Vị Chủ Tịch Độc Tài
Chương 4: Cái kết bi thảm của Thiên Bình
“ Aò “ Thiên Bình đau rát từ từ tỉnh dậy nước tạt vào Thiên Bình không phải là nước bình thường mà chính là nước muối làm cô khi chạm vào cô thì cảm giác đau rát càng tăng lên cô quằn quại khó khăn nói
“ Anh..... anh đúng là ma quỷ cũng không bằng “
Thiên Yết cười tà mị anh vốn đã như vậy có khi còn hơn cả ma quỷ anh luôn lãnh khốc vô tình chỉ cần cái gì không vừa mắt cái gì là có thể cho giết ngay tức khắc không cần suy nghĩ gì nhưng từ khi gặp cô một cô bé ngây thơ trong sáng không biết gì lại làm một người xem đàn bà như cỏ rác cùng lắm chỉ để làm thú vui chán rồi sẽ giết chết không toàn thây đưa vào bộ suy tập của anh trong tầng hầm, một con người sắc đá như anh lại động tâm bởi một cô bé còn non nớt không biết gì như Nhân Mã, khi nhìn thấy nụ cười trong sáng ngây thơ của cô, nhìn cô bị người khác lừa lấy hết tiền tiêu vặt cả tháng của mình nhưng cô lại không hay biết gì về việc mình bị lừa, một lần khác có lần anh ngồi trong xe vô tình trong mưa anh thấy cô lao ra đường cái để cứu một con chó nhỏ bị thương nằm giữa đường khiến cho bản thân bị thương phải nhập viện những hành động quá đỗi ngu ngốc dù như vậy cô vẫn cười tươi hớn hở xem như không có chuyện gì. Nhớ lại những lúc đó anh chỉ muốn quát mắng cô rằng “ em có ngốc quá không liều mạng chỉ để cứu một con chó nhỏ sao “
Nhưng lại không nỡ lòng khi nhìn khuôn mặt ngây thơ mắt ngân ngấn nước mắt của cô, lúc đó anh vẫn cho rằng đó chỉ là một sự động tâm nhất thời anh nhất định sẽ không yêu thích cô nhưng khi đứng từ xa nhìn cô được một người đàn ông tỏ tình ôm ấp lửa giận trong anh càng tăng lên và lúc ấy anh đã xác nhận cô là của anh chỉ một mình anh không ai có thể cướp đi.
Thiên Yết trở về thực tại đôi mắt nhắm nghiền lại rồi chậm rãi mở ra đôi mắt sắc lạnh một lần nữa lại hướng về phía Thiên Bình đang nằm anh nhếch môi tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư rồi nhấp miệng thưởng thức, anh hờ hững nói
“ Cô đã động vào người phụ nữ của tôi vậy cô nghĩ sao đây “
Thiên Bình càng ngày càng run sợ hơn nhưng cô biết Nhân Mả chỉ là một đứa con gái nghèo hèn thì làm sao bằng cô được chứ cô không cam tâm cô lấy hết can đảm hét lên nói
“ Nhân Mã.... Nhân Mã cô ta có gì tốt cơ chứ, cô ta chỉ là một con kĩ nữ chuyên quyến rũ đàn ông thì hay ho lắm sao, anh đừng để bộ dạng cô ta lừa, cô ta..... “
< Chát > một cái tát giáng trời lại một lần nữa giáng thẳng xuống mặt cô Hàn Long híp mắt lạnh nhạt nói
“ Tên của chị dâu cô cũng dám gọi sao “
< Choang > tiếng đổ bể lại vang lên mọi người hướng về phía Thiên Yết sắc mặt tối sầm trông cực kì đáng sợ đôi mắt lóe lên tia quỷ dị cô ta dám nói bảo bối của anh sao, hảo, Thiên Bình cô được lắm tôi vốn định cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhưng mà cô lại không biết quý trọng vậy thì đừng trách tôi độc ác, Ma Kết thấy chiếc ly trong tay anh đã bể thì ra lệnh
“ Lấy một cái ly khác cho lão đại “
Một người đàn ông toàn thân mặc áo đen kính cẩn đưa ly rượu mới cho Thiên Yết rồi lui ra sau không dám nói gì, Thiên Yết mân mê ly rượu trong tay nhàn nhạt nói
“ Cắt từng miếng thịt trên người cô ta ra cho tôi rồi quăng cho đám sói ta đang nuôi thưởng cho bọn nó, nhớ đừng để cô ta chết “
Hàn Uy khi nghe mệnh lệnh của Thiên Yết thì lập tức thi hành anh cầm một chiếc dao sắc bén nhỏ bước tới không một chần chứ lập tức đâm xương bàn tay Thiên Bình mặc cho cô ta la hét cỡ nào vì đau đớn, rồi từng từng miếng thịt một rơi xuống mùi máu tanh thoang thoảng cả căn phòng. Thiên Bình đau đớn mà ngất lên ngất xuống nhưng mỗi lần ngất đi thì lại bị tạt nước muối vào người càng làm cô đau đớn hơn, cô căm thù khó khăn nói
“ Anh... anh tàn nhẫn như vậy sớm muộn gì Nguyễn Nhân Mã cũng sẽ rời bỏ anh haha “
Thiên Yết vẫn nhàn nhạt cầm ly rượu thưởng thức cho dù cảnh tượng trước mắt buồn nôn đến cỡ nào, anh mỉm cười nhạt nói
“ Cô ấy không cần phải biết dù có chuyện gì đã có tôi xắp xếp giúp cô ấy, cô ấy chỉ cần là một công chúa trong lâu đài là được vĩnh viễn không cần phải biết “
Rồi anh chậm rãi đứng lên đạp một cú vào chiếc bụng đầy máu cô mà chà đạp, anh nhếch môi lãnh khốc nói
“ Cô còn có thể quan tâm người phụ nữ của tôi như vậy thì tôi cũng cho cô một ít việc làm “ anh quay sang Hàn Long lạnh nhạt ra lệnh
“ Đưa cô ta đến phòng thí nghiệm thử chất ma túy với mà ta mới tạo ra, nếu cô ta có ý định tự xác thì cứ thành toàn cho cô ta, tôi không muốn cô ta có cái chết toàn thây, không đến xác cũng không còn “
Hàn Long cúi đầu nhận lệnh đáp
“ Vâng thưa lão đại, tôi sẽ làm theo ý ngài “
Thiên Yết hài lòng bước đi mặc cho tiếng la hét bên trong anh nở một cười quỷ dị đúng đây mới là hình dạng tích cách thật của anh những anh đắt tội với anh chỉ có một con đường đó là chết không toàn thây.
Tại một căn phòng tráng lệ xa hoa, Nhân Mã từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ say cô khẽ nhìn xung quanh một màu đen kịt làm cô sợ hãi cô ngã phịt xuống giường run rẩy khóc
“ Yết yết.... Yết yết anh ở đâu Ô....Ô...... “
Cô khẽ co mình lại ngồi trong một góc nước mắt cứ rơi ào ạt, cô sợ nhất là ở một mình và nhất là trong bóng tối đó là một ám ảnh lớn nhất đối với cô. Thiên Yết từ ngoài về vừa mở cửa phòng ra bước vào nhìn lên chiếc giường to lớn êm ái thì không thấy đâu, anh nhìn xung quanh thì nghe tiếng khóc nho nhỏ anh hoảng hốt bước tới bên cạnh chiếc giường thì nhìn thấy cô đang co mình lại như một đứa trẻ thiếu sự an toàn, anh vươn tay ôm cô vào lòng dỗ dành
“ Bảo bối sao lại khóc nói anh nghe “
Nhân Mã như vớ được cọng rơm cứu mạng liền ôm chặt anh như sợ anh chạy mất, cô khẽ thều thào
“ Em sợ.... Ngủ một mình khi dậy không thấy anh nên em hoảng sợ “
Anh vùi đầu hõm vai cô nói
“ Ngoan có anh ở đây không cần sợ “
Rồi anh bế cô lên đặt trên giường thân hình to lớn cũng ngã xuống giường ôm cô anh nói tiếp
“ Anh nằm đây với em ngoan ngủ tiếp đi “
Nhân Mã khẽ yên tâm vùi đầu vào lồng ngực rắn chắt ấm áp của anh từ từ thiếp đi, Thiên Yết nhìn cô bé đang nằm trong lòng anh an tâm ngáy nho nhỏ thì khẽ mỉm cười nhưng khi nhớ lại câu nói của Thiên Bình anh lại càng ôm chặt cô hôn, môi nhẹ nhàng đặt xuống hôn môi cô, anh nói
“ Em chỉ là của anh, dù có ý nghĩ muốn rời khỏi anh cũng không thể nào biết không bảo bối “
“ Anh..... anh đúng là ma quỷ cũng không bằng “
Thiên Yết cười tà mị anh vốn đã như vậy có khi còn hơn cả ma quỷ anh luôn lãnh khốc vô tình chỉ cần cái gì không vừa mắt cái gì là có thể cho giết ngay tức khắc không cần suy nghĩ gì nhưng từ khi gặp cô một cô bé ngây thơ trong sáng không biết gì lại làm một người xem đàn bà như cỏ rác cùng lắm chỉ để làm thú vui chán rồi sẽ giết chết không toàn thây đưa vào bộ suy tập của anh trong tầng hầm, một con người sắc đá như anh lại động tâm bởi một cô bé còn non nớt không biết gì như Nhân Mã, khi nhìn thấy nụ cười trong sáng ngây thơ của cô, nhìn cô bị người khác lừa lấy hết tiền tiêu vặt cả tháng của mình nhưng cô lại không hay biết gì về việc mình bị lừa, một lần khác có lần anh ngồi trong xe vô tình trong mưa anh thấy cô lao ra đường cái để cứu một con chó nhỏ bị thương nằm giữa đường khiến cho bản thân bị thương phải nhập viện những hành động quá đỗi ngu ngốc dù như vậy cô vẫn cười tươi hớn hở xem như không có chuyện gì. Nhớ lại những lúc đó anh chỉ muốn quát mắng cô rằng “ em có ngốc quá không liều mạng chỉ để cứu một con chó nhỏ sao “
Nhưng lại không nỡ lòng khi nhìn khuôn mặt ngây thơ mắt ngân ngấn nước mắt của cô, lúc đó anh vẫn cho rằng đó chỉ là một sự động tâm nhất thời anh nhất định sẽ không yêu thích cô nhưng khi đứng từ xa nhìn cô được một người đàn ông tỏ tình ôm ấp lửa giận trong anh càng tăng lên và lúc ấy anh đã xác nhận cô là của anh chỉ một mình anh không ai có thể cướp đi.
Thiên Yết trở về thực tại đôi mắt nhắm nghiền lại rồi chậm rãi mở ra đôi mắt sắc lạnh một lần nữa lại hướng về phía Thiên Bình đang nằm anh nhếch môi tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư rồi nhấp miệng thưởng thức, anh hờ hững nói
“ Cô đã động vào người phụ nữ của tôi vậy cô nghĩ sao đây “
Thiên Bình càng ngày càng run sợ hơn nhưng cô biết Nhân Mả chỉ là một đứa con gái nghèo hèn thì làm sao bằng cô được chứ cô không cam tâm cô lấy hết can đảm hét lên nói
“ Nhân Mã.... Nhân Mã cô ta có gì tốt cơ chứ, cô ta chỉ là một con kĩ nữ chuyên quyến rũ đàn ông thì hay ho lắm sao, anh đừng để bộ dạng cô ta lừa, cô ta..... “
< Chát > một cái tát giáng trời lại một lần nữa giáng thẳng xuống mặt cô Hàn Long híp mắt lạnh nhạt nói
“ Tên của chị dâu cô cũng dám gọi sao “
< Choang > tiếng đổ bể lại vang lên mọi người hướng về phía Thiên Yết sắc mặt tối sầm trông cực kì đáng sợ đôi mắt lóe lên tia quỷ dị cô ta dám nói bảo bối của anh sao, hảo, Thiên Bình cô được lắm tôi vốn định cho cô một cái chết nhẹ nhàng nhưng mà cô lại không biết quý trọng vậy thì đừng trách tôi độc ác, Ma Kết thấy chiếc ly trong tay anh đã bể thì ra lệnh
“ Lấy một cái ly khác cho lão đại “
Một người đàn ông toàn thân mặc áo đen kính cẩn đưa ly rượu mới cho Thiên Yết rồi lui ra sau không dám nói gì, Thiên Yết mân mê ly rượu trong tay nhàn nhạt nói
“ Cắt từng miếng thịt trên người cô ta ra cho tôi rồi quăng cho đám sói ta đang nuôi thưởng cho bọn nó, nhớ đừng để cô ta chết “
Hàn Uy khi nghe mệnh lệnh của Thiên Yết thì lập tức thi hành anh cầm một chiếc dao sắc bén nhỏ bước tới không một chần chứ lập tức đâm xương bàn tay Thiên Bình mặc cho cô ta la hét cỡ nào vì đau đớn, rồi từng từng miếng thịt một rơi xuống mùi máu tanh thoang thoảng cả căn phòng. Thiên Bình đau đớn mà ngất lên ngất xuống nhưng mỗi lần ngất đi thì lại bị tạt nước muối vào người càng làm cô đau đớn hơn, cô căm thù khó khăn nói
“ Anh... anh tàn nhẫn như vậy sớm muộn gì Nguyễn Nhân Mã cũng sẽ rời bỏ anh haha “
Thiên Yết vẫn nhàn nhạt cầm ly rượu thưởng thức cho dù cảnh tượng trước mắt buồn nôn đến cỡ nào, anh mỉm cười nhạt nói
“ Cô ấy không cần phải biết dù có chuyện gì đã có tôi xắp xếp giúp cô ấy, cô ấy chỉ cần là một công chúa trong lâu đài là được vĩnh viễn không cần phải biết “
Rồi anh chậm rãi đứng lên đạp một cú vào chiếc bụng đầy máu cô mà chà đạp, anh nhếch môi lãnh khốc nói
“ Cô còn có thể quan tâm người phụ nữ của tôi như vậy thì tôi cũng cho cô một ít việc làm “ anh quay sang Hàn Long lạnh nhạt ra lệnh
“ Đưa cô ta đến phòng thí nghiệm thử chất ma túy với mà ta mới tạo ra, nếu cô ta có ý định tự xác thì cứ thành toàn cho cô ta, tôi không muốn cô ta có cái chết toàn thây, không đến xác cũng không còn “
Hàn Long cúi đầu nhận lệnh đáp
“ Vâng thưa lão đại, tôi sẽ làm theo ý ngài “
Thiên Yết hài lòng bước đi mặc cho tiếng la hét bên trong anh nở một cười quỷ dị đúng đây mới là hình dạng tích cách thật của anh những anh đắt tội với anh chỉ có một con đường đó là chết không toàn thây.
Tại một căn phòng tráng lệ xa hoa, Nhân Mã từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ say cô khẽ nhìn xung quanh một màu đen kịt làm cô sợ hãi cô ngã phịt xuống giường run rẩy khóc
“ Yết yết.... Yết yết anh ở đâu Ô....Ô...... “
Cô khẽ co mình lại ngồi trong một góc nước mắt cứ rơi ào ạt, cô sợ nhất là ở một mình và nhất là trong bóng tối đó là một ám ảnh lớn nhất đối với cô. Thiên Yết từ ngoài về vừa mở cửa phòng ra bước vào nhìn lên chiếc giường to lớn êm ái thì không thấy đâu, anh nhìn xung quanh thì nghe tiếng khóc nho nhỏ anh hoảng hốt bước tới bên cạnh chiếc giường thì nhìn thấy cô đang co mình lại như một đứa trẻ thiếu sự an toàn, anh vươn tay ôm cô vào lòng dỗ dành
“ Bảo bối sao lại khóc nói anh nghe “
Nhân Mã như vớ được cọng rơm cứu mạng liền ôm chặt anh như sợ anh chạy mất, cô khẽ thều thào
“ Em sợ.... Ngủ một mình khi dậy không thấy anh nên em hoảng sợ “
Anh vùi đầu hõm vai cô nói
“ Ngoan có anh ở đây không cần sợ “
Rồi anh bế cô lên đặt trên giường thân hình to lớn cũng ngã xuống giường ôm cô anh nói tiếp
“ Anh nằm đây với em ngoan ngủ tiếp đi “
Nhân Mã khẽ yên tâm vùi đầu vào lồng ngực rắn chắt ấm áp của anh từ từ thiếp đi, Thiên Yết nhìn cô bé đang nằm trong lòng anh an tâm ngáy nho nhỏ thì khẽ mỉm cười nhưng khi nhớ lại câu nói của Thiên Bình anh lại càng ôm chặt cô hôn, môi nhẹ nhàng đặt xuống hôn môi cô, anh nói
“ Em chỉ là của anh, dù có ý nghĩ muốn rời khỏi anh cũng không thể nào biết không bảo bối “
Tác giả :
Rin