn mình có thể dùng được luôn.” thằng Peuk đề xuất.
Nhưng bạn biết đó, bốn thằng con trai xuất hiện trong nhóm những bà vợ của ác quỷ thì… có hơi ngại á.
“Có cách nào hiệu quả và nhanh hơn không?” Tôi hỏi.
“Nếu một trong đám con gái có số của nó, thì tội gì mà lại đi cho người khác? Chắc chắn sẽ giữ làm của riêng á. Thằng ngu này!” Fong nói nghe cũng có lí.
“Thế hay là sau lớp Tâm lý học bọn mình chạy tới tòa trung tâm tìm nó đi. Hôm nay nó có lớp đấy. Chiều nay nó sẽ ở khoa Luật xong sẽ tới tòa trung tâm vì nó có lớp tiếng Anh ở đó.” Tôi thật lòng, thật lòng sâu sắc ngưỡng mộ Ohm khi động tới mấy chuyện thế này. Nó thám thính còn nhanh hơn cả tự mặc quần lót nữa.
“Tine, mày nghe hiểu tao vừa nói gì không đó?”
“Ừ rồi. Đừng có nhắc lại nữa không tao lại rối bây giờ.”
“Được rồi. Đi kiếm gì ăn đi. Mày đi không?”
“Thôi.” Tôi lắc đầu. Tôi thật sự chẳng muốn ăn gì vào lúc tám giờ sáng hết. Nhưng đám bạn tôi thì ăn như ngựa ấy. Thế là trong lúc chờ chúng nó, tôi lại tìm cách làm sao để tiếp cận được Sarawat.
“Tineeee~”
Ối, cứu tôi với.
Tôi lập tức quay về phía phát ra âm thanh ghê rợn ấy, sẵn sàng bỏ chạy khỏi Green. Nhưng chắc là khó rồi vì anh ta đang chạy về hướng này nhanh như Usain Bolt (1) ấy.
“Anh muốn gì?” Tôi hỏi bằng giọng tức giận. Trong khi đó, tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang túm chặt của anh ta.
Tay anh ta dính còn chắc hơn cả chân tắc kè dính lên tường nữa. Thoát được tay này lại dính phải tay kia. Lúc cả lũ đứng cùng nhau thì anh ta chẳng đến. Giờ bạn tôi đi ăn hết rồi thì anh ta lại đột nhiên thò đầu ra tóm lấy tôi.
“Anh đến đợi Tine đó.”
“Tôi không muốn gặp anh. Đi đi!”
“Khi nào em mới đổi ý đây?”
“Sao cơ? Tôi không có hứng thú với anh.”
“Nếu em là của anh, em thích gì anh cho cái đó. Nếu em thích có nhà, anh sẽ cho em một lâu đài. Em thích biệt thự, anh cho em cả cung điện luôn.”
“Tôi không muốn gì ở anh cả.”
Anh ta động chạm tôi từ đầu đến chân làm tôi sởn hết cả tóc gáy. Giờ thì mọi người xung quanh còn bắt đầu nhìn chúng tôi chằm chằm nữa cơ. Tôi lại cố gắng giãy ra.
“Cùng đi ăn trưa nha. Anh mời.”
“Để tôi yên. Tôi sẽ đi với bạn tôi.”
“Tine! Sao em không nhìn ra được sự chân thành trong mắt anh nhỉ?” Tôi chỉ nhìn thấy lông mi giả của anh thôi!
“Đừng mơ tưởng nữa. Anh càng tới gần, tôi càng ghét anh.”
“Em không cảm nhận được chân tình anh dành cho em ư?”
Anh ta vẫn tiếp tục, lại còn cướp đi sự tự do của bàn tay tôi rồi áp lên đầu ngực anh ta nữa chứ. Eoooo! Đừng có quá đà thế chứ.
“Bỏ tôi ra.” Tôi nói, gằn qua kẽ răng.
“Không, Tine, Ahh~~”
Ngừng cái tiếng rên rỉ chết tiệt đó lại ngay! Tôi thật tình muốn đá cho anh ta ngã lăn quay ra. Nhưng tôi là một quý ông, nên tôi chỉ bỏ mặc anh ta và bỏ chạy.
“Hẹn gặp em buổi chiều nha.” Green vẫy tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Có lẽ anh ta cảm thấy hài lòng vì tay tôi đã chạm vào đầu t* của anh ta. Ewww! Kinh quá ewwww!
“Thôi khỏi! Tôi có hẹn rồi!” Tôi ngoái lại đáp trả, chân vẫn không ngừng chạy.
“Với ai đó?”
“Rõ ràng không phải anh!”
“Đi ăn đi mà!”
“Anh khùng rồi!”
“Cảm ơn vì lời khen nha, hẹn em sau nhé bé cưng!”
Làm sao để biết Sarawat ăn ở đâu nhỉ? Nếu không phải vì bị Green quấn riết lấy, còn khuya tôi mới cần đến cậu ta.
Lần này, chàng trai thời thượng tên Tine sẽ phải đi tìm người ta một mình. James Ji, Pope và Mario không thể đi theo vì sợ rằng sẽ làm gì đó khiến mọi thứ rối lên và làm phiền đến đối tượng.
Số phận đang nằm trong tay tôi, vì tôi đã thấy cậu ta đang ngồi ăn cùng bạn của cậu ta trong căng-tin. Trong lòng tôi phấn khích hẳn lên khi thấy tên đáng ghét đó. Tôi nhanh lẹ đi tới ngồi ở bàn phía bên trái của cậu ta, chăm chú nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Cậu ta đúng là ‘hot’ thật. Có quá trời đồ ăn vặt và quà tặng ở trên bàn, cậu ta còn chẳng có chỗ mà để tay nữa. Thêm vào đó, đám con gái từ đủ các khóa vẫn không ngừng đến chỗ cậu ta, cứ như thể cậu ta là thang máy công cộng vậy. Thế nhưng cậu ta vẫn giữ một bộ mặt không đổi sắc, trời ơi, tôi đầu hàng luôn đó. Được rồi, giờ thì khó hơn cả việc trốn thoát khỏi Green chính là đến gần Sarawat, và khiến cậu ta trở thành ‘đồng phạm’ của tôi.
“Sarawat, mình mua kẹo cho cậu này.”
“Tôi không ăn đồ ngọt.”
“Thế Sarawat thích ăn gì?”
“Tôi không thích gì cả.”
“Không thích gì hết à?”
“Tôi không thích đồ người khác mua cho.”
Chà! Cái này làm đau lòng nhiều bạn nữ xinh đẹp lắm đây này. Tôi không thể tin được cậu ta dám nói ra những lời như thế rồi vẫn tỏ ra không quan tâm đến bất kì điều gì cả. Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ chỉ biết vui vẻ nhận hết thôi.
Sau khi bám dính Sarawat được khoảng hai ngày, tôi nhận ra vài điều từ cậu ta. Một là, cậu ta không nói nhiều lắm. Nếu không phải bạn trong nhóm của cậu ta, thì cậu ta sẽ không nói chuyện cùng. Hai là, cách hành xử của tên này tệ hại hết sức. Không cần biết là ai, đưa cho cái gì, cậu ta đều từ chối ngay lập tức. Ba là, hết sức khó giao tiếp. Cách duy nhất để nói chuyện với cậu ta là gặp mặt trực tiếp. Tôi mà có được số điện thoại của cậu ta thì đúng là mừng phải biết. Bốn là, mặc dù cậu ta hành xử không thể chấp nhận được, đám fan cứng của cậu ta vẫn cứ bám riết bởi khuôn mặt điển trai chết người kia.
Sau một phút.
“Sarawat, cho xin một kiểu ảnh được không?”
“Đang ăn.”
“Không sao, một kiểu thôi, đi mà.”
“Okay, đưa điện thoại cho tôi.” Cậu ta đặt thìa xuống đĩa của mình rồi cầm lấy điện thoại của cô gái. Sao mọi người bảo cậu ta không thích mấy trò này cơ mà nhỉ? Xem cậu ta đang đáp ứng yêu cầu của ai kìa.
Tách!
Cậu ta trả điện thoại liền tay cho cô nàng rồi lại ăn tiếp, đám bạn cậu ta thì cười ngất. Người ta muốn chụp ảnh cùng với cậu cơ mà, chứ có phải nhờ cậu chụp hộ người ta đâu.
Tôi cũng bật cười, chuyện này đúng là buồn cười thật. Ảnh Sarawat chụp cho có đẹp không hả mấy cô?
Ba phút sau…
“Bạn mình nhờ mình tới hỏi… thứ Bảy này có hoạt động đăng ký câu lạc bộ ấy. Sarawat đăng ký vào câu lạc bộ nào thế?” Lần này là một nữ sinh năm nhất, đeo một cái huy hiệu hình cây kem.
“Tôi chưa biết.” Giọng nam trầm đáp lại không khác biệt gì so với mọi lần. Nói xong cậu ta lật miếng trứng trên đĩa, bỏ vào miệng hết sức ngon lành.
“Buồn ghê nhỉ. Thế có hoạt động nào mà cậu thích không? Mình muốn tham gia cùng câu lạc bộ với cậu.” Cô nàng dè dặt hỏi. Nè, có thật là bạn cô nhờ hỏi không đó? Trông giống như cô mới là người đang muốn biết ấy.
“Thích gì á? Tôi thích bóng đá, Muay Thai, bắn cung, chạy vượt rào. Mấy cái kiểu vậy đó.”
Má ơi! Sao nỡ nói thế chứ. Cô nào mà dám chơi đá banh, bắn chim, lại còn cả Muay Thai, bắn cung, chạy vượt rào với cậu chứ hả? Có cần thiết phải cô lập bản thân đến mức này không trời? À mà cũng đừng hỏi tôi làm cách nào mà tôi tiếp cận cậu ta được nữa nhé, vì tôi vô vọng quá thể luôn rồi. Tôi nghĩ chắc các bạn cũng đoán ra rồi đó.
Tôi đợt thêm một chốc nữa. Chờ tới thời điểm thích hợp, tôi vội vã chạy về phía cậu ta.
“Sarawat, đi đâu thế?” Một người bạn của cậu ta hỏi.
“Tôi đi trước. Gặp mấy cậu trong lớp nhé.”
“Cẩn thận mấy cô gái nhé! Đừng để bị ăn tươi! To chuyện lắm đấy. Ha ha!”
Ngay lúc tôi thấy bóng dáng cao ngất và gương mặt khó ưa của cậu ấy rời đi, tôi cũng vội dọn bàn của mình và đi theo.
“Này, cậu còn nhớ tôi không?” Sau khi bỏ hết đồ thừa cùng thìa, đĩa cơm đã ăn xong vào thùng, tôi nhanh chóng tiến tới bắt chuyện với cậu ta. Sarawat quay lại nhìn tôi liền. Trời đất mẹ ơi! Trông cậu ta như muốn nhai đầu tôi vậy.
“Gì?” Ối chao thân thiện ghê á.
“Tôi muốn nói chuyện một phút thôi.”
“Tôi không nói chuyện với người lạ.” Ngọt ngào ghê ha.
“Chúng ta mới gặp hôm qua á. Nên, tôi không phải người lạ nữa rồi. Chỉ năm phút thôi, nhé?”
“Tốn thời gian.”
“Thế ba nhé?”
“Đừng quấy rầy tôi! Đồ phiền phức.”
Cậu ta nói xong lập tức xoay người rời đi. Má nó chứ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng bị ai ngó lơ như vậy. Thấy cậu ta bỏ đi mất, tôi lập tức chạy theo. Lúc này, tôi chợt có cảm giác như bị Green nhập xác.
“Chờ chút đã. Nói chuyện một chút thôi. Tôi cần cậu giúp.”
“…”
“Sarawat, tôi chỉ xin 10 giây thôi!”
Ngay lúc này tất cả mọi người đều đang dõi theo chúng tôi, chủ yếu là đám con gái. Nếu không phải trông tôi cũng đẹp trai cỡ này thì chắc tôi cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
“Nói đi.”
“Tôi… Tôi cần cậu giúp… giả vờ làm…”
“Hết thời gian. Giờ thì, đừng có theo tôi nữa.”
Cậu ta lại bỏ đi lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa! Cậu ta coi tôi như cơn gió thoảng, không để trong mắt tí nào. Má! Cái gì vậy chứ?!
Nhưng một người như tôi có thể đặt tự tôn xuống. Tôi lại vội vã đuổi theo Sarawat và chộp lấy điện thoại từ túi quần sau của cậu ta.
“Cậu làm cái gì thế?”
Whoaaa! Cậu ta nổi giận kìa, và cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi.
“Cho tôi số cậu đi.” Tôi nói, giơ cao điện thoại của cậu ta quá đầu mình.
Sarawat trông giận lắm. Giờ thì hòa nhau rồi đấy nhỉ?
“Cậu đang chơi trò gì đấy? Muốn ăn đòn à?”
“Cho tôi số trước đã, đi mà.” Cướp điện thoại thế này thì không phải cách hay ho đúng đắn gì cho cam. Nhưng tôi cũng chẳng biết mật khẩu. Chẳng biết làm sao để mở khóa cả.
“Sao tôi phải cho cậu?”
“Nếu cậu không cho thì tôi sẽ không trả điện thoại đâu.”
Bởi vì tôi thấp hơn cậu ta một chút, tôi phải kiễng chân hết cỡ mới tránh được tầm với của cậu ta. Điều này thu hút kha khá sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng tôi không từ bỏ đâu.
“Đưa trả điện thoại cho tôi ngay.”
“Cho tôi số đi đã.”
“Cậu thích chơi trò này hả? Được thôi…” Ngay sau đó, cậu ta dữ dằn khóa tay tôi lại. Vì tôi bị đánh úp bất chợt nên chiếc điện thoại cứ thế trượt khỏi tay. Và từ đây thì bi kịch bắt đầu. Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng.
Cộp!
Có tiếng thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất và vỡ toác. Đó là hiện trạng của chiếc điện thoại của Sarawat.
“Ôi…. Ờm… Tôi…”
“Cậu!” Cậu ta chẳng nói được hết câu. Thân hình cao lớn của cậu ta tràn đầy giận dữ như thể cậu ta đang cháy bùng lên vậy. Cậu ta cúi sát xuống, trán chạm vào trán tôi. Rồi cậu ta đẩy tôi thật mạnh đến mức tôi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Nếu cậu ta không ngừng tiến tới thì rất có thể tôi sẽ phải đi giật lùi vào nhà vệ sinh.
“Tôi không cố ý làm hỏng điện thoại của cậu đâu.” Tôi nói lí nhí, xoa trán.
“Cậu chôm từ túi tôi. Cái đó có phải cố ý không?”
“Nhưng cậu tóm tay tôi mà.”
“Ngưng…”
“Hả?”
“Đừng có mà lí do lí trấu.”
“Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để tôi gọi điện cho mẹ xin tiền đã.” Trong cơn bối rối, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi rồi tìm số liên lạc của mẹ.
“Khỏi cần.” Nhưng cậu ta đã làm một việc thô lỗ hơn. Cậu ta giật điện thoại khỏi tay tôi.
“Này! Cậu làm gì thế?”
“Đây sẽ là con tin của tôi. Tôi cần đảm bảo là cậu sẽ không trốn mất.”
“Cậu sợ hả?”
“Chắc trong điện thoại cậu nhiều số của các bạn nữ lắm ha. Nếu tôi muốn tấn công cậu, tôi chỉ cần nhắn cho họ, đúng không?”
“Mẹ!” Tôi buột mồm chửi, cố với tay ra cướp lại điện thoại. Cuộc chiến bắt đầu ngay giữa căng-tin trường. Nhưng với sự khéo léo của mình, ít ra tôi đã kịp khóa điện thoại lại dù nó vẫn trong tay cậu ta.
“Khóa rồi nhá! Hahaha!”
“Tôi chả quan tâm. Cậu có thể lấy điện thoại lại lúc nào cũng được, miễn là sửa cho xong điện thoại của tôi.”
“Sao lại thế? Thôi mà!”
“Nhớ lời tôi đó, đồ rắc rối.”
“Sarawat! Tôi sẽ để mắt đến cậu đó!” Tôi hét lên phía sau lưng cậu ta. Cậu ta bỏ đi, tay còn vẫy vẫy cái điện thoại của tôi. Thứ duy nhất tôi có bây giờ là cái điện thoại đắt tiền vỡ tan của cậu ta, và tôi là người phải trả tiền chứ!
Nhưng tôi chỉ muốn xin số điện thoại thôi mà…
Chuyện cái điện thoại của Sarawat được tạm gác sang một bên bởi vì cũng phải mất 1 – 2 ngày mới sửa xong được. Nếu có cơ hội, tôi cũng sẵn sàng cãi nhau với cậu ta một trận nữa. Nhưng hôm nay tôi có một vấn đề khác… tôi chết đói rồi.
May mà chiều nay tôi sẽ có một cuộc hẹn với những người có cùng mã sinh viên của các khóa, lần thứ hai, để làm khăng khít thêm mối quan hệ khóa trên – khóa dưới. Sinh viên đến từ khoa Luật chúng tôi đều là những người xinh trai đẹp gái hết. Thế là chúng tôi hẹn ăn ở một nhà hàng Nhật. Thật tệ là các bạn tôi không thể đi cùng vì chúng nó cũng đều có hẹn với nhóm cùng mã sinh viên của chúng nó. Thế nên tôi ngồi một mình giữa hội các anh chị khóa trên.
“Tine! Nay đến sớm quá vậy?”
Đây là chị cố vấn năm hai của tôi. Chị ấy là một cô gái dễ thương đeo niềng răng, tên là Faeng. Lần đầu tôi gặp chị, tôi đã rất muốn tán tỉnh chị nhưng mà tiếc là chị có bạn trai mất rồi.
“Ồ, tại em đói quá ạ. Haha!” Tôi đáp.
“Được rồi, chờ một lát là các anh chị khóa trên tới bây giờ thôi. A! Thấy không! Mọi người tới rồi kìa!”
Mặc dù nhóm chúng tôi chỉ có vài người, nhưng chúng tôi rất quan tâm săn sóc cho nhau. Bọn tôi bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ, chúng tôi nói chuyện, tới khi một nhóm khách khác bước vào. Mọi người đều có vẻ phấn khích hẳn lên.
“Phải Sarawat kia không?” P’Faeng hỏi tôi. Một người điềm tĩnh như Tine tôi đây, không chần chừ giây nào lập tức quay sang nhìn những người vừa tới. Whoaaa! Đúng là Sarawat tới cùng ba anh chị hướng dẫn nữa kìa.
“Trời ơi! Họ ngồi gần bọn mình thế!”Chị khóa trên của tôi đột ngột đập cánh tay tôi đầy phấn khích. Ầy, chị ơi, chị có bạn trai rồi đấy nhé.
Sarawat ngồi ở ghế gần đó, nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xa.
“Ăn gì cứ gọi nhé. Để anh mời bữa này.” Một giọng trầm vang lên, dù không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi không biết hướng dẫn bên đó là ai nhưng mọi người mặc trang trọng lắm, thậm chí còn thắt cả cà vạt nữa cơ.
“Mọi người ăn gì cứ gọi đi ạ. Em ăn gì cũng được.” Chao ơi! Hôm nay lại chơi bài thảo mai thế nhỉ?
“Hay quá Sarawat! Người hoàn hảo thì không kén chọn ha.”
Hoàn hảo! Tôi biết rồi.
Bên tôi đã gọi món xong. Tôi đang nổi da gà khắp người vì Sarawat đang ngồi kế bên, và mọi người thì đang nhìn cậu ta.
“Có đủ đồ ăn không?” Tôi ngạc nhiên khi nghe người hướng dẫn năm tư hỏi.
“Rồi ạ. Ăn thôi ạ!” Tôi vừa nói vừa cười.
“Không không không, chưa được. Em quên truyền thống của chúng ta rồi à?”
“Em quên. Em quên. Hahaha!” Thật ra tôi không có quên, tôi đã cố tình chuyển chủ đề để lờ đi rồi á.
“Bắt đầu thôi…”
Tôi đứng lên, trước mọi người, liếc nhìn cậu con trai đang ngồi bên cạnh. Tự nhiên tôi thấy má tôi hơi ửng hồng như một cô gái nhỏ. Sao lại trúng hôm nay cơ chứ? Sarawat và hội ‘sư tử trắng’ của cậu ta đang ở đây, cộng thêm hội fan hâm mộ của cậu ta đang nhòm từ ngoài cửa nữa.
“Bắt đầu nào Tine.”
“Dạ. Vâng.” Tôi thở dài não nề.
“…”
“Chào mọi người ạ! Em tên là Tine, chàng trai thời thượng. Em học năm nhất, vừa đáng yêu, vừa xinh trai! Em có thể ở trên, cũng có thể ở dưới! Hehe! Haha!”
Chỉ lời và nhạc không là chưa đủ, tôi còn phải nhảy phụ họa cho buồn cười nữa. Tôi lấy tay che trước háng rồi sau mông để giả vờ là một thằng nhóc biến thái. Mọi người xem xong đều cười to. Tôi thậm chí còn thấy Sarawat hơi mỉm cười, làm tôi cực kì bực bội trừng mắt nhìn lại. Xong chuyện, tôi ngồi xuống liền, bóc ngay một con tôm bỏ vào miệng.
Thật xấu hổ quá đi mất!
Một tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn cũng đã gần hết. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, cùng với điện thoại mượn của chị khóa trên, gọi cho Peuk.
“Peuk! Tao gặp…” Cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi. Đậu má!
[Hả? Mày gặp ai cơ?]
“Không có gì. Gọi mày sau nhé.” Tôi dập máy vội rồi xoay người đi. Tôi thấy Sarawat đi ngay trước và đứng ở bệ tiểu ngay cạnh tôi.
“Cậu cũng tới đây ăn tối hả?”
“…”
“Sarawat!”
“Đừng có làm phiền khi tôi đang đi tè.”
“Mẹ!”
Khi đã xong chuyện, cậu ta quay sang nhìn vào mắt tôi.
“Chuyện gì?”
“Sao cậu lại cười tôi?”
“Hồi nào?” Sarawat tiến tới gần hơn, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên mặt. Tôi nên làm gì giờ? Là đứa có chiều cao khiêm tốn hơn một chút, tôi phải chơi đẹp hơn mới được. Thế là tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.
“Lúc tôi tự giới thiệu.”
“À, em là Tine thời thượng ấy hả? Đúng không?”
“Đúng. Sao cậu lại cười?”
“Thì, sao hả?”
“Không có gì.”
“…”
“Dễ thương lắm.”
Nói xong câu đó, cậu ta vươn tay ra dịu dàng xoa đầu tôi, sau đó rời đi.
Ewwwww! Đồ khốn! Cậu ta còn chưa rửa tay nữa kìa!!!
Lúc tôi về đến phòng cũng đã muộn lắm rồi. Tôi lập tức cởi giày, bỏ lên giá đặt cạnh cửa. Tôi dùng điện thoại bàn mà mẹ đã lắp cho phòng trường hợp khẩn cấp, bấm số của chính mình và chờ đầu dây bên kia nhấc máy.
[Alo.]
“Wow, cậu nhấc máy lẹ quá nhỉ! Tôi đoán là giờ cậu đang đau đầu hack mật khẩu của tôi ha.” Niềm vui của tôi lúc này là khiêu khích Sarawat.
[Sợ tôi làm gì kinh khủng hả?]
“Tôi chỉ muốn gọi để nói là nếu có ai gọi tôi thì cấm cậu nghe máy. Cậu không có quyền xâm phạm đời tư của tôi.”
[Được thôi. Nhưng mà giọng Chompu nghe ngọt thật đấy.]
“Cái thằng này!” Tôi vẫn nhớ là tôi có tán tỉnh qua lại với Chompu một lần, nhưng mà tôi chưa hẹn hò với cổ lần nào.
[Cậu chỉ gọi để nói vậy thôi hả?]
“Đúng! Tôi nói rồi đó, tôi không muốn cậu nghe cuộc gọi nào của tôi hết. Nếu không, tôi sẽ tung số điện thoại của cậu lên đấy. Cậu chẳng phải muốn sống đời bình yên à? Nếu cậu thích đời cậu lộn tùng phèo lên thì cứ thử xem.”
[Cậu de dọa tôi đấy hả?]
“Đương nhiên! Nếu muốn tôi tàn phá đời cậu, thì cứ thử xem.”
Tôi cụp máy cái rụp, cảm giác như cuộc đời tôi vừa bùng lên như một ngọn lửa.
Tôi bật máy tính lên để nói chuyện với mấy bạn nữ trên Facebook. Tôi đăng nhập vào như mọi khi, nhưng lại không mở được. Mất một lúc lâu lắc trang mới hiện lên. Có phải vì tôi dùng máy tính lướt web nhiều quá không nhỉ?
Điều đầu tiên tôi để ý thấy là có rất nhiều thông báo chưa đọc. Tôi cũng khá quen với chuyện có nhiều thông báo rồi, nhưng lần này còn nhiều hơn hẳn mọi khi. Tính tò mò nổi lên, tôi bấm vào xem liền. Hiện ra chính là trạng thái Facebook ‘tôi’ vừa mới đăng.
Tine TheChic
Sarawat ngon dữ. Mình muốn ăn Sarawat!
Cái quái gì đấy?!!!
—-
Chú thích trong truyện:
(1) Usain Bolt: cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Bolt đã trở thành nam vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở cả ba nội dung trên tại một kỳ Thế vận hội kể từ sau vận động viên Carl Lewis tại Los Angeles năm 1984, và cũng là nam vận động viên đầu tiên trong lịch sử lập kỷ lục mới ở cả ba nội dung cao quý này của bộ môn điền kinh tại một kỳ Thế vận hội.
Tác giả :
Jitti Rain