Vì Chàng Từng Phụ Ta
Chương 6: Bài học gì cho kiếp đời??
Trở lại phòng mình.
Đã quá lâu rồi, căn phòng này vẫn sắp đặt đồ đạc như cũ.
Điều đáng nói là chúng không một hạt bụi, hay mảy may là một căn phòng đã quá 6 năm không người ở.
" Asisu, đến ngồi nghỉ đi!"
Memphis nhìn nữ tử bên mình, nàng đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Tròn xoè mà buồn. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi Asisu, ta nhớ nàng. Nhớ cả khi mơ.
Vì nàng đã từng nói, ta sẽ phải là một vị vua tốt. Vì nàng đã từng cười, ta sẽ khiến thần dân yêu quý ta. Vì nàng, ta đã cố gắng học, học rất nhiều. Rất nhiều, chỉ mong thời gian trôi qua mau để ngày đó đến.
Ngày ta cùng nàng, cùng một chỗ, bên nàng sẽ che chở.
" Memphis, đứng đó làm gì, mau. Đến đây, kể chị nghe những gì em làm trong năm qua."
Nhìn đứa em trai vẫn đứng ngẩn ra đó khi mình đã ngồi xuống. Liền vẫy tay, kéo cậu lại ngồi bên cạnh xoa đầu. Nhóc đã cao lắm rồi, chẳng mấy chốc đã trở thành thiếu niên khôi ngô, thật soái rồi.
" Asisu! Tại sao còn gọi ta là em?"
" Em không thích sao?"
Tôi hơi ngờ ngợ nhìn Memphis, cậu em khi nào thích bám người đã lớn rồi. Đến ngay cả chị mình cũng không cho phép gọi em theo kiểu thân mật.
Có thể, tôi biết nguyên nhân. Memphis mang bản tính kiêu ngạo, nghênh ngang của bậc đế vương từ khi trong trứng. Khi lớn lên, đứng trên đỉnh hào vang này thật đã không còn xem ai vào mắt rồi. Huống chi là tôi- người chị lúc nhỏ.
Mà cũng nên, vì tôi đã không còn có thể xem nhóc như em trai mình nữa rồi.
Lúc trước, tôi nhớ chỉ mới lên 10, tôi đã chuyển đổi luôn cách xưng hô thay vì gọi em, thì gọi oppa. Memphis cũng chẳng nói gì, chỉ gọi tôi bằng một tiếng Asisu.
Sau này, khi Carol xuất hiện. Memphis liền thay đổi luôn cách xưng hô với tôi. Rằng chị, và buộc tôi gọi bằng Memphis. Dần già, tôi liền bị khuôn khổ bắt ép. Carol lên ngôi hoàng phi, tôi gọi Memphis trở thành bệ hạ.
Lúc đầu tôi không để ý, nhưng cách xưng hô liền đã nói lên khoảng cách giữa tôi với Memphis.
Và bây giờ có lẽ, tôi cũng nên gọi Memphis bằng hai tiếng Hoàng đế hoặc Bệ hạ.
" Asisu"
Memphis nhìn nàng lâm vào trầm tư, chốc lát khoé miệng lại mỉm cười chua sót. Hắn đã khiến nàng buồn sao? Nhẹ đẩy tay nàng, muốn nàng quay lại thực tại. Cười với hắn đi!
Ngẩn đầu nhìn người đối diện cười tươi. Thôi sử dụng động tác xoa đầu cậu thường ngày. Liền đứng dậy, đứng trước mặt Memphis, cúi người quỳ xuống.
" Asisu, nàng làm gì vậy. Đứng dậy đi"
Bất ngờ, Memphis nắm tay ngồi dưới đất cùng tôi. Tôi không hiêủ ngẩn đầu, nhìn cậu. Đây chẳng phải là nghi thức cúi chào của người dưới chân thần đế sao? Hay Thượng Ai Cập thay đổi nghi thức rồi.
Nhìn ánh mắt đen láy, chớp chớp nhìn mình. Tâm Memphis liền lắng xuống. Nàng ngốc hay giả ngốc đây. Đừng nói những bức thư từ đầu tới giờ hắn viết cho nàng, nàng không mở ra hay bị thất lạc nơi nào rồi đấy?!
Hắn không muốn áp đặt người hắn yêu phải phục tùng mình. Mệnh lệnh của hắn là cho cấp dưới chứ không phải dành cho Asisu của hắn.
" Asisu, đường đường là một hoàng phi. Nàng quỳ như vậy còn ra thể thống gì!"
" Chẳng phải, đệ nói phải đổi cách xưng hô sao? Ấy, quên bây giờ Memphis của ta lớn rồi, phải gọi là Bệ hạ..."
" TA KHÔNG CẦN NÀNG GỌI TA NHƯ VẬY!!!!"
Lời nói tôi chưa hết, liền bị Memphis chặn lại rồi quát lên. Giọng như một vị lãnh đạo cao thượng đang rầy cấp dưới mình, tôi liền im lặng. Kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong tâm.
Memphis rất giận, tôi nhìn thấy được qua con mắt đầy lửa đó. Nhưng tôi nói sai gì sao? Chẳng phải lúc trước, khi đứng trước mặt Carol tôi gọi hắn như vậy, sẽ được ban thưởng sao?
Tại sao hắn lại nổi giận chứ.
Memphis, nén hơi thở muốn giết người xuống lồng ngực. Hơi thở phộc phồng theo lồng ngực cũng nhả ra vào không khí nóng rực. Cố gắng kìm chế bản thân để không bẻ gãy tay nàng.
Asisu ơi! Asisu. Nàng thật muốn ta bốc hoả đem nàng ra ăn mới chịu hiểu sao?!
" Asissu, nhìn ta. Nhìn ta này!"
Tay đặt dưới cằm nàng, từ từ nâng lên. Bắt buộc, nàng nhìn mình. Hắn thấy rõ, đôi mắt kia. Đôi mắt có chút run sợ, mông lung.
Làn da bạch ngọc, được phúc từ nữ thần sông Nile. Mày ngài, đôi mắt lấp lánh ngàn sao trong trời đêm lập loè. Chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh đẹp, còn chút mềm mại, mát lạnh khi chạm vào chốt mũi hắn. Nhẹ nhàng chuyển xuống bờ môi, thơm mịn, chín mọng kia. Hôn lên.
Giật mình, trước hành động của Memphis, cơ thể cố vùng vẫy, mong thoát được cái hôn kia. Hơn ai hết, cái kết của câu chuyện này rất rõ, số phận của tôi. Đều được nắm trong tay, đã từng đọc, đã từng trải qua. Tôi không muốn nó tiếp diễn lần hai.
Tôi sợ! Sợ sẽ mất tất cả khi còn hy vọng.
Tôi không muốn tái diễn thêm, một kiếp người ngu ngốc say mê. Một kiếp người để lãng tránh sự thật trong công việc hằng ngày.
Xin đừng xuất hiện nữa.
Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, lăn dài trên gò má, dần bị thấm vào khoé miệng Memphis. Hắn liền dừng lại, rời môi nàng, hốt hoảng nhìn người thiếu nữ với ánh mắt vô hồn, nhìn hắn.
Như một con thỏ nhỏ run sợ, muốn khóc thét lên lại kiên cường cắn môi chính mình.
Theo quán tính, hắn liền đem vòng tay mình giam người con gái kia vào lòng. Đặt cằm lên tóc nàng cọ nhẹ.
" Asissu, ta xin lỗi. Ta xin lỗi...Ta..Ta..Ta không cố ý, thật đấy...Ta...Ta...Asissu, ta muốn nàng làm nữ hoàng của ta. Là nữ hoàng của ta. Được không?"
"..."
" Đừng khóc, xin nàng đừng khóc mà, ta sợ nàng khóc. Ta..ta sợ nàng ghét ta...Ta xin lỗi nàng mà Asisu. Ta xin lỗi mà"
"..."
Bên tai có nghe, cũng không lọt tại. Tôi cứ ngồi im như vậy, trong lòng Memphis, lặng im, không khóc nữa. Đầu vẫn úp vào ngực hắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt.
Sẽ bắt đầu lại được sao? Mãi mãi vẫn là câu không được.
Tôi và Memphis, từ đầu không thể yêu. Không thể sống chung. Tôi đã không nhận ra, số trời đã định sẵn. Tôi cũng đã không quan tâm đến nó từ khi Carol xuất hiện là điềm báo. Nhưng một kiếp, lại một kiếp trôi qua.
Con người tôi hỏi lại muốn ngu ngốc chịu tổn thương thêm hay không?
Đã quá lâu rồi, căn phòng này vẫn sắp đặt đồ đạc như cũ.
Điều đáng nói là chúng không một hạt bụi, hay mảy may là một căn phòng đã quá 6 năm không người ở.
" Asisu, đến ngồi nghỉ đi!"
Memphis nhìn nữ tử bên mình, nàng đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Tròn xoè mà buồn. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi Asisu, ta nhớ nàng. Nhớ cả khi mơ.
Vì nàng đã từng nói, ta sẽ phải là một vị vua tốt. Vì nàng đã từng cười, ta sẽ khiến thần dân yêu quý ta. Vì nàng, ta đã cố gắng học, học rất nhiều. Rất nhiều, chỉ mong thời gian trôi qua mau để ngày đó đến.
Ngày ta cùng nàng, cùng một chỗ, bên nàng sẽ che chở.
" Memphis, đứng đó làm gì, mau. Đến đây, kể chị nghe những gì em làm trong năm qua."
Nhìn đứa em trai vẫn đứng ngẩn ra đó khi mình đã ngồi xuống. Liền vẫy tay, kéo cậu lại ngồi bên cạnh xoa đầu. Nhóc đã cao lắm rồi, chẳng mấy chốc đã trở thành thiếu niên khôi ngô, thật soái rồi.
" Asisu! Tại sao còn gọi ta là em?"
" Em không thích sao?"
Tôi hơi ngờ ngợ nhìn Memphis, cậu em khi nào thích bám người đã lớn rồi. Đến ngay cả chị mình cũng không cho phép gọi em theo kiểu thân mật.
Có thể, tôi biết nguyên nhân. Memphis mang bản tính kiêu ngạo, nghênh ngang của bậc đế vương từ khi trong trứng. Khi lớn lên, đứng trên đỉnh hào vang này thật đã không còn xem ai vào mắt rồi. Huống chi là tôi- người chị lúc nhỏ.
Mà cũng nên, vì tôi đã không còn có thể xem nhóc như em trai mình nữa rồi.
Lúc trước, tôi nhớ chỉ mới lên 10, tôi đã chuyển đổi luôn cách xưng hô thay vì gọi em, thì gọi oppa. Memphis cũng chẳng nói gì, chỉ gọi tôi bằng một tiếng Asisu.
Sau này, khi Carol xuất hiện. Memphis liền thay đổi luôn cách xưng hô với tôi. Rằng chị, và buộc tôi gọi bằng Memphis. Dần già, tôi liền bị khuôn khổ bắt ép. Carol lên ngôi hoàng phi, tôi gọi Memphis trở thành bệ hạ.
Lúc đầu tôi không để ý, nhưng cách xưng hô liền đã nói lên khoảng cách giữa tôi với Memphis.
Và bây giờ có lẽ, tôi cũng nên gọi Memphis bằng hai tiếng Hoàng đế hoặc Bệ hạ.
" Asisu"
Memphis nhìn nàng lâm vào trầm tư, chốc lát khoé miệng lại mỉm cười chua sót. Hắn đã khiến nàng buồn sao? Nhẹ đẩy tay nàng, muốn nàng quay lại thực tại. Cười với hắn đi!
Ngẩn đầu nhìn người đối diện cười tươi. Thôi sử dụng động tác xoa đầu cậu thường ngày. Liền đứng dậy, đứng trước mặt Memphis, cúi người quỳ xuống.
" Asisu, nàng làm gì vậy. Đứng dậy đi"
Bất ngờ, Memphis nắm tay ngồi dưới đất cùng tôi. Tôi không hiêủ ngẩn đầu, nhìn cậu. Đây chẳng phải là nghi thức cúi chào của người dưới chân thần đế sao? Hay Thượng Ai Cập thay đổi nghi thức rồi.
Nhìn ánh mắt đen láy, chớp chớp nhìn mình. Tâm Memphis liền lắng xuống. Nàng ngốc hay giả ngốc đây. Đừng nói những bức thư từ đầu tới giờ hắn viết cho nàng, nàng không mở ra hay bị thất lạc nơi nào rồi đấy?!
Hắn không muốn áp đặt người hắn yêu phải phục tùng mình. Mệnh lệnh của hắn là cho cấp dưới chứ không phải dành cho Asisu của hắn.
" Asisu, đường đường là một hoàng phi. Nàng quỳ như vậy còn ra thể thống gì!"
" Chẳng phải, đệ nói phải đổi cách xưng hô sao? Ấy, quên bây giờ Memphis của ta lớn rồi, phải gọi là Bệ hạ..."
" TA KHÔNG CẦN NÀNG GỌI TA NHƯ VẬY!!!!"
Lời nói tôi chưa hết, liền bị Memphis chặn lại rồi quát lên. Giọng như một vị lãnh đạo cao thượng đang rầy cấp dưới mình, tôi liền im lặng. Kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong tâm.
Memphis rất giận, tôi nhìn thấy được qua con mắt đầy lửa đó. Nhưng tôi nói sai gì sao? Chẳng phải lúc trước, khi đứng trước mặt Carol tôi gọi hắn như vậy, sẽ được ban thưởng sao?
Tại sao hắn lại nổi giận chứ.
Memphis, nén hơi thở muốn giết người xuống lồng ngực. Hơi thở phộc phồng theo lồng ngực cũng nhả ra vào không khí nóng rực. Cố gắng kìm chế bản thân để không bẻ gãy tay nàng.
Asisu ơi! Asisu. Nàng thật muốn ta bốc hoả đem nàng ra ăn mới chịu hiểu sao?!
" Asissu, nhìn ta. Nhìn ta này!"
Tay đặt dưới cằm nàng, từ từ nâng lên. Bắt buộc, nàng nhìn mình. Hắn thấy rõ, đôi mắt kia. Đôi mắt có chút run sợ, mông lung.
Làn da bạch ngọc, được phúc từ nữ thần sông Nile. Mày ngài, đôi mắt lấp lánh ngàn sao trong trời đêm lập loè. Chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh đẹp, còn chút mềm mại, mát lạnh khi chạm vào chốt mũi hắn. Nhẹ nhàng chuyển xuống bờ môi, thơm mịn, chín mọng kia. Hôn lên.
Giật mình, trước hành động của Memphis, cơ thể cố vùng vẫy, mong thoát được cái hôn kia. Hơn ai hết, cái kết của câu chuyện này rất rõ, số phận của tôi. Đều được nắm trong tay, đã từng đọc, đã từng trải qua. Tôi không muốn nó tiếp diễn lần hai.
Tôi sợ! Sợ sẽ mất tất cả khi còn hy vọng.
Tôi không muốn tái diễn thêm, một kiếp người ngu ngốc say mê. Một kiếp người để lãng tránh sự thật trong công việc hằng ngày.
Xin đừng xuất hiện nữa.
Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, lăn dài trên gò má, dần bị thấm vào khoé miệng Memphis. Hắn liền dừng lại, rời môi nàng, hốt hoảng nhìn người thiếu nữ với ánh mắt vô hồn, nhìn hắn.
Như một con thỏ nhỏ run sợ, muốn khóc thét lên lại kiên cường cắn môi chính mình.
Theo quán tính, hắn liền đem vòng tay mình giam người con gái kia vào lòng. Đặt cằm lên tóc nàng cọ nhẹ.
" Asissu, ta xin lỗi. Ta xin lỗi...Ta..Ta..Ta không cố ý, thật đấy...Ta...Ta...Asissu, ta muốn nàng làm nữ hoàng của ta. Là nữ hoàng của ta. Được không?"
"..."
" Đừng khóc, xin nàng đừng khóc mà, ta sợ nàng khóc. Ta..ta sợ nàng ghét ta...Ta xin lỗi nàng mà Asisu. Ta xin lỗi mà"
"..."
Bên tai có nghe, cũng không lọt tại. Tôi cứ ngồi im như vậy, trong lòng Memphis, lặng im, không khóc nữa. Đầu vẫn úp vào ngực hắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt.
Sẽ bắt đầu lại được sao? Mãi mãi vẫn là câu không được.
Tôi và Memphis, từ đầu không thể yêu. Không thể sống chung. Tôi đã không nhận ra, số trời đã định sẵn. Tôi cũng đã không quan tâm đến nó từ khi Carol xuất hiện là điềm báo. Nhưng một kiếp, lại một kiếp trôi qua.
Con người tôi hỏi lại muốn ngu ngốc chịu tổn thương thêm hay không?
Tác giả :
Chạng Vạng